Truyen3h.Co

Bhtt Tu Viet Tram Dung Chan Cuoi Cung Yen Sac

Ánh đèn neon không ngừng nhấp nháy, âm thanh hò hét hỗn loạn tràn ngập căn phòng. Lý Khả Hân ngồi ở bàn bartender, chống tay lên trán gục mặt, nói với người pha chế.

"Cho tôi một ly Martini."

Cô nhắm mắt ngửa cổ uống cạn ly rượu như tu nước lã, vị đắng ngắt chiếm lấy khoang họng, khẽ nhăn mày, vậy mà lại xoa dịu trái tim đang đắng chát.

"Thêm một ly nữa!!"

Lý Khả Hân cảm thấy men rượu đã bắt đầu đánh chiếm não bộ mình, phải thừa nhận cô không phải một người có tửu lượng tốt. Bình thường cũng không phải một con ma men, hôm nay là lần hiếm hoi cô muốn mượn rượu giải sầu.

Phải, một tiếng trước Lý Khả Hân còn đang ở bãi xe khách sạn, chết lặng nhìn bạn trai cô vui vẻ khoác vai một cô gái khác bước vào. Từ giây phút đó, phải gọi là bạn trai cũ mới đúng. Lý Khả Hân bước tới trước mặt hai kẻ không biết xấu hổ kia, cố gắng giữ bình tĩnh nói từng chữ.

"Nguyễn Minh Thiện, anh làm gì ở đây vậy hả!?"

Tên đàn ông đang vui vẻ âu yếm với nhân tình, vừa nhìn thấy cô sắc mặt liền tái mét, vội vã buông cô gái bên cạnh ra.

"Khả... Khả Hân, sao em lại ở đây?"

"Không ở đây làm sao xem được trò cười này của anh?"

Đôi mắt màu nâu hạt dẻ của cô đanh lại, cố giấu xuống tất cả những bất ổn trong lòng, giống như một con nhím đang xù lông tự vệ.

"Em hiểu lầm rồi, đây là... em họ của anh."

Nguyễn Minh Thiện luống cuống, nhìn cô gái ăn mặt hở hang bên cạnh, nói ra một câu ngụy biện ngu ngốc đến nực cười.

"Tôi không ngờ anh có người em họ thân thiết đến như vậy, ôm ấp hôn hít, còn dẫn em họ đi khách sạn?", Lý Khả Hân nhăn mày, miệng cười nhẹ trào phúng.

"Em bình tĩnh nghe anh giải thích đã, chuyện này mình về nhà nói chuyện có được không?"

Tên đàn ông kia tiến tới định nắm lấy cánh tay Khả Hân vỗ về, liền bị cô đẩy ra một cách vô tình.

"Tôi nghĩ là giữa tôi và anh không còn gì để nói. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

Khả Hân gục mặt xuống bàn, hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Minh Thiện, đồ đàn ông tồi, cặn bã, chó chết..."

Miệng không ngừng chửi rủa người kia, vậy mà khóe mắt đã ẩm ướt, bàn tay để trên bàn run rẩy.

Một cô gái nhỏ nhắn ngồi một mình trong quán bar, lại còn đang say xỉn gục trên bàn, chính xác là một con mồi béo bở cho những tên háo sắc. Một tên đàn ông đầu đinh xăm mình đầy người tiến tới chỗ Khả Hân đang ngồi, gương mặt tràn đầy ý đồ.

"Người đẹp, em say rồi. Có cần tôi giúp không?"

Hắn ta cố ý tiến lại gần, ôm lấy vai cô vờ như muốn đỡ. Khả Hân cảm thấy một mùi hương lạ, bàn tay thô ráp đụng lên vai. Tuy say nhưng vẫn còn chút lý trí mà kháng cự. Chỉ là sức lực của một người con gái đang say không thể so với tên đàn ông kia.

Bartender đứng gần đó đã quen với cảnh này, vừa định gọi quản lý đến xử lí phiền phức thì đã nghe thấy một giọng nói cắt ngang.

"Thật ngại quá, đây là bạn tôi. Em ấy say rồi, không biết có làm phiền đến anh không?"

Một cô gái mặc tây phục màu trắng bước đến, giành lấy Khả Hân từ vòng tay người kia, ôm cô vào ngực mình. Lý Khả Hân ngửi được mùi hương xung quanh mình thay đổi, lần này một hương đào mát dịu, rất dễ chịu, liền thuận theo xà vào lòng người kia.

Người đàn ông nhìn miếng mồi ngon bị người khác cướp mất, vô cùng bực tức, chỉ là không muốn chuốc lấy phiền phức, hằng học bỏ đi.

Trước cửa quán bar, Nguyễn Minh Khuê ôm Lý Khả Hân, một tay vẫy gọi taxi. Cô bất đắt dĩ nhìn người con gái ngủ trong lồng ngực mình, có hỏi địa chỉ nhà bao nhiêu lần cũng không trả lời, cứ lầm bầm câu "Đồ khốn nạn" mãi. Lục tìm điện thoại người kia để gọi người nhà thì cô lại không biết mật khẩu mở khóa. Nguyễn Minh Khuê bất lực nói với tài xế.

"Đến khách sạn gần đây nhất giúp tôi."

Nguyễn Minh Khuê tra thẻ lễ tân vừa đưa, mở cửa phòng, khó khăn đỡ người kia lên giường. Tuy cô gái này rất nhẹ, dáng người cũng nhỏ nhắn, có đều cô cũng đã ngà ngà say, sức lực không tốt lắm.

Sau khi viết gì đó lên tờ khăn giấy để lại tủ đầu giường, Nguyễn Minh Khuê dự định rời đi nhưng bị động tác của người nằm trên giường gây chú ý, có chút do dự.

Lý Khả Hân nằm trên giường lớn, tóc dài xõa tán loạn, bắt đầu ngọ nguậy, váy hai dây đã bị cô kéo xuống đến ngang ngực làm cho một nửa khuôn ngực đầy đặn hé mở, chập chờ lộ ra hết. Tay chân không ngừng sờ soạng khắp người mình, miệng nhỏ lẩm bẩm.

"Nóng... nóng quá."

----

Đôi lời từ tác giả: Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc tác phẩm đầu tay của mình. Mình không phải một người chuyên viết truyện, mình chỉ muốn thử tạo nên những câu chuyện thú vị theo cách mình muốn. Mình sẽ cố gắng mang đến những chương truyện chỉn chu nhất có thể đến với các bạn. Nếu có bất kỳ góp ý hay sạn nào trong truyện mà các bạn nhặt nhạnh được, đừng ngại để lại comment cho mình biết nhé.

Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Yên Sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co