Bhuanglong Paths
nbh x bđlwarning: ooc, nsfw
________________
Bị dí.
________________ "Tôi không béo. Bố mày ban hết mấy đứa chat béo trong này." Mấy ngày sủi stream của Bảo Hoàng là lí do cho anh phải bật live sáng nay. Đang bận chửi mấy cháu spam mình béo trên kênh chat thì 'cạch', tiếng mở cửa thành công làm rời sự chú ý của anh qua hướng khác. ... Người xem hoàn toàn có thể thấy một Bảo Hoàng đang tròn mắt nhìn thứ gì đó nằm ngoài khung hình. Có thể là bằng tất cả sự ngạc nhiên, anh há hốc mồm, cứng đơ một lúc nhìn thứ vừa gây cho mình sự phân tâm làm viewer tò mò muốn chết, những câu hỏi không có hồi đáp nhảy liên tục. "Mày... làm sao thế?" Vẫn không thèm giấu đi việc mình đang bất ngờ, anh chỉ thắc mắc đúng một câu. "Tắt mic. Được thì off luôn cho tao." Bảo Hoàng cũng chiều theo giọng gầm gừ nhỏ không thể lọt vào micro ấy, để lại chiếc ghế trống cùng một đống dấu hỏi cho anh em kênh chat. "Hàng thật luôn nè." Anh thích thú chạm vào người kia để rồi bị khè cho một cái. Dù chẳng rõ lí do, nhưng người yêu anh - Đức Long - không hiểu sao mọc đâu ra đôi tai và đuôi mèo. Em cau có đứng trước cửa phòng, đuôi quậy liên hồi tỏ vẻ khó chịu, tai lại cụp xuống né tránh động chạm từ người yêu. "Mày xem như nào đi, tao thấy địt mẹ kì vờ lờ." Đến chính em còn chẳng hiểu vì sao lại ra cớ sự này mà. "Ừm, tao thấy để nguyên cũng được mà có sao đâu." Anh thì có vẻ chẳng quan tâm lắm, nom còn rất vui vẻ nữa cơ, chỉ thấy người trước mắt xù lông đáng yêu chết mất thôi. Thế mà em lần nữa rít nhẹ lên, dựng đuôi lên mà lườm anh muốn cháy mặt. Ừ thì... cũng phải tìm hiểu nguyên do thôi.
_ Đức Long đang nằm vắt vẻo trên thành ghế sofa, trông cực chán nản, có vẻ loài mèo có xu hướng tìm kiếm tới nơi cao hơn là người nhỉ? Bảo Hoàng (sau khi sủi ngay cái stream mới được mở vài phút) ngồi ngoài phòng ăn quan sát người nhỏ, anh nhận ra hầu như mọi đặc tính của bọn lắm lông này cũng xuất hiện cùng hai bộ phận kia. Có thể nói người yêu anh bây giờ đang là một con mèo thật sự, không hơn không kém. Đôi lúc cậu đưa tay lên liếm liếm rồi dụi đầu, lần được anh nựng cũng híp mắt lại gừ gừ thỏa mãn, và dưa chuột cũng khiến em nhảy dựng qua chỗ khác. Anh, sau khi hỏi chút kinh nghiệm nuôi mèo từ những thành viên Chicken Gang, chồng cằm ngẫm nghĩ điều mình nên làm và có thể làm với bạn mèo nhà, cơ mà trông không được đứng đắn lắm. "Long, lại đây." Còn không quên chít chít vài cái gọi, anh bị cậu hằm hằm ném cho cái nhìn cay cú, nhưng vẫn chịu tiến tới người kia. "Đéo gì? Tìm được lí do vì sao tao thành như này chưa?" Không trả lời, anh chỉ nhìn chằm chằm vào em, xoa cằm với ý đồ gì đó. "Ừm, đây là nghiên cứu khoa học, không giận nhé." Vớ lấy cuộn giấy ở gần, Bảo Hoàng ném nhẹ về phía đối phương. Mèo nhỏ phản ứng lại rất nhanh, vô thức chộp lấy cuộn giấy, day day nó một lúc mới nhận ra mình đang bị thử. "Hả?" Quay lại, Đức Long nhíu mày nhìn người yêu mình. Tên này định trêu ngươi em à? Anh thấy vậy thì nhếch cười, trông có vẻ hài lòng lắm. "Tao luôn tự hỏi tại sao bọn mèo khi được động vào đây là nhấc cái cốp của chúng nó lên nhỉ?" Kéo em lại gần, mặc cho sự phản đối từ bạn bé, anh kiếm tới phần thắt lưng mà vuốt ve. Và không ngoài dự đoán, mèo ta lập tức rúc vào người anh, ưỡn phần hông ra đón nhận kích thích lạ, thậm chí còn rên cái khẽ. "Hoàng-... Đừng, lạ quá." Đức Long từng được nghe rằng nếu bọn mèo làm trò này có nghĩa là chúng chấp nhận và sẵn sàng giao phối, nghĩ tới thì bực mình thật nhưng có một điều không thể cãi được là em đang cảm thấy khá thỏa mãn, hay có thể nói toẹt mẹ ra là rất sướng. Bàn tay to thô ráp của người nọ không ngừng lướt nhẹ, rồi từ từ tiến xuống phần gốc đuôi vốn nhạy cảm mà bóp mạnh làm cậu giật thót. Vô lực đẩy tay người kia ra, Đức Long giận quá hóa thẹn, phất đuôi tránh né mà rít lên kêu ngươi kia thả ra. "Đau... đau tao." Nhưng Bảo Hoàng chỉ dỗ ngọt bằng lí do tay hư không nghe lời mình rồi chẳng những không nhẹ tay mà còn tiện mồm rải những vết đỏ gợi cảm trên cần cổ trắng ngần không phòng bị. Mèo nhỏ như nằm trong rọ chật chội không lối thoát, hai khoái cảm dồn dập làm cậu để lí trí lạc mất trong mê cung của dục vọng, run rẩy để bản thân bị mấy đầu ngón tay kia lướt qua mọi đường cong cơ thể, nhấn sâu vào mọi phần nhạy cảm mà chúng có thể tìm được. Thô bạo vứt bỏ hết lớp quần áo trên người em, anh say đắm, ngắm nhìn cơ thể nhỏ trắng muốt trước khi vồ lấy cánh môi mỏng, gặm mút chúng tới bật máu, lưỡi cũng nhanh chóng xâm nhập vào động ẩm, dồn dập tấn công vật nhỏ rụt rè đang lúng túng không biết phải làm gì. Vòng tay qua cổ đối phương, Đức Long cũng muốn phối hợp với anh người yêu, đuôi mỏng thiếu điều cuốn lấy eo anh, tỏ ý không muốn rời. Chỉ đến khi thấy người bên dưới dãy giụa vì hết sạch dưỡng khí, anh luyết tiếc dứt khỏi cậu. Cơ mà lần hôn này hơi lạ, cứ có thứ gì như chọc vào lưỡi anh vậy. Chợt nhớ ra bọn mèo có gai trên lưỡi, anh bóp nhẹ cằm người nhỏ rồi yêu cầu đưa lưỡi ra kiểm tra. Quả thật, đến cả những chiếc gai nhỏ cũng xuất hiện ở đây, răng xinh cũng nhọn ra chút đỉnh, Bảo Hoàng đang cảm thấy may mắn vì người yêu anh không mọc thêm đống lông rồi rụng khắp nhà như bọn kia. "...Long, mèo ngoan sẽ liếm chủ đấy, nhỉ?" Đức Long nghe mà muốn cào cho anh vài vố vào mặt cho bõ. Tên trơ trẽn nhà em coi vậy thôi chứ thực chất là một tên nghiện việc bị em làm đau mình, em càng phản ứng dữ dội, anh càng được đà tiến tới nên giờ em cũng tởn luôn, không mấy lần dám tự mình kích động anh. Còn tên kia thì vẫn cứng đầu, Bảo Hoàng thật sự chỉ muốn nhận chút tình yêu từ bạn nhỏ thôi. Anh đánh dấu người yêu được mà em thì không làm được ư? Em thì cũng không phải là không muốn nhưng cái tôi cao ngang Landmark 81 luôn giữ em ở thế bị động, và chính vì vậy nên khi càng bị khích thì càng phải làm. "Ừm? Không phải em luôn muốn làm vậy với tao à?" Không, chỉ có tên chó như anh mới chuyên đi cắn liếm người khác như vậy thôi, đầu thì nghĩ vậy nhưng em cũng tiến tới cần cổ đối phương mà ngoạm lấy. Lưỡi nhỏ lướt qua làn da, thô ráp như mặt giấy nhám mịn, để lại một đường nóng rát nhẹ. Như thể những chiếc gai li ti ấy đang chầm chậm đành phần chủ quyền trên từng tấc da, dịu dàng nhưng cũng chẳng vô hại. Răng nanh cũng không thương tình, cắn phập vào lớp da mỏng, để rỉ ra chút huyết đỏ chảy dài. Anh cũng tận hưởng, ôm chặt lấy người nhỏ đang vụng về, rúc vào hõm cổ em mà hít lấy hít để. Tóc anh cứ vậy mà cọ vào phần cổ nhạy cảm khiến em nhột muốn điên, đành nhả ra sau khi để lại vài vết đỏ sưng. Có thể nói anh giờ như được hít một tấn ke, hưng phấn bất thường. Cúi xuống gặm mút phần bờ ngực xinh đẹp điên cuồng, tay cũng không lướt qua những đường cong mỹ miều nữa, chỉ bóp mạnh lấy chúng tới mức bầm tím. Nếu bình thường Đức Long đã cảm thấy đau lắm rồi thì giờ là gấp mười, giác quan của mèo làm mọi giác quan của em nhạy cảm lên bội lần, cơ thể mềm nhũn run rẩy đón nhận khoái cảm dồn dập. Em cố lắm, cố đẩy người kia ra, cố đấm thật mạnh nhưng như mọi lần, vô ích. Em nấc lên meo meo đủ kiểu cũng chẳng làm anh nao núng, chỉ đến khi tận hưởng chán chê, hai bên đầu nhũ của em mới được buông tha. "Nói tao nghe, bạn mèo yêu tao tới mức nào?" Anh cúi dưới tầm nhìn em, trầm giọng hỏi, trông không ăn nhập được với vẻ cún con đang được trưng gia. Đồng tử em giãn ra, rõ ràng là rất yêu cảnh trước mặt. Trượt khỏi thân nọ, rồi từ từ mò xuống phần đũng quần người yêu, em giải phóng con quái vật nãy giờ bị giam trong cũi, liếm dọc một bên nó. "Để tao chứng minh còn anh tự biết nhé?" Hôn chóc lên lỗ niệu đạo, em nhanh chóng tiến vào việc, ngậm lấy cự vật lớn, để nó lộng hành trong cổ họng mình. Lưỡi nhỏ bò trườn quanh dương cụ, để lại trên từng đường đi là những đường đỏ mờ, gai nhỏ móc vào da thịt một cách tinh quái tạo nên cảm giác rát nhẹ, vừa buồn vừa nóng khiến anh bất giác rùng mình. Chết tiệt, rõ ràng lưỡi hư nhà em điêu luyện nhường vậy, thế mà lại chẳng bao giờ thắng anh mỗi khi hôn, không biết ẻm có nhường không mình không nữa, nếu vậy thì anh nhục chết đấy. Bảo Hoàng đưa tay xoa đầu bạn nhỏ, không quên gãi đôi tai vểnh lên cách nhẹ nhàng, như muốn kiểm soát cơn hứng tình bên trong em. Mèo nhỏ bên dưới vẫn tiếp tục hành sự, lần tuốt nhẹ từ đầu lên đỉnh với đầu lưỡi tinh nghịch của em thành công khiến anh hết chịu nổi, gầm gừ bắn thẳng vào khoang miệng em, cứ vậy lấp đầy nó. Em thích lắm, gắng nuốt trọn tất cả những tinh túy vừa được thả ra, vài giọt trắng chảy xuống cũng được em liếm sạch. "Vừa đủ điểm đỗ." Đã làm cỡ vậy rồi mà chỉ được vậy thôi á? Đức Long chu môi không hài lòng, cái tên ranh mãnh này đang muốn nhiều hơn thế đây mà. Muốn thì chiều, nay em chơi lớn luôn. Không nới lỏng cũng chẳng bôi trơn, em ngồi lên người hắn, từ từ đưa vật trụ vào trong. "Mẹ... Sao thứ này lúc đéo nào cũng to vậy?" Kể cả đã bị chơi tới thừa sống thiếu chết bao nhiêu lần, chắc em sẽ chẳng bao giờ thích nghi được cái kích thước tổ bố này nữa. Lỗ nhỏ chậm rãi mút chặt lấy thằng nhỏ tội nghiệp, cảm như nó sắp đứt đôi tới nơi rồi. Nhẹ nhàng bấu lấy tay anh, em tìm được điểm vịn mà rên kêu. Bảo Hoàng thề là dù có ở vũ trụ nào anh cũng sẽ không để em phải tự mình khổ sở hành sự như này được. Dập thật mạnh hai cánh mông em xuống, anh mặc luôn tiếng hét lớn của em mà liên tục thúc mạnh vào nơi sâu cùng trong em. Đẩy em nằm lên bàn, anh lần này chơi chiến thuật dương đông kích tây, bên trên nói đủ thử mật ngọt hoa lá cành trên đời, bên dưới có thể là nặc nhanh mạnh tới sưng tấy. "Hức... Chậ-. Chậm thôi..." "Cứ tiếp tục giữ cái thế cứng nhắc đấy nếu em muốn tiếp tục bị đau tới chết nhé." Anh, không, giờ thành thằng chó rồi, em khóc muốn rụng rời mà còn không được tha. Móng tay em, giờ đã nhọn hơn đáng kể, cào cấu phần lưng bên dưới lớp áo anh, toác ra thành những máu chảy. ! Dừng lại, Đức Long thấy tên vô lại nhà mình dừng lại, cứ tưởng là được tha nhưng anh chỉ mạnh bạo lật người em lại, cắn phập vào gáy em mà tiếp tục hành sự. Bị kích vào đúng chỗ, em bỗng cứng đơ ra không thể phản kháng, chỉ biết nằm yên mà ư ử cho tên chó kia. Tai nhỏ cụp xuống, run rẩy trước hàng loạt những đợt tấn công mạnh mẽ. Bảo Hoàng có vẻ thích trò này, để lại sau em hàng loạt những vết cắn sưng đỏ, tay không ngừng nhấp mạnh, đuôi em cũng chẳng được được khá lắm khi bị cắn cho nhiều cái đau điếng. "Ư... chó. Dừng lại... hức..." Có cái lồn, chính xác là những gì anh nghĩ trong đầu. Hôm, Đức Long cảm như đã bị Bảo Hoàng chơi cả chục hiệp.
__ Choàng người tỉnh dậy, việc đầu tiên em làm là kiểm tra cơ thể mình. Không còn tai với đuôi nữa, mọi thứ của em đã hoàn toàn bình thường rồi. Thở phào, quay qua người bên cạnh tính chửi thầm. ... Tên cún nhà em hình như mới có thêm hai tai và đuôi chó thì phải?
________________
Bị dí.
________________ "Tôi không béo. Bố mày ban hết mấy đứa chat béo trong này." Mấy ngày sủi stream của Bảo Hoàng là lí do cho anh phải bật live sáng nay. Đang bận chửi mấy cháu spam mình béo trên kênh chat thì 'cạch', tiếng mở cửa thành công làm rời sự chú ý của anh qua hướng khác. ... Người xem hoàn toàn có thể thấy một Bảo Hoàng đang tròn mắt nhìn thứ gì đó nằm ngoài khung hình. Có thể là bằng tất cả sự ngạc nhiên, anh há hốc mồm, cứng đơ một lúc nhìn thứ vừa gây cho mình sự phân tâm làm viewer tò mò muốn chết, những câu hỏi không có hồi đáp nhảy liên tục. "Mày... làm sao thế?" Vẫn không thèm giấu đi việc mình đang bất ngờ, anh chỉ thắc mắc đúng một câu. "Tắt mic. Được thì off luôn cho tao." Bảo Hoàng cũng chiều theo giọng gầm gừ nhỏ không thể lọt vào micro ấy, để lại chiếc ghế trống cùng một đống dấu hỏi cho anh em kênh chat. "Hàng thật luôn nè." Anh thích thú chạm vào người kia để rồi bị khè cho một cái. Dù chẳng rõ lí do, nhưng người yêu anh - Đức Long - không hiểu sao mọc đâu ra đôi tai và đuôi mèo. Em cau có đứng trước cửa phòng, đuôi quậy liên hồi tỏ vẻ khó chịu, tai lại cụp xuống né tránh động chạm từ người yêu. "Mày xem như nào đi, tao thấy địt mẹ kì vờ lờ." Đến chính em còn chẳng hiểu vì sao lại ra cớ sự này mà. "Ừm, tao thấy để nguyên cũng được mà có sao đâu." Anh thì có vẻ chẳng quan tâm lắm, nom còn rất vui vẻ nữa cơ, chỉ thấy người trước mắt xù lông đáng yêu chết mất thôi. Thế mà em lần nữa rít nhẹ lên, dựng đuôi lên mà lườm anh muốn cháy mặt. Ừ thì... cũng phải tìm hiểu nguyên do thôi.
_ Đức Long đang nằm vắt vẻo trên thành ghế sofa, trông cực chán nản, có vẻ loài mèo có xu hướng tìm kiếm tới nơi cao hơn là người nhỉ? Bảo Hoàng (sau khi sủi ngay cái stream mới được mở vài phút) ngồi ngoài phòng ăn quan sát người nhỏ, anh nhận ra hầu như mọi đặc tính của bọn lắm lông này cũng xuất hiện cùng hai bộ phận kia. Có thể nói người yêu anh bây giờ đang là một con mèo thật sự, không hơn không kém. Đôi lúc cậu đưa tay lên liếm liếm rồi dụi đầu, lần được anh nựng cũng híp mắt lại gừ gừ thỏa mãn, và dưa chuột cũng khiến em nhảy dựng qua chỗ khác. Anh, sau khi hỏi chút kinh nghiệm nuôi mèo từ những thành viên Chicken Gang, chồng cằm ngẫm nghĩ điều mình nên làm và có thể làm với bạn mèo nhà, cơ mà trông không được đứng đắn lắm. "Long, lại đây." Còn không quên chít chít vài cái gọi, anh bị cậu hằm hằm ném cho cái nhìn cay cú, nhưng vẫn chịu tiến tới người kia. "Đéo gì? Tìm được lí do vì sao tao thành như này chưa?" Không trả lời, anh chỉ nhìn chằm chằm vào em, xoa cằm với ý đồ gì đó. "Ừm, đây là nghiên cứu khoa học, không giận nhé." Vớ lấy cuộn giấy ở gần, Bảo Hoàng ném nhẹ về phía đối phương. Mèo nhỏ phản ứng lại rất nhanh, vô thức chộp lấy cuộn giấy, day day nó một lúc mới nhận ra mình đang bị thử. "Hả?" Quay lại, Đức Long nhíu mày nhìn người yêu mình. Tên này định trêu ngươi em à? Anh thấy vậy thì nhếch cười, trông có vẻ hài lòng lắm. "Tao luôn tự hỏi tại sao bọn mèo khi được động vào đây là nhấc cái cốp của chúng nó lên nhỉ?" Kéo em lại gần, mặc cho sự phản đối từ bạn bé, anh kiếm tới phần thắt lưng mà vuốt ve. Và không ngoài dự đoán, mèo ta lập tức rúc vào người anh, ưỡn phần hông ra đón nhận kích thích lạ, thậm chí còn rên cái khẽ. "Hoàng-... Đừng, lạ quá." Đức Long từng được nghe rằng nếu bọn mèo làm trò này có nghĩa là chúng chấp nhận và sẵn sàng giao phối, nghĩ tới thì bực mình thật nhưng có một điều không thể cãi được là em đang cảm thấy khá thỏa mãn, hay có thể nói toẹt mẹ ra là rất sướng. Bàn tay to thô ráp của người nọ không ngừng lướt nhẹ, rồi từ từ tiến xuống phần gốc đuôi vốn nhạy cảm mà bóp mạnh làm cậu giật thót. Vô lực đẩy tay người kia ra, Đức Long giận quá hóa thẹn, phất đuôi tránh né mà rít lên kêu ngươi kia thả ra. "Đau... đau tao." Nhưng Bảo Hoàng chỉ dỗ ngọt bằng lí do tay hư không nghe lời mình rồi chẳng những không nhẹ tay mà còn tiện mồm rải những vết đỏ gợi cảm trên cần cổ trắng ngần không phòng bị. Mèo nhỏ như nằm trong rọ chật chội không lối thoát, hai khoái cảm dồn dập làm cậu để lí trí lạc mất trong mê cung của dục vọng, run rẩy để bản thân bị mấy đầu ngón tay kia lướt qua mọi đường cong cơ thể, nhấn sâu vào mọi phần nhạy cảm mà chúng có thể tìm được. Thô bạo vứt bỏ hết lớp quần áo trên người em, anh say đắm, ngắm nhìn cơ thể nhỏ trắng muốt trước khi vồ lấy cánh môi mỏng, gặm mút chúng tới bật máu, lưỡi cũng nhanh chóng xâm nhập vào động ẩm, dồn dập tấn công vật nhỏ rụt rè đang lúng túng không biết phải làm gì. Vòng tay qua cổ đối phương, Đức Long cũng muốn phối hợp với anh người yêu, đuôi mỏng thiếu điều cuốn lấy eo anh, tỏ ý không muốn rời. Chỉ đến khi thấy người bên dưới dãy giụa vì hết sạch dưỡng khí, anh luyết tiếc dứt khỏi cậu. Cơ mà lần hôn này hơi lạ, cứ có thứ gì như chọc vào lưỡi anh vậy. Chợt nhớ ra bọn mèo có gai trên lưỡi, anh bóp nhẹ cằm người nhỏ rồi yêu cầu đưa lưỡi ra kiểm tra. Quả thật, đến cả những chiếc gai nhỏ cũng xuất hiện ở đây, răng xinh cũng nhọn ra chút đỉnh, Bảo Hoàng đang cảm thấy may mắn vì người yêu anh không mọc thêm đống lông rồi rụng khắp nhà như bọn kia. "...Long, mèo ngoan sẽ liếm chủ đấy, nhỉ?" Đức Long nghe mà muốn cào cho anh vài vố vào mặt cho bõ. Tên trơ trẽn nhà em coi vậy thôi chứ thực chất là một tên nghiện việc bị em làm đau mình, em càng phản ứng dữ dội, anh càng được đà tiến tới nên giờ em cũng tởn luôn, không mấy lần dám tự mình kích động anh. Còn tên kia thì vẫn cứng đầu, Bảo Hoàng thật sự chỉ muốn nhận chút tình yêu từ bạn nhỏ thôi. Anh đánh dấu người yêu được mà em thì không làm được ư? Em thì cũng không phải là không muốn nhưng cái tôi cao ngang Landmark 81 luôn giữ em ở thế bị động, và chính vì vậy nên khi càng bị khích thì càng phải làm. "Ừm? Không phải em luôn muốn làm vậy với tao à?" Không, chỉ có tên chó như anh mới chuyên đi cắn liếm người khác như vậy thôi, đầu thì nghĩ vậy nhưng em cũng tiến tới cần cổ đối phương mà ngoạm lấy. Lưỡi nhỏ lướt qua làn da, thô ráp như mặt giấy nhám mịn, để lại một đường nóng rát nhẹ. Như thể những chiếc gai li ti ấy đang chầm chậm đành phần chủ quyền trên từng tấc da, dịu dàng nhưng cũng chẳng vô hại. Răng nanh cũng không thương tình, cắn phập vào lớp da mỏng, để rỉ ra chút huyết đỏ chảy dài. Anh cũng tận hưởng, ôm chặt lấy người nhỏ đang vụng về, rúc vào hõm cổ em mà hít lấy hít để. Tóc anh cứ vậy mà cọ vào phần cổ nhạy cảm khiến em nhột muốn điên, đành nhả ra sau khi để lại vài vết đỏ sưng. Có thể nói anh giờ như được hít một tấn ke, hưng phấn bất thường. Cúi xuống gặm mút phần bờ ngực xinh đẹp điên cuồng, tay cũng không lướt qua những đường cong mỹ miều nữa, chỉ bóp mạnh lấy chúng tới mức bầm tím. Nếu bình thường Đức Long đã cảm thấy đau lắm rồi thì giờ là gấp mười, giác quan của mèo làm mọi giác quan của em nhạy cảm lên bội lần, cơ thể mềm nhũn run rẩy đón nhận khoái cảm dồn dập. Em cố lắm, cố đẩy người kia ra, cố đấm thật mạnh nhưng như mọi lần, vô ích. Em nấc lên meo meo đủ kiểu cũng chẳng làm anh nao núng, chỉ đến khi tận hưởng chán chê, hai bên đầu nhũ của em mới được buông tha. "Nói tao nghe, bạn mèo yêu tao tới mức nào?" Anh cúi dưới tầm nhìn em, trầm giọng hỏi, trông không ăn nhập được với vẻ cún con đang được trưng gia. Đồng tử em giãn ra, rõ ràng là rất yêu cảnh trước mặt. Trượt khỏi thân nọ, rồi từ từ mò xuống phần đũng quần người yêu, em giải phóng con quái vật nãy giờ bị giam trong cũi, liếm dọc một bên nó. "Để tao chứng minh còn anh tự biết nhé?" Hôn chóc lên lỗ niệu đạo, em nhanh chóng tiến vào việc, ngậm lấy cự vật lớn, để nó lộng hành trong cổ họng mình. Lưỡi nhỏ bò trườn quanh dương cụ, để lại trên từng đường đi là những đường đỏ mờ, gai nhỏ móc vào da thịt một cách tinh quái tạo nên cảm giác rát nhẹ, vừa buồn vừa nóng khiến anh bất giác rùng mình. Chết tiệt, rõ ràng lưỡi hư nhà em điêu luyện nhường vậy, thế mà lại chẳng bao giờ thắng anh mỗi khi hôn, không biết ẻm có nhường không mình không nữa, nếu vậy thì anh nhục chết đấy. Bảo Hoàng đưa tay xoa đầu bạn nhỏ, không quên gãi đôi tai vểnh lên cách nhẹ nhàng, như muốn kiểm soát cơn hứng tình bên trong em. Mèo nhỏ bên dưới vẫn tiếp tục hành sự, lần tuốt nhẹ từ đầu lên đỉnh với đầu lưỡi tinh nghịch của em thành công khiến anh hết chịu nổi, gầm gừ bắn thẳng vào khoang miệng em, cứ vậy lấp đầy nó. Em thích lắm, gắng nuốt trọn tất cả những tinh túy vừa được thả ra, vài giọt trắng chảy xuống cũng được em liếm sạch. "Vừa đủ điểm đỗ." Đã làm cỡ vậy rồi mà chỉ được vậy thôi á? Đức Long chu môi không hài lòng, cái tên ranh mãnh này đang muốn nhiều hơn thế đây mà. Muốn thì chiều, nay em chơi lớn luôn. Không nới lỏng cũng chẳng bôi trơn, em ngồi lên người hắn, từ từ đưa vật trụ vào trong. "Mẹ... Sao thứ này lúc đéo nào cũng to vậy?" Kể cả đã bị chơi tới thừa sống thiếu chết bao nhiêu lần, chắc em sẽ chẳng bao giờ thích nghi được cái kích thước tổ bố này nữa. Lỗ nhỏ chậm rãi mút chặt lấy thằng nhỏ tội nghiệp, cảm như nó sắp đứt đôi tới nơi rồi. Nhẹ nhàng bấu lấy tay anh, em tìm được điểm vịn mà rên kêu. Bảo Hoàng thề là dù có ở vũ trụ nào anh cũng sẽ không để em phải tự mình khổ sở hành sự như này được. Dập thật mạnh hai cánh mông em xuống, anh mặc luôn tiếng hét lớn của em mà liên tục thúc mạnh vào nơi sâu cùng trong em. Đẩy em nằm lên bàn, anh lần này chơi chiến thuật dương đông kích tây, bên trên nói đủ thử mật ngọt hoa lá cành trên đời, bên dưới có thể là nặc nhanh mạnh tới sưng tấy. "Hức... Chậ-. Chậm thôi..." "Cứ tiếp tục giữ cái thế cứng nhắc đấy nếu em muốn tiếp tục bị đau tới chết nhé." Anh, không, giờ thành thằng chó rồi, em khóc muốn rụng rời mà còn không được tha. Móng tay em, giờ đã nhọn hơn đáng kể, cào cấu phần lưng bên dưới lớp áo anh, toác ra thành những máu chảy. ! Dừng lại, Đức Long thấy tên vô lại nhà mình dừng lại, cứ tưởng là được tha nhưng anh chỉ mạnh bạo lật người em lại, cắn phập vào gáy em mà tiếp tục hành sự. Bị kích vào đúng chỗ, em bỗng cứng đơ ra không thể phản kháng, chỉ biết nằm yên mà ư ử cho tên chó kia. Tai nhỏ cụp xuống, run rẩy trước hàng loạt những đợt tấn công mạnh mẽ. Bảo Hoàng có vẻ thích trò này, để lại sau em hàng loạt những vết cắn sưng đỏ, tay không ngừng nhấp mạnh, đuôi em cũng chẳng được được khá lắm khi bị cắn cho nhiều cái đau điếng. "Ư... chó. Dừng lại... hức..." Có cái lồn, chính xác là những gì anh nghĩ trong đầu. Hôm, Đức Long cảm như đã bị Bảo Hoàng chơi cả chục hiệp.
__ Choàng người tỉnh dậy, việc đầu tiên em làm là kiểm tra cơ thể mình. Không còn tai với đuôi nữa, mọi thứ của em đã hoàn toàn bình thường rồi. Thở phào, quay qua người bên cạnh tính chửi thầm. ... Tên cún nhà em hình như mới có thêm hai tai và đuôi chó thì phải?
☆*: .。..。.:*☆
"Rồi cuối cùng mày tìm được thông tin gì?"
"Cách loài mèo giao phối."
aha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co