Truyen3h.Co

Bhtt Tran Chau Duong Den


Có một vấn đề.

Chính là từ nãy đến giờ dù làm cách nào đi nữa thì Thiên Nhã cũng không chú ý đến tôi.

Tôi đã giả vờ đi thong dong khắp nơi, chủ yếu cũng là muốn nó lịch sự kết thúc cuộc nói chuyện đầy nhức nhói kia với Tiến.

Kết quả là ăn nãy giờ no căng bụng mà vẫn chưa giành được người ra khỏi tay giặc.

Nên là tôi chỉ đành bực bội ăn nốt dĩa panna cotta trên tay, quay sang làm cái bánh xe thứ ba của hai con người đang hết sức căng thẳng kia.

"Tên này... hết nói tiếng Anh lại nói tiếng gì khác là sao!?"

"Chẳng phải anh biết tiếng Pháp hay Ý à? Nãy giờ Felix cũng nói hai thứ tiếng đó để ráng giúp anh hiểu đấy thôi"

"Anh nói xạo đúng không?"

Quang đột nhiên khựng lại, xấu hổ cúi mặt xuống, lắp bắp một hồi mới nói tiếp.

"...Ừ, anh nói xạo" Ảnh mấp máy môi một lúc, đôi mắt trĩu lại.

"...Kiểu gì cha cũng sẽ rất tức giận nếu anh không giỏi như anh Tiến, anh chỉ biết giả bộ như vậy để không bị đuổi khỏi nhà thôi"

Tôi nhíu mày, suy nghĩ một chút, lại an ủi anh ấy: "Bác gái thì sao? Thật sự không nói gì qua à?"

"Em nghĩ ai cũng sẽ thuộc dạng yêu quý vợ mình đến cuồng giống cha em, anh Tiến hay chú và bác kia hay sao? Cha anh thậm chí còn không ngại tác động vật lí lên người mẹ anh đâu"

Tôi thoáng bất ngờ, lại nghĩ chuyện này thật sự không đúng. Vốn dĩ trong nhà ai cũng được dạy rằng phải có tính cách, đạo đức thật tốt. Tôn trọng phái nữ, đó chính là lời răn dạy của ông nội đối với các con, cháu của mình.

Nếu bác ba làm như vậy, kiểu gì cũng sẽ lớn chuyện.

"Em đừng lo, dù là vậy thì cha anh cũng không đến nỗi tệ hại như chú năm. Cha anh làm ăn rất tốt, thật ra nói là đánh vợ cũng không đúng, ông ấy chẳng qua là đe dọa thôi"

Giọng của Quang run run, anh ấy khịt khịt mũi, nở một nụ cười đơ cứng: "Dù sao thì cũng tại sự bất tài của anh mà cha mẹ mới cãi nhau"

Tôi buông bỏ việc thắt chặt suy nghĩ lại khi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của anh ấy.

...Đúng là, vấn đề tệ nhất đó là cha mẹ vì bản thân mà cãi nhau, thậm chí là tác động vật lí.

"...Nếu anh thấy tủi thân, vậy thì sau này có thể chơi với em"

Anh Quang ngơ ra một chút, lại cười khoe ra cả hàm răng xán lạn: "Dĩ nhiên rồi!"

Vừa nói xong thì chàng ngoại quốc vừa nãy đã bắt được hình ảnh của anh ấy, ngay lập tức chạy nhanh đến.

"M* nó! Đừng có đi theo tao nữa!"

Sau đó tôi không còn thấy bóng dáng của anh ấy ở đâu nữa.

Tôi thở dài, ngán ngẩm nhìn vào thời gian ở trên đồng hồ, nãy giờ làm mình làm mẩy cũng đã 5 giờ mấy rồi.

Những người nên tới, cũng nên tránh né, cũng đã sắp đến rồi.

"Chú Kiến" Tôi vừa giương mắt đã nhìn thấy gương mặt bối rối của chú ấy như đang tìm kiếm ai đó ở phía đối diện.

Chú Kiến nghe tôi gọi liền đi tới một cách nhanh nhẹn.

"Có chuyện gì sao? Tiểu thư?" Tôi nhận lấy chiếc khăn ướt từ tay chú ấy, chuyển cái dĩa trống không qua rồi đánh mắt ra dấu hiệu.

"Chú giải tán anh Tiến với bạn con ở đằng kia được không?"

Chú ấy nâng mày, quay sang nhìn về phía Thiên Nhã và anh họ tôi còn đang vui vẻ trò chuyện ở bên kia. Lại đổ chút mồ hôi lắp bắp nhìn tôi.

"Tiểu thư, tôi không dám..." Chú cúi đầu, nhìn xuống đối diện với tôi.

"Chú cứ nói là vậy nè" Tôi vừa nghĩ ra một cái kế, liền kéo vai áo chú Kiến xuống để nói với tông giọng nhỏ xíu, bí mật ơi là bí mật.

"...Tôi sẽ thử" Chú ấy ngẩng đầu, nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định chiều theo ý tôi.

...

"Nếu là điều chỉnh hợp đồng để bòn rút tiền của đối tác, nhóc không thấy việc này có hơi tàn nhẫn quá không? Có khi sẽ gây hại đến danh tiếng"

Thiên Nhã cười cười, vui vẻ đáp tiếp: "Đối với quan hệ hợp tác, không có nghĩa là không thể lợi dụng nhau. Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn lợi dụng hợp đồng để thu thêm lợi nhuận vượt quá mức định ngay từ lúc đầu dĩ nhiên sẽ có nhiều bất lợi"

"Em nghĩ là, ít nhất nếu đã lợi dụng người khác quá trớn mà không muốn bị phàn nàn hay chịu nhiều bất lợi, thì phải bỏ ra từ bản thân một vài thứ mang lại lợi ích cho đối phương"

Tiến nâng mày, nhoẻn miệng cười : "Ý em là, thi nhau lợi dụng? Nhưng đến cuối cùng thì phải chắc chắn rằng bản thân hơn người khác, và không chịu thiệt quá mức đúng không?"

Tôi đi theo chú Kiến đến chỗ của họ, liền ra hiệu cho chú ấy thực hiện kế hoạch.

Tuy nhiên mọi thứ đột nhiên chuyển hướng, người nên tới đã tới rồi, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.

"...Làm sao đây, tiểu thư?" Chú Kiến lo lắng hỏi tôi.

"Không sao... chỉ cần ông nội có nét mặt vui vẻ như vậy sẽ không sao. Chú đến chen vào giữa ông và anh đi, con đến cứu người"

Tôi nhanh chân đi tới, bây giờ Thiên Nhã không chỉ bị giữ lại bởi anh Tiến nữa, mà còn có ông nội tôi – người chủ trì bữa tiệc này.

"Ông ơi!" Tôi giả vờ trở thành một đứa trẻ, mặt mày hớn hở khi nhìn thấy người ông yêu quý của mình.

"A! Cháu gái của ta đây rồi!" Ông ở phía kia dang rộng tay ra, chờ đợi tôi lao tới.

Dù là giả vờ, nhưng tôi cũng là cháu gái của ông, sự vui vẻ dần tăng cao, tôi lao tới ôm ông một cái.

Rồi sau đó tôi hỏi thăm sức khỏe của ông nội, từ từ lùi chân ra phía sau, chọt vào vai của Thiên Nhã một cái rất đau.

"Đây là bạn con?" Ông nội cười rất tươi, trong ánh mắt mang theo sự tò mò nhìn về phía Thiên Nhã.

Tôi vội vàng đem cái não trở về đúng chủ đề đang nói với ông nội, cứng người gật gật đầu.

"Đúng rồi ông, đây là 'bạn thân' con"

Sau đó tôi liền quay sang, trừng to hai con mắt muốn rớt luôn cái mắt kính. Ý là bảo nó mau mau giới thiệu bản thân để cứu vãn tình hình này đi!

Bởi vì, bây giờ ai cũng đặt tầm chú ý ở ngay đây.

"Bạn thân sao? Ái chà tiểu thư nhỏ hôm nay dắt theo một người bạn thật đẹp nha"

"Nhìn con bé đó có chút quen, không biết tôi có thấy bao giờ chưa"

"Đẹp gái quá trời! Có thật là đều 14 tuổi hết không?"

Đám đông bắt đầu xì xào, to nhỏ đánh giá chúng tôi ở phía này. Dĩ nhiên tốt có, xấu có, không phải ai cũng thân thiện thật sự, nhưng cũng có lẽ là những lời nịnh bợ, không có ý tốt.

Thiên Nhã sửng sốt, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, hướng về phía ông nội tôi nở một nụ cười hết sức lịch sự, rồi gật đầu một cái.

"Con chào ông, con tên là Trần Thiên Nhã, là bạn của Ngọc Châu"

"Trần Thiên Nhã?" Ông tôi lẩm bẩm tên của nó một lúc.

"Ta rất ấn tượng đấy" Rồi ông cười một cái tít cả mắt, ha hả đưa tay ngỏ ý rằng muốn bắt tay giao hữu với Thiên Nhã, rốt cuộc cũng không muốn thả người đi.

Thiên Nhã: !

Tôi: ???

Tôi bắt đầu hoảng loạn, chuyện này rốt cuộc bẻ cua bao nhiêu lần đây? Sao tính toán kiểu gì cũng thất bại hết vậy.

"Bé Châu, chi bằng lát nữa cùng ăn bữa cơm với gia đình con mang theo người bạn này đi"

Lời nói này thật sự khiến tôi hoảng loạn gấp đôi, trợn trắng mắt nhìn về phía Thiên Nhã, rồi quay sang giả vờ ho khan vài tiếng.

Kết quả là cũng phải lễ phép đồng ý.

"...Vâng, con sẽ nói lại với cha, ông cứ việc đi nói chuyện với đối tác đi ạ"

Sau khi nói xong câu nói đó, tôi liền nắm lấy cổ tay Thiên Nhã xách dép chuồn lẹ đi mất.

...

"Ông nội, con thấy đứa trẻ đó hoàn toàn không tệ" Thành Tiến thích thú ghi chép những lời Thiên Nhã vừa nói lại vào một cuốn sổ tay.

"Ta cũng nghĩ vậy" Đỗ Quan Sơn sờ sờ cằm, vui vẻ suy tư cái gì đó.

Bởi vì lúc nãy ông cũng đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện, dĩ nhiên là không một ai chú ý đến.

"Nhưng sao ta lại thấy con bé đó có vẻ quen mặt đến thế vậy?"

Cứ như rằng ông đã từng gặp qua ở đâu đó rồi, nhưng nghĩ đến cách mấy thì cũng không nhận ra được.

Giống như những người khác, ông cũng có một dự cảm về Thiên Nhã. Tuy nhiên giác quan của ông mách bảo rằng đó hoàn toàn là điềm lành, có lợi cho sau này.

Đỗ Thành Tiến cơ hồ không quan tâm đến những gì ông nói, thâm tâm lại rất ca ngợi tài nghệ kinh doanh có chút 'tư bản' này của Thiên Nhã.

Nói chung là, cả anh và ông vốn cũng có những suy nghĩ rất là 'thượng đẳng' giống vậy.

...

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Thiên Nhã đang bị tôi nắm tay lôi đi, có chút ngốc nghếch hỏi một câu.

Tôi là đang kéo nó về phía thang máy của khách sạn. Đúng vậy, lần này cả gia đình tôi buộc phải qua đêm, đến chiều mai mới có thể về nhà.

"Đi về phòng chứ sao! Dưới kia có nhiều người tới rồi, cứ ở dưới mãi sẽ không ổn"

Ở trong thang máy trống rỗng, không có ai ngoài chúng tôi. Ngay đúng lúc cửa thang máy đóng lại, tôi ôm lấy Thiên Nhã.

Nó nhanh chóng phản ứng lại, vòng tay sang ôm chặt lấy tôi, xuýt xoa từng động tác rồi lại xoa đến đầu tôi.

"Ngoan, lại khó chịu rồi đúng không?"

Giọng nói đó hết sức nhẹ nhàng, lại mang theo sáu phần nuông chiều. Nhưng lại giống như đâm chọt vào tâm tư của tôi.

Đúng vậy, bởi vì đang tới ngày, cho nên rất khó chịu.

"...Xin lỗi, em không muốn trút giận lên người Thiên Nhã"

Tôi xấu hổ cúi đầu xuống, chôn cả mặt vào hõm cổ trắng nõn của nó, như một kẻ biến thái mà hít hít lấy hơi.

"Không sao, đến đây, tới tầng rồi, về phòng nghỉ ngơi"

Thiên Nhã bật cười thành tiếng với thái độ của tôi, nắm lấy bàn tay có hơi lạnh vì khó chịu của tôi để đi tiếp.

"Phòng nào vậy?" Nó bắt đầu khẩn trương hơn, chắc là bởi vì hiện tại tôi đã quá mệt rồi.

"...Ở đây, phòng 603" Tôi cố gắng mở mắt nhìn xung quanh, ánh mắt kịp bắt ngay số phòng đã được đặt.

Vừa nãy khi vừa bước vào khách sạn, chú Trọng đã sắp xếp đồ đạc vào một căn phòng cho hai đứa tôi.

Thật ra ban đầu nó vốn là phòng đôi cơ, là phải ở tầng 5, nhưng tôi đã vận dụng hết khả năng biện luận để tìm lí do đổi nó thành phòng đơn.

'Cạch' một tiếng, cánh cửa gỗ lim sang trọng biểu trưng cho khách sạn được mở ra.

Vẻ mặt tái mét xanh xao vì khó chịu của tôi dĩ nhiên trở nên rạng rỡ.

Tôi nhanh chóng bỏ giày ra, để qua một bên, muốn lao vào nằm lên giường ngay.

"Không được" Thiên Nhã liền nhanh tay hơn nắm cổ áo tôi lại, "Em chịu khó đi tắm rồi thay ra đã, sau đó hẳn nghỉ ngơi"

Tôi bĩu môi, dù không thích nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà đi tắm.

Bởi vì khó chịu đến mức ngu ra mặt, tôi chỉ đứng trân ngay cửa phòng tắm mà không biết làm gì tiếp theo.

Thiên Nhã ở phía giường, còn nhẹ thở dài, cho dù có nhỏ tiếng đến mấy tôi cũng có thể nghe thấy được.

Nó đem đến cho tôi một bộ đồ thoải mái hơn, còn cầm cả bảo bối thần kì.

"Mau tỉnh táo lại chút, em tắm đi" Thiên Nhã xoa lấy bên má tôi, gỡ cái kính ra rồi đuổi tôi vào phòng tắm.

Tôi vừa tắm vừa bất bình thường, kết quả là thời gian lâu hơn dự tính, suýt tí thì ngủ quên luôn trong đấy.

Tôi không kịp chỉnh đốn lại trang phục, đi ra khỏi nhà tắm liền bay thẳng lên trên giường, động tác thuần thục quấn lấy cái chăn nằm gọn trên đấy.

"Một lát nữa có bữa cơm gia đình mà không phải sao? Em như thế này có muốn đi không?"

Nghe được những lời này khiến tôi đau đầu hơn, khẽ ư ử như một con chó vừa bị đánh.

"...Nếu đỡ hơn thì em đi" Tôi hậm hực, cố gắng tìm một tư thế thoải mái nhất trên giường thì an vị ở đấy, hơi thở càng nặng nề hơn.

Giống như là 'ngày này' nó hành tôi sắp phát sốt rồi, hoặc cũng có thể là do lúc nãy tôi ăn quá nhiều nên bụng trên hay dưới đều khó chịu.

Cơ bản thì điều này gián tiếp chửi mắng tôi rằng tôi đã quá hám ăn rồi.

Tôi nhắm chặt mắt, nhăn nhó tìm cách trấn an cơ thể, chí ít thì cũng phải bớt đau đầu đi chứ.

"...Em bật dậy, uống một ly nước ấm đã" Thiên Nhã ở kế bên lay lay vai của tôi dậy.

Đúng lúc cổ họng tôi khô khan, có chút gai góc, nên tôi đặc biệt nghe lời, bật người dậy uống ly nước ấm mà nó đem đến cho tôi.

"Ngoan, nằm nghỉ ở đây đi, tôi đi tắm rồi sẽ ra lại ôm ôm em" Thiên Nhã hôn lấy bên trán tôi, như là đang dỗ dành một đứa trẻ vừa bị ức hiếp vậy.

Tôi phồng má, cọ lấy chóp mũi của nó một chút rồi nằm lại xuống giường, an tĩnh nhắm chặt mắt.

Nằm ở đây, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của nó, sau đó chỉ là tiếng bước chân nhẹ nhàng, rồi tiếng đóng cửa nhà tắm, sau đó lại là tiếng cạch cạch, và tiếng nước...

Từ từ đã, ở nhà tôi thường thì chỉ tắm trong bồn tắm nước ấm thoải mái, nghĩ như nào cũng khó viễn tưởng ra cảnh xuân tươi đẹp.

Bây giờ thì tại nơi khách sạn này chính là tắm vòi hoa sen.

Tắm đứng, vòi hoa sen, nước chảy từ trên xuống, hơi nước trắng xóa, xà phòng thơm phức...

"...Ư...ư" Tôi khẽ rên rỉ, cố gắng che đậy suy nghĩ hư đốn của bản thân lại, càng rút sâu vào trong chăn hơn.

Không chỉ cơn đau đầu, khó chịu dưới bụng, bây giờ tôi còn bị hành sắp phát sốt, ý là đang đỏ mặt bừng bừng vì sự thiếu liêm sỉ của chính bản thân.

Trong suy nghĩ của tôi, bắt đầu hiện lên tầng tầng lớp lớp sương mù.

Cái này thật không đúng, dù sao thì tôi đã cố gắng cứu vớt liêm sỉ rồi mà...

Cơn đau dưới bụng bắt đầu dữ dội hơn, khiến tôi nhăn mày, đổ đầy mồ hôi lạnh, bắt buộc tôi phải thoát ra khỏi chăn.

Tôi quằn quại lăn qua lăn lại trên cái giường đơn to lớn, rốt cuộc cũng không bớt mồ hôi đang chảy ra của bản thân.

Giờ tôi chỉ đành nghiến răng, co chân ôm chăn lại.

Lại nghĩ tới chuyện có khả năng tôi sẽ lăn cái đùng xuống giường nên cũng chả dám lăn tới lăn lui nữa.

Vấn đề là bây giờ lại chóng mặt nữa! Khốn kiếp, tại sao lại cực khổ như vậy, bình thường tôi chỉ toàn đau đầu với đau lưng, sau lại hành tới bụng và toàn bộ ý thức luôn rồi.

Tôi mơ hồ nhìn về phía cửa kính ở đối diện tầm mắt, nhìn thấy các ánh đèn tím xanh mờ ảo, còn có toàn cao ốc trông thật hiện đại kia.

Rồi nở một nụ cười xán lạn đến mức nhìn như quỷ, thật sự là một trải nghiệm kinh khủng.

"Ngọc Châu? Em có sao không? Có đỡ hơn chưa?"

Tôi nghe thấy giọng nói của nó, mắt nhắm mắt mở ngẩng đầu lên.

"Ngọc Châu!? Sao em đổ nhiều mồ hôi như vậy!?" Thiên Nhã bắt đầu lớn giọng hơn, sang chạm vào mặt tôi.

Bởi vì mọi thứ quá dồn dập, cho nên não bộ kêu tôi đi ngủ cho lành, khỏi phải mệt mỏi vì mấy chuyện như này.

Kết quả là, tôi ngủ thật.



_______________

Thành Tiến: Bạn nhỏ, em nghĩ anh có nên kí hợp đồng với đứa bạn đó của bé Châu không?

Thùy Thanh: Sớm muộn gì nó cũng gọi bọn mình là anh chị vợ thôi, cần gì kí nữa?

Thành Tiến: !!!


P/S: Chương sau sẽ là POV của Thiên Nhã ha, vì Ngọc Châu bất tỉnh nhân sự ( ngủ sâu ) luôn rồi :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co