Biblebuild Auf Wiedersehen
Build dạo bước về nhà, khi cách cánh cửa chỉ vài bước em bắt gặp một chú mèo đang ung dung nằm ngủ trên chiếc bàn gỗ. Em nhận ra nó, nó chính là con mèo hôm qua làm em giật mình.Build cẩn thận lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống sợ mình sẽ đánh thức nó, gương mặt không giấu được sự thích thú với sinh vật đầy lông này, em chậm rãi lấy điện thoại chụp vài tấm, không biết con cái nhà ai mà đáng yêu thế nhỉ?"Grey à mày chạy đi đâu rồi?"Nghe thấy ai đó gọi tên nó thức dậy vươn vai nhưng chưa có ý định đi theo nơi phát ra âm thanh, có vẻ như nó buồn ngủ lắm hoặc cũng có thể do nó lười. Con mèo phe phẩy chiếc đuôi, mở đôi mắt thấy Build đang mỉm cười với mình.Hình như con mèo này nhớ được em, nó muốn em vuốt ve nó. Build nghe thấy tiếng gọi cũng đưa mắt tìm kiếm, một anh trai ăn mặc đơn giản trên trán còn lấm tấm mồ hôi ở trong sân như tìm kiếm gì đó. Nhận ra thứ mình tìm kiếm ở chỗ em, anh vội tiến đến."Thì ra là ở đây tao gọi lớn tiếng vậy mà cũng không nghe sao?"Anh lườm Grey cũng không quên vỗ vào mông nó mấy cái như trách phạt, anh sực nhớ ra ở đây còn có người nên thu lại hành động, quay về dáng vẻ điềm tĩnh của mình."Con mèo này có làm phiền em không?"Lúc nãy anh chỉ lo để ý Grey, Build cũng cuối đầu chơi với nó nên anh không thấy được mặt em. Nghe câu hỏi, Build ngẩng lên trả lời anh."Dạ không phiền gì đâu, em cũng rất thích nó mà tên nó là Grey sao anh?"Nhìn rõ được gương mặt Build, anh thoáng ngẩn ra vài giây. Build là con trai nhưng có nước da trắng, thời tiết nóng nên khuôn mặt em thêm chút ửng hồng, không thể không kể đến nụ cười và lúm đồng tiền rất sâu làm khuôn mặt em thêm điểm nhấn. Build thật sự rất xinh nếu ai nhìn em một lần cũng phải ngoái đầu nhìn thêm lần hai. Anh trai này cũng không ngoại lệ.Build hỏi anh, tay em không quên nhiệm vụ vuốt ve, gãi cằm cho Grey nhìn mặt nó hưởng thụ môi em bất giác cong lên. Qua một lúc vẫn chưa nghe câu trả lời, tự hỏi có phải mình nói nhỏ quá không định sẽ lập lại lần nữa nhưng Build không biết rằng không phải vì em nói nhỏ chỉ do có người bận ngắm em thôi."Phải đó vì lông nó có màu xám nên được đặt là Grey.""Vẫn chưa giới thiệu với em anh tên Luka."Luka trả lời câu hỏi lúc nãy không quên nhân tiện giới thiệu tên mình, thuyết âm mưu thôi vì sự thật là anh muốn biết tên em mà không cần hỏi."Em tên Build ạ."Ngẫm lại một chút Luka như cố nhớ gì đó, cái tên này có chút quen quen hình như vài ngày trước anh từng nghe ai nhắc đến."Em là con của bạn bác Narawat vừa từ BangKok về phải không?""Dạ phải."Build hơi ngạc nhiên, không biết vì sao Luka lại biết mình. Nhận ra ý hỏi trên mặt, anh giải thích."Ba anh là đối tác với bác Narawat, hôm trước ba có hẹn với bác bàn hợp đồng nhưng bác ấy nói có đứa cháu từ BangKok về đây thực tập nên việc bàn hợp đồng đã dời đến chiều nay."Bây giờ em mới biết sao hôm nay ông Sumettikul lại đi vội đến vậy. Trong một lúc em đã nghĩ có phải mình làm công việc của ông bị trì trệ rồi không? Được bác chỉ dạy Build vui lắm nhưng nếu vì điều này mà khiến công việc của ông phải chậm trễ Build thấy mình làm phiền bác rồi.Grey như cảm nhận được tâm trạng của em nó kêu meo meo vài tiếng lấy lòng, còn đưa mặt lên muốn em nhìn nó nữa."Xem ra Grey rất thích em."Luka nhìn em chơi Grey say mê đến không để ý lời anh vừa nói, anh chỉ cười rồi lắc đầu. Người đẹp đứng đây cũng thua một con mèo, Luka cảm thấy bản thân thất bại quá .Không đợi Build mời anh đã tự ngồi lên ghế đối diện muốn nhìn em trai nhỏ này gần chút.Một người chơi với mèo, người kia thì chăm chú nhìn người nọ. Tình cảnh này rất quen.*Phốc*Grey bỗng nhảy xuống bàn rồi đi xung quanh, chắc nó muốn vận động rồi.Trời lúc này đã bắt đầu ngả tối, Luka đoán thằng bạn mình có lẽ về đến rồi, phải đem trả con mèo này lại cho chủ, anh đành ôm Grey luyến tiếc mà tạm biệt Build. Luka đột nhiên nghĩ hay anh nói nhỏ với nó bảo nó tự đi về để anh có thời gian nói chuyện với Build thêm chút nữa. Mà lần này thuyết âm mưu thất bại vì Grey cứ kêu mãi như hối thúc anh đi cùng. Em cũng vãy tay tạm biệt anh và Grey, ai nhìn vào cũng thấy Build không muốn rời xa nhất có lẽ là con mèo này. Luka cảm thấy bản thân thất bại lần hai."Mày đưa Grey đi đâu đấy?"Vừa bước đến cửa đã nghe thấy tông giọng lạnh lùng của người quen, còn ai ở đây nữa chỉ có thể là Bible Wichapas Sumettikul."Tao đi tìm Grey về cho mày thì có.""Nó đi đâu sao?""Ban nãy tao đang nói chuyện với dì, vừa quay sang thì chẳng thấy nó đâu nên tao đi tìm.""Oh. Cảm ơn mày.""Lời cảm ơn của mày làm tao thấy áp lực quá."Luka nhìn Bible với vẻ chán trường, không hiểu sao mình có thể thân với người này. Trên mọi lĩnh vực Bible và anh đều rất ăn ý chỉ có điều Bible ít nói, rất lạnh lùng, lời nói ra đều không đặt chút tình cảm nào.Anh từng chứng kiến Bible từ chối tình cảm bạn học, cũng đơn giản chỉ là câu "tôi không thích cậu" nhưng khí chất khi nói ra câu đó của thằng bạn anh đã khiến cô gái ấy khóc sưng mắt tận mấy ngày."À phải rồi mày biết em trai ở chỗ nhà phụ không?""Tao biết. Sao thế?"Bible bình thản trả lời Luka, anh không bất ngờ vì sao Luka hỏi về Build, anh đoán chắc lúc nãy Grey lại đi đến nhà phụ, Luka đi tìm nên cũng gặp em ở đấy."Không có gì tao chỉ hỏi thôi.""Build là con của bạn ba mẹ tao nhưng hai bác không may mất rồi, Build hiện tại chỉ sống một mình và ở đây một thời gian để học hỏi việc của nông trại."Luka sững sờ nghe những lời Bible vừa nói, anh ấn tượng nhất về Build ở nụ cười, nhìn nó hạnh phúc và vui vẻ nhưng anh không nghĩ Build lại thiếu mất tình thương từ gia đình sớm đến thế.Luka trầm ngâm suy nghĩ khiến Bible chau mày."Nó hỏi về Build làm gì? Bộ hai người thân lắm sao?" Càng nghĩ càng chau mày đến nỗi chân mày của anh sắp dính lại với nhau.Ai cũng chìm vào suy nghĩ riêng cho đến khi nghe tiếng bước chân, họ đều xoay đầu về cửa chính.-Quay lại nửa tiếng trước-Build ở nhà vừa tắm rửa xong dự sẽ ụp bát mì cho đỡ đói, hôm nay em vẫn chưa đi chợ, chắc mai phải đi mua gì đó thêm vào tủ lạnh mới được. Tiếng nước sôi ùng ục, Build rút dây ấm điện cũng vào lúc này em nhận được cuộc gọi từ bác Thip."Alo Build à con sang đây ăn tối nha, đừng nấu mì, mấy cái đó không dinh dưỡng đâu.""Bác lắp camera ở nhà phụ ạ?"Không thể trách Build có suy nghĩ đó, em chỉ vừa lấy mì rồi đun nước thôi mà bà đã biết em đang nấu rồi, loay hoay nhìn mọi góc trong nhà... hình như không có."Hahaha."Bà Sumettikul không nhịn cười được với thằng bé này, sao Build có thể nghĩ như vậy được nhỉ."Không có không có, bác biết ở đấy chỉ để vài gói mì, bên trong tủ lạnh vẫn trống nên bác đoán thế. Build nhớ sang nha bác đợi.""Dạ con qua ngay."Build không từ chối, thật sự em cũng đói mà mì ăn một gói không no, hai gói thì Build ăn không hết, nó lại không dinh dưỡng gì. Cúp máy, em để gói mì vào chỗ cũ, nước cũng sôi rồi, thôi để nguội rồi uống vậy.-Trở lại thực tại-"À dạ bác Thip bảo em sang đây dùng bữa."Hai người họ dùng bốn con mắt nhìn chằm chằm Build làm em ngỡ mình làm sai gì đó. Nghe câu trả lời xong cũng không rời mắt đi hay mặt em dính gì sao? Em mặc áo ngược hả? Hay em quên tháo chiếc băng đô hình con gấu trúc trên đầu mà lúc rửa mặt em cài lên? Những lúc bối rối như thế này chỉ cần một nụ cười tự tin. Thế là có cảnh Build cứ đứng trước cửa mà mỉm cười với hai anh, ai cứu em với em cười đến nỗi nước bọt trên răng cũng muốn khô luôn rồi."Build đến rồi à. Sao đứng đấy thế vào bên trong này."Build gật đầu lễ phép chào bác, em nói rằng để em phụ giúp chuẩn bị một tay."Luka nay ở đây ăn cơm với gia đình bác nha.""Dạ vâng con sẵn sàng rồi.""Nhanh lắm."Bible mặt không đổi sắc nhìn tờ báo trong tay không đầu không đuôi mà buông ra hai từ, Luka quen rồi, quen với những lời móc mẻ của bạn chí cốt, cốt trong cốt ai nấy hốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co