Bị vạn người ghét sau khi trùng sinh bạo hồng toàn mạng
133
Tài xế lái xe phía trước, xe từ từ lái về phía lối ra của bãi đậu xe, không khí trong xe yên tĩnh trong giây lát.Khéo miệng An Thanh Yến hơi giật giật, chính là Lục Vũ Kỳ mạo hiểm bản thân chịu đánh để tác hợp cho hai người bọn họ, bây giờ người đàn ông này lại ghen đến mức đếm từng giây hai người ôm nhau. Cái bình dấm chua ngàn năm mang tên Cố Phi rất có thể sẽ sắp thành tinh. Để tránh cái bình dấm chua đỗ tràn lan ra xe, An Thanh Yến chỉ có thể dỗ dành hắn. "Anh Phi, ngay cả em họ anh mà anh cũng ghen?" Cố Phi không tỏ ý kiến. Khóe môi An Thanh Yến hơi cong lên, đặt bó hoa hồng trong tay sang một bên, tiến lại gần Cố Phi, sau đó vươn tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của người đàn ông."Anh nói em ôm Lục Vũ Kỳ mười giây, vậy thì em ôm anh hai mươi giây, được không?" Môi cậu gần như áp sát vào tai người đàn ông, giọng nói ngọt ngào mềm mại cùng hơi thở ấm áp rất rõ ràng đã đánh vào trái tim hắn.Cậu ôm Cố Phi không buông, trong đầu thầm đếm, một giây, hai giây, ba giây...Ánh sáng trong xe le lói, vẻ mặt bình tĩnh của người đàn ông hơi thay đổi, vòng tay qua eo thiếu niên, trong tiếng kêu nhỏ của đối phương, bế người ngồi lên đùi mình. Nếu chỉ có hai người bọn họ thôi, An Thanh Yến sẽ không từ chối những hành động thân mật như vậy, nhưng phía trước lại có tài xế, nên cậu cảm thấy xấu hổ, "Cố Phi, mau thả em xuống." Ông chú tài xế làm tài xế cho bá tổng nên đương nhiên sẽ có sự chuyên nghiệp. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, hết sức tập trung lái xe, giả điếc. Cố Phi vẫn bất động, khóa chặt người trong vòng tay của mình, cúi đầu hôn lên tai cậu, cố tình hạ giọng, "Hai mươi giây làm sao đủ, phải ôm thật lâu." Lỗ tai An Thanh Yến không biết cố gắng mà đỏ lên, được đi, ôm thì ôm, cậu thuận thế dựa vào bả vai Cố Phỉ. Hơi thở của đàn ông bao lấy cậu, mùi tuyết tùng nhẹ nhàng vương vấn quanh mũi, cậu thoải mái nhắm mắt lại. "Anh Phi, anh còn chưa nói cho em biết, sao anh lại đến đây?" Hơn nửa đêm nửa hôm, Cố Phi là người thích chăm sóc sức khỏe, lúc nào cũng là kiểu ngủ sớm thức sớm, lúc này nên nằm ở trên giường mới đúng. Nhưng Cố Phi lại đặc biệt tới đón cậu, cậu vẫn rất vui vẻ."Muốn gặp em." Cố Phi nắm lấy bàn tay trắng nõn cân đối của người trong lòng, bóp nhéo, sau đó đưa lên miệng hôn lên, "Ngày mai anh phải đi công tác." An Thanh Yến bị hơn đến có chút ngứa ngáy, không khỏi cong ngón tay, lại hỏi Cố Phi chuyến công tác sẽ kéo dài bao lâu. Nghe được câu trả lời là hai tuần, cậu không khỏi cảm thấy có chút mất mát. Mấy ngày nữa cậu cũng phải rời thành phố, "Cửu Châu Truyện" sắp bắt đầu quay, bởi vì đây là bộ phim cổ trang tiên hiệp nên các diễn viên phải tập trung huấn luyện, luyện tập dáng đi đứng, và những động tác võ thuật linh tinh. Có lẽ trong khoảng một thời gian cậu và Cố Phi sẽ không thể gặp nhau. Khi bộ phim này bắt đầu quay, cậu cũng bận mà Cố Phi cũng sẽ rất bận rộn...Nghĩ vậy, cậu không khỏi thở dài. Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của cậu, hắn không khỏi mỉm cười, "Sao vậy? Yến Yến không nỡ rời xa anh Phi?"An Thanh Yến gật đầu, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lại ghé vào tai người đàn ông nhỏ giọng nói. "Anh Phi, tối nay đến chỗ anh đi, hôm nay em ngủ với anh." "Hả?" Tâm trạng trong mắt người đàn ông thay đổi ngay lập tức. Giọng nói của hắn mang theo ý cười nghiền ngẫm, "Ngủ cùng nhau?"An Thanh Yến: "..."Không cần đoán cũng biết người đàn ông này hiểu sai ý của cậu, giận dữ siết chặt nắm đấm vào ngực người đàn ông, vội vàng giải thích: "Chúng ta ngủ cùng nhau, chỉ là nằm trên giường ngủ thôi!" Cố Phi ừ một tiếng, "Anh biết." "Nhưng mà Yến Yến đang nghĩ gì vậy?" An Thanh Yến:".... Không có nghĩ gì hết!" Cậu nhắm mắt lại, không muốn nói chuyện.Trong xe yên tĩnh một lát, trong lúc nhất thời cậu cảm giác được một cảm giác khô khốc ấm áp đọng lại trên trán mình là Cố Phi hôn cậu, nghe thấy giọng nói ôn hòa của người đàn ông:"Anh cũng không định để em về An gia."
...Hơn nửa đêm, An Thanh Yến vốn dĩ đã có chút mệt mỏi, nhưng bây giờ cậu đang thoải mái nằm trong vòng tay Cố Phi, không lâu sau cậu đã ngủ thiếp, dọc đường về cũng không giật mình tỉnh giấc. Khi xe dừng ở gara riêng của Cố gia thì đã hơn hai giờ sáng.Trong biệt thự không bật đèn, Cố Phi yên lặng nhìn người đang ngủ an lành trong lòng mình, lông mi dài dày theo nhịp thở đều đặn khẽ run lên.Hắn không nỡ đánh thức An Thanh Yến nên trực tiếp bế cậu vào phòng ngủ.An Thanh Yến bị một nụ hôn đánh thức. Trong phòng ngủ chỉ còn ngọn đèn màu cam. Cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn gần đến mức tưởng mình đang mơ.Cố Phi nhẹ nhàng hôn lên môi An Thanh Yến, lúc này mới chưa đã thèm kết thúc nụ hôn, "Tỉnh rồi?" Hắn nằm nghiêng, nhìn dáng vẻ ngái ngủ của đối phương, giơ tay xoa đầu thiếu niên.Sau đó, Cố Phi vòng tay qua eo An Thanh Yến, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ, nhẹ giọng nói: "Ngoan, em ngủ tiếp đi."An Thanh Yến lại nhắm mắt lại, sau khi nhắm mắt lại, đầu óc lại dần tỉnh táo. Một lúc sau, cậu lại mở mắt ra, giơ tay câu cổ người đàn ông. "Anh Phi, em muốn ngủ với anh... Cái mà anh nghĩ đến ấy." Người đàn ông khẽ cười một tiếng, nói được. ...Tiệc mừng được tổ chức tại một khách sạn, một đám người ồn ào, có người khóc có người cuối, có người đang cười lại khóc, có người tiếc nuối, có người không nỡ rời đi. Lục Vũ Kỳ không rơi vào tình huống nào nêu trên, ít nhất bề ngoài cậu không có nhiều dao động cảm xúc, không nói chuyện với những người xung quanh, chỉ im lặng uống rượu. Cách đó không xa, một thực tập sinh đang nâng ly kính rượu các huấn luyện viên. Ánh mắt cậu không khỏi nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang được vây quanh, một lúc sau cậu thu ánh mắt lại, tiếp tục uống rượu.Bữa tiệc ăn mừng mãi đến ba giờ sáng mới kết thúc, nhiều nhân viên đã đến đưa những thực tập sinh đã uống say về, nơi náo nhiệt dần trở nên vắng vẻ.An Cảnh có chút mệt mỏi ngồi ở chỗ ngồi, anh tháo kính trên sống mũi ra, giơ tay nhéo nhéo giữa lông mày. Anh cũng không uống nhiều, hiện tại chỉ là hơi say, nhưng vẫn duy trì được sự tỉnh táo. Xung quanh không còn bao nhiêu người, anh nhìn lướt qua, chú ý đến chàng trai trẻ ngồi trong góc, có lẽ là say không nhẹ, thần trí không rõ nằm dài trên bàn. Các nhân viên đã đến định đưa người về."Mọi người đi làm việc của mình đi, tôi đưa cậu ấy về." An Cảnh vừa nói vừa đi tới đó, sau đó anh dừng lại trước mặt Lục Vũ Kỳ, im lặng nhìn cậu một lúc.Anh cảm thấy tối nay đứa trẻ này không vui lắm. Đã ra mắt ở vị trí center, còn gì không vui? Chẳng lẽ là vì thấy Yến Yến không thể ra mắt cùng với mình?Ngoài ra, Lục Vũ Kỳ lạ một đứa nhóc độc lai độc vãng, người bạn tốt duy nhất cũng chỉ có Yến Yến, coi như là vì Yến Yến anh quan tâm đến đứa nhỏ này hơn một chút. Ừ không sai chỉ có vậy thôi. An Cảnh ngồi bên cạnh Lục Vũ Kỳ, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, tửu lượng không tốt lại còn uống nhiều như vậy, anh vỗ vỗ vai đối phương:"Lục Vũ Kỳ, tỉnh tỉnh?" "Ồn ào quá!" Chàng trai say khướt nằm dài trên bàn, cau mày không vui, hất bàn tay trên vai ra, sau đó đổi sang tư thế thoải mái rồi tiếp tục nằm xuống.Chó con thôi mà cũng rất hung dữ. An Cảnh cũng không nói những lời vô nghĩa nữa, cúi người nâng cánh tay của Lục Vũ Kỳ lên vai mình, vòng tay qua eo đỡ người đứng dậy, lúc anh đang định bước ra ngoài thì người kia không ngừng giãy giụa đẩy tay anh ra.Lục Vũ Kỳ: "Đừng chạm vào ông!!"Cậu loạng choạng dựa vào tường.An Cảnh: "...""Thầy An, thầy không sao chứ? Có cần chúng tôi giúp đỡ không?" Nhân viên công tác chạy đến hỏi. An Cảnh xua tay nói không sao, sau khi nhân viên rời đi, anh nhìn người ngồi dưới đất, nhếch miệng như bị đau răng, ông đây không tin ông không trị được cậu! Lục Vũ Kỳ say khướt ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang cúi đầu nhìn mình, nói còn không rõ ràng mà vẫn hung dữ cảnh cáo: "Nhìn cái gì mà nhìn! Nhìn nữa ông đây cắn đấy!" "Còn muốn cắn tôi, rất có năng lực nha." An Cảnh âm thầm cắn răng, không khách khí với cậu nữa, thô bạo khiêng người trên mặt đất lên vai, sải bước đi ra ngoài.Những nhân viên đi ngang qua đều sửng sốt, đây là loại thao tác gì vậy?Bị khiêng trên vai như vậy thật sự rất khó chịu, vốn dĩ Lục Vũ Kỳ uống quá nhiều, lúc này cảm thấy bụng cồn cào, đôi mắt đỏ hoe, vỗ mạnh vào vai người đàn ông."Thả tôi xuống…""Nôn… Tôi muốn nôn, nôn…" "!?" An Cảnh như lâm vào đại dịch,"Đợi đã, cậu cố chịu một chút đừng nôn!" Anh nhanh chóng khiêng người chạy vào nhà vệ sinh, ngay lúc vừa bước vào nhà vệ sinh, anh nghe được tiếng "ọe" ……Lục! Vũ! Kỳ! Cậu ta! Nôn! An Cảnh hùng hùng hổ hổ cởi áo vest ra, phía sau đã đầy dấu vết nôn. Anh đau lòng cau mày ném áo vào thùng rác. Lục Vũ Kỳ đã nôn xong, hiện tại đang dựa vào bồn rửa tay để súc miệng, tạt nước lên mặt, tóc mái trên trán và phần ngực đều ướt đẫm, thoạt nhìn có chút chật vật. Cái thằng nhóc này, An Cảnh lại chửi thầm trong đầu, sau đó tắt vòi nước, rút cánh tay ra khỏi bồn rửa, lấy khăn giấy lau nước trên mặt.Vừa rồi anh không nên chủ động nói muốn đưa thằng nhóc này về!"Còn muốn nôn nữa không?" Sau khi nôn xong, đôi mắt của Lục Vũ Kỳ càng đỏ hoe, ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, sau đó lắc đầu nhìn có chút đáng thương y như con cún con. Quên đi, sao phải đi so đo với con ma say rượu? An Cảnh định vác Lục Vũ Kỳ lên vai lần nữa, nhưng đang được nữa đường thì dừng lại, cuối cùng chuyển thành cõng Lục Vũ Kỳ và sải bước ra ngoài.Lần này Lục Vũ Kỳ lại rất thành thật, cậu vòng tay qua cổ An Cảnh, lặng lẽ tựa vào vai anh, nhắm mắt lại.
...Hơn nửa đêm, An Thanh Yến vốn dĩ đã có chút mệt mỏi, nhưng bây giờ cậu đang thoải mái nằm trong vòng tay Cố Phi, không lâu sau cậu đã ngủ thiếp, dọc đường về cũng không giật mình tỉnh giấc. Khi xe dừng ở gara riêng của Cố gia thì đã hơn hai giờ sáng.Trong biệt thự không bật đèn, Cố Phi yên lặng nhìn người đang ngủ an lành trong lòng mình, lông mi dài dày theo nhịp thở đều đặn khẽ run lên.Hắn không nỡ đánh thức An Thanh Yến nên trực tiếp bế cậu vào phòng ngủ.An Thanh Yến bị một nụ hôn đánh thức. Trong phòng ngủ chỉ còn ngọn đèn màu cam. Cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn gần đến mức tưởng mình đang mơ.Cố Phi nhẹ nhàng hôn lên môi An Thanh Yến, lúc này mới chưa đã thèm kết thúc nụ hôn, "Tỉnh rồi?" Hắn nằm nghiêng, nhìn dáng vẻ ngái ngủ của đối phương, giơ tay xoa đầu thiếu niên.Sau đó, Cố Phi vòng tay qua eo An Thanh Yến, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ, nhẹ giọng nói: "Ngoan, em ngủ tiếp đi."An Thanh Yến lại nhắm mắt lại, sau khi nhắm mắt lại, đầu óc lại dần tỉnh táo. Một lúc sau, cậu lại mở mắt ra, giơ tay câu cổ người đàn ông. "Anh Phi, em muốn ngủ với anh... Cái mà anh nghĩ đến ấy." Người đàn ông khẽ cười một tiếng, nói được. ...Tiệc mừng được tổ chức tại một khách sạn, một đám người ồn ào, có người khóc có người cuối, có người đang cười lại khóc, có người tiếc nuối, có người không nỡ rời đi. Lục Vũ Kỳ không rơi vào tình huống nào nêu trên, ít nhất bề ngoài cậu không có nhiều dao động cảm xúc, không nói chuyện với những người xung quanh, chỉ im lặng uống rượu. Cách đó không xa, một thực tập sinh đang nâng ly kính rượu các huấn luyện viên. Ánh mắt cậu không khỏi nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang được vây quanh, một lúc sau cậu thu ánh mắt lại, tiếp tục uống rượu.Bữa tiệc ăn mừng mãi đến ba giờ sáng mới kết thúc, nhiều nhân viên đã đến đưa những thực tập sinh đã uống say về, nơi náo nhiệt dần trở nên vắng vẻ.An Cảnh có chút mệt mỏi ngồi ở chỗ ngồi, anh tháo kính trên sống mũi ra, giơ tay nhéo nhéo giữa lông mày. Anh cũng không uống nhiều, hiện tại chỉ là hơi say, nhưng vẫn duy trì được sự tỉnh táo. Xung quanh không còn bao nhiêu người, anh nhìn lướt qua, chú ý đến chàng trai trẻ ngồi trong góc, có lẽ là say không nhẹ, thần trí không rõ nằm dài trên bàn. Các nhân viên đã đến định đưa người về."Mọi người đi làm việc của mình đi, tôi đưa cậu ấy về." An Cảnh vừa nói vừa đi tới đó, sau đó anh dừng lại trước mặt Lục Vũ Kỳ, im lặng nhìn cậu một lúc.Anh cảm thấy tối nay đứa trẻ này không vui lắm. Đã ra mắt ở vị trí center, còn gì không vui? Chẳng lẽ là vì thấy Yến Yến không thể ra mắt cùng với mình?Ngoài ra, Lục Vũ Kỳ lạ một đứa nhóc độc lai độc vãng, người bạn tốt duy nhất cũng chỉ có Yến Yến, coi như là vì Yến Yến anh quan tâm đến đứa nhỏ này hơn một chút. Ừ không sai chỉ có vậy thôi. An Cảnh ngồi bên cạnh Lục Vũ Kỳ, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, tửu lượng không tốt lại còn uống nhiều như vậy, anh vỗ vỗ vai đối phương:"Lục Vũ Kỳ, tỉnh tỉnh?" "Ồn ào quá!" Chàng trai say khướt nằm dài trên bàn, cau mày không vui, hất bàn tay trên vai ra, sau đó đổi sang tư thế thoải mái rồi tiếp tục nằm xuống.Chó con thôi mà cũng rất hung dữ. An Cảnh cũng không nói những lời vô nghĩa nữa, cúi người nâng cánh tay của Lục Vũ Kỳ lên vai mình, vòng tay qua eo đỡ người đứng dậy, lúc anh đang định bước ra ngoài thì người kia không ngừng giãy giụa đẩy tay anh ra.Lục Vũ Kỳ: "Đừng chạm vào ông!!"Cậu loạng choạng dựa vào tường.An Cảnh: "...""Thầy An, thầy không sao chứ? Có cần chúng tôi giúp đỡ không?" Nhân viên công tác chạy đến hỏi. An Cảnh xua tay nói không sao, sau khi nhân viên rời đi, anh nhìn người ngồi dưới đất, nhếch miệng như bị đau răng, ông đây không tin ông không trị được cậu! Lục Vũ Kỳ say khướt ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang cúi đầu nhìn mình, nói còn không rõ ràng mà vẫn hung dữ cảnh cáo: "Nhìn cái gì mà nhìn! Nhìn nữa ông đây cắn đấy!" "Còn muốn cắn tôi, rất có năng lực nha." An Cảnh âm thầm cắn răng, không khách khí với cậu nữa, thô bạo khiêng người trên mặt đất lên vai, sải bước đi ra ngoài.Những nhân viên đi ngang qua đều sửng sốt, đây là loại thao tác gì vậy?Bị khiêng trên vai như vậy thật sự rất khó chịu, vốn dĩ Lục Vũ Kỳ uống quá nhiều, lúc này cảm thấy bụng cồn cào, đôi mắt đỏ hoe, vỗ mạnh vào vai người đàn ông."Thả tôi xuống…""Nôn… Tôi muốn nôn, nôn…" "!?" An Cảnh như lâm vào đại dịch,"Đợi đã, cậu cố chịu một chút đừng nôn!" Anh nhanh chóng khiêng người chạy vào nhà vệ sinh, ngay lúc vừa bước vào nhà vệ sinh, anh nghe được tiếng "ọe" ……Lục! Vũ! Kỳ! Cậu ta! Nôn! An Cảnh hùng hùng hổ hổ cởi áo vest ra, phía sau đã đầy dấu vết nôn. Anh đau lòng cau mày ném áo vào thùng rác. Lục Vũ Kỳ đã nôn xong, hiện tại đang dựa vào bồn rửa tay để súc miệng, tạt nước lên mặt, tóc mái trên trán và phần ngực đều ướt đẫm, thoạt nhìn có chút chật vật. Cái thằng nhóc này, An Cảnh lại chửi thầm trong đầu, sau đó tắt vòi nước, rút cánh tay ra khỏi bồn rửa, lấy khăn giấy lau nước trên mặt.Vừa rồi anh không nên chủ động nói muốn đưa thằng nhóc này về!"Còn muốn nôn nữa không?" Sau khi nôn xong, đôi mắt của Lục Vũ Kỳ càng đỏ hoe, ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, sau đó lắc đầu nhìn có chút đáng thương y như con cún con. Quên đi, sao phải đi so đo với con ma say rượu? An Cảnh định vác Lục Vũ Kỳ lên vai lần nữa, nhưng đang được nữa đường thì dừng lại, cuối cùng chuyển thành cõng Lục Vũ Kỳ và sải bước ra ngoài.Lần này Lục Vũ Kỳ lại rất thành thật, cậu vòng tay qua cổ An Cảnh, lặng lẽ tựa vào vai anh, nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co