Truyen3h.Co

Binh Minh Moi

Phúc không tin vào mắt mình. Cô vừa bước vào thang máy với những bức tường thép lạnh lẽo và ánh đèn LED nhấp nháy, vậy mà khi cánh cửa mở ra, trước mặt cô lại là một vùng đất hoàn toàn khác. Không còn dấu vết của kim loại hay công nghệ, mà thay vào đó là thiên nhiên hoang sơ, rộng lớn.

Gió nhẹ thổi qua làm lay động những tán cây cổ thụ khổng lồ, cao đến mức không thể thấy ngọn. Những sợi rễ ngoằn ngoèo bám chặt vào những phiến đá phủ đầy rêu xanh, tạo thành những cây cầu tự nhiên bắc ngang qua một dòng suối trong vắt. Ở xa xa, một thác nước đổ xuống từ vách núi dựng đứng, hơi nước mờ ảo như một lớp sương bao phủ cả không gian. Trên bầu trời không có mặt trời, nhưng ánh sáng dìu dịu vẫn tràn ngập, như thể nó phát ra từ chính không khí xung quanh.

Phúc bước ra khỏi thang máy, cảm giác mặt đất dưới chân không phải là sàn bê tông hay gạch đá, mà là một lớp cỏ mềm mại. Mỗi bước chân như lún nhẹ xuống, đem lại cảm giác vừa chân thực, vừa hư ảo. Cô thử hít một hơi, và nhận ra không khí nơi này mang theo hương thơm của hoa cỏ, xen lẫn chút hương đất sau cơn mưa.

Tiếng bước chân vang vọng trên những tấm gạch bê tông phủ rêu, hòa cùng tiếng cỏ xào xạc dưới chân. Phúc dừng lại, cúi xuống đưa tay chạm vào một nhành cỏ ven lối đi. Lớp cỏ mềm mại và mát lạnh như một làn nước lướt qua đầu ngón tay, chân thực đến đáng sợ. Không thể nào đây là một ảo ảnh hay một trò lừa thị giác. Từng làn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm dìu dịu của cỏ cây và đất ẩm, khiến không gian trở nên vừa thanh bình, vừa kỳ quái đến khó hiểu.

Hy vẫn lặng lẽ bước đi phía trước, dáng vẻ dường như không mấy bận tâm đến Phúc. Cô ta đã quá quen thuộc với khung cảnh này, bước đi nhẹ nhàng mà chắc chắn, như thể biết rõ từng góc nhỏ của nơi đây.

"Cái này... là gì vậy?" Phúc khẽ cất tiếng, giọng nói có chút dè dặt

"Tất cả mọi thứ ở đây đều là thật." Hy không dừng lại, chỉ đáp gọn lỏn

Phúc tiếp tục bước theo Hy, nhưng sự mệt mỏi bắt đầu ập đến. Cơ thể Phúc bắt đầu rã rời, đôi chân nặng trĩu như bị đeo đá. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, cô dừng lại và ngồi phịch xuống một phiến đá lớn phủ đầy rêu.

Hy đi được vài bước thì nhận ra Phúc không còn đi theo nữa. Cô ta dừng lại, quay đầu nhìn cô, ánh mắt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.

"Mệt rồi à?"

Phúc dựa người vào phiến đá, gật đầu mà không buồn ngẩng mặt lên. "Không... Là rất mệt."

Hy im lặng trong vài giây, rồi thở dài, giọng điệu vẫn lãnh đạm như thường. "Dậy đi, tao đưa mày đi nghỉ."

Phúc hừ nhẹ, giọng pha chút giễu cợt. "Cả cái chỗ này thì lấy đâu ra chỗ nghỉ ngơi?"

Hy nhìn Phúc, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng đôi mắt lại ánh lên một tia khó đoán. Cô ta không đáp, chỉ vươn tay kéo nhẹ một cành dây leo gần đó.

Lạch cạch.

Một tiếng động cơ vang lên khe khẽ, ngay lập tức, mặt đất bên cạnh Phúc rung nhẹ. Trước mắt cô, một phiến đá lớn từ từ tách ra, để lộ một lối đi ngầm được giấu kín dưới lớp rễ cây dày đặc. Một luồng khí mát lạnh phả ra từ bên trong, mang theo mùi hương thảo dược thoang thoảng.

Hy liếc nhìn Phúc, ánh mắt thản nhiên nhưng giọng nói lại ẩn chứa một điều gì đó khó đoán.

"Chỗ nghỉ ngơi mà mày nói... nằm ngay đây."

Phúc im lặng, nhưng trong đầu cô đang nhanh chóng xâu chuỗi lại mọi chuyện. Cô hiểu ra rồi—tất cả nơi này đều có lối vào, nhưng Hy đã cố tình dẫn cô đi vòng vèo đến kiệt sức rồi mới chịu tiết lộ. Một con cáo già giỏi chơi trò tâm lý.

Cô khẽ cười, nhưng nụ cười không hề có ý vui vẻ. Đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi tưởng tượng khỏi quần áo, Phúc lẩm bẩm đủ để người bên cạnh nghe thấy:

"Con quỷ xảo quyệt..."

Hy liếc nhìn cô, nhưng chỉ nhún vai. Cô ta biết tính con thỏ kia—Phúc luôn tỏ ra khó chịu khi bị dắt mũi, nhưng cuối cùng vẫn sẽ đi theo thôi.

Không chần chừ thêm, cả hai bước xuống cầu thang. Ngay khi chân Phúc vừa chạm bậc thềm đầu tiên, một làn hơi ấm áp lập tức bao trùm lấy cơ thể cô. Không khí ở đây khác hẳn bên ngoài—nó không quá nóng cũng không quá lạnh, duy trì ở một mức hoàn hảo đến đáng ngờ.

"Ấm áp hơn rồi..." Phúc lẩm bẩm theo phản xạ.

Hy nhướn mày. "Cảm nhận tốt đấy."

Phúc không trả lời. Cô đưa tay chạm vào bức tường đá hai bên, cảm giác nhẵn mịn như đã qua xử lý. Đá ở đây không có độ ẩm lạnh buốt như những lối đi ngầm thông thường, mà mang một loại nhiệt độ ổn định kỳ lạ. Như thể nơi này đã được duy trì trong tình trạng hoàn hảo từ rất lâu, không có bất cứ sự thay đổi nào của tự nhiên tác động vào.

Mỗi bước đi, ánh sáng phía trước càng rõ ràng hơn. Không phải ánh sáng trắng gắt của đèn huỳnh quang, mà là một thứ ánh sáng dịu nhẹ màu vàng, hắt ra từ sâu bên trong. Bước chân Phúc chậm lại theo bản năng. Càng đi sâu vào bên trong, cô càng cảm thấy có gì đó không đúng. Không khí ở đây quá ổn định, không có một chút bụi bẩn hay mùi ẩm mốc của những nơi kín lâu ngày. Tường đá nhẵn bóng như thể ai đó vẫn thường xuyên chăm sóc nó. Phúc liếc sang Hy, nhưng cô ta vẫn ung dung bước đi như chẳng có gì lạ.

Hy mỉm cười đầy thích thú, đẩy cánh cửa gỗ nặng nề ra. Một luồng không khí ấm áp ùa ra từ bên trong, mang theo mùi trà thảo mộc thoang thoảng.

Trước mắt Phúc, một căn phòng khách hiện ra, rộng rãi và sang trọng đến mức cô phải mất vài giây để tiếp nhận. Nội thất ở đây là sự pha trộn tinh tế giữa phong cách cổ điển châu Âu và nét tối giản của châu Á. Những chiếc ghế bọc nhung với hoa văn uốn lượn đặt cạnh bàn trà bằng gỗ tối màu, trên đó là một bộ ấm trà tinh xảo. Ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra từ những chùm đèn treo trần, phản chiếu lên tấm gương lớn khảm trên tường, khiến không gian càng thêm phần huyền bí.

Nhưng tất cả những điều đó không làm Phúc ngơ ngác với cảnh tượng trước mắt. Ngay giữa căn phòng, hai bóng người quen thuộc ngồi trên ghế, mắt họ cũng vừa chạm vào cô.

Hân Nhiên và Tĩnh Hương-Hai người bạn cùng lớp của cô.

Phúc đứng sững lại, cả cơ thể như đông cứng. Hôm qua, hai người này vẫn còn đi học, vẫn còn cười nói với cô trong lớp. Vậy mà giờ đây, họ đang ngồi ngay trước mặt cô, tại nơi kỳ lạ này, nơi mà cô còn không biết làm thế nào để đến được.

Cô cố gắng tìm từ ngữ để nói, nhưng đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại hàng loạt câu hỏi đang gào thét trong tâm trí. Hy đứng một bên, khoanh tay dựa vào khung cửa, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Cô ta như đang chờ xem phản ứng của Phúc, hoặc có lẽ... đây chính là điều cô ta mong đợi.

Hân Nhiên cuối cùng cũng nhận ra sự có mặt của Phúc, ánh mắt cô ấy lập tức sáng lên đầy vui mừng.

"Phúc!" Nhiên gần như bật dậy khỏi ghế, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên. "Cuối cùng cũng gặp được người cuối!"

Phúc khựng lại, nhìn Nhiên chạy đến với sự phấn khích không che giấu. Cô cũng chơi khá thân với Nhiên, ít nhất cũng có thể xem là bạn bè, nên phản ứng này không có gì lạ. Nhưng trong lòng Phúc vẫn tràn ngập sự khó hiểu.

Trong khi đó, Tĩnh Hương lại ngồi trên ghế, chậm rãi xúc một muỗng kem cho vào miệng, rồi ngước mắt nhìn Phúc. Không có vẻ gì là quá vui mừng hay bất ngờ, có chăng chỉ là một cái gật đầu nhẹ, coi như chào hỏi.

Phúc liếc nhìn hai người, trong đầu lại vang lên hàng loạt câu hỏi.

Họ làm gì ở đây? Tại sao lại có vẻ như đã ở đây từ lâu?

Quan trọng nhất... tại sao cô lại cảm thấy như thể mình là người đến muộn nhất trong chuyện này?

Phúc không để ý đến Hy nữa, nhưng cô cảm thấy có gì đó là lạ. Không gian nơi này, sự xuất hiện của Hân Nhiên và Tĩnh Hương, và cả ánh nhìn kỳ quái của Hy trước khi biến mất... tất cả đều khiến cô không thể an tâm.

Hy rời khỏi khung cửa trong im lặng, bước ra ngoài, lặng lẽ đóng cửa lại sau lưng. Khi đã chắc chắn không ai chú ý, cô đưa tay bấm nhẹ vào thái dương. Một giao diện ảo chỉ cô mới nhìn thấy hiện lên trong tầm mắt, hàng loạt con số và dữ liệu chớp nháy liên tục.

Công nghệ họ sở hữu đã vượt xa thế giới hiện tại. Một con chip nhỏ bé cấy vào não cũng đủ để biến bộ óc con người thành một trung tâm điều khiển thông minh, kết nối với hệ thống dữ liệu khổng lồ.

Chỉ trong một giây, tín hiệu đã kết nối với ai đó.

"Còn bao nhiêu?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên trực tiếp trong tâm trí Hy. Âm điệu bình thản, nhưng lại mang theo áp lực vô hình.

Hy khẽ nhếch môi, ngón tay lướt nhẹ qua giao diện ảo, kiểm tra thông tin trước khi trả lời.

"13... số đẹp thật."

Ở đầu bên kia, có một khoảng lặng. Rồi giọng nói kia cất lên lần nữa, chậm rãi nhưng mang theo sự nguy hiểm ẩn giấu.

"Đừng để xảy ra sai sót."

"Biết rồi, biết rồi." Hy nói với giọng không vui, ngắt liên lạc.

Cáo già biết con thỏ kia vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận tình huống này. Phúc có thể thông minh, có thể suy luận nhanh, nhưng cô vẫn chưa hiểu được toàn bộ bức tranh được che đi mặt tối của nó. Cô ta tự hỏi, đến bao giờ thì Phúc mới nhận ra... rằng mọi thứ ở không gian này không yên bình như cô thấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co