Truyen3h.Co

Bhtt Xuyen Khong Yeu Khong Hoi Han




#*****



"Hắn là người mà ''các ngươi'' không thể cũng không nên đụng vào hay lợi dụng. Nếu không dù các người có địa vị cao quý đến đâu cũng không tránh khỏi cảnh thê thảm''. Vũ Văn hảo tâm nhắc nhở.




Hai người đối diện nghe thế thì hết sức ngỡ ngàng. Vì sao?...Vì người trước mặt là thiếu chủ Tây Tử Các- tổ chức tình báo nổi tiếng nhất giang hồ, những gì họ nói có thể nói là sự thật không thể bàn cãi. Vậy mà giờ đây thiếu chủ họ lại nói vậy thử hỏi làm sao không bàng hoàng chứ. Bởi vì..hai người chính là đương triều Thái tử cùng Ngũ công chúa cao quý mà người dân kính ngưỡng. Vậy mà Vũ Văn lại nói Thiên Bảo có thể làm họ thê thảm. Thật nực cười, nhưng không thể không tin vì đây là lời Vũ Văn.




Người mặc thanh sam, cũng chính là Ngũ công chúa trầm tư không biết suy nghĩ điều gì. Lại nghe Vũ Văn nói:

"Đại Bảo không thích bị tính kế". Dừng một chút nhìn ngũ công chúa: "Hai người sẽ sớm gặp lại hắn thôi...Ta có việc. Cáo từ". Đi khỏi tửu lâu, Vũ Văn nhìn lên thiên không thở dài 'Hi vọng Đại Bảo sẽ không tham gia cuộc tranh đấu này, nếu không...'.



"Tình nhi. Muội nghĩ sao?"


"Ta không nghĩ gì cả. Chỉ là..."


"Haizz..ta sẽ báo lại với phụ hoàng. Ta sẽ điều tra lai lịch tên này"



"Không cần. Chúng ta sẽ gặp lại hắn nhanh thôi". Nàng tin lời Vũ Văn vừa nói. Còn có cảm giác của nàng.



"Vậy chúng ta về thôi". Hai người ra khỏi tửu lâu, hướng về hoàng cung.



__________
Vương phủ



"Đứng lại. Các người là ai?"



"Chúng ta? Chúng ta muốn gặp vương gia...". Thiên Bảo vừa cười vừa nói, nhưng chưa hết câu đã có người xen vào


"Hừ. Ngươi tưởng ngươi là ai mà muốn gặp vương gia là có thể gặp". Giọng nói xuất phát từ phía bên cạnh, cách Thiên Bảo không xa. Là một tên nam tử mặc y phục màu vàng. Chỉ nhìn là biết người này thuộc dạng công tử bột. Có hạ nhân từ trong bước ra mời bọn họ vào phủ, đi đầu là một người trung niên nãy giờ im lặng. Nhưng Thiên Bảo lại bị chặn lại, bọn họ nhất quyết không cho họ vào vì nhìn Thiên Bảo như ăn mày.



Lúc này, lại có một vị chừng năm mươi tuổi bước ra, nhìn thấy Thiên Bảo thì kinh hỉ.

"Thiếu gia. Ngài về rồi. Sao lại đứng ngoài đây?". Vị này chính là quản gia của Vương phủ, ông nghi hoặc rồi nhìn sang hai tên gác cổng:

"Các ngươi sao lại để thiếu gia đứng ngoài đây?". Rồi cười nói với Thiên Vảo:

"Họ là hạ nhân vào phủ không bao lâu, thiếu gia đừng trách, là do ta sơ suất".




"Haha...Tôn thúc không cần để ý, ta đã lâu không về, họ là người mới không biết là phải, không trách họ được. Lâu rồi không gặp, người vẫn khoẻ như trước". Thiên Bảo nhanh chóng nói đùa làm cho quản gia cười không ngừng..



"Tôn thúc, cha và nương ta có trong phủ không?". Thiên Bảo trở lại bộ dáng thản nhiên hỏi.



"Đúng rồi. Nãy giờ là ta sơ suất. Thiếu gia mau vào trong. Lão gia và phu nhân đang tiếp khách ở trong. Ba người mau vào". Quản gia nhìn hai người phía sau lạ mặt nhưng ông biết họ đi cùng thiếu gia thì là khách quý, vì trước đây khi Thiên Bảo về cũng đã dẫn theo hai người như vậy. Thiên Bảo nghe Tôn thúc nói vậy thì mỉm cười, bước vào phủ. Khi đi đến đại sảnh lại nghe tiếng nói chuyện.




"Vương gia. Hi vọng lần này vương gia đừng từ chối hôn sự này. Nếu không ta chỉ có thể nhờ hoàng thượng ban hôn". Giọng nói âm trầm, khàn khàn làm cho Thiên Bảo nhíu mày 'Hắn nghĩ đây là đâu mà lại dám uy hiếp người thân của ta. Hoàng thượng sao? Nực cười'.




"Doãn đại nhân. Thật có lỗi. Tuyết nhi đối với hôn sự này nói qua là không chấp nhận, hắn và lệnh tôn chỉ là bằng hữu. Hi vọng Doãn đại nhân không cần nhắc tới việc này". Vương gia nãy giờ đối với thái độ của tên họ Doãn rất bất mãn. Nhưng ông không thể xúc động, ông không muốn xung đột, càng nói chi chuyện này nếu trình lên hoàng thượng thì ngay cả ông cũng khó dàn xếp. Hạnh phúc của nữ nhi nên ông phải cẩn thận.




"Vương gia. Từ xưa phụ mẫu đặt đâu con ngồi đó. Làm gì có chuyện con cái không chấp nhận. Vả lại nhi tử của ta thật lòng yêu thương quận chúa"



"Phải. Thưa vương gia. Ta thật tâm yêu quận chúa. Xin người tác hợp cho. Ta có thể vì nàng làm bất cứ chuyện gì". Hắn tự tin bản thân sẽ khiến Liên tuyết yêu hắn. Hơn nữa hắn và cha hắn cũng hiểu nếu được làm con rễ vương gia thì tương lai phú quý công danh lợi lộc sẽ không xa.






Vương gia định trả lời thì nghe tiếng nói.

"Tuyết tỷ tỷ. Tiểu Thập nhìn này. Nơi này đã trang trí lại rồi, rất đẹp mắt haha..". Nãy giờ Thiên Bảo cũng đã nghe hết, không còn lí do để dấu mặt, hơn nữa hắn cũng vì chuyện này nên về sớm hơn dự tính. Hắn đã hứa với người thân thì không có chuyện thất hứa.




"Là ngươi. To gan, ngươi là ai mà dám xông vào vương phủ. Đại Võ, bắt hắn lại". Tên họ Doãn nhìn đến Thiên Bảo thì tức giận 'tên ăn mày này lại dám xông vào còn phá hư chuyện của ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi chết, còn có thể trước mặt vương gia thể hiện'. Hắn đâu biết hắn muốn lập công mà đụng nhằm người.




Thiên Bảo thấy tên bênh cạnh nhanh chân tiến đến, định động thủ. Thiên Bảo từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười, chậm rãi đi tới. Khi vương phi ở phía sau định nói cẩn thận thì chỉ thấy tên kia nằm dưới đất đau đớn, bên cạnh là một thiếu niên, người này còn trẻ mà võ công lợi hại.





Thiên Bảo lại nhanh chân tiến đến hành lễ với vương gia/phi:

"Tại hạ đã về. Hai vị vẫn khoẻ. Mỹ nhân, ngài vẫn còn trẻ vậy sao?". Thiên Bảo không để ý có người ngoài ở đây, còn buông chọc ghẹo vương gia và vương phi làm hai người vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

"Hỗn xược. Ngươi dám nói như thế với vương gia sao? Ta hôm nay phải thay mặt hai người xử tên tiểu tử nhà ngươi". Hắn bỏ qua lời ngăn của cha hắn, Doãn đại nhân nãy giờ thấy không ổn, tên ăn mặc dơ bẩn này có thể ở trong Vương phủ nói năng như vậy mà vương gia/phi lại không nói gì. Chứng tỏ hắn không đơn giản, vậy mà nhi tử ông lại ngu ngốc.

"Câm miệng. Ngươi là ai mà có tư cách nói chuyện ở đây. Vương gia và vương phi còn chưa nói gì thì ngươi có thể nói sao? Ngươi coi đây là nơi nào, hay là ngươi không coi hai người ra gì?". Thiên Bảo nghe hắn nói mà cười lạnh.



"Ta thấy Doãn đại nhân dạy được một nhi tử hảo rồi. Đến cả việc phủ ta cũng muốn quản". Vương gia thấy hắn muốn động đến Thiên Bảo thì tức giận, cả vương phi cũng vậy. Phải biết trong ba người con, hai người thương yêu và thấy có lỗi nhất đó là Thiên Bảo. Họ không cho phép ai động đến hài tử của họ.



"Vương gia thứ lỗi, là ta không biết dạy con, xin ngài bỏ qua". Doãn đại nhân biết nhi tử đã chọc giận bọn họ, ông càng tò mò đến thân phận của tên tiểu tử mới vào.




"Ca ca. Huynh về rồi, tốt quá. Ta thật nhớ huynh". Liên Tuyết vừa đến đại sảnh liền nghe cuộc đối thoại, rồi thấy Thiên Bảo thì mừng rỡ, như vậy nàng có thể thoát khỏi hôn sự này. Còn Liên Thanh chỉ mỉm cười nhìn đệ đệ vừa mới trở về.



"Haha..muội cứ như vậy, chừng nào để ta và mọi người an tâm đây?". Thiên Bảo sủng nịnh sờ đầu Liên Tuyết như đứa trẻ, mà muội muội hắn còn tỏ vẻ thích thú.




"Được rồi. Người ta bẩn lắm. Coi chừng làm dơ y phục của muội".



"Không có. Phải rồi, sao huynh lại về trễ làm ta lo lắng"./ "Muội lo lắng? Không tin ta sao?". Thiên bảo muốn chọc ghẹo người muội muội này.




"Làm gì có. Muội...muội...". Liên Tuyết thật xấu hổ, bị Thiên Bảo nói trúng, gắp đếm độ mắt cũng hồng, chỉ có trước mặt Thiên Bảo cho dù là ai cũng dễ dàng bộc lộ bản chất




Vương phi lên tiếng cắt đứt, giải vây cho Liên Tuyết:

"Được rồi. Thiên nhi không cần chọc muội muội con. Con cũng đã mệt, mau đi tắm rữa nghỉ ngơi. Nơi đây còn có Doãn đại nhân, không nên thất lễ".




Thiên Bảo nghe vậy thì ngừng lại, cười với vương phi: "Nương. Hài nhi đã biết. Nhưng con muốn hỏi hai người một việc". Thiên Bảo nhìn hai người nghi hoặc thì cười nhẹ.



"Hai người còn nhớ đã hứa với con việc hôn sự của tỷ tỷ và muội muội phải do bọn họ quyết định không? Bằng không sẽ do hài nhi và hai người bàn bạc".



"Đương nhiên ta nhớ". Vương gia nghe vậy liền cười. Cha a Bảo biết Thiên Bảo có thể giải quyết, ông tin tưởng con mình.





"Vậy bây giờ muội muốn như thế nào?". Thiên Bảo ra dấu hỏi Liên Tuyết, người trong nhà nhìn thấy thì liền hiểu. Liên Tuyết nhanh chóng đáp:

"Mọi việc ta đều nghe lời ca. Huynh quyết định là được!"



"Nếu Liên Tuyết đã nói như vậy thì ta và cha con sẽ không nhúng tay vào nữa." Vương phi cũng phụ hoạ. Mẹ a Bảo cũng muốn xem Thiên nhi của người sẽ làm gì.






Doãn đại nhân nãy giờ đứng bên nghe vậy liền cảm thấy bất an. Ông có cảm giác người này không dễ đối phó. Còn tên Doãn công tử kia thì tức giận, mặt hắn đổi màu như con tắc kè hoa, lúc đỏ lúc xanh.





Thiên Bảo nhìn mọi người cười khẽ, rồi quay sang phụ tử kia:

"Doãn đại nhân và công tử đây chắc đã nghe rồi. Nên ta muốn được nói chuyện lại một lần, nhưng bây giờ thân mình không được sạch sẽ, nếu cứ nói chuyện như vậy thì thật thấy lễ". Dừng một chút.

"Nếu không phiền thì hi vọng hai người chờ ta đi thay y phục. Không thì hẹn ngày khác bàn lại".




"Không cần. Ta và cha chờ ở đây". Tên kia đã không còn bình tĩnh nữa. Hôm nay hắn nhất định phải buộc vương gia gả quận chúa cho hắn.





Vì thế, mọi người ở đại sảnh đợi Thiên Bảo đi thay y phục, không bao lâu liền thấy hắn ra. Vì Thiên Bảo không muốn để người nhà đợi mình.





Thiên Bảo bước ra làm cho mọi người một phen kinh diễm đến ngỡ ngàng.

____________________________________________________________________________

Haizz...dạo này không biết tại sao lượt view ít quá.
Mọi người nói cho mình biết hộ cái. Ai nói được xin cảm tạ.

Chân thành hi vọng các bạc góp ý kiến để mình khắc phục.

Hi vọng mọi người yêu thích và bình chọn bằng cách ấn vào chỗ hình ngôi sao bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co