Bhuanglong Paths
nbh x bđl
warning: ooc, mafia Au, nsfw, violence
__________________
Chỉ giỏi làm khó bản thân.
__________________ Đã qua ba đợt bổ sung, kể từ ngày được đưa vào thay thế những kẻ thua cuộc, em vẫn ở đó, kiên cường. Nguyễn Bảo Hoàng thảy bản đánh giá qua một bên. Gã ngay từ đầu chỉ quan sát em, không bước chân vào cuộc truy đuổi như với bao con mồi khác. Cùng là vật bị săn, thế mà lạc trong đó là một con thỏ tốt bụng đến đáng thương, suy nghĩ cho những miếng mồi khác hơn cả mạng sống bản thân. Rất đáng nể, em vẫn sống sót qua từng ấy thời gian, thậm chí còn bật ngược lại bọn 'săn mồi'. Đáng thương! Tốt nhất nên cầu rằng gã sẽ không đánh hơi được em trong lần săn này.. "Tên: Bùi Đức Long. Mã hiệu: ███ █ . Tình trạng: nguyên vẹn. Số lần phản kháng: 5 lần. Tỷ lệ sống sót sau chu kỳ tiếp theo: thấp."__ Người ta thường nói đây là nơi chỉ nằm trong trí tưởng tượng của con người, là nơi chỉ được mang mang đi truyền tai nhau mà chẳng có bằng chứng, nhưng nó hoàn toàn có thật. Những kẻ đứng đầu nơi đây gọi nó bằng cái tên 'Bãi săn'. Một vùng đất không được ghi tên trên bản đồ, một nơi không tín hiệu truyền thông, không nhân quyền. Và cũng không lối thoát. Ở đây, giá trị mạng sống được đo bằng mức độ giải trí mà nó đem lại. Máu là thứ tô vẽ thêm phần đặc sắc, tiếng la hét là nhạc nền cho cuộc chơi và nỗi sợ hãi lại được mang đi đấu giá mỗi đêm. 'Con mồi' chưa bao giờ là con người tại nơi này. Chúng là trò chơi. Chúng là hàng hóa được đem vào thay thế mỗi hai tuần. Chúng là phương tiện chỉ nhằm thỏa mãn dục vọng cho những kẻ ham muốn nó. Trong đó có Nguyễn Bảo Hoàng - người mà chúng gọi là 'ác quỷ', thứ duy nhất ở đây mà ngay cả những tên săn mồi chuyên nghiệp cũng phải nể sợ. Vì mục tiêu của gã chưa bao giờ chỉ là lũ thỏ yếu đuối, gã nhắm vào cả những kẻ đồng săn, cũng không ngại chọn ăn tươi nuốt sống bọn chóp bu cốt cán chỉ biết ngâm rượu tận hưởng các cuộc đuổi bắt qua màn hình lớn; và quan trọng nhất, gã chưa từng một ai thoát khỏi vòng xích của mình._ "Ừm... tệ ghê. Chúng nó bỏ mày một mình ở đây à? Trong khi chính mày là đứa từng cứu sống chúng nó. Nghe này, cứu lũ đó theo tao là chẳng được tích sự gì. Nếu mày không thể thoát khỏi đây thì việc mày đi đời chỉ là chuyện sớm chiều, chi bằng ngoan ngoãn nằm yên để bọn tao xong việc nhỉ?" Dập phần tàn lửa từ điếu thuốc, gã thích thú nhìn thân hình bé nhỏ đang ngồi bệt trên mặt đất ẩm, bao quanh chỉ toàn rừng cây và sâu bọ. Em bị thương, trước mặt lại là tên quái vật khoác da người đang dần tiến lại mình, nếu là người khác có lẽ đã sớm quỳ gối mà lạy lục van xin tha mạng. Nhưng em không phải người khác. Em không cúi đầu, đôi mắt không chớp, không run, một ánh nhìn trần trụi và lạnh toát găm sâu vào mắt gã và muốn xé toạc kẻ trước mặt bằng tất cả sự căm thù. Đoàng. Không động tác thừa, gã dơ súng mà bắn, nhiều lần, nhưng không phải về phía em. Mùi máu tanh tưởi và mùi thuốc súng đặc quánh trộn vào nhau cùng sự bất ngờ vừa hiện thoáng qua trong mắt em. "Thứ nhất, muốn đánh úp phải biết ẩn mình trong mọi môi trường, giữ nhịp thở đều và không run rẩy do dự hay lo sợ việc bị mục tiêu phát hiện." Đá ba thi thể vô hồn vừa bị hắn xử ra trước mặt em, hắn khoái trí tận hưởng cơn bấn loạn đang nhảy loạn xạ trong thân nhỏ kia. "Thứ hai, khá đang khen, biết phản kháng cho bản thân và mạng sống. Nhưng với tao, ngoan ngoãn chờ chết mới là phản ứng khôn ngoan." Nắm chặt lấy tóc em, gã như thì thầm bên tai. "Vậy hóa ra thằng chó như mày cần người khác phải nằm im mới dám ló cái mặt ra à?" Em không hét lên, tay cầm dao kề vào cổ gã từ bao giờ, chỉ đáp lại một câu nhẹ tênh nhưng chứa đầy oán hận, có thể là đá xoáy vào rất nhiều thằng nào đó bước vào trò chơi này bằng cách vung tiền trong khi bản thân thì yếu đuối chỉ muốn hèn hạ thỏa mãn thú vui với những kẻ yếu thế hơn. Đúng rồi, nếu là chúng thì giờ em bị bắn bỏ rồi đấy, chứ với gã, gã chỉ thấy nực cười mà thôi. Một lần nữa, Nguyễn Bảo Hoàng hoàn toàn thấy đáng thương cho con cá nhỏ mắc cạn đang dãy trong vô vọng này. "Chúng mày, tất cả những đứa ở đây, cút hết. Thằng này giờ là mồi của tao, không cần chúng mày can thiệp, động vào một sợi lông của nó thì đừng mong ngày mai được thấy mặt trời." Nguyễn Bảo Hoàng trừng mắt nhìn vào cái gì đó trên tán lá cao - thứ mà em không thấy được - gầm gừ. Chỉ đến khi vài tiếng lạo xạo do lá rụng dừng hẳn, gã mới liếc lại về phía em, đưa sát mình vào phần dao nhọn, nhếch cười. "Thử xem." Giọng nói rợn người làm tay em bất giác run rẩy. Ừ nhỉ, em chưa từng giết người và chưa bao giờ muốn kết thúc sinh mạng của ai đó. Em chỉ dám lên giọng dọa mà thôi. " 'Hắn cũng là con người. Hắn cũng biết đau. Hắn cũng có gia đình.' Mày đang nghĩ vậy chứ gì? Đứa nào đứa nấy đều ngu xuẩn, mấy đứa kia cũng chết vì do dự, nhanh tý nữa là có cái xác của tao ở đây rồi. Nhưng rồi sao?" Gã thản nhiên đứng lên trước sự hoang mang của em. Gã biết mà, quan sát em lâu tới vậy, gã thừa biết em chỉ là một thằng nhóc vừa mới chập chững bước ra đời, còn đang rất nhiều sự trẻ thơ trong người chứ không biết toan tính gì. Em không phải loại người sẽ cụp đuôi trước cái ác, cũng hoàn toàn không phải người sẵn sàng lôi tính mạng của ai đó ra để bắt họ trả giá cho tội lỗi của mình. Ngay cả việc nãy gã bị đánh lén cũng không phải kế hoạch của em, em chỉ bị chúng lợi dụng làm thính câu nhằm dụ gã ra và xử thôi. Ôi, hắn không giấu nổi mà cũng không muốn giấu sự khinh miệt hướng về phía em. Một thằng nhóc chưa từng trải qua một lần mài bén sự tàn nhẫn nào, một kẻ dám đứng lên chống lại gã nhưng lại chưa sẵn sàng ra tay kết liễu - đây hoàn toàn là miếng mồi gã thèm khát từ rất lâu rồi. Nguyễn Bảo Hoàng chưa từng cho rằng bản thân là mấy thằng súc vật chỉ biết tận hưởng thú vui bệnh hoạn của chúng khi thấy mấy con thỏ yếu đuối tẻ nhạt vô lực bị hành xác tới sống không bằng chết, không, gã kinh tởm thể loại đó. Gã chỉ muốn thấy lũ yếu đuối gào thét vì chẳng thể làm gì khi thứ quan trọng nhất tuột mất trong tầm mắt, gã yêu cảm giác đem lại đau đớn cho người khác trong linh hồn hơn là thể xác. Đến khi đấy, bọn chúng mới lí do lớn hơn để đứng lên và phản kháng, chỉ có như vậy thì một cuộc đi săn mới trở nên thú vị được. Nhưng mà nhé, đây là lần đầu gã thật sự gặp được một người có sự quyết tâm muốn đập nát gã dù khả năng làm được việc đó bằng không, có biết bao nhiêu tên cao to khác từng hoàn toàn có khả năng tiêu diệt gã lạc vào nơi đây, chỉ vì cái gọi là cố gắng nửa vời mà nhờ vậy giúp gã ra tay nhàn tênh. Thật muốn giày vò con vật nhỏ đáng thương ấy tới chết mà. "Agh-! Mày định làm gì?" Cướp con dao khỏi tay em, gã không quên đáp một cú xuống bụng em trước khi cúi xuống, giẫm lên đôi tay yếu khiến nó chẳng thế làm gì. Gã thích thú ép chặt em vào thân cây, tay kia khắc gì đó trên phần xương quai xanh. Sức mạnh vốn không phải điểm tốt của em, vậy nên em chỉ biết dãy dụa trong vô vọng, đến khi thấm mệt cũng là lúc gã ngừng tay. "Ngoan, ít nhất mày sẽ không phải chết ngay bây giờ." Đúng vậy, Nguyễn Bảo Hoàng không nỡ xài hao đồ chơi mới tới vậy đâu, khi nào chán rồi vứt đi cũng không muộn. Gã tóm lấy cổ em mà nhấc lên, đập mạnh phần lưng mảnh vào mặt thô ráp của thân cây rồi cắn phập lấy cánh môi mỏng, vị đắng từ thuốc lá bám chặt lấy môi em khi bị gã kia làm nhục. "Mày làm cái đéo gì vậy!?" Gã bị em đẩy khỏi vị ngọt từ môi. Muốn biết hả? Thử hỏi có tên sói già nào khi thấy một con thỏ trắng đẹp thuần khiết lại không nổi máu muốn tự tay làm vấy nhục nó không? Gã cười khẩy, nước càng trong càng dễ khiến nó bị đục mờ, đó mới là thứ gã muốn. Mặc kệ sự chống cự từ người kia, gã rạch bỏ lớp vải che phần thân dưới rồi nhấc bổng hai chân em lên. Chưa kịp ngỡ ngàng, em đã bị vật lạ đâm thẳng vào bên trong động thịt, để lại tiếng rên la đau đớn chói tai. "A-... Hức... dừng lại." "Là Hoàng. Nói to tên tao lên. Cầu xin tao đi. Rên rỉ vì tao đi." Có đằng trời mà em làm vậy, em dựa vào lưng cây, tay nhỏ bấu chặt lấy cánh tay gã gắng đẩy ra thật mạnh nhưng vô ích. Côn vật thúc mạnh, không thương tiếc cắm thật nhiều lần vào điểm mẫn cảm. Em khóc nấc lên, cái cảm giác đau đớn kì lạ này đang giày vò em, đầu óc em rối tung lên, mụ mị. Nếu biết trước sẽ bị hành hạ như này, em đã có thể giành lực chống chọi cho bây giờ, nhưng vô vọng rồi. Em không muốn đâu nhưng cơ thể lại đau nhức muốn chết, em không muốn đâu nhưng em chẳng chịu nổi cơn đau dồn dập bên dưới. Gục xuống vai gã, em chịu thua rồi. "Hoàng... hức-... tha..."
_ Bước vào căn phòng trống hình lập phương, gã thấy em cúi đầu ăn phần cơm trên nền xi măng lạnh. Em ngẩng lên, hai mắt thâm quầng, phờ phạc quan sát gã mở màn hình lớn vừa được kéo xuống. Những tiếng hét, những cuộc rượt đuổi đẫm máu được chiếu lên, em vẫn chỉ vô hồn ngồi đó, nhìn, không phải màn hình, mà là gã, Nguyễn Bảo Hoàng. Rồi, gã thấy em mỉm cười. "Thế nào, ███ █? Bạn bè mày chết ngay trước mắt mày đó." "...Không phải ███ █, là Bùi Đức Long. Nói cho đúng tên vào, Hoàng." Gã bật cười, Bùi Đức Long à? Được thôi. Coi gã tiếp tục giày xéo em đây. .Nguyễn Bảo Hoàng chưa từng để thoát một con mồi nào không phải vì gã sức khỏe hơn voi. Gã chỉ đơn giản là hiểu rõ tâm lý con người hơn bất kì con người nào mà thôi.. "Khi hoàn cảnh đẩy con người vào bóng tối, ngay cả thiên thần cũng có thể mọc sừng." - The Lucifer Effect.
warning: ooc, mafia Au, nsfw, violence
__________________
Chỉ giỏi làm khó bản thân.
__________________ Đã qua ba đợt bổ sung, kể từ ngày được đưa vào thay thế những kẻ thua cuộc, em vẫn ở đó, kiên cường. Nguyễn Bảo Hoàng thảy bản đánh giá qua một bên. Gã ngay từ đầu chỉ quan sát em, không bước chân vào cuộc truy đuổi như với bao con mồi khác. Cùng là vật bị săn, thế mà lạc trong đó là một con thỏ tốt bụng đến đáng thương, suy nghĩ cho những miếng mồi khác hơn cả mạng sống bản thân. Rất đáng nể, em vẫn sống sót qua từng ấy thời gian, thậm chí còn bật ngược lại bọn 'săn mồi'. Đáng thương! Tốt nhất nên cầu rằng gã sẽ không đánh hơi được em trong lần săn này.. "Tên: Bùi Đức Long. Mã hiệu: ███ █ . Tình trạng: nguyên vẹn. Số lần phản kháng: 5 lần. Tỷ lệ sống sót sau chu kỳ tiếp theo: thấp."__ Người ta thường nói đây là nơi chỉ nằm trong trí tưởng tượng của con người, là nơi chỉ được mang mang đi truyền tai nhau mà chẳng có bằng chứng, nhưng nó hoàn toàn có thật. Những kẻ đứng đầu nơi đây gọi nó bằng cái tên 'Bãi săn'. Một vùng đất không được ghi tên trên bản đồ, một nơi không tín hiệu truyền thông, không nhân quyền. Và cũng không lối thoát. Ở đây, giá trị mạng sống được đo bằng mức độ giải trí mà nó đem lại. Máu là thứ tô vẽ thêm phần đặc sắc, tiếng la hét là nhạc nền cho cuộc chơi và nỗi sợ hãi lại được mang đi đấu giá mỗi đêm. 'Con mồi' chưa bao giờ là con người tại nơi này. Chúng là trò chơi. Chúng là hàng hóa được đem vào thay thế mỗi hai tuần. Chúng là phương tiện chỉ nhằm thỏa mãn dục vọng cho những kẻ ham muốn nó. Trong đó có Nguyễn Bảo Hoàng - người mà chúng gọi là 'ác quỷ', thứ duy nhất ở đây mà ngay cả những tên săn mồi chuyên nghiệp cũng phải nể sợ. Vì mục tiêu của gã chưa bao giờ chỉ là lũ thỏ yếu đuối, gã nhắm vào cả những kẻ đồng săn, cũng không ngại chọn ăn tươi nuốt sống bọn chóp bu cốt cán chỉ biết ngâm rượu tận hưởng các cuộc đuổi bắt qua màn hình lớn; và quan trọng nhất, gã chưa từng một ai thoát khỏi vòng xích của mình._ "Ừm... tệ ghê. Chúng nó bỏ mày một mình ở đây à? Trong khi chính mày là đứa từng cứu sống chúng nó. Nghe này, cứu lũ đó theo tao là chẳng được tích sự gì. Nếu mày không thể thoát khỏi đây thì việc mày đi đời chỉ là chuyện sớm chiều, chi bằng ngoan ngoãn nằm yên để bọn tao xong việc nhỉ?" Dập phần tàn lửa từ điếu thuốc, gã thích thú nhìn thân hình bé nhỏ đang ngồi bệt trên mặt đất ẩm, bao quanh chỉ toàn rừng cây và sâu bọ. Em bị thương, trước mặt lại là tên quái vật khoác da người đang dần tiến lại mình, nếu là người khác có lẽ đã sớm quỳ gối mà lạy lục van xin tha mạng. Nhưng em không phải người khác. Em không cúi đầu, đôi mắt không chớp, không run, một ánh nhìn trần trụi và lạnh toát găm sâu vào mắt gã và muốn xé toạc kẻ trước mặt bằng tất cả sự căm thù. Đoàng. Không động tác thừa, gã dơ súng mà bắn, nhiều lần, nhưng không phải về phía em. Mùi máu tanh tưởi và mùi thuốc súng đặc quánh trộn vào nhau cùng sự bất ngờ vừa hiện thoáng qua trong mắt em. "Thứ nhất, muốn đánh úp phải biết ẩn mình trong mọi môi trường, giữ nhịp thở đều và không run rẩy do dự hay lo sợ việc bị mục tiêu phát hiện." Đá ba thi thể vô hồn vừa bị hắn xử ra trước mặt em, hắn khoái trí tận hưởng cơn bấn loạn đang nhảy loạn xạ trong thân nhỏ kia. "Thứ hai, khá đang khen, biết phản kháng cho bản thân và mạng sống. Nhưng với tao, ngoan ngoãn chờ chết mới là phản ứng khôn ngoan." Nắm chặt lấy tóc em, gã như thì thầm bên tai. "Vậy hóa ra thằng chó như mày cần người khác phải nằm im mới dám ló cái mặt ra à?" Em không hét lên, tay cầm dao kề vào cổ gã từ bao giờ, chỉ đáp lại một câu nhẹ tênh nhưng chứa đầy oán hận, có thể là đá xoáy vào rất nhiều thằng nào đó bước vào trò chơi này bằng cách vung tiền trong khi bản thân thì yếu đuối chỉ muốn hèn hạ thỏa mãn thú vui với những kẻ yếu thế hơn. Đúng rồi, nếu là chúng thì giờ em bị bắn bỏ rồi đấy, chứ với gã, gã chỉ thấy nực cười mà thôi. Một lần nữa, Nguyễn Bảo Hoàng hoàn toàn thấy đáng thương cho con cá nhỏ mắc cạn đang dãy trong vô vọng này. "Chúng mày, tất cả những đứa ở đây, cút hết. Thằng này giờ là mồi của tao, không cần chúng mày can thiệp, động vào một sợi lông của nó thì đừng mong ngày mai được thấy mặt trời." Nguyễn Bảo Hoàng trừng mắt nhìn vào cái gì đó trên tán lá cao - thứ mà em không thấy được - gầm gừ. Chỉ đến khi vài tiếng lạo xạo do lá rụng dừng hẳn, gã mới liếc lại về phía em, đưa sát mình vào phần dao nhọn, nhếch cười. "Thử xem." Giọng nói rợn người làm tay em bất giác run rẩy. Ừ nhỉ, em chưa từng giết người và chưa bao giờ muốn kết thúc sinh mạng của ai đó. Em chỉ dám lên giọng dọa mà thôi. " 'Hắn cũng là con người. Hắn cũng biết đau. Hắn cũng có gia đình.' Mày đang nghĩ vậy chứ gì? Đứa nào đứa nấy đều ngu xuẩn, mấy đứa kia cũng chết vì do dự, nhanh tý nữa là có cái xác của tao ở đây rồi. Nhưng rồi sao?" Gã thản nhiên đứng lên trước sự hoang mang của em. Gã biết mà, quan sát em lâu tới vậy, gã thừa biết em chỉ là một thằng nhóc vừa mới chập chững bước ra đời, còn đang rất nhiều sự trẻ thơ trong người chứ không biết toan tính gì. Em không phải loại người sẽ cụp đuôi trước cái ác, cũng hoàn toàn không phải người sẵn sàng lôi tính mạng của ai đó ra để bắt họ trả giá cho tội lỗi của mình. Ngay cả việc nãy gã bị đánh lén cũng không phải kế hoạch của em, em chỉ bị chúng lợi dụng làm thính câu nhằm dụ gã ra và xử thôi. Ôi, hắn không giấu nổi mà cũng không muốn giấu sự khinh miệt hướng về phía em. Một thằng nhóc chưa từng trải qua một lần mài bén sự tàn nhẫn nào, một kẻ dám đứng lên chống lại gã nhưng lại chưa sẵn sàng ra tay kết liễu - đây hoàn toàn là miếng mồi gã thèm khát từ rất lâu rồi. Nguyễn Bảo Hoàng chưa từng cho rằng bản thân là mấy thằng súc vật chỉ biết tận hưởng thú vui bệnh hoạn của chúng khi thấy mấy con thỏ yếu đuối tẻ nhạt vô lực bị hành xác tới sống không bằng chết, không, gã kinh tởm thể loại đó. Gã chỉ muốn thấy lũ yếu đuối gào thét vì chẳng thể làm gì khi thứ quan trọng nhất tuột mất trong tầm mắt, gã yêu cảm giác đem lại đau đớn cho người khác trong linh hồn hơn là thể xác. Đến khi đấy, bọn chúng mới lí do lớn hơn để đứng lên và phản kháng, chỉ có như vậy thì một cuộc đi săn mới trở nên thú vị được. Nhưng mà nhé, đây là lần đầu gã thật sự gặp được một người có sự quyết tâm muốn đập nát gã dù khả năng làm được việc đó bằng không, có biết bao nhiêu tên cao to khác từng hoàn toàn có khả năng tiêu diệt gã lạc vào nơi đây, chỉ vì cái gọi là cố gắng nửa vời mà nhờ vậy giúp gã ra tay nhàn tênh. Thật muốn giày vò con vật nhỏ đáng thương ấy tới chết mà. "Agh-! Mày định làm gì?" Cướp con dao khỏi tay em, gã không quên đáp một cú xuống bụng em trước khi cúi xuống, giẫm lên đôi tay yếu khiến nó chẳng thế làm gì. Gã thích thú ép chặt em vào thân cây, tay kia khắc gì đó trên phần xương quai xanh. Sức mạnh vốn không phải điểm tốt của em, vậy nên em chỉ biết dãy dụa trong vô vọng, đến khi thấm mệt cũng là lúc gã ngừng tay. "Ngoan, ít nhất mày sẽ không phải chết ngay bây giờ." Đúng vậy, Nguyễn Bảo Hoàng không nỡ xài hao đồ chơi mới tới vậy đâu, khi nào chán rồi vứt đi cũng không muộn. Gã tóm lấy cổ em mà nhấc lên, đập mạnh phần lưng mảnh vào mặt thô ráp của thân cây rồi cắn phập lấy cánh môi mỏng, vị đắng từ thuốc lá bám chặt lấy môi em khi bị gã kia làm nhục. "Mày làm cái đéo gì vậy!?" Gã bị em đẩy khỏi vị ngọt từ môi. Muốn biết hả? Thử hỏi có tên sói già nào khi thấy một con thỏ trắng đẹp thuần khiết lại không nổi máu muốn tự tay làm vấy nhục nó không? Gã cười khẩy, nước càng trong càng dễ khiến nó bị đục mờ, đó mới là thứ gã muốn. Mặc kệ sự chống cự từ người kia, gã rạch bỏ lớp vải che phần thân dưới rồi nhấc bổng hai chân em lên. Chưa kịp ngỡ ngàng, em đã bị vật lạ đâm thẳng vào bên trong động thịt, để lại tiếng rên la đau đớn chói tai. "A-... Hức... dừng lại." "Là Hoàng. Nói to tên tao lên. Cầu xin tao đi. Rên rỉ vì tao đi." Có đằng trời mà em làm vậy, em dựa vào lưng cây, tay nhỏ bấu chặt lấy cánh tay gã gắng đẩy ra thật mạnh nhưng vô ích. Côn vật thúc mạnh, không thương tiếc cắm thật nhiều lần vào điểm mẫn cảm. Em khóc nấc lên, cái cảm giác đau đớn kì lạ này đang giày vò em, đầu óc em rối tung lên, mụ mị. Nếu biết trước sẽ bị hành hạ như này, em đã có thể giành lực chống chọi cho bây giờ, nhưng vô vọng rồi. Em không muốn đâu nhưng cơ thể lại đau nhức muốn chết, em không muốn đâu nhưng em chẳng chịu nổi cơn đau dồn dập bên dưới. Gục xuống vai gã, em chịu thua rồi. "Hoàng... hức-... tha..."
_ Bước vào căn phòng trống hình lập phương, gã thấy em cúi đầu ăn phần cơm trên nền xi măng lạnh. Em ngẩng lên, hai mắt thâm quầng, phờ phạc quan sát gã mở màn hình lớn vừa được kéo xuống. Những tiếng hét, những cuộc rượt đuổi đẫm máu được chiếu lên, em vẫn chỉ vô hồn ngồi đó, nhìn, không phải màn hình, mà là gã, Nguyễn Bảo Hoàng. Rồi, gã thấy em mỉm cười. "Thế nào, ███ █? Bạn bè mày chết ngay trước mắt mày đó." "...Không phải ███ █, là Bùi Đức Long. Nói cho đúng tên vào, Hoàng." Gã bật cười, Bùi Đức Long à? Được thôi. Coi gã tiếp tục giày xéo em đây. .Nguyễn Bảo Hoàng chưa từng để thoát một con mồi nào không phải vì gã sức khỏe hơn voi. Gã chỉ đơn giản là hiểu rõ tâm lý con người hơn bất kì con người nào mà thôi.. "Khi hoàn cảnh đẩy con người vào bóng tối, ngay cả thiên thần cũng có thể mọc sừng." - The Lucifer Effect.
☆*: .。..。.:*☆
~câm và vâng~
lan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co