Truyen3h.Co

Bien Thanh Tieu O Thi Phai Lam Sao Day

Phó Côn quả thực là gặp rắc rối rồi.

Theo kế hoạch ban đầu thì nguyên soái sẽ dẫn theo đội cận vệ trà trộn vào sàn đấu giá, sau khi xác định được vị trí của tên thủ lĩnh hải tặc Cung Việt kia thì sẽ thừa dịp bọn chúng chưa phát hiện liền tấn công vào, đánh nhanh thắng nhanh. Thế nhưng cuối cùng giữa chừng lại xảy ra một tình huống ngoài ý muốn, nguyên soái không biết vì lý do gì mà một hai đòi đập tiền cướp nam Omega kia.

Vì thế kế hoạch của bọn họ liền phải thay đổi, binh lính chia ra hai nhóm khác nhau, nguyên soái và cận vệ sẽ ở nhà đấu giá gây rối rồi thừa cơ cứu Omega kia ra, còn anh sẽ cùng chín chiến sĩ cơ giáp tinh nhuệ khác đi đến Vàng Ngọc lâu.

Hai tên đứng đầu băng nhóm hải tặc, bốn tên lâu la cùng một tên buôn lậu súng bị mười người bọn họ bao vây lấy, đáng lẽ đây sẽ là một kế hoạch hoàn hảo nhưng bọn họ lại không thể lường được trước thực lực của đối phương.

Những thông tin được báo về từ người nằm vùng của bọn họ không toàn diện, sức chiến đấu của Cung Việt cư nhiên lại hơn hẳn những chiến sĩ cơ giáp tinh nhuệ.

Trong lúc bị bao vây, hắn nhanh chóng mở ra tấm khiên tinh thần lực, mạnh mẽ mà công kích bọn họ, ngay sau đó bốn tên lâu la canh trước cửa  căn phòng liền xông vào, lấy ra cơ giáp của mình phản kích lại, bảo vệ Cung Việt.

Phó Côn thất thủ, chỉ có thể triệu hoán cơ giáp rồi khai chiến cùng bọn hải tặc.

Kết quả là sau hơn mười hiệp đấu, bọn họ không chỉ không chiếm được thế thượng phong mà còn bị bọn hải tặc đè bẹp.

Phó Côn uất ức muốn chết.

Nếu như nhiệm vụ này mà thất bại, đừng nói đến việc nguyên soái sẽ lột da đầu hắn, chính anh cũng sẽ tự mình lấy cái chết ra để tạ lỗi.

Lần này mà không giết được Cung Việt, hải tặc tinh tế chắc chắn sẽ quay lại trả thù, đến lúc ấy Huyền Võ đế quốc sẽ không có được một ngày nào yên ổn.

Nghĩ đến đây Phó Côn nhanh chóng điều khiển cơ giáp, dũng mãnh đột phá phòng tuyến của bọn hải tặc, công kích cỗ cơ giáp màu đen trốn phía sau bọn lâu la.

Người điều khiển cỗ cơ giáp ấy chính là Cung Việt!

Ngay khi Phó Côn nhìn thấy cỗ cơ giáp đen như mực, sau lưng có hai đôi cánh kim loại, tay cầm một thanh trường mâu* cao cấp, đầu óc hắn như muốn nổ tung, cơn giận trực chờ bộc phát ra.

Đó chính là cỗ cơ giáp thiên mệnh Cùng Kỳ của tam hoàng tử, thế nhưng lại bị tên thủ lĩnh hải tặc này cải tạo lại thành cơ giáp của mình.

Phó Côn trong nháy mắt liền đánh mất hết lý trí, điên cuồng rống lên mà công kích.

Chiến sĩ cơ giáp kị nhất là kích động, một khi đã bị sự phẫn nộ chi phối thì lý trí sẽ trở nên hỗn loạn, việc này vừa ảnh hưởng đến sức chiến đấu mà còn vừa dễ dàng để lộ sơ hở của mình cho đối phương biết.

Không ngoài dự đoán, Phó Côn trong lúc tức giận đã không kịp né đòn đánh của Cung Việt, anh bị hắn đánh bay.

"Đội phó!"

Thuộc hạ của anh rống lên, muốn chạy lại giúp đỡ nhưng Cung Việt lại tiếp tục tấn công làm bọn họ không kịp ứng phó.

Mắt thấy buồng lái của cơ giáp Phó Côn điều khiển bị cỗ cơ giáp màu đen kia dùng súng laser trực tiếp bắn vào, thì một lá chắn khổng lồ màu vàng từ trên không trung xuất hiện ngay trước mặt Phó Côn, không chỉ đỡ được năng lượng của súng laser mà còn phản lại toàn bộ chỗ năng lượng đó. 

"Uỳnh—"

Cơ giáp màu đen không kịp chuẩn bị mà lãnh toàn bộ cú bắn từ súng laser của mình, cú đó khiến hắn bị hư hại phần vai và bị đánh lùi xa vài mét.

Cơ giáp bị tổn hại, người điều khiển liền bị ảnh hưởng, bên trong buồng lái, Cung Việt ôm bả vai đau đến chảy đầu mồ hôi, sắc mặt hắn trở nên âm trầm, đôi mắt lộ ra một tia hung hãn, xuyên qua cơ giáp mà nhìn chằm chằm vè phía cỗ cơ giáp bỗng nhiên xuất hiện kia.

Trên tay cỗ cơ giáp Grimm màu vàng là một thanh trường kiếm, khí thế ngùn ngụt xông vào giữa trận chiến, qua vài chiêu đơn giản liền khiến trận thức của bọn hải tặc tan vỡ, dễ dàng giải vây cho các chiến sĩ cơ giáp.

Trong thế trận khó như vậy mà vẫn có thể xoay chuyển được!

"Trưởng quan!" Phó Côn khó khăn nhặt lại được cái mạng của mình, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn thấy cỗ cơ giáp màu vàng trước mặt mình mừng rỡ mà hô lên.

"Trưởng quan đến rồi!"

"Quá tốt rồi!"

"Thiếu chút nữa đội phó liền mất mạng rồi!"

"Nguy hiểm thật! Nguy hiểm thật!"

"Cung Việt bây giờ dù có cánh thì cũng không thể thoát khỏi đây được nữa rồi!"

Nghe vậy các chiến sĩ khác liền trở nên phấn chấn hơn, sĩ khí lập tức tăng vọt.

Cơ giáp màu vàng quay đầu lại, hơi há miệng, thanh âm nghiêm nghị của Lý Diệu liền vang lên: "Sau khi trở về liền gia tăng huấn luyện!"

Phó Côn thập phần nghiêm chỉnh đáp: "Rõ, trưởng quan!"

Không cần đến mệnh lệnh của nguyên soái, sau khi nhiệm vụ kết thúc chính hắn chắc chắn cũng sẽ tự tăng cường huấn luyện cho chính mình, đặc biệt là trong phương diện tâm lý, nhất định phải tăng cường rèn luyện.

Cỗ cơ giáp màu vàng thu tấm chắn về, nhìn về cỗ cơ giáp màu đen ở đối diện.

Ở bên trong buồng lái, đôi mắt vàng của Lý Diệu híp lại.

Chẳng thể nào trách được việc Phó Côn mất bình tĩnh như vậy.

Cùng Kỳ hiện tại đang trong tay của Cung Việt, tam hoàng tử sợ là lành ít dữ nhiều.

Lúc trước phi thuyền vận chuyển quặng mỏ bị cướp, tổn thất nặng nề, quân đội đi đến nơi xảy ra sự việc để điều tra, thấy được bên trong phi thuyền có rất nhiều tay chân, thi thể người bị đứt lìa trôi nổi xung quanh, thế nhưng trong số tất cả những thi thể ở đó đều không có thi thể của tam hoàng tử.

Tuy rằng tam hoàng tử đã bị liệt vào danh sách những chiến sĩ anh dũng hi sinh, thế nhưng quân đội cùng các cao tầng của đế quốc đều ôm ấp một tia hi vọng.

Dù sao thì cơ giáp thiên mệnh của tam hoàng tử Cùng Kỳ cũng là một trong mười cơ giáp hàng đầu của Huyền Võ đế quốc, chắc hẳn tam hoàng tử địch không lại kẻ địch nhưng vẫn chạy thoát được khỏi bọn chúng, lưu lạc đến một tinh vực chưa được khai phá nào đó, đang chờ cứu viện.

Nhưng bây giờ, nhìn thấy Cùng Kỳ đã bị cải tạo, trở thành cơ giáp của bọn hải tặc, vậy thì kết cục của tam hoàng tử liền trở nên rõ ràng hơn.

Trong buồng lái, Lý Diệu giơ thanh kiếm lên, bày ra tư thế tấn công, đôi mắt vàng thể hiện ra sự bình tĩnh.

Một cỗ tinh thần lực mang uy áp cực khủng khiếp lập tức bao trùm toàn bộ khu vực chiến đấu, bất kể là chiến sĩ cơ giáp hay là bọn hải tặc đều phút chốc cảm thấy nghẹt thở, phảng phất như tử thần vừa giáng xuống, bốn phương đều ngập trong sát khí, khiến mọi người đều có cảm giác sởn gai óc.

So với những người khác chỉ rùng mình, thì người đang ở cùng với Lý Diệu trong một khu vực, cảm giác của Lâm Hân lại càng rõ hơn.

Bên trong cơ giáp cao cấp phân làm hai trụ điều khiển, chính trụ cùng phó trụ, chính trụ toàn quyền điều khiển, còn phó trụ thì hỗ trợ.

Sau khi Lâm Hân tiến vào phó trụ, nhận thức của cậu không chỉ cộng hưởng cùng cơ giáp mà còn không hề báo trước cộng hưởng cùng nhận thức của đại thần, thiếu chút nữa cậu liền đờ luôn rồi.

Nhớ tới khi còn đang huấn luyện ở học viện, giáo viên đã từng nói rằng cộng hưởng tư duy là một việc vô cùng nguy hiểm, trừ khi cả hai người đều vô cùng tín nhiệm đối phương, nếu không thì tuyệt đối không nên thử.

Đại thần không chỉ cho cậu tiến vào trong cơ giáp của mình, mà còn có thể cùng mình cộng hưởng tư duy, vậy có thể nói rằng... đại thần vô cùng tín nhiệm cậu không?

"Tất nhiên là vậy rồi, tiểu Phá Quân."

Trong đầu cậu vang lên thanh âm của đại thần, Lâm Hân liền trở nên quẫn bách.

Cậu cộng hưởng tư duy cùng đại thần, đại thần tất nhiên cũng sẽ cộng hưởng tư duy cùng cậu.

Có cơ giáp làm cầu nối ở giữa, tư duy của hai người liền hoà làm một.

Trong phút chốc Lâm Hân liền trở nên khẩn trương, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại.

Cậu còn muốn trở thành một chiến sĩ cơ giáp, điều khiển cơ giáp chiến đấu, nếu như cả một khó khăn nhỏ như vậy cũng không thể khắc phục được thì tương lai làm sao có thể trở thành một chiến sĩ cơ giáp?

Đại thần đang chờ cậu ổn định lại, cậu lại càng phải tín nhiệm đại thần hơn.

Rất nhanh, cậu liền làm rỗng đầu óc, không chần chờ gì mà tiếp nhận tất cả suy nghĩ của đại thần.

"Thật là một đứa trẻ ngoan."

Được đại thần tán thưởng, khuôn mặt của Lâm Hân liền trở nên ửng hồng, ánh mắt cậu kiên định lạ thường: "Mong giáo quan có thể cho phép tôi cùng chiến đấu!"

"Được."

Ngay sau đó, cơ giáp liền phóng về phía trước, lần đầu tiên Lâm Hân biết được cái gì là nhanh như chớp.

Đến giữa chiến trường, đại thần thế như chẻ tre, hết cứu người, phản kích, đến phá vỡ thế cục của địch, tất cả đều làm liền một mạch.

Lâm Hân nhìn ra đại thần đang khí huyết sôi trào, cậu nỗ lực đè xuống tâm tình kích động của mình, để phòng ngừa những suy nghĩ của mình sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu của đại thần.

Thế nhưng khi nãy, lúc đại thần đối diện với cỗ cơ giáp màu đen kia, những suy nghĩ của đại thần đều bị sát khí xâm chiếm.

Lâm Hân trở nên mờ mịt, chỉ cảm thấy đại thần bên trong cột sáng như trở thành một hung thần ác sát, liên tục toả ra tinh thần lực để uy áp mọi người.

"Tiểu Phá Quân, tự bảo vệ chính mình cho tốt." Lý Diệu đột nhiên hét lên.

"...Được!" Lâm Hân không chút nghĩ ngợi đáp.

Trong phút chốc, cỗ cơ giáp màu vàng liền dùng khí thế như sấm vang, chớp nhoáng tiếp cận cơ giáp màu đen.

———————————————

*Trường mâu: thanh mâu dài, mâu là tên một loại vũ khí lạnh, phát triển từ thương mà ra. Mâu có cán dài, mũi nhọn bằng kim loại. Khác với thương, mũi mâu thường có hình thù kỳ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co