Bhtt Xuyen Khong Yeu Khong Hoi Han
#********Vương phủ Thiên Bảo sau khi hồi phủ liền tẩy rửa một phen, thương lượng với vương gia cách đối phó sứ thần xong mới dùng bữa. Trong bữa cơm, hắn nghe vương gia thuật lại cho mấy nữ nhân chuyện lúc sáng trong điện, thành công nhận lại mấy ánh mắt kinh ngạc. Thiên Bảo muốn đỡ trán, quyết định không để ý bọn họ mà bồi Linh Hân. "Ca. Huynh thiệt lợi hại. Muội tự hào về huynh, không ngờ huynh có thể khiến hoàng thượng tuyên bố như vậy". Liên Tuyết không luyến tiếc trao ánh mắt đầy ngưỡng mộ cho Thiên Bảo như thể fan cuồng được gặp thần tượng của mình vậy.
"Đệ bây giờ nổi tiếng khắp cả kinh thành, sợ rằng nữ tử trong thành đều bị đệ trộm mất tâm". Liên Thanh trêu ghẹo nói, mặc dù nàng không biểu hiện kích động như muội muội nhưng trong tâm nàng vì Thiên Bảo cảm thấy tự hào. Vương phi mỉm cười không nói gì, chỉ là ánh mắt càng phát ra mềm mại, tay cũng bận rộn gắp thức ăn bỏ vào chén Thiên Bảo. Vương gia thì cười không ngớt. Linh Hân không biết mọi người làm sao, chỉ biết tựa hồ Thiên Bảo vừa làm chuyện gì đó rất lợi hại khiến mọi người đều vui vẻ. Đứa nhỏ cũng phát ra tiếng cười, ngước nhìn Thiên Bảo, cười khen:"Bảo Bảo thật lợi hại. Làm Hoàng tổ phụ cao hứng. Bảo Bảo lợi hại nhất".
Thiên Bảo buồn cười nhìn bọn họ, tâm liền ấm áp, cũng cười theo. Vì thế, buổi cơm trưa liền kéo dài hơn mọi khi. Mà trong thời gian đó, có hai phong thư phân biệt được gửi đi phủ thừa tướng và tướng quân phủ. Mà người nhận đọc xong thì thở dài, kêu hạ nhân thông tri tiểu thư trong phủ lập tức đến thư phòng.
Tần Yên Nhiên bước ra khỏi thư phòng, điềm nhiên trở về phòng nhưng ai biết trong lòng nàng bây giờ nặng nề thế nào. Từ ngày hôm qua nghe tin sứ thần cầu hoàng thượng ban hôn, mà đối tượng là mình, nàng ngoại trừ cười khổ thì chẳng biết làm gì. Nàng không dám oán bất cứ ai nhưng nàng hận mình phận nữ nhi, chung quy không thoát khỏi vận mệnh bị người sắp đặt. Khi nãy nghe phụ thân gọi đến thư phòng, gặp ngoại công thở dài nói. Những câu nói kia vẫn còn bên tai, thoát được sứ thần kia thì sao, cũng phải trở thành thê tử người khác có gì khác nhau. Nàng chỉ biết vâng lời rồi tự chốn trong phòng an ủi bản thân, gả cho vị thế tử kia còn cơ hội quay về gặp người thân, so với bản thân làm cống phẩm đi đến nơi xa xôi kia. Nàng rơi lệ, khóc cho bất lực của bản thân, cho số phận nữ tử của mình, mà không biết ở một nơi khác cũng có đồng dạng nữ tử, đồng dạng cảnh ngộ như mình.
Ở tướng quân phủ, bên trong thư phòng truyền đến tiếng khóc. Trần Tố Tâm quỳ nơi đó, khóc lớn vấn Trầm Cảnh:"Phụ thân. Nữ nhi không muốn gả. Ngươi từng hứa để nữ nhi định đoạt hôn sự bản thân, vì sao lại làm vậy?"
"Tâm nhi. Ta cũng là bất đắc dĩ, nếu không con phải bị gả sang nước khác. Ta làm sao ăn nói mẫu thân con".
"Không. Cầu phụ thân, nữ nhi không muốn gả cho tên thế tử kia, ta không yêu hắn, người ta yêu là biểu ca. Cầu người thành toàn".
"Con.....con không thể hồ đồ như vậy. Tại sao con không hiểu cho ta? Con và Định Dật là không thể nào, mau thu hồi tâm lại. Thế tử rất tốt, sau này con sẽ hiểu được mọi người đều muốn tốt cho con". Trầm Cảnh thở dài, định tiến lên đỡ Trầm Tố Tâm liền thấy nàng lui sau, dùng hai tay bịt lỗ tai mình, khóc lớn:"Nữ nhi không muốn. Phụ thân lừa gạt ta...ta ghét người". Nói rồi nàng tông cửa chạy ra ngoài, để lại Trầm Cảnh ngẩn người lâu thật lâu.
Trầm Tố Tâm vừa chạy vừa khóc, nàng không biết trước mắt là nơi nào, cứ cắm đầu chạy, mặc cho phía sau có người hô tên nàng, đến khi dừng lại mới thấy trước mắt là bờ hồ, xung quanh không có ai. Nàng cứ đứng đó khóc cho đến có người phía sau chạm vào vai nàng mới giật mình quay lại, vừa thấy người đến là biểu ca thì nhào vào lòng hắn.
"Ô...ô..ô....biểu ca. Ta không muốn gả cho tên thế tử kia. Ta căn bản không yêu hắn...". Nàng ôm chặt người trước mặt, không quản cái gì nam nữ thụ thụ bất tương thân, nàng giờ phút này yếu đuối khóc trước người mà nàng cho cả đời một lòng yêu.
Định Dật ngỡ ngàng nhìn nữ nhân trong lòng vừa khóc vừa ôm chặt hắn đến phát đau, nghe nàng nói nghe ra nguyên nhân thì sửng sốt trong phút chốc, kịp phản ứng lại thì kéo người trong lòng ra hỏi:"Tâm nhi muội đừng khóc. Muội nói sự thật?"
"Hic...hic....phụ thân vừa mới nói với muội, muội phải gả cho thế tử, còn nói chúng ta là không thể nào". Tố Tâm nhìn nam nhân trước mắt, ngừng khóc nhưng tâm lại đau.
"Thật đáng hận. Bọn họ tại sao có thể làm vậy. Bọn họ không thể bắt muội lấy người mình không yêu". Định Dật giận dữ nói, lại dỗ dành vị biểu muội rồi kéo nàng đến Vương phủ nói cho ra lẽ, đến khi hai người đi khỏi, hạ nhân cũng lập tức chạy trở về báo cho Trầm Cảnh biết. Hắn nghe tin, tức giận hất đỗ chung trà, sai người chuẩn bị ngựa đuổi theo hai tên hồ đồ kia.
Vương phủĐịnh Dật kéo Trầm Tố Tâm đến trước cửa, không kiêng dè mà quát:"Mau kêu thế tử nhà ngươi ra đây. Hôm nay không nói rõ ràng đừng hòng ta để yên".
Tôn quản gia nghe hạ nhân báo liền ra cửa, thấy một vị công tử sắc mặt giận dữ liền đoán người vừa rồi la lối là hắn, nhìn đến phía sau là một nữ tử thì thoáng nhíu mày. Bất quá vẫn lịch sự hỏi thăm:"Không biết công tử là ai? Đến Vương phủ tìm thiếu gia nhà ta có việc gì?". Tôn thúc nhấn mạnh "Vương phủ" hai từ để người này biết khó mà lui, ai ngờ hắn không sợ chết mà quát lại:"Vương phủ thì đã sao? Thế tử hiếp người quá đáng, định nghĩ muốn làm gì thì làm sao? Ngươi mau kêu thế tử ngươi ra đây. Hôm nay món nợ này phải nói rõ."
Trong lúc hai người giằng co, bên trong hạ nhân chạy tới nói vài câu với Tôn thúc, hắn liền gật đầu hướng hai kẻ gây rối nói:"Vương phi cho mời hai người vào phủ nói chuyện. Mời". Tôn thúc làm động tác thỉnh, nghiêng người để bọn họ đi vào.
Trầm Tố Tâm hơi sợ hãi, tên Định Dật ý bảo nàng yên tâm, hai người mới bước chân vào phủ, theo chân quản gia đến đại sảnh. Vương phi ngồi dùng trà đợi cả hai tiến vào rồi cho nha hoàn toàn bộ lui xuống, nghiêm mặc nhìn bọn họ thi lễ."Thảo dân tham kiến vương phi""Dân nữ tham kiến vương phi"
Vương phi tiếp tục dùng trà không nói gì cũng không để họ đứng dậy. Đến khi cả hai sắp không chịu nổi mới lên tiếng, ánh mắt lướt qua nữ tử nhìn đến thiếu niên trước mặt."Miễn lễ đi. Không biết hai người đến đây là có chuyện gì?"
Trầm Tố Tầm bị nàng nhìn đến thì rụt cổ sợ hãi, không dám lên tiếng. Định Dật thấy vậy bèn nói:"Hồi vương phi. Chẳng giấu gì người, ta hôm nay đến đây để gặp thế tử hỏi rõ một số chuyện, không biết thế tử hiện tại có ở quý phủ?". Tên Định Dật này nói mà không vấp, thái độ kiêu căng làm vương phi thoáng nhìu mày một cái, sau đó khôi phục tự nhiên nói:"Thế tử quả thật có ở trong phủ. Chẳng qua không biết công tử muốn tìm nhi tử ta là có chuyện gì? Nếu không phiền thì nói cho người làm mẫu thân này biết một chút". Vương phi điểm cái mắt cho A Lan phía sau, thấy nàng rời khỏi mới quay lại nhìn người trước mặt, cũng muốn nghe thử hắn muốn nói gì.
Nhưng Tôn thúc lần nữa tiếng vào nói Trầm tướng quân cầu kiến, vương phi nghe vậy mỉm cười cho mời. Mà ngay lập tức thấy Trầm Cảnh bộ dạng gấp gáp, nàng cười như có như không tiếp tục ngồi uống trà, đoán chừng chủ nhân câu chuyện cũng sắp đến.
Trầm Cảnh hận không tiến đến đánh cho tên tiểu tử Định Dật một trận, lửa giận liếc đến Trầm Tố Tâm khiến nàng run lên, bởi vì ngại còn đang trong phủ người khác, hắn đành bình phục tâm tình mà tiến đến chào hỏi."Tham kiến vương phi, vương phi cát tường""Trầm tướng quân miễn lễ. Ta thật không dám nhận". Câu cuối khiến Trầm Cảnh run một cái, hắn nhận ra vị vương phi này đang không vui, thật không biết hai tên này đã làm gì khiến vương phi nổi giận như vậy.
"Vương phi xin bớt giận. Bọn hắn trẻ người non dạ không biết đắc tội chỗ nào, xin vương phi rộng lòng bỏ qua". Hắn vẫn chưa dám đứng thẳng người, làm tướng quân như hắn mà giờ phải khom lưng chịu đựng như vậy, thật không ngờ.
"Ta đều đã miễn lễ, nếu Trầm tướng quân cứ đứng như vậy thì truyền ra ngoài lại có người nói bóng nói gió, không hay chút nào".
"Tạ vương phi"
"Không biết Trầm tướng quân với hai vị đây là quan hệ gì?". Tuy mặc dù đã đoán ra được thân phận người tới, nhưng nàng vẫn cần xác định một chút.
"Hồi vương phi. Tiểu nữ đây là nữ nhi của thần tên Trầm Tố Tâm. Còn tiểu tử này là biểu ca của nàng tên Định Dật".
"Thì ra là vậy. Bất quá không biết Định công tử đến tìm nhi tử của ta để làm gì? Nếu ta nhớ không lầm thì công tử và Thiên nhi dường như không quen biết, sẵn có Trầm tướng quân nói nghe một chút".
Định Dật nhìn ánh mắt lửa giận của đại bá liền sợ hãi, nhưng nhìn qua Trầm Tố Tâm liền tiến lên."Hồi vương phi. Ta nghe nói thế tử dùng thân phận của mình ép Tố Tâm biểu muội phải gả cho hắn, nên muốn làm rõ". Định Dật suy nghĩ kĩ mới giải thích. Hắn nhận ra đại bá hắn sau nghi nghe mình nói thì ngạc nhiên, liền nghĩ 'đại bá chắc ngạc nhiên khi mình biết chuyện, nếu không phải gặp được biểu muội chắc lần sau gặp muội ấy cũng giấu diếm mình'."
Bốp...bốp...
"Hay cho câu thế tử ta ép gả. Định công tử quả thật để bổn thế tử mở rộng kiến thức". Thiên Bảo tiến vào đại sảnh đúng lúc nghe thấy câu này, bật cười cắt ngang câu chuyện. Hắn không để ý bọn họ mỉm cười đến gần vương phi.
"Mẫu phi. Sao người không ở trong phòng nghỉ ngơi, trưa nắng nóng còn nghe truyện cười. Lỡ người sinh bệnh, phụ vương sẽ đánh chết hài nhi". Thiên Bảo đau lòng nói, nhưng ánh mắt nghịch ngợm không tránh được mẫu thân hắn.
"Tiểu tử ngươi lại gây chuyện. Người ta đã đến tận cửa rồi, bảo mẫu thân ta nghỉ ngơi được sao? Lát nữa trở về phòng lĩnh phạt."
"Hài nhi đã rõ". Thiên Bảo nhịn xuống xúc động muốn khóc, vâng lời đáp.Hai mẫu tử trò chuyện như thể chỉ có hai người ở đây. Đợi kết thúc, quay lại nhìn Trầm Cảnh đứng im lặng nãy giờ, cùng sắc mặt khó coi của hai tên không biết sống chết kia. Thiên Bảo đứng trước mặt tên Định Dật, âm trầm hỏi.
"Ngươi nói ta ép vị thiên kim đây gả vào vương phủ?". Thiên Bảo giơ tay ý bảo Trầm Cảnh không nên lên tiếng.
"Đúng vậy. Không phải ngươi dùng thân phận thế tử mình làm sao? Ta thật không ngờ lại thế tử ngươi có thể làm ra chuyện như vậy?". Định Dật cố lấy dũng khí đáp lại. Nhưng đối diện Thiên Bảo nghe câu trả lời thì bật cười.
"Nực cười. Một tên công tử không có đầu óc như ngươi lại có thể chất vấn bổn thế tử? Ngươi lấy tư cách gì hỏi ta câu này? Hơn nữa, ngươi từ đâu nghe được tin tức này, cả hoàng thượng còn chưa nói gì, hay ngươi rằng mình có thể phỏng đoán ý tứ thánh thượng, lá gan cũng lớn đấy".
"Ta....". Cả ba người đều sợ hãi, Thiên Bảo nói đều đúng. Nhất là ánh mắt kia lướt qua Trầm Cảnh thì hắn thầm kêu không ổn. Nội dung phong thư đều dặn rõ không được nói cho bất cứ ai, vậy mà nữ nhi hắn chưa gì đã làm rối tung mọi chuyện, hắn đã kiến thức thủ đoạn của thế tử gia, nội dung kia thành sự thật chỉ là chuyện sớm muộn, hôm nay Tố Tâm làm như vậy thử hỏi sau này bước vào Lăng phủ sẽ đối mặt những gì, nghĩ đến vương phi còn ngồi tại, hắn ầm thầm mắng tên hiền chất ngu dốt, nhưng chưa kịp lên tiếng đã nghe Thiên Bảo cười lạnh nói.
"Ta nghe nói câu chuyện của tiểu thư và Định công tử, hôm nay coi như chứng kiến, quả là một cặp lưỡng tình tương duyệt, nguyện vì đối phương mà không màn sống chết, ta cũng bị cảm động theo, nhưng mà không có nghĩa các ngươi có thể lớn tiếng chất vấn bất kì ai trong phủ vương gia".
"Định công tử, hôm nay ngươi đứng trước phủ chất vấn bổn thế tử, vương phi. Ngươi còn xưng hô không cấp bậc với vương phi, lăng nhục vương phủ, lại không căn cứ buôn lời đồn đãi, xúc phạm thánh ý, giữa ban ngày lôi kéo tiểu thư khuê các, không ra thể thống. Các ngươi.....nhưng biết tội??". Thiên Bảo lần nữa triển lộ khí thế hoàng gia, lạnh lùng nhìn bọn họ mặt đã trắng bệt như tờ giấy. Mỗi tội hắn vừa kể đều phạm vào tội chết, tên Định Dật nghe xong liền mềm nhũn hai chân quỳ xuống xin tha mạng, thầm mắng bản thân không biết suy nghĩ, bên cạnh hai cha con Trầm tướng quân đã sớm không nói nên lời. Trầm Cảnh bước lên muốn quỳ xuống cầu xin nhưng bị Thiên Bảo đỡ lấy, hắn thở dài.
"Trầm tướng quân không cần phải như vậy. Ngài có thể vì nữ nhi quỳ bao nhiêu lần?". Trầm Cảnh nhìn Thiên Bảo lắc đầu, nghĩ đến câu nói vừa rồi suy tư một hồi thì thở dài, chắp tay đối với vương phi.
"Là Trầm mỗ quản giáo không nghiêm, tự biết tội. Vương phi trách phạt....ta không một lời để nói. Về chuyện hiền chất và nữ nhi, mặc vương phi và thế tử định đoạt, Trầm mỗ tuyệt không van xin".
"Trầm đại nhân không cần đa lễ, bổn cung hiểu ngài tâm đau nữ nhi, hơn nữa chỉ là bọn trẻ tranh chấp. Trưởng bối như chúng ta không nên can thiệp làm gì. Thiên Bảo cũng có chỗ không đúng, Trầm đại nhân rộng lượng bỏ qua cho". Vương phi hợp tình hợp lý nói, coi sự việc hôm nay chỉ là tranh chấp trẻ con, không đáng nhắc, lòng độ lượng này đủ ai nấy đều tâm phục khẩu phục. Nàng sử ánh mắt cho Thiên Bảo, hắn liền đối Trầm Cảnh thi lễ."Trầm tiền bối, sự việc này đều từ vãn bối mà ra, vừa rồi có mạo phạm, mong ngài bỏ qua cho."
"Không. Không. Thế tử nói đều có lý, Trầm mỗ không dám nhận". Trầm Cảnh ngạc nhiên, có chút bối rối khoát tay, không dám nhận này lễ.Thiên Bảo nhìn phản ứng Trầm Cảnh, thấy hắn đường đường là tướng quân anh dũng, hôm nay lại có thể vì nữ nhi mà xuống nước đến mức này, tâm nơi nơi đều vì nữ tử này mà lo toan, hắn cũng bị lay động. Thiên Bảo liếc mắt nhìn hai kẻ còn chưa kịp hoàn hồn kia mà lắc đầu thở ra một hơi, hướng mẫu thân hắn cầu xin."Mẫu phi. Hài nhi cũng có lỗi, chuyện này đến đầy thì thôi. Người mệt mỏi, để hai a di dìu người nghỉ ngơi, chuyện còn lại có thể giao cho hài nhi được không?"
"Được. Con giải quyết rồi đưa Hân nhi đến gặp ta". Vương phi yên tâm phân phó một chút liền rời khỏi, để lại bốn người trong sảnh.
"Người đâu, mau đem Định Dật lôi xuống đáng năm mươi đại bản, sau đó vả miệng mới giao lại cho Định đại nhân hảo hảo dạy dỗ lại." Thiên Bảo phân phó tên phiền này mới quay sang Trầm Cảnh.
"Trầm tiền bối. Ngài mau đưa nữ nhi ngài hồi phủ đi. Ta không hi vọng việc hôm nay xảy ra lần nữa, nếu không....ngài hiểu?". Hắn cảnh cáo một chút liền phất tay rời khỏi, từ đầu đến cuối không liếc mắt đến Trầm Tố Tâm dù chỉ một lần.
Nhưng mà nếu đã xảy ra thì không thể che giấu. Định công tử của Định phủ chửi mắng thế tử gia, bị thế tử sai người đánh đến tàn phế đưa về đã lan truyền khắp kinh thành. Hoàng thượng biết tin lại không làm gì, phê duyệt hết tấu chương liền đi về ngự hoa viên tản bộ.
~~~~~~~~~~~~phân cách tuyến~~~~~~~~~\\\\\\~~~~~~~~~~~~~~~
Thiên Bảo sắp xếp bữa tiệc chiêu đãi các sứ thần, cũng chuẩn bị đáp lễ bọn họ. Cung yến trong cung thập phần xa hoa, hoàng đế cùng hoàng hậu ngồi phía trên vừa thưởng thức các tiết mục biễu diễn, đôi khi hoàng hậu sẽ ghé vào tai người nói vài câu chọc hoàng đế cười ra tiếng, bên dưới các hoàng tử và thần tử hàn huyên uống rượu ngắm dung nhan vũ cơ, đợi tiết mục múa vừa kết thúc, Tề Bá Lân cầm chung rượu cung kính mời hoàng thượng."Hoàng thượng. Những ngày qua thần được hoàng thượng đón tiếp, cảm thấy vô cùng vinh hạnh, thần xin kính hoàng chung rượu này". Hắn dứt lời ngửa đầu uống hết chung rượu, ánh mắt đảo qua mọi người tiếp tục cười nói."Có điều, thần đã ở lại nhiều ngày quấy rầy quý quốc, nay được tin phải quay về, nhưng trước đó sứ mệnh chưa thành. Không biết hoàng thượng có thể cho thần câu trả lời để thần tiện bề phục mệnh". Hắn đã nhiều ngày chờ đợi, bây giờ nếu không trở về e rằng bè phái các vị hoàng tử khác sẽ hành động uy hiếp đến thái tử Tề quốc, nhiệm vụ lần này đều hoàn thành chỉ duy nhất còn tại một cái.
Chung Tư Lai xem đối phương đã mở màn, bản thân cũng không tụt lại phía sau, mà những ai biết chuyện trong điện đồng loạt im lặng theo dõi, đợi nhân vật chính ra trận. Còn lại đều nghi hoặc nhìn nhau. Không phụ tin tưởng mọi người, Thiên Bảo đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi mỉm cười đáp lời.
"Tề đại nhân. Hôm nay ta lấy thân phận thế tử tham gia yến tiệc, được phụ hoàng thương yêu giao trọng trách trả lời câu hỏi này của hai vị. Thỉnh hai vị có thể nghe ta nói vài đôi lời". Thiên Bảo khoát lên mình bộ bạch sam, cử chỉ nhẹ nhàng như thư sinh, nho nhã lễ độ nói.
"Mời thế tử""Haha....như ngài đã nói, được hoàng tử quý quốc coi trọng là ân sủng dành cho nữ tử các càng. Nhưng mà chắc hai vị đã quên, Sở quốc được lập nên đến nay đều do hoàng thượng hai bàn tay trắng lập nên, người thương dân như con, xem nữ nhi nhà người khác như nữ nhi của mình. Thử hỏi người làm sao nỡ những đứa con mình đến nơi xa xôi không biết năm tháng kia. Hoàng hậu nương nương kinh tài tuyệt thế luôn luôn ở bên giúp đỡ hoàng thượng, để con cháu đều tự noi theo. Đương triều các vị công chúa, quận chúa đến các vị thiên kim, nữ tử bình dân ai ai không phải một bụng tài hoa, các nàng có thể tự xưng mình không thua nam tử trong thiên hạ. Đây chính là ơn đức mà hoàng thượng và hoàng hậu để lại. Bởi vậy, địa vị, phân lượng của các nữ tử Sở quốc không hề thua kém nam tử như mọi người đã nghĩ, ngài trước mắt cũng thấy Ngũ công chúa là một trong số đó, đủ để ta tự hào thán phục".
"Hơn nữa Tần cô nương và Trầm cô nương đã có hôn phối, cái gọi quân tử thì không đoạt của người. Ta tin hai vị hoàng tử hai nước cũng là chính nhân quân tử, không phải sao? Còn điều cuối cùng nữa ta muốn nói, có lẽ các vị sứ thần ở đây chưa rõ. Hoàng thượng đã ra điều lệ không hòa thân với các nước, dùng chân thành, hòa bình để gắn kết tình bền lâu giữa bổn quốc và các quốc gia chư vị. Hi vọng sau lần này các vị không cần nhắc lại chuyện này để làm đau long tâm, cô phụ hảo ý của hoàng đế Sở triều ta".
"Ta tin rằng những lời ta nói đủ để hai vị về phục mệnh. Tất nhiên, với kiến thức và tài hoa của các sứ thần đây cùng tấm lòng rộng lượng của thiên tử quý quốc, ta tin tình hữu nghị giữa các nước sẽ kéo dài mãi". Thiên Bảo chắp tay thi lễ, chẳng quản đám người câm nín không đáp trả được, trở lại chỗ ngồi nhấc chung rượu uống cạn.
"Hahaha...hảo...hảo.....thế tử nói hay lắm......rất đúng ý trẫm....hahaha". Hoàng thượng cười lớn, khen ngợi Thiên Bảo. Phía dưới đồng loạt một mảnh hô to ngô hoàng vạn tuế. Tề Bá Lân giật mình trở về chỗ, một giây sau cỗ tức giận trong lòng dâng lên, Thiên Bảo phá hư chuyện tốt của hắn, ánh mắt căm hận nhìn đến thế tử vẫn còn say sưa thưởng thức đồ ăn trên bàn, rót rượu tự ẩm, không biết suy tính cái gì.
Mới xong người này lại thêm người khác gây chuyện. Chính Thế Mạt thản nhiên mời rượu hoàng thượng, như vô ý nói:
"Thế tử vừa rồi giải thích để thần hoàn toàn bội phục, thế tử xem ra cũng là tài hoa hơn người. Hôm nay yến tiệc, không biết thế tử có thể trổ tài một lần để góp vui cho mọi người không?".
"Đúng rồi muội phu. Ngươi cũng để mọi người thưởng thức một chút, đúng không phụ hoàng?". Thái tử sợ thiên hạ chưa đủ loạn bồi thêm câu.
"Hoàng thượng. Thần thiếp muốn xem một chút con rễ". Hoàng hậu nương nương mỉm cười nói nhỏ, nàng càng ngày càng hứng thú tên tiểu tử này, chỉ mới đi vài năm mà thay đổi như vậy, vừa rồi xem hắn nói một tràng để sứ thần hai bên không thể đáp trả, rung động thật sâu.
Hoàng thượng nghe mỹ nhân yêu cầu làm sao từ chối, bản thân hắn cũng chờ mong xem Thiên Bảo sẽ biểu diễn cái gì."Thiên nhi, đừng khiêm tốn, mau để trẫm xem một chút tài nghệ của ngươi, đã lâu trẫm cũng thật hoài niệm"
'Hoàng thượng, ta với ông thì có gì mà hoài niệm??😅😅😅'
Thiên Bảo thầm oán nhưng hoàng đế lên tiếng, hắn sao dám chống lại. Vì vậy, lẫn nữa rời xa bàn mỹ thực đi mua vui cho đám người này. Chân mày nhíu lại, suy tư vẫn một chút vẫn là hỏi:
"Phụ hoàng. Hôm nay mọi người đều vui vẻ nhi thần thấy vẫn không cần dùng võ, công phu mèo cào của nhi thần sợ làm mất mặt người. Nhưng từ nhỏ Thiên Bảo đã đi du lịch nhiều nơi, nghe được một ít thơ ca, gãy được vài khúc đàn. Không biết phụ hoàng muốn nhi thần đọc thơ vẫn đánh đàn?". Toàn trường ồ lên, thế tử vậy mà trong cầm, kì, thi, họa đều đã nắm được hai thứ.
"Hahaha....tiểu tử ngươi lại tinh thông cả hai. Hảo, hôm nay cung yến mau đàn cho trẫm và hoàng hậu nghe một chút". Hoàng thượng xem Vân Tình ngồi phía dưới cũng kinh ngạc liền biết nữ nhi hắn lần đầu nghe, hắn đối với đứa con rể này càng ngày nhìn không thấu.
Thiên Bảo không nói gì chỉ đi đến chỗ sứ thần Anh quốc, nháy mắt yếu ớt cười."Nghe qua tiếng cầm của các hạ xuất thần, tại hạ thật thích thú, sẵn có một khúc nhạc, không biết có thể cầm của các vị tạm dùng một lát?"
"No problem!". Edward cầu còn không được, hưng phấn đưa cầm violon cho Thiên Bảo. Thấy hắn ra giữa điện, đặt tay chuẩn bị gãy, ánh mắt liền chờ mong.
"Muội phu. Ngươi xác định muốn đàn cái đó? Không dùng đàn tranh sao?". Thái tử ngạc nhiên lần nữa hỏi, Thiên Bảo vậy mà dùng nhạc cụ lạ mắt của nước khác để độc tấu. Như vậy....
"Đúng vậy. Ta đã từng đi qua Anh quốc, rất hứng thú với nhạc cụ nước họ, đã là âm nhạc thì cần gì phân biệt nó đến từ nước nào. Hơn nữa không phải bữa tiệc đã nghe qua nhiều khúc nhạc rồi sau. Ta chỉ muốn mới mẻ một chút.". Thiên Bảo làm bộ nghi hoặc rồi e dè hỏi hoàng thượng
"Phụ hoàng. Không được sao? Vậy ta lấy cây đàn khác vậy". Hắn nhún vai như không có gì hướng về các nhạc sư cung đình ý bảo họ đưa đàn cho mình, nào ngờ nghe tiếng phía sau.
"Khoan đã. Hôm nay chỉ muốn vui vẻ, thế tử tùy tiện là được, không cần câu nệ. Trẫm cũng muốn xem ngươi tấu khúc bằng loại đàn này".
"Là phụ hoàng". Thiên Bảo gật đầu, nâng cây đàn áp vào má trái, một tay giữ vững, ngón tay đặt lên dây đàn, tay còn lại cầm cây kéo đàn, bắt đầu gãy một khúc "Vọng Tưởng". Tiếng đàn mới lạ, lọt vào tai mọi người, nhẹ nhàng, du dương. Lúc trầm lúc bổng, lúc lên lúc xuống, khi thì thấm thiết, rồi dần trở nên hào hùng. Đến đoạn cuối, theo nhịp kéo chậm của tay, tiếng đàn lại lần nữa da diết, sâu lắng, như thể tâm trạng của một nữ tử đang đau lòng trông ngóng. Nàng đang đợi chờ một điều gì đó xa xôi trở về bên mình, nhưng lại giống như quật cường tiễn đưa điều gì đó.
Thiên Bảo hòa mình vào trong khúc nhạc, đã lâu rồi mới đụng lại cây đàn này. Hắn nhớ lại hồi ức tưởng đã cất giấu trong tim suốt bao năm qua. Tiếng đàn cũng nói lên tâm trạng của hắn, muốn hi vọng rồi lại kiên quyết từ bỏ, bởi sự thật ngay trước mắt mà mong ước quá xa xôi không thể chạm đến được. Khi tiếng đàn vừa dứt, Thiên Bảo như người tỉnh mộng, cố ngăn nước mắt sắp chảy ra, hoảng hốt đứng tại nơi đó. Mọi người đều còn đắm chìm trong tiếng đàn vừa rồi đến một lúc sau.
Bốp...bốp...bốp....
Những tiếng vỗ tay nối liền nhau, xung quanh tiếng khen ngợi dứt lời đủ để hắn tỉnh tảo lại. Bất chợt nhìn về phía nữ tử màu y phục màu xanh đang ngồi kia, thấy nàng nhìn cũng nhìn mình rồi lại đăm chiêu đứng lên. Thiên Bảo đột nhiên có cảm giác lạ dâng lên trong người, bản năng liền đè nén xuống, đi đến trả lại cây đàn rồi về chỗ. Tiếp theo sau mặc kệ mọi người nói gì, Thiên Bảo đều ngồi im lặng nâng chung rượu mà uống, kể cả trên đường hồi phủ cũng là trầm mặc. Cẩm Ngọc và Cẩm Thi thấy không khí không đúng nhưng không biết nói gì, hai chủ tử đều im lặng như có tâm sự riêng.
Từ khi trở về Thiên Bảo liền chất đầy tâm sự, cả Linh Hân cũng nhạy cảm phát hiện Bảo Bảo và mẫu thân đều không vui nên chạy đến hai a di hỏi. Nói đến hai người này chính là Liên Thanh và Liên Tuyết, có một ngày Linh Hân nghe nha hoàn lén lút nói bản thân xưng hô hai người tỷ tỷ là đảo lộn vai vế, sau đó cho dù trong phủ giải thích thế nào đứa nhỏ vẫn không chịu gọi tỷ tỷ nữa, làm Liên Tuyết suốt ngày than oán bản thân tự nhiên già đi bị đứa nhỏ gọi a di, oái âm làm sao.
Trở lại với Thiên Bảo, hắn biết hôm nay chính mình xúc động, biết cả phủ đều lo lắng chỉ đành qua loa đối ứng, bản thân đến thư phòng, suốt một đêm không ngủ thu thập cảm xúc mới ra khỏi phòng, nở nụ cười như không có gì. Những ngày sau đó, hắn chịu trách nhiệm dẫn cả đoàn sứ thần tham quan các nơi, bồi tiếp họ. May mắn sau bữa tiệc họ không tìm Thiên Bảo gây chuyện. Trước ngày tiễn bọn họ một ngày, Thiên Bảo có dịp so tài quyền cước với tên lì lợm Edward, còn đánh hắn một trận cho chừa cái tật dai như đĩa của mình. Thiên Bảo chuẩn bị tinh thần tiễn đưa đám sứ thần này đi, tưởng chừng mọi thứ đều êm đẹp, không ai nhớ đến chuyện kia, ai ngờ đến ngày cuối bọn họ nói cái gì mà sẽ đưa quà chúc mừng ngày đại hôn của Thiên Bảo. Khiến người trong cuộc thổn thức.
Cái gọi là mệnh trung chú định thì không cách nào thay đổi. Thiên Bảo quỳ gối nghe Bố công công tuyên đọc thánh chỉ, nội tâm vạn lần thở dài. Cầm thánh chỉ nhưng cứ cảm thấy nó nặng ngàn cân, chỉ đành đi một bước tính một bước. Kinh thành nhiều người nhìn bảng dán chiếu cáo thiên hạ, không phải truy nã tên tội phạm nào, mà là thế tử gia mấy tháng trước vừa đại hôn với công chúa mà giờ đây lại thú thêm thiên kim phủ thừa tướng cùng với thiên kim tướng quân phủ, hôn lễ cử hành vào một tháng sau. Hai nữ tử tài mạo như hoa này, các công tử Sở quốc phải thất vọng bao nhiêu thì nữ tử lại hâm mộ bấy nhiêu, ước gì mình có thể vào cửa vương phủ. Một tên ăn mặc hoa lệ công tử gia nhìn tờ bố cáo, hai tay nắm chặt quyền đầu, lộ hết gân xanh, nhìn hai chữ thế tử trên đó tràn đầy căm phẫn. Hạ quyết tâm quay đầu, cất bước về phương hướng khác. Mà đây là đường đến phủ thừa tướng, nên nói hắn trùng hợp hay cố tình đây?
Phủ công chúa
Vân Tình đứng trước khung cửa, hai tay đẩy nhẹ, ngước nhìn tầng tầng đám mây không biết nghĩ gì. Phía sau có tiếng bước chân bước vào phòng. Nàng không nói, không quay đầu lại. Người đến cũng chẳng có dự định mở lời, im lặng quan sát bài trí căn phòng, khi dừng chân trước kệ sách thì lấy một cuốn ra đọc, thân mình dựa vào kệ mà không sợ nó ngã. Lúc Cẩm Tố bước vào thì thấy vậy, công chúa thì nhìn bên ngoài cửa sổ tựa hồ nhớ đến chuyện gì, mà phò mã gia thì dựa vào kệ sách chuyên dùng, chăm chú nhìn quyển thi tập trên tay.
"Công chúa, phò mã gia".
Tĩnh.....
"Công chúa". Cẩm Tố hoán hai tiếng mới thấy Vân Tình quay người lại, nhìn đến Thiên Bảo đứng đó không biết đã bao lâu.
"Có chuyện gì?"
"Công chúa....hoàng hậu triệu người và phò mã gia vào cung một chuyến". Cẩm Tố thấp đầu báo.
"Đã biết. Mau đi chuẩn bị". Không biết hoàng hậu triệu hai người vào cung làm gì, Vân Tình nói rồi suy tư nhìn người kia bất động.
"Phò mã"
"Mẫu hậu là lo lắng cho công chúa mà thôi". Thiên Bảo lúc này mới ngước lên nhìn Vân Tình, mỉm cười than, ánh mắt lần nữa tập trung về cuốn sách. Rất lâu về sau, Vân Tình vẫn nhớ mãi hình dáng người này, bình thản như không có gì có thể khiến hắn lo lắng, để tâm nàng cũng bình tĩnh lại.
Kế tiếp khoảng thời gian, Thiên Bảo bị bắt chuẩn bị hôn lễ, lần này thú đến hai tân nương, xoay hắn chóng mặt, may bên cạnh có Tuyết tỷ và Thập bảo chia sẻ công việc. Người trong phủ hối thúc nhau, cảnh tượng thật nhộn nhiệp. Vương phi tự tay chọn cho hắn mấy bộ tân lang phục, Thiên Bảo thấy mẫu thân, tỷ muội vui vẻ như vậy cũng cười đáp ứng, cùng nàng thảo luận rất nhiều cái gì cần cho hôn lễ, đến tận khuya mới khôi phục yên tĩnh. Hắn đi dạo quanh phủ, khắp nơi đều giăng đèn trải vải đỏ thập phần bắt mắt. Ngày mai liền tới đại hôn, Thiên Bảo đi dạo đến hoa viên, dừng chân ở lương đình ngắm trăng. Đột nhiên, một vò rượu xuất hiện trước mặt, kế tiếp thân ảnh Tuyết tỷ hiện ra, cùng Thập bảo duỗi ra ba cái chén. Thiên Bảo liền bật cười, mở vạt vò rượu, hương thơm lập tức xông lên mũi của cả ba người. Không ai nói gì nâng chén rượu trong tay uống cạn một hơi, khoảng một khắc vò rượu đã vơi hơn nữa. Thập Bảo bắt đầu ngà say, một tay chống cằm nhìn lên ánh trăng than thở:
"Đệ thật nhớ lúc trước, chúng ta vào Nam ra Bắc, đi biết bao nhiêu chỗ, qua hết nước này lại thăm nước nọ, tự do tự tại, thật thoải mái. Về sau ai nấy đều quản lý việc riêng nhưng khống giống bây giờ....haizzzz"
"Đệ muốn cũng có thể tiếp tục chơi. Không ai cản đệ cả, coi chừng đi đâu đó đem về cái đệ muội cho chúng ta vui mừng đâu". Thiên Bảo nhìn hắn tiếp tục uống tự lẩm bẩm.
"Đệ mới không thành thân. Phiền chết đệ mấy ngày nay....ức...."
Hai người lắc đầu nhìn tên say rượu kia, miệng vẫn còn lẩm bẩm. Không gian lâm vào yên tĩnh, mùi hương của rượu lan toả xung quanh. Không cần lời nói, chỉ cần bát rượu là đầy đủ. Tuyết tỷ cùng Thiên Bảo ngắm ánh trăng, uống hết vò "Liệt tửu".
Tuyết tỷ nâng dậy Thập bảo vừa mới quay lưng đã nghe người phía sau sâu kín nói một câu."Thiên Tuyết. Sau sinh thần, cùng mọi người trở về đi".
Đúng vậy. Tuyết tỷ tên đầy đủ là Thiên Tuyết, rất lâu rồi nàng mới được nghe lại từ miệng người kia gọi. Y phục Thập bảo bị nàng nắm chặt đến nhăn nheo, nàng lạnh lùng nói:"Đi hay không là do ta quyết định. Đợi mọi người đến mới nói đi". Nàng nắm con ma men nhảy một cái biến mất khỏi phủ. Mà góc tường, một bóng người quay lưng chỉ thoáng để góc váy đung đưa theo làn gió.
~~~\\~~~~~~\\~~~~~~\\~~~~~~~\\~~~~~~Ríu rít......ríu rít.....líu lo......
Từng tia sáng rọi vào căn phòng, người trên giường bị âm thanh làm thanh tỉnh, đưa tay chặn lại đôi mắt, được một lúc mới ngồi dậy rửa mặt thay y phục.
Có lẽ do tác dụng của rượu ngày hôm qua, Thiên Bảo nhíu mày, thầm hứa sau này không uống thứ kia nữa, nhưng nói là vậy, hương thơm kia thật để người ta cảm thấy lưu luyến không buông.
Cốc cốc.....
"Vào đi"
"Thiên nhi. Hôm nay để ta giúp đệ". Liên Thanh đặt y phục tân lang lên giường, xoay qua liền thấy Thiên Bảo nhìn chằm chằm mình. Đột nhiên, hắn tiến lên ôm chầm lấy nàng. Liên Thanh sợ hãi đến run rẩy cả người, bản năng muốn khán cự, bỗng nghe giọng khàn khàn bên tai:
"Là đệ không tốt, không đủ năng lực bảo vệ tỷ. Đệ xin lỗi"
Liên Thanh run lên một cái, nước mắt không kiềm chế mà tuôn ra, ý niệm trong đầu hiện ra, tay nàng không khỏi nắm chặt vạt áo sau lưng.
'Thiên nhi biết rồi. Đệ đệ nàng biết rồi'
"Rất nhanh thôi tỷ sẽ vui vẻ trở lại. Tin tưởng đệ"
"Ta tin đệ". Nàng luôn tin tưởng Thiên Bảo nói được làm được.
Hai người nín khóc mỉm cười. Liên Thanh bắt tay phụ giúp Thiên Bảo mặc vào y phục. Nếu ai thắc mắc tại sao Liên Thanh lại không hề hấn gì làm như vậy. Rất đơn giản, vốn dĩ Thiên Bảo là nữ tử, hơn nữa chỉ cần cởi đến trung y là được, đâu phải lột hết đâu mà lo, những ai đầu óc không trong sáng làm ơn mau thu hồi tâm nhãn của mấy người đi, hư hỏng hết rồi 😏😏😏😏
Hai phủ rước dâu đều nằm trên một con đường, Thiên Bảo phải cảm tạ người xây ra hai cái phủ này nếu không mặt trời cao chót vót cũng không đón được tân nương, cùng một ngày mà thú hai nữ tử, Thiên Bảo coi như là khai sáng ra trang lịch sử mới, hơn cả hoàng đế. Hôn lễ diễn ra mà không có trở ngại gì.
Đêm xuống, phủ vương gia đèn đuốt sáng trưng, người người tưng bừng tham gia hôn lễ, khung cảnh vô cùng náo nhiệt, sau khi bái đường, tân nương được đưa về phòng, còn Thiên Bảo phải đi mời rượu, sớm đã đánh tráo rượu thành nước nhưng đi một vòng, cái bụng căng đầy, hắn có chút khó chịu. Thấy canh giờ không còn sớm, vương gia lên tiếng kêu người nâng nhi tử về phòng. Vương gia vương phi đã lên tiếng, chú rể cũng đã đi mọi người ngồi một lát liền tan đi.
"Thiếu gia, khuya nay người muốn ở lại phòng của ai?" Tên nô tài được căn dặn hầu hạ Thiên Bảo liên tục nhắc nhở khiến hắn càng khó chịu, phất tay.
"Ngươi lui xuống đi, có người hỏi cứ nói không biết"
"Cái này". Tên này từ trong cung phái đến, cũng chẳng biết ai rảnh rỗi mà sai hắn đi tìm hiểu chuyện này.
"Bổn thế tử muốn đi nhà xí, ngươi cũng đi theo?". Thiên Bảo liếc mắt, tên nô tài liền run cầm cập.
"Nô tài không dám"
"Lui đi. Về nói với chủ tử ngươi, ta đi cả hai phòng". Thiên Bảo nói xong thật tiến về hướng nhà xí mà đi, bụng nàng uống nhiều nước, cần giải quyết trước. Để lại tên kia cúi đầu trở về phục mệnh. Thiên Bảo đắn đo một giây mới cất bước đến Tân hôn phòng nằm hướng bắc, nơi Tần Yên Nhiên đang ngồi đợi, hít một hơi đẩy cửa vào .
"Tham kiến thiếu gia, chúc mừng thiếu gia và thiếu phu nhân".
____________________________________________________________________________
Ta nói trời mưa lạnh cóng cả tay. Vừa trùm chăn vừa viết chương mới. Cuối cùng cũng xong...nghĩ cái tên thôi hết nửa tiếng....lão thiên bất công...cho thiên lôi quánh 1 cái...điện thoại ta đi luôn....viết lại nửa chap..may mà còn nhớ...
Bất quá cũng hoàn thành trong hôm nay.....ai là cú đêm điểm danh nào....
"Đệ bây giờ nổi tiếng khắp cả kinh thành, sợ rằng nữ tử trong thành đều bị đệ trộm mất tâm". Liên Thanh trêu ghẹo nói, mặc dù nàng không biểu hiện kích động như muội muội nhưng trong tâm nàng vì Thiên Bảo cảm thấy tự hào. Vương phi mỉm cười không nói gì, chỉ là ánh mắt càng phát ra mềm mại, tay cũng bận rộn gắp thức ăn bỏ vào chén Thiên Bảo. Vương gia thì cười không ngớt. Linh Hân không biết mọi người làm sao, chỉ biết tựa hồ Thiên Bảo vừa làm chuyện gì đó rất lợi hại khiến mọi người đều vui vẻ. Đứa nhỏ cũng phát ra tiếng cười, ngước nhìn Thiên Bảo, cười khen:"Bảo Bảo thật lợi hại. Làm Hoàng tổ phụ cao hứng. Bảo Bảo lợi hại nhất".
Thiên Bảo buồn cười nhìn bọn họ, tâm liền ấm áp, cũng cười theo. Vì thế, buổi cơm trưa liền kéo dài hơn mọi khi. Mà trong thời gian đó, có hai phong thư phân biệt được gửi đi phủ thừa tướng và tướng quân phủ. Mà người nhận đọc xong thì thở dài, kêu hạ nhân thông tri tiểu thư trong phủ lập tức đến thư phòng.
Tần Yên Nhiên bước ra khỏi thư phòng, điềm nhiên trở về phòng nhưng ai biết trong lòng nàng bây giờ nặng nề thế nào. Từ ngày hôm qua nghe tin sứ thần cầu hoàng thượng ban hôn, mà đối tượng là mình, nàng ngoại trừ cười khổ thì chẳng biết làm gì. Nàng không dám oán bất cứ ai nhưng nàng hận mình phận nữ nhi, chung quy không thoát khỏi vận mệnh bị người sắp đặt. Khi nãy nghe phụ thân gọi đến thư phòng, gặp ngoại công thở dài nói. Những câu nói kia vẫn còn bên tai, thoát được sứ thần kia thì sao, cũng phải trở thành thê tử người khác có gì khác nhau. Nàng chỉ biết vâng lời rồi tự chốn trong phòng an ủi bản thân, gả cho vị thế tử kia còn cơ hội quay về gặp người thân, so với bản thân làm cống phẩm đi đến nơi xa xôi kia. Nàng rơi lệ, khóc cho bất lực của bản thân, cho số phận nữ tử của mình, mà không biết ở một nơi khác cũng có đồng dạng nữ tử, đồng dạng cảnh ngộ như mình.
Ở tướng quân phủ, bên trong thư phòng truyền đến tiếng khóc. Trần Tố Tâm quỳ nơi đó, khóc lớn vấn Trầm Cảnh:"Phụ thân. Nữ nhi không muốn gả. Ngươi từng hứa để nữ nhi định đoạt hôn sự bản thân, vì sao lại làm vậy?"
"Tâm nhi. Ta cũng là bất đắc dĩ, nếu không con phải bị gả sang nước khác. Ta làm sao ăn nói mẫu thân con".
"Không. Cầu phụ thân, nữ nhi không muốn gả cho tên thế tử kia, ta không yêu hắn, người ta yêu là biểu ca. Cầu người thành toàn".
"Con.....con không thể hồ đồ như vậy. Tại sao con không hiểu cho ta? Con và Định Dật là không thể nào, mau thu hồi tâm lại. Thế tử rất tốt, sau này con sẽ hiểu được mọi người đều muốn tốt cho con". Trầm Cảnh thở dài, định tiến lên đỡ Trầm Tố Tâm liền thấy nàng lui sau, dùng hai tay bịt lỗ tai mình, khóc lớn:"Nữ nhi không muốn. Phụ thân lừa gạt ta...ta ghét người". Nói rồi nàng tông cửa chạy ra ngoài, để lại Trầm Cảnh ngẩn người lâu thật lâu.
Trầm Tố Tâm vừa chạy vừa khóc, nàng không biết trước mắt là nơi nào, cứ cắm đầu chạy, mặc cho phía sau có người hô tên nàng, đến khi dừng lại mới thấy trước mắt là bờ hồ, xung quanh không có ai. Nàng cứ đứng đó khóc cho đến có người phía sau chạm vào vai nàng mới giật mình quay lại, vừa thấy người đến là biểu ca thì nhào vào lòng hắn.
"Ô...ô..ô....biểu ca. Ta không muốn gả cho tên thế tử kia. Ta căn bản không yêu hắn...". Nàng ôm chặt người trước mặt, không quản cái gì nam nữ thụ thụ bất tương thân, nàng giờ phút này yếu đuối khóc trước người mà nàng cho cả đời một lòng yêu.
Định Dật ngỡ ngàng nhìn nữ nhân trong lòng vừa khóc vừa ôm chặt hắn đến phát đau, nghe nàng nói nghe ra nguyên nhân thì sửng sốt trong phút chốc, kịp phản ứng lại thì kéo người trong lòng ra hỏi:"Tâm nhi muội đừng khóc. Muội nói sự thật?"
"Hic...hic....phụ thân vừa mới nói với muội, muội phải gả cho thế tử, còn nói chúng ta là không thể nào". Tố Tâm nhìn nam nhân trước mắt, ngừng khóc nhưng tâm lại đau.
"Thật đáng hận. Bọn họ tại sao có thể làm vậy. Bọn họ không thể bắt muội lấy người mình không yêu". Định Dật giận dữ nói, lại dỗ dành vị biểu muội rồi kéo nàng đến Vương phủ nói cho ra lẽ, đến khi hai người đi khỏi, hạ nhân cũng lập tức chạy trở về báo cho Trầm Cảnh biết. Hắn nghe tin, tức giận hất đỗ chung trà, sai người chuẩn bị ngựa đuổi theo hai tên hồ đồ kia.
Vương phủĐịnh Dật kéo Trầm Tố Tâm đến trước cửa, không kiêng dè mà quát:"Mau kêu thế tử nhà ngươi ra đây. Hôm nay không nói rõ ràng đừng hòng ta để yên".
Tôn quản gia nghe hạ nhân báo liền ra cửa, thấy một vị công tử sắc mặt giận dữ liền đoán người vừa rồi la lối là hắn, nhìn đến phía sau là một nữ tử thì thoáng nhíu mày. Bất quá vẫn lịch sự hỏi thăm:"Không biết công tử là ai? Đến Vương phủ tìm thiếu gia nhà ta có việc gì?". Tôn thúc nhấn mạnh "Vương phủ" hai từ để người này biết khó mà lui, ai ngờ hắn không sợ chết mà quát lại:"Vương phủ thì đã sao? Thế tử hiếp người quá đáng, định nghĩ muốn làm gì thì làm sao? Ngươi mau kêu thế tử ngươi ra đây. Hôm nay món nợ này phải nói rõ."
Trong lúc hai người giằng co, bên trong hạ nhân chạy tới nói vài câu với Tôn thúc, hắn liền gật đầu hướng hai kẻ gây rối nói:"Vương phi cho mời hai người vào phủ nói chuyện. Mời". Tôn thúc làm động tác thỉnh, nghiêng người để bọn họ đi vào.
Trầm Tố Tâm hơi sợ hãi, tên Định Dật ý bảo nàng yên tâm, hai người mới bước chân vào phủ, theo chân quản gia đến đại sảnh. Vương phi ngồi dùng trà đợi cả hai tiến vào rồi cho nha hoàn toàn bộ lui xuống, nghiêm mặc nhìn bọn họ thi lễ."Thảo dân tham kiến vương phi""Dân nữ tham kiến vương phi"
Vương phi tiếp tục dùng trà không nói gì cũng không để họ đứng dậy. Đến khi cả hai sắp không chịu nổi mới lên tiếng, ánh mắt lướt qua nữ tử nhìn đến thiếu niên trước mặt."Miễn lễ đi. Không biết hai người đến đây là có chuyện gì?"
Trầm Tố Tầm bị nàng nhìn đến thì rụt cổ sợ hãi, không dám lên tiếng. Định Dật thấy vậy bèn nói:"Hồi vương phi. Chẳng giấu gì người, ta hôm nay đến đây để gặp thế tử hỏi rõ một số chuyện, không biết thế tử hiện tại có ở quý phủ?". Tên Định Dật này nói mà không vấp, thái độ kiêu căng làm vương phi thoáng nhìu mày một cái, sau đó khôi phục tự nhiên nói:"Thế tử quả thật có ở trong phủ. Chẳng qua không biết công tử muốn tìm nhi tử ta là có chuyện gì? Nếu không phiền thì nói cho người làm mẫu thân này biết một chút". Vương phi điểm cái mắt cho A Lan phía sau, thấy nàng rời khỏi mới quay lại nhìn người trước mặt, cũng muốn nghe thử hắn muốn nói gì.
Nhưng Tôn thúc lần nữa tiếng vào nói Trầm tướng quân cầu kiến, vương phi nghe vậy mỉm cười cho mời. Mà ngay lập tức thấy Trầm Cảnh bộ dạng gấp gáp, nàng cười như có như không tiếp tục ngồi uống trà, đoán chừng chủ nhân câu chuyện cũng sắp đến.
Trầm Cảnh hận không tiến đến đánh cho tên tiểu tử Định Dật một trận, lửa giận liếc đến Trầm Tố Tâm khiến nàng run lên, bởi vì ngại còn đang trong phủ người khác, hắn đành bình phục tâm tình mà tiến đến chào hỏi."Tham kiến vương phi, vương phi cát tường""Trầm tướng quân miễn lễ. Ta thật không dám nhận". Câu cuối khiến Trầm Cảnh run một cái, hắn nhận ra vị vương phi này đang không vui, thật không biết hai tên này đã làm gì khiến vương phi nổi giận như vậy.
"Vương phi xin bớt giận. Bọn hắn trẻ người non dạ không biết đắc tội chỗ nào, xin vương phi rộng lòng bỏ qua". Hắn vẫn chưa dám đứng thẳng người, làm tướng quân như hắn mà giờ phải khom lưng chịu đựng như vậy, thật không ngờ.
"Ta đều đã miễn lễ, nếu Trầm tướng quân cứ đứng như vậy thì truyền ra ngoài lại có người nói bóng nói gió, không hay chút nào".
"Tạ vương phi"
"Không biết Trầm tướng quân với hai vị đây là quan hệ gì?". Tuy mặc dù đã đoán ra được thân phận người tới, nhưng nàng vẫn cần xác định một chút.
"Hồi vương phi. Tiểu nữ đây là nữ nhi của thần tên Trầm Tố Tâm. Còn tiểu tử này là biểu ca của nàng tên Định Dật".
"Thì ra là vậy. Bất quá không biết Định công tử đến tìm nhi tử của ta để làm gì? Nếu ta nhớ không lầm thì công tử và Thiên nhi dường như không quen biết, sẵn có Trầm tướng quân nói nghe một chút".
Định Dật nhìn ánh mắt lửa giận của đại bá liền sợ hãi, nhưng nhìn qua Trầm Tố Tâm liền tiến lên."Hồi vương phi. Ta nghe nói thế tử dùng thân phận của mình ép Tố Tâm biểu muội phải gả cho hắn, nên muốn làm rõ". Định Dật suy nghĩ kĩ mới giải thích. Hắn nhận ra đại bá hắn sau nghi nghe mình nói thì ngạc nhiên, liền nghĩ 'đại bá chắc ngạc nhiên khi mình biết chuyện, nếu không phải gặp được biểu muội chắc lần sau gặp muội ấy cũng giấu diếm mình'."
Bốp...bốp...
"Hay cho câu thế tử ta ép gả. Định công tử quả thật để bổn thế tử mở rộng kiến thức". Thiên Bảo tiến vào đại sảnh đúng lúc nghe thấy câu này, bật cười cắt ngang câu chuyện. Hắn không để ý bọn họ mỉm cười đến gần vương phi.
"Mẫu phi. Sao người không ở trong phòng nghỉ ngơi, trưa nắng nóng còn nghe truyện cười. Lỡ người sinh bệnh, phụ vương sẽ đánh chết hài nhi". Thiên Bảo đau lòng nói, nhưng ánh mắt nghịch ngợm không tránh được mẫu thân hắn.
"Tiểu tử ngươi lại gây chuyện. Người ta đã đến tận cửa rồi, bảo mẫu thân ta nghỉ ngơi được sao? Lát nữa trở về phòng lĩnh phạt."
"Hài nhi đã rõ". Thiên Bảo nhịn xuống xúc động muốn khóc, vâng lời đáp.Hai mẫu tử trò chuyện như thể chỉ có hai người ở đây. Đợi kết thúc, quay lại nhìn Trầm Cảnh đứng im lặng nãy giờ, cùng sắc mặt khó coi của hai tên không biết sống chết kia. Thiên Bảo đứng trước mặt tên Định Dật, âm trầm hỏi.
"Ngươi nói ta ép vị thiên kim đây gả vào vương phủ?". Thiên Bảo giơ tay ý bảo Trầm Cảnh không nên lên tiếng.
"Đúng vậy. Không phải ngươi dùng thân phận thế tử mình làm sao? Ta thật không ngờ lại thế tử ngươi có thể làm ra chuyện như vậy?". Định Dật cố lấy dũng khí đáp lại. Nhưng đối diện Thiên Bảo nghe câu trả lời thì bật cười.
"Nực cười. Một tên công tử không có đầu óc như ngươi lại có thể chất vấn bổn thế tử? Ngươi lấy tư cách gì hỏi ta câu này? Hơn nữa, ngươi từ đâu nghe được tin tức này, cả hoàng thượng còn chưa nói gì, hay ngươi rằng mình có thể phỏng đoán ý tứ thánh thượng, lá gan cũng lớn đấy".
"Ta....". Cả ba người đều sợ hãi, Thiên Bảo nói đều đúng. Nhất là ánh mắt kia lướt qua Trầm Cảnh thì hắn thầm kêu không ổn. Nội dung phong thư đều dặn rõ không được nói cho bất cứ ai, vậy mà nữ nhi hắn chưa gì đã làm rối tung mọi chuyện, hắn đã kiến thức thủ đoạn của thế tử gia, nội dung kia thành sự thật chỉ là chuyện sớm muộn, hôm nay Tố Tâm làm như vậy thử hỏi sau này bước vào Lăng phủ sẽ đối mặt những gì, nghĩ đến vương phi còn ngồi tại, hắn ầm thầm mắng tên hiền chất ngu dốt, nhưng chưa kịp lên tiếng đã nghe Thiên Bảo cười lạnh nói.
"Ta nghe nói câu chuyện của tiểu thư và Định công tử, hôm nay coi như chứng kiến, quả là một cặp lưỡng tình tương duyệt, nguyện vì đối phương mà không màn sống chết, ta cũng bị cảm động theo, nhưng mà không có nghĩa các ngươi có thể lớn tiếng chất vấn bất kì ai trong phủ vương gia".
"Định công tử, hôm nay ngươi đứng trước phủ chất vấn bổn thế tử, vương phi. Ngươi còn xưng hô không cấp bậc với vương phi, lăng nhục vương phủ, lại không căn cứ buôn lời đồn đãi, xúc phạm thánh ý, giữa ban ngày lôi kéo tiểu thư khuê các, không ra thể thống. Các ngươi.....nhưng biết tội??". Thiên Bảo lần nữa triển lộ khí thế hoàng gia, lạnh lùng nhìn bọn họ mặt đã trắng bệt như tờ giấy. Mỗi tội hắn vừa kể đều phạm vào tội chết, tên Định Dật nghe xong liền mềm nhũn hai chân quỳ xuống xin tha mạng, thầm mắng bản thân không biết suy nghĩ, bên cạnh hai cha con Trầm tướng quân đã sớm không nói nên lời. Trầm Cảnh bước lên muốn quỳ xuống cầu xin nhưng bị Thiên Bảo đỡ lấy, hắn thở dài.
"Trầm tướng quân không cần phải như vậy. Ngài có thể vì nữ nhi quỳ bao nhiêu lần?". Trầm Cảnh nhìn Thiên Bảo lắc đầu, nghĩ đến câu nói vừa rồi suy tư một hồi thì thở dài, chắp tay đối với vương phi.
"Là Trầm mỗ quản giáo không nghiêm, tự biết tội. Vương phi trách phạt....ta không một lời để nói. Về chuyện hiền chất và nữ nhi, mặc vương phi và thế tử định đoạt, Trầm mỗ tuyệt không van xin".
"Trầm đại nhân không cần đa lễ, bổn cung hiểu ngài tâm đau nữ nhi, hơn nữa chỉ là bọn trẻ tranh chấp. Trưởng bối như chúng ta không nên can thiệp làm gì. Thiên Bảo cũng có chỗ không đúng, Trầm đại nhân rộng lượng bỏ qua cho". Vương phi hợp tình hợp lý nói, coi sự việc hôm nay chỉ là tranh chấp trẻ con, không đáng nhắc, lòng độ lượng này đủ ai nấy đều tâm phục khẩu phục. Nàng sử ánh mắt cho Thiên Bảo, hắn liền đối Trầm Cảnh thi lễ."Trầm tiền bối, sự việc này đều từ vãn bối mà ra, vừa rồi có mạo phạm, mong ngài bỏ qua cho."
"Không. Không. Thế tử nói đều có lý, Trầm mỗ không dám nhận". Trầm Cảnh ngạc nhiên, có chút bối rối khoát tay, không dám nhận này lễ.Thiên Bảo nhìn phản ứng Trầm Cảnh, thấy hắn đường đường là tướng quân anh dũng, hôm nay lại có thể vì nữ nhi mà xuống nước đến mức này, tâm nơi nơi đều vì nữ tử này mà lo toan, hắn cũng bị lay động. Thiên Bảo liếc mắt nhìn hai kẻ còn chưa kịp hoàn hồn kia mà lắc đầu thở ra một hơi, hướng mẫu thân hắn cầu xin."Mẫu phi. Hài nhi cũng có lỗi, chuyện này đến đầy thì thôi. Người mệt mỏi, để hai a di dìu người nghỉ ngơi, chuyện còn lại có thể giao cho hài nhi được không?"
"Được. Con giải quyết rồi đưa Hân nhi đến gặp ta". Vương phi yên tâm phân phó một chút liền rời khỏi, để lại bốn người trong sảnh.
"Người đâu, mau đem Định Dật lôi xuống đáng năm mươi đại bản, sau đó vả miệng mới giao lại cho Định đại nhân hảo hảo dạy dỗ lại." Thiên Bảo phân phó tên phiền này mới quay sang Trầm Cảnh.
"Trầm tiền bối. Ngài mau đưa nữ nhi ngài hồi phủ đi. Ta không hi vọng việc hôm nay xảy ra lần nữa, nếu không....ngài hiểu?". Hắn cảnh cáo một chút liền phất tay rời khỏi, từ đầu đến cuối không liếc mắt đến Trầm Tố Tâm dù chỉ một lần.
Nhưng mà nếu đã xảy ra thì không thể che giấu. Định công tử của Định phủ chửi mắng thế tử gia, bị thế tử sai người đánh đến tàn phế đưa về đã lan truyền khắp kinh thành. Hoàng thượng biết tin lại không làm gì, phê duyệt hết tấu chương liền đi về ngự hoa viên tản bộ.
~~~~~~~~~~~~phân cách tuyến~~~~~~~~~\\\\\\~~~~~~~~~~~~~~~
Thiên Bảo sắp xếp bữa tiệc chiêu đãi các sứ thần, cũng chuẩn bị đáp lễ bọn họ. Cung yến trong cung thập phần xa hoa, hoàng đế cùng hoàng hậu ngồi phía trên vừa thưởng thức các tiết mục biễu diễn, đôi khi hoàng hậu sẽ ghé vào tai người nói vài câu chọc hoàng đế cười ra tiếng, bên dưới các hoàng tử và thần tử hàn huyên uống rượu ngắm dung nhan vũ cơ, đợi tiết mục múa vừa kết thúc, Tề Bá Lân cầm chung rượu cung kính mời hoàng thượng."Hoàng thượng. Những ngày qua thần được hoàng thượng đón tiếp, cảm thấy vô cùng vinh hạnh, thần xin kính hoàng chung rượu này". Hắn dứt lời ngửa đầu uống hết chung rượu, ánh mắt đảo qua mọi người tiếp tục cười nói."Có điều, thần đã ở lại nhiều ngày quấy rầy quý quốc, nay được tin phải quay về, nhưng trước đó sứ mệnh chưa thành. Không biết hoàng thượng có thể cho thần câu trả lời để thần tiện bề phục mệnh". Hắn đã nhiều ngày chờ đợi, bây giờ nếu không trở về e rằng bè phái các vị hoàng tử khác sẽ hành động uy hiếp đến thái tử Tề quốc, nhiệm vụ lần này đều hoàn thành chỉ duy nhất còn tại một cái.
Chung Tư Lai xem đối phương đã mở màn, bản thân cũng không tụt lại phía sau, mà những ai biết chuyện trong điện đồng loạt im lặng theo dõi, đợi nhân vật chính ra trận. Còn lại đều nghi hoặc nhìn nhau. Không phụ tin tưởng mọi người, Thiên Bảo đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi mỉm cười đáp lời.
"Tề đại nhân. Hôm nay ta lấy thân phận thế tử tham gia yến tiệc, được phụ hoàng thương yêu giao trọng trách trả lời câu hỏi này của hai vị. Thỉnh hai vị có thể nghe ta nói vài đôi lời". Thiên Bảo khoát lên mình bộ bạch sam, cử chỉ nhẹ nhàng như thư sinh, nho nhã lễ độ nói.
"Mời thế tử""Haha....như ngài đã nói, được hoàng tử quý quốc coi trọng là ân sủng dành cho nữ tử các càng. Nhưng mà chắc hai vị đã quên, Sở quốc được lập nên đến nay đều do hoàng thượng hai bàn tay trắng lập nên, người thương dân như con, xem nữ nhi nhà người khác như nữ nhi của mình. Thử hỏi người làm sao nỡ những đứa con mình đến nơi xa xôi không biết năm tháng kia. Hoàng hậu nương nương kinh tài tuyệt thế luôn luôn ở bên giúp đỡ hoàng thượng, để con cháu đều tự noi theo. Đương triều các vị công chúa, quận chúa đến các vị thiên kim, nữ tử bình dân ai ai không phải một bụng tài hoa, các nàng có thể tự xưng mình không thua nam tử trong thiên hạ. Đây chính là ơn đức mà hoàng thượng và hoàng hậu để lại. Bởi vậy, địa vị, phân lượng của các nữ tử Sở quốc không hề thua kém nam tử như mọi người đã nghĩ, ngài trước mắt cũng thấy Ngũ công chúa là một trong số đó, đủ để ta tự hào thán phục".
"Hơn nữa Tần cô nương và Trầm cô nương đã có hôn phối, cái gọi quân tử thì không đoạt của người. Ta tin hai vị hoàng tử hai nước cũng là chính nhân quân tử, không phải sao? Còn điều cuối cùng nữa ta muốn nói, có lẽ các vị sứ thần ở đây chưa rõ. Hoàng thượng đã ra điều lệ không hòa thân với các nước, dùng chân thành, hòa bình để gắn kết tình bền lâu giữa bổn quốc và các quốc gia chư vị. Hi vọng sau lần này các vị không cần nhắc lại chuyện này để làm đau long tâm, cô phụ hảo ý của hoàng đế Sở triều ta".
"Ta tin rằng những lời ta nói đủ để hai vị về phục mệnh. Tất nhiên, với kiến thức và tài hoa của các sứ thần đây cùng tấm lòng rộng lượng của thiên tử quý quốc, ta tin tình hữu nghị giữa các nước sẽ kéo dài mãi". Thiên Bảo chắp tay thi lễ, chẳng quản đám người câm nín không đáp trả được, trở lại chỗ ngồi nhấc chung rượu uống cạn.
"Hahaha...hảo...hảo.....thế tử nói hay lắm......rất đúng ý trẫm....hahaha". Hoàng thượng cười lớn, khen ngợi Thiên Bảo. Phía dưới đồng loạt một mảnh hô to ngô hoàng vạn tuế. Tề Bá Lân giật mình trở về chỗ, một giây sau cỗ tức giận trong lòng dâng lên, Thiên Bảo phá hư chuyện tốt của hắn, ánh mắt căm hận nhìn đến thế tử vẫn còn say sưa thưởng thức đồ ăn trên bàn, rót rượu tự ẩm, không biết suy tính cái gì.
Mới xong người này lại thêm người khác gây chuyện. Chính Thế Mạt thản nhiên mời rượu hoàng thượng, như vô ý nói:
"Thế tử vừa rồi giải thích để thần hoàn toàn bội phục, thế tử xem ra cũng là tài hoa hơn người. Hôm nay yến tiệc, không biết thế tử có thể trổ tài một lần để góp vui cho mọi người không?".
"Đúng rồi muội phu. Ngươi cũng để mọi người thưởng thức một chút, đúng không phụ hoàng?". Thái tử sợ thiên hạ chưa đủ loạn bồi thêm câu.
"Hoàng thượng. Thần thiếp muốn xem một chút con rễ". Hoàng hậu nương nương mỉm cười nói nhỏ, nàng càng ngày càng hứng thú tên tiểu tử này, chỉ mới đi vài năm mà thay đổi như vậy, vừa rồi xem hắn nói một tràng để sứ thần hai bên không thể đáp trả, rung động thật sâu.
Hoàng thượng nghe mỹ nhân yêu cầu làm sao từ chối, bản thân hắn cũng chờ mong xem Thiên Bảo sẽ biểu diễn cái gì."Thiên nhi, đừng khiêm tốn, mau để trẫm xem một chút tài nghệ của ngươi, đã lâu trẫm cũng thật hoài niệm"
'Hoàng thượng, ta với ông thì có gì mà hoài niệm??😅😅😅'
Thiên Bảo thầm oán nhưng hoàng đế lên tiếng, hắn sao dám chống lại. Vì vậy, lẫn nữa rời xa bàn mỹ thực đi mua vui cho đám người này. Chân mày nhíu lại, suy tư vẫn một chút vẫn là hỏi:
"Phụ hoàng. Hôm nay mọi người đều vui vẻ nhi thần thấy vẫn không cần dùng võ, công phu mèo cào của nhi thần sợ làm mất mặt người. Nhưng từ nhỏ Thiên Bảo đã đi du lịch nhiều nơi, nghe được một ít thơ ca, gãy được vài khúc đàn. Không biết phụ hoàng muốn nhi thần đọc thơ vẫn đánh đàn?". Toàn trường ồ lên, thế tử vậy mà trong cầm, kì, thi, họa đều đã nắm được hai thứ.
"Hahaha....tiểu tử ngươi lại tinh thông cả hai. Hảo, hôm nay cung yến mau đàn cho trẫm và hoàng hậu nghe một chút". Hoàng thượng xem Vân Tình ngồi phía dưới cũng kinh ngạc liền biết nữ nhi hắn lần đầu nghe, hắn đối với đứa con rể này càng ngày nhìn không thấu.
Thiên Bảo không nói gì chỉ đi đến chỗ sứ thần Anh quốc, nháy mắt yếu ớt cười."Nghe qua tiếng cầm của các hạ xuất thần, tại hạ thật thích thú, sẵn có một khúc nhạc, không biết có thể cầm của các vị tạm dùng một lát?"
"No problem!". Edward cầu còn không được, hưng phấn đưa cầm violon cho Thiên Bảo. Thấy hắn ra giữa điện, đặt tay chuẩn bị gãy, ánh mắt liền chờ mong.
"Muội phu. Ngươi xác định muốn đàn cái đó? Không dùng đàn tranh sao?". Thái tử ngạc nhiên lần nữa hỏi, Thiên Bảo vậy mà dùng nhạc cụ lạ mắt của nước khác để độc tấu. Như vậy....
"Đúng vậy. Ta đã từng đi qua Anh quốc, rất hứng thú với nhạc cụ nước họ, đã là âm nhạc thì cần gì phân biệt nó đến từ nước nào. Hơn nữa không phải bữa tiệc đã nghe qua nhiều khúc nhạc rồi sau. Ta chỉ muốn mới mẻ một chút.". Thiên Bảo làm bộ nghi hoặc rồi e dè hỏi hoàng thượng
"Phụ hoàng. Không được sao? Vậy ta lấy cây đàn khác vậy". Hắn nhún vai như không có gì hướng về các nhạc sư cung đình ý bảo họ đưa đàn cho mình, nào ngờ nghe tiếng phía sau.
"Khoan đã. Hôm nay chỉ muốn vui vẻ, thế tử tùy tiện là được, không cần câu nệ. Trẫm cũng muốn xem ngươi tấu khúc bằng loại đàn này".
"Là phụ hoàng". Thiên Bảo gật đầu, nâng cây đàn áp vào má trái, một tay giữ vững, ngón tay đặt lên dây đàn, tay còn lại cầm cây kéo đàn, bắt đầu gãy một khúc "Vọng Tưởng". Tiếng đàn mới lạ, lọt vào tai mọi người, nhẹ nhàng, du dương. Lúc trầm lúc bổng, lúc lên lúc xuống, khi thì thấm thiết, rồi dần trở nên hào hùng. Đến đoạn cuối, theo nhịp kéo chậm của tay, tiếng đàn lại lần nữa da diết, sâu lắng, như thể tâm trạng của một nữ tử đang đau lòng trông ngóng. Nàng đang đợi chờ một điều gì đó xa xôi trở về bên mình, nhưng lại giống như quật cường tiễn đưa điều gì đó.
Thiên Bảo hòa mình vào trong khúc nhạc, đã lâu rồi mới đụng lại cây đàn này. Hắn nhớ lại hồi ức tưởng đã cất giấu trong tim suốt bao năm qua. Tiếng đàn cũng nói lên tâm trạng của hắn, muốn hi vọng rồi lại kiên quyết từ bỏ, bởi sự thật ngay trước mắt mà mong ước quá xa xôi không thể chạm đến được. Khi tiếng đàn vừa dứt, Thiên Bảo như người tỉnh mộng, cố ngăn nước mắt sắp chảy ra, hoảng hốt đứng tại nơi đó. Mọi người đều còn đắm chìm trong tiếng đàn vừa rồi đến một lúc sau.
Bốp...bốp...bốp....
Những tiếng vỗ tay nối liền nhau, xung quanh tiếng khen ngợi dứt lời đủ để hắn tỉnh tảo lại. Bất chợt nhìn về phía nữ tử màu y phục màu xanh đang ngồi kia, thấy nàng nhìn cũng nhìn mình rồi lại đăm chiêu đứng lên. Thiên Bảo đột nhiên có cảm giác lạ dâng lên trong người, bản năng liền đè nén xuống, đi đến trả lại cây đàn rồi về chỗ. Tiếp theo sau mặc kệ mọi người nói gì, Thiên Bảo đều ngồi im lặng nâng chung rượu mà uống, kể cả trên đường hồi phủ cũng là trầm mặc. Cẩm Ngọc và Cẩm Thi thấy không khí không đúng nhưng không biết nói gì, hai chủ tử đều im lặng như có tâm sự riêng.
Từ khi trở về Thiên Bảo liền chất đầy tâm sự, cả Linh Hân cũng nhạy cảm phát hiện Bảo Bảo và mẫu thân đều không vui nên chạy đến hai a di hỏi. Nói đến hai người này chính là Liên Thanh và Liên Tuyết, có một ngày Linh Hân nghe nha hoàn lén lút nói bản thân xưng hô hai người tỷ tỷ là đảo lộn vai vế, sau đó cho dù trong phủ giải thích thế nào đứa nhỏ vẫn không chịu gọi tỷ tỷ nữa, làm Liên Tuyết suốt ngày than oán bản thân tự nhiên già đi bị đứa nhỏ gọi a di, oái âm làm sao.
Trở lại với Thiên Bảo, hắn biết hôm nay chính mình xúc động, biết cả phủ đều lo lắng chỉ đành qua loa đối ứng, bản thân đến thư phòng, suốt một đêm không ngủ thu thập cảm xúc mới ra khỏi phòng, nở nụ cười như không có gì. Những ngày sau đó, hắn chịu trách nhiệm dẫn cả đoàn sứ thần tham quan các nơi, bồi tiếp họ. May mắn sau bữa tiệc họ không tìm Thiên Bảo gây chuyện. Trước ngày tiễn bọn họ một ngày, Thiên Bảo có dịp so tài quyền cước với tên lì lợm Edward, còn đánh hắn một trận cho chừa cái tật dai như đĩa của mình. Thiên Bảo chuẩn bị tinh thần tiễn đưa đám sứ thần này đi, tưởng chừng mọi thứ đều êm đẹp, không ai nhớ đến chuyện kia, ai ngờ đến ngày cuối bọn họ nói cái gì mà sẽ đưa quà chúc mừng ngày đại hôn của Thiên Bảo. Khiến người trong cuộc thổn thức.
Cái gọi là mệnh trung chú định thì không cách nào thay đổi. Thiên Bảo quỳ gối nghe Bố công công tuyên đọc thánh chỉ, nội tâm vạn lần thở dài. Cầm thánh chỉ nhưng cứ cảm thấy nó nặng ngàn cân, chỉ đành đi một bước tính một bước. Kinh thành nhiều người nhìn bảng dán chiếu cáo thiên hạ, không phải truy nã tên tội phạm nào, mà là thế tử gia mấy tháng trước vừa đại hôn với công chúa mà giờ đây lại thú thêm thiên kim phủ thừa tướng cùng với thiên kim tướng quân phủ, hôn lễ cử hành vào một tháng sau. Hai nữ tử tài mạo như hoa này, các công tử Sở quốc phải thất vọng bao nhiêu thì nữ tử lại hâm mộ bấy nhiêu, ước gì mình có thể vào cửa vương phủ. Một tên ăn mặc hoa lệ công tử gia nhìn tờ bố cáo, hai tay nắm chặt quyền đầu, lộ hết gân xanh, nhìn hai chữ thế tử trên đó tràn đầy căm phẫn. Hạ quyết tâm quay đầu, cất bước về phương hướng khác. Mà đây là đường đến phủ thừa tướng, nên nói hắn trùng hợp hay cố tình đây?
Phủ công chúa
Vân Tình đứng trước khung cửa, hai tay đẩy nhẹ, ngước nhìn tầng tầng đám mây không biết nghĩ gì. Phía sau có tiếng bước chân bước vào phòng. Nàng không nói, không quay đầu lại. Người đến cũng chẳng có dự định mở lời, im lặng quan sát bài trí căn phòng, khi dừng chân trước kệ sách thì lấy một cuốn ra đọc, thân mình dựa vào kệ mà không sợ nó ngã. Lúc Cẩm Tố bước vào thì thấy vậy, công chúa thì nhìn bên ngoài cửa sổ tựa hồ nhớ đến chuyện gì, mà phò mã gia thì dựa vào kệ sách chuyên dùng, chăm chú nhìn quyển thi tập trên tay.
"Công chúa, phò mã gia".
Tĩnh.....
"Công chúa". Cẩm Tố hoán hai tiếng mới thấy Vân Tình quay người lại, nhìn đến Thiên Bảo đứng đó không biết đã bao lâu.
"Có chuyện gì?"
"Công chúa....hoàng hậu triệu người và phò mã gia vào cung một chuyến". Cẩm Tố thấp đầu báo.
"Đã biết. Mau đi chuẩn bị". Không biết hoàng hậu triệu hai người vào cung làm gì, Vân Tình nói rồi suy tư nhìn người kia bất động.
"Phò mã"
"Mẫu hậu là lo lắng cho công chúa mà thôi". Thiên Bảo lúc này mới ngước lên nhìn Vân Tình, mỉm cười than, ánh mắt lần nữa tập trung về cuốn sách. Rất lâu về sau, Vân Tình vẫn nhớ mãi hình dáng người này, bình thản như không có gì có thể khiến hắn lo lắng, để tâm nàng cũng bình tĩnh lại.
Kế tiếp khoảng thời gian, Thiên Bảo bị bắt chuẩn bị hôn lễ, lần này thú đến hai tân nương, xoay hắn chóng mặt, may bên cạnh có Tuyết tỷ và Thập bảo chia sẻ công việc. Người trong phủ hối thúc nhau, cảnh tượng thật nhộn nhiệp. Vương phi tự tay chọn cho hắn mấy bộ tân lang phục, Thiên Bảo thấy mẫu thân, tỷ muội vui vẻ như vậy cũng cười đáp ứng, cùng nàng thảo luận rất nhiều cái gì cần cho hôn lễ, đến tận khuya mới khôi phục yên tĩnh. Hắn đi dạo quanh phủ, khắp nơi đều giăng đèn trải vải đỏ thập phần bắt mắt. Ngày mai liền tới đại hôn, Thiên Bảo đi dạo đến hoa viên, dừng chân ở lương đình ngắm trăng. Đột nhiên, một vò rượu xuất hiện trước mặt, kế tiếp thân ảnh Tuyết tỷ hiện ra, cùng Thập bảo duỗi ra ba cái chén. Thiên Bảo liền bật cười, mở vạt vò rượu, hương thơm lập tức xông lên mũi của cả ba người. Không ai nói gì nâng chén rượu trong tay uống cạn một hơi, khoảng một khắc vò rượu đã vơi hơn nữa. Thập Bảo bắt đầu ngà say, một tay chống cằm nhìn lên ánh trăng than thở:
"Đệ thật nhớ lúc trước, chúng ta vào Nam ra Bắc, đi biết bao nhiêu chỗ, qua hết nước này lại thăm nước nọ, tự do tự tại, thật thoải mái. Về sau ai nấy đều quản lý việc riêng nhưng khống giống bây giờ....haizzzz"
"Đệ muốn cũng có thể tiếp tục chơi. Không ai cản đệ cả, coi chừng đi đâu đó đem về cái đệ muội cho chúng ta vui mừng đâu". Thiên Bảo nhìn hắn tiếp tục uống tự lẩm bẩm.
"Đệ mới không thành thân. Phiền chết đệ mấy ngày nay....ức...."
Hai người lắc đầu nhìn tên say rượu kia, miệng vẫn còn lẩm bẩm. Không gian lâm vào yên tĩnh, mùi hương của rượu lan toả xung quanh. Không cần lời nói, chỉ cần bát rượu là đầy đủ. Tuyết tỷ cùng Thiên Bảo ngắm ánh trăng, uống hết vò "Liệt tửu".
Tuyết tỷ nâng dậy Thập bảo vừa mới quay lưng đã nghe người phía sau sâu kín nói một câu."Thiên Tuyết. Sau sinh thần, cùng mọi người trở về đi".
Đúng vậy. Tuyết tỷ tên đầy đủ là Thiên Tuyết, rất lâu rồi nàng mới được nghe lại từ miệng người kia gọi. Y phục Thập bảo bị nàng nắm chặt đến nhăn nheo, nàng lạnh lùng nói:"Đi hay không là do ta quyết định. Đợi mọi người đến mới nói đi". Nàng nắm con ma men nhảy một cái biến mất khỏi phủ. Mà góc tường, một bóng người quay lưng chỉ thoáng để góc váy đung đưa theo làn gió.
~~~\\~~~~~~\\~~~~~~\\~~~~~~~\\~~~~~~Ríu rít......ríu rít.....líu lo......
Từng tia sáng rọi vào căn phòng, người trên giường bị âm thanh làm thanh tỉnh, đưa tay chặn lại đôi mắt, được một lúc mới ngồi dậy rửa mặt thay y phục.
Có lẽ do tác dụng của rượu ngày hôm qua, Thiên Bảo nhíu mày, thầm hứa sau này không uống thứ kia nữa, nhưng nói là vậy, hương thơm kia thật để người ta cảm thấy lưu luyến không buông.
Cốc cốc.....
"Vào đi"
"Thiên nhi. Hôm nay để ta giúp đệ". Liên Thanh đặt y phục tân lang lên giường, xoay qua liền thấy Thiên Bảo nhìn chằm chằm mình. Đột nhiên, hắn tiến lên ôm chầm lấy nàng. Liên Thanh sợ hãi đến run rẩy cả người, bản năng muốn khán cự, bỗng nghe giọng khàn khàn bên tai:
"Là đệ không tốt, không đủ năng lực bảo vệ tỷ. Đệ xin lỗi"
Liên Thanh run lên một cái, nước mắt không kiềm chế mà tuôn ra, ý niệm trong đầu hiện ra, tay nàng không khỏi nắm chặt vạt áo sau lưng.
'Thiên nhi biết rồi. Đệ đệ nàng biết rồi'
"Rất nhanh thôi tỷ sẽ vui vẻ trở lại. Tin tưởng đệ"
"Ta tin đệ". Nàng luôn tin tưởng Thiên Bảo nói được làm được.
Hai người nín khóc mỉm cười. Liên Thanh bắt tay phụ giúp Thiên Bảo mặc vào y phục. Nếu ai thắc mắc tại sao Liên Thanh lại không hề hấn gì làm như vậy. Rất đơn giản, vốn dĩ Thiên Bảo là nữ tử, hơn nữa chỉ cần cởi đến trung y là được, đâu phải lột hết đâu mà lo, những ai đầu óc không trong sáng làm ơn mau thu hồi tâm nhãn của mấy người đi, hư hỏng hết rồi 😏😏😏😏
Hai phủ rước dâu đều nằm trên một con đường, Thiên Bảo phải cảm tạ người xây ra hai cái phủ này nếu không mặt trời cao chót vót cũng không đón được tân nương, cùng một ngày mà thú hai nữ tử, Thiên Bảo coi như là khai sáng ra trang lịch sử mới, hơn cả hoàng đế. Hôn lễ diễn ra mà không có trở ngại gì.
Đêm xuống, phủ vương gia đèn đuốt sáng trưng, người người tưng bừng tham gia hôn lễ, khung cảnh vô cùng náo nhiệt, sau khi bái đường, tân nương được đưa về phòng, còn Thiên Bảo phải đi mời rượu, sớm đã đánh tráo rượu thành nước nhưng đi một vòng, cái bụng căng đầy, hắn có chút khó chịu. Thấy canh giờ không còn sớm, vương gia lên tiếng kêu người nâng nhi tử về phòng. Vương gia vương phi đã lên tiếng, chú rể cũng đã đi mọi người ngồi một lát liền tan đi.
"Thiếu gia, khuya nay người muốn ở lại phòng của ai?" Tên nô tài được căn dặn hầu hạ Thiên Bảo liên tục nhắc nhở khiến hắn càng khó chịu, phất tay.
"Ngươi lui xuống đi, có người hỏi cứ nói không biết"
"Cái này". Tên này từ trong cung phái đến, cũng chẳng biết ai rảnh rỗi mà sai hắn đi tìm hiểu chuyện này.
"Bổn thế tử muốn đi nhà xí, ngươi cũng đi theo?". Thiên Bảo liếc mắt, tên nô tài liền run cầm cập.
"Nô tài không dám"
"Lui đi. Về nói với chủ tử ngươi, ta đi cả hai phòng". Thiên Bảo nói xong thật tiến về hướng nhà xí mà đi, bụng nàng uống nhiều nước, cần giải quyết trước. Để lại tên kia cúi đầu trở về phục mệnh. Thiên Bảo đắn đo một giây mới cất bước đến Tân hôn phòng nằm hướng bắc, nơi Tần Yên Nhiên đang ngồi đợi, hít một hơi đẩy cửa vào .
"Tham kiến thiếu gia, chúc mừng thiếu gia và thiếu phu nhân".
____________________________________________________________________________
Ta nói trời mưa lạnh cóng cả tay. Vừa trùm chăn vừa viết chương mới. Cuối cùng cũng xong...nghĩ cái tên thôi hết nửa tiếng....lão thiên bất công...cho thiên lôi quánh 1 cái...điện thoại ta đi luôn....viết lại nửa chap..may mà còn nhớ...
Bất quá cũng hoàn thành trong hôm nay.....ai là cú đêm điểm danh nào....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co