Truyen3h.Co

Billlie The Gioi Tam Toi

"Tất cả khai hỏa!!!"

Hàng loạt tiếng súng vang lên điên trời, đạn thì trên tháp, trên thành, trước thành và trong thành bay ra tán loạn.

Trước Nhà Chính phía Nam là một cánh cổng lớn có 12 vị Binh Trưởng trực tiếp chặn ở đó cùng dàn Người bảo vệ khác ngăn Hắc Nhân. Quân tiếp viện do Rocky dẫn đầu sẽ dùng súng tầm xa tấn công từ trên cao hỗ trợ các xạ thủ và Kiếm sĩ trực chiến bên ngoài.

"Anh Rocky, đông quá giờ sao?"

"Cầm cự cho đến khi Moon Bin cùng Mina trở về."

Đạo quân của Hắc Nhân bị chia làm hai từ khi Moon Bin đáp đất cứu anh Binh sĩ kia. Vì là một Binh Trưởng nên Hắc Nhân phải cắt cử một nhóm đi chặn đường, tránh để quân tiếp viện bên ngoài và bên trong gặp được nhau.

"Binh Trưởng Rocky nghe rõ trả lời."

"Tôi đây thưa Người đứng đầu."

"Cổng trước đã có dàn Binh Trưởng của tôi lo liệu, anh hãy ra cổng sau hỗ trợ, ở đó tường thành bị phá một lỗ hổng lớn nên rất yếu. Tôi cũng sẽ trực tiếp ra ứng chiến với anh."

"Người đứng đầu hãy ở bên trong, bên ngoài chúng tôi vẫn lo được."

"Đây là trận chiến của chúng ta, tôi sẽ trực tiếp chỉ huy và chiến đấu. Anh hãy tin tôi."

"Vậy.....xin cảm ơn...."

Rocky ngắt bộ đàm, xoay sang nả liền hai phát vào 2 Hắc Nhân đang chạy một mạch vào lỗ hổng ở tường cổng sau.

"Siyoon và Sheon tiếp tục ứng chiến phía trước, Haruna theo anh ra phía sau."

"Vâng."

Quân đoàn Hắc Nhân vẫn không ngừng đổ bộ vào trong. Tình thế căng thẳng lúc này là Rocky vẫn chưa định dạng được tên Đội Trưởng đang ở đâu, và anh em Moon Bin ra sao rồi.

Nếu có Hendery ở đây, việc truy tìm chủ lực sẽ vô cùng đơn giản. Anh ta là Kẻ truy lùng kia mà.

Rocky sực nhớ ra một chuyện.....

"Haruna, anh muốn nhờ em việc này."

"Em nghe ạ?"

"Dùng kĩ năng di chuyển của em để truy tìm vị trí của tên Đội Trưởng đứng đầu, có được không?"

"Ơ.....em....em sợ em không thể....."

"Nếu ta cứ co cụm thế này thì rất khó để truy tìm tên cầm đầu. Viễn kích tiêu diệt ở đây anh không mấy tin tưởng, chị Siyoon của em thì đang ở cổng trước, Moon Bin thì chưa rõ ra sao. Nhanh nhất ở đây chỉ còn em....."

"Để....để em cố gắng ạ....."

"Anh nhờ vào em. Khi đi nếu thấy Moon Bin thì báo cho anh."

"Vâng ạ."

Haruna lấy đà nhảy lên cao rồi dùng bộ dây cước trên tay đu đi mất. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi Rocky đã không nhìn thấy Haruna đâu.

Rocky giương súng hướng ra phía ngoài nơi có các Binh sĩ đang chiến đấu. Anh vừa giương ống ngắm theo hướng của Haruna, vừa canh chừng không để Hắc Nhân lọt vào cổng sau.

______________Ở phía Tây_________

Nhóm của Taeyong.

"Tôi là Sanha, rất mong được hợp tác cùng các vị."

Binh Trưởng Sanha là chỗ quen biết với Moon Bin, đã từng gặp mặt Taeyong vài lần nhưng chưa từng hợp tác với anh ấy. Chỉ biết Taeyong rất mạnh.

"Tôi là Taeyong, chỉ huy nhiệm vụ này."

Hai vị Binh Trưởng bắt tay, cái bắt tay bắt đầu cho một sự hợp tác tốt đẹp.

"Nghe đây mọi người, chỉ chốc lát nữa ta sẽ đến vị trí nhảy dù, hãy kiểm tra lại balo xem có bị trục trặc gì không để lập tức đổi cái khác, tránh để chưa chạm đất đã hít nhang. Còn vũ khí thì ai quen gì dùng nấy. Đạn dược sẽ được tiếp tế ở máy bay sau."

Ấn tượng đầu tiên của Sanha về Taeyong là.....một người có cách nói chuyện vô cùng kì cục. Gì mà chưa đánh đấm, chưa bắn viên đạn nào mà đã kêu hít nhang. Biết là cần phải kiểm tra lại trang thiết bị nhưng cũng phải chọn kiểu nói khác chứ.

Đúng là đồ miệng nhanh hơn não!!!

"Sanha, anh có nghe tôi nói không?"

"À vâng, nghe ạ."

"Hendery, Irene, hai người sẵn sàng chưa?"

"Chiến thôi!!"

Irene cầm bộ cung tên của mình lên, Hendery gắn băng đạn vào và lên đạn một tiếng nghe vô cùng đanh. Khí thế của hai vị này vô cùng hùng hồn.

"Jiheon, cô không cần phải theo sau quá sát tôi, hãy ở gần Hendery để hỗ trợ cậu ta."

"Nhưng....anh sẽ là người trực chiến ạ...."

"Tôi bảo không cần ở sát tôi, khó chịu lắm. Cứ ở gần Hendery, cậu ta sẽ bảo vệ cô. Tôi chỉ lo cô hậu đậu làm ngán tay ngán chân rồi tôi không kiểm soát được lại chém vào cô thì khổ. Cô xinh đẹp nhưng cũng hậu đậu mà."

"!!!!!"

Vâng, bé Jiheon nhà ta vốn đã sợ Taeyong nay lại càng ghét anh ta hơn. Bộ nói ngọt câu nào là chết hay sao ấy!!!!

"Anh ta là kẻ ngoài lạnh trong mềm. Cái miệng độc địa vậy chứ chỉ là lo cho em thôi, đừng để bụng."

Hendery đặt tay lên đầu Jiheon xoa nhẹ để an ủi em. Cơn giận của Jiheon nguôi hẳn, thay bằng một nụ cười tít mắt.

"Vâng ạ."

Irene ngồi bên cạnh chỉ tức rằng không thể một kiếm chém chết tên này. Tức bỏ bố ra, thân lo chưa xong còn bày đặt ngọt ngào. Lúc trước con bé ngỏ lời vào đội Y tế thì sao không vào luôn đi, bày đặt ngầu, bày đặt ra oai từ chối.

Nào là "thôi tôi thích mùi thuốc súng hơn thuốc sát trùng". Irene thề rằng nếu có chữ nào hơn chữ "điêu ngoa" thì đó chính là "Hendery".

Irene đây khinh ra mặt!!!!!

"Chị Irene, sức khỏe chị không ổn sao?"

"Không, chỉ là hơi chướng mắt."

Taeyong hiểu ngay cái chướng mắt của Irene là gì. Taeyong cũng vậy thôi. Vừa nãy thấy Hendery xoa đầu Jiheon là tay Taeyong đặt lên kiếm rồi....

"Tất cả hãy cố gắng bảo vệ Nhà Chính phía Tây và để số thương vong là thấp nhất. Các Binh sĩ đã rõ chưa!!!!"

"Rõ!!!!!"

Đã đến địa điểm nhảy dù, tất cả hãy sẵn sàng!!! Nhắc lại đã đến vị trí nhảy dù.

"Nhảy thôi. Go go!!!!"

Vừa dứt tiếng là Taeyong phóng đi trước cùng hai thanh kiếm bên hông. Đúng là đồ gan lì, cao cả nghìn mét mà làm như có một hai mét ấy, phóng cái ào xuống.

Irene cũng chúi người nhảy theo sau. Hendery đeo súng ra sau rồi nắm tay Jiheon nhảy cùng em và sau cùng là Sanha. Cửa lớn sau đuôi máy bay bây giờ mới bắt đầu mở để các Binh sĩ nhảy. Các Binh Trưởng chẳng qua hăng quá nên mở cửa nhảy trước chứ cửa đó vốn đâu dùng để nhảy.

"Mát quá!!!!!"

Giữa không trung rộng lớn, một Taeyong tự do tự tại đang chao liệng như một con đại bàng. Irene vẫn giữ tư thế chúi xuống. Dù không sợ nhưng ở trên cao tai của Irene bị ù rất khó chịu nên cố lủi xuống cho nhanh.

"Ya hú!!!!!"

"Ồn quá đi Taeyong, có tin tôi cắt dù của cậu không hả!!!"

"Này Irene, có lẽ chị lại quên mở micro đấy. Chị quát chẳng ai nghe đâu." Hendery chen khi anh thấy khẩu hình của Irene nhưng chẳng nghe được vì anh vốn rõ tính nết của Irene. Về mấy món đồ công nghệ này Irene có rành đâu.

Trên độ cao khủng khiếp này dù có dùng loa đi chăng nữa thì cũng bằng thừa, nên thành ra những lời vừa rồi của Irene coi như Taeyong chả nghe được gì. Bằng chứng là hắn vẫn đang ra sức mà vẫy vùng.

Irene nhanh chóng chỉnh lại micro rồi hét với Taeyong.

"Cậu có im ngay hay không!!!! Đã ù tai mà cậu còn hét như thế, tắt mic đi!!!"

"Bà chị già à, tận hưởng đi mà, mấy khi được nhảy dù chứ."

"Bảo ai là bà chị già hả!!!!"

"Vui quá đi mất!!!!"

"Vào đội hình bay thôi, nắm tay nhau để tránh bị lạc nhé mọi người."

Hendery kéo tay Jiheon lại gần bên trái, bên phải níu lấy Irene. Bà chị già thì nhanh chóng nắm lấy Sanha còn Sanha thì nắm lấy một Binh sĩ khác bên cạnh. Tất cả tạo thành một vòng tròn lớn.

Riêng tên chỉ huy vẫn như đứa con nít.

"Ngài Taeyong, vào đội hình bay đi ạ."

"Các cậu cứ ở đó đi. Tôi có lạc đi nữa cũng có chết đâu mà lo."

Taeyong đâu thèm quan tâm đến việc có lạc hay không. Khả năng thích ứng, định vị, xác định tình huống và đánh giá tình hình đã hình thành nên một Taeyong gan góc không sợ trời đất.

Nói thật là dù có nhấn sâu xuống biển thì tin chắc rằng anh ta vẫn sẽ kiếm cách để sống được bằng mọi thứ xung quanh. Bản năng sinh tồn vốn có của Taeyong đã quá mạnh rồi.

"Anh kệ Taeyong đi, dù có chết thì diều hầu cũng không thèm rỉa đâu. Xác ở đâu vẫn nằm đấy nên không cần lo. Đúng là cái đồ chưa thấy chết chưa sợ mà!!"

"Này Irene, chị quên là tôi đã đứng trước cửa tử bao nhiêu lần và lần nào cũng toàn thây mà về hay sao."

"Im đi trước khi chính tay tôi sẽ giết cậu."

Thời gian nhanh chóng trôi qua, 2000m đầu tiên đã xong, hiện giờ còn 3000m nữa là tiếp đất.

"Có vẻ hôm nay nhảy hơi cao nhỉ, tận 5000m kia mà." Một anh Binh sĩ lên tiếng.

"Nhảy thấp quá thì sợ rằng máy bay sẽ bị phát hiện nên buộc phải lên cao như vầy thôi, mọi người cố chịu nhé." Jiheon dịu giọng đáp lại.

Quả thực Jiheon và Giselle là 2 người vô cùng được lòng mọi người. Xinh đẹp, tài giỏi, ôn hòa có đủ. Chỉ với một câu nói mà các Binh sĩ tinh thần đã nhanh chóng nhẹ nhàng lại trong tình huống sắp đáp xuống giữa chiến trường thế này.

"Mang theo Jiheon kể cũng tốt, vực tinh thần của các Binh sĩ rất nhanh."

"Này Taeyong, Jiheon không phải đồ vật mà anh bảo là 'mang theo' nhé"

Taeyong không vừa tai với câu chen ngang của Hendery mấy.

"Sắp tiếp đất rồi kìa mấy thằng khùng. Không lo canh kéo dù đi rồi chết cả lũ!!"

May có Irene là chị cả có tiếng nói, chứ không chắc Hendery và Taeyong cãi nhau suốt, và cả Jeno nữa nhưng Jeno làn tính hơn.

"5, 4, 3, 2, 1, tất cả bung dù nào!!!!"

Hàng loạt dù lập tức được kéo ra, che kín cả một bầu trời. Riêng mỗi Taeyong vẫn chưa kéo mà lại duỗi người ra để lướt vào không khí. Dường như Taeyong muốn đi đến chỗ nào đó không rõ.

"Mọi người cứ tiếp chiến ở chiến trường trước, tôi sẽ đến sau. Mọi người cố mà bảo vệ bản thân khi không có tôi."

Dứt câu Taeyong đã lượn mất qua bên cánh rừng bên kia.

Cánh rừng đó nghe đâu ở chiến trường phía Tây này chứa một lăng mộ của một tên Hắc Nhân vô cùng tàn bạo. Có nhiều người đồn đại với nhau rằng đó là chỗ phong ấn một trong sáu Thiên nga đen nhưng hiện vẫn chưa rõ. Tất cả cũng chỉ là tin đồn vì đội Tình báo cũng chưa dám đặt chân vào trong. Máy bay không người lái vào đó lập tức mất tín hiệu hoặc bị cái gì đó hạ gục ngay lập tức bởi một thứ chưa xác định.
.
.
.
"Đáp đất an toàn."

Tất cả đã an toàn xuống đến điểm đáp. Thế nhưng trái với sự dự đoán của Irene, ở đây.....lại vắng lặng đến lạ???

"Này, chị có thấy sự im lặng này có gì đó khá quỷ dị không?" Sanha tiến đến cạnh Irene.

"Có lẽ....cậu nói đúng....tôi nghe có mùi sắt ở đây...."

"Sắt?? Tôi chỉ thấy một mùi ngai ngái kì lạ. Với lại sắt đâu phải thứ chỉ cần lướt qua là chị nghe thấy mùi."

"Tên khờ này, cậu có phải Binh Trưởng không vậy?"

Irene phát cáu với Sanha có lẽ vì cậu ấy không hiểu ý của Irene. Mà thật ra một câu Irene nói ra người uyên thâm lắm mới hiểu được.

Nó đầy ẩn ý trong đó.

"Chính là cái mùi ngái ngái tanh tanh cậu ngửi thấy đấy. Sắt mà chị ấy nói ý là mùi máu."

Hendery cầm một con dao nhỏ đi đến, bên trên con dao nhỏ dính đất có một mẫu đất màu sậm. Jiheon sau khi thử qua Luminol một mẫu đất ở đây, nó đã chuyển qua màu xanh tức là ở đây từng có đổ máu.

"Có....có lẽ chỉ là các động vật như hổ, sư tử săn mồi thôi mà....." Sanha vừa nói vừa run.

"Máu này tuy thấm xuống đất nhưng theo nhận định của Jiheon, nó là nhiều lớp chồng lên nhau. Tức là ở đây từng có rất nhiều máu đổ xuống, vả lại......"

Hendery quay lại phía của Jiheon đằng sau. Irene và Sanha cũng nhìn theo.

"Jiheon đã quét một lượt qua bằng Luminol với mức độ cao ở đây. Tuy trông như không có gì nhưng thực chất ở đây không khác gì bãi tha ma. Máu là máu....."

Jiheon dùng đèn được chế tạo từ Luminol quét một lượt lớn, kì dị là tất cả chỗ Jiheon chiếu đèn qua đều chuyển màu xanh.

"!!!!!"Sanha ngã phịch xuống đất.

"Đừng có hoảng, hoảng cũng chẳng giải quyết được gì. Đến Nhà Chính lấy thông tin đã."

Irene dứt câu là quay gót đi luôn. Toàn bộ Binh sĩ đều theo sau cô ấy. Trái ngược lại Sanha, các Binh sĩ vừa rồi đã giúp Jiheon chiếu đèn ở đây đều bình tĩnh đến lạ. Dường như họ đã quen với việc này, hay là do ở cùng đội với nhóm Taeyong nên gan lì đến độ đó đến nay vẫn chưa rõ.

"Đứng lên đi. Đồ chết nhát nhà cậu như vậy hoài là còn bị Irene móc mỉa cả ngày đấy."

Hendery sau khi phụ Jiheon thu dọn nhanh đồ đạc thì đã đến lôi tên Sanha nhát gan dậy.

Binh Trưởng gì mà chết nhát. Mới quét Luminol thôi mà ngã ra đó rồi, đến khi thấy bãi máu thật thì không biết thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co