Bi Duc Nan Phi
Chậm rãi ăn hết que kẹo hình gà trống, Đường Khê liếm miệng. Cậu không có ý định trả lại tiền kẹo đâu, vì cậu còn chẳng có xu nào. Nhưng cậu vẫn còn rất nhiều gà nha, chỉ là nhìn đi con nào cũng gầy thế kia làm sao bán được giá? Có con chỉ mới nở thôi, bán đi thì tiếc lắm. Nhìn lại con đang giữ trong tay, sao cưng mập thế hử, nhìn sơ đã thấy thèm rồi...Vì vậy Đường Khê đem con gà mập vào nhà nướng lên chém sạch.Hoằng Tiên đuổi theo một mạch vào trong núi, cuối cùng đến được nhà gỗ của Đường Khê. Lực ma hợp ngày càng mạnh, so với cảm thụ của hắn và tiểu hồ ly trên người còn mạnh hơn."Cuốc cuốc cuốc...""Cục tác, cục tác, cục tác..."Đường Khê rải một nắm thóc, đám gà trong lồng liền nhao nhao cả lên, tất cả đều tranh giành được ăn. Hai thứ tiếng hòa thành một hỗn hợp âm thanh kỳ quái.Trong đó có lẫn hai con chim, mỗi con chỉ có một cánh, hoặc chỉ có ở bên phải, hoặc chỉ ở bên trái, đây chẳng phải là thần thú thượng cổ – Bỉ dực điểu hay sao!Loài chim này hình dáng như vịt trời, một cánh một mắt, phải hỗ trợ nhau mới bay được, tên viết là Man Man.Truyền thuyết kể rằng bỉ dực điểu phân trống mái, khi muốn bay lên trời, con trống và con mái sẽ hợp lại làm một. Nhưng kỳ thật không phải là như vậy.Trong thiên hạ chỉ có hai con bỉ dực điểu, tự xưa đến nay, chúng là một đôi huynh đệ, gọi là Đại Man và Tiểu Man. Giữa phu thê không chỉ cần có lực dẫn dắt của chỉ đỏ, mà còn cần đến lực ma hợp. Đại Man và Tiểu Man đi tuần hành trong thiên hạ, giúp những cặp phu thê ở nhân gian tôn trọng lẫn nhau, cảm thông lẫn nhau, sống đến bạch đầu đáo lão.Nếu như không có lực ma hợp này, cho dù có là nhân duyên tiền định cũng sẽ vì mấy chuyện dầu muối vụn vặt mà tan vỡ."Chíp..." Tiếng kêu thanh thúy của bỉ dực điểu vang lên, mang theo lực ma hợp hùng hậu khiến người ta sinh lòng muốn thân cận. Chỉ tiếc là đám gà không có linh tính chẳng hiểu mấy thứ phong hoa tuyết nguyệt như vậy... Một con gà mái cao lớn giẫm lên đầu Tiểu Man nhảy vào chậu giành ăn.Hoằng Tiên nhìn hai tên bỉ dực điểu tròn vo kia, nhếch miệng: "Hai đứa các ngươi sao lại biến thành bộ dạng này hả?"Bỉ dực điểu muốn bay, hai cánh phải hợp lại một chỗ, mà muốn được như vậy hai mặt thân chim phải ốm và dẹt. Nhưng hôm nay, hai cái con này lại béo mập như vậy, căn bản là không thể hợp lại..."Quác?" Đại Man ngẩng cái đầu đang giành ăn lên, trong miệng vẫn còn ngậm một con giun mập phì, dùng con mắt độc nhất của nó nhìn tới, "Chỉ đỏ!"Giun mập phì trong miệng rơi "Bạch" xuống đất, sau đó lại bị một con gà mái tha đi. Đại Man tiếc rẻ nhìn thoáng qua con giun kia rồi quay sang đạp một cước vào đệ đệ đang cố gắng luồn lách trong bầy gà, túm lấy nó nhảy ra ngoài.Hoằng Tiên xách hai con chim không bay nổi kia ra khỏi lồng, cực kỳ ghét bỏ vứt xuống đất: "Chuyện gì xảy ra?"Hai con chim vừa xanh vừa đỏ co lại một góc, rất ủy khuất: "Chúng ta nào muốn vậy đâu..."Chuyện kể rằng, trong đêm giông bão hôm đó, hai con bỉ dực điểu bị ướt cánh."Ca, cánh ta ướt rồi, không bay nổi nữa." Tiểu Man lớn tiếng la lên."Bay không nổi nữa thì đáp xuống kia... Á á á!" Đại Man chưa dứt lời, Tiểu Man đã hướng xuống dưới. Bỉ dực điểu có có một cánh, mất đi đệ đệ, Đại Man cũng không bay nổi, "Ta không có bảo đệ đáp xuống ngay lập tức!""Quác?" Tiểu Man lảo đảo rồi rớt thẳng xuống dưới.Đại Man vội vã lao xuống cứu đệ đệ, trong lúc bối rối cả hai không thể hợp lại với nhau, "Rầm" một tiếng đâm thẳng vào thân cây, ngất đi. Khi chúng tỉnh lại thì đã phát hiện mình đã ở trong lồng gà, và được một thiếu niên thanh tú cho ăn một đống giun béo mập...Chậc, không biết cái bọn giun này ăn cái gì lớn lên mà ăn vào béo ngậy, khác xa sâu nhật quang mà chúng đã ăn trên cây phù tang.Mưa lớn kéo dài bảy tám ngày, hai huynh đệ nó mới từ Đông Hải trở về, mệt rã rời, nào có được ăn uống tử tế gì đâu nên mới quyết định tạm thời ở lại đây, đợi cho hết mưa trời lại sáng rồi đi. Có ai dè, chẳng hiểu cái đám giun này làm từ thứ gì, hai huynh đệ chúng ăn xong liền như bong bóng bị thổi phồng lên, bắt đầu béo tròn ra. Biến thành hai quả cầu không thể hợp cánh lại được, đương nhiên cũng không bay lên được.Đương lúc đôi bỉ đực điểu đang tố khổ, cánh cửa "Két" một cái mở ra. Một con tiểu hồ ly vàng kim óng ánh đột ngột chui ra ngoạm một phát vào cổ Tiểu Man.Đường Khê vừa ăn xong gà nướng, cảm thấy vẫn chưa đủ no nên quyết định xử thêm một con. Bởi vì tu hành nên cậu phải kiêng cử, không thể ăn mỗi ngày. Do đó mỗi khi tới ngày cậu phải ăn cho đã ghiền mới thôi."Tiên Quân cứu mạng!!" Ý thức được hồ ly muốn ăn nó, Tiểu Man gào thét thảm thiết.Bỉ dực điểu kêu "Chíp chíp.." liên tục, đuối rồi thì kêu "Quác quác...", tiếng kêu cứu này Hoằng Tiên nghe hiểu. Nhưng đối với hồ ly, cậu chỉ nghe thấy mấy âm thanh dài ngắn không có đồng điệu mà thôi.Mắt thấy Tiểu Man bị cắn đến sắp tắt thở, Hoằng Tiên vội vàng tiến lên kéo bỉ dực điểu đệ đệ ra, nhưng tiểu hồ ly nhất quyết không buông, nó cứng đầu để răng lên cổ Tiểu Man, bốn cái chân nhỏ ra sức vùng vẫy.Hoằng Tiên nhịn không được mím môi nín cười. Con tiểu hồ ly không lớn bằng bỉ dực điểu, nhưng lại cắn chặt như vậy, làm hắn không hiểu sao thấy buồn cười. Tay Hoằng Tiên giơ lên nắm lấy đuôi tiểu hồ ly kéo ra, để lại cho nó một miệng đầy lông.Tiểu hồ ly lúc này mới xoay người nhìn tên đáng ghét dám giành đồ của mình, mới phát hiện đó là cái tên người phàm đẹp trai mà mình ăn quỵt kia, cậu nhịn không được rụt đầu. Không ngờ cái tên này lại chạy tới đòi nợ nhanh như vậy, mình bất quá chỉ ăn có một cây kẹo gà trống vậy mà hắn cũng tìm tới tận đây.Xoay đầu nhìn gà trong tay Hoằng Tiên, tiểu hồ ly vừa thương vừa xót vừa phẫn nộ. Cậu chỉ ăn một que kẹo gà trống của hắn thôi, vậy mà hắn lại đi cướp gà sống của mình!Tiểu hồ ly xù lông trong thoáng chốc biến thành thiếu niên cao gầy. Một tay túm lấy Tiểu Man trong tay Hoằng Tiên: "Ta chỉ thiếu ngươi một que kẹo, không thể trả bằng một con gà!"Hoằng Tiên nhếch miệng, nhìn bỉ dực điểu đáng thương trong tay Đường Khê: "Đây là đôi... gà của ta, do ta nuôi đấy.""Còn lâu!" Nghe mấy lời ấy, Đường Khê càng thêm tức giận, cái người này không chỉ tham lam lấy kẹo đổi gà, mà còn thẳng thừng lừa bịp người khác, lửa giận trong lòng càng cháy to, cậu lật con gà trong tay lên, "Ta nhặt được thì là của ta! Ngươi xem, trên phao câu nó còn vẽ vòng này!"Vì chồn tinh bên cạnh luôn lăm le trộm gà nên Đường Khê mới nghĩ ra cách dụng pháp vẽ lên mông của mỗi con gà một cái vòng tròn hồng hồng.Hoằng Tiên liếc nhìn bờ mông Tiểu Man, rồi quay đầu nhìn gà trong lồng, quả nhiên trên mông con nào cũng vẽ vòng hồng. Nhìn tiểu hồ ly tức giận, trong quy củ của tiên linh giới, khi đã được đánh dấu bằng pháp lực thì nghĩa là vật đã có chủ, hắn không nên ngang ngạnh cướp lại, liền sửa lời nói: "Ta dùng thứ khác đổi hai con gà này với ngươi có được không?"Đường Khê nhìn Hoằng Tiên, thấy hắn không có ý định cướp gà liền hít một hơi vào, ưỡn ngực nói: "Hai con gà này mập như vậy, ta muốn đổi lấy 100 que kẹo đường.""100 que kẹp đường? Ngươi ăn hết sao?" Hoằng Tiên không hiểu nổi nói.Đường Khê chuyển chuyển tròng mắt, nghĩ đến biện pháp tuyệt hảo: "Vậy mỗi ngày ngươi phải làm cho ta ba cái." Như vậy là mỗi ngày cậu có thể ăn kẹo đường rồi.Mỗi ngày ba cái, hắn phải lưu lại đây hơn một tháng, Hoằng Tiên muốn đổi cái khác nhưng tiểu hồ ly lại đòi chết đòi sống không đồng ý."Ta chính là yêu hồ tu tiên, mấy thứ vàng bạc phàm tục này ta lấy để làm chi, ta chỉ muốn có kẹo đường."Vì vậy, Hoằng Tiên ở sát cạnh bên nhà Đường Khê. Hai bên nhà gỗ của tiểu hồ ly rất hoang vu. Hàng xóm chồn nằm ở trong sơn động bên trái nên Hoằng Tiên ở bên phải.Cũng may hắn là tiên nhân, vung tay lên liền san phẳng đất đai, vung tay lên nữa một căn nhà trúc đột ngột vươn lên từ mặt đất. Trên cửa sổ treo màn lụa đỏ, trước cửa còn buộc chuông lục lạc bằng chỉ đỏ.Tiểu hồ ly nhoài người lên hàng rào, ngây ngốc nhìn Hoằng Tiên mặc một thân đỏ rực: "Ngươi xem ngươi giống tân lang rồi đó.""Tân lang" mỗi ngày ở trong phòng tân hôn ngồi trước nồi nước đường làm ba que kẹo cho tiểu hồ ly."Đây là hao thiên quyển, đây là thỏ ngọc, đây là hạc tiên." Hoằng Tiên chỉ vào từng que đã hoàn thành cho tiểu hồ ly.Thiếu niên Đường Khê cầm que kẹo của mình, cười đến hàng mi cong cong, cậu đưa lưỡi ra liếm một cái, thoáng cái mặt mày sáng bừng, vui đến mức lỗ tai cũng hồng hồng.Hoằng Tiên tắt bếp, nhìn về phía đôi bỉ dực điểu vẫn bị giam trong lồng tiểu hồ ly hứa là sẽ không ăn. Hai tụi nó không phát giác được Hoằng Tiên đang nhìn, vẫn nằm suy sụp chán chường trong lồng gà."Hai con gà này kỳ thật còn có công dụng khác." Hoằng Tiên cầm hai con chim béo mập kia lên lắc lắc."Là gì?" Đường Khê trong miệng vẫn ngậm toàn kẹo, hàm hồ hỏi thăm.Hoằng Tiên duỗi tay, một chùm chỉ đỏ từ giữa những ngón tay xuất ra, buột hai con chim kia lại."Thượng tiên, làm gì vậy?" Đại Man không hiểu lắm hỏi.Hoằng Tiên không thèm để ý, xách hai chúng nó ra sân nhỏ bên ngoài rồi ném mạnh lên trời. Một đầu chỉ đỏ còn giữ lại trong ngón tay thon dài trắng nõn, Hoằng Tiên đạp lên mây lướt nhanh phía trước, kéo theo hai con điểu bay trên bầu trời."Quác?" Tiểu Man bị dọa làm rơi mất giun trong miệng, lập tức vỗ cánh.Hai con bỉ dực điểu bây giờ quá mập, thân thể không có cách nào ghép lại hoàn toàn, ở giữa còn hở một đoạn, lảo đảo phành phạch vài cái rồi rớt xuống."Con diều kia!" Hai mắt Đường Khê tỏa sáng, cậu đã từng thấy mấy đứa nhỏ người phàm chơi trò này, luôn rất hâm mộ bọn chúng nhưng tiếc là cậu không có tiền, cũng không thể làm ra được.Hoằng Tiên lướt như vậy hưng phấn không thôi, hắn ngoắc ngoắc tiểu hồ ly, giao cho cậu chỉ đỏ trong tay hắn."Bay bay bay bay!!!" Đường Khê rất cao hứng, một tay cầm kẹo đường, một tay nắm chỉ đỏ, đứng trên mảnh đất bằng chạy nhảy đến hoan hỉ.Đôi cánh mảnh khảnh không thể chịu nổi thân thể quá khổ của đôi chim, chúng mệt mỏi rồi lảo đảo rơi xuống mặt đất. Nhưng tiểu hồ ly không nhìn thấy, cậu vẫn tiếp tục lôi chúng nó chạy, kéo qua một đoạn suối để lại dấu trượt dài đen đen."Dính bùn nên không bay nổi nữa." Hoằng Tiên xách hai con gà "ăn mày" lên, đi đến bên suối, ngâm ngâm súc súc một hồi rồi ném lên tảng đá bên cạnh phơi khô. Hai con bỉ dực điểu cuối cùng cũng thở ra một ngụm.Đường Khê lấy tay chọc chọc hai con gà béo ướt sũng."Vui chứ?" Hoằng Tiên vân vê lông tai trên đầu cậu."Vui." Đường Khê gật gật đầu, đôi mắt hồ ly sáng lấp lánh."Về sau mỗi ngày ngươi đều có thể kéo tụi nó đi chơi." Hoằng Tiên quay đầu nhìn hai huynh đệ đang giả chết trên tảng đá. Bỉ dực điểu mỗi ngày có thể đi được vạn dặm, đã đi qua cả Đông Hải, làm sao có thể vì một tiểu hồ ly chạy nhảy vài bước mà chống đỡ không được chứ."Vậy thì tốt quá!" Đường Khê rất cao hứng. Cậu biến lại thành tiểu hồ ly rồi nhảy lên đá, vây hai con chim kia lại, đợi đến khi chúng bay thành thục rồi có lẽ còn có thể chở cậu bay bay.Phảng phất như có thể nghe được tiếng lòng của tiểu hồ ly, Tiểu Man trợn trắng mắt, chính thức ngất đi. Đại Man đạp nó một cái: "Đồ vô dụng!", bản thân nó cũng không còn khí lực, dựa vào người đệ đệ, mê man bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co