[BHTT] (Truyện Les) DADDY CON TIM ĐƯỢC MAMI RỒI
Chương 17
Cậu đưa cô vào phòng cô bước nhanh chân lại đứa con bé nhỏ mà cô ngày đêm mong nhớ, cô không kiểm soát được mình nước mắt cứ rơi xuống, đây là con trai con đứa con mà con đã không thấy khi chào đời, bao nhiêu nhớ thương cô ôm lấy con mình và hòa khóc, giọt nước mắt của sự hạnh phúc, nhớ thương, hòa hợp. Cậu nhóc cũng vậy cậu nhớ mẹ muốn ôm mẹ giờ thì được rồi cậu ôm lấy mẹ khóc một cách ngon lành ngày cậu mong ước đã đến từ nay cậu sẽ có mẹ có cha một gia đình hạnh phúc, được ở bên nhau và cùng nhau chơi đùa, một việc không phải mở mà đây là sự thật. Còn Lâm cậu thấy vợ và con mình ôm nhau khóc cậu nhẹ nhàng ôm họ vào lòng vòng tay cậu lớn đủ vững vàng để cho họ làm điểm tựa ,cậu không còn là Gia Lâm của ngày xưa giờ ai gặp cậu cũng phải ê vè , cậu đủ tự tin để bảo vệ vợ con mình sao một lúc cảm xúc kiềm chế bấy lâu, được chút bỏ cậu buông lỏng tay ra rồi nói. -Con mệt rồi nghỉ ngơi đi, ta và mami con có việc cần nói. -Daddy người đừng bắt con xa mami được không? -Ngoan cô ngủ đi mami ở đây không có đi nữa,.! Cô hiểu cậu muốn để thằng bé nghỉ ngơi sức khỏe còn yếu với lại cô và cậu còn việc cần thương lượng.
-Dạ vậy hai người nói chuyện đi , nhưng không được bỏ con đó!
-Daddy hứa với con con nghỉ ngơi đi. Cô cậu ra ngoài thì lúc này đứng trước cửa phòng cậu là gia đình cô , đã lâu cậu không nhìn thấy họ vẫn như xưa, vẫn là những người không coi ai ra gì bên cạnh là anh chị cô , bọn họ thấy cậu không khỏi ngạc nhiên nhất là ba mẹ cô, hai người đang rất giận dữ khi nãy nghe tin thằng bé có chuyện liền nhanh chóng đến coi sao không ngờ gặp tên nghèo nàn năm xưa, mà còn lại ôm con gái của ông không biết sống chết là gì mà,, mà khoan nó cũng ở đây chẳng lẽ..... Không nhìn nó không giống người sang trọng chất là người làm hay gì thôi.
-Buông con bé ra, thứ không biết thân biết phận, ở đó ôm cái gì? -Mẹ à... Ở đây là bệnh viện đó... :" Quỳnh. -Con... Thật tức chết mà. -Thằng bé sao rồi, sao ra cớ sự này? Nếu để gia đình nó biết thì công ty biết làm sao? Con... Thiệt làm ta tức chết mà. /ông Lê-Mọi người làm ồn đủ chưa? Lâm bình thản nói. -Ở đây mày không có quyền lên tiếng /bà Lê nói. -Những đây là phòng bệnh của con tôi? Còn nữa nên giữ thấy độ của mình đi, trước khi tôi nổi nóng. -Mày làm gì được tao, mày lo an phận đi không tao cho.... ??? /ông Lê bị cắt lời -Ông sẽ làm sao? Khương đi xa lại lên tiếng.
-Giám đốc Trương người cũng ở đây sao? Ông Lê nhìn cô ê về. -Ukm, tôi ở đây có gì không đúng,? -Không tôi nào có ý đó... -Ukm, Ka em đa liên lạc với họ, sẽ sớm qua ka không cần lo lắng., /Khương đáp trả rồi quay lại nói với cậu. -Tốt, giải quyết chuyện còn lại, cho tốt đi, ka về trước cho người bảo vệ thằng bé chút ka quay lại. -Dạ.
-Quỳnh mình đi được chưa? Lâm nhìn cô hỏi
-Dạ...... ,, Quỳnh khó sử, không biết phải làm thế nào.
-Mày muốn đi một mình con tao với mày không có quan hệ!! /bà Lê nhìn cậu nói. -Tốt , đo là bà nói, Khương, Gia Tâm không đầu tư vào Trần Minh nữa! Hiểu và làm. -Dạ ka. -Ukm. Cậu quay người nhanh chóng đi không ở thêm chút nào nữa, còn Khương nhận chỉ thị sao đó điện thoại một cuộc cổ phiếu của Trần Minh từ từ tuột dốc, chưa đầy 5 phút, ông Lê rung sợ, mọi người chưa hiểu chuyện gì thì, Quỳnh hỏi Khương? -Tại sao lại làm vậy các người muốn sao? -Chẳng phải mẹ cô nói cô với ka không có quan hệ gì!? Vậy tại sao ka phải bỏ tiền đầu tư cho công ty của gia đình cô? -Ý cậu là.....!! Ông Lê nghi ngờ hỏi. -Tự mình hiểu,.. Nói xong cậu cũng quay lưng đi để lại gia đình cô bàng hoàng , còn cô thì bỏ qua liền chạy tìm cậu để coi tìm cách giải quyết vấn đề này không, cô biết cậu chỉ muốn cho ba mẹ cô thấy thôi, nhưng cậu là ai tại sao có thế lực như vậy??
💙💙💚💙💚💙💚💙💜💚💙💚💜💚💚💙💜💙💜💙💚💜💙💜💙💚💜💚💙💜💚💙💜💙💜💙💜💜💜💜💚💜💚💜💚💜💚💜💚💜💚💜💚💙💚💙💚💜💚💜💚💜💜💚💚💜💚💜💚💜💚💜💚💚💙💙💙💚💙💚💙💚💚💙💚💙💚💙💙💙💙💜💚💜💚💜💚💜💚💜💚💜💚💜💚💜💚💜💚💜💚💜💚💜💚💙💚💙💚💜💚💜💚💙💚💜💚💜💚💜💚💙💚💙💚💜💚💜💚💜💚💚💜💚💜💚💙💚💙💚💜💚💜💚💜💚💚💜💜💚💜💚💚💜💚💜💚💜💚💜💚💜💚💜💜💚💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙
Nguyễn Hoàng Thanh
-Dạ vậy hai người nói chuyện đi , nhưng không được bỏ con đó!
-Daddy hứa với con con nghỉ ngơi đi. Cô cậu ra ngoài thì lúc này đứng trước cửa phòng cậu là gia đình cô , đã lâu cậu không nhìn thấy họ vẫn như xưa, vẫn là những người không coi ai ra gì bên cạnh là anh chị cô , bọn họ thấy cậu không khỏi ngạc nhiên nhất là ba mẹ cô, hai người đang rất giận dữ khi nãy nghe tin thằng bé có chuyện liền nhanh chóng đến coi sao không ngờ gặp tên nghèo nàn năm xưa, mà còn lại ôm con gái của ông không biết sống chết là gì mà,, mà khoan nó cũng ở đây chẳng lẽ..... Không nhìn nó không giống người sang trọng chất là người làm hay gì thôi.
-Buông con bé ra, thứ không biết thân biết phận, ở đó ôm cái gì? -Mẹ à... Ở đây là bệnh viện đó... :" Quỳnh. -Con... Thật tức chết mà. -Thằng bé sao rồi, sao ra cớ sự này? Nếu để gia đình nó biết thì công ty biết làm sao? Con... Thiệt làm ta tức chết mà. /ông Lê-Mọi người làm ồn đủ chưa? Lâm bình thản nói. -Ở đây mày không có quyền lên tiếng /bà Lê nói. -Những đây là phòng bệnh của con tôi? Còn nữa nên giữ thấy độ của mình đi, trước khi tôi nổi nóng. -Mày làm gì được tao, mày lo an phận đi không tao cho.... ??? /ông Lê bị cắt lời -Ông sẽ làm sao? Khương đi xa lại lên tiếng.
-Giám đốc Trương người cũng ở đây sao? Ông Lê nhìn cô ê về. -Ukm, tôi ở đây có gì không đúng,? -Không tôi nào có ý đó... -Ukm, Ka em đa liên lạc với họ, sẽ sớm qua ka không cần lo lắng., /Khương đáp trả rồi quay lại nói với cậu. -Tốt, giải quyết chuyện còn lại, cho tốt đi, ka về trước cho người bảo vệ thằng bé chút ka quay lại. -Dạ.
-Quỳnh mình đi được chưa? Lâm nhìn cô hỏi
-Dạ...... ,, Quỳnh khó sử, không biết phải làm thế nào.
-Mày muốn đi một mình con tao với mày không có quan hệ!! /bà Lê nhìn cậu nói. -Tốt , đo là bà nói, Khương, Gia Tâm không đầu tư vào Trần Minh nữa! Hiểu và làm. -Dạ ka. -Ukm. Cậu quay người nhanh chóng đi không ở thêm chút nào nữa, còn Khương nhận chỉ thị sao đó điện thoại một cuộc cổ phiếu của Trần Minh từ từ tuột dốc, chưa đầy 5 phút, ông Lê rung sợ, mọi người chưa hiểu chuyện gì thì, Quỳnh hỏi Khương? -Tại sao lại làm vậy các người muốn sao? -Chẳng phải mẹ cô nói cô với ka không có quan hệ gì!? Vậy tại sao ka phải bỏ tiền đầu tư cho công ty của gia đình cô? -Ý cậu là.....!! Ông Lê nghi ngờ hỏi. -Tự mình hiểu,.. Nói xong cậu cũng quay lưng đi để lại gia đình cô bàng hoàng , còn cô thì bỏ qua liền chạy tìm cậu để coi tìm cách giải quyết vấn đề này không, cô biết cậu chỉ muốn cho ba mẹ cô thấy thôi, nhưng cậu là ai tại sao có thế lực như vậy??
💙💙💚💙💚💙💚💙💜💚💙💚💜💚💚💙💜💙💜💙💚💜💙💜💙💚💜💚💙💜💚💙💜💙💜💙💜💜💜💜💚💜💚💜💚💜💚💜💚💜💚💜💚💙💚💙💚💜💚💜💚💜💜💚💚💜💚💜💚💜💚💜💚💚💙💙💙💚💙💚💙💚💚💙💚💙💚💙💙💙💙💜💚💜💚💜💚💜💚💜💚💜💚💜💚💜💚💜💚💜💚💜💚💜💚💙💚💙💚💜💚💜💚💙💚💜💚💜💚💜💚💙💚💙💚💜💚💜💚💜💚💚💜💚💜💚💙💚💙💚💜💚💜💚💜💚💚💜💜💚💜💚💚💜💚💜💚💜💚💜💚💜💚💜💜💚💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙
Nguyễn Hoàng Thanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co