Truyen3h.Co

Bi Van Nguoi Ghet Sau Khi Trung Sinh Bao Hong Toan Mang

“Có một điều tôi nghĩ cậu cần biết.”

“Yến Yến... không cảm nhận được cơn đau.”

An Cảnh thất thần ngồi trong xe. Những lời Cố Phi vừa mới nói hiện lên trong đầu, không cảm nhận được cơn đau... Cố Phi nói Yến Yến từ nhỏ đã không thấy đau, điều đó có nghĩa là cậu không thể cảm nhận được đau đớn.

An Cảnh nhìn thiếu niên ngồi bên cạnh đang nói chuyện với ba mẹ, trên khuôn mặt sạch sẽ xinh đẹp nở nụ cười đáng yêu và thẹn thùng, nhưng trong lòng dần dần trầm xuống, dòng suy nghĩ trong đầu rối loạn.

Anh lấy điện thoại di động ra bấm vào trình duyệt, tra cứu nội dung ở phương diện này, càng đọc càng cảm thấy hoảng sợ và mờ mịt, không cảm nhận được cơn đau đồng nghĩa bệnh hay bị thương đều không cảm nhận được.

Nếu không được phát hiện kịp thời thì không thể chữa trị kịp thời.

Một căn bệnh nhẹ có thể trở thành một căn bệnh nặng, và bất kỳ căn bệnh bất chợt nào cũng có thể cướp đi mạng sống của cậu....

Vấn đề này rất nghiêm trọng.

Để đề phòng, đó là lý do Cố Phi nói cho An Cảnh biết chuyện này, hắn không ở bên cạnh đứa nhỏ cũng có ba mẹ người nhà chú ý đến cậu, lỡ như xảy ra chuyện gì người ý muốn thì....

Cố Phi không dám tưởng tượng.

Hắn thậm chí còn không bằng lòng để An Thanh Yến rời xa mình, nhưng đó là nhà của An Thanh Yến, nơi đó có tình yêu thương gia đình mà cậu vô cùng mong mỏi, cần phải ở cùng với gia đình để bù đắp những tổn thương mà cậu đã phải chịu đựng nhiều năm qua.

"Anh cả? Anh làm sao vậy?"

"Anh cả?"

An Cảnh tỉnh táo lại, nháy mắt thu lại cảm xúc, nụ cười nở trên môi, giọng nói tràn ngập thân thiện hỏi:"Sao vậy Yến Yến?"

An Thanh Yến trước nay luôn là một người cẩn thận và mẫn cảm, cậu thấy anh cả của mình đang có tâm sự, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều: "Em chỉ muốn hỏi anh có phải là đêm chung kết của Ngôi sao ngày mai sắp đến không?"

An Thanh Yến đã không còn câu nệ khi đối mặt với gia đình như lúc ban đầu, An Cảnh rất bận rộn trong công việc nhưng vẫn thường xuyên gọi điện và nói chuyện với cậu, mối quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết hơn rất nhiều.

"Sắp đến vòng chung kết rồi, tối thứ bảy tuần sau sẽ phát sóng trực tiếp. Tổ chương trình sẽ mời những thí sinh bị loại trước đó quay lại, tất nhiên trong đó có em nữa." An Cảnh dừng một chút rồi nói thêm:"Yến Yến, nếu em không muốn thì không đi."

An Thanh Yến luôn cảm thấy nuối tiếc vì đã rút lui vì chấn thương. Anh lo lắng rằng em trai mình sẽ bị ảnh hưởng về mặt cảm xúc khi trở lại trường quay và chứng kiến những người khác ra mắt trong nhóm.

"Anh cả, anh không cần lo đâu ạ, em đã sớm ổn rồi." Thời gian trôi qua, An Thanh Yến quả thực đã tiêu tan, ở đó vẫn còn những người bạn của cậu, "Em muốn đi gặp mọi người, em rất nhớ họ."

"Đặc biệt là Vũ Kỳ, cũng không biết cậu ấy luyện tập thế nào nữa?" Trong khoảng thời gian này, cậu cũng có liên lạc với Lục Vũ Kỳ, nhưng cậu sợ làm phiền quá trình luyện tập của bạn mình nên cũng không thường xuyên liên lạc.

Nghe được ba chữ Lục Vũ Kỳ, An Cảnh cười nhếch miệng, "Thằng nhóc Lục Vũ Kỳ này rất chăm chỉ, cũng rất tài năng, nếu có thể thu lại cái tính tình kia thì càng tốt."

Hai ngày trước, thằng nhóc này còn cố ý chơi anh. Cố tình nhảy sai động tác và nhờ anh hướng dẫn lại mấy lần, ai ngờ anh xem video luyện tập trước đó và phát hiện ra thằng nhóc này nhảy giỏi đến mức nào.

Con chó con bề ngoài nhìn có vẻ khá nghiêm túc, nhưng thực ra lại là nhóc bụng dạ hẹp hòi, chắc hẳn vẫn còn để bụng chuyện quét dọn phòng tập trước đó nên dùng cách này để trả thù.

"Chậc... Thằng nhóc gian xảo."

An Thanh Yến nghi hoặc nhìn An Cảnh, ngoài mặt thì lộ về ghét bỏ nhưng lại có chút ý cười, cậu không khỏi trêu chọc: "Anh cả, sao em lại cảm thấy anh có vẻ rất thích cậu ấy?"

"Ai? Thích ai?" An Dụ đang cúi đầu chơi game lập tức quay đầu lại, một chút cũng không ảnh hưởng đến việc ăn dưa, "Anh cả, rốt cuộc vạn tuế cũng đã ra hoa?"

An Cảnh:"...chuyện gì cũng có mặt em, lo chơi game của mình đi!" Anh vỗ vào đầu An Dụ.

An Dụ kêu la không ngừng: "Ba mẹ! Em trai! Anh cả đánh đầu con, nhỡ đâu cái đầu thông minh của con trở nên ngốc nghếch thì sao!"

An Lệnh Khang:"Có khi anh cả con muốn đánh cho cái não con văng ra luôn đấy."

Tống Thư Mạn, “Đừng gào nữa, cẩn thận dọa em trai con.”

An Dụ: “…” Cái nhà này không ở nổi nữa rồi!! Anh ta nhìn An Thanh Yến bằng đôi mắt đáng thương,  đặt hết hy vọng còn lại vào người em trai Yến Yến ngoan ngoãn của mình, Yến Yến nhất định sẽ đau lòng người anh trai này.

Tuy nhiên, em trai anh ta vẫn đang nghĩ đến việc bảo vệ bạn tốt của mình, đang nói chuyện với anh cả: “Tính tình của Vũ Kỳ đúng là không tốt lắm, nhưng trong tâm cậu ấy là người tốt bụng, khi em gặp khó khăn cậu ấy sẽ giúp đỡ."

"Anh biết." An Cảnh giơ tay sờ chóp mũi, trong lòng lẩm bẩm, Yến Yến làm sao có thể nhìn ra anh thích Lục Vũ Kỳ, nhiều lắm cũng chỉ là không ghét thôi.

Trong tâm là người tốt bụng?

Tại sao từ này đặt lên người Lục Vũ Kỳ lại cảm thấy không khỏe như vậy?

An Dụ: “…” Em trai của anh ta thật sự không định an ủi người anh hai đáng thương này sao? Có thấy ánh mắt đáng thương và ủy khuất của người anh này không?

Như nghe được tiếng lòng mạnh mẽ của anh ta, An Thanh Yến cuối cùng cũng chú ý đến An Dụ ở phía trước, tỏ vẻ quan tâm, "Anh hai, anh sao vậy? Anh có sao không?"

An Dụ: oa Huhu cuối cùng cũng có người quan tâm đến tôi!

“Anh hai không sao đâu.” Anh ta kìm nước mắt, ngẩng đầu một góc bốn mươi lăm độ lên… nóc xe lộ vẻ ưu thương.

An nhị thiếu gia rơi nước mắt trong lòng, em trai có sự quan tâm của em, đời này anh hai đã cảm thấy mãn nguyện!"

An Thanh Yến: "Anh cả, lần sau anh có thể đừng đánh anh hai nữa được không? Anh hai sắp bị đánh đến ngốc luôn rồi."

An Cảnh: "Được rồi, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn."

An Thanh Yến: "Ừm... được rồi." ."

An Dụ: "..."

Được rồi, hủy diệt đi!!!

Gần nửa tiếng sau, xe từ từ lái vào biệt thự của An gia, việc đầu tiên mọi người làm khi trở về nhà là đưa An Thanh Yến đi thăm phòng ngủ của anh.

Phòng ngủ được Tống Thư Mạn đặc biệt  cho người cải tạo, nội thất bên trong cũng do chính bà bố trí để khiến cậu con trai út vui vẻ, bà đã dành rất nhiều thời gian và tâm tư.

Trong phòng ngủ sáng sủa sạch sẽ, phong cách tổng thể đơn giản và sạch sẽ, không gian rộng rãi, thông với phòng làm việc và phòng thay đồ. Các giá sách trong phòng làm việc được sắp xếp gọn gàng với nhiều loại sách khác nhau. Phòng thay đồ cũng chứa rất nhiều quần áo, giày dép và tất mới toanh.

Khi Tống Thư Mạn đi mua sắm, bất cứ khi nào bà nhìn thấy quần áo phù hợp với con trai út của mình, thì sẽ mua chúng. Bà cảm thấy con trai út của mình mặc gì cũng đẹp, lại mua mua mua, vô tình nó trở nên nhiều như vậy.

Ngoài phòng làm việc và phòng thay đồ, bên ngoài còn có ban công rộng rãi, từ ban công có thể nhìn thấy hoa cỏ ở sân sau, rất thích mắt.

Phòng tắm ở đây lớn hơn nhiều so với phòng ngủ của cậu ở Lâm gia, An Thanh Yến có chút xúc động, không khỏi nghĩ đến An Nam Ý, người đã sống ở An gia suốt mười chín năm.

Không biết bây giờ cậu ta thế nào rồi, sẽ trở về nhà họ Lâm?

Có lẽ sẽ không.

An Nam Ý là một người tự coi mình hơn người khác một bậc, cậu ta chắc chắn sẽ không chịu đựng được việc sống trong một ngôi nhà như vậy. Cậu ta đã quen với cuộc sống của một thiếu gia nhà giàu, sao có thể tình nguyện tiếp thu được cuộc sống sinh hoạt dưới đáy xã hội?

"Yến Yến, đây là do mẹ tự mình sắp xếp, ba muốn nhúng tay vào cũng không cho." Người nói chính là An Lệnh Khang.

Tống Thư Mạn nói tiếp: "Yến Yến, con xem có thích không?" Bà đầy mong đợi nhìn đứa con trai út.

"Con rất thích. Đây là căn phòng đẹp nhất mà con từng thấy. Cảm ơn mẹ." Với nụ cười vui vẻ chân thành trên khuôn mặt đẹp trai và trắng trẻo của cậu bé, cậu nhấn mạnh lần nữa: "Con rất thích nó."

“Anh cả có một bất ngờ dành cho em, đi cùng anh nào.” An Cảnh tỏ ra thần bí dẫn An Thanh Yến ra ngoài, những người khác cũng đi theo, một nhóm người đi lên lầu.

Cuối cùng, mọi người dừng lại trước cửa một căn phòng.

"Có cái gì mà bí ẩn như vậy?" An Thanh Yến có chút mơ hồ, nhưng cũng có chút mong đợi.

“Mở cửa vào xem thì sẽ biết." An Cảnh vừa nói vừa nhét chìa khóa vào lòng bàn tay em trai, ra hiệu cho cậu mở cửa.

An Thanh Yến lập tức dùng chìa khóa mở cửa, sau khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, anh có chút sửng sốt, sau đó tràn đầy kinh ngạc.

Bên trong là một phòng luyện tập rộng lớn được trang trí rất chuyên nghiệp, giống như phòng  luyện tập ở Ngôi sao ngày mai. Bên cạnh có một cây dương cầm lớn và nhiều nhạc cụ khác, khiến An Thanh Yến không thể rời mắt.

Nhìn phản ứng của An Thanh Yến, An Cảnh liền biết em trai mình rất vui, anh giơ tay lên đặt lên vai em trai, cười hỏi: “Thế nào, có thích không?

"Thích, thật sự thích lắm ạ! Cảm ơn anh cả!"

"Còn có anh, anh nữa!" An Dụ vội vàng đi tới tranh công công, đứng ở một bên khác cũng giơ tay lên vai em trai, vẻ mặt đầy tự hào. "Mặc dù anh cả cung cấp tiền, nhưng việc trang trí đều do anh chịu trách nhiệm. Yến Yến, e đừng quên cảm ơn anh chứ."

"Dạ, em cảm ơn anh hai!"

Hiện tại cậu rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc.

Những điều trước đây không dám tưởng tượng được giờ đã thực sự trở thành hiện thực.

Anh thật may mắn biết bao khi có được tất cả những điều này.

...

Mặt trời lặn và mặt trăng mọc, màn đêm buông xuống.

An Thanh Yến đã lâu không nhảy từ khi bị gãy tay. Bây giờ vết thương của cậu cuối cùng đã lành, buổi tối cậu vẫn chơi piano và tập nhảy trong phòng tập.

Thậm chí còn lăn lộn trên sàn vài lần một cách hào hứng.

Mà bên kia An Cảnh gọi ba người còn lại vào phòng, vẻ mặt có chút ngưng trọng: “Mẹ, ba, An Dụ, con có chuyện quan trọng muốn nói với mọi người, là về Yến Yến. ”

An Dụ ngồi trên ghế sofa chơi game, không ngẩng đầu lên, thuận miệng nói: "Nghiêm túc như vậy? Chuyện gì vậy?"

"Cố Phi nói với con chuyện này."

"Cậu ta nói Yến Yến... Không có cảm giác đau."

"Cái gì?!" Hai tay An Dụ run lên, trực tiếp game over, anh ta cũng không để ý tới chuyện này, đứng dậy nhìn anh trai mình, "Ý anh là sao ? "

Phản ứng của Tống Thư Mạn cũng giống như anh ta, vừa kinh ngạc vừa bối rối, nhưng vẫn không thể tin được.

"An Cảnh, con vừa mới nói... Yến Yến không biết đau?"

"Làm sao có thể không cảm thấy đau?!"

"Đúng vậy, từ nhỏ Yến Yến đã không biết đau. Đây là chính miệng Cố Phi nói với con." An Cảnh đã chấp nhận sự thật này, có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, "Cố Phi đã đưa Yến Yến đến bệnh viện kiểm tra."

"Bác sĩ nói rằng em ấy mắc chứng bệnh bẩm sinh không đau, ý ngay trên mặt chữ, từ nhỏ đã không cảm giác một chút đau đớn nào."

"Hơn nữa.. loại bệnh này rất hiếm thấy, hiện tại không có phương pháp điều trị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co