Truyen3h.Co

Bien Nien Su Chrestomanci Tap 1 Charmed Life

Sau bữa tối, Gwendolen trút cơn giận dữ trong phòng mình. Nó dậm chân thình thịch lên giường, ném văng gối lung tung, rồi la hét. Cat thận trọng đứng lui sát vào bức tường chờ đợi cô nguôi ngoai cơn giận. Nhưng Gwendolen không thể nuốt trôi cơn giận này cho đến khi nó tự thề với mình phải mở ra một chiến dịch chống lại Chrestomanci.

"Tao thù ghét nơi này!" Nó gào lên. "Bọn họ cố gắng phủ lên mọi thứ một vỏ bọc xinh đẹp, ngọt ngào. Tao ghét nó, tao ghét nó." Giọng nó bị bóp nghẹt giữa những lớp vải nhung trong phòng nó và bị nuốt chửng bởi sự mềm mại lan khắp cả Lâu đài. "Mày có nghe thấy không?" nó hét lên. "Đó là sự mềm mại ghê tởm của tấm chăn nhồi bông! Tao đã phá hỏng bãi cỏ, họ đưa lại cho tao bữa tiệc trà. Tao gọi lên hình ảnh dễ thương đấy, và họ cho kéo rèm cửa lại. Frazier, làm ơn kéo rèm cửa lại giúp tôi! Ugh! Chrestomanci làm tao phát ốm!"

"Em không nghĩ thứ đó dễ thương." Cat run rẩy nói.

"Ha ha! Mày không nghĩ là tao có thể làm được như vậy phải không?" Gwendolen nói. "Đồ ngốc, nó không phải để dọa mày. Tao làm vậy để lão Chrestomanci kia bị sốc. Tao căm ghét ông ta! Ông ta thậm chí còn không thèm quan tâm đến việc này."

"Vậy tại sao ông ấy cho chúng ta ở đây nếu ông ấy không quan tâm đến chị?" Cat phân vân hỏi.

Gwendolen khá bất ngờ trước ý kiến này. "Tao chưa từng nghĩ đến điều đó," nó nói. "Điều này có vẻ nghiêm trọng đây. Bỏ đi ư. Tao phải suy nghĩ về nó. Dù sao thì," nó la lên ngay khi Cat đang đi ra khỏi phòng, "ông ta sẽ phải quan tâm tới tao, nếu đó là điều cuối cùng tao phải làm. Tao sẽ làm điều đó mỗi ngày cho đến khi ông ta chú ý tới tao."

Cat lại lủi thủi ảm đạm một mình một lần nữa. Nhớ đến những gì bà Millie nói, cậu đi tới phòng chơi. Nhưng Roger và Julia đang ở đó chơi bày trận với những chú lính trên tấm thảm hoen ố. Một đám lính vệ binh bằng thiếc tí hon đang hành quân. Một số thì đang đẩy xe súng thần công. Một số khác nằm sau những chiếc gối, nhắm bắn bằng súng trường tạo ra những tiếng vang râm ran nho nhỏ. Roger và Julia quay đầu lại vẻ hối lỗi.

"Bạn sẽ không để ý đến điều này chứ?" Julia hỏi.

"Bạn có muốn lại đây chơi cùng không?"Roger lịch sự hỏi.

"Ồ, không. Cảm ơn." Cat vội vàng nói. Cậu biết cậu không thể tham gia vào những trò chơi kiểu này được trừ khi có Gwendolen giúp đỡ. Nhưng cậu không dám làm phiền Gwendolen trong tình trạng tinh thần hiện tại này của cô. Và cậu lại không có việc gì để làm. Sau đó, cậu lại nhớ rằng bà Millie rõ ràng mong muốn cậu mò mẫm, lục lọi Lâu đài nhiều hơn nữa. Do đó, cậu quyết định đi thám hiểm xung quanh, cảm thấy mình khá liều lĩnh.

Vào ban đêm, Lâu đài có vẻ khá lạ kỳ. Cứ cách một khoảng đều đặn lại có một ánh điện nhỏ mờ ảo. Tấm thảm xanh ánh lên dịu dàng, và mọi thứ đều được phản chiếu trên sàn nhà bóng loáng và những bức tường thậm chí còn rõ hơn cả ban ngày. Cat bước đi nhẹ nhàng, theo sau là hình ảnh phản chiếu như bóng ma của cậu, cho đến khi cậu cảm thấy như đang lạc trong mơ. Tất cả những cánh cửa cậu thấy đều đóng chặt. Cậu cũng chẳng có tí xíu dũng cảm để mở bất kỳ cánh cửa nào. Cậu cứ tiếp tục đi như vậy.

Sau một lúc, cậu nhận ra bằng một cách nào đó, cậu đã đi một vòng tới phần Lâu đài cũ. Những bức tường ở đây đều bằng đá quét vôi trắng và tất cả các cửa sổ đều lõm vào gần ba feet trước khi tới phần kính. Sau đó, Cat bước tới một cầu thang, trông giống như là song sinh với chiếc cầu thang xoắn lên phòng của cậu, ngoại trừ nó xoắn lên theo hướng ngược lại. Cat cẩn thận bước lên cầu thang.

Cậu vừa bước tới đoạn cong cuối cùng thì chiếc cửa trên đầu cầu thang bật mở ra. Một ánh sáng hình vuông rực rỡ chiếu lên bức tường ở đầu cầu thang, và cái bóng đứng thẳng chỉ có thể thuộc về Chrestomanci. Không có một cái bóng nào có thể cao, với cái đầu bóng mượt và rất nhiều diềm xếp nếp ở áo trước đến thế. Cat dừng lại.

"Và hi vọng là con bé đáng ghét đó không thử những việc này lại lần nữa," Chrestomanci nói, khuất ở trên cao. Giọng ông có vẻ cảnh cáo hơn bình thường và khá giận dữ.

Giọng thầy Saunders từ xa vang lên: "Thật ra mà nói, tôi đã chịu đựng con bé ấy đủ rồi. Tôi đã cho rằng nó sẽ sớm tỉnh táo lại. Không biết cái gì đã ám vào nó để nó phát ra quyền năng bừa bãi như thế chứ?"

"Sự không hiểu biết," Chrestomanci nói. "Nếu tôi nghĩ con bé có khái niệm tối thiểu về những điều mình làm, thì đó sẽ là điều cuối cùng mà nó đã làm theo kiểu đó – hoặc bất kỳ kiểu nào khác."

"Tôi hết cách rồi," thầy Saunders nói. "Lần này là con thứ mấy? Thứ năm?"

"Không. Là con thứ ba theo như kiểu tóc của nó. Một con ma hiện hồn," Chrestomanci nói. "Chúng ta vẫn còn may đấy." Ông bắt đầu bước xuống bậc cầu thang. Cat khiếp sợ đứng lặng tại chỗ. "Tôi phải yêu cầu Ủy ban kiểm tra phải xem xét lại các Khóa học Phép thuật cơ bản," Chrestomanci quay đầu lại nói với thầy Saunders khi bước xuống cầu thang, "để cho thêm phần lý thuyết vào. Đám pháp sư dốt nát ấy đẩy những học trò giỏi lên thẳng những công việc nâng cao mà không cung cấp một nền tảng tử tế nào cả." Nói xong, ông bước xuống vòng khỏi góc và nhìn thấy Cat. "Ồ, chào Eric." Ông nói, "Ta không biết con lại ở đây. Con có thích lên phòng làm việc của thầy Saunders và ngó qua một chút không?"

Cat gật đầu. Cậu không dám làm gì khác ngoài gật đầu.

Tuy nhiên, Chrestomanci có vẻ khá thân thiện, và thầy Saunders cũng vậy khi Chrestomanci dẫn nó vào phòng ở trên đầu cầu thang.

"Xin chào, Eric," thầy vui vẻ nói. "Cứ ngó xung quanh đi. Có bất kỳ thứ nào có ý nghĩa với con không?"

Cat lắc đầu. Căn phòng hình tròn như phòng cậu, nhưng lớn hơn và có một gian phòng thực hành phép thuật đích thực. Cat chỉ nhìn thấy thế. Cậu nhận thấy hình sao năm cánh được vẽ trên sàn nhà. Cái mùi đến từ đèn đang cháy treo trên trần nhà giống hệt như cái mùi phảng phất ở phố Coven, hồi còn ở Wolvercote. Nhưng nó không hề có khái niệm gì về công dụng của những thứ bày trên vô số bàn kê chân niễng. Một cái bàn thì để đầy những ống nghiệm chưng cất, một vài cái đang sôi ùng ục, một vài cái thì trống rỗng. Ở bàn thứ hai trải đầy những cuốn sách và cuộn giấy. Chiếc bàn thứ ba được viết đầy những ký hiệu bằng phấn và có một xác ướp của sinh vật nào đó nằm ở giữa những ký hiệu.

Đôi mắt của Cat đảo qua khắp tất cả, và lướt đến những cuốn sách được nhét đầy vào giá sách xung quanh tường. Rồi mắt nó lượt tiếp đến những chiếc kệ đựng đầy các lọ nguyên vật liệu – những chiếc lọ to như trong cửa hàng kẹo ngọt. Cậu nhận ra thầy Saunders đang làm việc đại sự. Đôi mắt cậu lướt nhanh qua một vài nhãn của những chiếc lọ lớn: Mắt Sa giông, Gôm Ả Rập, Thuốc Luyện đan St John's Wort, Máu rồng (khô). Chiếc lọ cuối cùng đựng đầy chất bột màu nâu đậm. Mắt Cat lại quay trở lại sinh vật bị ướp xác nằm thẳng đơ giữa những ký hiệu bằng phấn trên chiếc bàn thứ ba. Móng chân nó tựa như móng chân chó. Nó trông như con thằn lằn lớn. Nhưng dường như nó có cánh ở sau lưng. Cat hầu như chắc chắn rằng nó là một con rồng nhỏ.

"Eh, không có sao," thầy hỏi.

Cat quay người lại và thấy ông Chrestomanci đã đi khỏi. Điều này khiến cậu thoải mái hơn một chút. "Những thứ này hẳn tốn nhiều tiền lắm ạ." Cat nói.

"Thật may là có những người trả thuế đã chi trả cho chúng." Thầy Saunders nói. "Con có thích học để biết chúng là gì không?"

"Ý thầy là học phép thuật?" Cat hỏi. "Không, không đâu. Cảm ơn thầy. Con không hề có thiên phú về chuyện này chút nào."

"Ồ, ta đã nghĩ tới ít nhất hai môn học khác ở trong đầu bên cạnh phép thuật," thầy Saunders nói. "Nhưng điều gì khiến con nghĩ là mình không giỏi về nó?"

"Bởi vì con không thể thực hiện nó," Cat giải thích. "Các câu thần chú không có hữu dụng với con."

"Con có chắc là con đã thực hiện chúng đúng cách không?" thầy Saunders hỏi. Thầy lững thững đi về xác ướp con rồng – hoặc con gì đó – và lơ đãng búng nó một cái. Con vật đó co rút dữ dội làm Cat khiếp sợ. Đôi cánh mỏng nhẹ của nó giật mạnh và trải rộng ra sau lưng. Sau đó nó lại trở về trạng thái nằm im như chết. Cảnh tượng này làm Cat lùi mạnh ra phía cửa sổ. Cậu bị hoảng sợ hệt như hồi cô Larkins đột nhiên nói bằng giọng đàn ông. Và nghĩ tới chuyện đó, giọng nói đó hình như không giống giọng thầy Saunders lắm.

"Con đã thử thực hiện nó bằng mọi cách mà con có thể nghĩ ra," Cat nói, vẫn tiếp tục lùi lại. "Và con thậm chí không thể biến nút áo thành vàng. Và đó lại là phép đơn giản nhất nữa chứ."

Thầy Saunders bật cười. "Có lẽ vì con chưa đủ tham vọng. Được rồi, con muốn đi thì đi đi."

Cat ù chạy, nhẹ nhõm cả người. Khi cậu chạy xuyên qua những hành lang, cậu nghĩ tới phải cho Gwendolen biết rằng ông Chrestomanci sau tất cả đã chú ý tới sự thể hiện của cô, thậm chí còn giận dữ nữa. Nhưng Gwendolen vẫn khóa cửa phòng và không trả lời khi cậu gọi cửa.

Cậu cố gắng gọi cô vào sáng hôm sau. Nhưng, trước khi cậu có cơ hội nói chuyện với Gwendolen, Euphemia đã bước tới đem theo một lá thư. Khi Gwendolen hăm hở vồ lấy nó từ Euphemia, Cat nhìn thấy nét chữ lởm chởm của ông Nostrum trên phong bì.

Một giây sau, Gwendolen lại nổi cơn thận nộ lần nữa. "Ai đã làm điều này? Bức thư này đến từ khi nào?" Bức thư đã bị cắt gọn gàng dọc theo một góc.

"Sáng hôm nay, theo dấu bưu điện," Euphemia nói. "Và đừng nhìn tôi như thế. Bà Bessemer đưa cho tôi thì nó đã mở sẵn rồi."

"Sao bà ta dám!" Gwendolen nói. "Sao bà ta dám đọc thư của ta! Ta sẽ đến thẳng chỗ Chrestomanci để nói chuyện này."

"Cô sẽ hối tiếc khi cô làm như vậy," Euphemia nói khi Gwendolen xô chị ta sang một bên để lao ra cửa.

Gwendolen rít lên vào mặt Euphemia. "Oh, im miệng. Đồ con gái mặt ếch ngu ngốc!" Cat nghĩ rằng điều này hơi mất công. Mặc dù Euphemia có đôi mắt hơi lồi, nhưng thực ra chị ấy khá xinh đẹp. "Đi thôi, Cat!" Gwendolen hét lên, và chạy dọc hàng lang cùng với bức thư của mình. Cat chạy hổn hển đằng sau và lại một lần nữa, cậu không thể bắt kịp cô cho đến khi chúng chạy đến bên cầu thang cẩm thạch. "Chrestomanci!" Gwendolan gào lên, nhưng giọng nó vẫn mỏng manh, yếu ớt và không một tiếng vang.

Chrestomanci đang bước lên cầu thang cẩm thạch rộng lớn trong chiếc áo choàng dài nửa màu da cam nửa màu hồng sáng đang rủ xuống. Trông ông như một vị hoàng đế Peru. Qua ánh mắt mơ màng và bình thản trên khuôn mặt ông, có thể thấy ông không hề chú ý tới Gwendolen và Cat.

Gwendolen hét vọng xuống. "Lại đây! Ông lại đây ngay!" Chrestomanci ngước mặt lên và đôi lông mày của ông cũng nhướng lên. "Một người nào đó đã mở bức thư của tôi!" Gwendolen nói. "Và tôi không quan tâm người đó là ai, nhưng tôi không chấp nhận điều đó! Ông nghe thấy chưa?"

Cat há hốc miệng ra vì cách nói chuyện của Gwendolen. Chrestomanci dường như bối rối. "Sao con không chấp nhận nó chứ?" ông nói.

"Tôi không để yên chuyện này đâu!" Gwendolen hét lên với ông. "Về sau, tất cả thư từ của tôi đều phải đến tận tay tôi!"

"Ý con là con muốn ta hà hơi để bóc thư ra, sau đó lại dán thư lại à?" Chrestomanci ngờ vực nói. "Như thế có hơi phiền một chút, nhưng ta sẽ làm vậy nếu như điều đó khiến con vui vẻ hơn."

Gwendolen trợn mắt nhìn ông. "Ý ông là ông là người đã mở thư của tôi. Ông đã đọc bức thư gửi cho tôi?"

Chrestomanci từ tốn gật đầu. "Đương nhiên rồi. Nếu một người nào đó như Henry Nostrum viết thư cho con, ta sẽ phải chắc chắn rằng ông ta sẽ không viết những thứ không phù hợp. Ông ta là một người rất xảo trá."

"Ông ấy là thầy giáo của tôi!" Gwendolen giận dữ nói. "Ông không có quyền làm vậy."

"Thật đáng tiếc," Chrestomanci nói, "vậy con đã bị dạy dỗ bởi một phù thủy dốt nát. Con phải quên hết tất cả những gì đã học đi. Và cũng thật quá đáng tiếc khi ta không có quyền đọc bức thư của con. Ta hi vọng con sẽ không nhận những bức thư như thế này nữa, không lương tâm của ta sẽ không được bình yên."

"Ông dự định vẫn tiếp tục ư?" Gwendolen hỏi. "Hãy coi chừng. Tôi cảnh cáo ông!"

"Rất hân hạnh." Ông nói. "Ta thích bị cảnh cáo." Rồi ông bước tiếp lên những bậc thang cẩm thạch và đi ngang qua Gwendolen và Cat. Chiếc áo khoác dài nửa cam nửa hồng cuộn lên làm lộ ra lớp vải lót màu đỏ tươi làm Cat chói cả mắt.

Gwendolen căm giận nhìn theo chiếc áo choàng lấp lánh đang lướt dọc theo hành lang. "Đừng có thách thức tôi!" Gwendolen nói. "Đừng làm trò cười. Ông cứ đợi đấy! Cat, tao tức giận quá rồi."

"Chị cư xử thô lỗ quá," Cat nói.

"Ông ta xứng đáng bị vậy," Gwendolen vừa nói vừa vội vàng quay trở lại phòng chơi. "Dám mở bức thư của ông Nostrum tội nghiệp. Nhưng tao không nghĩ ông ấy có thể đọc được bức thư. Bọn ta đã quy định mật mã trong thư, nên lão Chrestomanci quá quắt kia sẽ không bao giờ biết được nó thực sự nói gì, ngoại trừ chữ ký. Nhưng đây là một sự lăng mạ. Sự sỉ nhục. Tao đang bị bó buộc bởi sự ơn huệ của họ trong tòa Lâu đài này. Tao hoàn toàn bị kiệt quệ và tao thậm chí không thể ngăn được họ không được đọc thư của tao. Nhưng tao sẽ cho họ thấy. Cứ đợi đấy!"

Cat biết tốt hơn hết là không nên nói gì cả. Gwendolen xông mạnh vào phòng chơi, ngồi phịch xuống bàn và bắt đầu đọc bức thư.

"Tôi đã bảo rồi mà," Euphemia nói trong khi Mary đi khởi động thang máy chuyển đồ ăn.

Gwendolen bắn một cái nhìn sang Euphemia. "Cả cô nữa, hãy chờ đấy," nó nói và tiếp tục đọc bức thư. Sau một lúc, nó nhìn vào bìa thư một lần nữa. "Có thư cho mày nữa này," nó nói với Cat và ném cho cậu một mảnh giấy. "Nhớ hồi âm lại đấy."

Cat cầm lấy, bồn chồn lo lắng tự hỏi tại sao ông Nostrum lại viết thư cho mình. Nhưng thư này là của bà Sharp. Bà viết:

Cat yêu quý,

Con có khỏe không, con yêu? Bà cảm thấy cô đơn lắm, thiếu hai con, đặc biệt là con căn nhà trống vắng hơn. Mặc dù bà có chút yên bình hơn nhưng bà nhớ giọng nói của con, bà cứ mong con trở về và đem thật nhiều táo. Có một chuyện đã xảy ra. Có một người đàn ông đến và đưa 5 pound cho con mèo bị phù phép của con. Nhưng ta cảm thấy không hay lắm, nên ta nảy ra một ý đem gửi con một ít bánh gừng và đem cho con vào mấy ngày sau, nhưng ông Nostrum nói không nên. Dù sao các con giờ đang được sống trong giàu sang rồi. Gửi lời yêu thương đến Gwendolen. Bà ước gì con về sống ở đây, Cat à và tiền bạc không phải là vấn đề gì đâu.

Bà của con

Ellen Sharp

(Bức thư trong nguyên gốc bà Sharp viết sai lỗi chính tả, ở đây mình dịch lại và không để sai lỗi chính tả)

Cat đọc bức thư với tình cảm ấm áp, vừa muốn cười vừa muốn khóc. Cậu nhận ra cậu nhớ bà Sharp nhiều như y như bà nhớ cậu. Cậu cảm thấy nhớ nhà đến nỗi không nuốt nổi bánh mì và cốc ca cao thì như làm cậu nghẹt thở. Thầy Saunders nói được năm từ thì cậu cũng chỉ nghe bập bõm được 1 vài từ.

"Có chuyện gì với con vậy, Eric?" Thầy Saunders gặng hỏi.

Ngay khi Cat kéo tâm trí ra khỏi phố Coven, cửa sổ chợt tối đen. Căn phòng đột nhiên tối hù. Julia kêu rít lên. Thầy Shaunders dò dẫm tìm đường tới công tắc và bật đèn lên. Ngay khi thầy làm vậy, cửa sổ lại sáng tỏ trở lại, lộ ra Roger đang cười toét miệng, Julia đang giật mình, Gwendolen ngồi từ tốn, và thầy Saunders đang đặt tay trên công tắc cáu kỉnh nhìn cô.

"Ta đoán nguyên nhân của chuyện này nằm ở bên ngoài sân Lâu đài, đúng không?" thầy hỏi.

"Ở bên ngoài gác cổng Lâu đài," Gwendolen bảnh chọe nói. "Tôi đã đặt nó ở đó sáng nay." Qua chuyện này, Cat biết chiến dịch chống lại Chrestomanci đã bắt đầu khởi động.

Cửa sổ lại tối đen lần nữa.

"Bao lâu thì chuyện này lại tái diễn lần nữa?" thầy Saunders hỏi trong bóng tối.

"Cứ nửa giờ hai lần," Gwendolen trả lời.

"Cảm ơn," thầy Saunders hằn học nói, và thầy bật đèn lên. "Giờ chúng ta có thể nhìn thấy rồi, Gwendolen, hãy viết một trăm lần câu này, tôi phải giữ đúng theo tinh thần luật pháp và không phải thực hiện theo lá thư, và Roger, bỏ cái kiểu cười nhăn nhở đấy khỏi mặt con đi."

Cả ngày hôm đó, tất cả các cửa sổ trong Lâu đài tối đen đều đặn hai lần nửa giờ. Nhưng nếu Gwendolen hi vọng khiến Chrestomanci trở nên giận dữ thì cô đã không thành công. Chẳng có gì xảy ra cả ngoại trừ người ta đã để đèn sáng cả ngày. Mặc dù nó khá là phiền toái nhưng dường như mọi người không bận tâm lắm.

Trước bữa trưa, Cat đi ra ngoài bãi cỏ để nhìn những cửa sổ tắt đèn trông như thế nào từ bên ngoài. Như thể có hai cửa chớp màu đen nhấp nháy đều đặn dọc theo các dãy cửa sổ. Chúng bắt đầu từ góc trên bên phải, và tràn xuống nhấp nháy đều đặn, lan đến hàng tiếp theo từ trái qua phải, và từ phải sang trái ở hàng tiếp theo, và cứ tiếp tục như thế cho đến khi chúng lan đến đáy. Sau đó chúng lại tiếp tục mở lại từ trên đỉnh. Cat quan sát được một nửa chu trình hoàn chỉnh thì nhận ra Roger đứng ngay gần cậu, đang nhìn với ánh mắt chỉ trích, hai tay múp míp đút vào trong túi.

"Chị của bạn hẳn phải có một đầu óc ngăn nắp," Roger nói.

"Tôi nghĩ phù thủy nào cũng có," Cat nói. Chợt cậu cảm thấy xấu hổ. Dĩ nhiên cậu đang nói chuyện với một phù thủy – hoặc ít nhất là một phù thủy tương lai.

"Tôi dường như không có," Roger nhận xét, trông không có gì là lo lắng cả. "Cả Julia cũng thế. Và tôi không nghĩ thầy Michael sẽ có. Bạn có muốn đến chơi nhà trên cây với tụi này sau tiết học không?"

Cat thấy rất hãnh diện. Cậu vui mừng tới nỗi cậu quên luôn nỗi nhớ nhà của mình. Cậu dành cả buổi chiều vui vẻ ở trong rừng, giúp đỡ dựng lại mái của nhà trên cây. Cậu quay trở lại Lâu đài khi tiếng chiêng báo giờ thay đồ vang lên và nhận ra những bùa phép trên cửa sổ đang dần mất tác dụng. Khi những cửa sổ tối đi, nó chỉ tạo ra một ánh sáng xám lờ mờ ở bên trong. Và đến sáng hôm sau, nó biến mất hẳn, và Chrestomanci vẫn không nói một lời nào.

Gwendolen tiếp tục tấn công lại vào sáng hôm sau. Nó tóm cậu bé nhà làm bánh mì khi cậu đi xe đạp xuyên qua chỗ gác cổng với cái giỏ vuông đằng trước đựng đầy ổ bánh mì cho Lâu đài. Cậu bé bước vào phòng bếp trong tình trạng hơi ngơ ngẩn và nói rằng đầu của cậu như đang tràn ngập nước. Hậu quả là bữa sáng bọn trẻ phải ăn bánh nướng. Nhưng dường như phải đến khi cắt bánh mì thì điều thú vị nhất mới xảy ra.

"Cô đã làm cho chúng tôi có trận cười bể bụng đấy," Mary nói khi cô đem những chiếc bánh nướng ra từ thang máy chuyển đồ ăn. "Để tôi kể những trò nghịch ngợm của cô nhé, Gwendolen. Robert nghĩ là cậu ấy đã phát điên khi nhận ra mình đang cắt một cái giày cũ. Rồi Cook cắt một cái khác và một giây sau cô ấy và Nancy cố gắng trèo lên cùng một chiếc ghế bởi vì lũ chuột bạch. Nhưng khuôn mặt của ông Frazier mới làm tôi buồn cười nhất, khi ông ấy bảo "Để tôi" và nhận ra mình đang xắt một hòn đá. Rồi còn – "

"Đừng có khuyến khích cô ta nữa. Chị biết cô ấy thế nào rồi mà," Euphemia nói.

"Cẩn thận, ta chưa đụng đến chị đâu." Gwendolen đanh đá nói.

Roger đã gặp riêng chị Mary để biết chuyện gì xảy ra với những ổ bánh mì còn lại. Một ổ thì biến thành thỏ trắng, ổ khác thì biến thành trứng đà điểu – và quả trứng này đã nổ tung nhoe nhoét kinh khủng lên khắp người cậu bé đánh giày – một ổ khác thì lại thành một củ hành to đùng. Sau đó, khi Gwendolen không còn sáng kiến gì nữa, cô đã biến tất cả những ổ còn lại thành phomai. "Chắc là phô mai cũ dở tệ chứ gì," Roger khinh thường nói.

Không biết liệu Chrestomanci có coi thường chuyện này không, bởi vì, một lần nữa, ông không nói một lời nào với bất kỳ người nào.

Ngày tiếp theo là ngày thứ bảy. Gwendolen lại tóm người nông dân vận chuyển thùng sữa cho Lâu đài sử dụng hàng ngày. Và ca cao buổi sáng có vị thật kinh khủng.

"Tôi bắt đầu thấy bực rồi đây," Julia nói giọng chua loét. "Ba có thể không để ý chỉ bởi vì ông chỉ uống trà chanh thôi." Cô ném một cái nhìn đầy ý nghĩa về phía Gwendolen. Gwendolen nhìn chằm chằm lại cô bé, và Cat nhận thấy có một xung đột vô hình nào đó giống như khi Gwendolen muốn lấy lại đôi bông tai của mẹ từ bà Sharp. Tuy nhiên, lần này nó không có được mọi thứ theo cách mà nó muốn nữa. Nó cụp mắt lại và trông rất cáu kỉnh.

"Tao phát ốm vì cứ phải dậy sớm rồi," nó gắt gỏng nói.

Điều này, từ Gwendolen, đơn giản có nghĩa là cô sẽ làm một cái gì đấy sau đó trong những ngày sắp tới. Nhưng Julia lại nghĩ rằng mình đã đánh bại được Gwendolen, và đó rõ ràng là một sai lầm.

Chúng có tiết học vào buổi sáng thứ bảy, điều này làm Gwendolen cáu giận rất nhiều. "Thật là tàn ác," nó nói với thầy Saunders. "Tại sao chúng tôi lại phải chịu sự hành hạ này?"

"Đó là cái giá ta phải trả để có ngày nghỉ vào chiều thứ tư," thầy Saunders nói với nó. "Và nói về sự hành hạ, ta mong con yểm bùa cái gì đó khác ngoài sữa ra."

"Consẽ ghi nhớ điều này, thưa thầy." Gwendolen ngọt ngào nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co