Chương 2: Những thay đổi nhỏ
Sau buổi học hôm đó, Châu bắt đầu cảm thấy có một điều gì đó khác biệt trong không khí lớp học. Dù Đạt không nói nhiều, dù cậu luôn giữ vẻ lạnh lùng như thường lệ, nhưng Châu lại cảm nhận được một sự thay đổi. Đúng, có thể chỉ là một khoảnh khắc nhỏ thôi — một cái gật đầu, một lời cảm ơn nhẹ nhàng — nhưng với Châu, điều đó là đủ. Cảm giác như Đạt đang dần mở lòng, dù là rất nhỏ.Ngày hôm sau, khi Châu bước vào lớp, cô đã không còn nhìn vào chiếc bàn trống đó với sự ngập ngừng như trước. Đạt vẫn ngồi ở đó, ngay bên cạnh cô, lặng lẽ và điềm tĩnh như mọi khi. Và lần này, Châu không cảm thấy sự xa cách như trước nữa. Cô ngồi xuống, sắp xếp lại vở và sách, và khi liếc nhìn sang Đạt, cô thấy rằng cậu đang lật lại cuốn sách học của mình, ánh mắt vẫn chăm chú nhưng dường như không còn vẻ lạnh lùng như trước.Cả hai đều im lặng suốt giờ học. Châu không nói gì, Đạt cũng không có ý định bắt chuyện. Thế nhưng, thỉnh thoảng, Châu lại cảm nhận được ánh mắt của Đạt lướt qua mình, như thể cậu cũng đang quan sát cô. Cảm giác ấy khiến Châu không thể không nghĩ đến việc liệu cậu có đang chú ý đến cô, hay chỉ đơn giản là một cái nhìn thoáng qua như bao người khác.Khi lớp học kết thúc, thay vì vội vã thu dọn đồ đạc như mọi khi, Châu chợt thấy mình có chút lúng túng. Cô chưa bao giờ cảm thấy thế này khi ở gần Đạt. Một cảm giác mơ hồ, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, đang dần hình thành. Cô muốn tìm cơ hội để trò chuyện, để phá vỡ bức tường im lặng, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Trong lúc ấy, Đạt đứng dậy, gấp sách vào cặp và chuẩn bị rời đi.Châu hơi do dự một chút rồi quyết định lên tiếng: "Đạt... cậu học môn này thế nào? Mình thấy cậu học rất nhanh."Đạt ngẩng đầu lên, một giây im lặng. Cậu không bất ngờ hay ngạc nhiên, chỉ gật đầu một cái. "Không khó lắm," Đạt nói ngắn gọn, nhưng không hề thô lỗ. "Cậu thì sao?"Châu khẽ mỉm cười, cảm giác như một cánh cửa nhỏ vừa được mở ra. "Mình cũng ổn. Chỉ là đôi khi hơi khó tập trung."Đạt không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng gật đầu và quay người đi. Nhưng lần này, Châu không cảm thấy buồn hay thất vọng. Cô nhận ra rằng, dù không có nhiều lời nói, nhưng đôi khi một sự im lặng đơn giản lại có thể tạo nên sự kết nối hơn bao giờ hết.Những ngày tiếp theo trôi qua, cả Châu và Đạt đều dần dần quen với sự hiện diện của nhau. Mỗi khi gặp mặt, họ chỉ trao cho nhau những cái nhìn thoáng qua, nhưng cũng đủ để cảm nhận một sự thay đổi. Dù không nói ra, nhưng cả hai đều cảm thấy một sự gần gũi lạ kỳ, như thể họ đã là những người bạn thân thiết từ lâu rồi.Một hôm, sau khi tan học, Châu thấy mình có chút mệt mỏi. Cô đứng dậy khỏi bàn học, và như một thói quen, quay sang nhìn Đạt. Cậu vẫn ngồi yên lặng, vùi đầu vào cuốn sách, hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của cô. Châu khẽ thở dài, cầm cặp sách chuẩn bị ra về thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói."Chả," Đạt gọi cô, giọng cậu trầm và có chút lạ lẫm.Châu quay lại, ánh mắt sáng lên một chút khi nhận ra Đạt đang đứng dậy, cặp sách cũng đã được cậu chuẩn bị xong. "Cậu đi đâu vậy?" Châu hỏi, không thể giấu nổi sự tò mò trong giọng nói.Đạt nhún vai, nói nhỏ: "Tự học một chút.""Cậu không cần phải học thêm đâu," Châu nói nhẹ nhàng, hơi mỉm cười. "Cậu giỏi mà."Đạt nhìn cô một cách lạ lùng, rồi lại quay đi. "Cảm ơn," cậu nói, không dừng lại, chỉ một lời cảm ơn ngắn gọn nhưng đầy đủ.Châu đứng đợi một chút, nhưng Đạt đã bước ra khỏi lớp học. Cảm giác hụt hẫng bất chợt dâng lên trong lòng, nhưng Châu nhanh chóng xua tan nó. Có lẽ đây chính là cách Đạt thể hiện sự cảm kích — không phải bằng lời nói, mà bằng hành động.Những ngày tiếp theo, Châu bắt đầu nhận thấy những thay đổi nhỏ trong hành vi của Đạt. Cậu không còn quá lạnh lùng, không còn giữ khoảng cách xa lạ như trước. Đôi khi, trong những giây phút im lặng giữa giờ học, cô bắt gặp ánh mắt của Đạt đang nhìn về phía mình, đôi khi là ánh mắt tò mò, đôi khi là ánh mắt... bình thản, nhưng không còn là sự xa cách như trước.Mặc dù không có nhiều lời nói, nhưng những cử chỉ nhỏ nhặt của Đạt khiến Châu cảm thấy dường như họ đã có một mối liên kết vô hình. Có lẽ chính những thay đổi đó, dù nhỏ bé, lại là dấu hiệu cho thấy một tình bạn đang dần dần hình thành. Nhưng liệu điều đó có thể dẫn đến tình cảm gì hơn thế không? Châu không biết, và có lẽ Đạt cũng không biết.Và như thế, mỗi ngày trôi qua, mối quan hệ giữa Châu và Đạt lại càng trở nên khó đoán, như thể chỉ có thời gian mới trả lời được tất cả.Sau buổi học hôm đó, Châu bắt đầu cảm thấy có một điều gì đó khác biệt trong không khí lớp học. Dù Đạt không nói nhiều, dù cậu luôn giữ vẻ lạnh lùng như thường lệ, nhưng Châu lại cảm nhận được một sự thay đổi. Đúng, có thể chỉ là một khoảnh khắc nhỏ thôi — một cái gật đầu, một lời cảm ơn nhẹ nhàng — nhưng với Châu, điều đó là đủ. Cảm giác như Đạt đang dần mở lòng, dù là rất nhỏ.Ngày hôm sau, khi Châu bước vào lớp, cô đã không còn nhìn vào chiếc bàn trống đó với sự ngập ngừng như trước. Đạt vẫn ngồi ở đó, ngay bên cạnh cô, lặng lẽ và điềm tĩnh như mọi khi. Và lần này, Châu không cảm thấy sự xa cách như trước nữa. Cô ngồi xuống, sắp xếp lại vở và sách, và khi liếc nhìn sang Đạt, cô thấy rằng cậu đang lật lại cuốn sách học của mình, ánh mắt vẫn chăm chú nhưng dường như không còn vẻ lạnh lùng như trước.Cả hai đều im lặng suốt giờ học. Châu không nói gì, Đạt cũng không có ý định bắt chuyện. Thế nhưng, thỉnh thoảng, Châu lại cảm nhận được ánh mắt của Đạt lướt qua mình, như thể cậu cũng đang quan sát cô. Cảm giác ấy khiến Châu không thể không nghĩ đến việc liệu cậu có đang chú ý đến cô, hay chỉ đơn giản là một cái nhìn thoáng qua như bao người khác.Khi lớp học kết thúc, thay vì vội vã thu dọn đồ đạc như mọi khi, Châu chợt thấy mình có chút lúng túng. Cô chưa bao giờ cảm thấy thế này khi ở gần Đạt. Một cảm giác mơ hồ, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, đang dần hình thành. Cô muốn tìm cơ hội để trò chuyện, để phá vỡ bức tường im lặng, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Trong lúc ấy, Đạt đứng dậy, gấp sách vào cặp và chuẩn bị rời đi.Châu hơi do dự một chút rồi quyết định lên tiếng: "Tèo... cậu học môn này thế nào? Mình thấy cậu học rất nhanh."Đạt ngẩng đầu lên, một giây im lặng. Cậu không bất ngờ hay ngạc nhiên, chỉ gật đầu một cái. "Không khó lắm," Đạt nói ngắn gọn, nhưng không hề thô lỗ. "Cậu thì sao?"Châu khẽ mỉm cười, cảm giác như một cánh cửa nhỏ vừa được mở ra. "Mình cũng ổn. Chỉ là đôi khi hơi khó tập trung."Đạt không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng gật đầu và quay người đi. Nhưng lần này, Châu không cảm thấy buồn hay thất vọng. Cô nhận ra rằng, dù không có nhiều lời nói, nhưng đôi khi một sự im lặng đơn giản lại có thể tạo nên sự kết nối hơn bao giờ hết.Những ngày tiếp theo trôi qua, cả Châu và Đạt đều dần dần quen với sự hiện diện của nhau. Mỗi khi gặp mặt, họ chỉ trao cho nhau những cái nhìn thoáng qua, nhưng cũng đủ để cảm nhận một sự thay đổi. Dù không nói ra, nhưng cả hai đều cảm thấy một sự gần gũi lạ kỳ, như thể họ đã là những người bạn thân thiết từ lâu rồi.Một hôm, sau khi tan học, Châu thấy mình có chút mệt mỏi. Cô đứng dậy khỏi bàn học, và như một thói quen, quay sang nhìn Đạt. Cậu vẫn ngồi yên lặng, vùi đầu vào cuốn sách, hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của cô. Châu khẽ thở dài, cầm cặp sách chuẩn bị ra về thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói."Chả," Đạt gọi cô, giọng cậu trầm và có chút lạ lẫm.Châu quay lại, ánh mắt sáng lên một chút khi nhận ra Đạt đang đứng dậy, cặp sách cũng đã được cậu chuẩn bị xong. "Cậu đi đâu vậy?" Châu hỏi, không thể giấu nổi sự tò mò trong giọng nói.Đạt nhún vai, nói nhỏ: "Tự học một chút.""Cậu không cần phải học thêm đâu," Châu nói nhẹ nhàng, hơi mỉm cười. "Cậu giỏi mà."Đạt nhìn cô một cách lạ lùng, rồi lại quay đi. "Cảm ơn," cậu nói, không dừng lại, chỉ một lời cảm ơn ngắn gọn nhưng đầy đủ.Châu đứng đợi một chút, nhưng Đạt đã bước ra khỏi lớp học. Cảm giác hụt hẫng bất chợt dâng lên trong lòng, nhưng Châu nhanh chóng xua tan nó. Có lẽ đây chính là cách Đạt thể hiện sự cảm kích — không phải bằng lời nói, mà bằng hành động.Những ngày tiếp theo, Châu bắt đầu nhận thấy những thay đổi nhỏ trong hành vi của Đạt. Cậu không còn quá lạnh lùng, không còn giữ khoảng cách xa lạ như trước. Đôi khi, trong những giây phút im lặng giữa giờ học, cô bắt gặp ánh mắt của Đạt đang nhìn về phía mình, đôi khi là ánh mắt tò mò, đôi khi là ánh mắt... bình thản, nhưng không còn là sự xa cách như trước.Mặc dù không có nhiều lời nói, nhưng những cử chỉ nhỏ nhặt của Đạt khiến Châu cảm thấy dường như họ đã có một mối liên kết vô hình. Có lẽ chính những thay đổi đó, dù nhỏ bé, lại là dấu hiệu cho thấy một tình bạn đang dần dần hình thành. Nhưng liệu điều đó có thể dẫn đến tình cảm gì hơn thế không? Châu không biết, và có lẽ Đạt cũng không biết.Và như thế, mỗi ngày trôi qua, mối quan hệ giữa Châu và Đạt lại càng trở nên khó đoán, như thể chỉ có thời gian mới trả lời được tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co