Truyen3h.Co

Binh Sa Lac Nhan

Thiên hạ ngũ trấn là tên gọi chung của năm môn phái được đánh giá có võ công cao nhất lúc bây giờ trên giang hồ, gồm có Vạn Kiếm môn ở phương nam, Bá Đao sơn trang hùng cứ đất bắc, Kim thiên đỉnh toạ trời tây, Hắc Long môn phương đông và Vạn độc giáo. Khoan đã, bốn phương đều có môn phái trấn giữ, vậy Vạn Độc giáo ở đâu. Thật ra thì cũng nằm hướng tây, tuy nhiên lại tách biệt ở nơi thâm sơn cùng cốc, không giao thiệp hay kết giao với bất kỳ môn phái nào, nổi danh với việc dùng độc tuy nhiên cũng là những người dùng y thuật giỏi nhất, kỳ bí nhất lúc bấy giờ.

Ngoài năm môn phái lớn cũng có rất nhiều những phái nhỏ hơn, thường lựa chọn những giáo phái lớn để làm chỗ tựa, làm theo hiệu triệu của môn phái nâng đỡ mình.

Cục diện được chia thành hai hướng, chính phái và tà phái.

Chính phái để gọi những nhóm người xem lấy việc nghĩa làm đầu, họ soạn ra nguyên tắc, đặt nhân, lễ, nghĩa, trí, tín làm tiêu chí hành sự. Chính phái chiếm số lượng lớn các môn, trang lớn nhỏ, đứng đầu chính phải hiện nay là Vạn Kiếm môn, luận về võ công đứng đầu, luận về môn sinh chiếm đông đảo nhất, tuy nhiên có tiếng nói nhất trong chính phái lại thuộc về Kim thiên đỉnh, xét về võ công lẫn môn sinh đều đứng thấp nhất trong ngũ trấn nhưng do trưởng môn là Kim Ngọc Tử - được người đời ngợi khen luận văn có văn luận kiếm có kiếm, hành sự nhã nhặn, có trước có sau, có tình có nghĩa nên dù môn phái không bằng ai nhưng lại nhiễm nhiên được xếp vào ngũ trấn.

Còn về tà phái, họ không đề ra bất kỳ nguyên tắc nào, cũng không liên kết, không tương trợ, bè cánh như chính phái, mạnh ai nấy lo, môn nào tự biết môn đó, đều có luật lệ riêng, không can thiệp, không xâm phạm vào chuyện của môn khác, có nhiều môn phái được nhóm người chính phái xếp chung là tà phái nhưng được biết đến nhiều nhất phải nhắc đến Hắc Long môn. Hắc Long môn chỉ là một môn phái tĩnh lặng trên núi Thanh Long, đôi khi sẽ được biết đến ở những trận tranh hùng lớn cùng những môn phái khác. Tuy nhiên sau hàng loạt vụ án tấn công vào chính phái chấn động giang hồ, Hắc Long môn trở thành nỗi e ngại và cái gai trong mắt của khá nhiều người, đặc biệt những năm gần đây môn chủ Hắc Long còn thường xuyên vô cớ dẫn người đi săn lùng vật phẩm gì đó ở khắp mọi nơi, bất kể bang phái lớn nhỏ ra sao, bất kể nơi rừng sâu hay nước độc, chỉ cần có chút tin tức hắn sẽ lập tức có mặt. Điều đó đã gây ra uất hận của nhiều người, không biết bao lần nhóm người của chính phái lên kế hoạch tìm cách tiêu diệt, nhưng do địa thế Thanh Long đỉnh phức tạp, tấn khó hơn thủ nên mãi vẫn chưa gây thiệt hại gì cho hắn.

Khác với Hắc Long môn, Vạn độc giáo tuy cũng được chính phái xếp vào hàng tà phái nhưng bọn họ cũng không ít lần phải đến để cầu cạnh, bởi lẽ Vạn Độc giáo là nơi có thể làm ra chất độc mạnh nhất thiên hạ thì cũng có thể chữa khỏi cho bất kỳ chất độc nào. Chỉ cần đủ duyên và đủ ngân lượng, họ sẽ giúp đỡ mà chữa trị.

Vậy Tiêu Chiến thuộc nhóm người của môn phái nào, tất nhiên không thể là Vạn Độc giáo bên trên, càng không thể là Hắc Long môn giết người chớp mắt, cũng không phải thuộc bè phái chính phái kia.

Y thuộc về Tiết Âm sơn trang của Tiết gia, một sơn trang nằm sâu trong một khu rừng lớn, có đá núi vây quanh, khắp nơi mây phủ, con người ở đây sống hoà mình với thiên nhiên, không màn tranh đấu, không màn thị phi bên ngoài, ngày ngày nghiên cứu nhạc phổ, đôi khi sẽ cùng những người có cùng chí hướng đàm luận về âm nhạc. Có thể dùng những chiêu thức và nhạc khí để tấn công cũng như tự vệ, tuy nhiên kỹ năng nổi bật nhất của Tiết Âm sơn trang lại chính là dùng âm nhạc để trị nội thương.

                                  ***

Đôi mắt Tiêu Chiến chầm chậm mở ra, phía trước y là trần gỗ màu nâu đỏ được sơn son thiếp vàng, hoàn toàn khác xa với những phiến đá trắng quen thuộc mà y nhìn thấy mỗi ngày.

Lục lại chút ký ức vẫn còn khá mơ hồ, y giật mình ngồi bật dậy, phía sau gáy vẫn còn truyền đến chút đau nhức, y nhớ lại mình đã bị đánh ngất đi.

"Tỉnh rồi sao?"

Và người đánh ngất y lại đang ngồi trên một chiếc ghế lớn, chân vắt lên nhau, tay hắn chống trên bàn đỡ khuôn mặt góc cạnh của mình, tay còn lại đang xoay xoay ly trà, toàn thân là bộ y phục trắng khiến hắn trông thật thư sinh, nho nhã, khác hẳn với sự âm u, quỷ dị lúc tấn công sơn trang.

"Là ngươi?"

"Phải ... là ta"

"Đây là đâu? Sao ta lại ở đây?"

Hắn chầm chầm đặt ly trà xuống bàn, chống người tiến về hướng y. Tiêu Chiến thấy hắn tiến về phía mình liền lập tức đề phòng.

"Đây là Hắc Long môn, ta chả bảo sẽ mang ngươi về Hắc Long môn rồi còn gì"

Hắn vừa tới liền đưa tay muốn đụng vào y, nhanh như chớp, Tiêu Chiến gạt tay hắn ra, vận công đáp trả nhưng y chợt nhận ra có một luồng khí nóng đang cuộn trào phía trên nan điền, y không thể vận chuyển nội lực, cũng không thể làm tan luồng khí đó. Tiêu Chiến ho mạnh, chất lỏng mằn mặn xuất hiện trong khoang miệng, một chút chảy thoát ra ngoài.

"Ta đã cho ngươi uống nhuyễn linh đan, ngươi sẽ không thể vận chuyển nội lực được nữa, nếu ngươi cứ cố gắng vận công chắc chắn sẽ làm linh mạch hỗn loạn hoặc nặng hơn thì đứt hết linh mạch mà chết"

Hắn nói rất từ tốn như đó là chuyện hết sức bình thường, nhẹ nhàng ngồi xuống giường cạnh y, đưa tay lau đi vết máu trên khoé môi xinh đẹp, không tự chủ lại miết nhẹ lên cánh môi anh đào.

"Tránh ra"

Tiêu Chiến quay mặt né tránh hành động của hắn, đồng thời đưa tay gạt đi cánh tay hắn đang miết nhẹ trên môi mình.

"Đừng động vào ta? Chẳng phải ngươi muốn giết ta sao? Sao còn chưa động thủ"

"Ai bảo ta muốn giết ngươi"

Hắn vẫn nhàn nhạt mà trả lời, giọng nói trầm ấm cứ ngày càng gần y hơn.

Câu trả lời này khiến Tiêu Chiến trở nên vô cùng hoang mang, nếu không muốn giết y thì hắn bắt y về đây làm gì? Y quay sang nhìn hắn, không biết tự lúc nào gương mặt hắn lại gần y đến vậy khiến y có chút giật mình, phải ngửa hẳn người ra sau để giữ khoảng cách

"Ngươi bảo ... không muốn giết ta"

Hắn mỉm cười gật gật đầu

"Vậy ... ngươi sẽ thả ta đi?"

Trong lòng Tiêu Chiến biết rõ đây là câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn nhưng y vẫn là muốn thử hỏi một lần.

"Không thể được"

Câu trả lời của hắn hoàn toàn như những gì y nghĩ, đâu ra lại dễ dàng như vậy, tốn công bắt về rồi lại thả đi nhưng nếu không giết y thì hắn hẳn có mục đích khác, là tra khảo y để lấy thông tin về thứ hắn đang tìm, Trạch Khải có nói hắn đến náo loạn sơn trang chẳng phải vì muốn tìm vật gì sao.

"Không giết cũng không thả, ngươi là muốn tra khảo ép cung để lấy thông tin sao. Rất tiếc là dù ngươi có làm gì cũng chẳng có tác dụng đâu vì cơ bản ta không biết những gì ngươi cần hỏi"

"Ngươi biết ta cần hỏi gì?" Vẫn cái giọng nhàn nhạt ấy

"Chẳng phải ngươi đang tìm một tập nhạc phổ gì đó sao?"

"Đúng. Là chiêu hồn nhạc phổ"

"Vậy xui cho ngươi rồi. Ta chưa từng nghe qua có tập nhạc phổ nào như thế"

"Nhưng ta đâu có muốn hỏi ngươi thế"

"Vậy ... ngươi muốn gì ở ta?"

"Muốn gì sao ..." hắn dừng lời, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, đoạn càng lúc càng tiến gần hơn.

"... ngươi ..." y đưa tay chắn trước ngực hắn, mặt không tự chủ được ngày một đỏ hơn.

"Ta muốn ngươi"

Hắn dùng bàn tay mình một phát nắm lấy tay y giữ trên đỉnh đầu, Tiêu Chiến ngã ra giường, cả cơ thể đều bị hắn áp dưới thân.

"Ngươi ... ngươi ... đang ... nói cái quỷ gì vậy?"

"Ta nói ta muốn ngươi"

Nói rồi hắn cứ thế mà áp môi mình lên môi y, Tiêu Chiến mở to mắt, hành động này có cho y nằm mơ cũng không bao giờ mơ thấy, hơn hai mươi mấy cái xuân xanh, tuy được nhiều tiểu thư theo đuổi nhưng cậu chưa từng nhận lời yêu ai, đến cái nắm tay còn chưa dám sao bây giờ lại bị cướp mất nụ hôn đầu đời, mà người cướp lại là một nam nhân, không thể được.

Tiêu Chiến cố gắng vùng vẫy, y so với hắn không thể mạnh bằng chưa kể bây giờ còn mất hết nội lực, y đưa răng cắn mạnh lên môi hắn, đó là cách duy nhất y nghĩ ra có thể khiến hắn dừng hành động của mình. Tuy nhiên Tiêu Chiến đã lầm, hắn vẫn cứ vậy là tiếp tục dây dưa đôi môi của y mãi cho đến khi nhận ra y đã cạn hơi hắn mới luyến tiếc mà rời khỏi nó.

Tiêu Chiến xoay mặt qua để lấy chút không khí, y không nhìn vào hắn, y bị hắn khinh dễ, cảm thấy thật uất ức, hai mắt tự lúc nào đã đỏ dần lên bao bọc trên đó là một tầng thuỷ quang chỉ đợi chờ rơi xuống.

"Ở đây với ta, ta đang cần một nam sủng, vừa hay ngươi rất thích hợp"

"Ta thích nữ nhân"

"Không sao. Chỉ cần ta thích là được"

Nói rồi hắn xoay gương mặt Tiêu Chiến lại tiếp tục hôn xuống, một tay vẫn chế ngự hai tay y, tay còn lại di chuyển dần xuống phần eo, hắn hôn lên tai y rồi từ từ hôn xuống cổ, cả người y mẫn cảm theo từng nụ hôn của hắn khiến hắn không khỏi hài lòng. Hắn kéo nhẹ chiếc đai lưng vân mây uốn lượn, thân thể trắng nõn hiện ra trước mắt hắn, hai nụ hoa nhỏ nhắn xinh đẹp hiển hiện, hắn lại nhếch mép cười nhạt, hôn nhẹ lên nụ hoa ấy rồi cắn nhẹ, y không tự chủ được mà rên lên một tiếng khiến dục vọng trong hắn càng được đẩy lên. Hắn liền nhanh chóng lột luôn phần hạ y, Tiêu Chiến choáng váng đầu óc, cả cơ thể run lên theo nhịp điệu của hắn, y chẳng còn biết những gì đang xảy ra xung quanh, chỉ nghe chất giọng nhàn nhạt của hắn nói với y

"Từ bây giờ ngươi là người của ta"

                                   ***

Tiêu Chiến tỉnh lại lần hai thì có vẻ trời đã sáng, cả thân mình ê ẩm, nghĩ đến cảnh tình đêm qua càng khiến y thêm uất hận, phàm là nam tử hán đại trượng phu, thế mà y lại bị người khác làm nhục, thậm chí người làm nhục mình lại là một tên nam nhân.

Một giọt nước mắt rơi xuống, y vậy mà lại khóc, thật giống những cô nương vậy sao.

"Tiêu công tử"

Có tiếng nói phát ra từ sau bức bình phong, y đưa tay lau vội nước mắt khẽ trả lời.

"Có chuyện gì?"

"Lão nô xin phép được vào"

Bước ra sau bức bình phong là một đại thúc cỡ ngoại ngũ tuần, dáng người hơi gầy nhưng vẫn rắn chắc. Người này trên tay còn mang theo một khay đựng trên đó vài chiếc bình sứ trắng, cẩn thận đặt tất cả mọi thứ lên chiếc bàn nhỏ sau đó mới quay sang cúi người nói với y.

"Môn chủ lệnh cho lão vào chăm sóc cho công tử"

"Chăm sóc ???"

"... Thường lần đầu tiên sẽ khá là khó chịu, có thể còn bị thương nữa. Thuốc của y sư sẽ giúp người thoải mái hơn"

"..." y thế mà vẫn yên lặng không đáp, người kia chờ một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì liền tiếp tục nói

"Vậy để ta xem qua cho công tử"

"Hả ... khoan đã ..."

Người đó ngước lên cầm lọ thuốc tiến về phía y, y nhanh tay cản lại, người đó liền bất động, chỉ là cứ nhìn chằm chằm lấy y mãi, thậm chí đến lúc y đã tiến gần sát mặt gọi, người này mới giật mình lùi về sau.

"Lão nhân gia ... lão nhân gia ..."

"Hả ... xin lỗi công tử, lão nô thất lễ quá"

"Gì mà thất lễ hay không, ta cũng chỉ là một nam sủng bị giam giữ, bị chà đạp, thậm chí đôi khi còn không bằng hạ nhân các người ở đây. Sống không bằng chết đi cho rồi"

"Người đừng nói vậy. Môn chủ quả thật quan tâm người. Ở đây chưa hẳn là không tốt. Người nên nghĩ thoáng ra một chút, chỉ cần còn núi xanh, lo gì không có củi đốt. Muốn thoát khỏi đây, cần phải chăm sóc bản thân cho tốt đã"

Tiêu Chiến cảm thấy lời lão nô quả thật không sai, chết rồi thì làm được gì, y cần giữ sức khoẻ cho tốt, chỉ như vậy mới có cơ hội trốn thoát, còn chuyện kia, đều là nam nhân, không nghĩ tới quá câu nệ.

"Đa tạ lão nhân gia đã chỉ dẫn. Ta biết mình nên làm gì rồi"

"Cái gì mà lão nhân gia, Tiêu công tử sau này cứ như mọi người gọi lão tứ thúc là được"

"Cái gì mà Tiêu công tử, là tên đó nói với thúc vậy sao?"

"Chẳng lẽ đó không phải tên của người"

"Không phải ... Chiến thì đúng là tên ta nhưng họ ta không phải họ Tiêu, ta họ Triệu"

"Triệu Chiến không phải Tiêu Chiến sao?"

Gương mặt tứ thúc thoáng hiện lên nét thâm trầm lại có chút mất mát, thất vọng khiến Tiêu Chiến lại có chút để tâm.

"Thúc không sao chứ ... thúc cứ gọi ta là Tiêu Chiến cũng được, khỏi mất công có người lại làm khó cho người"

"Xin lỗi ... tứ thúc có thể hỏi người một chuyện không?"

"Thúc muốn hỏi gì?"

"À ... ta thấy người hình như là người phương nam"

"À không, ta là người phương Bắc"

"Phương Bắc sao?"

"Thanh Thuỷ sơn, Đại Đầu lĩnh, nơi đó có một ngôi làng nhỏ còn có một sơn trang, ta chính là môn hạ ở sơn trang đó"

"Vậy người là ở đó từ nhỏ sao?"

"Tất nhiên, ta với phụ mẫu từ nhỏ ở đó"

"Phụ mẫu công tử ... vẫn mạnh khoẻ?"

"Phụ thân và ca ca mất khi ta còn nhỏ, mẫu thân ta vì nhớ thương cha và ca ca mà mang bệnh trong người, cách đây ba năm cũng rời ta mà đi gặp họ rồi ... Từ đó ta lên sơn trang ở luôn với sư phụ"

"Có phụ mẫu hết sao ... còn có cả ca ca..."

Tứ thúc vừa suy nghĩ vừa lầm bẩm gì đó, thái độ của ông nãy giờ quá sức kỳ lạ, bản thân y cũng nhận thấy sự kỳ lạ đó .

"Tứ thúc ... thúc lại làm sao vậy? Nãy giờ ta thấy thúc cứ thất thần sao ấy"

"À ... không có gì. Ta chỉ đang nghĩ nên pha chút nước cho người tắm trước, như vậy thoa thuốc sẽ tốt hơn"

Y đưa tay sờ lên ngực mình, lúc tỉnh dậy tuy cảm thấy cơ thể không dính nhớp nhưng vẫn là khá khó chịu.

"Vậy phiền thúc rồi. Đa tạ"

                                   ***

Chẳng mấy chốc mọi thứ đã được chuẩn bị, Tiêu Chiến đưa tay sờ nhẹ làn nước, độ ấm vừa đủ, lại có hương thơm nhẹ của những cánh hoa lài nổi bềnh bồng. Y nhẹ nhàng cởi y phục, để cơ thể chìm hẳn trong nước.

"Công tử, ta đem thêm nước cho người"

Tứ thúc tay xách theo chiếc thùng lớn tiến lại gần, chẳng biết bất cẩn thế nào lại trượt chân ngã nhào về phía trước. Tiêu Chiến rất nhanh liền đứng dậy vươn tay đỡ lấy lão.

"Tứ thúc, người không sao chứ?"

"Lão ... lão ... không sao ... làm công tử hốt hoảng rồi"

"Gì mà hốt hoảng, ta đâu phải cô nương yếu đuối, chỉ lo thúc có sao không thôi"

"Lão ổn ... công tử đừng lo"

"Vậy lão đi nghỉ đi. Ở đây ta tự lo được rồi. Thuốc ... ta cũng sẽ tự thoa"

Tứ thúc đắn đo một chút rồi cũng đồng ý rời đi, thầm nghĩ nên đi chuẩn bị chút đồ ăn gì đó cho y, lão đưa tay khép nhẹ cửa, gương mặt lại quay lại vẻ thâm trầm, lo nghĩ như lúc nãy, chạm lên cánh cửa trước mặt, ngước đôi mắt già nua như muốn nhìn xuyên vào phía trong phòng.

Lẽ nào thật sự không phải.

—————
Tui lại ngoi lên đây. Có cô nào còn chịu đọc truyện này hơm. Cho ý kiến dùm tui nha chứ tui cảm thấy nó dở dở sao đó.

Phiên ngoại bên chúng ta còn có nhau, tuần sau sẽ up nhé. Viết hỏng kịp. Hjchjc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co