Truyen3h.Co

Billdip Longfic The Bad Luck Hoan Thanh

Ngoài sân trường, có một cậu thanh niên tóc nâu chạy lăng quăng khắp nơi tìm người.

Nguyên nhân chính bởi, ở góc trên bên trái bài kiểm tra của cậu, lặng lẽ nằm đó một hình tam giác nhỏ màu vàng, diện tích không quá 5 milimet.

Cậu biết là ai, liền cấp tốc lao tứ tung tìm ân nhân, cuối cùng vẫn không tìm được, chỉ biết ngậm ngùi quay về lớp.

Tại một nơi khác, ai kia trầm ngâm dùng Thiên lý nhãn, nhìn người yêu đi khắp nơi gọi mình, trong lòng cảm thấy cực kì mãn nguyện.

Hết giờ học, Dipper cũng chẳng trông thấy Bill đâu, bình thường rõ ràng anh luôn đi về cùng cậu mà... Mabel đến buồn cười với cái dáng vẻ ngớ ngẩn của em trai, mới bảo:

- Bro-bro, tìm Bill hả ?

Dipper giật mình, mặt nóng ran:

- S-sao chị biết ?

- Không biết không phải Mabel, - cô gái cười nắc nẻ - vả lại chị cũng thấy hình tam giác nhỏ trên bài kiểm tra. Thật ra thì Bill không về cùng em có khi là do em phũ phàng đấy...

Dipper đơ mặt ra:

- Phũ...phũ cái gì cơ ?

- Hô hô, chuyện sáng nay Bill hỏi em ngủ ngon không đó, chẳng phải em cũng đã nói có mơ thấy...

Mabel ngừng lại, nhìn em trai dò xét.

Dipper đầu óc không mấy chậm chạp.

Về chuyện này, tuy sáng nay có hơi đần, nhưng thật ra hiện tại hoàn toàn hiểu được.

Tại cậu ngu.

Kịch liệt suy nghĩ, Dipper vò đến bù xù mái tóc vốn mềm mại, quẫn trí nhặt viên đá ném bộp một cái xuống đất. Não ơi là não, lúc tao cần mày thì mày lại đi du lịch, khi không thì về đây nhảy nhảy nhót nhót là ý gì ?

Kẻ-màu-vàng-gian-xảo phía bên kia chân trời đang ngồi cười khoái trá, tính chơi trò biệt tăm với Cây Thông.

Tối, bác Stan đặc biệt làm thịt cừu hầm cho bữa ăn, thế mà Dipper từ đầu đến cuối chỉ rút xương ra gặm lấy lệ, khiến mọi người lo cậu nhiễm virus ngoài hành tinh.

Lúc đi ngủ, cậu nằm trằn trọc, cả đêm mắt mở thao láo nhìn ô cửa sổ hình tam giác sắc màu.

Bill vốn dĩ không phải người bình thường, một khi đã biến mất thì khó lòng liên lạc với anh. Dipper chỉ muốn nói xin lỗi thôi mà, sao anh lại đi lâu như thế ?

Mabel thi thoảng cằn nhằn, trách tên tam giác dám bỏ người yêu mà đi chơi lăng nhăng.

Dipper tinh thần có vẻ suy sụp, ngồi trong lớp cứ đờ đẫn nhìn ra bên ngoài.

"Đùa à, nói có mỗi một câu liền biến ngay lập tức, anh có phải trẻ con đâu cơ chứ..."

Bảy ngày, hay còn gọi là một tuần hoặc 168 giờ trôi qua.

Dipper ốm, nằm im ở nhà.

Bác Ford đi đi lại lại, thắc mắc khó hiểu, cái thằng này mọi khi lao như trâu vào rừng mà chẳng sao, bây giờ đang bình thường tự nhiên lại lăn ra ốm, quá vô lý.

Mấy ngày nay Bill lượn lờ khắp Trái Đất, trêu hoa ghẹo nguyệt chán chê mới nhớ đến Pinetree của mình.

Lúc quay về, ai ngờ được cậu còn đang sốt cao trong kia, cơm hàng ngày ăn rất ít, đêm ngủ mơ luôn gọi tên anh.

Mabel thấy người chưa thấy ý, chỉ nhanh nhảu nhảy vào mắng Bill sa sả, em cô ốm là ốm tương tư, ốm vì nhớ Bill đấy nhé, nên anh có lỗi cực lớn. Bill gãi đầu, chạy ngay vào trong nhà, mặc kệ hai ông bác đang đeo kính uống trà xem tivi trong phòng khách.

Trên phòng gác mái, Dipper nằm lặng lẽ, khuôn mặt thanh tú hướng ra phía cửa sổ. Cậu hết cười lại khóc, khóc xong rồi lại cười, đến mức chẳng hiểu nổi chính mình nữa, cậu không phải đã thần kinh rồi đấy chứ ?

Bill thoáng cứng người.

- Anh xin lỗi...

Nghe thấy giọng anh, cậu vội ngoảnh lại.

Một vòng tay dịu dàng. Một hơi thở ấm áp. Một ánh mắt quen thuộc.

Môi anh phủ lên đôi môi khô nóng của cậu, nhẹ nhàng từ tốn. Cậu theo phản xạ ôm chặt lấy anh, như thể sợ rằng anh sẽ đi tiếp.

Sau đó, sau đó, không thể coi là sau đó được nữa...

Cậu vả Bill một phát.

- Dám bỏ đi không xin phép này, nghĩ ta đây hiền không biết giận hả ? Nhầm to rồi, nhầm to rồi !

Bill đưa tay sờ má, mỉm cười ôn hoà.

- Ừ, là anh nhầm. Nếu đánh anh mà em khỏi ốm được, thì cứ việc đánh, anh không ngại.

Dipper tưởng được dịp bắt nạt Bill, ai dè nhìn vẻ mặt hối lỗi kia lại chẳng thể động tay nữa. Cậu trùm chăn kín đầu, che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, lí nhí nói:

- Không có sức đánh, nếu có anh nhất định đi hết răng...

Dưới tầng, hai ông bác nhìn nhau, cái vật thể màu vàng vừa lượn qua trước mắt họ là gì vậy ?

Gặp được Bill, Dipper nhanh chóng khỏi ốm. Cậu lại bắt đầu ăn như heo, ngủ như lợn và chạy lạch bạch như ỉn. Mabel nhe răng, thế này thật tốt !

Một buổi chiều đầu hạ, nắng nhẹ nhàng điểm xuyết những giọt tròn trịa vàng óng lên muôn vật, Bill hạ quyết tâm thưa chuyện với nhà vợ. Dipper không ý kiến, chết là Bill giành phần chết, cậu đương nhiên sẽ sống, hehehe.

Cửa mở, hai bác đang bình thản ngồi đếm tiền.

- Ồ, Dipper, Mabel, hai cháu về rồi à ? - Bác Ford quay ra chào.

- Chào bác Ford, chào bác Stan ! Thật ra hôm nay không chỉ có mỗi chúng cháu... - Mabel túm áo Dipper lôi vào, Dipper vốn đang cầm tay Bill, rốt cuộc cả hàng kéo nhau.

- Haha, chào buổi chiều hai bác... - Bill cực kì căng thẳng.

Trước đây còn không coi nhau ra gì, bây giờ đột nhiên phải lễ phép, anh vốn dĩ thấy không ổn. Bác Ford nhìn mặt Bill, sao trông tên này quen quá ?

- Cậu là bạn hai đứa này à ? - Bác Stan mắt vẫn dính vào đống tiền một cách vô duyên.

- Vâng, - giọng Bill đột nhiên nhỏ lại - Hai người biết cháu đấy, cháu là Bill...Bill Cipher.

Hai ông bác dừng mọi hoạt động. Vài tờ 1$ êm đềm từ trên bàn bay xuống.

- BILL ??? Ta tưởng...ta tưởng hắn đã bị phong ấn rồi cơ mà ? Hơn nữa còn là quỷ tam giác, đâu phải con người ? - Bác Ford kinh ngạc lùi lại.

Mabel ăn nói hoạt bát, phần giải thích cô xung phong đảm nhiệm, chỉ cần 3 phút đã đủ để hai bác hiểu chuyện. Duy nhất có đoạn Dipper vô tình giải thoát cho Bill là cô nhanh trí đổi nước mắt thành tóc.

Bác Stan thủ thế, dè chừng nhìn Bill:

- Vậy cậu đến đây làm gì ?

Dipper hơi hoảng vội nói thay:

- À dạ, hôm nay đẹp trời, trăm hoa đua nở, bồ câu bay đầy đầu, kiến bò đầy chân, thật thích hợp để nói là, là--

- Cháu yêu Dipper. - Bill thở sâu, dứt khoát tuyên bố.

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co