Truyen3h.Co

Bhtt Tu Viet Nu Than Trong Mong Luon Treu Choc Toi

Hai ngày sau, Giang Thi Hàm xuất viện, cô trở lại căn nhà mới thuê, chuẩn bị một chút quà cáp cho hàng xóm đối diện nhà mình. Từ khi dọn tới, có quá nhiều chuyện đã xảy ra nên cô vẫn chưa có cơ hội đi qua chào hỏi hàng xóm mới.

Trên tay là giỏ hoa quả mới mua ở siêu thị, Giang Thi Hàm vươn tay bấm chuông cửa. Vài phút sau, cánh cửa hé mở ra một chút, sau đó là một giọng nói trẻ con vang lên:

- Cô Giang đúng không ạ?

Giang Thi Hàm vừa nghe liền nhận ra ngay cô nhóc tên Nghiêm Duyệt mà cô đã quen mấy ngày trước. Nghiêm Duyệt vừa nhìn thấy cô, khuôn miệng cong lên, cánh cửa cũng mở rộng ra.

- Tiểu Duyệt?

- Cô Giang, đúng là cô rồi, sao cô biết nhà của cháu vậy? - Nghiêm Duyệt lững thững lại gần Giang Thi Hàm.

- À, cô mới chuyển tới đây, nhà cô ở đối diện.

Sau đó, cô đưa cho Nghiêm Duyệt giỏ hoa quả, kêu cô bé đem vào nhà, đây chính là quà gặp mặt. Nghiêm Duyệt cũng vui vẻ cầm lấy giỏ hoa quả, chạy lon ton vào trong nhà.

Vừa lúc ấy, tiếng thang máy "ting" một cái, sau đó cánh cửa thang máy chậm rãi mở ra. Người trong thang máy tay cầm một túi đồ lớn, tiến về phía Giang Thi Hàm. Giang Thi Hàm theo phản xạ cũng nhìn về phía người này:

- Chị...

- Sao lại tới đây? - Nghiêm Ngữ Chi lạnh giọng hỏi.

- Nhà...nhà của em ở đối diện, em...em mới chuyển tới...

Nghiêm Ngữ Chi đi lướt qua Giang Thi Hàm, khuôn mặt không có một chút biểu cảm dư thừa nào. Khi cánh cửa chuẩn bị đóng lại, Nghiêm Ngữ Chi cảm nhận được có một lực từ phía sau cửa, giữ cánh cửa lại, nàng nhíu mày:

- Em muốn gì đây?

- Từ giờ chúng ta là hàng xóm rồi, em...em muốn...chính là...

- Chỉ là quan hệ xã giao, em không cần quá cẩn trọng. Chúng ta vẫn sẽ giúp đỡ lẫn nhau.

Sau câu nói ấy, Nghiêm Ngữ Chi dứt khoát đóng sập cửa lại. Giang Thi Hàm đứng chết trân tại chỗ, rõ ràng hai hôm trước vẫn còn rất tốt mà? Thái độ lạnh nhạt như vậy là sao chứ?

Ở bên trong, Nghiêm Ngữ Chi thả túi đồ xuống, đưa tay lên ôm lấy trái tim đang đập kịch liệt trong lồng ngực. Đã hạ quyết tâm muốn quên, nhưng em ấy cứ hết lần này tới lần khác xuất hiện trước mặt nàng, tựa như triệt để không muốn cho nàng quên, vĩnh viễn khắc sâu cái tên Giang Thi Hàm lên trái tim nàng.

Đi vào trong phòng khách, Nghiêm Ngữ Chi nhìn Nghiêm Duyệt đang hiếu kỳ nhìn giỏ hoa quả trên sofa, nàng hỏi:

- Giỏ hoa quả đó ở đâu vậy?

- Là cô Giang cho chúng ta, cô Giang nói là quà gặp mặt. - Nghiêm Duyệt vui vẻ đáp.

- Từ lần sau không được nhận đồ của người lạ.

Chưa để Nghiêm Duyệt kịp nói gì, Nghiêm Ngữ Chi đã xách túi đồ đi vào trong phòng bếp. Đứa trẻ Nghiêm Duyệt ngồi trên sofa phòng khách, trong đầu đầy dấu chấm hỏi.

Cô Giang mà cũng tính là người lạ sao?

Sau khi ăn tối xong, Nghiêm Ngữ Chi cầm bịch rác trong nhà sau đó mở cửa đi ra ngoài. Trùng hợp, cánh cửa của căn hộ đối diện ấy vậy mà cũng được mở ra từ bên trong,

- A, hi.

Hi? Hi cái đầu em!

Nghiêm Ngữ Chi không thèm nhìn Giang Thi Hàm, nàng bước nhanh vào thang máy. Giang Thi Hàm ngơ ngác, sau đó cô cũng nhanh chân đi theo nàng.

Trong thang máy, Giang Thi Hàm lại tiếp tục bắt chuyện:

- Chị ra ngoài đổ rác muộn như vậy sao? Chị nên đổ sớm một chút, con gái ra ngoài giờ này rất nguy hiểm.

Nghiêm Ngữ Chi ngoảnh mặt qua hướng khác, tỏ ý không muốn tiếp chuyện. Giang Thi Hàm thấy vậy, tâm trạng liền xuống dốc, nhưng cô vẫn tiếp tục gợi chuyện:

- Ừm...thực ra có chuyện này, em...

"Ting..."

Thang máy di chuyển tới tầng 1 của khu chung cư, Nghiêm Ngữ Chi đi ra ngoài trước, một chút cũng không ngoảnh mặt lại nhìn Giang Thi Hàm.

Thái độ của Nghiêm Ngữ Chi đã rõ ràng như vậy, Giang Thi Hàm cũng không dám quá trớn, cô quyết định chỉ đi đằng sau nàng mà thôi. Như vậy cũng tốt, từ hồi còn thích thầm nàng hồi đại học, cô vẫn luôn đi theo sau nàng như thế này.

Tối ngày hôm sau, thời điểm Giang Thi Hàm cầm bịch rác mang đi vứt thì lại trùng hợp gặp Nghiêm Ngữ Chi và Nghiêm Duyệt ở cửa, có vẻ cả hai đang chuẩn bị đi đâu đó.

- Chào buổi tối, chị dẫn Tiểu Duyệt đi đâu vậy?

- Đi đâu cũng cần báo cáo với em à? - Nghiêm Ngữ Chi dùng thẻ khoá cửa, sau đó nắm tay Nghiêm Duyệt đi về phía thang máy.

Giang Thi Hàm cũng đuổi theo, cô hỏi tới Nghiêm Duyệt, đồng thời chỉ chỉ tay vào Nghiêm Ngữ Chi:

- Tiểu Duyệt, cháu cùng cô ấy đang chuẩn bị đi đâu vậy?

Nghiêm Duyệt suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi, cô bé ngây ngô đáp:

- Tiểu Chi tối nay có công việc nên cháu phải qua nhà bà nội.

- Oh...chị có thể để Tiểu Duyệt ở chỗ em mà. - Giang Thi Hàm vu vơ nói.

- Không muốn phiền em.

- Không phiền.

- Có!

- A...chị nói có thì là có đi...

Sau khi vứt bịch rác vào trong thùng, Giang Thi Hàm quay trở lại trước sảnh chung cư thì nhìn thấy chiếc xe BMW trắng của Nghiêm Ngữ Chi đã khởi động, chuẩn bị rời khỏi khu chung cư. Cô nâng tay nhìn đồng hồ, khẽ nhíu mày.

"Công việc gì mà muộn như thế này chứ?"

Sau khi đưa Nghiêm Duyệt trở về nhà ba mẹ mình, Nghiêm Ngữ Chi đi tới điểm hẹn đã thống nhất trước đó của nàng cùng với vài người bạn quen thuộc.

Vừa nhìn thấy Nghiêm Ngữ Chi đẩy cửa quán bar, Mạnh Khê đã đứng dậy đi tới chỗ nàng:

- Tiểu Chi! Mình thực sự rất nhớ cậu!!

- Tiểu Khê, cậu tới Bắc Thành từ khi nào vậy? Còn không nói cho mình. - Nghiêm Ngữ Chi cùng Mạnh Khê đi tới bàn bốn người trong góc.

- Mình mới tới cách đây 2 tiếng đồng hồ, tới hiện tại mới có thể rảnh rỗi mà hẹn các cậu. Mình xin lỗi vì làm phiền giờ nghỉ ngơi của mọi người..

Hà Thi Ý xua tay, khuôn miệng cong lên:

- Aiya, tụi này chỉ cần được gặp cậu thôi, gặp vào lúc nào đâu còn quan trọng chứ.

- Còn Tiểu Chi của chúng ta nữa, mình nghe Nguyệt Nguyệt nói rằng cậu mở một nhà hàng đúng không? Tên là gì ta...À, là nhà hàng Mộ Giang. Tên hay thật đó, có ý nghĩa gì sao? - Mạnh Khê vừa cười với Hà Thi Ý, vừa quay sang nhìn Nghiêm Ngữ Chi.

Nghiêm Ngữ Chi chợt giật mình, đáy mắt nàng xuất hiện một tia ảm đạm.

Nhà hàng này là nàng mở từ năm 24 tuổi, nghĩa là sau khi nàng ra trường được 2 năm. Mà trong lúc quyết định tên gọi của nhà hàng, nàng bất chợt nhớ tới Giang Thi Hàm, mối tình khắc cốt ghi tâm của nàng. Cũng không thể phủ nhận tình cảm của nàng đối với Giang Thi Hàm được. Tên gọi Mộ Giang, được lấy từ "mộ" trong "ái mộ" và Giang trong họ của Giang Thi Hàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co