Binh Sa Lac Nhan
Tiêu Chiến sau khi ngâm mình trong nước ấm được thư giãn lại được ăn uống no say thì cơ thể đã tốt hơn rất nhiều. Y nghĩ quả không sai khi lấp đầy bao tử, có như vậy tâm trạng mới tốt, thể lực mới hồi phục nhanh, cơ hội thoát khỏi đây cũng nhiều hơn. Y đi qua đi lại trong phòng, bây giờ mới có thể đủ tâm trí để nhìn ngắm mọi thứ, gian phòng vậy mà khá rộng, phân thành hai khu thư phòng và ngoạ phòng, toàn bộ kết cấu, mái, cột xà đều được sử dụng chất liệu gỗ, khác với Tiết Âm sơn trang của y, đa số dùng bằng đá, tuy nhiên y nhận ra trên tất cả vật liệu, cột, đà đều được chạm khắc hình một loài hoa - hoa mai, song hoa văn trên cửa chính và cửa sổ cũng đều tương tự, Tiêu Chiến thầm nghĩ người ở gian phòng này chắc hẳn là rất yêu thích loài hoa này. Ngó nghiêng ngó dọc mãi rồi cũng đến lúc nhàm chán, y đưa mắt về phía cánh cửa suy nghĩ không biết hắn có cho y ra khỏi gian phòng này hay không, dù gì y cũng bị bắt mang về đây, bên ngoài thế nào chẳng có người canh giữ nhưng sao y lại chẳng nghe động tĩnh gì. (Kệ đi ... cứ ra ngoài đã)Nghĩ gì làm nấy, y tiến đến cánh cửa gỗ kéo nhẹ, thò đầu lia ưng nhãn của mình ngó xung quanh một vòng. (Ẩy ... không có ai ... hắn không cử người canh giữ ... hay là do người canh giữ đi đâu rồi ... kệ ... chuồn trước cái đã)Tiêu Chiến cười mãn nguyện rồi xách áo chạy thẳng một mạch nhưng chạy một hồi y cảm thấy bản thân còn hoang mang hơn lúc đầu, ra khỏi sân viện chỗ y vừa ở lại đến một sân viện khác, các dãy liên phòng nối nhau, người qua kẻ lại, Tiêu Chiến một tránh hai né rốt cuộc cũng không biết cái lối xuống ở đâu. (Cái nơi gì mà rộng thế không biết, đi cả buổi cũng không tìm được cái lối xuống ở đâu mà bây giờ quay về cũng không biết đường luôn. Ôi sao khổ cái thân tôi thế này ... aaaa ...)"Á ..."Tiêu Chiến thân thể ủ rũ, cái eo vẫn còn ê ẩm kèm theo đi bộ nhiều càng khiến y đau hơn, đầu óc thì cứ quay tròn, loạng choạng làm sao đó lại đâm trúng một vị cô nương nào đó. Vị cô nương bị đụng trúng trên tay đang cầm một chồng kinh thư liền rơi hết xuống đất, Tiêu Chiến ái ngại liên tục xin lỗi đồng thời nhanh tay xếp lại số sách. "Xin lỗi ... xin lỗi ...""Không sao""Đây của cô ... tôi xin lỗi"Vị cô nương chỉ khẽ gật đầu rồi quay lưng rời đi, Tiêu Chiến bỗng nhớ gì đó liền hỏi theo:"Cô nương, ta hỏi thăm một chút, có thể không?"Tiêu Chiến đành đánh liều mà hỏi thăm đường đi nước bước ở chỗ này, biết khó mà có hồi đáp như ý nhưng y vẫn hi vọng một chút, ít nhất không hỏi được lối xuống núi thì hỏi lối về gian phòng đang ở cũng được. "À vâng, công tử cứ hỏi""Ta mới lên núi, chỗ này rộng quá, đi dạo một hồi lại không biết lạc đi đâu, phiền cô có thể chỉ ta lối nào đi tiền môn ... à ... lối nào đi về gian phòng của ta có được không?""Dạ phòng công tử ở hướng Bắc, người đi thẳng lối này, qua hai sân viện sau đó rẽ tả là tới ...""À ... à ... vậy ...""Còn muốn đi tiền môn, công tử cứ đi thẳng hướng kia là được""Ha ha ... cám ơn cô nương""Tiêu công tử nếu không còn gì nữa, tôi xin phép""Làm phiền cô nương rồi"Tiêu Chiến nhã nhặn cuối chào vị cô nương, lòng tự nhủ không khỏi vui mừng, mò kim đáy bể thế nào lại mò trúng tiểu cô nương tận tình thế này, hỏi một lại được hai. Y dự định nhắm hướng tiền môn mà đi tới nhưng thấy trời đã về tối, Hắc Long môn lại toạ lạc ở đỉnh núi đường đi xuống hẳn là khá khó nên cứ hẳn phải chuẩn bị kỹ càng rồi mới xuất phát, lần trốn lần khó, y không thể làm liều thế, y nghĩ vậy liền theo hướng gian phòng mà quay về. Vừa kéo cửa bước vào, trước mắt y là thân ảnh cao lớn của hắn khiến y chột dạ mà giật cả mình, hắn đứng thẳng, hai tay cầm sách chắp phía sau lưng ngắm bức hoạ bạch mai lớn trên tường. "Quay về rồi"Hắn không quay lại nhìn y mà chỉ trầm trầm cất giọng hỏi, tuy trong đó không hề mang chút gì sát khí nhưng lại khiến y đổ tầng mồ hôi lạnh, là do có tật giật mình, y cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, không thể để hắn biết y có ý trốn."Ồ ... ta chỉ đi dạo chút thôi ... liền lạc đường"Lúc này hắn mới bỏ tập sách trên tay từ từ tiến về phía y. Tiêu Chiến hốt hoảng lùi về sau, cho đến khi sau lưng phát ra âm thanh chạm vào cửa gỗ. Y không dám nhìn thẳng vào hắn nhưng y vẫn cảm nhận được gương mặt hắn đang gần mình như thế nào hơn nữa phượng nhãn còn nhìn chằm chằm lấy y. "Sợ ta đến vậy?""Không ... không có ...làm gì có""Vậy sao không nhìn ta""Ta ..."Tiêu Chiến chưa kịp đáp lời liền bị hắn nắm lấy cằm kéo gương mặt y lên mà hôn xuống. Y bị hắn làm cho khựng cả người, trong tâm muốn đẩy hắn nhưng cơ thể lại chẳng nhúc nhích, đành mở to mắt nhìn hắn đang làm loạn trên môi của mình mãi cho đến khi cả lồng ngực như bị rút hết hơi thở, y mới choàng tỉnh mà đẩy hắn ra. "Buông ... buông ..."Hắn thả nhẹ tay, Tiêu Chiến ngay lập tức thoát ra, muốn chạy xa khỏi hắn một chút nhưng chưa đi được ba bước liền bị hắn kéo giật lại, toàn bộ cơ thể y lúc vào nằm gọn trong vòng tay mạnh mẽ của hắn. "Nhớ ta không?""Không""Nhưng ta lại rất nhớ ngươi" vừa nói hắn vừa dụi mặt vào gáy y, muốn hít lấy toàn bộ hương thơm trên người y, mùi hoa lài nhàn nhạt, thật giống. "Ta thích nữ nhân"Hắn buông lỏng vòng tay từ từ xoay người y lại, để gương mặt y đối diện mình, một ánh mắt tràn đầy trìu mến, tràn đầy yêu thương nhưng cũng đầy day dứt, Tiêu Chiến không biết mình có nhìn nhầm không nhưng đó là những gì y cảm nhận được khi đối diện với nó. "Không sao. Chỉ cần ta thích"Nói rồi hắn chẳng nói chẳng rằng, một mạch kéo tay y vào bàn thức ăn đã được chuẩn bị sẵn từ lúc nào. "Cái này ..." Tiêu Chiến nhìn hắn muốn hỏi chỉ là chưa hết câu liền có đáp án:"Muốn ăn cơm với ngươi mà chờ mãi, đã nguội cả rồi. Người đâu"Ngay tức khắc đã xuất hiện mấy vị cô nương tiến vào phòng, không cần chờ hắn khai khẩu cũng tự biết đem mấy món ăn trên bàn dọn đi sạch. "Khoan đã ... sao lại đem đi""Nguội rồi ... không ăn được""Không sao ... đừng lãng phí ... ta cũng không khó tính như vậy, thế nào cũng ăn được""Không được. Cơ thể ngươi đang yếu, trên núi hàn khí lại cao, ăn đồ nguội sẽ không tốt, ta biết ngươi đói rồi nhưng ngoan chờ một chút đồ ăn sẽ được dọn lên ngay"Hắn vừa nói vừa cố ý trêu ghẹo đưa tay sờ sờ lên mũi y, Tiêu Chiến liền nghiêng đầu tránh đi, miệng lẩm bẩm chửi gì đó. Hắn nhìn y buồn bã luyến tiếc nguyên bàn đồ ăn thịnh soạn bị đem đi khẽ nhếch môi cười. Có lẽ đã lâu lắm rồi không còn ai thấy hắn cười, có lẽ ngay cả bản thân hắn cũng không nhớ cười là thế nào. Một bàn đồ ăn mới nóng hổi được dọn lên, chỉ có điều những món sơn hào hải vị lúc nãy đều được thay bằng những thức ăn thanh đạm và có phần nhạt nhẽo. "Này ... ngươi là đang đùa ta có đúng không? Mấy món lúc nãy đâu?""Trễ rồi ăn thanh đạm chút"Hắn nói rồi lấy tay đè y ngồi lên ghế, Tiêu Chiến thật muốn chạy ngay xuống bếp để giành lại mấy đĩa gà quay, heo xào kia."Ăn ..." hắn đặt trước mặt y chén cháo trắng, sau đó gắp thêm ít rau nấm bỏ vào đó"Không phải rất đói sao? Mau ăn"Y nhìn chén cháo sau đó ngước lên nhìn hắn, ánh mắt như cún con van xin chủ nhân của mình(Ta muốn ăn mấy món kia) dù là y chỉ nghĩ trong đầu chứ không nói ra nhưng hắn vẫn hiểu"Khuya rồi ăn dầu mỡ không tốt ... ngoan ... mai sẽ cho ngươi ăn"Hắn nói rồi lại gắp ít đậu xào bỏ vào chén cho y, y hết cách, mèo nheo không được, đành ngoan ngoãn ăn hết số thức ăn trong chén của mình. Y ăn rất nhiều ngược lại hắn lại ăn vô cùng ít, lâu lâu mới gắp cho mình, còn lại toàn gắp cho y đến nỗi y phải kêu lên. "Này này ... đừng gắp nữa, đủ rồi""Nhất Bác""Hả?" Y bỏ cọng rau hắn vừa gắp cho vào miệng ngước lên nhìn hắn đang nhíu mày. "Ta không phải là này, tên ta là Vương Nhất Bác, sau này cứ gọi ta là Nhất Bác, biết chưa?""Ồ" Tiêu Chiến chỉ ồ một cái liền im lặng tiếp tục ăn đồ ăn của mình, hoá ra tên hắn là Vương Nhất Bác, y sực nhớ đúng là y không biết tên hắn thật, bởi từ lúc lên đây ai ai cũng gọi hắn là môn chủ, lấy đâu ra cơ hội cho y biết nhưng tên đó cũng thật hay đi, chỉ là chẳng hợp người. "Nghĩ gì đó?"Giọng của hắn làm y giật mình, đúng là làm chuyện xấu tâm sẽ chẳng an bao giờ, y chỉ mới nghĩ xấu về hắn chút thôi mà lại cảm thấy như bản thân ăn trộm. "Không ... không có gì""Sau này đi đâu thì nhờ tứ thúc hay mấy nha đầu bên ngoài dẫn đi, tránh đi lạc như hôm nay. Thanh Long đỉnh địa hình vốn phức tạp không cẩn thận rất dễ lạc"(Ta là đang đi trốn ngươi đó, dẫn người để bắt mình về hay sao, hứ) Tiêu Chiến thầm nghĩ nhưng lời nói lại không giống suy tâm"Ta tự đi được rồi. Tự mình tìm đường vẫn tốt hơn, sau này không phải phiền người khác"Hắn dừng đũa chống nay nhìn y khẽ cười, y nhìn thấy cũng không hiểu tại sao chỉ thấy hắn nhìn mình chằm chằm mãi thế tim cứ nhảy loạn, chẳng dám quay đầu sang dù chỉ một lần. ***"Ngươi mau buông ta ra""Suỵt ... ngồi yên, đứng náo, ta đang coi văn kiện""Ngươi coi văn kiện thì cứ coi đi ôm ta bên cạnh làm gì""Yên ...""Ta không yên, ngươi thấy ta phiền vậy thì để cho ta đi"Hắn bỏ bút xuống, xoay sang giữ chặt y đang nháo loạn trong lòng hắn. "Nếu đã không muốn yên như vậy thì chúng ta vận động chút"Nhận thấy sự nguy hiểm trong lời nói của hắn, y nuốt nước bọt dò hỏi"Ngươi nói vậy ... là ... là ... có ý gì?""Ngươi nghĩ xem, thấy ngươi còn chưa khoẻ tính tha cho người một hôm nhưng xem ra ngươi không muốn a" "Hả ???""Vậy làm một chút""Không không ... ta yên ta yên là được chứ gì""Hahaha ... đáng yêu như vậy. Đùa ngươi một chút, ngươi đi ngủ trước, ta còn xem lâu lắm, ngồi đây rất mệt""Ta được đi thật hả?"Y nhướng mắt nghi ngoặc nhìn hắn, hắn khẽ gật đầu nhưng nhận ra người trong lòng vẫn chưa nhút nhích liền nói"Không muốn đi sao vậy thì ...""Á ... đi liền"Y đứng dậy bay một phát nằm luôn lên giường, lòng vẫn nghi hoặc chưa tin hắn chịu buông tha cho mình. Tiêu Chiến say sưa ngủ, ngay cả lúc ngủ trông y vẫn rất đẹp, hắn cứ thế ngắm nhìn một lúc lâu, đưa tay nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên thân hình cao gầy của y lại đưa tay khẽ chạm gương mặt tựa tranh vẽ. "Ta thật sự nhớ huynh" ***Ở trên Thanh Long đỉnh được một thời gian, Tiêu Chiến cũng rành hết được đường lối nhưng chỉ có lối xuống núi là vẫn không mò ra được. Y nghĩ thật kỳ lạ, chẳng lẽ y không thể tìm ra, chẳng lẽ lối đi thật sự khó như vậy, chẳng lẽ hắn để y tự do đi lại là vì tin rằng y sẽ không có cách nào xuống núi. "Bốp"Y tự đánh vào đầu mình, không được nản chí, nhất định phải tìm cho ra. Mấy ngày nay hắn lại đi đâu không biết, trước khi đi còn lôi y ra lăn giường, dày vò y cả đêm, nghĩ đến đó y lại giận sôi máu, nghe bọn thuộc hạ bảo tầm hôm nay hắn sẽ về, như vậy y càng phải nhanh hơn nữa tìm cho ra lối thoát. "Tiêu công tử""Aaaa ...""Công tử ... công tử không sao chứ?""Tứ thúc ... là thúc sao? Làm con sợ muốn chết""Lão ... lão khiến Tiêu công tử sợ sao?""Không phải sợ thúc ... ý con là con đang không chú ý nên bị hoảng hốt như vậy, mà thúc đừng có một tiếng Tiêu công tử, hai tiếng Tiêu công tử, con có phải họ Tiêu đâu""Nhưng lệnh của môn chủ ...""Con biết con biết, như vậy đi, thúc cũng coi như trưởng bối, gọi một tiếng A Chiến hay Chiến Chiến gì cũng được""Như vậy liệu có ...""Con nói thúc gọi thì thúc cứ gọi đi, nếu hắn dám làm gì thúc con sẽ xử hắn""Xử ... môn chủ"Tứ thúc nhướng mắt nhìn y, y biết là mình khoác lác rồi, y đối với hắn cũng chỉ là một sủng nam, nào có địa vị gì, y gãy đầu cười trừ mà nói lại:"Không xử được ... thì năn nỉ là được""Lão biết rồi, thôi thì lúc không có môn chủ lão sẽ gọi cậu là A Chiến nhé""Vậy mới đúng nè ... mà Tứ thúc con có chuyện muốn hỏi""Cậu muốn hỏi gì?""Con ở đây cũng được thời gian nhưng dường như thấy đường đi lối rẽ ở đây khá phức tạp, vậy đường lên xuống núi hẳn cũng vậy""Không có, cũng khá dễ đi mà""Sao lại dễ ạ, con thấy rất phức tạp á""Cậu đã thử đi rồi à?""Không có không có ... chỉ là hôm bữa con đi dạo lạc xuống núi may mà nhờ người dẫn mới tìm được lối lên ... con thật sự rất sợ lỡ hôm nào lại lạc nữa thì ...""A Chiến cứ kêu lão đi cùng là được mà""Ây ... con là đi dạo mới lạc chứ đâu phải đã tính toán từ trước mà tìm thúc""Vậy để lão chỉ cậu, đường đi không khó, chẳng qua là khá giống nhau, người không quen lối rất dễ lạc chứ người quen rồi thì thấy rất bình thường, con cứ để ý một loại thực vật có lá kim, hoa nở có sắc đỏ thì chính là lối về""Đơn giản vậy sao?""Ừm, rất đơn giản luôn phải không""Dạ" (Quá đơn giản luôn, vậy là trốn được rồi)Tiêu Chiến mở cờ trong bụng, sáng mai nhất định dậy thật sớm để đào tẩu.
Tiêu Chiến kéo nhẹ cánh cửa hết mức có thể, toàn thân y phục đen, dáo dác ngó xung quanh, ngoài ánh đuốc vẫn còn được thắp sáng khắp nơi thì hoàn toàn không có ai trông coi hay canh gác gì ở chỗ y ở. Trời vẫn chưa ửng sáng, y nhanh chóng hoà mình vào màn đêm, nhanh như chớp đã đến lối xuống núi. Y lôi trong đai áo vật giữ lửa nhỏ, khẽ mở thổi vài cái, một ánh lửa le lói xuất hiện, đủ soi được những vật có cự ly khá gần. Y theo trí nhớ di chuyển theo lối đã tìm từ trước, hi vọng đến chỗ cần tìm thì trời cũng vừa sáng, có như vậy y mới có thể tìm lối đi có loài hoa sắc đỏ."Gì vậy? Không phải tứ thúc gạt mình đó chứ?"Ánh sáng vừa đủ cho Tiêu Chiến nhìn thấy vạn vật, quang cảnh buổi bình minh nhuộm cho khu rừng và lối y đang đứng màu sắc tinh sương, huyền ảo, tuy chỉ có loài cây lá kim sắc hoa đỏ là không thấy đâu, lác đác cũng có một số cây hoa như thế nhưng mọc ở tất cả các lối, không riêng lối nào. Tiêu Chiến ngồi bịch xuống, hai tay chống lên cằm, thầm nghĩ lẽ nào mình thật sự phải ở đây mãi sao. "Không được. Dù gì cũng tới đây rồi. Không thể từ bỏ. Nhất định phải tìm được lối ra"Y tự chấn an mình, lấy tinh thần tiếp tục kế hoạch đào tẩu, y nhắm chỗ nào có nhiều hoa đỏ nhất so với chỗ khác liền đi, vòng vèo một hồi lại không biết mình đang ở đâu, giờ biểu y quay lại chỗ cũ cũng là cả một vấn đề. Đang vừa mệt vừa đói y bỗng thấy đằng xa có một bóng người, nhìn dáng hình có vẻ là nữ nhân, mãi không thoát được thôi thì cứ quay về trước rồi tính tiếp, rừng xanh không lo thiếu củi đốt. "Cô nương xin dừng bước"Y nghĩ xong cất giọng gọi, đồng thời nhanh chân chạy về phía nữ nhân này. "Cô nương ... xin dừng bước"Y chống tay lên bụng thở hổn hển, cố gắng vừa vung tay vừa nói mấy từ, tránh người lại đi mất. "Ngươi không phải người trong môn? Nói mau ngươi là ai?"Vị cô nương rút kiếm hướng về phía y, nhìn lưỡi kiếm sắc bén đang ngay trước mắt, y đứng thẳng la lớn. "Là tôi là tôi ... Triệu Chiến""Ngươi ... Tiêu ..."Lúc này Tiêu Chiến mới nhìn rõ được vị cô nương đứng trước mình, quả là băng cơ ngọc cốt, tuy nhiên lại không phải vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn mà mạnh mẽ, cứng cáp tựa nam nhân, người này cứ trợn mắt nhìn y khiến y cảm thấy thật khó chịu. "Cô nương ... cô nương ..."Vẫn là Tiêu Chiến phá vỡ sự im lặng trước nhưng có lẽ y ngay tức khắc liền hối hận vì hành động của mình. "Tên gian tế, dám do thám tìm cách lên núi, ngươi chán sống rồi"Nữ nhân kia đâm thẳng kiếm tới Tiêu Chiến, y nhanh chóng phản xạ, xoay người né tránh."Cô hiểu nhầm rồi, ta không có ..."Y la lên nhưng đường kiếm vẫn không ngừng hướng đến y, một đường kiếm nhanh như tên bay lao thẳng tới, Tiêu Chiến liền vận công muốn đỡ mới nhận ra lại xuất hiện luồng khí nóng hỗn loạn ở đan điền, y quên mất mình vẫn đang bị phong bế nội lực, cơ thể liền khó chịu khiến y khuỵ một chân xuống đất, trơ mắt nhìn đường kiếm đang lao thẳng về hướng mình.Keng ...Chắn trước y lúc này là thân hình cao lớn, toàn thân hắc y, trên tay hắn là trường kiếm sắc bén. "Lập Thành""Lộ Khiết"
—————
Khônh biết tui có đào sai hố không, viết cổ trang thật sự khó, nếu cả nhà đọc thấy chỗ nào không được góp ý để mình sửa cho những chương sau nha. Hôm nay lại up trễ, sorry mọi người nha. Tình hình là do ngồi canh đường của các tỷ nên hổng an nhiên mà viết gì hết. Cứ ngồi canh clip thôi cơ mà cũng rất đáng nha. Chốt hạ bằng bài hát của đài Xoài Chân tướng sự thật chính là Bác Quân Nhất Tiêu thật hơn cả thật.Quên mất. Dạo này có bạn sẽ không thấy wattpad báo có truyện mới nên khả năng truyện mình cũng vậy. Các bạn lưu vào thư viện và nhấn theo dõi au để xem có được báo k nha, hên xui lắm á vì mình làm thử vẫn k thấy báo. Buồn ghê vậy đó. Hi vọng còn ai đó nhó đọc truyện của mình
Tiêu Chiến kéo nhẹ cánh cửa hết mức có thể, toàn thân y phục đen, dáo dác ngó xung quanh, ngoài ánh đuốc vẫn còn được thắp sáng khắp nơi thì hoàn toàn không có ai trông coi hay canh gác gì ở chỗ y ở. Trời vẫn chưa ửng sáng, y nhanh chóng hoà mình vào màn đêm, nhanh như chớp đã đến lối xuống núi. Y lôi trong đai áo vật giữ lửa nhỏ, khẽ mở thổi vài cái, một ánh lửa le lói xuất hiện, đủ soi được những vật có cự ly khá gần. Y theo trí nhớ di chuyển theo lối đã tìm từ trước, hi vọng đến chỗ cần tìm thì trời cũng vừa sáng, có như vậy y mới có thể tìm lối đi có loài hoa sắc đỏ."Gì vậy? Không phải tứ thúc gạt mình đó chứ?"Ánh sáng vừa đủ cho Tiêu Chiến nhìn thấy vạn vật, quang cảnh buổi bình minh nhuộm cho khu rừng và lối y đang đứng màu sắc tinh sương, huyền ảo, tuy chỉ có loài cây lá kim sắc hoa đỏ là không thấy đâu, lác đác cũng có một số cây hoa như thế nhưng mọc ở tất cả các lối, không riêng lối nào. Tiêu Chiến ngồi bịch xuống, hai tay chống lên cằm, thầm nghĩ lẽ nào mình thật sự phải ở đây mãi sao. "Không được. Dù gì cũng tới đây rồi. Không thể từ bỏ. Nhất định phải tìm được lối ra"Y tự chấn an mình, lấy tinh thần tiếp tục kế hoạch đào tẩu, y nhắm chỗ nào có nhiều hoa đỏ nhất so với chỗ khác liền đi, vòng vèo một hồi lại không biết mình đang ở đâu, giờ biểu y quay lại chỗ cũ cũng là cả một vấn đề. Đang vừa mệt vừa đói y bỗng thấy đằng xa có một bóng người, nhìn dáng hình có vẻ là nữ nhân, mãi không thoát được thôi thì cứ quay về trước rồi tính tiếp, rừng xanh không lo thiếu củi đốt. "Cô nương xin dừng bước"Y nghĩ xong cất giọng gọi, đồng thời nhanh chân chạy về phía nữ nhân này. "Cô nương ... xin dừng bước"Y chống tay lên bụng thở hổn hển, cố gắng vừa vung tay vừa nói mấy từ, tránh người lại đi mất. "Ngươi không phải người trong môn? Nói mau ngươi là ai?"Vị cô nương rút kiếm hướng về phía y, nhìn lưỡi kiếm sắc bén đang ngay trước mắt, y đứng thẳng la lớn. "Là tôi là tôi ... Triệu Chiến""Ngươi ... Tiêu ..."Lúc này Tiêu Chiến mới nhìn rõ được vị cô nương đứng trước mình, quả là băng cơ ngọc cốt, tuy nhiên lại không phải vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn mà mạnh mẽ, cứng cáp tựa nam nhân, người này cứ trợn mắt nhìn y khiến y cảm thấy thật khó chịu. "Cô nương ... cô nương ..."Vẫn là Tiêu Chiến phá vỡ sự im lặng trước nhưng có lẽ y ngay tức khắc liền hối hận vì hành động của mình. "Tên gian tế, dám do thám tìm cách lên núi, ngươi chán sống rồi"Nữ nhân kia đâm thẳng kiếm tới Tiêu Chiến, y nhanh chóng phản xạ, xoay người né tránh."Cô hiểu nhầm rồi, ta không có ..."Y la lên nhưng đường kiếm vẫn không ngừng hướng đến y, một đường kiếm nhanh như tên bay lao thẳng tới, Tiêu Chiến liền vận công muốn đỡ mới nhận ra lại xuất hiện luồng khí nóng hỗn loạn ở đan điền, y quên mất mình vẫn đang bị phong bế nội lực, cơ thể liền khó chịu khiến y khuỵ một chân xuống đất, trơ mắt nhìn đường kiếm đang lao thẳng về hướng mình.Keng ...Chắn trước y lúc này là thân hình cao lớn, toàn thân hắc y, trên tay hắn là trường kiếm sắc bén. "Lập Thành""Lộ Khiết"
—————
Khônh biết tui có đào sai hố không, viết cổ trang thật sự khó, nếu cả nhà đọc thấy chỗ nào không được góp ý để mình sửa cho những chương sau nha. Hôm nay lại up trễ, sorry mọi người nha. Tình hình là do ngồi canh đường của các tỷ nên hổng an nhiên mà viết gì hết. Cứ ngồi canh clip thôi cơ mà cũng rất đáng nha. Chốt hạ bằng bài hát của đài Xoài Chân tướng sự thật chính là Bác Quân Nhất Tiêu thật hơn cả thật.Quên mất. Dạo này có bạn sẽ không thấy wattpad báo có truyện mới nên khả năng truyện mình cũng vậy. Các bạn lưu vào thư viện và nhấn theo dõi au để xem có được báo k nha, hên xui lắm á vì mình làm thử vẫn k thấy báo. Buồn ghê vậy đó. Hi vọng còn ai đó nhó đọc truyện của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co