Bi Day Den Vuc Tham Dua Tre Mang Suc Manh Cua Long Than Bat Bai
Tôi là Hina Aizawa một nữ sinh trung học bình thường đến tầm thường nhưng tôi luôn là trung tâm của sự bắt nạt vì mang dòng máu lai, mẹ tôi là người Hàn bố tôi là Người NhậtTôi cũng rất hay bị trêu chọc vì thích xem truyện và phim hàn quốc nhất là truyện xuyên không và tôi cũng hay bị lừa dối nên tôi không tin bất kì ai nữaTôi biết chứ tôi rất yếu đuối, đến nỗi khi bị chế diễu thì chỉ biết trốn ở một góc nào đó mà bật khócTôi không muốn đánh họ hay mắng lại sao? Có tôi muốn lắm nhưng chỉ cần làm vậy thì bị mắng sẽ trở thành bị đánh đập và đến cả giáo viên họ cũng không hề tin tôi dù có tố cáo và tiếp sau đó tôi luôn bị đánh đập vì đã mách thầy côTrên người tôi chỉ có khuôn mặt đôi tay và đôi chân là lành lặn còn nhữ địa điểm như bụng lưng tôi đều có những vết bầm những vết thương còn chưa kịp lànhThì những trận đánh đập cứ như không có hồi kết cứ liên tục đánh lên tôi những bạn học cũng thấy nhưng chưa một ai có ý định giúp tôiCha mẹ thì đã ly hôn nhưng...không một ai...cha lẫn mẹ không một ai chịu nuôi tôi nên tôi chỉ có một mình vừa phải chăm lo bản thân đi làm thì bị sàm sỡ nhưng nếu phản kháng tôi sẽ bị đuổi việc nên không còn lựa chọn nào khác ngoài nhẫn nhịn cả...Tuy nhiên mỗi giờ tôi chỉ được 900¥ tôi thường làm 8 tiếng mỗi ngày nên tiền lương là 7.200¥ và đúng tôi gần như phải bỏ bữa để tiết kiệm tiền đóng học phí và cả tiền điện nước hàng thángVào lúc tôi vừa lên năm 3 cấp hai có một đàn em năm 2 đã tỏ tình với tôi lúc ấy tôi rất hạnh phúc chúng tôi hẹn hò rất vui vẻ trong vài tháng nhưng cuối cùng khi đi ngang qua nhà vệ sinh tôi đã nghe được câu từ làm con tim tôi đau khổ??? : ý mầy là con nhỏ năm 3 Hina Aizawa đó hả? Tao chỉ hẹn hò với nó cho có thôi chứ ai thèm con nhỏ người lai đó chứ, nhìn mà phát ốmKhi nghe được câu từ ấy tim tôi nó rất đau những khoảng khắc vui vẻ mà tôi có trong giây lát đã tan vỡ toàn bộ tôi thật sự rất đau lòng tôi đã trốn ở một góc bí mật sau trường mà bật khócNhưng lần này nơi tôi vẫn luôn trốn đã không còn bí mật nữa trong lúc tôi còn nức nở cả đám bắt nạt đã tìm thấy tôi chúng thay phiên lấy điện thoại chụp cảnh tôi đang nức nở lạiChúng liên tục đánh đập tôi thậm chí còn quay lại cả quá trình và gửi lại cho tôi đến một ngày tôi đã không còn khả năng để chịu đựng thêm nữa tôi đã tự tử để kết thúc cái địa ngục này...Sau đó hành vi bắt nạt lâu dài và kì thị phân biệt đã bị phát hiện bởi cảnh sát nhưng chỉ tiếc là họ phát hiện quá trễ có lẽ nếu họ phát hiện sớm hơn thì đã có thể cứu được tôiTôi câm phẫn không ư? Có rất câm phẫn, tôi có oán hận không ư? Rất oán hận và tôi có đau khổ không ư? Nó cứ như là địa ngục vậy một cuộc sống chả khác gì địa ngục tràn đầy tra tấn...Lúc này tôi dù không thể mở mắt nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy ai đó đang lên tiếng? : ngươi có muốn sống một cuộc sống khác không? Ta sẽ ban cho ngươi một sức mạnh mà ngươi sẽ cần khi lần nữa rơi vào vực thẩm và ta biết ngươi không thể nói chỉ cần nghĩ trong đầu là được"Tôi rất muốn"Sau câu hỏi ấy và khi một lần nữa mở mắt tôi chợt nhận ra tại sao mình vẫn có thể mở mắt?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co