Truyen3h.Co

Bien Gioi Tinh

Suốt dọc đường, Trạch Dương vẫn luôn cố tỏ ra bình tĩnh nhưng hơi thở hổn hển, mặt chút phấn hồng, Nhược Vũ nhìn lại anh hiện tại cảm thấy có chút đáng yêu. Cô lao nhanh về phía khách sạn, bây giờ đã là hơn 1h sáng, lúc nãy bác Phúc có gọi, cô cũng nói bác đi nghỉ sớm, cô sắp về đến nơi rồi.

Vừa đến sảnh, cô vội mở cửa xe, anh cũng mở cửa đi xuống, đã có người đợi sẵn cô về để cất xe.

-Tiểu thư nhà giàu có khác, đi về còn được người ta cung phụng cất xe như vậy.

-Anh bớt mấy lời chọc tức tôi đi có được không?

-Được thôi. Tiểu thư, tôi không dám nữa..

-....

Đi vào trong, ngoài mấy nhân viên lao công vào bảo vệ an ninh không biết mặt cô ra thì mấy cô lễ tân đều cúi chào lễ phép.

-Tiểu thư về rồi.

-Tôi về rồi, hôm nay còn phòng trống nào không?

-Tiểu thư, hôm nay khách sạn chúng ta đã hết phòng rồi, có khách bỏ ra cả 10.000 vạn¥ muốn được ở phòng tiểu thư chúng tôi cũng không đồng ý. Đây là quy tắc của khách sạn.

-Khách sạn làm ăn tốt vậy sao? Đi có mấy tiếng quay về đã hết phòng rồi.

-Tiểu thư, thật xin lỗi. Do tiểu thư không dặn trước nên chúng tôi không giữ lại phòng.

-Không sao, không sao. Phòng tôi còn thừa một phòng ngủ, để anh ấy ở tạm là được rồi.

-Vậy cũng được ạ. Chúc tiểu thư ngủ ngon.

-Mọi người vất vả rồi.

Cả quá trình giao tiếp Trạch Dương chỉ đứng nhìn cô từ phía sau, không nói thêm một lời nào.

Cô dẫn anh đi vòng qua thang máy, bấm lên tầng cao nhất.

-Thường ngày cô đối xử tốt với họ vậy sao?

-Đã nhiều năm rồi tôi không quay lại đây, đối xử tốt với họ một chút, dù sao kiếm tiền cũng không dễ dàng gì.

-Số tiền trợ cấp hàng tháng cho tân binh ở doanh trại còn không bằng số lẻ số tiền gia đình cô kiếm được một ngày nữa.

-Số tiền đó phân nửa tôi đều mang đi từ thiện, còn lại là xây dựng khách dựng và khu giải trí này, đây là món quà duy nhất cha tôi để lại...

Nhắc đến cha mình, Nhược Vũ có chút tĩnh lặng, Trạch Dương cũng không nói gì thêm.

*ting*

Đã lên đến tầng cao nhất của khách sạn.

Cô xác nhận dấu vân tay mở cửa vào phòng chính.

-Đúng là hiện đại, chỗ này của cô so với dinh Tổng thống cũng không khác là mấy đâu.

-Đều là nhờ cha tôi thôi, tôi không góp được chút công sức nào cả. Ở đây có phòng tắm, phòng xông hơi, bể bơi, phòng tập thể dục, anh cứ thoải mái. Đây là bộ quần áo tôi chuẩn bị cho anh, có lẽ anh mặc vừa.

-Sao cô biết tôi sẽ đến mà chuẩn bị.

-Nếu như không đến, cũng có thể coi là quà tặng được mà.

-Cảm ơn.

Trạch Dương nhận lấy bộ quần áo toan quay đi thì như quên điều gì đó nên quay lại thì đã thấy Nhược Vũ bước vào phòng rồi, anh đi theo cô vào phòng, cô hoàn toàn không biết anh đi theo, thoải mái cởi từng lớp trang sức trên người, lại ngồi bệt xuống sàn kêu than.

-Cao gót chết tiệt, biết vậy đã đi giày thể thao cho rồi, người nào chế tạo ra giày cao gót chính là thù hằn phụ nữ.

Trạch Dương chỉ phía sau lẳng lặng quan sát cô.

Tiếp đến Nhược Vũ đứng dậy cởi bỏ bộ dạ hội trên người xuống, làn da trắng như tuyết dần dần lộ ra, Trạch Dương có chút không kiểm soát được bản thân buông bộ quần áo trên tay rơi xuống dưới đất nhẹ nhàng tiến đến sau lưng Nhược Vũ, cô vẫn không hề hay biết gì, thoải mái cởi bộ dạ hội ném xuống sàn, rũ rũ tóc cho thẳng lại như ban đầu. Trạch Dương đưa tay sờ nhẹ lên sau lưng cô, Nhược Vũ thấy động vội quay lại sau tung cước đánh vào đối phương, nhưng anh đỡ được vặn tay quay người lại ôm cô, Nhược Vũ cảm thấy có chút thẹn thùng, cố vùng ra khỏi vòng tay Trạch Dương, sức con gái dù có học giỏi võ, cơ thể cường tráng thế nào đi nữa cũng không thể thoát khỏi vòng tay đàn ông, nhất lại là quân nhân chính gốc như anh.

-Lưu đội trưởng, anh làm gì vậy? Thả tôi ra.

-Không phải cô thích tôi sao? Vậy hôm nay tôi sẽ thành toàn cho cô.

-Buông tôi ra...-Nhược Vũ vẫn cố vẫy vùng trong vòng tay anh.

-Huấn luyện quân chủng đặc công, cũng có rất nhiều kiểu loại, hôm nay tôi sẽ đích thân "dạy" riêng cho cô loại kích thích nhất.

Trạch Dương ném cô xuống giường, Nhược Vũ sợ sệt trước ánh mắt của anh, nếu biết trước như vậy cô thà ném anh ở ngoài đường còn hơn. Cô lùi dần về phía sau, anh đã quỳ xuống giường cầm chân kéo cô lại, cởi thắt lưng chói hai tay cô, tiếp đến ném đi chiếc áo vets trang nghiêm, nơ cổ cũng bị tháo ra, áo sơmi trắng tinh khôi cũng bị anh làm cho rúm ró như xé như cởi để lộ ra làn da ngăm đen cùng xương quai xanh quấn hút. Trên gương mặt anh lấm tấm mồ hôi, hơi thở hổn hển. Nhược Vũ vẫn ra sức vùng vẫy trốn thoát khỏi anh, anh cầm chân cô kéo thụt hẳn về phía mình, hai chân cô bị anh tách ra nằm đè xuống. Hai tay bị anh giơ lên quá đầu, không cần phí lời, anh lập tức cúi xuống hôn cô đầy mãnh liệt, cảm giác như ngọn lửa tình trong mình đang cháy hừng hực, không thể kiểm soát, Nhược Vũ vẫn cố né tránh, anh lại cành kìm chặt cô lại, bàn tay kia rảnh rỗi không yên phận mà lần mò khắp cơ thể mềm mại của cô. Miệng nhỏ bị anh chặn lại, thỉnh thoảng chỉ thoát ra được chút tiếng thở.

-Tiểu hồ ly, thở thôi mà đã kích tình như vậy rồi, em muốn tôi thao em đến chết sao.

Nhược Vũ bị anh làm cho mê dại, nhưng vẫn còn chút phản kháng.

-Trạch Dương, tha cho tôi đi....

-Tha cho em? Cả đời này, em đừng mong thoát được khỏi tôi.

Dứt lời anh lại cúi xuống hôn cô tiếp, miệng lưỡi điêu luyện lần mò khắp khoang miệng, dễ dàng tháo mở từng khớp hàm của cô, anh liếm qua hàm răng trắng như sứ, mút thật mạnh đầu lưỡi cô, cô càng tránh né, anh càng xông tới cuồng nhiệt không để cho cô trốn thoát. Một chút nước bọt từ miệng Nhược Vũ chảy ra, cô cố né tránh quay đi như ái ngại nhưng anh lại tiến đến liếm mút từng chút bọt trắng đang chảy từ miệng cô xuống đến cổ, rồi đến rãnh ngực, mỗi nơi miệng lưỡi anh đi đến cô đều cảm thấy như có dòng điện chạy trong người mình, không biết từ khi nào tiểu huyệt đã ẩm ướt, dâm thuỷ chảy ra, ngứa ngáy khó chịu. Trạch Dương điên cuồng cởi bỏ hết nội y của cô, trước mắt anh hiện tại không khác gì một nàng tiểu bạch thỏ yếu ớt đang van xin anh, nhưng giọng điệu van xin của cô chỉ khiến anh thêm hứng tình chứ không hề lay chuyển một chút nào. Anh đưa bàn tay lần mò khắp cơ thể cô, mỗi một nơi anh đi qua đều như lửa rực cháy làm cho Nhược Vũ dần mất kiểm soát bản thân..Anh dừng lại xoa nắn tiểu huyệt nhỏ, một ngón rồi hai ngón cứ thế tiến vào, từng dòng dâm thuỷ chảy ra ướt một mảng ga giường trắng, Nhược Vũ cố nén lại tiếng rên gợi tình không để phát ra, anh cúi xuống ngậm lấy vành tai cô thổi nhẹ..

-Tiểu hồ ly, đừng cố nhịn, để anh nghe tiếng rên của em đi...

Nhược Vũ bị phá hỏng đi tuyến phòng thủ cuối cùng, chỉ biết rên rỉ gợi tình.

-Ân...aaa....Trạch Dương...ưm..đừng mà

-Đừng gì cơ..

-Đừng...không...ưm...aaa...dừng lại.

-Đừng dừng lại? Được thôi. Liếm nó đi.

Trạch Dương đột nhiên dừng lại, cởi khoá quần đưa cự vật ra ngoài đến trước mặt Nhược Vũ ra lệnh.

-Không..tôi không muốn...

Trạch Dương vẫn để nó trước mặt cô, xoa đi xoa lại trên mặt cô, Nhược Vũ tránh né.. Cuối cùng anh nằm vật xuống giường, lôi cô nằm dưới thân, dùng tay túm chặt quai hàm Nhược Vũ bắt cô phải làm. Nhược Vũ bị anh bạo lực khóc cũng không nổi nữa, côn thịt dữ tợn hiện rõ ràng trước mắt cô, trên bao quy đầu hồng hồng còn có chút dịch trắng ngà đang chảy ra, đường gân xanh bao quanh côn thịt càng tôn thêm vẻ dữ tợn và oai hùng của nó, không biết anh đã nhịn đến mức nào mà côn thịt trước mặt cô còn to hơn cả lần trước cô gặp, côn thịt nóng rực cùng lực ma sát làm cho da môi cô muốn bung ra, còn chưa vào hết, cô đã cảm thấy không thể thở được nữa, nhưng dường như vẫn chưa thoả mãn được dục vọng, Trạch Dương hai tay cầm đầu cô dí tận sâu xuống, côn thịt chạm tới tận cuống họng, cứ vậy mà ra vào mãnh liệt, hai cục thịt cũng đập liên tiếp vào cằm và cổ làm cho Nhược Vũ rơi vào cơn mê tình ái không lối thoát. Cuối cùng một lượng lớn chất dịch lỏng nóng bỏng đều chảy trong khoang miệng cô. Trạch Dương trút hết thảy dịch lỏng vào miệng Nhược Vũ song xoay người cô lại nằm dưới, không nói một lời, cứ như vậy kéo hai chân cô tách ra, đưa côn thịt đi vào, Nhược Vũ bị hành động đột ngột như vậy, đau đớn thảm thiết.

-AAAAA....đau...đau quá...anh mau bỏ nó ra đi...ânn...aaaa....

-Thả lỏng ra đi...như vậy sẽ không đau nữa.

-Trạch Dương...anh mau bỏ ra đi...không chịu được ....ân....to aaa~

Côn thịt tiến sâu vào trong liền gặp màng thịt mỏng cản trở, anh dịu dàng khuyên nhủ cô.

-Vũ, thả lỏng, nếu không sẽ rất đau đấy

Vừa nói xong anh liền rút côn thịt ra lấy sức đâm mạnh vào, một chất dịch lỏng màu trắng cùng tia máu hoà trộn, Nhược Vũ đau đớn thê lương cảm giác như phía dưới bị chia làm hai, hai tay bị chói không có chỗ bám víu nắm chặt vào nhau muốn chảy máu, anh thấp người xuống hôn cô..

-Đau aaa~..Trạch Dương...tha cho em đi....ưmm....aaaa...nó to lắm, không vào được đâu

-Em yên tâm, mới chỉ vào được một nửa thôi.

Anh cơ hội di chuyển từ từ, cô vẫn còn cảm giác đau không thể nói nên lời cố nhắm mắt cắn chặt môi quay mặt đi, anh thấp người xuống ngậm lấy một bên bầu ngực cô cắn mút, một bên tay cũng tiến đến xoa nắn ngực còn lại, Nhược Vũ vẫn cố cắn chặt môi để không phát ra những tiếng rên rỉ, Trạch Dương đưa bàn tay khẽ tách miệng cô ra, xoay mặt lại.

-Vũ, để anh nghe thấy tiếng của em...

Nhược Vũ bị anh tách mở khuôn miệng liền phát ra những tiếng rên rỉ đầy gợi tình, trước mắt mơ hồ, cô cảm thấy cơ thể hiện tại không còn thuộc về chính mình nữa, cơn đau khi nãy cũng mất dần đi. Vẫn chưa thoả mãn được dục vọng, anh lấy sức đâm vào thật sâu để cô đón nhận hết thảy của anh, Nhược Vũ đau tận thấu xương, cong người lên đón nhận

-Trạch Dương...aaaa.....

-Tiểu hồ ly, gọi tên cũng dụ tình như vậy. Hôm nay em đừng mong dừng lại....

Trạch Dương bắt đầu di chuyển nhanh, những tiếng ân....aaa....rên rỉ không ngừng phát ra từ miệng Nhược Vũ, anh nắm lấy eo cô đưa lên để cô đón nhận hết, cảm giác như côn thịt càng lúc càng to hơn khi nãy, cảm giác sung sướng khó tả thay thế cơn đau.

-Trạch Dương....ân......aaa......dừng lại đi....aaa......em......

Côn thịt ra vào tiểu huyệt đầy nước lên xuống tốc độ, hai cục thịt theo côn thịt mà va đập vào cửa tiểu huyệt càng làm cho tinh thần Nhược Vũ mê luyến hơn, không kiểm soát được bản thân mà rên rỉ to hơn, trong cơn mê tình còn liên tục gọi tên anh càng làm cho anh hứng tình hơn mà mạnh bạo di chuyển cho đến đỉnh điểm, tiếng ânn..aaaa.....rên rỉ theo tốc độ ra vào của côn thịt, anh vội rút côn thịt ra bắn hết lên bụng phẳng trắng mịn màng của cô. Nhược Vũ kiệt sức ngất lịm đi, anh vẫn không buông tha, đưa một chân của cô vắt lên vai mình tiếp tục đưa côn thịt đi vào di chuyển, đưa tay xoa nắn đôi bầu ngực rắn chắc, nhũ hoa hồng xinh xắn, anh vỗ mạnh liên tục vào mông cô bôm *bốp*, Nhược Vũ ngất xỉu liền tỉnh lại trong cơn tình ái, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ van xin.

-aaaa.....Trạch Dương....ân....em không thể...chịu được nữa....ânn..aaa

-Tiểu hồ ly, van xin mà cũng gợi tình như vậy? Em nói tôi làm sao mà dừng lại đây.

Trạch Dương vẫn tiếp tục ra vào tiểu huyệt nhỏ, những tiếng va chạp da thịt *phụt*phụt* không ngừng vang lên, dâm thuỷ liên tục chảy ra làm ướt một mảng ga giường lớn. Khoé miệng Nhược Vũ chảy ra một chút dịch lỏng hoà cùng mồ hôi, tóc dính trên mặt càng làm cho dục vọng người đối diện thêm hứng tình mà ra vào côn thịt, bàn tay xoa bóp ngực cô thành hình dạng méo mó, không thể phủ nhận cô có bầu ngực cùng bờ mông căng mọng, thường ngày mặc quân phục bị che lấp đi dáng người tuyệt hảo, hiện tại nhìn vào chỉ muốn ngày đêm trên giường cùng cô thao đến chết. Trạch Dương đưa côn thịt cùng hai cục thịt vẫn mạnh bạo di chuyển làm cho tiếng rên rỉ của cô thêm gợi dục. Anh cúi xuống khẽ cắn vào vành tai cô, thấp người để chút da thịt mình chạm vào ngực cô, hai núm vú đã dựng cứng lên từ khi nào, va chạm da thịt càng làm tăng thêm dục vọng, anh di chuyển xuống ngậm lấy bầu ngực rắn chắc mà vô tư cắn mút..bàn tay không ngừng xoa nắn nhũ hoa còn lại cùng vỗ bôm*bốp* vào mông cô, bờ mông căng nở trắng mịn giờ đã chi chít những vết đánh sưng đỏ của anh.

-Trạch Dường...đừng đánh nữa..rất đau aaaa~~...

-Đau sao? "Bài" luyện tập này còn chưa xong đâu, tiểu hồ ly, có phải em rất thích tôi bạo lực em không?

Nhược Vũ liên tục lắc đầu, khoé miệng anh khẽ nhếch lên đầy ý cười mê dục, đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười mà đầy ám muội như vậy, anh di chuyển chậm chạp như trêu đùa cô, những tiếng ra vào *phụt*phụt* làm cô không còn kiểm soát được chính mình mà rên rỉ.

-Trạch Dường...thao em mạnh nữa đi...bạo ngược em đi...

-Tiểu hồ ly, là em yêu cầu, vậy đừng mong bước ra khỏi giường.

Anh tháo cởi dây chói tay cô ra, lật ngược cô nằm úp xuống giường, cầm dây lưng quất mạnh vào lưng, Nhược Vũ đau đơn thê lương thét lớn lên, anh vẫn không một chút rung động một lần nữa giữ eo cô nâng mông lên tiến thẳng côn thịt vào, vẫn chưa hết cơn đau rât ở lưng lại bị anh tiếp tục cuồng bạo, Nhược Vũ không khỏi rơi nước mắt nằm úp xuống giường, hai bàn tay giữ chặt lấy ga giường cố để không phát ra tiếng kêu đau đớn. Trạch Dương sau lưng cô nhìn lại vệt đỏ sưng trên lưng có chút áy náy mà thấp người xuống thổi thổi vào vết thương, Nhược Vũ thấy có chút hơi nóng phả vào lưng liền phản ứng lại khẽ rung người né tránh nhưng lại bị anh giữ chặt bả vai, theo vết thương mà liếm đến bên vai khẽ cắn một cái thật mạnh, cô không nhịn được nữa mà phát ra tiếng kêu thảm thiết, trên vai lập tức hiện lên một vết răng còn dính chút máu..côn thịt bên dưới vẫn ra vào nhịp nhàng, mỗi một lần rút ra lại đâm vào thật sâu trong tử cung làm bụng cô cộm lên thành hình, dâm thuỷ ướt át liên tục chảy ra. Anh đột nhiên xé bỏ đi chiếc áo trên người ném xuống đất, kéo hai tay cô về lại phía sau quàng lên cổ anh mà tiếp tục ra vào, xoay đầu cô lại nhiệt tình hôn, đầu lưỡi hai bên đã chấp nhận nhau mà quấn quýt mút mát..

-Vũ, còn đau không?

Đột nhiên anh rời xa nụ hôn cuồng nhiệt hỏi cô, Nhược Vũ cũng đáp lại trong cơn mê dục.

-Đau aa~~đau chết đi được...ưm...aaaa...

Trạch Dương khẽ cười mê dại, côn thịt lại liên tiếp ra vào, cơ thể Nhược Vũ đã quen nên không còn tiếng thảm thiết nữa, thay vào đó là những tiếng rên gợi dục, anh không ngờ khi làm tình cô lại quyến rũ đến như vậy. Thấy cô chịu đau anh thực muốn dừng lại nhưng dục vọng đến cửa rồi sao có thể dừng, anh cũng không thể kiểm soát được chính mình cho đến khi quất mạnh vào lưng cô, anh chợt bừng tỉnh.

Tiếng ưm...aaa...của thiếu nữ trẻ chưa từng dính mùi nhục dục vang vọng khắp căn phòng, côn thịt to lớn không ngừng chuyển động ra vào tiểu huyệt, dâm thuỷ liên tiếp chảy ra đầy mê dục, nam nhân vẫn tiếp tục thúc mạnh vào nữ nhân làm cô chỉ có thể dâng người đón nhận, không thể tránh né, đạt đến cao trào, nam nhân liền phóng một lượng lớn tinh dịch nóng bỏng vào tận sâu trong tử cung, hừ mạnh một tiếng còn đâm thêm mấy cái nữa rồi mới rút côn thịt ra, tinh dịch từ cửa tiểu huyệt chảy ra, cả người nữ nhân đều xụi lơ xụi lép, nam nhân vẫn chưa thoả mãn dục vọng còn liên tiếp đâm côn thịt vào, trước khi mất đi ý thức cô còn loáng thoáng nhìn thấy da thịt người đối diện, nam nhân này trên người có rất nhiều vết sẹo, làn da ngăm đen sau lưng vẫn còn vết tích do không chăm sóc da đúng cách khi bị thương mà vẫn còn một vệt lang trắng, nam nhân này thật sự đã rất khắc khổ khi trong quân ngũ rồi...nhìn được đến vậy, sức lực cũng không còn nữa vì bị nam nhân liên tiếp thay đổi tư thế không dừng lại mà đâm côn thịt vào tiểu huyệt đã sưng đỏ do quan hệ quá nhiều lần, cô mất đi ý thức ngất đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co