Bien Thanh Tieu O Thi Phai Lam Sao Day
Lâm Hân cầm bịch dịch dinh dưỡng đã cạn sạch trên tay, cân nhắc xem có nên đổi vị trí với nữ Beta đứng phía sau hay không.
Đang lúc suy tư, bác gái liền đem đề tài chuyển về phía cậu.
"Nhóc nè, cháu định đi đến tinh cầu nào? Có chung chuyến không?"
"Cháu cũng là Beta sao? Vẫn còn là vị thành niên à?"
Trên dưới cùng lúc hỏi, Lâm Hân muốn không mở miệng cũng không được: "Cháu trưởng thành rồi, đi vũ trụ chơi nhưng chưa có đích đến."
Mũ trùm che hơn nửa khuôn mặt cậu thiếu niên, không thể thấy rõ tướng mạo, nhưng thanh âm trong sáng sạch sẽ, rất dễ nghe khiến hai người kia không hẹn mà cùng lộ ra vẻ kinh ngạc.
"Ôi trời! Giọng nói của cháu dễ nghe thật đấy, cháu là ca sĩ à?"
"Oa! Ca sĩ sao? Bình thường ở website nào phát trực tiếp vậy? Cho tôi ID đi, tôi đi follow!"
Lâm Hân nhíu mày, từ trong túi áo lấy ra một cái khẩu trang màu đen, ho nhẹ hai tiếng: "Xin lỗi, cháu cảm thấy có chút khó chịu, có lẽ là bị cảm rồi."
Tuy bây giờ y học rất phát triển, đa số bệnh nan y đều đã có thuốc chữa, nhưng những loại bệnh thông thường cũng bị biến đổi, đối với nhân loại vẫn sẽ có ảnh hưởng.
Thấy Lâm Hân đeo khẩu trang lên, bác gái cùng nữ Beta kia cùng nhau tránh xa cậu một chút, buông xuống việc hóng chuyện.
Bị cảm nóng sốt không đáng sợ cho lắm, thế nhưng nghẹt mũi, chảy nước mắt, đau đầu lại rất khó chịu.
Thế giới trong nháy mắt liền trở nên yên tĩnh.
———Bầu không khí xung quanh Lâm Hân u ám. Nửa tiếng sau, cuối cùng cũng đến phiên bác gái kia mua vé, bà mua tấm vé khởi hành lúc mười giờ rồi kéo hành lí đến nơi kiểm tra. Lâm Hân đứng trước máy bán vé tự động, sau khi quét thiết bị cá nhân để xác nhận danh tính, máy liền tiến vào chương trình bán vé, cậu nhìn chằm chằm chuyến đi đến vương quốc Chu Tước vào tám giờ rưỡi đang sáng rực trên màn hình, cậu hơi chừng chừ. Trong tứ quốc của tinh tế, chỉ có vương quốc Chu Tước là Omega có địa vị cao, bởi vì người nắm quyền vương quốc là một nữ Omega. Từ sau khi bà ấy nắm quyền, phúc lợi của nữ Omega đã tăng lên rất nhiều. Nghe bác gái vừa rồi nói con gái của bác ấy năng lực ưu tú, tài ăn nói có thừa nên đã đến sao Mộc làm luật sự, vừa có tiếng vừa có danh lợi. Một quốc gia tôn trọng nữ Omega, hẳn là sẽ không kì thị nam Omega đi?Lâm Hân mím môi, sau đó nhấn nút [Mua].———
"Hoàng tổng, con mồi ở sân bay Hàng Thiên Trạm mua vé phi thuyền đi vương quốc Chu Tước!"
Nam Alpha mặc áo khoác đen bên trong màn hình giả lập cung kính báo cáo tình hình.
Đầu ngón tay Hoàng tiên sinh kẹp xì gà, ung dung thong thả hút một ngụm, hắn nhìn những chiếc xe huyền phù đang di chuyển phía ngoài cửa, phun ra một ngụm khói, phía bên kia máy lọc không khí nhanh chóng hút sạch khói thuốc.
"Sân bay Hàng Thiên Trạm sao? Ha—" Hắn cười khẽ một tiếng.
Con mồi cũng thông minh thật đấy!
Đặc biệt chọn sân bay Hàng Thiên Trạm xa nhà mình nhất, chờ đến khi ba mẹ phát hiện ra hành tung của mình thì căn bản đã không thể chạy tới ngăn cản cậu nữa rồi.
Cách nhà tới tận một ngàn cây số, dù có ngồi xe huyền phù rồi dùng tốc độ nhanh nhất để đến đó cũng phải mất đến bốn tiếng đồng hồ. Mà lúc đó, cậu đã ngồi trên phi thuyền vũ trụ rời khỏi Trái Đất rồi.
Nhưng thật đáng tiếc, cậu đã đánh giá thấp thân phận của "vị hôn phu" kia rồi.
Bề ngoài hắn là tổng tài của một công ty quy mô lớn nhất nhì tinh tế, thế nhưng đằng sau hắn lại lén lút hợp tác với hải tặc tinh tế buôn lậu, chúng hoạt động không một kẽ hở, hỗ trợ cùng nhau kiếm lợi, lời được một khối tài sản khổng lồ.
Khối tài sản kia giúp hắn cùng hải tặc tinh tế đổi được vô số lợi ích cùng tài nguyên ở các quốc gia khác nhau.
Căn bản hắn đã không hề có hứng thú với nam Omega, thế nhưng có thể đem đi bán kiếm lời, có lí do gì để từ chối chứ?
Sau khi tìm hiểu kỹ, hắn cảm thấy tiểu Omega này rất thú vị.
Một Omega có thực lực không thua kém gì Alpha, rất quý hiếm, dám chắc nếu đem đến buổi đấu giá ở Ám Tinh, các nhà quyền quý đều sẽ vì cậu mà điên cuồng.
Omega có bộ gen càng ưu tú thì sinh ra Alpha càng cường đại.
Các nhà quyền quý đều sẽ vì một Omega có bộ gen ưu tú mà không từ bất cứ thủ đoạn nào.
Còn về Lâm Hân tại sao lại có bộ gen ưu tú như vậy, hắn ta lại đặc biệt đi điều tra một phen.
Chuyện này cũng không phải bí mật gì cả, thế nên hắn vừa tra một cái liền ra.
Lâm gia ở Trái Đất là một gia tộc lớn, dòng chính có tận mấy vị tướng quân, nổi tiếng nhất chính là vị Hắc Long thượng tướng sống ở thời điểm 200 năm trước, ông lãnh đạo chiến hạm vũ trụ giúp Thanh Long Cộng Hoà Quốc mở rộng lãnh thổ ra gấp mấy lần, nhưng sau đó lại hi sinh trong một chiến dịch tiêu diệt dị thú ngoài hành tinh, ông được mọi người tôn vinh là vị đại anh hùng vĩnh viễn bất hủ.
Sau 200 năm, Lâm gia từ từ sa sút, đến bây giờ địa vị cao nhất dòng chính đạt được chỉ là thượng uý, còn chi thứ đều là bình dân.
Ba mẹ Lâm Hân chính là thuộc chi thứ.
Không có gia tộc che chở, họ bất quá chỉ là những người dân tầm thường.
Nhưng bộ gen mạnh mẽ ấy lại là thứ khắc sau vào huyết mạch.
Nếu như Lâm Hân phân hoá thành Alpha, thành tựu của cậu trong tương lai chắc chắn không kém hơn so với Hắc Long thượng tướng.
Thế nhưng tạo hoá lại trêu người, cậu thế mà lại phân hoá thành một Omega, bị cặp ba mẹ kia vứt bỏ.
"Phái thêm nhân lực, trong vòng bốn tiếng phải bắt được cậu ta." Hoàng tiên sinh ra lệnh cho thuộc hạ.
"Vâng! Hoàng tổng!" Thuộc hạ kết thúc cuộc gọi video, nhanh chóng triển khai việc được giao phó.
Hoàng tiên sinh vừa hút xì gà vừa thay đổi lộ trình của xe huyền phù, đích đến từ hải cảng biến thành sân bay Hàng Thiên Trạm.
Tiểu Omega tự cảm thấy kế hoạch chạy trốn của mình hoàn hảo không kẽ hở, nhưng lại không ngờ rằng thế lực của Hoàng Vân Côn hắn đây trải rộng khắp Trái Đất. Chỉ cần gọi một cú điện thoại, không bao lâu liền huy động đủ nhân thủ, bố trí ở sân bay Hàng Thiên Trạm bắt cậu.
Bây giờ cậu đã là vật sở hữu của hắn rồi, sao hắn có thể dễ dàng để xổng mất được chứ?
Hắn rất mong chờ không biết sau khi vật nhỏ kia nhìn thấy hắn sẽ có biểu tình đáng thương như thế nào.
Hoàng tiên sinh đem xì gà nhấn vào gạc tàn rồi gọi điện cho lão bằng hữu của hắn.
"Nhị đương gia, tôi muốn bàn bạc lại một chút về giá cả."
"..."
———
Lâm Hân mua vé xong chuẩn bị đi đến chỗ kiểm tra hành lí, thế nhưng khi đi qua một tiệm bánh gato, cậu không tự chủ được mà dừng lại bước chân.
Hôm nay là sinh nhật của cậu.
Những lần sinh nhật trước đây, mẹ đều sẽ làm bánh kem cho cậu.
Nhưng hôm nay, cậu lại một thân một mình ở Hàng Thiên Trạm, chuẩn bị rời Trái Đất đến một hành tinh xa lạ.
Hai tay cậu thiếu niên cắm trong túi quần, ngơ ngác nhìn những mẫu bánh ngọt xinh đẹp được trưng bày trong tủ kính.
Tại sao ba mẹ của những người khác lại quan tâm con cái của mình như vậy?
Bác gái Omega kia khi vừa nhắc đến con gái mình, lời lẽ đều tràn đầy tự hào, dù con mình đang ở một hành tinh xa xôi thì bác ấy vẫn cố gắng đi phi thuyền vũ trụ để thăm đứa con ấy.
Trái lại ba mẹ của cậu, xem cậu là nỗi nhục nhã, không thèm quan tâm đến ý nguyện của cậu, dùng cậu đổi lấy một khoản tiền bốn triệu kếch sù.
Nói dễ nghe thì gọi là quà cưới, nói khó nghe thì là bán mình kiếm lời!
Bị tiền tài che mắt, ngay cả ánh mắt kì quái Hoàng tiên sinh dùng để nhìn cậu họ cũng không nhận ra.
Đôi mắt tràn đầy sự tính kế, làm gì có chút tình cảm nào trong đó?
Vào lúc ba mẹ cùng nhau thương lượng việc sinh đứa thứ hai, cậu rốt cuộc cũng nhân ra rằng— cậu đã bị ba mẹ mình hoàn toàn vứt bỏ.
Lâm Hân siết chặt nắm đấm, cậu hạ mũ trùm xuống, thần sắc ảm đạm.
Cậu không cam lòng bị người khác bố trí, cậu đã thuận theo họ mười tám năm rồi, chỉ phản nghịch đúng một lần.
Cậu đã bỏ trốn.Đại thần đã cho cậu hi vọng. Anh ấy dạy cậu cách đánh nhau cùng cách dùng tinh thần căn nguyên, đã giúp cậu nâng tỉ lệ thắng trong việc đấu lôi đài lên rất nhiều lần. Chỉ vẻn vẹn mười ngày, cậu tổng cộng kiếm được 3 triệu 700 ngàn. Dùng 1 triệu 300 ngàn để mua vật phẩm cho chuyến đi. 3 ngàn để mua vé phi thuyền vũ trụ. Giữ lại 170 ngàn tiền sinh hoạt phí. Còn lại 2 triệu 200 ngàn, cậu dự định sau khi phi thuyền tiến vào vũ trụ sẽ chuyển hết cho ba mẹ. Việc kết hôn không thành, quà cưới phải trả lại cho Hoàng tiên sinh, 2 triệu đã đưa cho bệnh viện không thể lấy lại được, cậu ở đây vừa vặn có 2 triệu, thêm 200 ngàn nữa, trước đó cậu có gửi cho mẹ 120 ngàn, thêm vào 320 ngàn, coi như trả hết mười năm học phí đi!Còn về số tiền dùng để nuôi cậu mười tám năm kia, chờ sau này cậu kiếm được công việc rồi sẽ trả lại. Lâm Hân nhìn chiếc bánh kem to nhất của cửa hàng trong tủ kính, một mặt kiên định. Có lẽ do thân ảnh của cậu thiếu niên trông rất cô đơn, thế nên nhân viên của tiệm bánh gato đã chú ý đến cậu. "Xin chào, cậu muốn mua bánh ngọt sao?"Một giọng nói ngọt ngào của nữ Omega đột ngột vang lên, Lâm Hân hoàn hồn, hai má bất giác nóng lên. "Bánh ngọt của tiệm chúng tôi đều là được làm trong ngày, có lớn có nhỏ, cậu xem thử xem mình thích cái nào, nếu như đều không thích thì cửa hàng có nhận làm theo yêu cầu." Nhân viên phục vụ nở nụ cười thân thiện mời cậu thiếu niên vào. Lâm Hân nghe đến động lòng. Nhìn tủ kính bên trong đủ loại bánh ngọt, cậu liếc mắt liền nhìn trúng một cái bánh ngọt bơ dâu tây lớn cỡ một bàn tay. Nhân viên phục vụ thấy cậu chú ý đến cái bánh đó liền giới thiệu: "Cái bánh gato này bên trong có hai lớp Chocolate, ngọt mà không ngấy, mấy đứa trẻ đều rất thích ăn loại này. Giá cũng không mắc lắm, chỉ có năm mươi tiền tinh tế. Năm mươi tiền tinh tế?Quả thực đối với một cửa hàng mở ở Hàng Thiên Trạm thì không mắc lắm. Lâm Hân quyết định đối tốt với bản thân một chút. "Cho tôi một cái đi.""Được." Động tác của nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, lấy bánh ngọt ra cho vào một cái hộp đáng yêu, dùng nơ cột lại, "Có cần nến không? Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"Lâm Hân gật đầu. "Mười tám tuổi.""Xin chờ một chút." Nhân viên phục vụ khom lưng, từ trong tủ lấy ra hai cây nến, một cây số 1, một cây số 8, cất vào cái khe phía trên cái hộp. Lâm Hân dùng thiết bị cá nhân trả tiền, nhận lấy bánh ngọt từ chỗ nhân viên bán hàng. "Đừng nhúc nhích."Không biết từ lúc nào, phía sau cậu xuất hiện một người đàn ông cao lớn, đối phương hạ giọng nhắc nhỏ, cùng lúc đó Lâm Hân cảm nhận được phía sau có một vật cứng gì đó chạm vào lưng mình. Không cần đoán cũng có thể nhận ra rằng đó là một khẩu súng lục.Tay Lâm Hân run lên một cái, thiếu chút nữa đã đánh rơi hộp bánh ngọt.
Nhân viên phục vụ lộ vẻ nghi hoặc, nghi ngờ đánh giá nam Alpha mặc áo khoác đen đứng phía sau cậu thiếu niên.
"Đi theo tôi." Nam Alpha kia nói.
Lâm Hân xiết chặt hộp bánh, cậu không hề phản kháng mà đi theo nam Alpha ra khỏi tiệm bánh gato.
Nam Alpha cùng cậu thiếu niên đi rất gần nhau, người qua đường nhìn thấy còn tưởng họ là bạn của nhau, liếc nhìn một cái rồi liền dời mắt.
Lâm Hân toàn thân căng thẳng, trong mắt lộ ra một tia lãnh đạm.
"Ai phái ngươi tới?" Cậu hỏi.
Nam Alpha kia khinh bỉ nói: "Đây không phải chuyện của cậu, ngoan ngoãn đi theo tôi, đừng có mà giở trò."
Hắn dùng súng uy hiếp cậu, ép Lâm Hân đi đến cổng ra của Hàng Thiên Trạm.
Lâm Hân bất động thanh sắc, từ từ phóng thích tinh thần lực ra bao lại toàn bộ cơ thể.
Rất nhanh liền đi đến cổng ra, ở đó có hai vị tuần cảnh.
Lâm Hân chậm lại bước chân.
"Không được dừng lại!" Nam Alpha uy hiếp.
Lâm Hân bỗng xoay người lại, tàn nhẫn dùng hộp bánh ngọt đập vào mặt tên Alpha, thừa dịp đối phương chưa kịp phản ứng liền nhanh chân đá vào tay hắn khiến khẩu súng rơi xuống.
"Cạch—"
Khẩu súng lục rơi trên mặt đất bị tuần cảnh trông thấy, tuần cảnh nhanh chóng gọi bảo an sân bay đến.
Lâm Hân không hề dừng bước chân, nhanh như gió chạy về phía cổng ra của Hàng Thiên Trạm.
Nam Alpha muốn đuổi theo, lập tức bị hai vị tuần cảnh kia ấn ngã xuống mặt đất.
—————————————————————————Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co