Truyen3h.Co

Bhtt Tu Viet Nu Than Trong Mong Luon Treu Choc Toi

Khi nhân viên pha chế đã hoàn thành xong công việc của mình, Nghiêm Ngữ Chi đem khay đồ uống đi tới bàn của Giang Thi Hàm và Tống Tiểu Hùng đang ngồi:

- Đồ uống của quý khách.

Nàng đặt tách của Tống Tiểu Hùng xuống bàn, cũng nhanh tay đặt tách của Giang Thi Hàm xuống. Hai tiếng vang đặc biệt to khi tách cà phê tiếp xúc với mặt bàn đã thu hút một vài khách hàng ở xung quanh.

Trong khi đó, nhịp tim của Giang Thi Hàm liên tục tăng nhanh. Chuyến này xong đời cô thật rồi.

Đợi Nghiêm Ngữ Chi đi vào trong, Giang Thi Hàm mới lên tiếng:

- Anh Tống, nói thật với anh, buổi xem mắt hôm nay là do tôi bị ba mẹ ép đi. Tôi đã có người yêu, cũng chưa có dịp dẫn về ra mắt ba mẹ, ba mẹ tôi tưởng tôi vẫn còn độc thân nên đã sắp xếp buổi hẹn này. Thật xin lỗi, mong anh thông cảm cho tôi.

Tống Tiểu Hùng càng nghe càng thấy sốc, bởi vì anh đã đi xem mắt vài lần, nhưng Giang Thi Hàm lại là cô gái vừa mắt anh nhất.

- À. được rồi, không sao hết không sao hết, em cũng không cần áy náy quá. Đi xem mắt cũng chỉ là hình thức kết duyên mà thôi, còn hợp với nhau hay không thì phải là cả một quá trình dài. Mình cũng có quyền từ chối sau buổi xem mắt mà.

- Cảm ơn anh Tống.

Giang Thi Hàm gật nhẹ đầu, tâm tình cũng được thả lỏng.

Sau khi kết thúc buổi xem mắt ấu trĩ, Giang Thi Hàm nhanh chóng tới trước quầy pha chế, gấp gáp hỏi:

- Xin hỏi, phục vụ bàn Nghiêm Ngữ Chi còn ở đây không ạ?

- Nghiêm Ngữ Chi? À, cô ấy là bạn của chị Hà, hiện tại đang thay đồ bên trong phòng thay đồ ạ. - Người nhân viên pha chế lịch sự đáp.

Nhân viên vừa dứt câu thì Nghiêm Ngữ Chi đi ra, hiện tại nàng đã xoã mái tóc xoăn màu nâu cà phê của mình ra. Điều đó càng khiến nàng có thêm nét quyến rũ. Cả mấy nhân viên nam trong quán cũng phải quay lại nhìn nàng.

Giang Thi Hàm cũng nhìn thấy nàng, đang suy nghĩ không biết nên bắt chuyện như thế nào thì đằng sau Nghiêm Ngữ Chi lại xuất hiện một chàng trai nữa. Cậu trai này thoạt nhìn trông rất trẻ, cô đoán cậu ta chắc cũng chỉ tầm 20 tuổi.

- Chị Nghiêm, chúng ta trao đổi wechat đi? - Chàng trai vẫn tiếp tục nói.

- Tôi đã nói là tôi để quên điện thoại ở nhà rồi mà. - Nghiêm Ngữ Chi miễn cưỡng đáp lời cậu ta.

- Không phải, rõ ràng lúc chị đi thay đồ, em thấy chị mang điện thoại vào.

- Cậu theo dõi tôi thay đồ?

- Không...không có, chị hiểu lầm rồi, em chỉ là...

Cậu thanh niên đang định phân bua thì Giang Thi Hàm đã đứng trước mặt cậu ta từ bao giờ:

- Cậu dám nhìn lén bạn gái của tôi thay đồ?!

- Không có!! Em chỉ là nhìn thấy chị ấy vừa dùng điện thoại vừa bước vào phòng thay đồ mà thôi!

Cậu thanh niên lộ ra vẻ mặt rất oan ức.

- Ai bạn gái em? - Nghiêm Ngữ Chi cau mày nghiêng người đi qua người cô.

- Ơ? Ngữ Chi, đợi em.. - Giang Thi Hàm vội chân chó chạy theo sau.

Xong rồi, Nghiêm Ngữ Chi chắc chắn là hiểu lầm cô rồi.

Các nhân viên còn lại trong quán ai cũng mang một bộ mặt hóng chuyện. Chàng trai vừa đi theo sau xin wechat của Nghiêm Ngữ Chi kia cũng ngơ ngác:

- Bạn...bạn gái? Tôi có nghe nhầm không?

- Em không nghe nhầm đâu.

Hà Thi Ý xuất hiện ở cửa quán, mỉm cười đáp lại lời của cậu nhân viên kia.

- Hả?

- Hai người họ yêu nhau từ thời đại học rồi, còn mới ra mắt gia đình, cậu đừng tơ tưởng Ngữ Chi nữa.

Cùng lúc ấy, Nghiêm Ngữ Chi đã đi ra phía đường dành cho người đi bộ, hôm nay chiếc BMW của nàng vẫn còn đang bảo dưỡng nên nàng phải đi taxi tới quán cà phê của Hà Thi Ý giúp cô ấy quản lý quán trong lúc cô ấy có việc bận phải đi ra ngoài. Đang trong ca trực, một nhân viên phục vụ bàn trong quán cũng phải rời đi gấp do ông nội của cô bé nhập viện, vì thế nên Nghiêm Ngữ Chi cũng mặc bộ đồng phục nhân viên, thay cô bé đó nhiệm vụ bưng bê. Nàng không bao giờ có thể ngờ được mình sẽ gặp Giang Thi Hàm ở đây, lại còn là bắt gian tại trận nữa.

- Chị không đi xe sao? Em đưa chị về. - Giang Thi Hàm giữ tay nàng lại.

- Em buông chị ra. - Nghiêm Ngữ Chi cau mày muốn rút tay lại khỏi tay cô.

- Em không buông, chị đừng giận, em sẽ giải thích mà..

- Hồi đó là Tô Trân Dao, còn hiện tại lại là ai nữa hả?

- Ba mẹ em hẹn em tới đây, khi em tới thì nhìn thấy anh ta, sau đó em mới biết đây hoá ra là một buổi xem mắt. Em bị ba mẹ lừa tới đây..

Nghiêm Ngữ Chi nhìn vẻ mặt thành khẩn của Giang Thi Hàm, ánh mắt sắc bén quét qua người cô:

- Em nghĩ chị sẽ tin em sao?

- Điều này là thật đó, nếu...nếu em nói sai thì trời sẽ mưa ngay lập tức! - Giang Thi Hàm thành khẩn nói.

Ai ngờ, Nghiêm Ngữ Chi thật sự nhìn lên bầu trời. Giang Thi Hàm cũng chẳng thể ngờ được lúc ấy đột nhiên lại nổi lên tiếng sấm báo hiệu trời sắp mưa.

- Không phải, Ngữ Chi, em...

Giang Thi Hàm cuống lên, cô muốn giải thích nhưng khí thế của Nghiêm Ngữ Chi khiến cô hoàn toàn không thể nói được gì nữa. Nghiêm Ngữ Chi hắng giọng, cuối cùng khoé môi cũng cong lên một độ cong nhỏ:

- Tiểu Hàm, chị thật không ngờ tới ông trời cũng không ủng hộ em luôn đó~

Thực ra sau khi Giang Thi Hàm đuổi theo muốn giải thích với nàng mọi chuyện thì nàng đã hết giận rồi.

- Nhưng mà chị phải tin em, ông trời chắc chắn là muốn chị giận em! - Giang Thi Hàm lí nhí nói.

- Vậy...người đàn ông kia tên là gì?

- Anh ấy tên là Tiểu Hùng.

- Ồ, là Tiểu Hùng, mới gặp nhau có một ngày mà đã gọi tên người ta thân mật như vậy.

- Không có không có, tên đầy đủ của anh ấy là Tống Tiểu Hùng!!

Giang Thi Hàm thật sự là khóc không ra nước mắt, bạn gái của cô thực sự là một hũ giấm sao?

Và cũng không nằm ngoài dự đoán, đêm hôm ấy, cô thực sự đã bị nàng "đá" ra sofa ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co