Bhtt Tra Lai Em Thanh Xuan Chi Da Mang Di Huongkhue
Không biết bao lâu, đến khi chị say say cảm nhận cô không còn chống cự, mới từ từ buông tha đôi môi đã vì chị sưng lên, một bàn tay vẫn đặt sau gáy ép chặt cô, đôi mắt đa tình mơ màng nhìn sâu vào mắt cô, nhướn hàng lông mày sắc nét, đôi môi nhếch nhẹ mấp mái.
- Tôi nhớ em. - Hơi rượu lang theo không khí truyền đến vấn vít cô, thơm nồng.
Chỉ bấy nhiêu, cô nghe lòng mình lặng đi, chết điếng, tay chân chẳng còn miếng sức lực. Bao nhiêu cảm xúc sáu năm trời cố gắng nén chặt trong tim cô chỉ bằng ba chữ của chị liền bị đánh gục, vỡ oà ra văng tung toé.
Đến lúc tưởng chừng cô sẽ buông xuôi tất cả, sẽ bỏ lại kỉ niệm phía sau lưng để đi tìm hạnh phúc mới. Chị trở về, đứng trước mặt cô say mèm, hỏi cô những câu như chưa từng xa cách, rồi ôm cô bằng vòng tay ấy, hôn cô bằng đôi môi ấy...
Chị nhớ em, sao bây giờ chị mới đến?
Chị nhớ em, sao bây giờ chị mới nói?
Sự xuất hiện của chị như cơn sóng thần khuấy động vùng biển bao ngày đã tạm bình yên, chị biết không?
Sự xuất hiện của chị làm bùng lên những cảm xúc khủng khiếp nhất, có thể giết chết một người, chị hiểu không?
Chị quờ quạng lau đi những giọt nước giàn giụa trên mặt cô, cách nhau một nắm tay, chị mở to mắt ngắm nhìn gương mặt cô, chiếc mũi cao thẳng, đôi mắt long lanh sướt mướt, đôi môi đầy đặn, chiếc cằm nhọn... Trông cô xinh xắn và quyến rũ bao nhiêu? Sao đến giờ mới để ý?
Phạm Hương nhẹ nhàng đặt lên mi mắt vương nước nụ hôn nhẹ nhàng, nuốt lấy một hạt muối, tiếp tục trượt đôi môi mềm qua chóp mũi cao cao, trượt đến khuôn má gầy gò rồi đậu lên môi cô mơn man mút máp.
Lan Khuê nhắm hờ mắt tận hưởng sự êm đềm. Hoá ra, tình cảm cô dành cho chị vẫn đong đầy, vẫn du dương da diết, hoá ra sau ngần ấy năm tim cô vẫn đủ chỗ chất chứa cho tình yêu của chị. Chỉ cần chị trở lại, tình cảm như ngọn lửa đang âm ỉ bị thổi oxy liền bùng lên dữ dội.
Cảm xúc bồi hồi xao xuyến bao lấy toàn thân cô, mỗi lúc một ồ ạt, cô không kháng cự nổi đành thả trôi cho chị dẫn dắt, để chị đưa vào một nụ hôn nồng nàng lẫn dịu dàng, để dòng cảm xúc ào ạt cuốn đi xa.
Chị, dĩ nhiên không dừng lại, di chuyển đôi môi xuống cổ cô, mặc tình hôn hít, mặc tình đặt lại vô vàn dấu hôn, xuống nữa, xuống nữa, thưởng thức khuôn ngực ấm nóng phập phồng hơi thở người yêu. Lưỡi chị nhắm nháp và rong chơi, tay chị tha hồ đưa đến những nơi chị muốn.
Đẩy cô xuống giường, chị gấp gáp trút bỏ những món vướng bận, môi vẫn dán chặt vào thân thể ngọc ngà của cô.
Rốt cuộc, sau bao nhiêu vật vã đớn đau, sau bao nhiêu uất ức bị chị bỏ rơi. Lúc chị trở lại cô vẫn đáp trả, vẫn nhẹ nhàng nâng niu cảm xúc chị mang đến như cô đã từng.
...
Lan Khuê ngồi dựa vào đầu giường lặng lẽ ngắm người mình yêu. Lòng cô yên lặng, bình đạm, đắm say...
Trông chị bây giờ chẳng khác một đứa trẻ, đứa trẻ khi được bú no nê sẽ ngủ êm, ngoan ngoãn và đáng yêu. Chẳng biết Phạm Hương đang mơ gì mà bất giác nhoẻn miệng cười, khuôn má bầu bĩnh hồng hào rung lên, hai hàng mi cong buông rũ, làm môi cô vô thức cong theo một nét cười.
Nếu thời gian có thể ngừng ở giây phút này, với cô có thể tạm cho là hạnh phúc.
Bất động thanh sắc, cô thở dài, tung chăn gập người nhặt chiếc đầm trong góc nhà, những lúc ân ái chị luôn tuỳ ý quăng mọi thứ vừa bãi. Với những cô gái khác ở trên giường, có lẽ chị cũng chẳng bỏ thói quen này phải không???
Trở lại chiếc giường, cúi mặt đặt lên má chị nụ hôn sâu, cô nhắm mắt như muốn níu giữ hương tóc, làn da, cái chạm của chị. Cô nhẹ nhàng luyến tiếc cọ hai chóp mũi vào nhau, để làn hơi thở của mình hoà lẫn cùng hơi thở chị, thật gần... Cố ghi khắc lại, đến một năm nào đó xa xôi về sau này, dù có tay run mắt mờ, cô vẫn sẽ nhớ về chị, tình yêu đầu đời không trọn vẹn của cô. Người cô từng yêu hơn hơi thở, người làm cô vụn vỡ kể cả trong những giấc chiêm bao.
- Hương! Ngủ ngoan, em yêu chị! - Cô mím môi thì thào vào tai người yêu, một giọt nước mắt bất giác nhỏ xuống, vô tình rơi lên thái dương của chị khẽ khàng.
Phạm Hương hơi khó chịu, cau mày cựa quậy, cô hết hồn tưởng chị thức giấc, nhưng không, có lẽ muốn tìm một tư thế khác thoải mái hơn. Đôi môi mọng đỏ khe khẽ khễnh lên, chép miệng, trông cực baby, đáng yêu đến nỗi người ta chẳng muốn rời xa...
...vậy rồi, vẫn phải xa.
Lan Khuê một tay kéo chiếc vali nhỏ, một tay quẹt cẩu thả nước mắt, nhẹ nhàng khép cửa, quay đầu nhìn về chiếc giường đặt nơi góc phòng thêm một lần cuối, có người cô yêu đang ngủ. Bỏ chị lại, cô bỏ chị lại, lần đầu tiên trong đời...
...Một ngày cuối thu trời chưa kịp sáng.
Cô ngồi trong xe nhìn cảnh vật lướt qua nhanh, nhạt nhoà dần chìm khuất phía sau lưng. Không phải xe chạy quá nhanh, mà mắt cô đầy nước làm mờ tất thảy.
Tai cô ù ù hoàn toàn không nghe rõ Vũ Phong đang huyên thuyên điều gì về nước pháp xa xôi ấy. Cô tự mình chìm vào những mối ưu tư riêng biệt.
Ngay từ giây phút nhìn thấy chị ở buổi tiệc, cô lại hiểu rằng, hoá ra cô chưa quên bất cứ thứ gì từ chị, cô vẫn ở đó, vẫn nhìn thấy chị, vẫn nghe người ta nói về chị, cùng một thành phố với chị. Cô phải đi, nhất định càng xa càng tốt.
Rồi khi chị về, khi chị cuốn cô vào những thứ cảm xúc cô không thể buông xuôi, lại hiểu rằng càng phải đi xa chị, phải khép lại hết những gì lưu luyến cũ, kể cả ngôi nhà ấy, thành phố ấy. Cô cứ dậm chân tại chỗ như thế, thì chỉ cần chị thích liền về tìm, công sức sáu năm một phút sụp đổ.
Rồi chị lại bỏ cô đi ư? Rồi sáu năm sau quay về, làm sụp đổ sáu năm tiếp theo?
Đời người có bao nhiêu cái sáu năm để hàn gắn những vết thương cho người ta giẫm đạp?
Chị, hôm nay chị quay về, rồi hôm nào chị lại đi?
Chị quay về, rồi có điều gì chắc chắn chị sẽ ở lại mãi đâu!!! Nếu cô không tự cứu vớt trái tim mình, vậy ai sẽ cứu vớt cuộc đời cô?
Nhưng mà, cô bỏ chị đi sao cô đau lòng thế? Sao cô tan nát vỡ vụn thế?
Hoá ra, dù là người ra đi hay là người bị bỏ lại, cảm giác chẳng có gì khác nhau. Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn người đó khổ.
Rồi mai chị thức giấc, mọi thứ vẫn còn ở đó như xưa, chỉ có cô... Đã đi rồi!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co