Binh Minh Dai Viet Tran Quang Khai Phung Duong Cong Chua Da Su Viet
Vài ngày sau , hôm ấy trời nắng rực rỡ , những chiếc là phẳy quạt nhẹ nhàng theo từng cơn gió. Phụng Dương dậy từ sớm, nàng tự mình đi dạo khắp cung mình. Nàng ngắm nhìn những cánh hoa đón nắng , nghe thấy bên tai là những âm thanh thì thầm của thiên nhiên. Nàng trầm tư , suy tư về hôm gặp Thượng Hoàng rồi nghĩ về tương lai mình. Dù thuận hay bất hòa nàng sẽ luôn ở bên ngài ấy. Mong sao, nếu trẻ không ở bên nhau , về già sẽ ở bên nhau.
"Quang Khải , ta sẽ không trách ngài phụ bạc ta , xem ta là người ngoài."
"Ta hiểu rõ cảm giác của ngài , nếu ngài sống bên người mình thương của mình được hạnh phúc , ta cũng vui rồi."
"Ngài vì người mình thương , còn ta vì trọng trách trên vai của mình , ta sẽ không oán trách ngài đâu!"
Phụng Dương suy tư hồi lâu , bây giờ nàng mới trở lại thực tại. Nàng ngồi dưới gốc cây xồi già, ngắm nhìn về hướng bầu trời xa. Bầu trời hôm nay thật xanh biếc, ánh nắng chói cháng chiếu xuống mặt đất, dẫu vậy ánh nắng vẫn em địu cho mọi người. Phụng Dương ngồi đó một lúc, bỗng một lát sau có tiếng bước chân hớt hải của người hầu. Tới nơi người hầu thưa:
"Thưa công chúa, Chiêu Minh Đại vương đến tìm người ạ."
Phụng Dương nghe vậy bèn bình tỉnh một lát, rồi sau đó nàng bảo người hầu rằng:
"Được rồi, bảo ngài ấy đợi ta một lát ta nhé, ta sẽ ra ngay đây mà."
Từ lâu nàng và ngài chưa từng nhìn mặt nhau, từ lúc ngài nạp Chiêu Hàn làm thiếp. Khi đi trên đường, cả hai cuối đầu rồi lặng lẽ rời đi. Ngài không muốn chạm mặt nữ nhân khác từ khi có Chiêu Hàn, còn nàng hiểu lòng ngài không muốn chạm mặt ai ngoài Chiêu Hàn. Từ hôm chiếu chỉ ban hôn nàng và Quang Khải. Nàng đóan được Quang Khải sẽ đến cung của mình sớm thôi. Không ngờ lại là hôm nay.Phụng Dương đi tới đã bắt gặp Quang Khải đứng trước cửa cung của mình. Phụng Dương thấy ngài chỉnh tề, như đã chuẩn bị từ trước để tới gặp mình. Nàng cất tiếng chào ngài:
"Phụng Dương xin kính chào Đại Vương. Hôm nay Đại vương đến cung của Phụng Dương không biết có việc gì ạ?"
"Xin Đại vương vào trong để tiện nói chuyện ạ."
Quang Khải liền cất giọng:
"Không cần."
"Không làm phiền công chúa dài lâu, ta đi thẳng vào vấn đề luôn."
Nàng đứa trước cửa cung của mình, nắng chiếu chói rọi nhưng nhờ cành cây xoan nên không nắng lắm. Còn ngài đứng trước cửa cung của nàng, ngài cách xa mái hiên trước cửa cung nàng vài bước. Dù nắng như vậy, ngài vẫn đứng ở đó như cam chịu. Phụng Dương nhìn ngài như vậy, nên có chút ấy nấy và bùi ngùi. Nàng cất giọng:
"Hay là Đại vương vào ngồi ghế đá này ạ, ta sai người mang nước. Phụng Dương không muốn ngài đứng như vậy, khẻo người ta lại bảo Phụng Dương không biết đối đãi với khách:
"Cảm ơn sự quân tâm của công chúa. Nhưng ta đứng vậy cũng không sao đâu."
Rồi Quang Khải tiếp tục cất lời nói:
"Theo chiếu chỉ ta và công chúa được ban hôn."
"Nhưng xin công chúa hãy đồng ý kết hôn với ta."
"Ta được biết Quan gia ban cho công chúa cây nhân sâm quý khi công chúa đến bên ta. Xin lỗi công chúa, ta cần cây thuốc đó để chữa bệnh cho Chiêu Hàn."
"Quan gia đã quyết thuốc đấy sẽ đi theo công chúa về phủ của ta. Dẫu ta xin ngài ấy đừng làm như vậy, nhưng ý ngài ấy đã quyết. Nên nên...."
Phụng Dương bất ngờ, khi trước mọi ánh mắt của người hầu trong phủ ngài lại nói như vậy. Đường đường là tam hoàng tử, là con vua, lại quên đi hết mọi phép tắc trong cung lúc này, cứ thế ngài đường đột xin nàng thành thân với mình.
Đứng giữa nắng gắt sáng hôm nay, cả người ngài như thể đứng nổi, cả người nhễ nhại mồ hôi như mệt mỏi. Vậy mà nghe ngài nói, ruột gan nàng như cháy rát. Rồi nàng mỉm cười , rồi nàng cất giọng:
"Xin Đại vương chớ phiền lòng, đã là chiếu chỉ thì cả Phụng Dương và Đại vương đều phải tuân thủ thực hiện."
Quang Khải im lặng hồi lâu, rồi ngài cất giọng:
"Xin lỗi công chúa, dù công chúa trở thành vợ ta, nhưng trong lòng chỉ có mỗi
Chiêu Hàn, nên công chúa...."
Hai người nói vài câu, rồi Quang Khải kiếm cớ rời đi. Ngài rời đi xem như chuyện sáng nay như chưa từng xảy ra. Thấy ngài rời khỏi cung mình, hình bóng ngài cứ mờ dần xa xa, Phụng Dương lúc này mới bước vào phòng của mình.Phụng Dương bước vào phủ mình, nàng suy ngẫm những điều ngài vừa nói. Cả nàng và ngài đều bị cưỡng ép đến bên nhau vì lợi ích gia tộc. Trước giờ hôn nhân những người trong tông thất luôn vì lợi ích là hàng đầu. Ngài vì người thương mà sẵn sàng làm mọi thứ để cứu Chiêu Hàn. Còn nàng là nữ nhi, phải làm trọn chứ hiếu, đạo làm con và nhận lấy trọng trách mà Thượng hoàng đã giao cho nàng. Thì ra nàng và ngài đều giống nhau, đều vì lợi ích đặt lên hàng đầu
Thật sự tình yêu giữa hai người chưa xuất phát, chỉ là nàng từng thích ngài, nhưng sau nhìn ngài hạnh phúc bên người thương, nàng đã xem như tình yêu ấy đã dừng lại.
Nàng ngồi trong phòng mình, nàng không ăn trưa, nàng vẫn ở trong phòng mình cho tới đầu giờ Thân(1).Nàng nhìn về phía búc tường, tường được trang trí rất đẹp. Dẫu sao thì trong cung vốn đầy đủ mọi thứ, nhưng lại là bước tường dày giam đi sự tự do tiếp súc ngoài kia. Bỗng tiếng người hầu gõ cửa, cất tiếng:
"Thưa công chúa có hoàng hậu đến thăm ạ."
Nàng bất ngờ vì hôm nay, hoàng hậu lại đến cung của mình. Nàng chỉnh tề quần áo, rồi mở cửa đi ra khỏi phòng của mình. Phụng Dương đến cửa cung của mình thấy kiệu Hoàng hậu đã gần tới.
Nàng cho người hầu trong cung mình xếp thành hai hàng chỉnh tề, để tỏ lòng thành kính. Thiên Cảm hoàng hậu tự mình đi xuống kiệu mà không cần người hâu giúp đỡ. Hoàng hậu bước đến, Phụng Dương cúi mình chào Hoàng hậu:
"Phụng Dương xin kính chào Hoàng hậu, Hoàng hậu vạn phúc kim an."
Thiên cảm hoàng hậu đáp:
"Được rồi, ta miễn lễ, công chúa không cần phải câu lệ như vậy."
"Phụng Dương xin kính mời Hoàng hậu vào cung của Phụng Dương ạ."
Thiên cảm hoàng hậu bước vào cung của
nàng, trước đó Phụng Dương đã cho người chuẩn bị trà và ít mứt ngọt.
Sau một lúc, cả hai người ngồi đối điện với nhau. Nàng tự mình pha trà mời hoàng hậu:
"Xin mời Hoàng hậu thưởng trà ạ"
"Được rồi." Sau đó Thiên Cảm hoàng hậu ra lệnh cho người hầu đi ra chỗkhác để tiện cho việc nói chuyện với Phụng Dương. Họ hiểu ý rồi rời đi, sau đó Hoàng hậu mở lời:
"Hôm nay ta đến đây có chuyện muốn nói với em."
"Ta biết chiếu chỉ ban hôn cho em và Chiêu Minh Đại vương."
"Hôm nay ta đến đây gặp em, nói lời tạm biệt, có lẽ rất lâu sau hai ta mới gặp lại."
"Ta biết trong lòng Đại vương không có em, nhưng hãy tin ta, nếu em hy sinh điều gì đó sẽ nhận được một điều gì đó."
Phụng Dương nghe xong nàng liền đáp:
"Phụng Dương đã khiến hoàng hậu lo lắng rồi. Cảm ơn hoàng hậu đã quan tâm."
Một lát sau, Hoàng hậu lấy ra một lá bùa rồi cất lời:
"Đây là lá bùa may mắn mà ta đã làm để tặng cho em. Ta đã nhờ các Sư cầu mong những điều tốt đẹp vào trong này."
"Cảm ơn em. Trước giờ ta ở đây luôn bị kì thị, chỉ có em là thật lòng quan tâm giúp đỡ ta."
"Ta không mong gì hơn, chỉ mong em luôn mạnh khỏe..."
Hai người nói chuyện cho tới cuối canh Thân. Phụng Dương ra tận cửa cung mình tiễn đưa hoàng hậu.Hôm nay thật vất vả cho nàng, sáng tiếp Chiêu Minh Đại vương, chiều lại tiếp Hoàng hậu. Phụng Dương sau khi ăn cơm, nàng đi dạo khắp cung của mình.Nàng nhìn về phía ánh trăng vàng soi sáng, nhìn bầu trời sao đầy lấp lánh. Thật đẹp làm sao, cảnh đêm nay thật yên tĩnh. Được một lúc nàng quay về phòng của mình để đi nghỉ. Quang Khải ngồi phẩy quạt cho Chiêu Hàn được ngon giấc. Nhìn nàng, ngài cố gắng quyết lấythuốc quý ấy để chữa bệnh cho nàng. Chiêu Hàn tỉnh giấc, ra là nàng đói, Quang Khải cho gọi người hầu rồi bảo hâm lại cháo cho nóng. Cháo được bưng lên, ngài bảo người hầu lui xuống, rồi ngài mút từng muỗng cháo, thổi ngụi rồi bón cho Chiêu Hàn ăn. Chiêu Hàn ăn được ba bốn muỗng, cơn ho ập đến khiến Chiêu Hàn ho không ngừng. Được một lát, nàng nằm gục trên tay Quang Khải, rồi ngài đặt nhẹ nhàng nàng xuống giường, đắp chăn cho nàng.Ba hôm sau, hôn lễ thành hôn giữa Phụng Dương công chúa và Chiêu Minh Đại vương được tổ chức. Ai cũng khen cả hai người đều đẹp đôi, là đôi trai tài, gái sắc, nhưng đâu ai biết cả nàng và ngài chỉ đến với nhau vì lợi ích. Quang Khải cùng đoàn người rời khỏi phủ đến cung Phụng Dương để đón dâu. Chiêu Hàn nhìn về phía xa xa, nàng bất giác nhìn về phía cây đã mất hết lá, nhưng sau một thời gian được mặt trời soi rọi, cây lại mọc những chiếc lá non. Rồi nàng trở lại giường để nghỉ. Không lâu sau, ngài đã bước đến cung Phụng Dương, Phụng Dương đã đợi sẵn. Cả hai người tiến vào lễ đường hành lễ. Rồi đó, nàng cùng ngài về phủ của ngài. Nàng ngồi trong kiệu, nhìn về phía xa xa cung mình như mờ dần trong tầm mắt.Ngồi trên kiệu hoa cảnh vật như khác lạ so với thường ngày.
"Cứ như con đường này, hôm nay thật khác lạ, vốn đường là của chung."
Quang Khải đón tiếp khách tới chiều tối, rồi mới trở lại phòng. Về phòng tân hôn, Quang Khải có chút hơi men, mặt ngài hơi hơi đỏ thật. Tối hôm đó bệnh Chiêu Hàn trở nặng, ngài nói với nàng Chiêu Hàn cần ngài bên cạnh, nàng chẳng oán trách nửa lời. Nói xong ngài bảo người hầu chuẩn bị canh giải rượu , tự mình thay y phục rời đi, để lại Phụng Dương trong căn phòng xa lạ. Ngài nói người hầu chuẩn bị nước ấm, khăn sạch để ngài lau người cho Chiêu Hàn. Ngài say hay không say điều đó không quan trọng. Dù trong trạng thái nào, người thương gặp chuyện, người còn lại như bừng tĩnh như không bị gì. Tưởng rằng đêm tân hôn, sẽ là một ít thời gian để ngài và nàng cùng trò chuyện, để hai người có thể chút hy vọng. Phụng Dương tự mình thay y phục trong lễ kết duyên, rồi nàng ngồi trên giường một lát. Phòng dù được trang trí đẹp thật, nhưng thật chóng vắng làm sao. Hôm nay nàng mệt thật rồi, nàng đứng dậy khép cửa sổ để khuya gió lạnh không vào phòng. Nàng tựa mình ngồi bên chiếc ghế trong phòng, một lát sau nàng cảm nhận không còn tiếng ồn nàng mới đi nghỉ.
Biết làm sao được, ta vì người, còn người vì ai.Phụng Dương từ nay đã trở thành phu nhân của phủ Chiêu Minh. Chẳng còn là con gái cương của cha mẹ, không còn là nàng công chúa nhỏ được Thượng hoàng và Quan gia yên mến. Nàng khuyên mình hãy cố gắng thật nhiều. Nàng được gả vào đây được hai hôm, thì triều đình ban cho thái ấp(2) ở Độc Lập, phủ Thiên Trường. Được tin ấy, cả phủ Chiêu Minh bận rộn rời phủ về nơi mới. Sáng sớm hôm nay, Phụng Dương thức dậy từ rất sớm. Nàng tự mình chỉ bảo đồ này nên đặt vào đâu, sắp xếp sao cho hợp lí và không để gia nhân mệt nhọc. Nàng cũng mình thu xếp ổn thõa các món đồ theo bên mình. Còn về phía, Quang Khải ngài bảo gia nhân trong phủ thu dọn những thứ cần thiết, còn cái nào không quan trọng thì thôi khỏi mang theo. Quang Khải còn bảo một người hầu thay mình đỡ Chiêu Hàn. Quang Khải cùng Chiêu Hàn đến trước, phía sau là bóng dáng Phụng Dương bước đi trên nền gạch sân. Như vậy, chuyến đi đến nơi mới về dần hiện hữu trên những con đường xa.(1) Giờ Thân: là từ 03 giờ chiều đến 05 giờ chiều.(2) Thái ấp: là phần đất đai được vua ban cho vương hầu, quý tộc. Theo sử liệu thì Chiêu Minh Đại vương được ban thái ấp ở Độc Lập, phủ Thiên Trường (nay thuộc xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.)
"Quang Khải , ta sẽ không trách ngài phụ bạc ta , xem ta là người ngoài."
"Ta hiểu rõ cảm giác của ngài , nếu ngài sống bên người mình thương của mình được hạnh phúc , ta cũng vui rồi."
"Ngài vì người mình thương , còn ta vì trọng trách trên vai của mình , ta sẽ không oán trách ngài đâu!"
Phụng Dương suy tư hồi lâu , bây giờ nàng mới trở lại thực tại. Nàng ngồi dưới gốc cây xồi già, ngắm nhìn về hướng bầu trời xa. Bầu trời hôm nay thật xanh biếc, ánh nắng chói cháng chiếu xuống mặt đất, dẫu vậy ánh nắng vẫn em địu cho mọi người. Phụng Dương ngồi đó một lúc, bỗng một lát sau có tiếng bước chân hớt hải của người hầu. Tới nơi người hầu thưa:
"Thưa công chúa, Chiêu Minh Đại vương đến tìm người ạ."
Phụng Dương nghe vậy bèn bình tỉnh một lát, rồi sau đó nàng bảo người hầu rằng:
"Được rồi, bảo ngài ấy đợi ta một lát ta nhé, ta sẽ ra ngay đây mà."
Từ lâu nàng và ngài chưa từng nhìn mặt nhau, từ lúc ngài nạp Chiêu Hàn làm thiếp. Khi đi trên đường, cả hai cuối đầu rồi lặng lẽ rời đi. Ngài không muốn chạm mặt nữ nhân khác từ khi có Chiêu Hàn, còn nàng hiểu lòng ngài không muốn chạm mặt ai ngoài Chiêu Hàn. Từ hôm chiếu chỉ ban hôn nàng và Quang Khải. Nàng đóan được Quang Khải sẽ đến cung của mình sớm thôi. Không ngờ lại là hôm nay.Phụng Dương đi tới đã bắt gặp Quang Khải đứng trước cửa cung của mình. Phụng Dương thấy ngài chỉnh tề, như đã chuẩn bị từ trước để tới gặp mình. Nàng cất tiếng chào ngài:
"Phụng Dương xin kính chào Đại Vương. Hôm nay Đại vương đến cung của Phụng Dương không biết có việc gì ạ?"
"Xin Đại vương vào trong để tiện nói chuyện ạ."
Quang Khải liền cất giọng:
"Không cần."
"Không làm phiền công chúa dài lâu, ta đi thẳng vào vấn đề luôn."
Nàng đứa trước cửa cung của mình, nắng chiếu chói rọi nhưng nhờ cành cây xoan nên không nắng lắm. Còn ngài đứng trước cửa cung của nàng, ngài cách xa mái hiên trước cửa cung nàng vài bước. Dù nắng như vậy, ngài vẫn đứng ở đó như cam chịu. Phụng Dương nhìn ngài như vậy, nên có chút ấy nấy và bùi ngùi. Nàng cất giọng:
"Hay là Đại vương vào ngồi ghế đá này ạ, ta sai người mang nước. Phụng Dương không muốn ngài đứng như vậy, khẻo người ta lại bảo Phụng Dương không biết đối đãi với khách:
"Cảm ơn sự quân tâm của công chúa. Nhưng ta đứng vậy cũng không sao đâu."
Rồi Quang Khải tiếp tục cất lời nói:
"Theo chiếu chỉ ta và công chúa được ban hôn."
"Nhưng xin công chúa hãy đồng ý kết hôn với ta."
"Ta được biết Quan gia ban cho công chúa cây nhân sâm quý khi công chúa đến bên ta. Xin lỗi công chúa, ta cần cây thuốc đó để chữa bệnh cho Chiêu Hàn."
"Quan gia đã quyết thuốc đấy sẽ đi theo công chúa về phủ của ta. Dẫu ta xin ngài ấy đừng làm như vậy, nhưng ý ngài ấy đã quyết. Nên nên...."
Phụng Dương bất ngờ, khi trước mọi ánh mắt của người hầu trong phủ ngài lại nói như vậy. Đường đường là tam hoàng tử, là con vua, lại quên đi hết mọi phép tắc trong cung lúc này, cứ thế ngài đường đột xin nàng thành thân với mình.
Đứng giữa nắng gắt sáng hôm nay, cả người ngài như thể đứng nổi, cả người nhễ nhại mồ hôi như mệt mỏi. Vậy mà nghe ngài nói, ruột gan nàng như cháy rát. Rồi nàng mỉm cười , rồi nàng cất giọng:
"Xin Đại vương chớ phiền lòng, đã là chiếu chỉ thì cả Phụng Dương và Đại vương đều phải tuân thủ thực hiện."
Quang Khải im lặng hồi lâu, rồi ngài cất giọng:
"Xin lỗi công chúa, dù công chúa trở thành vợ ta, nhưng trong lòng chỉ có mỗi
Chiêu Hàn, nên công chúa...."
Hai người nói vài câu, rồi Quang Khải kiếm cớ rời đi. Ngài rời đi xem như chuyện sáng nay như chưa từng xảy ra. Thấy ngài rời khỏi cung mình, hình bóng ngài cứ mờ dần xa xa, Phụng Dương lúc này mới bước vào phòng của mình.Phụng Dương bước vào phủ mình, nàng suy ngẫm những điều ngài vừa nói. Cả nàng và ngài đều bị cưỡng ép đến bên nhau vì lợi ích gia tộc. Trước giờ hôn nhân những người trong tông thất luôn vì lợi ích là hàng đầu. Ngài vì người thương mà sẵn sàng làm mọi thứ để cứu Chiêu Hàn. Còn nàng là nữ nhi, phải làm trọn chứ hiếu, đạo làm con và nhận lấy trọng trách mà Thượng hoàng đã giao cho nàng. Thì ra nàng và ngài đều giống nhau, đều vì lợi ích đặt lên hàng đầu
Thật sự tình yêu giữa hai người chưa xuất phát, chỉ là nàng từng thích ngài, nhưng sau nhìn ngài hạnh phúc bên người thương, nàng đã xem như tình yêu ấy đã dừng lại.
Nàng ngồi trong phòng mình, nàng không ăn trưa, nàng vẫn ở trong phòng mình cho tới đầu giờ Thân(1).Nàng nhìn về phía búc tường, tường được trang trí rất đẹp. Dẫu sao thì trong cung vốn đầy đủ mọi thứ, nhưng lại là bước tường dày giam đi sự tự do tiếp súc ngoài kia. Bỗng tiếng người hầu gõ cửa, cất tiếng:
"Thưa công chúa có hoàng hậu đến thăm ạ."
Nàng bất ngờ vì hôm nay, hoàng hậu lại đến cung của mình. Nàng chỉnh tề quần áo, rồi mở cửa đi ra khỏi phòng của mình. Phụng Dương đến cửa cung của mình thấy kiệu Hoàng hậu đã gần tới.
Nàng cho người hầu trong cung mình xếp thành hai hàng chỉnh tề, để tỏ lòng thành kính. Thiên Cảm hoàng hậu tự mình đi xuống kiệu mà không cần người hâu giúp đỡ. Hoàng hậu bước đến, Phụng Dương cúi mình chào Hoàng hậu:
"Phụng Dương xin kính chào Hoàng hậu, Hoàng hậu vạn phúc kim an."
Thiên cảm hoàng hậu đáp:
"Được rồi, ta miễn lễ, công chúa không cần phải câu lệ như vậy."
"Phụng Dương xin kính mời Hoàng hậu vào cung của Phụng Dương ạ."
Thiên cảm hoàng hậu bước vào cung của
nàng, trước đó Phụng Dương đã cho người chuẩn bị trà và ít mứt ngọt.
Sau một lúc, cả hai người ngồi đối điện với nhau. Nàng tự mình pha trà mời hoàng hậu:
"Xin mời Hoàng hậu thưởng trà ạ"
"Được rồi." Sau đó Thiên Cảm hoàng hậu ra lệnh cho người hầu đi ra chỗkhác để tiện cho việc nói chuyện với Phụng Dương. Họ hiểu ý rồi rời đi, sau đó Hoàng hậu mở lời:
"Hôm nay ta đến đây có chuyện muốn nói với em."
"Ta biết chiếu chỉ ban hôn cho em và Chiêu Minh Đại vương."
"Hôm nay ta đến đây gặp em, nói lời tạm biệt, có lẽ rất lâu sau hai ta mới gặp lại."
"Ta biết trong lòng Đại vương không có em, nhưng hãy tin ta, nếu em hy sinh điều gì đó sẽ nhận được một điều gì đó."
Phụng Dương nghe xong nàng liền đáp:
"Phụng Dương đã khiến hoàng hậu lo lắng rồi. Cảm ơn hoàng hậu đã quan tâm."
Một lát sau, Hoàng hậu lấy ra một lá bùa rồi cất lời:
"Đây là lá bùa may mắn mà ta đã làm để tặng cho em. Ta đã nhờ các Sư cầu mong những điều tốt đẹp vào trong này."
"Cảm ơn em. Trước giờ ta ở đây luôn bị kì thị, chỉ có em là thật lòng quan tâm giúp đỡ ta."
"Ta không mong gì hơn, chỉ mong em luôn mạnh khỏe..."
Hai người nói chuyện cho tới cuối canh Thân. Phụng Dương ra tận cửa cung mình tiễn đưa hoàng hậu.Hôm nay thật vất vả cho nàng, sáng tiếp Chiêu Minh Đại vương, chiều lại tiếp Hoàng hậu. Phụng Dương sau khi ăn cơm, nàng đi dạo khắp cung của mình.Nàng nhìn về phía ánh trăng vàng soi sáng, nhìn bầu trời sao đầy lấp lánh. Thật đẹp làm sao, cảnh đêm nay thật yên tĩnh. Được một lúc nàng quay về phòng của mình để đi nghỉ. Quang Khải ngồi phẩy quạt cho Chiêu Hàn được ngon giấc. Nhìn nàng, ngài cố gắng quyết lấythuốc quý ấy để chữa bệnh cho nàng. Chiêu Hàn tỉnh giấc, ra là nàng đói, Quang Khải cho gọi người hầu rồi bảo hâm lại cháo cho nóng. Cháo được bưng lên, ngài bảo người hầu lui xuống, rồi ngài mút từng muỗng cháo, thổi ngụi rồi bón cho Chiêu Hàn ăn. Chiêu Hàn ăn được ba bốn muỗng, cơn ho ập đến khiến Chiêu Hàn ho không ngừng. Được một lát, nàng nằm gục trên tay Quang Khải, rồi ngài đặt nhẹ nhàng nàng xuống giường, đắp chăn cho nàng.Ba hôm sau, hôn lễ thành hôn giữa Phụng Dương công chúa và Chiêu Minh Đại vương được tổ chức. Ai cũng khen cả hai người đều đẹp đôi, là đôi trai tài, gái sắc, nhưng đâu ai biết cả nàng và ngài chỉ đến với nhau vì lợi ích. Quang Khải cùng đoàn người rời khỏi phủ đến cung Phụng Dương để đón dâu. Chiêu Hàn nhìn về phía xa xa, nàng bất giác nhìn về phía cây đã mất hết lá, nhưng sau một thời gian được mặt trời soi rọi, cây lại mọc những chiếc lá non. Rồi nàng trở lại giường để nghỉ. Không lâu sau, ngài đã bước đến cung Phụng Dương, Phụng Dương đã đợi sẵn. Cả hai người tiến vào lễ đường hành lễ. Rồi đó, nàng cùng ngài về phủ của ngài. Nàng ngồi trong kiệu, nhìn về phía xa xa cung mình như mờ dần trong tầm mắt.Ngồi trên kiệu hoa cảnh vật như khác lạ so với thường ngày.
"Cứ như con đường này, hôm nay thật khác lạ, vốn đường là của chung."
Quang Khải đón tiếp khách tới chiều tối, rồi mới trở lại phòng. Về phòng tân hôn, Quang Khải có chút hơi men, mặt ngài hơi hơi đỏ thật. Tối hôm đó bệnh Chiêu Hàn trở nặng, ngài nói với nàng Chiêu Hàn cần ngài bên cạnh, nàng chẳng oán trách nửa lời. Nói xong ngài bảo người hầu chuẩn bị canh giải rượu , tự mình thay y phục rời đi, để lại Phụng Dương trong căn phòng xa lạ. Ngài nói người hầu chuẩn bị nước ấm, khăn sạch để ngài lau người cho Chiêu Hàn. Ngài say hay không say điều đó không quan trọng. Dù trong trạng thái nào, người thương gặp chuyện, người còn lại như bừng tĩnh như không bị gì. Tưởng rằng đêm tân hôn, sẽ là một ít thời gian để ngài và nàng cùng trò chuyện, để hai người có thể chút hy vọng. Phụng Dương tự mình thay y phục trong lễ kết duyên, rồi nàng ngồi trên giường một lát. Phòng dù được trang trí đẹp thật, nhưng thật chóng vắng làm sao. Hôm nay nàng mệt thật rồi, nàng đứng dậy khép cửa sổ để khuya gió lạnh không vào phòng. Nàng tựa mình ngồi bên chiếc ghế trong phòng, một lát sau nàng cảm nhận không còn tiếng ồn nàng mới đi nghỉ.
Biết làm sao được, ta vì người, còn người vì ai.Phụng Dương từ nay đã trở thành phu nhân của phủ Chiêu Minh. Chẳng còn là con gái cương của cha mẹ, không còn là nàng công chúa nhỏ được Thượng hoàng và Quan gia yên mến. Nàng khuyên mình hãy cố gắng thật nhiều. Nàng được gả vào đây được hai hôm, thì triều đình ban cho thái ấp(2) ở Độc Lập, phủ Thiên Trường. Được tin ấy, cả phủ Chiêu Minh bận rộn rời phủ về nơi mới. Sáng sớm hôm nay, Phụng Dương thức dậy từ rất sớm. Nàng tự mình chỉ bảo đồ này nên đặt vào đâu, sắp xếp sao cho hợp lí và không để gia nhân mệt nhọc. Nàng cũng mình thu xếp ổn thõa các món đồ theo bên mình. Còn về phía, Quang Khải ngài bảo gia nhân trong phủ thu dọn những thứ cần thiết, còn cái nào không quan trọng thì thôi khỏi mang theo. Quang Khải còn bảo một người hầu thay mình đỡ Chiêu Hàn. Quang Khải cùng Chiêu Hàn đến trước, phía sau là bóng dáng Phụng Dương bước đi trên nền gạch sân. Như vậy, chuyến đi đến nơi mới về dần hiện hữu trên những con đường xa.(1) Giờ Thân: là từ 03 giờ chiều đến 05 giờ chiều.(2) Thái ấp: là phần đất đai được vua ban cho vương hầu, quý tộc. Theo sử liệu thì Chiêu Minh Đại vương được ban thái ấp ở Độc Lập, phủ Thiên Trường (nay thuộc xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co