Bhtt Xuyen Khong Yeu Khong Hoi Han
#*****
Thiên Bảo và mọi người ở rừng trúc ăn uống chơi đùa cả ngày, đến buổi chiều do mệt mới lưu luyến rời khỏi. Ai cũng không nỡ đi về, nơi đây thật yên bình, thoải mái. Mỗi người dường như cảm thấy chỉ có nơi đây, bản thân mới được thả lỏng, vui vẻ như vậy. Không màng thân phận, địa vị của mọi người, ở đây bọn họ có thể là chính mình dù chỉ trong thời gian ngắn.
Thiên Bảo cũng hiểu cảm nhận của mọi người nhưng không thể nán lại chỗ này lâu được. Mọi người nếu trước trời tối không về thì chắc chắn sẽ có người cằn nhằn. Hơn nữa....
~~~~~~TA~~~~~LÀ~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~PHÂN~~~~~~~~CÁCH~~~~~
Xe ngựa dừng trước Vương phủ. Thiên Bảo đỡ các mỹ nhân bước xuống. Thiên Bảo hướng hai tỷ muội Liên Thanh nháy mắt mấy cái rồi cười tươi bước vô. Khi đi ngang qua đại sảnh đã thấy vương gia cùng vương phi ngồi đó. Hai bên nhìn nhau chốc lát, vương gia nở nụ cười như có như không. Vương phi đầu tiên lên tiếng:
"Các con đi đâu từ sáng tới bây giờ? Có phải lại lén tới chỗ cũ chơi không. Nhìn xem, người các con. Thiên nhi, tiểu tử con lại rủ bọn họ phải không? Cả ba đứa lớn như vậy mà cứ như con nít. Còn nữa,...". Vương phi chưa nói hết câu, Liên Tuyết đã đi tới ôm lấy tay, dùng vẻ mặt biểu cảm dễ thương nhất của mình hống vương phi.
"Nương, tỷ tỷ không vui, chúng con bồi tỷ ấy ra ngoài chơi. Hơn nữa, chúng con đã trở về trước khi tối. Cha, nương hai người đừng giận có được không?".
Thiên Bảo cùng mọi người thì đứng im lặng nghe. Hắn biết thế nào cũng sẽ như vậy. Đây cũng là nguyên nhân hắn muốn quay về. Vì bây giờ, y phục của mọi người đều hết sức dơ, dính đầy đất cát, cây cỏ. Riêng y phục của Thiên Bảo và Vũ Văn thì có mấy chỗ rách. Có mấy sợi tóc rơi xuống, các nữ nhân thì đỡ hơn một tí, chỉ có chút mất trật tự mà thôi. May là có tiền lệ nếu không mọi người sẽ nghĩ bọn họ vừa mới ra trận quay về.
Vương phi thấy Liên Tuyết làm nũng với mình cũng bất đắc dĩ cười. Hơn nữa, nhìn đến Liên Thanh thấy nàng mỉm cười gật đầu, lại nghĩ quả thật dạo này Liên Thanh cũng không vui vẻ, ra ngoài cũng tốt. Vì thế, trận này Liên Tuyết thắng, vương phi vươn tay lấy khăn lụa lau đi vết bẩn trên mặt nàng, cười nói:
"Được rồi. Đừng tưởng ta và cha con không biết mấy đứa bày trò gì. Mau đi tắm rửa, cả người đều dơ như vậy, nhanh lên nếu không hôm nay có món cá hấp cũng không chừa phần con".
"Nương, người thật tốt. Nữ nhi tuân lệnh. Còn nữa, phải chờ con, người không được ăn mất cá hấp của con". Nói xong cũng không quản mọi người, đi thật nhanh về phòng. Liên Tuyết rất sợ mọi người nhanh hơn mình ăn mất món ngon mình thích nhất. Để lại một đám người nhìn nhau.
Vương phi nhìn đám trẻ còn lại không dám lên tiếng thì bật cười. Quay sang vương gia trách cứ:
"Lăng. Ngươi hù doạ bọn trẻ. Thanh nhi cũng sợ rồi kìa".
Vương gia nghe vậy cũng thu hồi bộ dạng trầm ngâm nãy giờ của mình. Thở dài, lại nhìn Liên Thanh. Thấy nữ nhi thủy chung đứng im lặng. Cảm thấy mình cũng có chút không đúng. Nhẹ giọng nói:
"Thanh nhi. Ta không trách con. Ra ngoài đi chơi cũng tốt. Nhưng lần sau nhớ báo với chúng ta. Các con đã lớn, ta cũng không cấm các con đi chơi. Còn nữa, tại sao lúc nào mấy đứa đi về cả người cũng lắm lem, lần sau có đi cũng phải nói cho ta biết chỗ nào, có biết không?". Câu cuối cùng, ai cũng nghe ra mục đích của vương gia.
Bên cạnh mẹ a Bảo trên trán xuất hiện ba cái hắc tuyến. Trong lòng thầm mắng vương gia già mà còn ham chơi, hù doạ mấy tâm can bảo bối. Thiên Bảo nhìn thấy bốn người sau lưng mình khoé miệng co giật. Liên Thanh cuối thấp đầu nhìn không rõ khuôn mặt, nhưng bờ vai kia đang run cũng đủ nói lên tất cả. Tỷ tỷ của hắn đang nén cười.😑😑😑...
Haizzz....Thiên Bảo thở dài trong lòng. Ngoài mặt thì vẫn im lặng nghe.
Vương gia cũng cảm thấy chột dạ. Giả vờ ho khan một tiếng:
"Được rồi. Mấy đứa mau đi tắm rửa rồi ra ăn cơm" .
Mọi người nghe được đặc xá thì vội tạ ơn đi nhanh về phòng. Chỉ còn Thiên Bảo đứng im lặng, mắt nhìn cha, nương hắn một hồi mới cất bước theo.
Một canh giờ sau
Mọi người sau khi tẩy mình thì ngồi xuống bàn ăn cơm. Trong buổi cơm cười nói vui vẻ. Thiên Bảo cùng với Liên Thanh, Liên Tuyết thay phiên gắp đồ ăn cho vương gia và vương phi để làm họ vui. Nhưng đến lượt Thiên Bảo, vương gia chỉ hừ một tiếng nói:
"Tiểu tử, đừng tưởng ta không biết con là chủ mưu. Lát nữa đến thư phòng chép phạt cho ta. Dám lấy tỷ tỷ con ra làm bia đỡ đạn. Tội tăng gấp hai". Mọi người hai mặt nhìn nhau rồi nén cười, mà bị cáo thật sự khóc không ra nước mắt. Quay đầu nhìn những người còn lại. Chỉ biết nhận mệnh:
"Muốn cười thì cười. Đừng nén sẽ bị nội thương. Hừ"
Hahaha...
Haha....
"Không được. Ca, muội chịu không nổi. Haha...". Liên Tuyết nghe Thiên Bảo nói liền mất hình tượng phá lên cười. Lại kéo theo tất cả ngồi chung bàn cười theo.
"Hừ. Lần sau không dẫn mọi người đi chơi nữa". Thiên Bảo làm bộ ngạo kiều nói.
"Ca. Muội sai rồi. Huynh đừng giận". Liên Tuyết nghe hắn nói liền quýnh lên, dùng khuôn mặt đáng thương để làm nũng. Mà chiêu này lúc nào cũng hiệu quả. Thiên Bảo thật hết cách với nàng. Thế là bữa cơm kết thúc trong vui vẻ trừ vẻ mặt không tình nguyện của Thiên Bảo. Vương gia ra lệnh không cho bất kì ai giúp hắn. Cho nên, trước khi về phòng ai cũng tặng cho hắn khuôn mặt "Ta không giúp được ngươi", "Cố lên", "Phò mã, bổn cung cũng hết cách".
Thư phòng
"Thiên nhi. Sau này con muốn dẫn bọn họ đi chơi thì nói với ta và nương con một tiếng". Vương gia bước vào thấy Thiên Bảo, im lặng một lúc mới mở miệng nhắc nhở.
Thiên Bảo thấy biểu tình muốn nói lại thôi của cha hắn thì cũng không vòng vo mà nói thẳng:
"Là bởi vì đại tỷ sao?"
"Con...đang nói về chuyện gì". Trong thâm tâm vương gia không hi vọng Thiên Bảo sẽ biết chuyện. Cha a Bảo rất rõ hắn có bao nhiêu thương yêu tỷ tỷ hắn.
"Cha....tại sao chuyện nghiêm trọng như vậy lại không cho con biết tin chứ?". Thiên Bảo ẩn nhẫn nói. Hắn đang cố kiềm chế bản thân để mình có thể bình tĩnh nói chuyện với cha hắn.
"Haizzz...Thiên nhi, sự việc xảy ra tất cả mọi người đều không muốn. Chúng ta biết con rất thương Thanh nhi. Nếu con biết chuyện thì..."
"Hơn nữa..là Thanh nhi không cho phép chúng ta nhắc đến". Vương gia thở dài , bước tới vỗ vai Thiên Bảo nói tiếp:
"Thật ra ngày hôm đó chưa xảy ra chuyện. Khi chúng ta đến đó vẫn còn có thể cứu tỷ tỷ con. Chỉ là..."
"Tỷ ấy không thoát ra khỏi hình ảnh ngày hôm ấy". Thiên Bảo nhanh chóng cắt ngang. Hắn cảm nhận tâm tình của cha hắn, bờ vai đang bị một lực lớn nắm lấy là chứng minh. Thiên Bảo đột nhiên tự trách.
"Được rồi cha. Người và mọi người không nên tự trách. Thật ra chúng ta đã rất may mắn rồi..." Thiên Bảo nói một nửa thì ngừng lại. Nhìn một chút vương gia. Sau đó xoay người sang nơi khác tiếp tục nói:
"Cha yên tâm. Chuyện tỷ tỷ cứ để cho con giải quyết. Rất nhanh thôi, rồi tỷ ấy sẽ trở về như lúc trước". Thiên Bảo nói một hơi lại cáo từ cha hắn quay về phòng.
Vương gia nhìn bóng lưng của hắn mà nội tâm sinh thở dài. Ánh mắt lại trở lên sắc bén, dường như có điều suy nghĩ
'Thiên nhi vừa mới trở về đã có thể biết rõ chuyện Thanh nhi như vậy. Hắn rốt cuộc trong những năm qua đã làm cái gì'
Đừng trách tại sao vương gia lại nghĩ như vậy. Bởi vì chuyện xảy ra hôm ấy đã được hoàng thượng và vương gia phủ kín, không truyền ra bên ngoài. Vậy mà hắn lại dễ dàng biết được. Chứng tỏ trong tay Thiên Bảo đang nắm giữ thế lực hùng mạnh. Vương gia nghĩ tới đây mà xót xa. Mười mấy năm qua, một thân hắn ở bên ngoài tự bản thân bước đi, hai người làm cha mẹ như họ lại không ở bên cạnh hắn được. Thiếu chút nữa hắn đã quên, tiểu tử lúc nào cũng cười nói, dỗ dành mọi người trong nhà vui vẻ, sau lưng gánh trách nhiệm tương lai Vương phủ vẫn là nữ nhi. Nghĩ đến đây, tâm mờ hồ đau đớn,cảm xúc cũng tuột xuống vài phần. Nhưng chưa kịp buồn lâu, đã có người chạm vào vương gia nói:
"Lăng. Sao ngươi không vào trong? Thiên nhi đang ở bên trong chép phạt sao? Ta đem canh đến cho hắn". Vương phi nghi hoặc hỏi, nhận lại là khuôn mặt đơ ra rồi chuyển xanh của vương gia. Cuối cùng là tiếng hét lớn:
"Tiểu tử thối. Ngươi mau trở lại chịu phạt cho ta". Trong khi vương gia khó thở, vương phi bất đắc dĩ cười thì Thiên Bảo lúc này đang ở trong chăn đánh một giấc. Nếu có ai đến gần sẽ phát hiện hai tai của hắn đã nhét hai cục bông...😂😂😂😂
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, mọi người vẫn ngồi vào bàn ăn sáng như thường lệ. Nhưng hôm nay không ai dám mở miệng nói gì. Vì trước mặt là ánh mắt phóng đạn của vương gia và vài âm thanh xuất phát từ người đang cuối đầu ăn cơm. Ai cũng hiểu âm thanh đó là do nín cười mà phát ra. Trong đầu tất cả đều thầm mắng Thiên Bảo lại chọc giận vương gia. Cũng nghi hoặc hôm nay vương gia sao không làm gì mà cứ ngồi trừng mắt như vậy.
Haha...điều này phải cám ơn người phụ nữ đầy quyền lực trong gia đình. Sau một phen tra tấn, dạy dỗ đêm qua của vương phi nên mới có cảnh tưởng bây giờ. Thiên Bảo đương nhiên cũng biết lý do, lập tức dán bên người nương hắn gấp đồ ăn, ánh mắt thỉnh thoảng hướng đến vương gia biểu thị đắc ý. Làm cho những người còn lại trên trán đều hiện ba đường hắc tuyến. Thầm mong nhanh chóng ăn xong bữa này.
Vương gia sau khi ăn xong. Không quên trừng mắt về Thiên Bảo mới thu hồi bộ dáng nói:
"Mọi người tiếp tục ăn. Ta phải vào cung một chuyện. Có lẽ tối nay sẽ về trễ".
"Lăng. Trong cung rất nhiều việc sao?"
"Nàng chẳng lẽ không biết? Tháng sau, sẽ có sứ giả từ các nước đến. Năm nay thật ra lại tổ chức lớn hơn mọi năm. Hoàng thượng cũng chú trọng việc này, cũng giao cho ta và nhị hoàng tử sắp xếp chuyện này. Chắc vài ngày tới cũng sẽ bận lên". Vương gia nói thêm vài câu rồi bước ra phủ.
Mọi người ăn sáng xong đều tự có tiết mục mà tách ra. Công chúa có việc phải hồi phủ công chúa. Thiên Bảo thấy vậy dự định nói một tiếng bản thân dạo chơi rồi đi. Nhưng lại nghe được câu quận chúa đòi gặp công chúa. Mới sực nhớ chính mình quả thật chưa gặp qua nữ nhi của công chúa, cho nên cũng đi theo mặc kệ công chúa có phản đối.
Phủ công chúa
"Tố Nguyệt. Mẫu thân đã về chưa?". Giọng nói non nớt lại vô cùng dễ nghe vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Một đứa bé ăn khoảng chừng tứ, ngũ tuổi mặc sang trọng nhưng không rườm rà, ngồi trước một bàn đầy thức ăn ngon. Khuôn mặt có phần trọn trịa, có hai lúm đồng tiền hai bên má. Tuy còn nhỏ nhưng đã hiện ra vài đường nét. Hứa hẹn trong tương lai sẽ trở thành một đại mỹ nhân.. nhưng mà thần sắc của đứa nhỏ không được tốt, ánh mắt tràn ngập sự cô đơn và buồn bã.
"Quận chúa. Nô tỳ đã thông báo. Có lẽ mẫu thân người sẽ đến nhanh thôi. Người nên mau ăn chút gì đi". Nô tỳ tên Tố Nguyệt nhẹ giọng hống. Trong mắt cũng tràn ngập lo lắng và thương yêu. Đứa nhỏ này là quận chúa, định sẵn sinh ra sẽ hưởng phúc. Nhưng từ nhỏ lại chịu cảnh không có cha, công chúa thì bận công chuyện rất nhiều. Thời gian bồi bên cạnh càng ngày càng ít. Vừa qua, quận chúa nghe tin công chúa tái giá đã hỏi rất nhiều. Khi biết được có người trở thành phụ thân mình lại khóc một trận. Lại thấy mấy ngày nay công chúa không hồi phủ nên đã không chịu ăn uống. Tố Nguyệt thấy vậy liền gấp, cho người chạy thông báo công chúa. Haizzz...dù sao hài tử cũng chưa hiểu chuyện. Đương nhiên sẽ nghĩ có người cướp đi mẫu thân mình nên nháo lên.
Ngay khi vừa trả lời xong. Bên ngoài đã ghe thấy vài tiếng bước chân. Hơn nữa có giọng nói lạ lẫm vang lên:
"Woa....công chúa phủ hảo đẹp. Tình nhi, nếu phủ phò mã được xây thì có được như vậy như vậy không?"
"Thiên Bảo. Ngươi muốn xây phủ phò mã?"
"Haha...nói đùa, nói đùa". Thiên Bảo quơ tay, bộ mặt lấy lòng. Định nói gì thì thấy công chúa dừng lại. Hắn nghi hoặc đi tới, nhìn vô bên trong căn phòng.
"Woa....thật nhiều đồ ăn". Thiên Bảo không quản công chúa ở bên cạnh cùng ánh mắt ngạc nhiên của những người còn lại, đặt mông ngồi xuống, cầm đôi đũa gấp đồ ăn tự nhiên.
"Ngươi là ai?"
"Ta?...ta là Bảo Bảo". Thiên Bảo lấy ngón tay chỉ vô mình rồi cười tươi nói.
"Hân nhi không được vô lễ. Đây là phò mã của bổn cung"
"Tham kiến mẫu thân". Quận chúa nhảy xuống ghế, kích động hướng tới công chúa. Nhưng giữa chừng lại ngừng lại, thay đổi dáng vẻ cung kính phúc thân đi lễ. Thiên Bảo đang ăn nhìn cảnh này thì nhíu mày, trong tâm thở dài, để đũa xuống, chạy lại chọt má tiểu quận chúa. Thấy tiểu hài tử né tránh, ánh mắt đề phòng mình cũng không nói gì, đơn giản cười hỏi.
"Ngươi tên gì?"
Tiểu quận chúa do dự một lát nói: "Trầm Linh Hân".
"Ta gọi ngươi Hân nhi đi. Ngươi gọi ta Bảo Bảo được không?"
"Cái này...". Linh Hân nhìn công chúa rồi nhìn người trước mặt.
"Không sao. Ta cho phép ngươi gọi. Công chúa sẽ không nói gì. Mau, gọi một tiếng". Thiên Bảo tiếp tục hống Linh Hân...(tác giả:😑😑😑 Ngươi đây là đang dụ dỗ đứa nhỏ. Biến thái.😒😒/ A Bảo: ngươi mới biến thái😬😬😬).
"Bảo..Bảo"
"Hân nhi ngoan"
"Thiên Bảo...". Công chúa định nhắc nhở nhưng bị Thiên Bảo cắt đứt.
"Tình nhi. Chỉ là xưng hô, không cần quá để ý".
"Hân nhi. Thật nhiều đồ nga. Ta chưa bao giờ thấy nhiều đồ ăn như vậy. Ngươi không ăn sao?".
"Ta..."
"Nàng còn công việc đâu. Ngươi mau lại đây ăn. Hôm nay nàng sẽ ở lại cùng ngươi ăn. Phải không Tình nhi?". Thiên Bảo cười tươi sắp xếp hết thảy. Mặc cho phía sau công chúa có xúc động muốn lấy tay đỡ trán (😂😂😂...Em giỏi thiệt).
"Được rồi. Hân nhi mau ăn sáng. Bổn...ta sẽ ở lại"
"Hảo. Kia...Bảo Bảo"
"Đương nhiên. Mau ngồi xuống. Đây cầm nhanh ăn lấy. Hân nhi nếu chậm tay, ta mà ăn hết là nhịn đói nga..."
"Hừ. Mới không cho ngươi ăn..." Linh Hân nghe Thiên Bảo đe doạ thì không suy nghĩ đụng đũa ăn. Thiên Bảo nhìn nhóc con cười cười, hướng công chúa nhướng mày đắc ý. Thế là Thiên Bảo thành công thu phục vị tiểu quận chúa này.
Một lớn một nhỏ ăn xong, Thiên Bảo kêu Linh Hân dẫn mình đi dạo quanh phủ công chúa, còn hứa sau đó sẽ cho Linh Hân kẹo. Tuy Linh Hân không thèm kẹo của hắn nhưng vẫn đi phía trước dẫn đường. Hai người..à không, phải là ba người, cộng thêm nô tỳ Tố Nguyệt một mực im lặng phía sau nữa. Bọn họ có thể nói đi gần hết ngõ ngách trong phủ. Đến khi mệt mới dừng lại, Thiên bảo nhìn tiểu quận chúa mặt ngoài không tình nguyện nhưng miệng thì luôn nói không ngừng, có một chút nuông chiều nhìn vị đại nhân này😳😳.
Nhưng biểu cảm trên mặt quận chúa càng ngày càng thấp. Thiên Bảo nhạy cảm nhận ra, đột nhiên nhớ đến điều gì thì thở dài một hơi. Bước tới, ngồi xuống bậc thềm ngẫu nhiên, nhìn dáng người nhỏ nhắn nghi hoặc nhìn mình, cười nhẹ vỗ chỗ bên cạnh. Linh Hân đắn đo nhưng vẫn ngồi xuống, xoay người vấn:
"Ngươi mệt?"
"Hân nhi. Ngươi có trách công chúa không?". Thiên Bảo không trả lời mà đột nhiên hỏi. Tố Nguyệt đứng gần nghe câu này thì ngạc nhiên nhìn hắn.
"Không có"
"Công chúa rất bận. Hân nhi cảm thấy mẫu thân ngươi không ở bên cạnh nên rất buồn phải không?". Thiên Bảo nhìn hài tử bên cạnh mím môi không nói gì, nhưng thần sắc ảm đạm.
"Hân nhi không thích ta phải không? Vì ta cướp đi mẫu thân ngươi"
"Ta...không có. Ngươi không giống bọn họ nói. Ngươi sẽ nói chuyện với ta. Ta..."
"Haha..vậy sao? Hân nhi nếu không ghét ta, vậy...Hân nhi làm bạn với Bảo Bảo đi"
"Bạn?"
"Um... Bạn có nghĩa như bằng hữu. Sẽ thường nói chuyện với Hân nhi, chơi với Hân nhi, nếu sau này có chuyện buồn, ngươi có thể tìm ta nói chuyện, thế nào?". Thiên Bảo giơ lên ngón tay út về phía Linh Hân.
Rất lâu sau, Linh Hân rối rắm rồi mới quyết định ngoắc tay với hắn. Lần đầu tiên, Thiên Bảo thấy quận chúa Linh Hân nở nụ cười. Nụ cười của một hài tử tứ tuổi.
"Um....Trẻ con thì phải cười nhiều lên. Suốt ngày nhăn nhó, mai mốt lớn lên sẽ không đẹp nữa". Vừa dứt lời, bàn chân đã có cảm xúc đau.
"Hừ. Ta mới không phải trẻ con". Linh Hân dậm thật mạnh lên chân Thiên Bảo rồi ngạo kiều nói.
"Ây da...nhỏ như vậy đã hung. Ngươi không nhỏ sao? Hừ, ngươi cũng mới mấy tuổi. Chẳng lẽ gọi ngươi là đại nhân"
"Đúng vậy, là đại nhân, Bảo Bảo ngu ngốc". Thiên Bảo nghe mà trừu rút khoé miệng. Đúng là cái miệng hại cái thân, làm bản thân bị mắng ngu ngốc.
"Phải không? Um.. Tiểu. đại. nhân...hahaha....". Thấy khuôn mặt tròn như muốn tức giận thì lui về sau cười hì hì.
"Hứ. Bổn quận chúa là đại nhân. Bảo Bảo ngu ngốc"
"Hảo hảo. Vậy cho hỏi đại nhân có đi ăn cơm trưa chưa? Nhỏ đã đói rồi."
"Được rồi. Bổn quận chúa rộng lượng, cho ngươi đi ăn cơm". Linh Hân làm dáng vẻ 'ta rất tốt bụng, tha cho ngươi'.
"Ohh. Đại nhân không đi ăn sao?". Thiên Bảo cười hỏi, lại thấy Linh Hân chỉ im lặng nhìn về một hướng.
"Hân nhi. Bảo Bảo hứa với ngươi, hôm nay công chúa sẽ cùng ăn tối với ngươi chịu không?"
"Thật?"
"Đương nhiên. Nào, lại đây chúng ta ngoắc tay. Không giữ lời là vương bát đản!". Trong đầu thầm nghĩ mấy đứa nhỏ thời bây giờ sao lại hỏi nhiều vậy. Lại nghĩ mình giống như bảo mẫu chăm trẻ vậy. Haizzzz....😩😩😩
Tố Nguyệt có chút không nhìn rõ khung cảnh trước mặt. Thân hình cao ráo của Thiên Bảo bây giờ như thu nhỏ, còn quận chúa đứng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm người đối diện, trong con ngươi toả ra ánh sáng mà trước giờ Tố Nguyệt chưa từng thấy qua. Hai vị này giờ lúc này cười rạng rỡ, nhìn có chút chói mắt. Mà ngón út của họ ngoắc lại với nhau. Cả ba mỗi người trong lòng đều có những nỗi niềm riêng. Nhưng lại không ngờ hình ảnh bây giờ, cái ngoắc ngón tay này sẽ là sợi dây liên kết đặc biệt Thiên Bảo với tiểu quận chúa lại với nhau.
____________________________________________________________________________Lời muốn nói: Nếu kịp tiến độ sẽ là 2tuần/1chương. Nhưng cũng có thể sẽ ra chậm đi 1, 2 ngày. Nên mọi người đừng có trách mình sao mà ra không đúng hẹn nha.
Cám ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình. Và những ai đã đọc đến đây. Cám ơn😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co