BÌNH MINH ĐƯA EM ĐẾN [ Minh Triệu & Kỳ Duyên] {END}
Chap 11
Nghe đựoc Triệu nói thế, bỗng nước mắt cô không tự chủ rơi xuống, gương mặt bây giờ thật đáng thương. - Đến đây nhanh đi. Triệu nhẹ nhàng gọi cô, ngồi trên giường, kéo chăn che đi một vài phần nhạy cảm nào đó, giang tay ôm cô vào lòng. Gương mặt sướt mướt đẫm nước mắt, nhìn vào thật đáng thương. Cô chậm rãi đi đến, nép vào vòng tay của Triệu, tựa mặt lên ngực, khóc to hơn. Triệu nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô, vỗ nhẹ lưng cô. Thật dịu dàng, thật ấm áp, khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi, đến lúc Duyên mệt mỏi ngủ thiếp đi trong tay Triệu. Đẩy Duyên sang nằm bên cạnh, kéo chăn lên đắp cho cô. Triệu tìm xung quanh, muốn lấy một cái gối chặn giữa hai ngừoi, cô chưa từng ngủ với ai,cũng không muốn ai ngủ cùng với mình. Nhưng cô bé này làm cô thay đổi, cô muốn bên cạnh chăm sóc dù là trong lúc ngủ hay thức. Loay hoay tìm gối, thì người cô bị ôm chặc lại, gương mặt đỏ ửng khi thấy mặt ngừoi kia dán chặt vào ngực mình. Theo phản xạ tự nhiên, tay cô vung thẳng tát một cái thật mạnh vào mặt Duyên. Đến nỗi Duyên cũng phải tỉnh ngủ, mở mắt xem tên nào to gan đánh cô, chưa kịp làm gì, cả khối thân thể nặng nề này, rơi bịch một cái xuống khỏi giường. - Ơ... Sao chị đạp em. - Chị xin lỗi, nhưng tại em... - Nếu chị ngại vậy để em ra phòng khách ngủ cho. - Thôi đừng, đến đây đi. Chị không đánh em nữa đâu. Cô đưa gương mặt nghi ngờ nhìn Triệu. Có chút không tin tưởng về những lời Triệu vừa nói. - Em thái độ gì đó? - Đâu đâu, làm gì có. Cuối cũng vẫn là nhanh chân chạy lên nằm cạnh Triệu, giương một tay ra cho Triệu nằm lên. Cảm giác thật là hạnh phúc biết bao nhiêu. Cuối cùng một đêm với bao nhiêu bất ngờ cũng qua. Sáng hôm sau, cả hai người ăn mặc chỉnh tề đến đồn cảnh sát giải quyết vụ việc. Đám báo chí luôn theo sau xe của hai người, không một giây nào là từ bỏ. Đàm phán, tranh cãi cuối cùng phần lời vẫn thuộc về cô. Sau khi thuận lợi giải quyết xong vấn đề, cô đưa Triệu đi ăn, chỗ cũ nhưng lần này không uống rượu bia gì cả,tiếp sau đó là đi shopping mua những đồ Triệu thích,đi siêu thị mua đồ ăn về làm cho cô ăn... Những ngày sau đều như vậy, nhưng chỉ đựoc 1 tuần cô bắt đầu lại công việc khi tay đã lành bớt. Cô tham gia talk show, phim truyền hình, làm giám khảo... Triệu cũng bận rộn không kém. Tối đêm đó, sau khi Duyên đi làm về. - Vợ iu ơi...... - Gì đấy? - Sao lại trả lời người ta lạnh nhạt thế? - Thích thế đấy rồi sao. Cô tủi thân, ném đồ đạc vô một góc, sau đó chạy ra gần ban công ngồi úp mặt vô góc tường, buồn bã thở dài. Triệu thấy vậy có chút tội liền bảo vào ăn cơm. - Vào đây ăn cơm. - Thôi, ngừoi ta sợ ăn cơm là bé giận. - Biết tui giận hả? Vậy sao nói 8h về mà tới 10h mới về tới. Biết cơm nước tui đợi tới nguội hết rồi không? Sau không ở ngoài đi chơi rồi ăn, đi đâu đi luôn đi. Duyên nghe vậy cuối cùng cũng lết từ từ vô chỗ Triệu,đang tức giận ngồi trên sofa, thấy ngừoi kia đến xoa chân mình năn nỉ, có chút mềm lòng nhưng vẫn rất giận nên không muốn quan tâm, còn con người kia không biết liêm sĩ, bóp chân rồi mò mẫm khắp người làm ra vẻ mặt đáng thương các thứ. - Vợ ơi, gấu đói rồi ấy, vợ đừng giận nữa. Ăn cơm nha, không thôi ngừoi ta đói mà khóc chết mất. Cuối cùng cũng bị người ta làm cho mềm lòng, ký lên đầu Duyên một cái Triệu vào bếp hâm lại thức ăn, chờ Duyên vào ăn cùng vui vẻ. - Tối ngủ sofa đi. Triệu hậm hực nói, nói là hết giận nhưng trong lòng còn khó chịu bao nhiêu, phải trừng phạt con người này cô mới thấy thoải mái đựoc. - Thật hả??? - Ừ. - Nhưng mà người ta đi làm về mệt lắm nên.... Nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Triệu, cổ họng lập tức đóng băng, cô im lặng ăn cơm xong rửa bát đũa, mền gối đã đựoc Triệu đặt sản trên sofa, ấm ức ngồi xuống kéo mền đắp lên người nhưng cũng không làm đựoc gì hơn...
.
.
.
Chuẩn bị ngược nhaaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co