Bhtt Tu Viet Tu The Trong Sinh
Sau đó Chu Minh Thuần hộ tống Chu Kỳ Diêu rời khỏi hoàng cung, trên đường từ ngự hoa viên ra đến Bắc môn. Lúc này Chu Kỳ Diêu mới tìm được cơ hội nói chuyện với Chu Minh Thuần._Tứ muội là ái nữ của phụ hoàng, là người được phụ hoàng tin tưởng và trọng dụng, Tứ muội nói xem, chuyện của Mông tộc và Cát Nhĩ Đan, phụ hoàng sẽ xử lý như thế nào?-Chu Kỳ Diêu hỏi Chu Minh Thuần!_Tỷ cũng biết là ta không được bàn luận chuyện chiều đường mà!-Chu Minh Thuần mỉm cười._Vậy nói chuyện gia sự đi, tỷ phu của muội gặp khó khăn, muội cảm thấy phụ hoàng có giúp tỷ phu của muội, giúp chúng ta không?-Chu Kỳ Diêu rất nhanh hiểu ý và thay đổi câu hỏi._Chuyện này, ta cũng không dám giấu tỷ tỷ, quả thật muốn giúp Mông tộc, Đại Minh cũng bị đặt vào thế hữu tâm vô lực. Hiện tại quân đội Đại Minh chúng ta không thể phát binh trực tiếp đánh Cát Nhĩ Đan.-Chu Minh Thuần cũng không giấu nữa, trực tiếp nói với Chu Kỳ Diêu sự thật._Chẳng lẽ quân đội Đại Minh ta, lại sợ một Cát Nhĩ Đan nhỏ bé đó sao?-Chu Kỳ Diêu nhếch môi, nhưng dường như bản thân nàng cũng đã biết trước được đáp án rồi._Không phải là không đánh, mà chưa thể đánh. Quân đội Đại Minh nhiều năm qua đã phải dồn sức chống Kim ra sao, không phải tỷ tỷ không biết. Cát Nhĩ Đan vốn không phải là mối nguy lớn, chẳng qua là dựa hơi Kim Quốc mà làm xằng bậy. Nếu giờ tùy tiện động binh đánh Cát Nhĩ Đan, Đại Kim sẽ có thể thừa cơ hội tổng tiến công vào biên giới của Đại Minh chúng ta, đến lúc đó, chỉ sợ chúng ta trở tay không kịp, bị rơi vào thế gọng kìm, rất khó đối phó.-Chu Minh Thuần giải tích cho Chu Kỳ Diêu hiểu.-Đại Kim cùng với chúng ta gây hấn bao nhiêu năm nay, triều đình hiện tại chỉ chờ một cơ hội nước Kim lộ sơ hở, chỉ cần diệt được Kim Quốc, Cát Nhĩ Đan đã không còn là nỗi lo nữa, chỉ như cá nằm trên thớt chờ chúng ta xử trí. Nhưng mà tỷ... cuộc chiến này là cuộc chiến chưa thể có hồi kết, cho nên tất cả những gì Đại Minh và Mông tộc có thể làm chính là Nhẫn nhịn._Nói thì dễ lắm, nhưng mà Mông tộc phải nhịn đến bao giờ nữa đây, chúng giết con dân thảo nguyên ta, cướp đất và trâu bò của Mông tộc, cứ tiếp tục như vậy, Mông tộc không biết còn có thể trụ vững được bao lâu.-Chu Kỳ Diêu than thở._Tỷ yên tâm, Đại Minh cho dù không thể xuất binh thảo phạt Cát Nhĩ Đan, nhưng đủ tiềm lực để có thể chu cấp hỗ trợ cho Mông tộc. Ta ở đây thề với Tam tỷ, chỉ cần có Chu Minh Thuần ta còn, nhất định sẽ có một ngày Đại Minh sẽ tiêu diệt Kim Quốc, tấn công thảo phạt Cát Nhĩ Đan, trả lại gấp bội lần cho những gì mà Cát Nhĩ Đan đã lấy của Mông tộc ngày hôm nay.-Chu Minh Thuần hướng Chu Kỳ Diêu đảm bảo._...-Chu Kỳ Diêu nghe đến đây, lại nhìn thấy ánh mắt chân thành xen lẫn khó xử của Chu Minh Thuần, nàng chỉ có thể thờ dài.-Có lẽ, cũng chỉ có thể nhẫn nại mà thôi._Tỷ... ta đối với Tam tỷ, chưa hề có nửa điểm lừa dối, ta cần tam tỷ và phò mã tin tưởng ta. Chu Minh Thuần ta nói được làm được.-Chu Minh Thuần nắm lấy tay của Chu Kỳ Diêu, cố trấn an nàng._Ta tin tưởng Thuần nhi.-Chu Kỳ Diêu cũng mỉm cười, nàng đối với vị muội muội trước mắt, luôn có một cảm giác an tâm không thể diễn tả. Đúng lúc ày Chu Minh Thuần và Chu Kỳ Diêu ra được đến cổng cung, Chu Minnh Thuần vẫn cố căn dặn Chu Kỳ Diêu nốt một vài điều, thì lúc này từ xa chạy tới, Trâu nhị tiểu thư đang cố gắng gọi Chu Minh Thuần, khiến cho cả Chu Minh Thuần và Chu Kỳ Diêu không khỏi hiếu kỳ._Thụy An điện hạ cát tường, Tam công chúa cát tường.-Trâu Thục Thân hớt hả, tiến tới vẫn không quên hành lễ với Chu Minh Thuần và Chu Kỳ Diêu._Đứng lên đi.-Chu Minh Thuần lên tiếng.-Trâu nhị tiểu thư còn có việc gì cần nói với bản cung sao?_Tiểu nữ chỉ muốn... có thể được đích thân tạ ơn tương trợ của điện hạ, cảm tạ điện hạ đã giúp tiểu nữ giữ lại được chiếc trâm cài của mẫu thân.-Trâu Thục Thận nhỏ giọng nói._Chỉ là thuận tiện ra tay tương trợ, nhị cô nương không cần phải để trong lòng.-Chu Minh Thuần nhẹ mỉm cười._Mặc dù điện hạ không để trong lòng, nhưg đối với tiểu nữ, chính là đại ân không thể quên, điện hạ xin hãy nhận của tiểu nữ một lạy.-Trâu Thục Thân quỳ xuống, hướng Chu Minh Thuần hành lễ._Trâu nhị tiểu thư không cần phải hành lễ trịnh trọng như vậy.-Chu Minh Thuần nhanh chóng đỡ Trâu Thục Thận đứng dậy sau khi thấy nàng quỳ xuống.-Bản cung ra tay tương trợ, nói cho cùng chưa chắc đã là chuyện tốt. Chỉ sợ về đến Trâu phủ, Trâu gia trên dưới sẽ tiếp tục làm khó cô nương, cho nên cô nương không cần phải cảm tạ ta như vậy đâu. _Chuyện xấu trong nhà, để điện hạ phải cười chê, quả thật là lỗi của tiểu nữ.-Trâu Thục Thận khổ sở lên tiếng, nhắc đến gia sư khóe mắt có chút uất hận._Được rồi, nếu đã giúp nhị cô nương thì phải giúp đến cùng, Tiểu An Tử, ngươi thay bản cung hộ tống nhị cô nương trở về đi. Phải để cho trên dưới Trâu gia biết rằng, người cử ngươi đến là bản cung. Như vậy ít nhất, trên dưới Trâu gia sẽ không làm khó Trâu nhị cô nương.-Chu Minh Thuần hướng Tiểu An Tử căn dặn._Không cần phiền đến Tiểu An Tử đâu, bản cung cũng đang tiện trở về phủ công chúa. Bản cung sẽ đưa ngươi trở về, có bản cung ở đó, thiết nghĩ Trâu gia sẽ không làm gì ngươi.-Chu Kỳ Diêu lúc này mới lên tiếng._Vậy tiểu nữ đa tạ Thụy An điện hạ, đa tạ Tam công chúa.-Trâu Thục Thận kính cẩn thi lễ. Sau đó Chu Kỳ Diêu cùng với Trâu Thục Thận tiến lên xe, nhanh chóng rời khỏi hoàng cung. Chu Minh Thuần cũng không nghĩ nhiều, liền cũng trở lại xe ngựa của nàng, trở về Thụy An phủ. Vừa trở về, Chu Minh Thuần đã trở về biệt viện, lúc này mới nhớ ra chuyện tối qua nàng đã hứa với Từ Uyển, nàng mới gọi Quế Nhan vào._Điện hạ có gì căn dặn.-Quế Nhanh cung kính hướng Chu Minh Thuần._Từ Uyển nàng ấy đâu rồi?-Chu Minh Thuần hỏi Quế Nhan._Cô nương xuất phủ từ sớm, hình như là mấy cửa tiệm trong kinh thành có việc, nếu điện hạ cần, nô tì sẽ cho người đi tìm cô nương trở về.-Quế Nhan hồi báo._Không cần, nói trù phòng chuẩn bị một vài món ăn mà Từ Uyển thích, tối nay bản cung sẽ cùng nàng ấy dùng vãn thiện.-Chu Minh Thuần không nhìn Quế Nhan, mắt vẫn dán vào cuốn sách trên tay.-Ngươi cũng căn dặn người chuẩn bị dục trì cho bản cung đi._Dạ điện hạ.-Quế Nnhanh nhận lệnh, sau đó cũng khônng hỏi nhiều mà lui xuống. Lúc Từ Uyển trở về, thấy phía chính biệt điện của Chu Minh Thuần đang tấp nập người trên dưới, Từ Uyển đoán là Chu Minh Thuần đã trở về rồi. Nàng tiến tới chỗ Quế Nhan, hỏi xem là có chuyện gì?_Quế Nhan muội muội, đây là có chuyện gì thế?-Chu Minh Thuần hỏi Quế Nhan._Cô nương... người trở về rồi, lúc nãy điện hạ từ hoàng cung về phủ, liền căn dặn trù phòng chuẩn bị vãn thiện, điện hạ còn nói muốn dùng bữa cùng với cô nương, ta còn đang tính cho người đi tìm cô nương trở về, tránh để điện hạ chờ lâu, thật may mắn cô nương đã trở về rồi.-Quế Nhan nhìn thấy Từ Uyển, lòng cũng yên tâm hơn nhiều._Điện hạ lúc này đang ở đâu?-Từ Uyển thấy Chu Minh Thuần vì nàng mà làm đến mức này, trong lòng cũng không nén được vui mừng, liền hỏi Quế Nhan._Điện hạ còn đang tắm ở dục trì, thiết nghĩ cũng chưa thể xong ngay được.-Quế Nhanh nói. Từ Uyển cũng không tiếp tục lưu lại, nghe Quế Nhanh nói vậy liền hướng dục trì đi tới. Lúc này nơi dục trì chỉ có một vài nô tì đừng ngoài hầu hạ. Thấy Từ Uyển đến, đám nô tì cũng không dám ngăn cản nàng, chỉ có thể để nàng tiến vào trong. Chu Minh Thuần lúc này đang ngâm mình giữa làn nước nóng, nghe thấy tiếng có người mở cửa, Chu Minh Thuần cũng không quay đầu lại nhìn._Nàng trở về rồi sao?-Chu Minh Thuần âm trầm, giọng nói ấm áp, tự nhiên dường như là thói quen của nàng._Sao điện hạ lại biết là ta, nhỡ là thích khách thì phải làm sao đây?-Từ Uyển ôn nhu mỉm cười, tiến lại gần hơn sau lưng Chu Minh Thuần._Có thích khách nào lại bước vào từ cửa chính như nàng chứ?-Chu Minh Thuần bật cười. Từ Uyển không trả lời, tiến tới gần, đưa tay nhẹ chạm lên thân thể của Chu Minh Thuần, giúp nàng ấy xoa bóp một chút._Hôm nay có mệt không, nghe gia nhân nói nói rời phủ từ sớm, giờ mới trở về.-Chu Minh Thuần ân cần._Vẫn tốt, chỉ là mấy chuyện nhỏ, ta xử lý được.-Từ Uyển hồi đáp.-Chỉ là cũng có chút mệt mỏi, điện hạ liệu có thể ân chuẩn cho ta, xuống tắm cùng người không?_...-Chu Minh Thuần đối với yêu cầu này của Từ Uyển, quả thật có chút bất ngờ, nữ nhân này, ngày càng trở nên bạo gan hơn rồi. Nhưng Chu Minh Thuần thừa nhận, sự bạo dạn, phóng khoáng này của Từ Uyển, càng làm Chu Minh Thuần mê hoặc không thôi.-Nếu nàng dám làm... bản cung ân chuẩn cho nàng. Từ Uyển không ngờ Chu Minh Thuần quả thực ân chuẩn, còn nhìn nàng với ánh mắt thách thức đầy tiếu ý như vậy. Chu Minh Thuần thật sự nghĩ... nàng không dám làm sao? Nghĩ đến đây, Từ Uyển liền đứng dậy, cởi bỏ từng lớp y phục xuống mặt đất, còn cố ý làm ngay trước mặt của Chu Minh Thuần. Chu Minh Thuần nhìn cảnh này, nhìn từng lớp y phục của Từ Uyển rơi xuống mặt đất, rõ ràng tâm trí của Chu Minh Thuần đang gào thét, nói nàng chuyện này có mức nàng đáng xấu hổ, nàng vốn không nên nhìn tiếp, nhưng trái tim của Chu Minh Thuần lại không để nàng quay đi chỗ khác, cho đến khi chiếc yếm xinh đẹp cuối cùng rơi xuống, trái tim của Chu Minh Thuần như muốn bùng nổ, Từ Uyển thật quá xinh đẹp, từng đường nét cơ thể kia, đều như muốn in sâu vào tâm trí và trái tim của Chu Minh Thuần. Từ Uyển nhẹ bước xuống làn nước, hồ mị tiến tới trước mắt Chu Minh Thuần, lúc này Chu Minh Thuần gương mắt đã ửng đó, ánh mắt còn có chục đục lại, dường như... chính là động tình._Điện hạ, thấy biểu hiện của Từ Uyển vừa rồi, có vừa lòng không?-Từ Uyển dùng ngọn tay, mị hoặc lướt qua gương mặt của Chu Minh Thuần, rõ ràng muốn từng bước câu dẫn nàng._Ta ở trong hoàng cung, mỹ nhân thiên hạ nhìn thấy nhiều vô kể, nhưng tất cả đều phải thất sắc trước nàng.-Chu Minh Thuần nói ra lời hiện đang tâm niệm trong lòng._Miệng của điện hạ... thật ngọt đó.-Từ Uyển vui vẻ khi nghe thấy lời này, nàng chạm lên cánh môi của Chu Minh Thuần, mạnh dạn dướn người hôn lên. Lần này chính bản thân Chu Minh Thuần, cũng không có sức lực mà kháng cự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co