[BHTT - XK] [EDIT - HOÀN] Công Chúa Tha Mạng - Phượng Khi Vũ .
Chương 111 : Đứng lại, cướp đây !
Chương 111 : Đứng lại, cướp đây !
Cách Nhạc Châu còn khoảng hai ba mươi dặm đường, Nguyên Thương cùng Cố Nguyệt Mẫn ỷ vào võ nghệ cao cường, không đi quan đạo [ đường chính ], mà đi đường nhỏ để du sơn ngoạn thủy.Rừng cây cạnh đường nhỏ, một con thỏ màu xám đang hưởng dụng bữa trưa trên mặt đất, bỗng nhiên lỗ tai giật giật, thân thể đứng lên nhìn khắp nơi.Vèo —Ba mũi tên đồng thời rít gào bay đến, cắm bên cạnh nó tạo thành hình tam giác, đem nó vây vào trong. Tiểu thỏ xám run một cái, chân khẽ lật, té xỉu trên đất."Cư nhiên té xỉu..." Cố Nguyệt Mẫn cười đến run rẩy hết cả người, ngã vào lòng Nguyên Thương. Hoàng gia hàng năm vây săn, nàng cũng từng hành tẩu giang hồ, nhưng từ nhỏ đến giờ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy con thỏ có ý tứ [ thú vị ] như vậy.Tô Hinh từ trong lòng Nguyên Thương nhảy xuống, chạy tới đem con thỏ té xỉu ôm vào trong ngực, cũng không ngại bẩn, thật vui vẻ chạy về, "Mẫu thân, ta nuôi nó !"Cố Nguyệt Mẫn rất có hứng thú nhìn thoáng qua con thỏ đặc biệt này, cười nói : "Được !"Nguyên Thương mang cung trên lưng, đem Tô Hinh ôm đến ngồi trên lưng Dung Dung, nàng nắm dây cương, Cố Nguyệt Mẫn đỡ Tô Hinh, con ngựa đỏ thẫm một mình vác hành lý theo phía sau, ánh mắt ủy khuất nhìn chủ nhân vắng vẻ mình !Sắp ra khỏi cánh rừng, Nguyên Thương bỗng nhiên cảnh giác dừng lại, Cố Nguyệt Mẫn thấy thế nghiêng tai lắng nghe, mơ hồ nghe thấy xa xa có tiếng đao kiếm."Thập Tam, chúng ta đi xem đi, ta che chở Tâm nhi."Cố Nguyệt Mẫn xoay người lên ngựa, đem Tô Hinh ôm vào trong lòng, Nguyên Thương cưỡi con ngựa đỏ thẫm, giục ngựa đi về phía trước, hai con ngựa đều là thần vật [ bảo bối ], vó ngựa hạ xuống hầu như không có âm thanh, hướng phía xa yên lặng đến gần.Tô Hinh ngồi trong lòng Cố Nguyệt Mẫn, vươn cổ tò mò nhìn về phía xa, chỉ thấy trên đường nhỏ có một cái kiệu nhỏ màu xanh biếc, có khoảng mười mấy hộ vệ bao vây bốn phía, đang cùng hơn hai mươi hung thần ác sát giằng co, đạo tặc bộ dáng nắm chắc thắng lợi, nhóm hộ vệ ánh mắt dao động, vài người trên mặt đã lộ ra khủng hoảng.Một đại hán hung hãn hướng cỗ kiệu lục sắc kêu gọi : "Lục phu nhân, hôm nay ngươi đi không được, làm gì khăng khăng một mực [ không chịu tỉnh ngộ ], khiến mấy hộ vệ này toi mạng ? Ngoan ngoãn lưu lại, ta tuyệt không đánh ! Chúng ta chỉ vì tiền, chờ lão gia tử nhà ngươi đưa tài vật tới, tự nhiên sẽ tha các ngươi rời đi !"Một nữ hài tử mười hai mười ba tuổi từ trong cổ kiệu đi ra, mặc váy dài lục sắc, cầm trong tay đoạn kiếm, không chút sợ hãi chỉ vào đại hán mắng : "Tặc tử mơ tưởng ! Người Lục gia ta thà chết chứ không chịu nhục ! Đụng đến người Lục gia, để gia gia của ta biết được, sẽ tiêu diệt tiểu trại của các ngươi !"Đại hán vừa nghe, tức giận nói : "Phu nhân, nữ nhi của ngươi có ý gì ? Gia nói cho ngươi, ngươi cho dù liều mạng muốn làm cá chết, cũng không phá được lưới của gia !"Bên trong kiệu truyền đến một tiếng thở dài, nói : "Vị hảo hán này, ngươi gạt ta làm gì ? Nói vậy có người ra giá muốn mạng của mẫu tử ta đi !"Đại hán vừa nghe liền thay đổi sắc mặt.Tô Hinh vừa thấy cảnh tượng này liền tò mò, mở to hai mắt ngập nước, lôi kéo tay áo Cố Nguyệt Mẫn kêu lên : "Cha ! Nương ! Là cướp đường kìa !"Cố Nguyệt Mẫn nhéo mặt nàng một cái, nói : "Con từ đâu học được lời nói hỗn tạp này ?"Tô Hinh cười hì hì nói : "Ca ca dạy..."Đoạn đối thoại của hai mẫu tử khiến người phía trước chú ý, một đại hán giống như thủ lĩnh đứng bên cạnh nhìn, bỗng nhiên quay đầu quát : "Người nào ?" Nguyên Thương cùng Cố Nguyệt Mẫn đương nhiên là không để ý tới, vẫn tiếp tục cưỡi ngựa đến gần, Tô Hinh được Cố Nguyệt Mẫn ôm không chút sợ hãi, còn trừng mắt nhìn hắn.Một hán tử nhỏ gầy, tháo vát đứng bên cạnh hắn không có ý tốt cười nói : "Đại ca, các nàng xinh đẹp như vậy, lớn thì đem về làm áp trại phu nhân, nhỏ đem về làm con dâu nuôi từ bé !" Đám thổ phỉ thấy Cố Nguyệt Mẫn, lập tức hai mắt phát sáng. Tuy rằng nàng mang khăn che mặt, nhưng nàng dung mạo khuynh quốc như vậy, người bình thường làm sao gặp qua ? Thủ lĩnh kia thấy Cố Nguyệt Mẫn, mắt nhìn không kiêng dè."Đây là dê béo tự đưa đến cửa a !""Nếu đã đến rồi thì đừng đi !"Tô Hinh nghe ngữ khí của bọn họ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, dựa vào lòng Cố Nguyệt Mẫn, nói : "Các ngươi là người xấu !"Chúng mở ra vòng vây, đem ba người vây lại, nghe thấy lời nói trẻ con của nàng cười ha ha, tràn ngập trào phúng cùng đắc ý.Một tên thổ phỉ đầu trâu mặt ngựa cười nói : "Tiểu cô nương nói chúng ta là người xấu ! Ha ha ha !"Bên cạnh một người tiếp lời : "Tiểu cô nương, chúng ta không phải người xấu, chúng ta là người tốt...Ha ha ha — cười chết ta —."Có người cười nói : "Tiểu cô nương, ca ca sẽ thương mẫu thân ngươi thật tốt !" Một tên vẻ mặt hung tợn vung đại đao trên tay, nói : "Nam giết, nữ trói lại ! Tài vật hết thảy giao ra đây !"Hán tử tháo vát bên cạnh đầu lĩnh thổ phỉ cười nói : "Ngươi đều giết, người ta làm sao giao ra tài vật ?"Một người kéo tay áo cười quái dị : "Đúng ! Đúng ! Chúng ta đành phải tự mình tới lục soát !" Nói xong lại cười một trận.Tô Hinh thấy thế, giơ quả đấm nhỏ nói với Nguyên Thương bên cạnh : "Phụ thân, bọn họ là người xấu ! Đánh bọn họ !" Chữ ' đánh ' này mang theo vài phần giọng điệu phương Bắc, vừa nghe liền biết là Nhị Hổ dạy.Cố Nguyệt Mẫn cũng giục ngựa tới gần Nguyên Thương, vẻ mặt ủy khuất nói với Nguyên Thương : "Thập Tam, bọn họ khi dễ ta ! Ngươi làm chủ cho ta !"Cố Nguyệt Mẫn hành động đã đạt tới mức lô hỏa thanh thuần [ thuần thục ], một phen làm ra vẻ cho mọi người nhìn, quả nhiên khiến người nhìn thấy thương yêu, khuynh đảo chúng sinh.Một tên thổ phỉ ở gần Nguyên Thương nhất tiến lên, nói : "Nhìn ngươi mặt trắng, là ông già thỏ [ tiểu thụ ] đi ? Nương tử ngươi bảo ngươi làm chủ cho nàng, ngươi sao còn chưa đánh ta a ?"Đám thổ phỉ bên cạnh cười càng thêm vui vẻ.Đầu lĩnh thổ phỉ thấy Nguyên Thương ngồi trên ngựa, mặt không đổi sắc, ánh mắt nhìn thẳng hắn, khiến hắn có loại cảm giác bị dã thú nhìn thẳng mà sợ hãi. Áp chế cảm giác không thoải mái, phất tay nói : "Trước giải quyết tên tiểu bạch kiểm này, làm chính sự quan trọng hơn !"Tên thổ phỉ cười nhạo Nguyên Thương đáp lại : "Phải.." Lời còn chưa dứt, đám thổ phỉ lại nghe thấy tiếng " lộc cộc ", đầu tên thổ phỉ này lăn xuống đất, lưu lại một thân không đầu đứng trước con ngựa đỏ thẫm của Nguyên Thương.Trong nháy mắt, toàn bộ đường nhỏ lặng ngắt như tờ, chỉ có cổ thi thể không đầu kia " Phốc phốc " phun máu tươi về phía trước rồi té trên mặt đất. Kinh Lôi đao trong tay phải Nguyên Thương đang rỉ máu, ánh mắt đảo quanh qua đám thổ phỉ.Đầu lĩnh thổ phỉ nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nuốt nuốt nước miếng, hô : "Sóng vai tiến lên !"Đám thổ phỉ phản ứng lại, một đám ba người phẫn nộ tiến về phía Nguyên Thương. Cố Nguyệt Mẫn kẹp bụng ngựa, Dung Dung hiểu ý lui ra phía sau, chỉ có Nguyên Thương một người một đao, khí thế vạn phu mạc khai * ! ( * ) Nguyên câu : Như nhất phu đương quan, vạn phu mạc khai [ Lý Bạch ].Nghĩa : Một người trấn giữ cửa ải, vạn người cũng chẳng phá nổi.Hán tử tháo vát bên cạnh đầu lĩnh thổ phỉ kêu lên : "Điểm tử đâm tay, ám tử tiếp đón !" [ Ca khó giải quyết, mọi người chú ý ].Các ngành các nghề đều có thần điển, tức là tiếng lóng, người này đọc thần điển thì có thể thấy đây là đạo tặc chuyên nghiệp. Dựa theo đoạn đối thoại vừa rồi, nhóm người này đúng là dựa vào bắt cóc tống tiền để kiếm sống. Nguyên Thương xem thường nhất là loại người này, ở thế giới ngầm, chuyện này chẳng có bao nhiêu bản lĩnh, hơn nữa còn khiến người khác phỉ nhổ. Được người tôn kính nhất là sát thủ chuyên nghiệp và kẻ trộm chuyên nghiệp. Những người này dám nhục nhã thê nữ [ vợ con ] nàng, nàng sao có thể nương tay, đao đao đều hạ sát thủ. Cố Nguyệt Mẫn che mắt Tô Hinh, Tô Hinh ngoan ngoãn cũng không giãy dụa.Trong nháy mắt cũng chỉ còn lại một mình đầu lĩnh thổ phỉ.Nguyên Thương lạnh lùng cười, nói với đám hộ vệ chỉ ngây ngốc đứng : "Đứng đó làm gì ? Còn không mau bắt hắn trói lại cho ta ?"Chúng hộ vệ vội vàng tiến lên, ba chân bốn cẳng vây quanh đầu lĩnh thổ phỉ trói lại. Không có ai đối với mệnh lệnh của sát thần Nguyên Thương này nghi ngờ. Nữ hài tử mười ba mười bốn tuổi vẻ mặt trắng bệnh, lại chịu đựng, tiến lên hung hăng tát tên đầu lĩnh thổ phỉ một cái, nói :"Là ai phái ngươi tới ?"Đầu lĩnh thổ phỉ hừ lạnh một tiếng, khinh thường quay đầu sang một bên.Nữ hài tử cũng không tức giận, phân phó hộ vệ : "Đem hắn bắt lại, trở về ta sẽ thẩm vấn thật tốt !"Đúng lúc này, cỗ kiệu bỗng nhiên vang lên âm thanh của nữ tử : "Như Duyệt !"
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co