Bhtt Xuyen Vao Naruto Moc Diep Hoa Anh Tac Gia Luc Thi
Đã được chỉnh sửa lại, từ từ tới mấy chap sau nhé! Đừng chê vụ sai chính tả nữa nhe, tác giả tổn thưn é 🥹
Trong phòng khám... chẳng có giường bệnh với các máy móc khang trang như tương lai, những bệnh nhân đều được sắp xếp cho nằm trên những tấm thảm được làm bằng tre nứa, ai có người thân thì còn được lót cho tấm nệm mềm dưới thân. Tầng tầng lớp lớp từ già tới trẻ, mỗi người không bị thương chỗ này thì bị chỗ kia, duy có điều là không nguy hiểm đến tính mạng. Tổng cộng phòng này chứa được đâu khoảng 15 người. Tsunade vừa nhìn lên hồ sơ bệnh án trên tay mà vừa đi đến từng người quan sát tình trạng. Bỗng một tiếng cạch mở cửa, tiếp theo là tiếng gọi của trẻ nhỏ, mà đứa trẻ này thì Tsunade lại quá quen thuộc rồi.- Tỷ~! Tsunade bị tiếng kêu thân quen theo đà mà xoay người nhìn qua, một cậu nhóc khoảng 7 8 tuổi đang cười tươi nhìn cô chạy lon ton đến, trên trán còn vươn lại vài giọt mồ hôi.- Sao đệ lại tới đây Nawaki, mau về, đây không phải là nơi để vui chơi. Tsunade hơi ngạc nhiên nói. Cô đi tới quan tâm lấy khăn lau cho cậu.- Đệ muốn gặp tỷ a! Cho đệ ở lại chơi chút đi mà.- Tsunade thở dài lắc đầu: thật tình.. nhớ ở yên không được phá phách đồ đạc trong phòng đâu đó. Hiện tại đang là trong giờ làm việc tại bệnh viện, Tsunade cũng không thể rời khỏi nên đành để cậu nhóc ở lại cùng mình dù gì cũng đã sắp đến giờ về, đây không ai khác chính là em trai cô, Senju Nawaki.
Trong phòng khám... chẳng có giường bệnh với các máy móc khang trang như tương lai, những bệnh nhân đều được sắp xếp cho nằm trên những tấm thảm được làm bằng tre nứa, ai có người thân thì còn được lót cho tấm nệm mềm dưới thân. Tầng tầng lớp lớp từ già tới trẻ, mỗi người không bị thương chỗ này thì bị chỗ kia, duy có điều là không nguy hiểm đến tính mạng. Tổng cộng phòng này chứa được đâu khoảng 15 người. Tsunade vừa nhìn lên hồ sơ bệnh án trên tay mà vừa đi đến từng người quan sát tình trạng. Bỗng một tiếng cạch mở cửa, tiếp theo là tiếng gọi của trẻ nhỏ, mà đứa trẻ này thì Tsunade lại quá quen thuộc rồi.- Tỷ~! Tsunade bị tiếng kêu thân quen theo đà mà xoay người nhìn qua, một cậu nhóc khoảng 7 8 tuổi đang cười tươi nhìn cô chạy lon ton đến, trên trán còn vươn lại vài giọt mồ hôi.- Sao đệ lại tới đây Nawaki, mau về, đây không phải là nơi để vui chơi. Tsunade hơi ngạc nhiên nói. Cô đi tới quan tâm lấy khăn lau cho cậu.- Đệ muốn gặp tỷ a! Cho đệ ở lại chơi chút đi mà.- Tsunade thở dài lắc đầu: thật tình.. nhớ ở yên không được phá phách đồ đạc trong phòng đâu đó. Hiện tại đang là trong giờ làm việc tại bệnh viện, Tsunade cũng không thể rời khỏi nên đành để cậu nhóc ở lại cùng mình dù gì cũng đã sắp đến giờ về, đây không ai khác chính là em trai cô, Senju Nawaki.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co