Bich Khe Thuy Co Tho Tu
Lần đầu tiên Han Yujin gặp Han Yeojin, là một hôm hè ở công viên Cheongdam, một công viên nằm trên núi thuộc thành phố Gangnam.Han Yujin trong hình dạng thỏ đang nhảy nhót, bên cạnh còn có mấy bé thỏ nhỏ nhảy theo, như một nhà trẻ của riêng cậu. Han Yujin tận hưởng sự mát mẻ trong bóng râm của các tán cây phủ kín dọc đường núi, pha chút ấm nóng của tiết trời mùa hè. Cậu vẫn như thường lệ, nhảy theo một vòng tròn nhỏ rồi ngồi phịch xuống dưới gốc cây, bắt đầu lôi đào ra ăn, còn không quên chia sẻ cho mấy bé thỏ kia ăn cùng. Người nào đi qua mà thấy Han Yujin sẽ lấy làm lạ lắm, vì chiếc thỏ này không ăn cà rốt, lại ăn đào.Nhưng thôi vậy, đỡ hơn là thấy thỏ ăn thịt nướng...
Đang nhâm nhi từng miếng đào tươi thơm ngon mà chính tay anh Chương Hạo lựa rồi mang qua nhà cho, thì Han Yujin nghe thấy tiếng "Uỵch" thật to. Mấy bé thỏ thì giật mình liền nhảy ra đằng sau lưng Han Yujin nấp. Còn cậu hướng theo tiếng động đó nhìn, thì thấy một nhóc con đầu nấm đã ngã ngay dốc đường đi.Han Yujin bảo mấy bé thỏ trốn ra sau gốc cây đi, còn cậu sẽ ra chỗ đó xem thế nào. Mấy bé thỏ rất ngoan ngoãn nghe theo lời Han Yujin, nhảy ra phía sau gốc cây, không quên mang theo túi của cậu nữa.Han Yujin nương theo cái bụi cây gần đó, lúc đi ngang qua thì biến thành hình dạng người. Dùng gình dạng của một thanh niên chững chạc, trông có vẻ còn lớn hơn so với lứa tuổi của cậu hiện tại.Nhóc con đầu nấm đang ngồi dậy sau cú ngã ban nãy, vừa định đứng lên thì nơi chân bị trầy đã mất trớn, hụt thêm một cái nữa khiến nhóc con ấy xém chút ngã từ dốc cao, lăn xuống phía đồi dưới.Cũng may Han Yujin đã kịp thời chạy lại, đỡ lấy nhóc con ấy đưa vào chỗ bóng râm dưới gốc cây ban nãy. Thân hình nhóc con cũng không to là bao, nhóc ấy gầy guộc và được cái là cao kều. "Nhóc nhỏ, con đi đứng phải cẩn thận chứ?" Han Yujin nhìn nhóc con ấy, cũng biết rằng nhóc nhỏ hơn mình rất nhiều. Cậu lúc này chỉ mới bảy trăm năm mươi năm tuổi, số tuổi hơn cả sáu bảy đời nhà của nhóc con đó nên cố ý xưng hô như thế này cũng không làm nhóc ấy kì thị đâu nhỉ?"Cảm ơn anh đẹp trai." Nhóc con được Han Yujin đỡ lấy, giúp cho mình không ngã, khi đứng lên được rồi thì cảm ơn liền miệng. Không quên kèm theo cụm từ làm cho cậu nghe được là cười thật tươi. Nhóc ấy còn bồi thêm một câu khiến Han Yujin muốn phổng mũi, "còn trẻ như thế này thì phải gọi là anh!" "Ha ha nhóc này dẻo miệng quá rồi đấy." Han Yujin xoa chiếc đầu nấm của nhóc con. "Nhóc tên gì đó?"
"Dạ em tên Kim Gyuvin!" Kim Gyuvin vui vẻ cười đáp lại. Sau đó còn lục lọi trong túi đồ của mình, mang ra những viên kẹo hương chanh, đưa cho Han Yujin.
"Em không có gì để cảm ơn anh hết, chỉ có mấy viên kẹo mẹ em nhét vào cho em thôi. Em sẽ tặng hết cho anh." Han Yujin nhìn thấy, ngửi được mùi hương chua chua từ những viên kẹo đó cũng hơi ngái ngái mũi, nhưng vì tấm lòng nhóc con Kim Gyuvin cũng lịch sự nhận lấy.
"Được rồi, anh nhận kẹo của em nhé." Han Yujin cũng lựa một viên, bóc vỏ rồi cho vào mồm ăn. Kim Gyuvin thấy vậy cũng hào hứng lắm, món đồ mình tặng được người khác quý như vậy đương nhiên sẽ rất là vui. Với tâm tư của đứa trẻ đang lớn lên từng ngày, như thế đã là một trong những điều hạnh phúc nhất.
"Anh cất kĩ kẹo đấy nhé, em không muốn Yeojin thấy rồi lấy mất đâu." Han Yujin đang nhai kẹo rôm rốp, nghe đến tên Yeojin lại đứng hình, thiếu chút nữa là cắn vào môi. Nếu cậu không lầm, thì đó chính là người quen trong các câu chuyện cậu đã được nghe khi còn ở Thiên giới.
"Yeojin? Có phải họ của bạn ấy là Han không?" Han Yujin tò mò hỏi. Kim Gyuvin gật đầu cái rụp. "Ủa sao mà anh biết được thế ạ?"
"À.. Anh đoán thôi. Đoán đúng rồi nhỉ?" Han Yujin gãi đầu, nói dối để lấp liếm cho qua. Nhóc con Kim Gyuvin cũng không thắc mắc gì thêm với lý do hợp tình đó. "Mà bạn ấy làm gì để em sơ như vậ-"
Nhưng không kịp để Han Yujin hỏi tiếp, Tào Tháo được nhắc đã xuất hiện, Han Yeojin trong hình hài của một đứa con gái trạc bằng Kim Gyuvin chạy tới chỗ hai người. Nhỏ ngay lúc đó nhìn thấy cũng đã nhận ra Han Yujin, vì nhỏ cảm nhận được tiên khí của cậu.
Han Yeojin ở dưới Vực tộc, cũng đã nghe ngóng được câu chuyện đi Lịch kiếp của Han Yujin. Và Han Yeojin cùng mẹ đã lập ra một kế hoạch mới, hòng muốn phá vỡ lương duyên tiền kiếp của Han Yujin và Kim Gyuvin.
Cho nên bán Hồ tinh đã xuống hạ giới, tìm kiếm tung tích gia đình nhà họ Kim, sau đó dụ dỗ một chủ tịch của công ty đối tác làm ăn của bố Kim Gyuvin để ông ta làm chỗ dựa. Bán Hồ tinh cẩn thận diễn một vở kịch như là người thường, giả vờ sinh ra Han Yeojin, để nhỏ trở thành tiểu thư đài cát. Và ả ta tìm đủ mọi cách khéo léo, làm cho hai nhà từ đối tác làm ăn, trở thành thông gia, hai đứa con môn đăng hộ đối, nếu lớn lên rồi cưới nhau sẽ giúp đỡ rất nhiều cho việc làm ăn của nhà họ Kim.
Vì vậy, Kim Gyuvin nằm trong tình thế ép buộc, từ nhỏ đã có hôn ước.
"Gyuvin à, anh làm gì ở đây thế?" Han Yeojin khoác lấy tay của Kim Gyuvin, sau đó đảo mắt nhìn Han Yujin thăm dò, có vẻ là Han Yujin không nhớ ra được Kim Gyuvin là ai.
Han Yujin cũng không hiểu con nhỏ bày ra dáng vẻ ỏng ẹo đó làm gì, nheo mắt nhìn thẳng lại Han Yeojin. Không hiểu sao Han Yujin lại cảm thấy lồng ngực mình khó chịu với hành động đó nữa, cậu cảm thấy rất bực mình khi Han Yeojin làm như thế.
Kim Gyuvin khi bị Han Yeojin khoác tay, giật bắn mình vội rút ra rồi chạy về phía Han Yujin. "Cậu đừng có mà đến gần Gyuvin, Gyuvin ghét cậu."
Han Yujin theo bản năng đưa tay ra chắn trước mặt nhóc con đó bảo vệ. Han Yeojin thấy Kim Gyuvin nấp sau Han Yujin như vậy có chút chột dạ, lo sợ Kim Gyuvin sẽ làm cậu nhớ lại. Nhỏ tính bước qua kéo Kim Gyuvin về, mà nhóc con đó cứ nấp sau lưng Han Yujin, làm nhỏ không thể kéo về được.
"Gyuvin, cậu không về với mình, mình sẽ mách mẹ!" Han Yeojin dùng giọng điệu của một đứa nhỏ, nũng nịu làm trò khiến Han Yujin nhất thời cảm giác ruột mình muốn ọc mấy miếng đào lúc nãy mới ăn lên tận cuống họng. "Han Yujin! Ngươi như thế là có ý gì?"
Bỗng dưng Han Yeojin thay đổi giọng điệu, quay sang cáu gắt với Han Yujin. Cậu khá bất ngờ với thái độ đó của nhỏ, dù sao cũng là em gái hụt, xét về tuổi thì cậu cũng lớn hơn nhỏ mười mấy canh giờ, xét vai vé dĩ nhiên Han Yujin thắng toàn vẹn. Nhưng Han Yeojin dám gọi thẳng tên cậu ra không nể nang gì, xem ra cũng chẳng chịu khuất phục.
"Yeojin, trước mặt trẻ nhỏ không nên lớn tiếng đâu, nhất là đứa trẻ không có thiện cảm với ngươi nữa." Han Yujin cũng không chịu thua, cậu dùng vẻ mặt khinh thường nhìn Han Yeojin làm cho nhỏ càng tức điên hơn.
"Sau này, ta sẽ tìm ngươi tính sổ!"
"Được, đợi ngày ngươi trở nên mạnh mẽ, hãy đến tìm ta."
Han Yeojin cũng không thể cãi thêm được gì, tức giận đùng đùng, quay người bỏ đi một mạch. Kim Gyuvin cảm thấy như được giải thoát, chạy ra trước mặt của Han Yujin nắm lấy tay cậu, rồi hôn lên bàn tay ấy.
"Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cứu em khỏi bạn ấy." Kim Gyuvin như mếu máo, nói xong lại hôn thêm một lần nữa vào bàn tay đã bảo vệ mình.
Han Yujin có chút hốt hoảng, Kim Gyuvin đã bị Han Yeojin doạ cái gì mà phải đến mức sợ như thế?
"Gyuvin sợ bạn ấy sao?"
"Em không sợ, nhưng em không thích bạn ấy. Suốt ngày cứ bám theo em, nói mấy lời gì lạ lắm. Có lần em thấy bạn ấy còn vẽ mấy cái hình kì quặc nữa, mà sau khi bạn ấy nhét cái tờ giấy có hình đó vào túi của bố bạn ấy, xong bạn ấy nói gì chú cũng nghe răm rắp. Em cũng bị bạn ấy nhét tờ giấy vào túi áo, nhưng cũng may là em không bị điều khiển." Kim Gyuvin kể một lèo về ấn tượng không mấy tốt đẹp khi gặp Han Yeojin.
Quả nhiên, đứa em này của mình đã hoàn toàn bị bán Hồ tinh tha hoá, những chiêu trò Kim Gyuvin vừa kể chính là thuật thôi miên của họ Hồ ly. Không ngờ hai người đó lại dám dùng thuật tuỳ tiện, mà còn dùng vào mục đích xấu nữa.
Han Yujin nghĩ, hiện tại có chút bất tiện khi cậu không rõ tung tích của hai mẹ con bán Hồ kia. Nên cũng chưa thể làm gì.
Mà nghĩ lạ, Kim Gyuvin ấy vậy mà không bị bùa chú của Han Yeojin điều khiển, ngược lại còn rất ghét tiếp xúc với nhỏ ta.
Có điều, Han Yujin đã quên mất rằng, lúc bản thân Lịch kiếp, đã truyền lại tiên khí để cho hậu duệ của Kim Gyuvin năm xưa. Tiên khí đó được truyền qua bao đời nhà họ Kim, cho đến khi Kim Gyuvin lại đầu thai một lần nữa. Cũng là lúc tiên khí của Han Yujin về đúng với người nó cần phát huy tác dụng mạnh nhất.
Một trong những tiên khí mà Han Yujin truyền cho hậu duệ nhà Kim, giúp cho Kim Gyuvin tránh được yêu khí, và không bị ảnh hưởng bởi bùa chú của yêu ma.
"Thôi được rồi, Gyuvin nghe anh này." Han Yujin nắm lại tay của Kim Gyuvin, quỳ một gối để ngồi xuống đối diện với nhóc con. "Vì Gyuvin mạnh mẽ nên mới không bị bạn ấy điều khiển đó. Nhưng mà sau này nếu có gặp bạn cũng đừng chạy, hãy đối diện với bạn ấy, phải làm bạn ấy ghét bỏ mình!"
Han Yujin chỉ biết Han Yeojin đang muốn bỏ bùa để điều khiển Kim Gyuvin làm theo ý nhỏ, điều khiển cả chủ tịch xấu số kia để sống một cuộc sống giàu sang. Nên bày cách để cho nhóc con đối phó. Tuy nó cũng không có tác dụng gì nhiều, vì cậu nghĩ Han Yeojin sẽ không dễ dàng mà buông tha cho nhà họ Kim, nhưng ít ra sẽ giúp cậu nhóc học cách đáp trả lại.
Kim Gyuvin ấy vậy mà cũng chăm chú nghe rồi gật đầu tiếp thu. Đúng là một đứa trẻ lanh lợi, Han Yujin thầm khen. Rồi cậu hôn lên đôi bàn tay của nhóc con.
"Mà khi nãy anh với Yeojin nói gì vậy? Em nghe không hiểu gì hết."
"Không có gì đâu nhóc con, anh cũng không hiểu nữa." Han Yujin lại nói dối Kim Gyuvin, nhưng lời nói dối này vô hại, không ảnh hưởng gì đến nhóc ấy cả.
"À anh đẹp trai, sau này em có thể gặp lại anh không?" Kim Gyuvin tươi cười, nở ra một nụ cười với hai chiếc răng cửa mất hút mà giờ Han Yujin mới thấy.
Cậu bật cười vì độ đáng yêu của nhóc con, cũng vì hai chiếc răng nữa. "Có duyên chúng ta sẽ gặp lại thôi, Vin sún."
"Này! Em đang thay răng thôi chứ em không hề sún nhé!" Kim Gyuvin bị Han Yujin trêu, cũng chu mỏ cãi lại.
"Ừa ừa, em không sún. Mà cũng đã chiều rồi, em mau về đi."
"Vậy hẹn gặp lại anh, vào một ngày nào đó."
Han Yujin vẫy tay chào tạm biệt Kim Gyuvin, nhìn nhóc con đủng đỉnh chiếc quần đã bị dơ sau mông vì cú ngã, cậu lại thấy buồn cười.
Nụ hôn mà lúc nãy Han Yujin đặt trên bàn tay của Kim Gyuvin đã được truyền một luồng sức mạnh, nó sẽ giúp cho nhóc con trở về nhà an toàn và không bị lạc. Khi về đến nhà sẽ nằm ngủ say một giấc.
Gyuvin nhỏ, ta đã cứu em một mạng, khi em lớn lên, mong rằng hai ta sẽ gặp lại nhau nhé.Và từ ngày đó trở đi, Han Yujin trở về Jeollabuk luyện công với anh Chương Hạo. Dần dần cũng đã cho một đoạn ký ức này vào lãng quên.
Cho đến khi gặp lại nhau ở Everland này.
Vẫn là thái độ xấc xược của Han Yeojin, nhỏ không hề thay đổi một chút nào. Mà có phần đỏng đảnh hơn trước.
Han Yeojin làm cho Han Yujin nhớ lại khoảng thời gian đó, nhận ra rằng mình với Kim Gyuvin vốn dĩ đã có duyên gặp nhau. Đúng là số phận mà.
Còn về Kim Gyuvin, hắn đứng một bên day day hai thái dương mình, trông chán nản vô cùng.
"Yeojin, mình đã nói với cậu rồi. Mình không thích cậu, còn về hôn ước này mình sẽ nói lại với bố, huỷ nó đi." Kim Gyuvin đã trưởng thành hơn so với lúc nhỏ, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng hắn vẫn giữ được nụ cười duyên khi ấy, chỉ có điều sự xuất hiện của Han Yeojin đã làm nó biến mất, và thay vào đó là một gương mặt không mấy dễ chịu.
"Tuyệt đối không được!" Han Yeojin hét lên, làm cho mọi người hóng chuyện xung quanh giật mình một phen. Nhỏ rất mất mặt khi Kim Gyuvin nói thẳng ra như thế, bao nhiêu sự hống hách của Han Yeojin đã biến mất, lại còn ngay trước mặt người nhỏ ghét nhất.
"Càng cố gượng ép, càng không có kết quả đâu." Lúc này, bà cô nhỏ lên tiếng. Nhìn thấy sắc mặt của Kim Gyuvin tối sầm lại khi Han Yeojin xuất hiện, bà cô nhỏ cũng nhận ra được ngay từ đầu Kim Gyuvin không hề có tình cảm gì với Han Yeojin.
Bà cô nhỏ cũng là người biết rõ nhất, Han Yeojin đến đây là có ý gì, mục đích ra sao. Cũng đang âm thầm quan sát mà chưa thể nói cho Han Yujin sự thật được.
"Tự lượng sức mình đi." Chương Hạo cũng góp thêm. Đây là câu nói mà từ đời mẹ sang đời con lúc nào cũng nghe thấy. Năm xưa bán Hồ tinh cũng đã bị bà cô nhỏ mỉa mai như vậy.
Han Yeojin tức đến đỏ mặt nhưng lại chẳng biết làm gì, trước mặt nhỏ toàn là những thần tiên có năng lực nên không thể lộng hành.
"Kim Gyuvin, mình sẽ không để cậu huỷ đi hôn ước này đâu!"
"Đừng loạn nữa Yeojin. Mình đưa cậu về." Kim Gyuvin bước đến chỗ Han Yeojin, sau đó cũng nói với mọi người "Xin lỗi mọi người vì đã gây ồn ào như thế. Mong mọi người bỏ qua."
Nói rồi Kim Gyuvin kéo tay Han Yeojin rời đi, để lại một Han Yujin mặt mày bí xị đứng ở đó.
Mọi người đứng ở đó cũng có chút ngại ngại, tự dưng rớt xuống đâu đâu một cô tiểu thư ngang ngạnh hết sức. Phá vỡ đi không khi vui vẻ.
"Vậy giờ mình cũng đi về nhé?" Sung Hanbin lên tiếng, một lần nữa là người gỡ đi sự ngượng ngùng.
Đám của Seok Matthew, Ricky và anh Kim Jiwoong cũng tách ra trước rồi chào người ở lại để đi về. Park Gunwook thì lại về một mình vì cậu ấy có việc đột xuất. Còn Chương Hạo, bà cô nhỏ, Sung Hanbin và Han Yujin là chưa về.
"Nhà của cô ở đâu? Tôi lái xe đưa về cho." Sung Hanbin ngỏ lời đưa bà cô nhỏ về nhà, nhưng lại bị bà cô nhỏ từ chối.
"À không cần đâu, tôi sẽ về cùng Yujin và anh Hạo. Anh về trước đi." Sung Hanbin nghe vậy cũng không nói gì thêm, chỉ xin số điện thoại của bà cô nhỏ để liên lạc, rồi cũng rời đi.
Đến cuối ngày, một nhóm người đông đúc giờ cũng đã vơi dần còn lại mỗi nhóm của Han Yujin. Cậu từ nãy đến giờ cứ thơ thẩn như người mất hồn.
"Thôi mình về đi." Han Yujin lắc lắc đầu vài cái để đẩy đám suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình ra. Cậu từ khi gặp lại Han Yeojin bỗng có cảm giác bồn chồn khó tả, giống như sắp tới sẽ có chuyện gì vậy.
"Ừa về nhà Gyuvin trước đã, chúng ta cần ở đó một thời gian." Bà cô nói, "Hạo ca, anh cũng trở về rừng trúc đi, em sẽ chăm Yujin."
"Ừa được rồi, nhờ em nhé. Có gì nhớ bảo anh."
"Được."
Chương Hạo dùng thuật dịch chuyển tức thời, búng tay một cái liền biến mất.
Han Yujin cũng cùng bà cô nhỏ đi ra sau gốc cây, độn thổ rồi trở về nhà Kim Gyuvin trước khi hắn và Sung Hanbin về tới.
Dì giúp việc vẫn còn ở lại lo cơm nước, không phát hiện ra Han Yujin và bà cô nhỏ đã trở về từ lúc nào. Hai người biến lại thành hình dạng thú, nằm ngoan ở trong lồng chờ Kim Gyuvin và Sung Hanbin về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co