Bhtt Tu Viet Nu Than Trong Mong Luon Treu Choc Toi
Liễu Nam cũng có chút chùn bước trước khí thế doạ người của Giang Thi Hàm. Ánh mắt kia của cô không còn là vẻ non nớt mà thay vào đó là một vẻ sắc sảo và nhạy bén. - Cô...cô buông Ngữ Chi ra.Liễu Nam kéo tay Nghiêm Ngữ Chi, nhưng nàng lại không phối hợp với anh ta, cả cơ thể như muốn nép vào trong lòng Giang Thi Hàm. Cô nắm cổ tay anh ta, đẩy ra:- Liễu Nam, đây là nơi công cộng, tôi không hy vọng ngày mai trên mặt báo sẽ là hình ảnh của anh cùng với bằng chứng gây rối trật tự tại bữa tiệc của giới thượng lưu đâu. - Cô...mẹ kiếp...Liễu Nam thầm chửi thề một câu, sau đó điện thoại anh ta rung lên, anh ta nghe điện thoại sau đó nhanh chóng rời đi. - Chắc là đám người kia hối thúc anh ta đi karaoke rồi. - Giang Thi Hàm nhún vai nhìn Nghiêm Ngữ Chi.- Sao em biết?- Hồi nãy em nghe được cuộc trò chuyện của anh ta.Sau khi Liễu Nam rời đi, Giang Thi Hàm nhìn Nghiêm Ngữ Chi, hắng giọng:- Hôm nay chị đi cùng anh ta tới đây, mà lát nữa anh ta đi karaoke mất rồi, vậy...em đưa chị cùng Duyệt Duyệt về nhà nha?- Được~Giang Thi Hàm được nước liền lấn tới:- Vậy chúng ta quay lại nha? Chị làm bạn gái em được không?~- Còn phải xem biểu hiện của em. Nghiêm Ngữ Chi đâu dễ dàng mà bỏ qua cho Giang Thi Hàm như vậy, nàng cầm ly rượu trên tay, nhìn vẻ mặt mất mát của cô, đáy mắt không giấu nổi ý cười. Vừa lúc ấy, Liễu Hoàng cầm ly rượu đi tới trước mặt Giang Thi Hàm khiến hai người không thể chọc ghẹo nhau được nữa. - Giang tổng, cô và Ngữ Chi quen nhau sao?- Đúng vậy, anh là? - Giang Thi Hàm nhíu mày, người này có chút quen mắt, hình như hồi nãy Nghiêm Ngữ Chi cũng có đứng nói chuyện với anh.- Tôi tên là Liễu Hoàng, tổng giám đốc của tập đoàn JW. - Oh, thì ra là Liễu tổng, nghe danh đã lâu, giờ mới có dịp gặp mặt. - Không cần khách sáo như vậy. Cô quen với Ngữ Chi, Ngữ Chi là bạn của tôi, vậy xem như cô cũng được coi là bạn của tôi rồi đi. Gần đây công ty của cô đang phát hành tựa game Veckor, đồ hoạ thật sự rất đẹp mắt. Tôi vừa chơi thử một chút liền cảm thấy rất ấn tượng, không biết có cơ hội hợp tác hay không?- À, về chuyện hợp tác, công ty chúng tôi đang hợp tác với một số công ty công nghệ khác, nhưng vẫn có nhu cầu hợp tác để mở rộng thị trường. - Được, về chuyện này...
Nghiêm Ngữ Chi nhìn Liễu Hoàng và Giang Thi Hàm anh một câu, cô một câu, trong lòng liền cảm thấy có chút khó chịu. Giang Thi Hàm không quan tâm nàng có đứng bên cạnh hay không mà chỉ tập trung vào bàn công việc, điều mà nàng có nghe cũng chẳng hiểu gì.Cho tới khi cuộc trò chuyện kết thúc, Giang Thi Hàm lúc này mới để ý tới cái người đang xụ mặt ra ở bên cạnh. Cô nắm tay nàng, nàng rụt tay lại, vẻ mặt thờ ơ:- Sao không bàn tiếp chuyện của em đi? - Ơ, em... - Giang Thi Hàm mở to mắt.- Tôi muốn đi về rồi, không làm phiền em bàn công việc. Nghiêm Ngữ Chi vừa cầm túi của mình lên thì Giang Thi Hàm cũng đứng dậy, ghé sát mặt vào tai nàng:- Chị ăn giấm của Liễu tổng sao?- Tôi...tôi mới không thèm ghen! - Nghiêm Ngữ Chi đỏ bừng mặt. - Ngoan một chút, lát nữa về em đền bù cho chị, được không?Tới gần khuya, Giang Thi Hàm mới cùng Nghiêm Ngữ Chi và Nghiêm Duyệt trở về khu chung cư. Bởi vì đã quá khuya nên Nghiêm Duyệt đã ngủ từ lúc còn ở trên xe. Sau khi để Nghiêm Duyệt ngủ trong phòng, Nghiêm Ngữ Chi ra phòng khách thì thấy Giang Thi Hàm đang ngồi trên sofa, cô vẫn chưa muốn trở về nữa. - Em chưa về sao? Khuya lắm rồi đó. - Đã nói sẽ đền bù cho chị mà..Giang Thi Hàm đứng dậy hôn lên môi nàng, hai người dây dưa một hồi lâu. Ngay khi cô chuẩn bị tiến xa hơn thì điện thoại của Nghiêm Ngữ Chi reo lên. Nàng giật mình, vội đẩy cô ra:- Đợi chút, chị nghe điện thoại.Cầm lấy điện thoại ở trên bàn, Nghiêm Ngữ Chi nhíu mày khi trên màn hình hiển thị chữ "Mẹ", là bà Nghiêm gọi tới. Nàng thở dài một hơi, cuối cùng cũng nghe máy. Vừa áp điện thoại lên tai, bà Nghiêm đã nói một tràng dài:- Sao hôm nay không đi về cùng Tiểu Nam? Thằng bé vừa gọi điện thoại cho mẹ, nói rằng con đã không đi cùng thằng bé, vậy là sao hả? Con muốn mẹ tức chết có đúng không?!!- Con...- Tại sao con vẫn cứ ngang bướng như vậy hả? Là con nhỏ họ Giang chết tiệt kia khiến con ra nông nỗi này đúng không? Có phải con gặp lại nó rồi không hả?!Vì bà Nghiêm dường như hét vào điện thoại nên Giang Thi Hàm cũng nghe thấy, cô nhíu mày, đưa tay lấy đi điện thoại trên tay Nghiêm Ngữ Chi:- Đúng vậy, chúng cháu gặp nhau rồi. Bà Nghiêm nghe được một giọng nữ khác ở đầu dây bên kia, kết hợp với nội dung vừa nghe được, bà cảm thấy như muốn nổi điên lên:- Cô...cô dám dụ dỗ con gái tôi, cô...cô có giỏi thì ngày mai mang cái bản mặt của cô tới đây!- Dạ được, nếu như bác muốn gặp mặt trực tiếp, cháu cũng sẽ không dám từ chối lời đề nghị của bác. Đầu dây bên kia đột nhiên cúp điện thoại, mà Nghiêm Ngữ Chi ở bên cạnh nhìn Giang Thi Hàm đối đáp với bà mẹ cứng đầu của mình một cách khá chững chạc, nàng cũng có chút ngỡ ngàng:- Không nhận ra hiện tại em lại thay đổi nhiều như vậy. Thật sự rất ra dáng một người trưởng thành.- Có ra sao thì em vẫn là của chị mà, đúng không?~- Ưm...Cô lại tiếp tục cúi xuống ngậm lấy môi nàng, hai người tiếp tục quấn quýt trên sofa. - Về phòng chị?- A...được... Hơi thở của nàng đã có chút rối loạn. Cô bế nàng lên, hướng về phía phòng ngủ. Cánh cửa phòng ngủ rất nhanh đã đóng lại ngay sau đó._________________________________Hôm qua là cá tháng tư nên muốn giỡn với mọi người chút thoii hehe =))
Nghiêm Ngữ Chi nhìn Liễu Hoàng và Giang Thi Hàm anh một câu, cô một câu, trong lòng liền cảm thấy có chút khó chịu. Giang Thi Hàm không quan tâm nàng có đứng bên cạnh hay không mà chỉ tập trung vào bàn công việc, điều mà nàng có nghe cũng chẳng hiểu gì.Cho tới khi cuộc trò chuyện kết thúc, Giang Thi Hàm lúc này mới để ý tới cái người đang xụ mặt ra ở bên cạnh. Cô nắm tay nàng, nàng rụt tay lại, vẻ mặt thờ ơ:- Sao không bàn tiếp chuyện của em đi? - Ơ, em... - Giang Thi Hàm mở to mắt.- Tôi muốn đi về rồi, không làm phiền em bàn công việc. Nghiêm Ngữ Chi vừa cầm túi của mình lên thì Giang Thi Hàm cũng đứng dậy, ghé sát mặt vào tai nàng:- Chị ăn giấm của Liễu tổng sao?- Tôi...tôi mới không thèm ghen! - Nghiêm Ngữ Chi đỏ bừng mặt. - Ngoan một chút, lát nữa về em đền bù cho chị, được không?Tới gần khuya, Giang Thi Hàm mới cùng Nghiêm Ngữ Chi và Nghiêm Duyệt trở về khu chung cư. Bởi vì đã quá khuya nên Nghiêm Duyệt đã ngủ từ lúc còn ở trên xe. Sau khi để Nghiêm Duyệt ngủ trong phòng, Nghiêm Ngữ Chi ra phòng khách thì thấy Giang Thi Hàm đang ngồi trên sofa, cô vẫn chưa muốn trở về nữa. - Em chưa về sao? Khuya lắm rồi đó. - Đã nói sẽ đền bù cho chị mà..Giang Thi Hàm đứng dậy hôn lên môi nàng, hai người dây dưa một hồi lâu. Ngay khi cô chuẩn bị tiến xa hơn thì điện thoại của Nghiêm Ngữ Chi reo lên. Nàng giật mình, vội đẩy cô ra:- Đợi chút, chị nghe điện thoại.Cầm lấy điện thoại ở trên bàn, Nghiêm Ngữ Chi nhíu mày khi trên màn hình hiển thị chữ "Mẹ", là bà Nghiêm gọi tới. Nàng thở dài một hơi, cuối cùng cũng nghe máy. Vừa áp điện thoại lên tai, bà Nghiêm đã nói một tràng dài:- Sao hôm nay không đi về cùng Tiểu Nam? Thằng bé vừa gọi điện thoại cho mẹ, nói rằng con đã không đi cùng thằng bé, vậy là sao hả? Con muốn mẹ tức chết có đúng không?!!- Con...- Tại sao con vẫn cứ ngang bướng như vậy hả? Là con nhỏ họ Giang chết tiệt kia khiến con ra nông nỗi này đúng không? Có phải con gặp lại nó rồi không hả?!Vì bà Nghiêm dường như hét vào điện thoại nên Giang Thi Hàm cũng nghe thấy, cô nhíu mày, đưa tay lấy đi điện thoại trên tay Nghiêm Ngữ Chi:- Đúng vậy, chúng cháu gặp nhau rồi. Bà Nghiêm nghe được một giọng nữ khác ở đầu dây bên kia, kết hợp với nội dung vừa nghe được, bà cảm thấy như muốn nổi điên lên:- Cô...cô dám dụ dỗ con gái tôi, cô...cô có giỏi thì ngày mai mang cái bản mặt của cô tới đây!- Dạ được, nếu như bác muốn gặp mặt trực tiếp, cháu cũng sẽ không dám từ chối lời đề nghị của bác. Đầu dây bên kia đột nhiên cúp điện thoại, mà Nghiêm Ngữ Chi ở bên cạnh nhìn Giang Thi Hàm đối đáp với bà mẹ cứng đầu của mình một cách khá chững chạc, nàng cũng có chút ngỡ ngàng:- Không nhận ra hiện tại em lại thay đổi nhiều như vậy. Thật sự rất ra dáng một người trưởng thành.- Có ra sao thì em vẫn là của chị mà, đúng không?~- Ưm...Cô lại tiếp tục cúi xuống ngậm lấy môi nàng, hai người tiếp tục quấn quýt trên sofa. - Về phòng chị?- A...được... Hơi thở của nàng đã có chút rối loạn. Cô bế nàng lên, hướng về phía phòng ngủ. Cánh cửa phòng ngủ rất nhanh đã đóng lại ngay sau đó._________________________________Hôm qua là cá tháng tư nên muốn giỡn với mọi người chút thoii hehe =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co