Truyen3h.Co

Bhtt Tu Viet Nu Than Trong Mong Luon Treu Choc Toi

Trong buồng vệ sinh, Nghiêm Ngữ Chi né tránh không cho Diệp Chính Thần hôn môi mình, nàng dùng sức yếu ớt đẩy anh ta ra. Nhưng anh ta đã kịp thời cầm lấy hai tay của nàng:

- Gì đây? Sao lại có máu?

Trên móng tay của nàng vì cấu vào đùi nên đã tự làm bản thân bị thương.

- Cậu có biết mình đã mong muốn được thử mùi vị của cậu tới mức nào không? Cậu có muốn thử sờ ở dưới xem nó đang cộm tới mức nào không?

- Không..!! - Nghiêm Ngữ Chi hét lên khi anh ta có chút dùng lực mà nắm lấy cổ tay nàng.

Rầm!!

Cửa buồng vệ sinh bị bật ra, then cài khoá đã rỉ sắt cũng nằm lăn lóc dưới đất. Ở đằng sau cánh cửa là Giang Thi Hàm với vẻ mặt đằng đằng sát khi, cô run người lên khi nhìn thấy nàng đang bị hắn ghim chặt hai tay:

- Buông chị ấy ra.

Diệp Chính Thần có chút chùn bước trước khí thế của Giang Thi Hàm, nhưng anh ta vẫn không hề có dấu hiệu muốn buông Nghiêm Ngữ Chi ra:

- Này, khôn hồn thì cút ra bên ngoài!

- Nếu tôi nói không thì sao?

Giang Thi Hàm nhếch môi dùng tay đánh vào phía sau gáy của Diệp Chính Thần, hành động rất chuẩn xác khiến anh ta lờ đờ sau đó ngã khuỵu, bất tỉnh. Vì đang giữ hai tay nàng nên nghiễm nhiên anh ta chẳng thể tự vệ được.

Đúng là một tên ngu ngốc.

Nghiêm Ngữ Chi được thả ra, hoàn toàn ngã vào cái ôm ấm áp của Giang Thi Hàm.

- Đừng lo, em ở đây rồi.

Hơi thở của nàng có chút nặng nề, nàng gấp gáp nói:

- Về...về khách sạn được không?

- Được, có cần thông báo trước với các bạn của chị không? Họ còn đang ở bên trong phòng hát.

- Không cần...đưa chị về khách sạn, được không? Nhanh một chút...

Giang Thi Hàm nhìn tình trạng của nàng, khuôn mặt ửng đỏ, khoé mắt cũng trở nên phiếm hồng, cô cũng đoán có lẽ nàng đã bị bỏ thuốc.

Tên Diệp Chính Thần vẫn đang nằm bất tỉnh ở wc, Giang Thi Hàm mặc kệ hắn, cô cùng Nghiêm Ngữ Chi đi ra ngoài.

Ngồi trên taxi, Giang Thi Hàm chỉ kịp nhắn tạm tin nhắn thông báo cho Thẩm Vãn Nguyệt sau đó bản thân liền xoa bụng cho nàng. Cô không biết hành động ấy của bản thân có bao nhiêu kích thích, nàng kẹp chặt hai chân, nói vào tai cô:

- Chị khó chịu..

- Em biết.

Giang Thi Hàm ôm nàng vào lòng, vỗ về trấn an nàng.

Khi cả hai cùng trở về phòng khách sạn, Nghiêm Ngữ Chi đã quấn lấy Giang Thi Hàm, nàng hôn lên môi cô một cách vụng về.

Trong lúc chuẩn bị cởi đồ của nàng ra thì Giang Thi Hàm phát hiện vết thương trên đùi Nghiêm Ngữ Chi, cô dừng lại mọi động tác khiến nàng cảm thấy hụt hẫng:

- Sao vậy?

- Chị bị thương, đợi em một chút.

Giang Thi Hàm chạy đi lấy hộp cứu thương từ trong vali của mình, Nghiêm Ngữ Chi cũng không kịp giữ lấy cô.

Sau khi bôi thuốc xong, Nghiêm Ngữ Chi dùng đôi chân thon dài cuốn lấy eo Giang Thi Hàm:

- Hàm, chị muốn em..

- Được, đều cho chị.

Cô tiếp tục ấn nàng xuống giường, cúi xuống hôn lên môi nàng. Sau đó nụ hôn của cô rải rác khắp cơ thể nàng.

Một đêm dài triền miên.

Sáng hôm sau, Nghiêm Ngữ Chi thức dậy với một trạng thái vô cùng mệt mỏi. Nàng cảm thấy nhức đầu, toàn thân rã rời, cả cơ thể dường như đã dính chặt xuống giường.

Giang Thi Hàm cũng tỉnh, cô vươn tay ôm lấy nàng, dịu dàng hỏi:

- Chị có mệt không?

- Huh? Có.. - Nghiêm Ngữ Chi đáp bằng một chất giọng khản đặc.

Tình trạng của Giang Thi Hàm cũng không khá hơn, cả cánh tay phải của cô tới giờ vẫn còn cảm thấy tê. Lý do là bởi vì đêm qua bạn gái cô thực sự đòi hỏi hơi nhiều. Khi đã cao trào tận 3 lần nhưng nàng vẫn tiếp tục dẫn dắt ngón tay cô đi vào bên trong nàng. Tác dụng của thứ thuốc kia đúng thật là không thể đùa được.

- Em cũng mệt, aiss...tên khốn Diệp Chính Thần đó, em sẽ không để hắn sống yên đâu.

Nghiêm Ngữ Chi rúc vào trong lòng Giang Thi Hàm, nàng lim dim mắt sau đó lại chìm vào giấc ngủ. Nhìn nàng nằm gọn trong vòng tay của mình ngủ, cô lại cảm thấy có chút xót xa, chắc hẳn nàng đã rất mệt.

Cũng tại thứ thuốc chết tiệt kia.

Hơn 10 giờ sáng thì hai người các nàng lại thức dậy một lần nữa. Khi Giang Thi Hàm vừa đụng tới điện thoại thì cô nhận được rất nhiều tin nhắn tới từ trong group chat 4 người chung phòng kí túc xá thời đại học.

Cận Nhược Vi: "Mấy cậu nghe tin gì chưa? Giám đốc doanh nghiệp XT bị phốt trên báo kìa."

Lâm Bạch Ngọc: "Anh ta nằm ngủ ở wc nữ bị cánh phóng viên, báo chí chụp được, mình dám chắc anh ta sẽ không dám ra đường nữa."

Vương Sở Sở: "Nam thần một thời của đại học Tây Đô đó nha."

Khoé môi Giang Thi Hàm hơi cong lên, dường như đã có toan tính trong đầu. Nhất định không được để vụ này chìm dễ như thế được.

Liên tiếp mấy ngày sau, danh tính của Diệp Chính Thần đều lên đầu các mặt báo. Có nhiều tờ báo còn giật tít để câu fame, vẽ ra đủ thứ chuyện trong tưởng tượng của bọn họ.

"Giám đốc Diệp chắc chắn là biến thái, rình mò wc nữ không thành liền bị người ta đánh cho "ngủ" luôn."

"Sao không nghĩ tới trường hợp anh ta giả gái vào wc nữ và bị bắt quả tang chứ?"

"Phát hiện động trời, thì ra wc còn có một công dụng khác: Làm chỗ ngủ của giám đốc Diệp."

Hàng loạt meme có khuôn mặt của Diệp Chính Thần được phát tán khắp mạng xã hội. Vì áp lực dư luận khá lớn, mà anh ta cũng không hiểu tại sao đã 3 ngày rồi nhưng chủ đề này vẫn bị bàn tán trên mạng xã hội như thế nên uối cùng, Diệp Chính Thần bị đuổi khỏi doanh nghiệp, lý do là vì phạm lỗi làm xấu hình ảnh của công ty. Từ một người có công ăn việc làm ổn định, chỉ vì một sai lầm nhỏ mà dẫn tới hậu quả nghiêm trọng thế này.

Điện thoại của Nghiêm Ngữ Chi cũng được nhân viên quán karaoke hôm đó tìm thấy và trả lại nàng.

Trong lúc đó, Nghiêm Ngữ Chi cùng Giang Thi Hàm đang ở tỉnh Thái An. Ba mẹ của Giang Thi Hàm tiếp đón hai người các nàng vô cùng nhiệt tình.

Giang Tịnh cùng chồng và con hôm nay cũng ở đây, vừa nhìn thấy Nghiêm Ngữ Chi, cô ấy đã nhận ra ngay nàng là người bạn mà em gái mình dẫn về nhà hôm đám cưới cô ấy hồi đại học.

- Chào em, em là Nghiêm Ngữ Chi đúng không? Trước đây từng có một lần em tới đây rồi.

- Dạ. - Nghiêm Ngữ Chi gật đầu, nàng không nghĩ Giang Tịnh vẫn còn nhớ nàng bởi vì thời gian trôi qua cũng khá lâu rồi.

Đứa nhỏ 5 tuổi, con của Giang Tịnh rất lễ phép cúi người:

- Cháu chào hai dì.

- Ngoan quá, cháu tên gì? - Nghiêm Ngữ Chi xoa đầu cô bé.

- Cháu là Lôi Khả Lạc ạ, hai dì cứ gọi cháu là Tiểu Lạc.

- Cô ấy tên là Nghiêm Ngữ Chi. - Giang Thi Hàm cũng lên tiếng.0

- Dạ, dì Giang, dì Nghiêm.

Nghiêm Ngữ Chi cùng Giang Thi Hàm mỉm cười với Lôi Khả Lạc, đứa nhỏ này rất dễ thương, rất giống với Nghiêm Duyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co