Truyen3h.Co

Bi Ngan Van Hoa

Một chút ấm áp có thể làm con người ta ngây dại... ái tình xuất phát từ tâm... Miễn cưỡng cầu....

-------------------------------
- Chung Ngọc Lâm... ngươi là nữ nhân sao???

Hắn bất ngờ gặng hỏi... chưa bao giờ hắn trở nên ngốc nghếch như vậy... Một Trần Hạo Hi quan minh lỗi lạc, tàn ác sắt lạnh như hắn lại hỏi những câu khù khờ dù đã nhìn thấy câu trả lời trước mặt... vết bớt Bỉ Ngạn Hoa ửng đỏ cả lên... mặt hắn trở nên trắng bệch khó coi... thân hình mạnh mẽ dần co lại... đau đớn... tâm can hắn đang bị thứ gì đó giằng xé... da mặt nóng rân rân như sắp bị lột ra... mồ hôi nhễ nhại... nóng đến khó chịu... tay hắn ra sức càu cấu... mắt hắn lờ đờ như sắp chết... môi mấp máy vài lời chưa rõ...

Trần Hạo Hi... ngươi làm sao vậy chứ? Chưa bao giờ ngươi lại bị như vậy... Tại sao khi gặp nữ nhân này... ngươi lại... Tỉnh táo lại sẽ không đau nữa... Phải tỉnh táo... Ngươi là loài mãnh thú... thú dữ sẽ không dễ bị đánh bại chỉ bởi một cơn đau như thế...

- Huynh sao vậy... để muội đi tìm người cứu huynh...

Cô hoảng sợ nhìn thân hình nam nhân kia từ từ khụy xuống... chạy lại nâng đỡ cách ân cần... dìu hắn đến chiếc giường nằm nghĩ... cô lo lắng đi tìm người giúp. Nhưng thử nghĩ lại xem... giữa nơi đồng không mông quạnh này thì làm sao có người để nhờ giúp đỡ chứ... dù có thì khi nghe tên hắn... chắc họ cũng chạy mất vì đối với họ... hắn là kẻ xuôi xẽo... hễ chạm vào thì chỉ có chuốt họa vào thân... một tên Hoàng Tử đại nghị bất đạo... xúc phạm triều thất... quấy rối nhà dân... phá hoại Trọng lễ... thì làm sao mà được người khác thương cảm...

- Muội nghĩ có người.... chịu giúp kẻ như ta sao???

Hắn khó khăn nói lên vài lời... ánh mắt mệt mỏi sâu thẩm đượm buồn... thâm tâm hắn đang nhớ về những lời mà mẫu thân hắn nói với hắn... giọt lệ rơi xuống... con mắt đỏ ngầu lên... cổ nổi đầy gân xanh... tay bấu chặt vào tay của Nữ nhân Ngọc Lâm... đôi mi dần khép... vết bớt Bỉ ngạn dần trở lại bình thường thì cũng là lúc hắn ngất đi...

Một ánh sáng lóe cả mắt hiện lên... lấy tay che đậy ánh sáng... chưa bao giờ ra ngoài nơi sáng như vậy... một ánh sáng trắng đến lạ thường... đôi chân nhẹ nhàng bước đi... phía trước dường như đang có ai gọi tên... càng bước dần càng sáng... sáng đến độ làm người ta mất ý chí... làm người ta dần trở vào trạng thái lân lân... đây là "tiên cảnh" sao? Như đang bay bổng... nhẹ tựa lông hồng... đôi tay dang ra đón gió... chân nhất hẳn khỏi mặt đất... thứ gì đó đang đưa ta bay đi... chiếc vẫy giác vàng rồng... lượn sóng lạ mắt... con linh vật này là "Kim Long vàng rồng" trong truyền thuyết chăng? Nó đưa một người đến nơi lạ kì... Nó đang bay xuyên qua tầng trời xuống xem một thế giới mới... một nước Hán- nơi giang sơn của Trần Hạo Khang trở nên tươi mới.... vạn dân sấp mình bái lạy... Người người no ấm... nhà nhà giàu sang... trẻ em ăn mặc đẹp đẻ... mọi người cười cười nói nói vui vẻ... không câu nệ kẻ xấu kẻ nghèo... mọi người chan hòa với nhau... Đất nước thế này mới là nơi mà người đó muốn... chốn gọi là hoàng cung kia chỉ là nhà của một nam nhân giàu có quyền lực... nhưng hàng ngày người nam nhân ấy vẫn đi ra ngoài sống cùng dân... lao động cùng dân... được dân yêu quý... được lòng dân... tuân ý dân... thuận ý thiên...

- Đấy sẽ là tương lai của ngươi... nhưng chỉ khi ngươi đi đúng đường... Trần Hạo Hi...

Kim Long quay đầu lại nói với người nam nhân trên lưng Rồng kia... hắn ngơ ngát nhìn Kim Long... Đây sẽ là đất nước của hắn sao? Sẽ ra sao nếu hắn trở nên chủ một lãnh thổ... Người dân sẽ chịu chấp nhận kẻ xấu xí với chiếc bớt " Bỉ ngạn hoa," mang đầy tai họa này sao?

- Đừng quá lo lắng... Phụng hoàng của ngươi sẽ giúp ngươi... Phụng hoàng đang đợi... hãy về đi... dần dần... ngươi sẽ thấy được thiên cơ... Trần Hạo Hi... ngươi nên nhớ... chớ làm điều xấu... phải tỉnh táo... ngươi sẽ thấy con đường trở thành đức minh quân...

- Hạo Hi... Hạo Hi Huynh... Huynh tỉnh dậy đi...

- Hớt....

Hắn tỉnh dậy sao cơn mộng bá chủ... thở mạnh thành tiếng khiến hắn cảm thấy tốt hơn... Giấc mơ kiến Long vừa rồi không thể nói cho ai biết... Trần Hạo Hi... ngươi phải tìm Phụng Hoàng của ngươi... Phụng hoàng đang đợi...

- Huynh có sao không???

Ngọc Lâm lo lắng hỏi lại... nhìn bộ dạng hắn như người mất hồn... có lẽ hắn đã trải qua một chuyện gì đó... người nam nhân này đa sầu đa cảm... lạnh lùng khó đoán... thật khiến người khác lo lắng....

- Hắc mã đâu???

Hắn dùng đôi mắt như diều hâu nhìn cô... sự tàn độc một phần nào đó đã xâm nhập vào hắn... ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi... một chút sảo huyệt của rắn... một chút nhanh nhẹn, lém lĩnh của Hổ... khuyết nhẹ về phần đầu mắt như loài hồ ly... chỉ máu đỏ ửng như quỷ dữ... toát lên sự mạnh mẽ hiếm có của một con người... nhưng lại đượm buồn đau đớn... thật là... hắn có một chiếc giáp dày che đậy con người yếu đuối... hắn như thế càng làm người khác lo sợ... con người như hắn... khó hiểu... khó chiều... khó tìm hiểu... con người này ắc là nguy hiểm nhất trên cõi đời...

- Muội để nó ở sau nhà... huynh định đi đâu sao?

- Đi đi...

- Muội không đi... Muội theo huynh...

" Theo huynh" từ này... dễ dàng để một nữ nhân thốt lên vậy sao... tự cổ chí kim... chẳng người nữ nhân nào lại nói như thế... chẳng phải là quá trơ trẽn sao? Quá ưu mê nam nhân mà ra sao? Người nữ nhân như vậy... bị mọi người ném đá khinh thường... Chung Ngọc Lâm... cô không sợ sao? Hay là có mục đích khác... thương hại hắn sao? Khinh thường hắn à... Hay... yêu hắn?

Hắn suy nghĩ rồi tức giận... hai tay nhanh chóng lao đến bóp chặt cổ cô... ánh mắt sắt lạnh trừng ra nhìn cô... hắn không còn nhẹ nhàng mà như con Rắn cố xiết chết con mồi... Hắn.. điên thật sự...

- Ngươi đang tỏ ra thương hại ta sao? Sao ngươi lại dám như vậy... ngươi cũng giống bọn người ngu xuẩn ngoài kia... chê cười ta... mắng nhiết ta... chì chiết ta... ngươi cảm thấy sao hả? Đau lắm chứ gì... nỗi đau của ngươi chưa bằng một phần của ta... tại sao... các ngươi lại cười trên nỗi đau của người khác chứ? Hán Quốc này... chính là nơi sau này ta tung hoành... ta không cho phép các ngươi như vậy... không cho phép...

Hắn điên lên mà nói những điều mình chịu trong những mười mấy năm... hắn cần người rút giận... hắn không cần tình thương hại đó... hắn là kẻ hạnh phúc nhất... hắn sẽ khiến người khác đau đớn như mình đã từng... đó là niềm hạnh phúc của hắn... hắn cười thật to... hắn cười cho sự ngu xuẩn đến đáng thương của họ hay hắn cười cho nỗi đau của bản thân... thật đáng cười với những lí luận của cổ nhân... " Hổ dữ không ăn thịt con"... đó là gì chứ... khi một con Hổ đói khát vương quyền như phụ thân hắn thì dù là chung dòng máu... thì cũng sát hại để giữ lấy cái gọi là vương quyền mà người khác mong ước...

" chớ làm điều xấu... phải bình tỉnh... ngươi sẽ thấy con đường trở thành đức mình quân..."

Lời nói của Kim Long lại vang lên âm ỉ trong đầu hắn... phải bình tỉnh... phải bình tỉnh... ngươi là đức mình quân tương lai... Trần Hạo Hi... phải bình tỉnh...

Hắn dần nhẹ nhàng buông bỏ Nữ nhân kia xuống... gương mặt đờ ra... miệng lẩm bẩm vài lời... hắn giờ trông thật đáng thương... như một con hổ bị thương nhưng lại tỏ ra bình thường... một con chim không thể đáp xuống... phía dưới là đại dương không nơi nào cho nó đáp xuống... nó dần kiệt sức giữa đại dương mênh mông rộng lớn... nó cần điểm tựa... một điểm tựa vững chắc... nó cần thuốc để chữa lành vết thương của mình... nó cần sự cứu giúp...

- Hạo Hi... Huynh... muội không phải thương hại huynh... muội... không kiêng nệ vết bớt Bỉ ngạn kia... muội thấy nó rất đẹp... muội biết huynh nghĩ gì về muội... nhưng... tại sao phải áp đặt những điều lạc hậu của cổ nhân lên người muội chứ... muội không cần biết... từ khi muội gặp lại huynh... muội không nghĩ mình sẽ thương hại huynh... muội chỉ nghĩ sẽ giúp đỡ lại người bằng hữu lúc trước... vậy cũng là có lỗi sao?

Cô uất ức nói... cầm lấy tay của hắn... cô khó khăn giải bài minh oan... cô là nữ nhân không theo khuôn mẫu... cô thẳng thắng như nam nhân... cô không quan tâm luật lệ gì cả.. cô chỉ làm theo suy nghĩ của mình... nữ nhân này rất bá đạo...

- Ngươi... cút đi...

- Muội không đi... Huynh làm gì muội... giết muội sao? Huynh cứ làm đi... Muội không sợ chết...

- Ngươi... ương bướng...

- Thì sao hả?

Hắn không nói lời nào... đi ra ngoài dẫn Hắc Mã đi... leo lên Hắc Mã mà phi thẳng vào rừng... hắn thuộc về rừng... không phải là căn nhà này... hắn ngoãi mặt làm ngơ với mọi thứ... nơi này không còn gì cho hắn lưu luyến thì tại sao phải ở lại... hắn phi ngang qua cánh đồng bỉ ngạn... hôm nay... bỉ ngạn đặt biệt nở rộ... một cánh đồng đầy màu đỏ... hắn lại nhớ đến vết bớt của mình... dừng chân lại... hắn bước vào giữa cách đồng hoa... nằm trên đám bỉ ngạn mà nhìn trời cao... hắn tự hỏi... giác mờ kiến long đó là thật? Phụng hoàng của hắn là ai? Hắn nhìn sự đời bằng những cách hoa bỉ ngạn nằm gần hắn... hắn chạm nhẹ vào vết bớt của mình... nếu mỗi đời người là một đóa bỉ ngạn thì đóa bỉ ngạn trên cổ hắn tượng trưng cho gì? Một cuộc sống tốt đẹp hay là một đời đau thương? Hắn nhớ lại Kim Long... hắn nhớ cảm giác cưỡi trên lưng nó... dù lóe mắt nhưng lại khiến con người ta lân lân đến lạ... hắn nhắm đôi mắt lại... chìm trong hương hoa bỉ ngạn mà thiếp đi... đời hắn trôi về đâu cũng mặc kệ... hắn chỉ muốn sống trong hoàn cảnh nào cũng là hắn... là chính hắn... là Trần Hạo Hi... là kẻ sống với vết bớt bỉ ngạn... nhưng phải là kẻ được mọi người tôn quý...

------------------------------
Thiên cơ đã định ắc sẽ xảy ra
Trường lộ bất lộ thiên cơ
Bỉ ngạn bất hảo
Hảo từ tâm

#Drem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co