Truyen3h.Co

Bhuanglong Paths

nbh x bđl

warning: ooc
_______________

Làm quả chap ngắn xàm để chap sau cho hai đứa cắn nhau.
_______________

 "Long ơi. Bé ơi.~" Bảo Hoàng lay con người đang cuộn mình trong chăn mà ngáy rõ to. Đức Long nhiều hôm dậy sớm stream thế thôi chứ em chính xác là một con sâu ngủ, đã đặt lưng xuống thì dù trời có sập chắc em cũng chẳng biết. Cách duy nhất để em dậy là đợi em tự dậy.

 "Địt mẹ mày, Long ơi. Dậy cho bố mày." Vỗ vỗ nhẹ vào má người kia, Bảo Hoàng chỉ thấy em trở mình, mồm thì lầm bầm không muốn dậy.

 "Tý mày stream cữ sáng mà?"

 " Ưm... ứ muốn. Sủi mẹ đi." Khá chắc là em chẳng rõ mình đang nói gì đâu. Giữa việc gọi em dậy stream và nghe theo cái giọng nũng nịu ấy rồi tý nữa sẽ bị chửi vì không được dựng dậy, Bảo Hoàng chưa bao giờ cho rằng mình sẽ chọn được vế đầu. Cười trừ, anh cũng hết cách.

 Bỏ lại người nhỏ trong phòng tiếp tục giấc ngủ, đây mới là tiết mục chính của hôm nay. Anh không phải kiểu người sẽ dậy quá muộn nhưng cũng không bao giờ là quá sớm, cơ mà hôm nay lại khác. Mới sáu giờ đã vác mặt xuống siêu thị rồi đứng đó hì hụi lựa đồ một cách cẩn thận, thành quả là được túi đồ nặng trịch đang nằm trên bàn ăn đây.

 Hôm nay là ngày đặc biệt, là kỉ niệm một kể từ ngày đầu tiên em mỉm cười và nói "Tao cũng yêu anh.", anh nhất định phải tự tay nấu một cái gì đó mặc dù kinh nghiệm trong việc này của anh là bằng không. Nếu là mọi lần thì anh sẽ đặt đồ hoặc Đức Long sẽ là người nấu, chứ có lần để anh đụng vào chuyện bếp núc là đồ nó cháy tới mức chuông báo kêu inh ỏi, bảo vệ phải lên kiểm tra rồi nhận được nguyên cái nồi đen thui cạo mãi không sạch. Nhớ lại những điều ấy làm anh chỉ biết bật cười. Một lần nữa, hôm nay sẽ khác, chắc chắn sẽ khác. Nhìn vào đống nguyên liệu mình vừa mua về: khuôn dập, sữa tươi không đường, vài gói vani, túi đường trắng thay cho cái khác đang sắp hết ở nhà và quan trọng nhất là trứng - anh định làm bánh flan. Mới hôm qua anh mới lướt được video dạy làm flan khổng lồ và anh nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu mình tự tay làm nó tặng em yêu nhân ngày này. Đang tự đắc nghĩ đến viễn cảnh chiếc bánh khổng lồ (mà anh không chắc cả hai sẽ ăn hết) được hoàn thành thì anh nhận thấy đống trứng trong hộp có vẻ bất thường.

...

 Đáng lẽ nên để trứng trên đầu chứ không phải dưới đáy... Vậy là anh lại vác cái thân xuống dưới mua lại đống trứng. Bước đầu trong công cuộc làm người yêu bất ngờ có vẻ không được suôn sẻ lắm.
_

 Đức Long, trong cơn mơ màng chợt ngồi phắt dậy sau khi lờ mờ nhìn được kim giờ đang nằm ở đâu. Mười giờ rồi, em vò đầu, tý nữa kiểu gì cũng bị fan nói cho đây. Em nhớ có kêu tên người yêu gọi mình dậy sớm mà nhỉ, lọ mọ kiếm cặp kính, đợi đấy em ra chửi luôn đây.

 Bước ra khỏi phòng, điều đầu tiên em nhận thấy là mùi vani và đường cháy đang loang vào khoang mũi, tiếp đến là đống ngổn ngang trên cả bàn ăn lẫn bếp nấu.

 Chà, người yêu em nay lại bày trò hay đấy chứ. Tiến lại gần anh, nhìn vào hai đĩa ờm... gì đó trông khá dị mà hỏi.

 "Làm gì đấy?"

 "Nấu ăn."

 "Ờm... thế đống này là gì?"

 "Bánh flan."

 À... hai chiếc bánh nằm trong khuôn khá to, có lẽ đã được làm đến những công đoạn cuối (tuy trông không đúng lắm), cũng tốn công đấy chứ. Liếc nhìn biểu cảm của đối phương, không có gì bất thường, trông vẫn ngơ như mọi khi.

 Bật cười, em với tay búng trán người yêu. Anh đang tủi thân cũng không giấu nổi em đâu nhé. Cầm lấy chiếc thìa nhỏ, múc một miếng.

 "Ừm, không tệ."

 "Nghe không thật lắm. "

 "Hửm?"

 Được rồi, ý anh là hai đĩa flan này đáng lẽ nên nằm trong thùng rác lâu rồi vì anh đã hỏng ngay từ những bước đầu. Em cũng là một người phàm ăn, chỉ cần mùi vị ở mức trung bình thì đều ok la hết. Thôi thì ít nhất chúng sẽ đánh lạc hướng em cho tới lúc thành quả chính thức được làm nguội trong mấy tiếng nữa.

 "Vị cũng ổn mà, chỉ là hơi nhiều đường, đun lửa quá lớn nên mặt bánh hơi rỗ, chậm chạp trong khâu đổ caramel dẫn đến việc nó bị đông cứng, loang không đều. À, và cả-"

 "Khỏi luôn, em nói thêm câu nữa là tao tự ái không muốn ló mặt ra khỏi nhà lần nào nữa đâu." Ra dấu ngón cái trước mũi em, nghe mấy câu đánh giá ấy mà anh muốn dỗi luôn đấy.

 Đức Long thì hả hê lắm, em bị người yêu chọc suốt rồi, nay có dịp trêu mà cái dạ nhẹ hẳn. Nghĩ vậy thôi chứ đúng là có hơi quá đáng thật, tính xắn tay vào việc làm cùng thì chỉ nhận được câu từ chối, hôm nay phải để anh làm hết.

.

 "Được chưa? Được chưa?" Bảo Hoàng đắc thắng nhìn chiếc bánh cuối anh đã làm đông từ sáng và giấu tới tận giờ này. Ngoài việc hình dạng vẫn có phần méo mó thì mọi thứ đều hoàn toàn ổn tới bất ngờ, có vậy mà máu sĩ của anh dâng lên cao vút đấy.

 Đức Long cũng tò mò, con lợn nhà em trông vậy mà cũng có ngày tự tay nấu được món ngon đấy. Xén lấy miếng nhỏ rồi thử, ừm, ngon ấy chứ. Không, rất ngon là đằng khác. Lại liếc qua biểu cảm của người kia, thấy ánh tự hào hiện lên trong mắt anh, em cũng an tâm. Vậy là tốt rồi.

 "Vừa đủ điểm."

 "Khen nữa xem nào?"

 "Ừm bánh ngon."

?

.

 "Ê tao đói."

 "Nấu đi, như cách anh làm flan ý."

...

 Hôm đó họ đã đi ăn ngoài.

☆*: .。..。.:*☆

"Em còn đếch nhớ nay ngày gì đúng không?"

"Nếu vậy thì tao đã chửi anh từ lúc thấy bãi chiến trường kia rồi."

oroboros

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co