Bhtt Xuyen Khong Yeu Khong Hoi Han
Haizzz...mình ăn tết Việt xong thì bệnh luôn nên không viết được...thấy thật có lỗi...cho nên đỡ chút là mình viết liền... #*****Giờ trong phòng chỉ còn nho nhỏ tiếng thở và tiếng...khụ..khụ...tiếng nút sữa của Thiên Bảo.
Mà hai người phụ nữ ngồi mà không dám nhìn nhau. Chụt..chụt..lại hai tiếng nữa làm hoàng hậu và vương phi phải đỏ mặt. Tuy nói hai người đều làm mẹ, đối với việc này là bình thường. Nhưng hoàng hậu lại nghĩ 'Mình đường đường là hoàng hậu bây giờ lại bày ra tư thế này trước người khác, cũng may người này là vương phi'
Nhưng hoàng hậu không hề mắng Thiên Bảo vì người biết hắn chỉ là đứa trẻ. Còn vương phi thì xấu hổ vì hành động của con mình.
'Bình thường Thiên Bảo ngoan ngoãn vậy mà hôm nay hắn lại nháo như vậy, may mà là hoàng hậu nếu không thật không biết làm sao.'
( Đại bảo: 😭😭😭 con ngoan mà. Con có làm nương mất mặt đâuT/g: hai người đừng kẻ xứng người hoạ nữa. Coi chừng ta lại nghĩ saiĐọc giả 1: ta thấy ở đây có
Đọc giả 2: ta cũng thấy vậy á!!! Tội nghiệp hoàng thượng và vương gia.Hoàng hậu(đỏ mặt): thật ra..không tệ. Mộng nhi rất tốtVương phi: umk..ta cũng thấy vậy. Nàng..nàng..(đỏ mặt chạy đi).T/g lên tiếng: chờ ta viết xong hai người muốn làm gì thì gì. Giờ thì tập trung vào vai trò đi.Toàn trường im lặng).
~~~~~~~~~\\~~~\\~~~~~~\\~~~~\\~~~~~~
Tuy hoàng hậu không còn sữa nhưng Thiên Bảo cứ như vậy ngậm cái bánh bao trắng hồng đó. Chưa thoả mãn mà tiếp tục ăn luôn bên kia. Haizz..bây giờ phần trên hoàng hậu triệt để hiện ra trước mặt vương phi, cộng thêm tiếng động từ Thiên Bảo phát ra. Hai người dù có địa vị cao thế nào thì bây giờ vẫn còn là thiếu nữ. Khó tránh khỏi ngại ngùng. May là tình trạng này không lâu liền chấm dứt.
Bởi vì Đại Bảo của chúng ta thật sự đói rồi. Lăn lộn cả buổi tối, đương nhiên đói và mệt. Vì hắn buông ra cặp bánh bao kia quay về vương phi, huơ tay đòi bế. Mẹ a Bảo thấy vậy, liền lập tức liền ẵm hắn về mình. Thiên Bảo thuận thế kéo kéo áo vương phi.(Đại bảo: 😙😙😄😄 mẫu thân người cũng xem của người ta rồi. Cho người ta xem lại đi. Đừng ngại con giúp cho).
Vương phi dở khóc dở cười đối với động tác của Thiên Bảo. Rồi nhìn hoàng hậu bất đắc dĩ. Kế tiếp thoát áo mình, mà bên cạnh nhìn mẹ con hai người, hoàng hậu trố mắt. Đến khi vương phi thoát hết thì trên mặt hoàng hậu đã nổi rặng mây đỏ. Có thể nói nguyên nhân vì sinh Thiên Bảo sau người biết chăm sóc và vài nguyên do mà ngực của vương phi lớn hơn, tròn trịa hơn, đầy đặn hơn, nhìn trông mắt hoàng hậu rất đẹp mắt. Người cảm thấy mình không bằng.
[Hoàng hậu: xong bộ này ngươi chuẩn bị kêu người nhặt xác đi.( Sau khi đã xác định được tâm lí đối với mẹ a bảo, đương nhiên không thể tha thứ t/g)T/g: đại tỷ bình tĩnh. Nhưng không có mấy cái này đọc giả coi chán thì sao. Thật ra em viết thế cũng mất miếng máu của em rồi.Đại bảo: a di bình tĩnh. Cùng lắm không giết hắn...cho hắn chết dở là được..👿👿👿👿Hoàng hậu: Thiên nhi thật hiểu chuyện.😈😈😈T/g: thật xin lỗi những người thích cảnh này. Vì tính mạng của ta. Ta sẽ lượt đoạn này. T_T..]
~~~~~~~\\~~~\\~~~~~~~~\\~~~~\\~~~~~~
Vì thế cũng tương tự hoàng hậu chỉ khác là lần này Thiên Bảo thành thật uống sữa mẹ. Qua không bao lâu, mẹ a Bảo thấy hắn không có động tĩnh thì biết là hắn no rồi ngủ.
Vương phi bế hắn đến giường rồi sửa sang chính mình cùng hoàng hậu ra ngoài. Bước ra bên ngoài chỉ thấy hai người khôi phục thần thái ban đầu, tự nhiên như chuyện ban nãy chưa từng xảy ra.
Buổi tiệc cứ thế kết thúc với việc vương phi kể lại cho vương gia chuyện hồi nãy, đương nhiên lượt bỏ đoạn hoàng hậu kia. Còn có đường về cung, trong kiệu hoàng thượng vẫn còn dấm chua, hoàng hậu tắc ở bên bất đắc dĩ.
Thế là một đoạn khôi hài khép lại. Mà hồn nhiên ngủ say Thiên Bảo không biết vì chuyện này mà sau này gặp lại hoàng hậu luôn lấy ra trêu hắn. Đương nhiên đó là chuyện nói sau.
~~~\\~~~~~~\\\~~~~~~~\\\~~~~~~~~\\~~~
Thoáng một cái...3 NĂM SAU
...
"ĐỨNG LẠI"
"Tiểu tử kia ta bảo đứng lại có nghe không. Để ta bắt được ngươi ta cho ngươi nếm mùi"
Xa xa vọng lại tiếng trẻ con non nớt:
"Không đâu...Cha có giỏi đến đây". Nói xong chạy đến gần một vị nữ nhân gần đó. Sau đỏ trèo lên người nọ làm nũng:
"Nương. Cha ăn hiếp con. Nương xem". Nói xong muốn khóc.
Lúc này, một trung niên nam tử chạy tới nhìn thấy cảnh này liền nói:
"Hứ. Đừng tưởng có mẫu thân ngươi đây ta không làm gì được ngươi". Rồi nhìn sang người ôm đứa trẻ nãy giờ nhẹ giọng.
"Nương tử ngươi thả hắn xuống. Hôm nay ta phải tấu cho hắn một trận. Hắn dám đem đồ của ta phá hỏng."
"Được rồi. Không cần nóng nảy. Ngươi nỡ đánh hắn sao? Nó là đứa trẻ. Ngươi không cần chấp nhất với hắn".Giọng nói uyển chuyển, nhẹ nhàng làm người khác phải hãm sâu vào đó.
Bẹp..
"Nương là nhất. Thương nương. Cha không cãi lại người". Vừa nói vừa dùng ánh mắt khiêu khích về phía nam tử.
Còn vị phu nhân kia cười sủng nịnh nhìn đứa trẻ trong lòng vừa rồi hôn lên má mình trìu mếm:
"Con đó. Không nên chọc phụ thân con giận biết không?"
Lại có người lập tức phản bác: "con chỉ lỡ tay làm hỏng đồ có xíu. Nương xem cha đã hung con vậy rồi. Hắn không thương con...Huhu...". Rồi nức nở.
"Phụ thân. Người thật là. Đừng hung đệ ấy. Người xem đệ đệ muốn khóc rồi kìa". Chỉ thấy một đứa trẻ thân hình nhỏ nhắn. Khuôn mặt dễ thương, khoảng tám, chín tuổi bước tới. Vừa nhìn là biết đứa trẻ ấy sau này sẽ khuynh quốc khuynh thành, làm điên đảo mọi nam tử.
"Ngươi xem ngươi làm hắn khóc. Tối nay đi thư phòng ngủ". Vị phu nhân lên tiếng, như đưa ra mệnh lệnh. Làm vị nam tử đứng nghe mà nóng nảy. Rồi hóng đứa trẻ.
"Ngoan đừng khóc. Ta phạt hắn rồi"
"Nương tử. Ngươi nghe ta nói. Ta chưa làm gì hắn mà. Ngươi có biết hắn làm gì không? Hắn đem hết đồ trong thư phòng ta phá hư. Trong đó còn có tranh mà nàng hoạ cho ta".
"Dù vậy phụ thân/ngươi cũng không được hung đệ đệ/hắn".
Một bên có một cô nương khoảng hai mươi nãy giờ đứng bên cạnh phu nhân cố nín cười, nhưng bờ vai hơi run bán đứng người đó. Mà nam tử kia tất khóc không ra nước mắt.
Chỉ thấy nam tử tới gần vị phu nhân cười lấy lòng:
"Nương tử. Thanh nhi. Hai người đừng nuông chiều hắn. Các ngươi coi hắn kìa, bị chiều hư rồi".
Haha...người này đúng là vương gia của chúng ta, năm nay đã được hai mươi tám. Diện mạo hiên ngang, dáng vẻ phi phàm, toát ra nam tử đích hào khí liệt, nhưng không có vẻ xa cách mà trái lại làm cho người khác cảm giác dễ gần.
Còn vị phu nhân tức vương phi đang ngồi bao quanh là khí chất thanh cao, dương chi bạch ngọc, tuyết phu hoa mạo, đặc biệt đôi mắt hiền từ, hoà ái, chứa đựng sự yêu thương, đương nhiên vì trước mặt mẹ a Bảo giờ là cảnh ba cha con cùng nhau chơi đùa, nói cười không như những gia khác uy nghiêm, xa cách mà thay vào đó là ấm áp. Nhìn Thiên Bảo ngồi trong lòng bản thân trêu trọc tướng công không dám phản khán xin giúp đỡ nữ nhi, bất giác bật cười. Nồng đậm yêu thương nhìn về vương gia.
Mà dường như cảm ứng được ánh mắt ấy, vương gia hồi đầu ngước nhìn rồi mỉm cười, trong mắt cũng vô hạn thương yêu. Còn một bên nữ nhi chín tuổi của hai người Liên Thanh không nhìn nổi liền kéo tay Thiên Bảo:"Thiên nhi. Đi. Chúng ta đi xem muội muội".
Đúng vậy. Hai năm trước, tức Thiên Bảo được nhị tuổi vương phi hạ sinh thêm một nữ nhi, đặt tên Quân Liên Tuyết.
Đúng lúc này, có âm thanh của gia đinh bẩm báo:"Hồi bẩm vương gia, vương phi, bên ngoài có một vị lão nhân muốn gặp hai người, nói có việc quan trọng. Còn nói liên quan đến thiếu gia".
Thiên Bảo và Liên Thanh nghe vậy thì ngừng bước nhìn cha mẹ mình. Vương gia, vương phi nhìn nhau nghi hoặc 'Người này là ai? Tại sao lại muốn gặp ta, còn nói liên quan đến Thiên nhi'.
"Cho mời".
Cả gia đều không biết rằng vì cuộc gặp này sẽ là bước ngoặc thay đổi Thiên Bảo, cũng như chuyện sau này. Còn Thiên Bảo sẽ có cơ hội bảo hộ Vương phủ và yêu nhân của hắn.
____________________________________________________________________________Ban đầu không biết nên đặt tên gì nên để trống. Có bạn ý kiến chương truyện thì nên có tên nên mình đã đặt tên này. Do xung quanh Thiên Bảo toàn những vị đại nữ nhân quyền lực không à😎😎😎
Mà hai người phụ nữ ngồi mà không dám nhìn nhau. Chụt..chụt..lại hai tiếng nữa làm hoàng hậu và vương phi phải đỏ mặt. Tuy nói hai người đều làm mẹ, đối với việc này là bình thường. Nhưng hoàng hậu lại nghĩ 'Mình đường đường là hoàng hậu bây giờ lại bày ra tư thế này trước người khác, cũng may người này là vương phi'
Nhưng hoàng hậu không hề mắng Thiên Bảo vì người biết hắn chỉ là đứa trẻ. Còn vương phi thì xấu hổ vì hành động của con mình.
'Bình thường Thiên Bảo ngoan ngoãn vậy mà hôm nay hắn lại nháo như vậy, may mà là hoàng hậu nếu không thật không biết làm sao.'
( Đại bảo: 😭😭😭 con ngoan mà. Con có làm nương mất mặt đâuT/g: hai người đừng kẻ xứng người hoạ nữa. Coi chừng ta lại nghĩ saiĐọc giả 1: ta thấy ở đây có
Đọc giả 2: ta cũng thấy vậy á!!! Tội nghiệp hoàng thượng và vương gia.Hoàng hậu(đỏ mặt): thật ra..không tệ. Mộng nhi rất tốtVương phi: umk..ta cũng thấy vậy. Nàng..nàng..(đỏ mặt chạy đi).T/g lên tiếng: chờ ta viết xong hai người muốn làm gì thì gì. Giờ thì tập trung vào vai trò đi.Toàn trường im lặng).
~~~~~~~~~\\~~~\\~~~~~~\\~~~~\\~~~~~~
Tuy hoàng hậu không còn sữa nhưng Thiên Bảo cứ như vậy ngậm cái bánh bao trắng hồng đó. Chưa thoả mãn mà tiếp tục ăn luôn bên kia. Haizz..bây giờ phần trên hoàng hậu triệt để hiện ra trước mặt vương phi, cộng thêm tiếng động từ Thiên Bảo phát ra. Hai người dù có địa vị cao thế nào thì bây giờ vẫn còn là thiếu nữ. Khó tránh khỏi ngại ngùng. May là tình trạng này không lâu liền chấm dứt.
Bởi vì Đại Bảo của chúng ta thật sự đói rồi. Lăn lộn cả buổi tối, đương nhiên đói và mệt. Vì hắn buông ra cặp bánh bao kia quay về vương phi, huơ tay đòi bế. Mẹ a Bảo thấy vậy, liền lập tức liền ẵm hắn về mình. Thiên Bảo thuận thế kéo kéo áo vương phi.(Đại bảo: 😙😙😄😄 mẫu thân người cũng xem của người ta rồi. Cho người ta xem lại đi. Đừng ngại con giúp cho).
Vương phi dở khóc dở cười đối với động tác của Thiên Bảo. Rồi nhìn hoàng hậu bất đắc dĩ. Kế tiếp thoát áo mình, mà bên cạnh nhìn mẹ con hai người, hoàng hậu trố mắt. Đến khi vương phi thoát hết thì trên mặt hoàng hậu đã nổi rặng mây đỏ. Có thể nói nguyên nhân vì sinh Thiên Bảo sau người biết chăm sóc và vài nguyên do mà ngực của vương phi lớn hơn, tròn trịa hơn, đầy đặn hơn, nhìn trông mắt hoàng hậu rất đẹp mắt. Người cảm thấy mình không bằng.
[Hoàng hậu: xong bộ này ngươi chuẩn bị kêu người nhặt xác đi.( Sau khi đã xác định được tâm lí đối với mẹ a bảo, đương nhiên không thể tha thứ t/g)T/g: đại tỷ bình tĩnh. Nhưng không có mấy cái này đọc giả coi chán thì sao. Thật ra em viết thế cũng mất miếng máu của em rồi.Đại bảo: a di bình tĩnh. Cùng lắm không giết hắn...cho hắn chết dở là được..👿👿👿👿Hoàng hậu: Thiên nhi thật hiểu chuyện.😈😈😈T/g: thật xin lỗi những người thích cảnh này. Vì tính mạng của ta. Ta sẽ lượt đoạn này. T_T..]
~~~~~~~\\~~~\\~~~~~~~~\\~~~~\\~~~~~~
Vì thế cũng tương tự hoàng hậu chỉ khác là lần này Thiên Bảo thành thật uống sữa mẹ. Qua không bao lâu, mẹ a Bảo thấy hắn không có động tĩnh thì biết là hắn no rồi ngủ.
Vương phi bế hắn đến giường rồi sửa sang chính mình cùng hoàng hậu ra ngoài. Bước ra bên ngoài chỉ thấy hai người khôi phục thần thái ban đầu, tự nhiên như chuyện ban nãy chưa từng xảy ra.
Buổi tiệc cứ thế kết thúc với việc vương phi kể lại cho vương gia chuyện hồi nãy, đương nhiên lượt bỏ đoạn hoàng hậu kia. Còn có đường về cung, trong kiệu hoàng thượng vẫn còn dấm chua, hoàng hậu tắc ở bên bất đắc dĩ.
Thế là một đoạn khôi hài khép lại. Mà hồn nhiên ngủ say Thiên Bảo không biết vì chuyện này mà sau này gặp lại hoàng hậu luôn lấy ra trêu hắn. Đương nhiên đó là chuyện nói sau.
~~~\\~~~~~~\\\~~~~~~~\\\~~~~~~~~\\~~~
Thoáng một cái...3 NĂM SAU
...
"ĐỨNG LẠI"
"Tiểu tử kia ta bảo đứng lại có nghe không. Để ta bắt được ngươi ta cho ngươi nếm mùi"
Xa xa vọng lại tiếng trẻ con non nớt:
"Không đâu...Cha có giỏi đến đây". Nói xong chạy đến gần một vị nữ nhân gần đó. Sau đỏ trèo lên người nọ làm nũng:
"Nương. Cha ăn hiếp con. Nương xem". Nói xong muốn khóc.
Lúc này, một trung niên nam tử chạy tới nhìn thấy cảnh này liền nói:
"Hứ. Đừng tưởng có mẫu thân ngươi đây ta không làm gì được ngươi". Rồi nhìn sang người ôm đứa trẻ nãy giờ nhẹ giọng.
"Nương tử ngươi thả hắn xuống. Hôm nay ta phải tấu cho hắn một trận. Hắn dám đem đồ của ta phá hỏng."
"Được rồi. Không cần nóng nảy. Ngươi nỡ đánh hắn sao? Nó là đứa trẻ. Ngươi không cần chấp nhất với hắn".Giọng nói uyển chuyển, nhẹ nhàng làm người khác phải hãm sâu vào đó.
Bẹp..
"Nương là nhất. Thương nương. Cha không cãi lại người". Vừa nói vừa dùng ánh mắt khiêu khích về phía nam tử.
Còn vị phu nhân kia cười sủng nịnh nhìn đứa trẻ trong lòng vừa rồi hôn lên má mình trìu mếm:
"Con đó. Không nên chọc phụ thân con giận biết không?"
Lại có người lập tức phản bác: "con chỉ lỡ tay làm hỏng đồ có xíu. Nương xem cha đã hung con vậy rồi. Hắn không thương con...Huhu...". Rồi nức nở.
"Phụ thân. Người thật là. Đừng hung đệ ấy. Người xem đệ đệ muốn khóc rồi kìa". Chỉ thấy một đứa trẻ thân hình nhỏ nhắn. Khuôn mặt dễ thương, khoảng tám, chín tuổi bước tới. Vừa nhìn là biết đứa trẻ ấy sau này sẽ khuynh quốc khuynh thành, làm điên đảo mọi nam tử.
"Ngươi xem ngươi làm hắn khóc. Tối nay đi thư phòng ngủ". Vị phu nhân lên tiếng, như đưa ra mệnh lệnh. Làm vị nam tử đứng nghe mà nóng nảy. Rồi hóng đứa trẻ.
"Ngoan đừng khóc. Ta phạt hắn rồi"
"Nương tử. Ngươi nghe ta nói. Ta chưa làm gì hắn mà. Ngươi có biết hắn làm gì không? Hắn đem hết đồ trong thư phòng ta phá hư. Trong đó còn có tranh mà nàng hoạ cho ta".
"Dù vậy phụ thân/ngươi cũng không được hung đệ đệ/hắn".
Một bên có một cô nương khoảng hai mươi nãy giờ đứng bên cạnh phu nhân cố nín cười, nhưng bờ vai hơi run bán đứng người đó. Mà nam tử kia tất khóc không ra nước mắt.
Chỉ thấy nam tử tới gần vị phu nhân cười lấy lòng:
"Nương tử. Thanh nhi. Hai người đừng nuông chiều hắn. Các ngươi coi hắn kìa, bị chiều hư rồi".
Haha...người này đúng là vương gia của chúng ta, năm nay đã được hai mươi tám. Diện mạo hiên ngang, dáng vẻ phi phàm, toát ra nam tử đích hào khí liệt, nhưng không có vẻ xa cách mà trái lại làm cho người khác cảm giác dễ gần.
Còn vị phu nhân tức vương phi đang ngồi bao quanh là khí chất thanh cao, dương chi bạch ngọc, tuyết phu hoa mạo, đặc biệt đôi mắt hiền từ, hoà ái, chứa đựng sự yêu thương, đương nhiên vì trước mặt mẹ a Bảo giờ là cảnh ba cha con cùng nhau chơi đùa, nói cười không như những gia khác uy nghiêm, xa cách mà thay vào đó là ấm áp. Nhìn Thiên Bảo ngồi trong lòng bản thân trêu trọc tướng công không dám phản khán xin giúp đỡ nữ nhi, bất giác bật cười. Nồng đậm yêu thương nhìn về vương gia.
Mà dường như cảm ứng được ánh mắt ấy, vương gia hồi đầu ngước nhìn rồi mỉm cười, trong mắt cũng vô hạn thương yêu. Còn một bên nữ nhi chín tuổi của hai người Liên Thanh không nhìn nổi liền kéo tay Thiên Bảo:"Thiên nhi. Đi. Chúng ta đi xem muội muội".
Đúng vậy. Hai năm trước, tức Thiên Bảo được nhị tuổi vương phi hạ sinh thêm một nữ nhi, đặt tên Quân Liên Tuyết.
Đúng lúc này, có âm thanh của gia đinh bẩm báo:"Hồi bẩm vương gia, vương phi, bên ngoài có một vị lão nhân muốn gặp hai người, nói có việc quan trọng. Còn nói liên quan đến thiếu gia".
Thiên Bảo và Liên Thanh nghe vậy thì ngừng bước nhìn cha mẹ mình. Vương gia, vương phi nhìn nhau nghi hoặc 'Người này là ai? Tại sao lại muốn gặp ta, còn nói liên quan đến Thiên nhi'.
"Cho mời".
Cả gia đều không biết rằng vì cuộc gặp này sẽ là bước ngoặc thay đổi Thiên Bảo, cũng như chuyện sau này. Còn Thiên Bảo sẽ có cơ hội bảo hộ Vương phủ và yêu nhân của hắn.
____________________________________________________________________________Ban đầu không biết nên đặt tên gì nên để trống. Có bạn ý kiến chương truyện thì nên có tên nên mình đã đặt tên này. Do xung quanh Thiên Bảo toàn những vị đại nữ nhân quyền lực không à😎😎😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co