Truyen3h.Co

Bien Thanh Tieu O Thi Phai Lam Sao Day

Alpha nổi tiếng là cường tráng.

Các Alpha khi thành niên phần lớn đều cao hơn 1m85, có người còn có thể cao đến 2m.

Các Alpha cấp cao luôn lấy chiều cao ra làm vinh dự.

Trước khi phân hoá Lâm Hân cao 1m8, thế nhưng sau khi phân hoá cậu lại bị hao hụt mất 2cm. Trong dữ liệu hiện tại cậu chủ cai có 1m78.

Mọi người ai cũng biết rằng, dám đến khu A5 để làm đài chủ thì phần lớn đều là Alpha thành niên.

Thế nên cái người khiêu chiến cao 1m95 sau khi nhìn "tiểu" đài chủ thì liền ngộ nhận câu là một "đứa nhỏ", thậm chí còn cao hứng cúi đầu đánh giá cậu.

Do chênh lệch chiều cao thế nên tạo cho Lâm Hân cảm giác ngột ngạt, áp lực cũng rất lớn. Cậu theo bản năng mà lùi về phía sau tạo khoảng cách với người khiêu chiến.

Cậu suy nghĩ một chút rồi quyết định mở ra chức năng [Nhìn trộm] để xem thông tin của đối phương.

—ID: Huyền Minh

—Giới tính: Alpha

—Tinh thần lực: ???

—Thể lực: ???

—Nhanh nhẹn: ???

—Phòng ngự: ???

———

Nhìn một loạt dấu chấm hỏi khiến cho Lâm Hân cũng xuất hiện luôn dấu chấm hỏi trên đầu.

Là do kĩ năng [Nhìn trộm] của cậu cấp quá thấp hay là do người chơi ở khu A5 này có level cao đến mức quá đáng đây?

Lâm Hân từ trước đến giờ chưa bao giờ bước vào khu A5, cậu chỉ biết đây là nơi thi đấu được rất nhiều Alpha thành niên săn đón. Bởi vì tiền thưởng cao nên họ cũng không ngại khiêu chiến với các đài chủ.

Chỉ là vận may của cậu đúng thật là không tốt chút nào, người khiêu chiến đầu tiên đã là người chơi ở đẳng cấp của thần rồi.

Quy định ở thế giới cơ giáp, chỉ cần đẳng cấp tinh thần lực của hai người chênh lệch nhau năm cấp thì người chơi cấp thấp sẽ không thể [Nhìn trộm] người chơi cấp cao.

Ngược lại thì người chơi cấp cao có thể thoải mái [Nhìn trộm] người chơi cấp thấp.

Lý Diệu cao hứng đánh giá cậu nhóc trước mặt, anh rất hiếm khi vào thế giới cơ giáp khiêu chiến đài chủ. Thế nhưng vừa vào thì đối thủ đầu tiên lại là một "đứa trẻ"?

Đôi mắt vàng sắc bén nhẹ nhàng lướt qua, anh nhanh chóng thu hết thông tin của Lâm Hân vào trong mắt một cách rõ ràng.

—ID: Phá Quân

—Giới tính: Ẩn giấu

—Tinh thần lực: Cấp năm trung cấp

—Thể lực: Cấp ba trung cấp

—Nhanh nhẹn: Cấp bốn cao cấp

—Phòng ngự: Cấp bốn hạ cấp

"Này nhóc, thiên phú của nhóc không tồi đâu, rất thích hợp đến khu A3 làm đài chủ." Lý Diệu góp ý.

Lâm Hân hít sâu một hơi, tay cầm chặt tấm thẻ, bắt đầu truyền tinh thần lực vào trong đó.

Cậu đương nhiên biết rằng đến khu A3 cậu sẽ dễ cải trang hơn thế nhưng tiền thưởng bên đó quá ít mà thời gian lại gấp rút thế nên cậu vẫn quyết định không đến đó.

Tấm thẻ hấp thụ tinh thần lực, các hoa văn trên mặt thẻ sáng lên, sau đó bắn một vệt sáng lên võ đài, biến thành một chiếc cơ giáp Grimm màu xanh lam cao đến 15, 16m.

"Bắt đầu chiến đấu." Lâm Hân không do dự trì hoãn, cậu nhảy một cái, nhanh chóng nhảy vào trong buồng lái trên ngực cơ giáp.

Bên trong buồng lái trống trơn, chỉ có một khu vực tròn trông như cái giá nâng. Trung tâm khu vực đó có một cột sáng màu xanh lam, ngay khi Lâm Hân đi vào cột sáng đó thì lập tức có hai sợi dây như dây cáp quấn lấy huyệt thái dương của cậu, kết nối với thần kinh não của cậu. Ngay sau đó, ý thức của cậu và cỗ cơ giáp hợp lại thành một.

Trên võ đài, cơ giáp màu xanh lam giương cánh, trượt về sau, rút thanh trường kiếm bên hông ra, bày ra tư thế nghênh chiến.

"Xin được chỉ giáo." Giọng nói của thiếu niên thông qua máy phóng đại âm thanh trên cơ giáp truyền ra, vang vọng trên võ đài.

Trong mắt Lý Diệu toát ra một tia thưởng thức, anh ném tấm thẻ trong tay lên trên không, kim quang loé lên, phía sau anh xuất hiện một cỗ cơ giáp Grimm màu vàng sậm cực kì hoa lệ.

"Xin được chỉ giáo."

Cuộc chiến động cái liền nổ ra.

Chỉ sau 30 giây, cỗ cơ giáp màu xanh lam liền ầm ầm mà ngã xuống đất.

Ánh sáng tản đi, cơ giáp biến mất, Lâm Hân cả người nằm trên mặt đất, không thể động đậy.

Một chiêu miểu sát!

Cậu vậy mà bị người khiêu chiến đánh bại trong nháy mắt chỉ với một chiêu!

Thực lực của đối phương rốt cuộc cường đại đến mức nào chứ?

Hay là nói người chơi ở khu A5 đều lợi hại như vậy sao? Vậy chẳng phải xác suất thắng của cậu là bằng không sao?

20 ngàn tiền thưởng đúng là không dễ gì mà có được.

Lâm Hân nhìn võ đài trống không, ủ rũ.

"Có ổn không vậy?" Lý Diệu từ trong cơ giáp bước ra, đi đến bên người cậu thiếu niên quan tâm hỏi han. Tuy rằng anh đã hạ thủ lưu tình rồi thế nhưng cậu thiếu niên chưa từng bước chân ra chiến trường bao giờ này thật sự rất yếu. Ngay cả một chiêu cũng không đỡ được, trực tiếp ngã xuống đất.

Cậu thiếu niên lẳng lặng mà nằm đấy, khắp người đều toả ra khí tức nản lòng. Lý Diệu bối rối, nửa quỳ nửa ngồi mà hạ thân thể của anh xuống, đưa tay ra muốn kéo cậu dậy.

Lâm Hân chậm rãi chuyển động con ngươi, yên lặng nhìn bàn tay ngay trước mặt cậu.

Ngón tay thon dài, rộng lớn, khớp xương rõ ràng. Màu da thiên về màu tối, ngón cái cùng ngón trỏ và cả lòng bàn tay anh đều có vết chai, đây chắc chắn là một bàn tay quen cầm vũ khí.

Anh ta là một quân nhân thực thụ!

"Làm sao vậy?" Thấy đứa nhỏ chậm chạp không phản ứng Lý Diệu liền cúi đầu, tóc bạc như tơ rủ xuống.

Lâm Hân hơi chần chờ rồi nắm chặt tay của nam nhân.

Đối phương hơi dùng sức, kéo cậu đứng dậy.

"Cảm ơn." Cậu nhỏ giọng nói, lễ phép buông tay ra.

"Không cần khách khí." Lý Diệu cúi đầu nhìn kĩ cậu.

Tuy là đứa nhỏ đã ẩn đi giới tính thế nhưng dám đến khu A5 làm đài chủ thì nhất định là Alpha rồi. Thế nhưng đầu của cậu nhóc nhỏ nhắn, thân thể càng đơn bạc hơn, tuổi tác chắc không vượt quá mười bốn tuổi, hẳn là một đứa trẻ vừa phân hoá xong.

Trong mắt Lý Diệu loé lên một ý cười đầy thiện ý, xoa đầu cậu để cổ vũ, xúc cảm mềm mại khi xoa đầu cậu khiến anh yêu thích không thôi, cứ xoa mãi không buông.

Thế giới cơ giáp có khả năng mô phỏng cảm giác đạt đến một trăm phần trăm, trên đầu có một bàn tay dày rộng xoa tới xoa lui khiến Lâm Hân dại ra một lúc.

Trước giờ... chưa bao giờ có ai xoa đầu cậu như vậy cả.

"Cậu tuyệt lắm đấy." Lý Diệu tán thưởng.

Tuyệt?

Cậu một chiêu còn không đỡ được, có chỗ nào đáng để khen cơ chứ?

Cậu thiếu niên ngờ nghệch ngẩng đầu lên, tuy mặt nạ đã che đi biểu tình của cậu nhưng đôi mắt đen trong trẻo đều biểu lộ hết ý nghĩ của cậu.

Lý Diệu dùng tay chạm vào thái dương của cậu, nói: "Cậu đã kiên trì được 30 giây."

Lâm Hân vô thức dùng tay sờ vào nơi lúc nãy bị đối phương bắn trúng, một chút vui vẻ khi được khen cũng không có.

Bọn họ đánh nhau trong 30 giây, cậu cảm thấy hoa mắt, đối phương ra chiêu gì cũng nhìn không rõ, sau đó liền bị một nguồn năng lượng đánh trúng, trong nháy mắt đã ngã xuống đất rồi.

Ánh mắt cậu đầu nghi hoặc, Lý Diệu hiếm khi kiên nhẫn mà giải thích: "Bình thường các đài chủ khác gặp ta, cơ giáp còn không thèm triệu hoán, trực tiếp đầu hàng."

Lâm Hân hé miệng.

Thế nên, cậu là nghé con không sợ cọp, còn dám ở đây cứng cổ nghênh chiến?

Quả nhiên, cao thủ ở khu A5 đều rất mạnh, không thể đo lường được.

Lâm Hân sững sờ.

Cậu không biết thực lực của cậu có thể kiếm được tiền ở khu A5 không. Thế nhưng nếu đối thủ nào cũng mạnh như người đàn ông này thì dù cậu có cố gắng kiên trì cách mấy cũng có ý nghĩa gì chứ?

Không có tiền, làm sao trả nợ đây?

Thật sự phải bị ba mẹ xem như hàng hoá mà "bán" cho mấy người giàu có biến thái kia sao?

Khắp người đứa nhỏ đều tràn ra cảm xúc bi thương, Lý Diệu nghĩ là do mình đã đả kích cậu. Không đành lòng nhìn cậu buồn bã, anh an ủi: "Cậu còn nhỏ, thời gian phát triển còn rất nhiều, sau này trở thành quân nhân, ra chiến trường rồi sẽ được tôi luyện, không chỉ tăng cao thực lực mà còn có thể hình thành phong cách chiến đấu của bản thân."

Lời còn chưa nói xong liền phát hiện đứa trẻ càng âm trầm hơn, cậu cúi đầu xuống, dáng vẻ bơ phờ.

Lý Diệu: ???

"... Không còn cơ hội nữa..." Lâm Hân lẩm nhẩm.

Lý Diệu cau mày: "Cái gì cơ?"

Lâm Hân im lặng không giải thích, từ trong túi giả lập lấy thẻ cơ giáp, đi đến bên hông võ đài thao tác một chút.

Cậu không muốn tốn thời gian để mà đau thương, cậu chỉ muốn mau chóng tiến hành trận khiêu chiến thứ hai.

Lý Diệu nhìn bóng lưng cô đơn của đứa nhỏ, sờ sờ cằm.

"Đợi chút đã!" Anh gọi cậu nhóc.

Lâm Hân khựng lại, dừng bước chân, cậu bình tĩnh quay đầu lại nhìn về phía anh.

Lý Diệu nói: "Có muốn theo tôi học vài chiêu không?"

Lâm Hân trầm mặc.

Lý Diệu lại cười nói: "Không thu học phí đâu, giúp cậu tăng khả năng chiến thắng khi đấu ở khu A5 này."

Trên người cậu thiếu niên như được rót thêm nguồn sống, đôi mắt lóng lánh, chói lọi như ánh sao. Cậu không hề do dự mà bước nhanh lên võ đài, đứng trước mặt nam nhân, hai chân khép lại, nhấc tay phải lên, chào anh theo kiểu quân đội, thanh âm vui mừng nói: "Cảm ơn huấn luyện viên."

Lý Diệu ngẩn ra, lắc đầu đáp: "Không cần phải gọi tôi là huấn luyện viên đâu."

Ánh mắt Lâm Hân cố chấp.

Bị buộc phải thôi học, cậu vốn dĩ đã mất đi cơ hội được học tập. Thế nhưng bây giờ lại có người tình nguyện dạy cho cậu, cậu cầu còn không được.

Thấy đứa nhỏ rất nghiêm túc, Lý Diệu liền thu hồi sự kiêu ngạo của mình, dùng hết khả năng để chỉ dạy cho cậu.

———

Ánh sáng từ khe rèm cửa sổ chiếu vào, chiếu sáng một góc phòng. Đồng hồ điện tử trên mặt bàn kêu lên "Tít, tít, tít", thiếu niên đang cuộn tròn ngủ trên giường từ từ mở mắt ra, mơ mơ màng màng mà ngồi dậy, tắt đi báo thức, vừa thấy đã tám giờ cậu liền thanh tỉnh.

Lâm Hân vén chăn lên, nhanh chóng xuống giường rồi vào nhà tắm rửa mặt.

Vị đại thần tên "Lý Diệu" tối hôm qua thật sự rất là lợi hại, chỉ dạy vỏn vẹn có hai tiếng thôi mà lại có hiệu quả rất tốt.

Những người khiêu chiến ở khu A5 đúng thật là danh bất hư truyền, ai nấy đều rất lợi hại, nếu không có sự chỉ dạy của Lý Diệu cậu nhất định sẽ thua rất thê thảm.

Lâm Hân nhìn vào gương, cố quên đi bộ dạng của mình sau khi phân hoá, nhanh chóng đánh răng.

Ngày hôm qua cậu đã đánh tổng cộng là mười trận nhưng mà chỉ thắng có một trận thôi. Ngày hôm nay cậu nhất định sẽ đánh thêm nhiều trận hơn nữa, cũng cố giành nhiều trận thắng hơn.

"Ting tong —— Ting tong —— "

Tiếng chuông cửa vang lên.

"Đến đây." Mẹ Lâm đáp lại một tiếng, từ trong thùng giữ tươi lấy ra mấy bịch dịch dinh dưỡng đặt lên bàn ăn, sau đó bước nhanh ra mở cửa. "Chồng à, anh..."

Mẹ Lâm bỗng chốc im bặt, kinh ngạc nhìn người máy màu xanh lục đang đứng trước hành lang.

"Chào ngài, tôi là nhân viên chuyển phát nhanh số 993, xin hỏi Lâm tiên sinh có ở đây không? Tôi đến đây để lấy hàng."

"Hả?" Mẹ Lâm cho là người nhấn chuông cửa là người chồng cả đêm không về của mình, vậy mà người nhấn chuông lại là người máy chuyển phát nhanh. Nhưng mà bà nhớ là trong nhà đâu có đồ vật gì cần gửi đi đâu?

"Chào ngài, xin hỏi Lâm tiên sinh có ở đây không?" Người máy lễ phép lặp lại câu hỏi một lần nữa.

Mẹ Lâm vừa định trả lời thì phía sau liền truyền đến thanh âm của cậu thiếu niên.

"Có."

Lâm Hân ôm đến hai cái hộp được đóng gói kĩ càng, đứng ở huyền quan.

Mẹ Lâm tránh ra, kinh ngạc hỏi: "Tiểu Hân, đây là gì vậy?"

"Mô hình cơ giáp." Lâm Hân bước qua bà, đưa hộp cho người máy.

Người máy quét thiết bị cá nhân của cậu để xác minh danh tính, sau khi xác nhận cậu là người đã đặt chuyển phát liền mở khoang bụng ra, nhét hộp vào.

"Rất vui vì được phục vụ ngài, đã nhận được gói hàng, chúng tôi đảm bảo rằng sẽ giao đến nơi thật an toàn." Người máy lấy được hàng liền rời đi.

Mẹ Lâm đóng cửa lại, cau mày hỏi con trai mình: "Sao con lại bán mô hình cơ giáp chứ?"

"Giữ lại cũng vô dụng mà." Lâm Hân nhấn vào thiết bị cá nhân của mình, chuyển khoản cho mẹ mình.

"Ting— tài khoản của bạn vừa nhận được 65,300 tiền tinh tế." Âm thanh máy móc vang lên, mẹ Lâm trừng mắt, nhìn chằm chằm thiết bị cá nhân của mình. Qua nửa ngày, bà kinh ngạc nhìn con trai mình: "Hai cái mô hình đó thế mà bán được hơn 60 ngàn sao?"

Mô hình cơ giáp so với căn phòng này còn đáng giá hơn.

"Không phải đâu ạ!" Lâm Hân rũ mắt, lông mi dài của cậu nhẹ nhàng run rẩy, "Mô hình chỉ bán được 41 ngàn, con ở trong thế giới cơ giáp khiêu chiến thắng kiếm được thêm 20 ngàn nữa, 4,300 còn lại là tiền tiết kiệm của con."

Tổng cộng là 65,300 tiền tinh tế, tất cả đều chuyển hết cho mẹ.

"Tiểu Hân..." mẹ Lâm rưng rưng.

"Mẹ." Lâm Hân giương mắt, kiên định nhìn bà, "Con sẽ cố gắng kiếm tiền trả nợ, cho nên ba mẹ có thể hay không đừng..."

Lời còn chưa dứt, cửa đã được mở từ bên ngoài, ba Lâm vẻ mặt hồng hào, vui vẻ bước vào. Đi theo phía sau ông là một nam nhân cao ráo, quần áo sang trọng.

"Các người đứng ở huyền quan làm gì? Còn không mau tránh ra! Có khách đến đây này!"

Ba Lâm thô lỗ đẩy hai người ta, quay người lại khom lưng cung kính mời người khách kia vào nhà.

"Hoàng tiên sinh, mời vào mời vào—"

Nam nhân âu phục giày da, tóc tai vuốt lên gọn gàng, toàn thân đều toả ra khí chất anh tuấn, tài phiệt. Anh ta ung dung, thong thả tiến vào phòng khách, chậm rãi đánh giá trang trí trong phòng, lướt nhanh qua sắc mặt tiều tụy của mẹ Lâm, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người Lâm Hân. Trong đôi mắt nâu của hắn loé lên một tia tham lam khó phát hiện.

—————————————————————————

Edit: không ngờ mình lại siêng tới vậy, nể mình ghê. Hé hé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co