Truyen3h.Co

Biển Phương Nam ( Hunter x Hunter)

Chương 9

Nhihu123

NOTE: Những từ được giữ nguyên trong bản dịch.

The Spider: tên riêng của con tàu The Spider.
The Machine: tên riêng của cổ máy The Machine.
“Hãy lặp lại kế hoạch một lần nữa, để tôi chắc rằng mọi người đã ghi nhớ kỹ nhé.”

..............

“Chúng ta sẽ tách ra từ đây.” – Uvogin căng trào tự tin. “Anh và Nobu đi qua khu vườn phía Nam, tìm lại lối đi bí mật lần trước mà Tonpa đã sử dụng. Trong lúc hai người đột nhập, tôi sẽ tấn công gây huyên náo cổng trước, cố gắng giữ chân đánh lạc hướng lính lác, được thì hạ gục chúng nhiều nhất có thể.”

“Anh nói chi tiết lắm.” – Kuroro mở lời khen ngợi, quay sang phần kiếm sĩ. “Và nhiệm vụ của anh?”

“Đánh bại đám lính chặn đường trước lối đi bí mật, dẫn anh tiến sâu vào. Ngay khi chúng ta thành công xâm nhập nội khu, tôi và anh sẽ tách ra. Anh tìm kiếm Hoàng tử bé, còn tôi là ả Nữ tước. Hoàn tất việc trả thù, tôi nhập bọn cùng Uvo mở đường tháo chạy, đóng sập cổng chính sau đó cao chạy xa bay tới bến cảng ở rìa Kakin, cũng chính là nơi lần trước mang theo Hoàng tử bé. Hẹn gặp anh ở đó!” – Nobunaga đọc nằm lòng.

“Không lệch đi đâu.” – Anh cười rạng rỡ. “Tonpa thật sai lầm khi đánh giá quá thấp hai người. Các anh đều rất sáng suốt, theo ý kiến cá nhân tôi.”

Cách đánh giá đã khiến hai người còn lại ngại ngùng, gãi đầu.

“Không có cách nào đong đếm chính xác thời gian chúng ta sẽ tiêu tốn để hoàn thành những mục tiêu trên và việc chờ đợi nhau là quá rủi ro, nên một khi đến được cảng, hãy tìm ngay một con tàu chở mình tiếp cận The Spider. Chúng ta sẽ được an toàn, vì tôi cam đoan, không một động cơ thuỷ lực nào đuổi kịp nó đâu.”

Lúc họ sực nhận ra chỉ còn ít ỏi thời gian đếm ngược cho đến lễ cưới, Kuroro bỗng nảy ra vài kế hoạch. Sau khi dàn xếp ổn thoả công việc, cả nhóm đã nhanh chân tìm ra con đường chính, bắt xe một mạch đến Thủ đô. Mọi chuyện đơn giản tưởng chừng so sánh được với một trò đùa. Nực cười thay, nếu cứ giả vờ hoà lẫn vào không khí sôi nổi của dân chúng, thì quân đội cũng sẽ thuận mắt bỏ qua. Họ đã đi, trên những con phố rợp hoa và màn pháo, cuối cùng cũng đến được nơi mình cần.

Bỏ qua vài câu hỏi làm cách nào, thì giờ cả bọn đang ở đây, chính xác đã lẫn vào làm một với muôn trùng những món quà cưới. Nobunaga nấp trong một bộ giáp, Uvogin là đằng sau đống thảm và Kuroro, anh đã nhanh chóng chui vào một cái rương bên cạnh. Chiếc hòm lớn chứa đầy quần áo, vì vậy Kuroro đã tiện tay chọn cho mình một bộ, sau vài tuần chỉ đơn độc hàn trên người mấy mảnh vải rách. Trong khi anh thay chúng, đoàn diễu hành đã lần lượt tiến vào cổng thành, băng qua quảng trường trong tiếng reo hò từ quần chúng.

Tiếng lộp cộp của vó ngựa dừng hẳn, anh biết đây là thời điểm người hầu chuẩn bị dỡ hàng xuống, nên ra hiệu cho đồng đội lẻn ra ngoài, nấp sau những bụi cây lớn phía chuồng ngựa.

“Vậy là tới rồi hả?” – Nobunaga còn chưa dám tin, nhưng Kuroro thì lại đang mong đợi điều đó hãy là đúng.

“Còn một đoạn nữa.” – Uvogin chấn chỉnh.

“À, à… Tại cảm giác thân thuộc quá ấy mà.” – Nobunaga tự động viên bằng cách miết nhẹ lên chuôi kiếm. “Ý tôi một phần, cũng do quá hồi hộp cho thời khắc này. Tôi đã chờ nó quá lâu rồi, nên thấy… khó diễn tả quá. Liệu chặn đường sắp tới có còn dễ dàng nữa hay không?”

“Có hoặc có lẽ cũng không.” – Kuroro trả lời trung lập. “Không ai nói trước được gì, nhưng tôi nghĩ anh sẽ biết, một khi đối mặt với kẻ thù của mình.”

Anh cố tình dừng lại, tập trung quan sát dòng người bận rộn ra vào lâu đài. “Chúng ta nên nhanh chân lên, thời gian dần gấp rút rồi.”

“Lát nữa gặp.” – Gã khổng lồ gật đầu, nhìn Nobu một cách da diết. “Nhớ cẩn thận.”

“Ừm.”

Uvogin nhận về cái gật đầu, liền an tâm quay sang Kuroro. “Anh cũng vậy. Chúc anh may mắn tìm thấy Hoàng tử bé. Gửi lời chào của chúng tôi đến cậu ấy nhé.” – Không đợi đồng đội đáp lại, gã liền đánh lui, bước ra khỏi bụi cây đi thẳng về cánh cổng.

Trong tức tốc, hai người ở lại chờ đợi đã nghe vọng về tiếng la hét thất thanh và đập phá, báo hiệu rằng nhiệm vụ của Uvogin đã chính thức bắt đầu. Nắm đấm thép uy lực của gã cao lớn muốn làm nổ tung không khí.

“Tốt hơn hết chúng ta nên đi thôi.” – Nobunaga nhẹ nhàng hối thúc, như đã quá quen với những mánh đòn ồn ào của bạn mình.

‘Chắc anh ta nghe chúng như cơm bữa…’

Kuroro vừa nghĩ, vừa nối đuôi kiếm sĩ tìm kiếm con đường dẫn tới khu vườn phía Nam.

Đúng như dự đoán, có một lượng binh lính đóng quân canh gác nghiêm ngặt, chúng đông hơn cả ngày thường theo lời giới thiệu của Nobunaga. Y cũng tường thuật lại chuyện người trung gian thuê họ cho công việc ám sát (hiện đang được xác minh là Nữ tước Prudo) đã chỉ dẫn sử dụng mật đạo sau bức tường, nên ả ta tăng cường phòng vệ để đề phòng bí mật bị tẩu tán cũng phải. Một kẻ thận trọng như ả, khó mà đối phó nỗi nếu không suy tính đường đi nước bước trước từ đầu.

Rất may là với sự phối hợp không thể ăn ý hơn từ hội đồng minh, đám lính canh đã dần dần bị hạ gục, trói chặt không thể rục rịch hay lên tiếng.

Nobunaga tiến đến bức tường, mò mẫm tìm lại độ quen thuộc. Chính là hòn đá đó, mỉm cười rồi ấn nhẹ. Khoảng trống mở ra trước sự kinh ngạc từ Kuroro, ánh mắt có chút ngưỡng mộ.

“Được rồi, đi thôi.” – Kiếm sĩ tiên phong hăng hái. “Tôi sẽ dẫn anh thêm một đoạn nữa. Khẩn trương lên, nhưng cũng nhớ cẩn thận coi chừng vấp.”

Gật đầu, Kuroro trông cậy Nobunaga dẫn mình đi, biến mất trong bóng tối và tiếng đá rề rà đóng sập. Âm thanh sau cuối bất ngờ khiến một người vốn dũng cảm như anh cũng phải giật thót. Lách người được một khúc hành lang, cả hai bắt đầu trèo lên một cái thang xiên sẹo, gồng mình giữ thăng bằng, đồng thời cầu nguyện không xảy ra chuyện gì xúi quẩy.

‘Cố lên, Kurapika. Tôi đang đến với em đây. Xin em, hãy cầm cự đợi tôi thêm chút nữa.’

✾ ✾ ✾

Nơi Đại sảnh đường, Kurapika đã phải giằng co vì nhiều lần muốn ngất đi. Bộ váy, tâm trạng, mọi thứ, chúng đều tệ hại như nhau.

‘Một chút nữa… Chịu thêm chút nữa thôi…’

Những áng mây trầm hương uốn thành dòng, xen lẫn hàng chục loại nước hoa, mùi quần áo vương giả của trăm ngàn khách khứa, cậu tin là mình sẽ ngạt chết bởi chúng. Sức nặng từ bộ váy ghì xuống mỗi bước chân. Bên trong lớp lót đã thấm ướt mồ hôi và cậu có thể cảm nhận, từng ít một, cơn đau đầu nhen nhóm lạo xạo hai thái dương. Lạy trời, khó mà tập trung được với ti tỉ gánh nặng dồn cùng lúc, nên nụ cười hiện tại thấy trên môi dường như đã hoá đá kể từ lúc nó nở rộ.

Nghịch cảnh là gã phụ trách dẫn lễ cũng là một diễn giả nổi tiếng dông dài, đang tận dụng mọi giây phút thể hiện kỹ năng. Quần chúng Kakin bên ngoài đồng thời theo dõi buổi lễ trực tiếp qua màn hình cũng như bị mê hoặc, bám theo từng con chữ. Điểm dừng nằm ở đâu, chừng nào mới kết thúc, Kurapika tự nhủ nhiều lần trong đầu, một mặt bởi vì bàn tay đang bị Tserriednich nắm chặt, muốn giật lại cũng không dám. Đôi giày cao làm gót chân cậu phồng rộp, bụng thì đói bồn chồn, bữa ăn nhẹ ban nãy chẳng bõ bèn gì.

Ngay lúc Kurapika tự hỏi, liệu có nên để cơn buồn ngủ kéo mình đi trong khi mắt vẫn mở tháo, thì đợt rung chấn nhẹ nhàng từ đâu nổi lên đã lay động cậu. Có tiếng sắt thép bị ép chặt, sau đó va xuống đất điếng tai. Quấy nhiễu khiến các vị khách bắt đầu xì xào, hồi hộp đoán bừa, là lành hay dữ đây. Đáng ngạc nhiên là Tserriednich vẫn tỏ ra bình thản ngoài mặt, song, mắt đã xô lệch sang bên trái tấm rèm. Cậu bắt được ngay, thông điệp kín đáo đó chính xác là dành cho Nữ tước.

“Đang có chuyện gì vậy?” – Tứ Hoàng tử rít lên, ngữ điệu đôi chút khó chịu và bối rối, kẹp chặt tay Kurapika hơn lúc nói.

“Thần cũng chưa rõ, thưa Hoàng tử.” – Morena thú thật, bằng một hơi thì thầm. “Nhưng thần sẽ cho người đi điều tra ngay lập tức.”

“Ta không quan tâm, dù nó có là gì, dẹp hết ngay. Đừng có làm hỏng việc chính quan trọng!”

Nữ tước nhận lệnh, cúi gầm đầu. “Vâng, ngay thưa người.” – Sau đó biến mất khỏi lễ đường.

Cùng một tiếng thở dài thiếu kiên nhẫn, Tserriednich tìm lại khí phách, quay sang người điều phối. “Tiếp tục đi!” – Ra lệnh bằng chất giọng trầm đục, sởn gai ốc.

“Vâng… Vâng…”

“Ta phải hoàn tất việc này, bằng bất cứ giá nào.”

✾ ✾ ✾

“Thì ra đây là một căn phòng của Hoàng tộc.” – Kuroro bỡ ngỡ cảm thán, đảo mắt qua những món đồ sang trọng thuộc về nội thất. Các căn phòng chung dãy có kích thước tương tự, nhưng trang trí thì hoàn toàn biệt lập. Mọi thứ từ chi tiết đều cực kỳ tinh xảo, những bức tranh sơn dầu đồ sộ, cho tới điêu khắc chạm nổi bắt mắt. Chúng dễ khiến lòng tham nổi lên, đến mức Kuroro phải tự hỏi, liệu có ai phát giác nếu dăm ba vật phẩm bị mất hay không?

“Chúng ta không có thời gian thăm thú đâu.” – Nobunaga kéo anh trở về. “Sắp hết thời gian rồi. Tất cả bọn họ đều đang tập trung ở sảnh cưới bên dưới, nên không có lý do gì không nghe thấy tiếng ồn Uvo tạo ra, không lâu nữa cử người tới dẹp loạn thì chúng ta coi như hết cơ hội tiếp cận mục tiêu.”

“Tôi hiểu. Tôi hiểu rồi.” – Kuroro đồng thuận, song vẫn cố chấp ghi nhớ những món đồ hấp dẫn nhất anh từng lướt qua.

Một cách thận trọng nhất, họ len lỏi vào hệ thống hành lang tựa mê cung, hướng tới cánh cửa ngăn cách dãy phòng hoàng gia với phần còn lại của lâu đài, mất không bao lâu đã đến được khoảng chờ giữa một sảnh lớn khác, co ro nép bên kia cánh cửa nghe ngóng.

Nobunaga nhẹ nhàng vẫy tay ra dấu. “Chỉ có một tên.” – Im lặng chờ đợi.

Gật đầu, anh lén lút, đi từng bước thận trọng vòng về sau, sẵn tiện tháo xuống sợi dây buộc rèm đã vô tình va vào mắt. Không do dự, kiếm sĩ đá tung cửa, nhảy bổ vào đánh tên bảo vệ bất tỉnh, sau đó nhường lại phần trói người cho đồng minh. Lần nữa cả hai thuận lợi vượt qua thêm một ải.

“Việc đó sẽ giúp đường rút lui của chúng ta thông thoáng hơn chút đỉnh.” – Nobunaga nhận xét.

“Hy vọng là vậy.” – Kuroro âm thầm đồng ý, đứng dậy ngay khi xong việc. “Giờ thì, đường nào hướng ra Đại sảnh đường đây?”

“Thẳng hành lang đó.” – Nobunaga hất đầu. “Bản đồ của Tonpa có ghi chú hai hướng hành lang chủ chốt của khu này, một cái chính, một cái phụ dành cho người hầu. Tôi khuyên anh nên đi cái thứ hai, từ chỗ đó, băng qua một ban công nhỏ phóng mắt ra sảnh chính sẽ rất bao quát mà không ai chú ý.”

Một nụ cười ấm áp hài lòng, Kuroro thấy cảm kích. “Khá lắm. Chúng ta có thể quan sát hành động của mục tiêu trước khi sáng suốt tìm cách đối phó, sẽ thật may nếu không gặp trở ngại nào.”

Họ chỉ còn biết ước, vì có khi đã vô ý bỏ qua một tình tiết, tên bảo vệ ban nãy đơn lẻ là do tất cả lực lượng đã đổ dồn vào một chỗ. Nhưng, đã phóng lao thì phải theo lao, họ tiếp tục dò đường, đi theo chỉ dẫn của Nobunaga, vừa gấp rút vừa phải ra sức lẩn trốn.

Từ phía trong tấm màn khổng lồ nơi đang bao bọc họ, Nobunaga khẽ thì thầm. “Vậy, tôi chúc anh may mắn nhé, từ chỗ này phải tạm biệt rồi.”

“Tôi cũng vậy, mặc dù tôi biết anh không cần đến may mắn đâu. Anh sẵn đã là một tay kiếm điêu luyện nhất thế gian này, và công lý sẽ luôn đứng về phía anh.” – Dứt lời, anh vỗ vai khích lệ, nhìn thấy đỉnh đầu người đàn ông trong một khắc y gục xuống bối rối.

Mới tích tắc một phút mà cứ ngỡ vĩnh hằng, cho tới khi đột ngột, một bóng người hiên ngang bước ra khỏi lễ đường, xuất hiện giữa hành lang, trông qua cực kỳ hằn hộc.

“Chính là cô ta!” – Kuroro liền xác nhận. “Cô ta là Nữ tước Prudo, người đàn bà có hai vết sẹo chạy dọc.”

Chưa kịp nhìn qua gương mặt của đồng minh, nhưng anh chắc chắn, nó đang sôi trào một cơn giận. Đôi tay kiếm sĩ khẽ run rẩy thiếu kiểm soát. Từ tầm nhìn của họ, người phụ nữ đã lướt qua chóng vánh, đi về phía náo động. Để không mất dấu ả, Nobunaga đã cấp tốc trèo xuống, bám đuôi. Giữa tình thế, Kuroro chỉ biết thốt lên thán phục trước sức mạnh và độ dẻo dai của một nghĩa trượng trong cơn phẫn. Hẫng có một giây, lại thêm một tiếng nổ khác vang trời làm anh nhăn mặt.

‘Mọi người hãy cẩn thận. Mong cho chúng ta sẽ gặp lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ một cách an toàn.’

✾ ✾ ✾

“Thưa Nữ tước!”

Morena dừng bước trước tiếng kêu chói tai ám đầy bất lực, vạt đuôi áo khẽ xoắn lại khi ả xoay người nhìn về. Bên kia hành lang, tuyệt vọng chạy đến rồi ngã gục dưới chân là một người lính thảm hại, trang phục rách nát bẩn thỉu.

Anh ta ngẩng lên, cố gắng lấy hơi thật nhanh để chắp vá từng chữ. Phần người đàn bà, cô ta vẫn khoanh tay, lạnh lùng đứng nhìn.

“Cái gì? Ta đang đợi đây.” – Không có thời gian phung phí, nên ả càng sốt ruột. Nội tâm trộn lẫn nghi ngờ, đây chẳng phải một thành viên trong đội nhuệ binh hay sao, những người đã được đào tạo vô cùng hà khắc?

“Tôi… mang tới thông điệp… từ… đội trưởng.” – Người lính gặng nói. “Kẻ đột nhập… trước cổng. Tên khổng lồ đó… mạnh ngang năm mươi người bình thường và đã đánh sập lá chắn phía Đông. Chúng tôi… đã chiến đấu với tất cả những gì mình có… nhưng vẫn… chưa đủ. Đội trưởng yêu cầu thêm viện binh và pháo hạng nặng.”

Nữ tước vẫn vểnh tai nghe với thái độ thờ ơ, song, trong đầu dần hình thành suy tính. “Ngươi nói hắn một mình làm loạn ở phía Đông?” – Nhoẻn miệng cười.

“Vâng…”

“Vậy âm thanh ban nãy ai cũng nghe thấy là từ cổng chính?”

“Vâng thưa Nữ tước, hắn đã… mở cổng chính bằng tay không.” – Anh ta rợn mình nhớ lại. Nhìn qua biểu cảm phán đoán, người đàn bà thêm phấn khích.

“Ta hiểu rồi.” – Morena gằn giọng. “Chuyển lời này cho đội trưởng cảnh vệ. Ta cho phép các ngươi sử dụng bao nhiêu viện binh tùy thích, miễn là cần thiết khuất phục kẻ xâm nhập, nhưng không có pháo hay hoả lực. Bắt sống hắn đến đây. Ta muốn mang hắn xuống ngục. Sau khi nói chuyện xong với đội trưởng, thì gửi thêm một thông điệp thứ hai tới lực lượng bảo an trước Đại sảnh đường, bảo họ nhắn Hoàng tử rằng, kẻ gây rối sẽ bị bắt giữ ngay và Nữ tước Prudo sẽ thẩm vấn, đồng thời trừng phạt hắn.”

Nụ cười kỳ dị cong trên môi sau lời nói, biểu lộ khát máu khiến tên lính rơi vào sợ hãi, trả lời lắp bắp. “Tuân… Tuân lệnh!” – Nói rồi chạy về hướng ngược lại.

Quay cuồng với những đám mây suy nghĩ nhuộm màu chàm, Morena nhanh bước, đi đến căn phòng thí nghiệm thân yêu dưới ngục thất. Trước đó vừa đánh mất một nhân tố hiếm có cho The Machine, giờ đã tìm ra được người thế mạng, cô ta cảm thấy hứa hẹn. Trước nhất, phải điều chỉnh kích thước để nó tương thích với một gã khổng lồ. Morena chìm đắm trong tính toán, đến nỗi không nhận ra, đã có một bóng người ẩn sau mình từ bóng tối. Con người đó đang run lên vì phẫn nộ và ghê tởm, chỉ đơn giản chờ đợi cơ hội tốt tấn công.

✾ ✾ ✾

Trong lúc đó, ở Đại sảnh đường, sức kiên nhẫn của tên Hoàng tử dần trở nên chai sạn. Tiếng nổ và hô hoán bên ngoài chỉ tăng lên chứ không thuyên giảm, cường độ còn dữ tợn hơn trước, làm hắn phải rủa thầm lí nhí. “Cái thứ rác rưởi chúng ngươi. Cả con khốn Morena nữa, nếu ngươi cứ lại lởn vởn chơi đùa dưới phòng thí nghiệm, thì sắp tới chính ta sẽ đích thân đem ngươi ra thử nghiệm đó.”

Kurapika chỉ cảm thấy một điều rằng, làm hạ cấp của tên này thật khốn đốn. Kết cục dù có trung thành tới mấy cũng sẽ dễ dàng bị vứt bỏ nếu hết giá trị. Nhỡ may ngày hôm nay của hắn có tan tành, thì ngẫu nhiên một người được chọn đem lên giàn tế thần, chỉ có cậu hoặc người phụ nữ tên Morena. Có lẽ, tấm vé ưu ái chắc thuộc về người kia nhiều hơn.

Thêm một rung chấn dữ dội nữa, đám người không kìm được mà hét lên kinh hoàng. Kurapika tự hỏi trong đầu đã có chuyện gì. Rốt cuộc cái quái quỷ gì đang xảy ra trong một ngày không thể tệ hơn nữa?

Đôi mắt trừng trừng của Tserriednich sắp nuốt chửng cậu. Đôi tay đang là nạn nhân bị hắn rút bực dọc, siết chặt tới mức cảm giác xương xẩu bên trong sắp gãy vụn. “Sau khi nghi lễ hoàn tất, hãy sơ tán mọi người vào phòng tiệc!” – Hắn ra lệnh quân lính.

“Thưa Hoàng tử…!?”

“Mọi người, chỉ là những màn pháo hoa ăn mừng sớm thôi. Đừng quá hoảng loạn!” – Thông báo, rồi hắn quay sang gã điều phối. “Bỏ qua văn tự dài dòng đi, mau đến nghi thức chính, nhanh!”

“Nhưng, tôi…”

“Đây là chuyện cấp bách!” – Hoàng tử ngắt lời. “Ngươi có biết kết cục của việc chống lại mệnh lệnh của Hoàng gia sẽ thế nào không?”

Lâm vào khủng hoảng, người dẫn lễ liền gật đầu, vội vàng tìm cặp nhẫn cưới dâng lên trước mặt đôi uyên ương. Nắng chiều soi xuống những viên đá quý, ánh xạ ngời ngời. “Bây giờ, xin mời cả hai trao nhau vật chứng giám, đất trời sẽ ban phước lành cho tình yêu của hai người, gắn kết linh hồn và…”

Chưa kịp kết câu, Hoàng tử đã cướp lấy đôi nhẫn, kéo tay Kurapika về để xỏ một chiếc lên, chỉ một tích tắc đã hoàn thành. Hắn thả chiếc còn lại vào lòng bàn tay Vương phi, chờ đợi tới sốt sắng.

Kurapika sững sờ trong giây lát. Mặc dù đã cố gắng chuẩn bị tâm lý bao nhiêu cũng không đủ, thời khắc này đã tới. Hết thật rồi, mọi thứ chấm dứt rồi. Cậu sẽ sống nửa đời còn lại dưới cái danh xưng ‘cô dâu của Tserriednich’, dưới những bức tường đá chắn mất tự do. Cậu có nên hy vọng, đào bớt chút niềm tin rằng, sẽ có ai đến cứu giúp mình ngay lúc này không? Kurapika chỉ ước, sẽ được làm cô dâu của Kuroro.

‘Mình đang mong gì chứ?’

‘Mong là Kuroro sẽ xông tới giải thoát cho mày sao? Những điều hão huyền như thế chỉ có trong truyện cổ tích thôi, Kurapika. Đây là thực tế, là hiện thực của đời mày, chấp nhận nó, giờ… chấp nhận nó đi.’

Sóng dữ trong bụng đã lặng đi, chìm xuống cùng hoàng hôn, Kurapika buồn bã nhặt chiếc nhẫn, cẩn thận luồng nó vào ngón tay chú rể. Những bài huấn luyện trước đó đã giúp cậu không trở nên quá cẩu thả hay run rẩy.

“Tiếp theo, mời…” – Người điều phối bị cuốn theo hối hả.

“Hôn và kết thúc nghi thức!” – Tserriednich thẳng thừng, lần nữa cướp lời trắng trợn. “Chúng ta cần nhanh lên!”

“Hoàng tử vẫn chưa…” – Gã diễn giả chớp mắt liên hồi, còn chưa hiểu Hoàng tử đã cố ý bỏ ra bao nhiêu phần, cái làm gã phân tâm chính là ánh mắt độc địa từ bề trên. “Ah… Vâng, thưa ngài.”

Gã lui xuống, nhường lại sân khấu cho hai nhân vật chính. Bên cạnh, Kurapika gần như có thể ngã gục tại chỗ, khi đôi tay lạnh giá của quái thú đặt trên vai mình. Cái lạnh mùa đông còn không đến mức thấu tim can thế này. Tên Hoàng tử, ngoài nóng giận đã dần định hình thêm một cảm giác hân hoan chiến thắng. Cậu không thể diễn tả cụ thể, nhưng nó tựa cái cách một đứa nhóc đã giành được vinh quang lớn trong đời, sắp giở thói khoe khoang. Phần Tserriednich, hắn không nhìn cậu dưới đôi mắt chứa đựng tình yêu, thậm chí như một con người. Chàng trai trẻ tuổi trước mặt, đơn thuần giống một bảo thạch hiếm có trên nhân gian, hay như cách hắn luôn bày tỏ lòng tôn sùng trước một bức bích họa ưng ý. Lấp lánh, lôi cuốn biết bao nhiêu.

Đám đông thấy ly kỳ, liền xúm lại trông ngóng. Im lặng phủ kín một khán đài lớn, tới tiếng rơi chạm đất của lông vũ hay bình bịch của tim đập cũng nghe được. Đúng. Đó là những gì đang xáo trộn trong lồng ngực cậu hiện tại. Trái tim liên tục làm loạn không khống chế nổi. Nơi tia nắng cuối cùng chói chang vẽ trên lễ đường một vệt dài, nhuộm căn phòng thành biển đỏ là cậu và tên Hoàng tử nóng lòng kề môi gần hơn.

Gần, thật gần, khuôn mặt của tên khốn khiếp đang tiến tới, như đoạn đầu đài lia xuống chém đứt cổ. Kurapika nhắm chặt mắt, thần kinh căng thẳng đếm từng nhịp run rẩy.

‘Mình… phải cắn răng chịu đựng những va chạm của hắn, dù mọi bản năng đều sai khiến nên bỏ chạy.’

Mũi cậu bắt được hương nước hoa nồng nàn.

‘Nó gần hơn rồi…’

Kurapika nín thở.

Một tiếng nổ lớn gây gián đoạn. Cảm thấy chẳng lành, Tserriednich bắt đầu nghĩ kế. “Bây giờ, ta sẽ đưa Vương phi đến phòng nghỉ và hỏi chuyện Morena. Ta sẽ chăm sóc, lo lắng cho an nguy của Vương phi tương lai, cũng như thần dân cả quốc gia này.”

Khách khứa ngơ ngác nhìn nhau, rồi chuyền tiếng vỗ tay, trước lúc bàn tay thô bạo của Hoàng tử kéo cổ tay cô dâu rời khỏi. Suy nghĩ, cảm xúc bị phân tán, Kurapika để mớ bòng bong của sự việc vồ vập mình đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.

‘Ai, là ai có thể đứng sau những tiếng ồn đó? Lâu đài bị tấn công? Thảm họa tự nhiên hay do con người là tác nhân? Dù cho có là gì, thì mình cũng nên kiên cường. Mình đã là một phần của đất nước này, ngay cả khi là ép buộc hay không có tiếng nói. Giá mà, mình có thể giúp ích được gì cho họ, để chấm dứt những chuyện điên rồ ngoài kia.’

‘Khoan đã… Gì cơ?’

✾ ✾ ✾

Morena băng qua hành lang đá dẫn xuống ngục tối giữa tiếng la hét và đập phá bên ngoài. Tất cả suy nghĩ dồn về kẻ bí ẩn gây huynh náo cổng thành và cách khai khác hắn triệt để cho cỗ máy. Kẹt lại trong suy nghĩ tăm tối, nhà khoa học không ngờ rằng, cái bóng bám đuôi mình đã dần dần, nhích lại gần. Cứ mỗi giây, sát khí lại nhân lên.

‘Vì lợi ích của Hoàng tử, vì sự thâu tóm sắp sửa đây của ngài.’

Cô ta đứng trước cửa ngục, chỉ cách một lớp khoá để vào bên trong căn phòng trưng bày đứa con cưng. Hai bên tường điêu khắc vô vàn những chiến phẩm cổ xưa của Kakin. Không khí ẩm thấp, lạnh lẽo, kém phần rùng rợn. Rất ít kẻ được bén mảng tới nếu không có lệnh triệu tập. Ngay cả việc lau dọn hay bảo dưỡng cũng làm Morena khó chịu ra mặt.

Những chiến công hào hùng của đất nước khiến Morena nhớ đến ước mơ thống nhất bờ cõi của Hoàng tử, đôi mắt rưng rưng trước viễn cảnh sắp thành thực. Liệu gã khổng lồ đó chính là phước lành từ thiên giới gửi xuống? Ngẫm rồi, ả ôm chặt hai cánh vai sung sướng. Nguồn cấp vô song này sẽ biến đội quân trong mộng của Hoàng tử xuất chinh.

‘Chắc không cần kiểm tra mà có thể dùng hắn ngay được rồi.’

Háo hức, cô ta gạt cần mở cửa ngục, đôi tay lẩy bẩy không thể chờ nổi cho cuộc khảo thí. Ngay khi những ngón tay chuẩn bị chạm xuống thành kim loại của giá đỡ chiếc máy, một giọng nói đã truyền tới răn đe.

“Ta sẽ không làm điều điên rồ đó, nếu ta là ngươi.”

Nữ tước giật thót. Là kẻ nào dám lảng vảng dưới đây, nói chuyện hàm hồ với cô ta kiểu đó? Quay lại đối mặt làm rõ nghi vấn, đập vào đôi mắt luôn cong vênh mỉm cười là…

Một người đàn ông cao, gầy guộc chắn lối cuối căn phòng, ngoại hình không nổi trội, mặc thường phục, buộc tóc đuôi ngựa dài, quấn bằng vải thô. Cô ta nghiền ngẫm. Một là thanh kiếm đang nắm chặt trong tay loá sáng. Hai là nét mặt chính trực, phẫn uất khắc sâu vào từng hốc nhăn nheo.

“Ngươi là kẻ nào?” – Morena gằn giọng căng thẳng, nhưng không áp đảo được tâm trạng vốn dĩ tồi tệ của một tên báo thù.

“Tên của ta…” – Kiếm sĩ tạc vào lời nói nỗi lòng, rắn rỏi tựa sắt đá. “Hazama Nobunaga. Ngươi đã sát hại cha ta. Chuẩn bị nộp mạng đi!”

“Hoa mỹ làm sao.” – Cô ta chế giễu. “Lời buộc tội của ngươi…”

“Ngươi…”

“Ngươi biết ta là ai không?” – Bỗng dưng lôi đâu ra một tên đòi báo thù làm dự tính của cô ta đổ sông đổ bể. Một giọt mồ hôi nóng vội đọng lại trên thái dương. Bây giờ không phải lúc đôi co rồi để tên khổng lồ trốn thoát được. Nhưng, cái tên trước mặt, hắn rõ ràng không nói đùa. Nguy hiểm!

“Ta biết, biết chính xác ngươi là kẻ nào.” – Nobunaga hồi tưởng. “Trước khi bị sát hại, cha ta đã phản kháng để lại hai vết sẹo dài làm chứng, ở đó nhắc nhở tội ác của chủ nhân – ả quý tộc đứng sau Hoàng thất với tham vọng kích động chiến tranh.”

Gương mặt của người thợ rèn xưa cũ dần cuộn về ký ước người đàn bà. Bỗng dưng, cổ họng Morena khô lại như bão sa mạc vừa quét qua. Sự thật, cô ta chưa bao giờ quên được ngày hôm đó. Làm sao gạt qua được thất bại đầu tiên và cũng là lớn nhất đời? Không những giao dịch thất bại, mà gương mặt vốn dĩ nâng niu đã bị hoen ố vĩnh viễn. Cái chết của người thợ rèn ngày hôm đó không thể làm tâm trạng cô ta khá hơn.

Vết sẹo dài nhăn lại do biểu cảm khó chịu. “Cái tên già khốn nạn đó! Ngu dốt! Đáng ra hắn ta đã có thể hưởng vinh hoa một đời dưới sự bảo trợ của Kakin, nhưng…” – Cô ta đã châm ngòi.

“Nhưng ông ấy đã từ chối. An trí đi, cha ta không bao giờ rèn kiếm cho mục đích kia hay kể với ai chuyện động trời của các người. Ngươi đã hạ sát ông ấy, như cách ngươi đã làm điều đó hàng vạn lần trước kia, diệt khẩu vô số nạn nhân vô tội cản đường.” – Đôi mắt kiếm sĩ rực sáng hai ngọn lửa dẫn đường. Morena một phần thấy bị mê hoặc, không thể nhìn đi chỗ khác. “Ngươi đã núp bóng quá lâu.”

“Chà…”

“Hôm nay, ngươi và tên Hoàng tử độc tài của ngươi phải chịu thực thi trước công lý. Ta kiên quyết, sẽ không để một người nào phải chết nữa. Ta sẽ trả thù cho cha… và bạn ta.”

“Bạn ngươi?” – Nữ tước lặp lại, nghiêng đầu tò mò.

Nobunaga cười nhạt. “Thực ra, anh ấy cũng muốn báo đáp màn tiếp đãi nồng hậu của ngươi dưới hầm ngục lắm, nhưng ta đã yêu cầu, anh ấy hãy tin tưởng vào sức mạnh và quyết tâm của ta. Ta sẽ hạ gục ngươi, để anh ấy có thể tìm lại người mình yêu từ tay tên Hoàng tử. Cái máy chết dẫm đằng sau, ta sẽ chém đôi nó thay phần!”

Bất chấp tình huống bấp bênh, Nữ tước vẫn nở một nụ cười thích thú. “Ý ngươi muốn nói tên Hunter đó, phải không? Chà chà…” – Nhớ lại.

“Prudo…”

“Kẻ đó vẫn còn sống? Đang ở trong lâu đài? Thật không thể tin được. Ta cần phải thu hồi nguồn năng lượng dồi dào kia lại. Hắn…”

“Ngươi sẽ không được đặt một ngón tay vào người đó!” – Nobunaga gầm gừ. Sát khí hừng hực bao quanh người.

Cô ta bất giác nuốt xuống, bánh răng trong tâm trí xoay vòng tìm giải pháp. Morena là một nhà khoa học, không phải chiến binh. Những sinh mạng không gớm tay lấy đi đều là những người yếu ớt không thể phản kháng. Liệu có cơ may chiến thắng trong cuộc chiến lần này, khi không có một lính lác nào kề bên hay không? Nữ tước chỉ còn biết hy vọng trông vào một ai đó tìm ra mình.

“Nghe đây…” – Cô ta hạ giọng. “Chắc ta nên gửi lời tạ lỗi cho hành vi thăm viếng có hơi sai lầm đó. Ta rất sẵn lòng bù đắp cho nhà ngươi, nhưng hiện tại ngươi cần cho ta ít thời gian. Bây giờ, lâu đài đang bị tấn công bởi một kẻ lạ mặt và ta cần bắt hắn lại tra khảo…”

Sai lầm chết người thứ hai của Nữ tước.

Hai hàm răng kiếm sĩ nghiến vào nhau ken két. Nếu trước đó, tròng mắt còn đỏ rực màu lửa thì giờ đã chuyển hướng thành lõi mặt trời. “Không được chạm vào Uvo! Ngươi sẽ không được phép lấy đi một ai thuộc về ta!” – Giọng đe dọa trở nên đáng sợ.

Cùng một tiếng hét thịnh nộ và tuyệt vọng, kiếm sĩ lao về trước.

Thanh kiếm xé nát không khí, những ảo ảnh chớp nhoáng loạn hướng. Nữ tước cũng mau chóng rút vũ khí, cản lại cuộc tấn công mình không ngờ đến quá sớm. Nhạc điệu chết chóc bắt đầu vô hình du dương.

Thần kinh người đàn bà căng thẳng, e rằng sẽ không thể cầm cự được lâu. Hai trái tim đang đập nhưng khác hẳn cảm nhận, một bên thỏa mãn chuyện trả thù, một bên lo lắng bất an. Morena đã nhiều năm tận tụy vì Hoàng thất, tin là không thể vì một tên thường dân mới nổi mà lung lay, một lòng chống trả, mong cho lính lác sớm đến giải vây, sau đó dạy cho tên sốc nổi một bài học thích đáng. Nobunaga cũng không thua kém, kiên định với mục tiêu ngay từ đầu. Y không thể phá vỡ lời thề trước linh cửu của cha, bất cứ giá nào, thêm nữa là sự an toàn của Uvo.

Họ đỡ đòn, rồi lại nhân lúc tìm sơ hở của đối phương.

‘Cần phải kết thúc sớm chuyện này.’

Cả hai đồng thanh suy nghĩ. Mỗi giây đều cực kỳ quý giá. Morena muốn nhanh chóng thoát khỏi tình huống ngàn cân treo sợi tóc, nếu trễ một tích tắc, ả sẽ vĩnh viễn nằm lại căn phòng này với cái cổ họng bị chém lìa làm đôi. Nobunaga thì sốt ruột vì thời hạn gấp rút, y phải hoàn tất di nguyện báo thù, vừa đặt Uvogin làm lý trí để không lạc lối. Nghĩ rồi, tay giữ chặt thanh kiếm, dứt khoát chém hạ vũ khí của Nữ tước. Tiếng thét thấu trời thay cho quyết tâm.

Morena chạy về đầu bên kia căn phòng lớn, đôi mắt mở to. Không còn món đồ nào cô ta có thể tận dụng nữa rồi. “Chờ đã… Ta sẽ ban cho ngươi bất kỳ những gì mình muốn. Bất cứ thứ gì, chỉ việc nói chúng ra, ta sẽ thay Hoàng tử thưởng cho ngươi. Đừng nóng nảy!”

“Tiền bạc?” – Đôi mắt cứng đờ, Nobunaga tiến lại chậm chạp.

“Bao nhiêu tùy thích.” – Nữ tước cố mặc cả.

“Quyền lực?” – Nobunaga siết chuôi kiếm.

“Ngươi muốn tước hiệu gì cũng được.”

“Mọi thứ miễn là ta muốn?” – Tông giọng trầm đục, tối và lạnh như đáy biển.

“Chỉ việc nói ra thôi.”

“Ta muốn Hazama Nobuhide!” – Tiếng hét đau khổ, dằn vặt nội tâm không những kiếm sĩ, mà Nữ tước cũng lung lay. Thanh kiếm nhân đạo lần nữa nâng lên, hình thành một tia chớp thanh trừng. Thanh kiếm người quá cố đã rèn cho anh ta, chất chứa lời nhắn nhủ và ấp ủ những điều tốt đẹp tâm can luôn hướng tới con trai, khi chém xuống, nó mạnh mẽ soi sáng bản lĩnh.

Sau đó, Nữ tước Prudo ngã xuống sàn và không bao giờ có thể tỉnh dậy làm hại người vô tội được nữa.

Nobunaga nhìn vào cơ thể bất động, hít thở sâu rồi thì thầm. “Thưa cha, mọi thứ kết thúc rồi. Con đã trả thù cho cha và những sinh mệnh khác ả đánh cắp. Xin cha hãy tha thứ cho con, vì đã không ở bên lúc cần nhất, nhé?”

Có lẽ, Nobunaga còn chưa hết xúc động. Bàn tay giữ món bảo vật đã run nhẹ, vì máu dính đầy lưỡi kiếm. Y nhắm mắt bình tâm. “Việc còn lại, con sẽ chứng minh rằng, con sẽ trở thành một kiếm sĩ giỏi giang nhất thiên hạ. Con sẽ không làm cha thất vọng đâu.”

Và, để chứng minh bản thân không nói suông, thì việc giúp đỡ những người đồng đội ngoài kia là tiền đề, đúng không? Nobunaga tạm tha cho cỗ máy địa ngục bên kia, quay ngoắt tìm đường trở lại cổng thành.

‘Gượng đó, Uvo. Tôi đến với cậu ngay.’

END CHAP 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co