Truyen3h.Co

[BHTT]- Xuyên Giới Dị Hồn

Chương 28

Labubu_-_

Tô Dạ Huyên đứng chết lặng giữa tĩnh điện của Tạ Nguyệt Dao, ánh sáng từ ngọc đăng hắt lên gương mặt nàng, phản chiếu đôi mắt đầy kinh ngạc và bàng hoàng.

Trước mặt nàng - người thiếu nữ nhỏ nhắn, mái tóc đen dài buông nhẹ sau vai, vẫn là gương mặt ấy, dáng vẻ rụt rè ấy, hai tay nắm chặt vạt áo trước ngực như sợ ai trách mắng.

Không sai được.
Chính là nữ hài hôm qua ở phòng ăn.

Tạ Nguyệt Dao ngồi trên chủ tọa, giọng nói lạnh nhạt mà rõ ràng:

"Đây là tiểu đồ ta mới thu - Diệp Sơ Tình. Từ nay nàng sẽ là sư muội của ngươi."

Câu nói ấy vang vọng trong điện, như một hồi chuông đánh thẳng vào tim Tô Dạ Huyên.
Nàng đứng đó, ánh mắt run lên, cổ họng khô khốc, cảm giác như cả thế giới trong khoảnh khắc này trở nên mờ đi.

Diệp Sơ Tình...

Cái tên ấy,
cái dáng vẻ ấy,
giọng nói khẽ khàng ấy...

Tô Dạ Huyên khẽ cụp mi, ánh mắt vẫn dán chặt vào Diệp Sơ Tình đang đứng ngoan ngoãn trước mặt Tạ Nguyệt Dao.

Nàng siết chặt tay áo mình, trong lòng dấy lên một cảm giác hỗn loạn khó tả.

Quả nhiên không sai được… là nữ chủ thụ.

Dáng vẻ rụt rè, đôi mắt biết nói kia, thậm chí cả cách nàng ta khẽ cắn môi khi căng thẳng — y hệt như mô tả trong ký ức của nàng về truyện gốc.
Nhưng…

Chẳng phải… đến năm mười sáu tuổi nàng ta mới được sư tôn thu nhận sao?

Tô Dạ Huyên nhíu mày, ánh mắt thoáng hoang mang.
Tính ra, hiện tại Diệp Sơ Tình mới chỉ tầm tám đến chín tuổi, còn cách thời điểm đó ít nhất vài năm.
Vì sao dòng thời gian lại thay đổi?
Vì nàng ư? Hay vì thứ gì khác đang âm thầm đẩy mọi chuyện lệch khỏi quỹ đạo vốn có?

Nàng cúi đầu, đôi môi khẽ mím lại.
Một tia nghi hoặc, xen lẫn bất an, dần len lỏi trong lòng Tô Dạ Huyên — như sợi chỉ đỏ rối rắm quấn chặt lấy tim nàng, càng cố gỡ càng siết chặt hơn.

Tạ Nguyệt Dao ngồi trên chủ tọa, thần sắc vẫn lạnh băng, giọng nói vang lên nhàn nhạt như gió thoảng qua mặt hồ:

“Dạ Huyên, ngươi đưa Diệp Sơ Tình đi dạo quanh linh phong một vòng, làm quen với nơi này. Sau đó cùng nàng đến luyện võ trường tập luyện đi.”

Giọng nàng tuy không nặng, nhưng ẩn chứa uy nghi khiến người khác chẳng dám kháng lời.

Tô Dạ Huyên thoáng giật mình, rồi vội cúi người đáp:

“Dạ, đệ tử tuân lệnh.”

Ánh mắt nàng liếc sang Diệp Sơ Tình đang đứng bên cạnh — cô gái nhỏ vẫn cúi đầu, hai tay nắm chặt vạt áo, đôi vai hơi run nhẹ như sợ hãi.

Tạ Nguyệt Dao khẽ phất tay áo, ánh sáng lam mờ nhạt lan ra, cửa tĩnh điện tự động mở ra một khe nhỏ.
Ý bảo — có thể lui.

Tô Dạ Huyên đành tiến lên nửa bước, nhẹ giọng nói:

“Đi thôi.”

Diệp Sơ Tình rụt rè ngẩng đầu, chỉ khẽ gật rồi bước theo sau lưng nàng.
Hai bóng dáng — một cao, một thấp — dần khuất dưới ánh sáng nhàn nhạt của tĩnh điện, để lại sau lưng là không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng gió lùa qua rèm ngọc.

Hai người bước dọc theo con đường lát đá thanh ngọc quanh Thanh Nguyệt Cư. Ánh nắng sớm chiếu qua tán cây bạch hòe, rải xuống mặt đất từng đốm sáng lay động theo gió. Tiếng suối róc rách hòa với tiếng chim hót xa xa khiến cảnh vật tĩnh lặng mà thanh thoát như tranh.

Tô Dạ Huyên bước chậm, tay giơ ra chỉ cho tiểu nữ hài bên cạnh:

“Bên kia là hồ Linh Hàn. Còn dãy hành lang kia dẫn tới luyện võ trường.”

Diệp Sơ Tình im lặng gật đầu, gương mặt vẫn còn chút lạ lẫm xen lẫn dè dặt. Bước chân nàng nhỏ nhẹ, dáng người gầy gò, mỗi bước đi đều cẩn trọng như sợ làm kinh động không khí xung quanh.

Một hồi sau, dường như lấy hết dũng khí, nàng khẽ cất tiếng — giọng nói nhỏ, mềm như tơ:

“Sư… sư tỷ, ta vẫn chưa biết tên ngươi…”

Tô Dạ Huyên thoáng khựng lại, quay đầu nhìn nàng, ánh mắt mềm đi một chút:

“Ta là Tô Dạ Huyên, ngươi có thể gọi ta là Dạ Huyên sư tỷ.”

Nghe thế, Diệp Sơ Tình mím môi, khẽ gật đầu, rồi nói nhỏ đến mức như chỉ sợ mình bị nghe thấy:

“Dạ Huyên… sư tỷ.”

Âm cuối run run, như sương khẽ tan trong nắng.
Tô Dạ Huyên nhìn nàng, khóe môi cong nhẹ — chẳng hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác rất lạ, vừa thương, vừa thấy có chút bất an mơ hồ.

Hai người rời khỏi khu tĩnh viện yên ắng, men theo con đường trải đầy lá phong khô vàng nhạt. Khi đến cuối lối, không khí bỗng khác hẳn — luyện võ trường rộng lớn hiện ra trước mắt, mặt đất bằng phẳng, được lát bằng phiến đá, xung quanh là hàng trăm giá binh khí sáng loáng phản chiếu ánh nắng ban sớm.

Tô Dạ Huyên dẫn Diệp Sơ Tình đi qua quảng trường trước cổng, nơi các đệ tử đang luyện pháp và múa kiếm. Tiếng kiếm xé gió, tiếng linh lực va chạm vang vọng khắp không gian, khí thế mạnh mẽ khiến người mới bước vào khó tránh khỏi cảm giác áp lực.

Diệp Sơ Tình hơi khựng lại, đôi vai nhỏ run lên một chút.
Tô Dạ Huyên liếc sang, mỉm cười nhẹ, giọng điềm đạm:

“Đừng sợ, nơi này ban đầu ai cũng thấy choáng ngợp. Ta cũng từng vậy.”

Nói rồi nàng đưa tay đẩy nhẹ cửa gỗ lớn của luyện võ trường, tiếng “két” vang lên vang vọng. Một luồng linh khí mạnh mẽ ùa ra, làm mái tóc hai người khẽ bay.

Tô Dạ Huyên bước vào trước, quay đầu lại nói:

“Đi thôi, hôm nay ta sẽ cho ngươi xem thử cách mà đệ tử Thanh Vân tông rèn luyện.”

Diệp Sơ Tình gật đầu, rồi rụt rè bước theo sau. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, bóng của hai người kéo dài trên nền đá.

Giữa trung tâm, trên lôi đài, hai bóng người đang giao đấu kịch liệt — linh lực va chạm tóe sáng, từng luồng khí nóng quét qua khiến bụi đất cuộn lên mù mịt.

Tô Dạ Huyên khẽ nheo mắt nhìn lên, liền nhận ra dáng người quen thuộc ấy — Chu Duyệt.
Nàng vận y phục lam sắc, mái tóc dài buộc gọn, động tác dứt khoát như nước chảy mây trôi. Kiếm trong tay nàng lóe lên những tia sáng sắc lạnh, chiêu chiêu đều mang theo khí thế cứng cỏi, mạnh mẽ mà vẫn đầy uyển chuyển.

Phía đối diện là một đệ tử nam của Thanh Vân tông, ánh mắt chứa đựng chút khinh thường. Hắn vừa tung kiếm chiêu vừa quát lớn:

“Chỉ là tân đệ tử, dám lên đài với ta sao?”

Chu Duyệt không đáp, chỉ xoay người, mũi kiếm nhẹ điểm đất, thân ảnh nàng bỗng bay lên, tung ra một đường kiếm như ánh trăng rơi xuống.
Tiếng gió xé rít qua tai, chiêu thức uyển chuyển mà dứt khoát.

Tô Dạ Huyên đứng dưới nhìn, ánh mắt khẽ lay động, khóe môi cong lên một đường nhẹ:

“Quả nhiên vẫn như trước, tính khí mạnh mẽ đến đáng sợ.”

Bên cạnh, Diệp Sơ Tình mở to đôi mắt.

Nắng sáng chiếu xuống, ánh kiếm phản chiếu lấp lánh, từng chiêu từng thức như đang viết nên một khúc trận ca rực rỡ giữa cơn gió sớm.

Tô Dạ Huyên đứng dưới khán đài, ánh mắt khẽ dao động. Nàng nhìn Chu Duyệt đang tung kiếm trên lôi đài — dáng người mạnh mẽ, ánh mắt kiên định, mỗi động tác đều mang theo khí chất tự tin đến khó tả.

Rồi nàng lại nghiêng đầu nhìn sang Diệp Sơ Tình — cô bé đứng bên cạnh mình, nhỏ nhắn, an tĩnh, đôi tay khẽ nắm vạt áo, ánh mắt trong veo như làn nước mùa thu, nhìn trận đấu kia với vẻ ngưỡng mộ xen chút rụt rè.

Tô Dạ Huyên bỗng chớp mắt một cái, rồi… lại nhìn Chu Duyệt, rồi nhìn Diệp Sơ Tình.
Ánh mắt nàng cứ qua lại, qua lại, như thể đang so sánh hai người trước mặt mình.

Một bên là nữ hiệp khí thế lẫm liệt, vừa ra tay liền khiến cả quảng trường chấn động.
Một bên là tiểu nữ hài rụt rè ngoan ngoãn, chỉ đứng nhìn cũng khiến người khác muốn che chở.

Càng nhìn, Tô Dạ Huyên càng cảm thấy đầu mình như đầy khói…

Bên cạnh, Diệp Sơ Tình ngẩng đầu nhìn nàng, ngập ngừng hỏi nhỏ:

“Tô sư tỷ… sao vậy?”

Tô Dạ Huyên lập tức giật mình, ho khan một tiếng, gượng cười:

“À… không, không có gì đâu. Chỉ là… nhìn hoa mắt một chút thôi.”

Ánh sáng sớm chiếu lên gương mặt nàng, khiến đôi mắt ấy thoáng hiện nét khó nói thành lời, vừa bất lực, vừa buồn cười chính mình.

Nàng nhìn Chu Duyệt đang dứt khoát hạ kiếm kết thúc trận đấu, lại liếc sang Diệp Sơ Tình ngoan ngoãn vỗ tay bên cạnh — ánh mắt nàng dần sáng lên một cách kỳ lạ.

“Khoan đã…” — trong đầu nàng vang lên tiếng nói của chính mình, hơi kéo dài, như vừa chạm được một tia sáng sau chuỗi ngày bão tố.
“Nếu Diệp Sơ Tình đã xuất hiện sớm như vậy… mà lại vẫn còn rụt rè, chưa có năng lực hay dính dáng gì đến cốt truyện chính…”

Khóe môi Tô Dạ Huyên khẽ nhếch lên, đôi mắt cong cong lại như cười mà không cười.

“Vậy thì… ta chỉ cần ngoan ngoãn đứng sau hậu trường thôi, không xen vào tuyến chính, không cứu ai, không đánh ai, không mở khóa bất kỳ thảm kịch nào…”

Một ý tưởng hoàn mỹ dần hình thành trong đầu nàng.

“Đúng vậy, nếu cứ mặc kệ không để ý đến tuyến nhân vật chính…”

Nghĩ đến đó, ánh mắt nàng sáng rực như bắt gặp con đường giải thoát.

Tô Dạ Huyên khoanh tay, tự gật gù như vừa tìm ra chân lý của cuộc đời.

Ừm, Tô Dạ Huyên à, lần này nhất định phải sống lâu, sống khỏe, và tuyệt đối không dính dáng gì tới số phận nữa. Ai cứu trời cứu, ta thì cứu cái mạng an ổn của mình trước đã!

“— Tô Dạ Huyên!”

Giọng Chu Duyệt vang lên khiến nàng giật mình hoàn hồn. Nàng chớp mắt mấy cái, nhận ra mình vừa đứng đó cười ngốc một mình suốt nửa ngày, đến mức Chu Duyệt đã bước xuống đài từ lúc nào không hay.

“Ơ… à, ta đây!” Nàng vội chỉnh lại tư thế, tay còn giấu sau lưng để khỏi lộ vẻ luống cuống.

Chu Duyệt nhíu mày nhìn nàng, khó hiểu hỏi:
“Ngươi đứng đó làm gì thế? Ta gọi ba lần rồi, cũng không đáp.”

Tô Dạ Huyên hắng giọng, nghiêm túc hẳn lên như chưa từng thất thần. “Không có gì, chỉ là… ngắm cảnh thôi.”

Nói rồi nàng nhanh chóng kéo Diệp Sơ Tình đang đứng kế bên lại, nở nụ cười cứng ngắc, chuyển chủ đề thật tự nhiên:
“À phải, để ta giới thiệu. Đây là sư muội mới nhập môn của ta — Diệp Sơ Tình.”

Nàng đẩy nhẹ vai Diệp Sơ Tình về phía Chu Duyệt, giọng điệu nghiêm trang đến mức như đang làm nghi lễ trọng đại. “Còn đây là Chu Duyệt, đồng môn của ta, rất giỏi, rất đáng tin cậy.”

Chu Duyệt thoáng sững người, sau đó ánh mắt nhìn về phía tiểu nữ hài. “Ngươi là sư muội mới à?”

Diệp Sơ Tình rụt rè gật đầu, giọng nhỏ như muỗi: “Dạ… chào sư tỷ.”

Tô Dạ Huyên đứng giữa hai người, thầm thở ra nhẹ nhõm trong lòng — vừa nãy suýt bị phát hiện là nàng đang mưu tính sống an nhàn. Nàng nhìn qua nhìn lại hai người, khẽ gật đầu với vẻ đắc ý thầm kín.

Nào ngờ, vừa dứt ý nghĩ đó, nàng lại bắt gặp ánh mắt Chu Duyệt khẽ lướt qua mình — bình thản, nhưng trong đáy mắt dường như ẩn chứa một tia gì đó khó đoán.

…Tô Dạ Huyên lập tức thấy da đầu tê rần.

Chu Duyệt bỗng nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt nghiêm túc khác hẳn vẻ ôn hòa thường ngày.
“Ngươi, đi với ta một lát.”

Chưa kịp để Tô Dạ Huyên phản ứng, Chu Duyệt đã vươn tay nắm lấy cổ tay nàng, lực không mạnh nhưng kiên định đến mức khiến nàng giật mình.

“Ơ— khoan, chờ đã, còn sư muội của ta—” Tô Dạ Huyên vội quay đầu lại nhìn Diệp Sơ Tình đang ngơ ngác phía sau, giọng nói mang theo chút hoảng hốt.

Nhưng Chu Duyệt không nói thêm lời nào. Tay còn lại của nàng khẽ lật lên, một miếng linh phù màu vàng bạc lóe sáng trong lòng bàn tay, họa văn trên phù rung lên theo luồng linh lực dao động.

“Đừng lo, ta chỉ cần nói chuyện với ngươi một chút.” Giọng Chu Duyệt trầm thấp mà bình thản, song ánh sáng trong mắt lại sâu như đáy hồ.

Ngay sau đó —

Một luồng sáng bạc bùng lên, không khí quanh hai người chấn động. Tô Dạ Huyên chỉ kịp tròn mắt thốt lên “Khoan đã—!” thì cả thân thể đã bị kéo vào ánh sáng, trước khi biến mất còn thấy Diệp Sơ Tình tròn mắt nhìn theo, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt.

Khoảnh khắc ánh sáng tắt đi, nơi họ đứng chỉ còn lại một vệt gợn linh khí nhàn nhạt, lơ lửng trong gió sáng sớm.

Linh quang tan dần — trước mắt Tô Dạ Huyên là một khoảng không tĩnh lặng.
Không còn tiếng ồn ào nơi quảng trường, không còn tiếng gió rì rào, chỉ có mặt hồ phẳng lặng ánh lên sắc trời sớm.

Nàng còn chưa hoàn hồn thì cả người đã chao đảo, suýt chút ngã xuống — may mà Chu Duyệt vẫn nắm chặt tay nàng, nhẹ giọng nói:
“Cẩn thận.”

“Ngươi… mang ta tới đây làm gì?” Tô Dạ Huyên vẫn chưa hết kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn quanh. Đây là một hồ nước nằm sâu trong sơn lâm, sương mờ lững lờ phủ quanh, bốn bề yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.

Chu Duyệt không đáp ngay. Nàng buông tay, bước đến mép hồ, gió khẽ làm tóc nàng bay nhẹ. Sau một hồi im lặng, nàng mới khẽ nói:
“Năm ngày qua, ta vẫn luôn nghĩ… nếu ngươi không tỉnh lại, thì ta phải làm sao.”

Giọng nói trầm lắng, xen lẫn một chút run nhẹ.

Tô Dạ Huyên khựng người — trong khoảnh khắc, nàng không còn nghe rõ tiếng gió, cũng chẳng cảm thấy được ánh nắng.

Nàng lắp bắp: “Ngươi… vẫn còn áy náy việc đó sao?”

Chu Duyệt quay lại, trong đôi mắt ánh lên một thứ gì đó phức tạp: vừa tức giận, vừa bất lực, lại pha lẫn nhẹ nhõm.
“Không lo thì là gì? Huống hồ vì đỡ cho ta ngươi mới bị như vậy.”

Lời nói ấy như gió lướt qua mặt hồ, tạo ra từng vòng gợn nhỏ trong lòng Tô Dạ Huyên.
Nàng cúi đầu, khóe môi nhếch nhẹ, cười khẽ:
“Ta đâu dễ chết vậy… Chỉ là ngủ một giấc thôi mà.”

Chu Duyệt nhìn nàng, im lặng một lúc lâu.
Rồi nàng bước đến gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một cánh tay.
“Đừng khiến ta lo nữa.” — nàng nói khẽ, giọng mang theo mệnh lệnh, nhưng lại trầm ấm đến lạ.

Ánh sáng phản chiếu trong mắt Chu Duyệt, dịu dàng mà sâu không thấy đáy.

Chu Duyệt nhìn nàng hồi lâu, ánh mắt vẫn không dời khỏi khuôn mặt Tô Dạ Huyên.
Ánh nắng hắt qua tán cây, phủ một lớp vàng dịu trên vai nàng — khiến cả khung cảnh trở nên lặng lẽ, ấm áp một cách kỳ lạ.

Rồi như sực nhớ ra điều gì, Chu Duyệt xoay cổ tay, từ trong tay áo lấy ra một vật nhỏ, lấp lánh ánh sáng nhạt.
Là một chiếc nhẫn bạc mảnh, khắc hoa văn tinh xảo, giữa khảm một viên linh thạch trong suốt như giọt sương.

Tô Dạ Huyên chớp mắt:
“Cái này là…?”

“Nhẫn trữ vật.” Chu Duyệt nói, giọng đều mà bình thản, “Cái của ta lần trước bị tà khí phá hủy rồi, ta luyện cái mới. Lại không để ý luyện hơi nhiều. Nên cho ngươi một cái.”

Tô Dạ Huyên hơi sững lại — trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác kỳ lạ, như có luồng ấm áp chạy qua ngực.
“Sao ngươi biết ta chưa có?”

Chu Duyệt né ánh mắt của nàng, ho nhẹ một tiếng:
“Chỉ là… trực giác thôi.”

Nhưng đôi tai đỏ lên lại bán đứng nàng.
Tô Dạ Huyên cong khóe môi, cười nhẹ, giọng mang chút trêu chọc:
“Ồ, vậy thì trực giác của Chu sư tỷ thật tốt.”

Chu Duyệt nghe vậy liền quay mặt đi, cứng giọng nói:
“Ngươi nhận lấy là được, nói nhiều làm gì.”

Nói rồi, nàng cầm tay Tô Dạ Huyên — làn da nàng mát lạnh, nhẹ nhàng đến mức khiến tim người ta run lên — rồi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út cho nàng.
Khoảnh khắc ấy, linh khí nhè nhẹ dao động quanh hai người, ánh sáng bạc trên nhẫn khẽ lóe lên, phản chiếu trong mắt cả hai.

Tô Dạ Huyên nhìn xuống, ngón tay vẫn còn vương chút ấm của người kia, bất giác buột miệng:
“Giống như… lễ định ước vậy.”

Chu Duyệt khựng lại, gương mặt thoáng đỏ hồng, vội buông tay ra, giọng nghiêm lại:
“Ngươi đừng nói bậy.”

Tô Dạ Huyên lại cười tủm tỉm, mắt cong cong, như thể cố ý chọc ghẹo nàng hơn nữa:
“Ta có nói bậy đâu, chỉ là cảm giác thôi mà~”

Chu Duyệt quay người, áo bào phất nhẹ.

Đồ ngốc.

Làm xong, nàng bước đi trước, nhưng không thấy phía sau Tô Dạ Huyên đang khẽ cúi đầu, tay mân mê chiếc nhẫn, môi cong lên một nụ cười nhẹ.

Chu Duyệt đi rồi.
Cái bóng áo lam dần khuất sau khúc quanh của hành lang đá, để lại sau lưng Tô Dạ Huyên với một chuỗi gió lặng và mớ cảm xúc rối tung trong ngực.

Nàng vẫn đứng yên một lúc, chớp mắt nhìn về phía Chu Duyệt biến mất, mãi đến khi gió sớm thổi qua làm vạt áo lay nhẹ, mới như sực tỉnh — ôi chết rồi!

“Diệp Sơ Tình!”

Nàng hốt hoảng quay phắt lại.
Hồi nãy Chu Duyệt vừa kéo tay nàng vừa nói “đi với ta”, nàng bị cuốn theo luôn, kết quả là bỏ rơi tiểu sư muội rụt rè kia giữa quảng trường.
Nghĩ đến cảnh Diệp Sơ Tình đứng ngẩn người, ánh mắt ướt ướt kiểu bị bỏ quên, Tô Dạ Huyên bỗng thấy lạnh sống lưng.

“Thôi tiêu rồi, ta mà để sư tôn biết là bỏ sư muội giữa đường thì…” — nàng thở hắt ra, mặt hơi tái — “đầu ta chắc khỏi còn nguyên mất.”

Nói rồi nàng cuống cuồng chạy ngược lại.
Nhưng vấn đề là — Chu Duyệt vừa nãy dẫn nàng đi kiểu gì mà nàng hoàn toàn không nhớ nổi đường.
Đường trong Thanh Vân tông phức tạp quanh co, uốn lượn như mê trận, chỗ nào cũng là hành lang trắng, tường khắc hoa văn, hồ sen phủ sương và hàng trúc lẫn bóng.

Nàng chạy được một hồi, nhìn trái phải đâu đâu cũng giống nhau.
“Rõ ràng đi qua cây cầu đá này rồi mà?” — nàng nghiêng đầu — “Hay là cầu kia nhỉ? Aiii… trời ạ, sao toàn một kiểu vậy chứ!”

“Đúng rồi, ta đáng lẽ nên hỏi Chu Duyệt đi đâu mới phải.”
Nàng vò tóc, vẻ mặt bất lực, sau cùng thở dài:
“Thôi, mò đại vậy. Dù gì chắc sư muội loanh quanh gần đây thôi…”

Nói là vậy, nhưng trong lòng nàng mơ hồ có cảm giác — tiểu sư muội kia, có khi đã đi lạc thật rồi.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo tiếng chuông xa xa từ tháp ngọc phía đông, khiến Tô Dạ Huyên khẽ rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co