Truyen3h.Co

Bhtt Van Menh Dua Ta Gap Nang

- Hôm nay Trẫm triệu tập các khanh vào lúc này là có chuyện quan trọng cần thông báo. Sắp tới, có vẻ như Đột Quyết muốn quyết chiến với Sở quốc chúng ta.

    Nghe tới đây văn võ bá quan ai cũng đều kinh ngạc mà bàn tán xôn xao.

- Chẳng phải trong trận chiến vừa rồi bọn chúng đã thua nên muốn thiết lập hòa bình sao. Sao tự nhiên lại gây chiến tiếp?

- Đúng vậy. Trận chiến lần trước bọn chúng đã thất bại thê thảm đến thế, vậy mà lần này lại ngang nhiên muốn chiến tranh tiếp với nước ta.

    Sở Hằng nghe tiếng bàn tán ngày càng nhiều cũng ra hiệu cho mọi người im lặng. Lát sau thấy đã yên tĩnh hết liền nói:

- Trẫm biết các khanh nghe tin này sẽ vô cùng hoang mang nhưng đây là sự thật. Mật báo của Trấn Bắc Đại tướng quân đã gửi tin về vào 2 ngày trước. Và chủ soái bên đó lần này chính là do Hoàng đế Đột Quyết dẫn đầu.

    Lại một lần nữa văn võ bá quan lại sốc đợt 2. Vì ai ai cũng biết con cáo già ranh ma đó mà. Chỉ với một mình hắn cũng đã khiến cho Hoàng thượng của họ và Huyết Thân Vương phải lao đao một thời gian. Nay hắn lại quay về chiến trường một lần nữa thì chẳng khác nào một cơn bão đang lao tới Sở quốc. Sở Thiên Hàn thì đang nhăn mặt vì hắn biết thực lực của tên Thác Đáp Nhĩ Lai Phu đó mạnh đến mức nào. Năm xưa nếu không phải là nhờ mưu kế thì có lẽ sẽ không có Sở quốc như bây giờ. Khi mà tất cả đang lao đao với tin tức này thì Sở Huyết Nguyệt liền đi vào nói:

- Ta có một cách, không biết các vị có muốn nghe không?

    Nghe được tiếng của cô, tất cả đều quay sang nhìn cô chằm chằm. Sở Hằng nghe cô có cách thì vô cùng mừng rỡ:

- Vậy cách mà khanh nói là gì?

- Khởi bẩm Hoàng thượng, cách mà thần nói chính là liên minh với Đông Lâm quốc và Thanh quốc.

- Đông Lâm quốc và Thanh quốc? Tại sao phải là hai nước đó mà không phải là nước khác? Khanh nói cho Trẫm nghe xem.

- Vâng. Đâu tiên phải nói tới Đông Lâm quốc. Đông Lâm quốc là nước nằm sát bên Đột Quyết giống chúng ta nên luôn bị người Đột Quyết quấy phá nhiều năm. Chính vì vậy mà khi nghe nhắc tới Đột Quyết là người Đông Lâm quốc sẽ rất phẫn nộ mà muốn diệt hết người Đột Quyết. Thứ hai, Đông Lâm quốc phát triển về lương thực, nếu chúng ta liên minh với họ thì phần quân lương sẽ không còn trở ngại nữa. Tiếp đến là Thanh quốc. Thanh quốc tuy rằng không quá lớn nhưng lại được Sở quốc và Đông Lâm quốc bảo vệ xung nên cũng ít khi bị người Đột Quyết quấy nhiễu. Tuy nhiên nói về y thuật thì họ phải được gọi là bậc thầy. Về việc thuốc men trong quân doanh cũng sẽ được bảo hơn. Nói tóm lại Sở quốc chúng ta mạnh về quân sự, Đông Lâm quốc mạnh về lương thực, Thanh quốc mạnh về y thuật. Nếu kết hợp cả 3 quốc gia lại thì chẳng phải sẽ có thể đánh bại Đột Quyết sao.

    Mọi người sau khi nghe xong lời giải thích của Sở Huyết Nguyệt thì trầm trồ về sự hiểu biết nhìn xa trong rộng của cô. Sở Hằng thấy ý kiến của cô rất hợp lý tuy nhiên có một vấn đề.

- Vậy ái khanh nói cho Trẫm nghe làm sao để có thể nói chuyện với sứ thần của hai nước đó đây.

- Bệ hạ, người cứ yên tâm. Ngay trong ngày mai, sứ thần của Đông Lâm quốc và Thanh quốc sẽ có mặt để tới đàm phán.

    Buổi thượng triều hôm nay có vẻ làm cho văn võ bá quan sốc rất nhiều. Trấn Quốc Đại tướng quân nói được làm được chưa bao giờ làm trái với lời nói của mình. Nếu thật sự sứ giả của hai nước đó tới thì có vẻ như cô đã bàn sơ qua chuyện này với hai nước đó từ trước rồi.

- Nếu vậy Lễ bộ thượng thư nghe lệnh, lập tức chuẩn bị mọi thứ để ngay ngày mai tiếp đón sứ thần.

- Thần xin tuân chỉ.

    Vì sự việc khẩn cấp nên Lễ bộ thượng thư liền cáo lui để làm việc. Buổi thượng triều phải tiếp tục trải qua thêm nửa canh giờ mới có thể bãi triều. Sau khi bãi triều, Sở Hằng gọi cô  và Sở Thiên Hàn tới thư phòng của mình có chuyện cần bàn.

    Trong thư phòng

- Chuyện bàn việc với sứ thần con làm lúc nào Nguyệt nhi?

    Sở Hằng lúc buổi thượng triều rất bất ngờ với việc cô làm nhưng ông có một số thắc mắc nên đành phải trực tiếp hỏi cho ra lẽ.

- Dạ là từ lúc con nhận được tin tức từ mật thám của con. Xin lỗi Hoàng bá bá, vì con tự ý làm theo ý mình.

- Hahahaha. Ta gọi con lại là không phải trách phạt gì con mà là khen ngợi con làm việc nhanh lẹ. Nếu như để tới khi tin tức đưa về kinh thành thì chúng ta đã không có thời gian để chuẩn bị rồi.

    Lúc này Sở Thiên Hàn đứng bên cạnh cũng lên tiếng khen ngợi cô.

- Đúng vậy Nguyệt nhi. Lần này con làm rất tốt. Vậy tiếp theo con dự tính thế nào?

- Việc xuất chinh lần này con mong Hoàng bá bá có thể cử con ra chiến trường.

    Cũng phải thôi, dù sao cô cũng là Trấn Bắc Đại tướng quân mà. Đất nước có giặc ngoại xâm thì phải lao ra chiến trường thôi. Sở Hằng cùng Sở Thiên Hàn có hơi do dự, vì cách đây không lâu cô mới từ bảy năm trên  chiến trường trở về, nếu lần này đi nữa không biết phải mất bao lâu nữa đây. Cô biết trong lòng hai người họ lo lắng vì cô nhưng trận lần này không đánh không được.

- Phụ vương với Hoàng bá bá cứ yên tâm. Lần này có sự giúp đỡ của Đông Lâm quốc và Thanh quốc nên con sẽ trở về nhanh thôi.

- Nếu con nói vậy thì ta đồng ý.

    Xong. Cuối cùng cũng thuyết phục được hai người. Giờ mình phải đi thuyết phục Mẫu thân đại nhân và Tuyết nhi mới được.

    Buổi tối

    Lúc này cả nhà đang ăn cơm, cô vừa ăn vừa hơi liếc nhìn về phía mẫu thân cô. Cứ lặp lại nhiều lần như thế khiến cho Tô Nguyệt Ánh phải cất tiếng hỏi cô.

- Nguyệt nhi, hôm nay con sao vậy? Mẫu thân thấy con ăn cơm nhưng không tập trung lắm. Bộ hôm nay có chuyện gì khiến cho con bận tâm à.

- Thực ra con...con...

- Hửm?

- Thực ra con muốn nói với người con sắp phải ra chiến trường lần nữa.

- CON NÓI CÁI GÌ? CON NÓI LẠI LẦN NỮA CHO TA NGHE.

    Tô Nguyệt Ánh nghe cô lại sắp ra chiến trường lần nữa liền đập mạnh đôi đũa xuống bàn tạo ra tiếng động lớn, khiến cho cả cô và phụ vương cô đều giật mình. Cô hơi rung rẫy mà nói lại lần nữa.

- Con sắp ra chiến trường lần nữa. Trận chiến lần vô cùng quan trọng, nó có liên quan đến vận mệnh của Sở quốc cho nên con không thể không đi được.

- Con...Con... Haizzz. Việc này chàng biết trước rồi đúng không Vương gia?

- Việc...việc này... Được rồi ta nói hết cho nàng. Cả ta và Hoàng huynh để biết. Ngày mai sứ thần của Đông Lâm quốc và Thanh quốc sẽ tới để bàn bạc chuyện liên minh. Vì thế nên việc này nàng có ngăn cản cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co