Truyen3h.Co

Bi An Qua Khu Tinh Ban Am Duong

  Tôi cầm cốc nước , uống trọn vào . Dòng nước vừa vào tới cổ thì lập tức tôi ho sặc sụa . Trong mồm toàn những thứ bầy nhầy đen sì như bùn đất chảy ra . Tôi nôn ra hết từng đống này đến đống khác . Những người xung quanh thì tránh xa , người thì gọi thầy . Tôi nhớ lại mà khiếp sợ , nó hôi thối bốc lên cả một góc . Thầy ở bên trong nói vọng ra :
- Cứ để cho nó nôn hết ra , kệ nó , mọi người cẩn thận không lại nôn cùng nó đấy .
  Tôi nôn được một lúc thì lăn ra ngất . Đến giờ , tôi vẫn chưa hiểu tại sao mà mình lại nôn ra toàn cái thứ kinh tởm kia nữa . Ngất lịm đi được một lúc , mọi người gọi tôi dậy . Tôi ôm ngực hắt hơi thở hồng hộc , cổ họng có mùi thối hoắc . Mấy ông chú chuyền nhau đưa nước cho tôi . Tôi uống nước rửa họng , giờ cổ họng đau rát . Tôi nằm vật ra thở hồng hộc . Chú bé con từ trong đi ra xu dọn lại chỗ đống kinh tởm từ trong bụng tôi ra . Xu dọn , lau liếc xong , thầy cho gọi tôi vào bên trong . Vừa vào bên trong mùi hương trầm lan toả , xộc thẳng vào mũi làm tôi thấy khó chịu . Thầy từ tốn bảo tôi vào trong phòng nghỉ ngơi . Tôi vào phòng dành cho khách , nằm xuống trên chiếc chiếu ngủ thiếp đi .
  Tôi không nhớ là mình ngủ được bao lâu chỉ biết khi mà thức dậy thì thấy chú bé phụ thầy tay bê mâm cơm bảo tôi tắm rửa đi cho sạch sẽ rồi ăn .Tôi nghe lời , vào trong nhà tắm vệ sinh sạch sẽ , súc miệng để không còn cái thứ kinh tởm kia nữa sau đó trở lại vào bàn ăn . Bụng cồn cào , tôi ngồi ăn một cách ngon lành . Ăn xong , uống ngụm nước chè cho khoan khoái .
  Cảm ơn chú bé và nhờ chú dọn hộ , tôi móc trong túi quần ra 500 ngàn đưa cho cậu bé coi như lời cảm ơn . Chú bé thấy thế thì giãy nảy , đẩy ra . Thấy chú bé cứ nhìn chăm chăm vào cái vòng có hình phật đeo trên tay . Tôi không ngần ngại kéo tay chú bé sau đó đeo vòng vào . Tôi bảo :
- Em không nhận tiền thì nhận cái này . Coi như là lời cảm ơn của anh .
  Chú bé miễn cưỡng nhưng rồi cũng đành nhận . Tôi nhìn đồng hồ đã là 5h chiều . Khẽ thở dài , tôi ra đằng sau nhà châm điếu thuốc . Hút xong , tôi đi vào trong điện ngồi trước mặt thầy . Thầy nhẹ nhàng bảo :
- Giờ con đã biết hết chuyện rồi chứ ???
Tôi chỉ khẽ gật đầu , thầy bảo :
- Tối nay ta sẽ cùng con đi đến nhà của thằng Lâm . Hồn ma mẹ nó còn vất vưởng ở đấy . Hồn phách của thằng Lâm cũng bị giữ ở đấy . Tối nay mọi chuyện sẽ kết thúc .
  Tôi vâng dạ , ra đằng sau nhà ngồi ngẩn ngơ , hút thuốc . Ngồi suy nghĩ , mẹ nó sao lại giết nó ?? Tại sao mà tôi lại nôn ra những cái thứ thế này ??? Mẹ nó đã chết tại sao mình lại nhìn thấy?? Những câu hỏi này cứ xoáy vào đầu làm cho tâm trí tôi hỗn đoạn mang nhiều tâm trạng khác nhau đan xen .
  Hoàng hôn ngả dần , tôi nghe chú bé gọi bèn đi ra nhà bếp . Thấy các món ăn đã được bày biện sẵn . Tôi ngồi ăn cùng hai thầy trò . Thầy bảo tôi :
- Ăn uống no nê đi tối nay mệt lắm đấy .Mà tại sao mà con nhìn thấy cô ta thì bởi vì con hợp với cô ta . Cô ta hiện ra cho con ăn những cái thứ đó . Những cái mà con nhìn thấy đều là giả đấy . Giờ gắng ăn đi con . !!!
   Tôi cũng cố gắng ăn thật no sau đó ra bàn ngồi uồng nước cùng với thầy .
Thầy vuốt vuốt chùm râu , bấm đốt :
- 6h chúng ta sẽ khởi hành đi giải thoát cho Lâm và mẹ nó .
  Tôi hỏi :
- Thưa thầy tại sao con lại nôn ra những thứ kia và tại sao con lại đau đầu như lúc nãy vậy .
  -Người con quá nhiều âm khí , lúc ta đọc kinh niệm chú là để giải phóng những luồng âm khí trong người con bay ra giúp con không còn thấy mệt mỏi , do âm khí quá nhiều nên con mới đau đớn như vậy đấy .
- Thế còn ....những chất kinh tởm kia ...thì sao ạ ??? - Tôi ngập ngừng hỏi
- Con ăn thức ăn của mẹ thằng Lâm làm đấy !!!  
    Tôi ngẩn người.
  Gần tuần nay , tối nào tôi cũng ăn tối ở nhà cô Hoa - à mà không , chính xác là hồn ma của cô ấy .
  Đồng hồ quả lắc tíc tắc đúng 6h ở bên trong nhà vọng ra , thầy vơ cái túi ở trong tủ ra , cắp lên vai bảo tôi lai cô ấy về nhà thằng Lâm . Mở cửa , tôi thấy khách đến đã ít hơn , thầy bảo :
- Nay thầy làm nhanh để tối còn giúp mày .
  Tôi im lặng , ra ngoài ngõ quay đầu xe . Thầy nói chuyện với những vị khách mấy câu rồi nhanh chóng trèo lên xe bảo tôi tiến thẳng . Đầu tôi sáng nãy đi đường còn thấy nặng nề nhưng giờ thì đã ổn , tất cả đều rất bình thường . Tôi lái xe về đến phố , đứng trước nhà nó , thầy bảo :
- Giờ ngồi đây nghe ngóng thông tin thế nào ??
  Tôi với thầy ngồi xuống quán trà đá gần đó , thầy hỏi bà chủ quán :
- Căn nhà này bỏ hoang phải không cô ??
- Dạ đúng , từ lúc ông chồng nhà này chết thì nhà này bỏ hoang , thằng con thì chết trước đó , bà mẹ thì không thấy xuất hiện . Mấy tối có ai đó vào nhà , nghe văng vẳng tiếng cười nói nhưng khi họ về thì mỗi tối lại có tiếng khóc đan xen tiếng cười khúc khích  của người phụ nữ .
- Bà mẹ không thấy đâu ??? - à mà cũng phải thôi ... cô ấy là hồn ma mà - Tôi trầm ngâm suy nghĩ .
  Thầy ghé sát tai tôi bảo :
- Bây giờ thầy khai nhãn tránh để con tránh bị dụ dẫm , không được ăn bất cứ cái gì , cái gương này hãy tìm cách để soi vào mặt nó . Ta sẽ trèo vào trong nhà bố trí một trận pháp ... để cứu thằng Lâm cũng như cả mẹ nó ....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co