Binh Ta Thien Chan Vo Ta
Bốn người, bao gồm cả Trương Khởi Linh, đều không giấu được vẻ hoảng sợ trong ánh mắt.Cơ thể của Ngô Tà không còn được phép chịu đựng thêm một kích thích nào từ pheromone nữa.Ngô Tà đây là đang...... tìm chết ?Tin tức như một nhát dao sắc lẻm cắt ngang bầu không khí, khiến họ bừng tỉnh. Không một giây chần chừ, cả bốn người lập tức lên đường, tận dụng mọi mối quan hệ để tìm anh ta. Họ đã nghĩ rằng hành trình sẽ dài đằng đẵng, nhưng không ngờ lại tìm thấy anh ta nhanh đến thế.Ngô Tà không có ý định trốn tránh. Hắn đang ở trong một căn nhà thuê cũ kỹ, hoang tàn. Tòa nhà này từng là ký túc xá cho nhân viên một nhà máy đã đóng cửa từ lâu, giờ chỉ còn mình anh là người thuê cuối cùng.Khi bọn họ đến nơi , Ngô Tà ngồi im lặng trên chiếc ghế đan bằng liễu gai – chiếc ghế sạch sẽ duy nhất giữa căn phòng phủ đầy bụi bặm. Anh hướng ánh nhìn xa xăm ra phía ban công, gương mặt bình thản đến kỳ lạ, máu từ tai, mũi, và khóe môi đã khô lại. Một nụ cười mong manh vẽ trên gương mặt nhợt nhạt của anh, lạnh lẽo như mùa đông rét buốt.Dưới chân anh, con rắn quen thuộc nằm bất động,chết cứng. Trương Khởi Linh nhanh chóng lao đến, bắt mạch. Nhịp tim của Ngô Tà yếu ớt đến mức tưởng như chỉ cần một hơi thở thôi cũng có thể khiến nó lặng hẳn. Anh nhẹ nhàng bế anh lên, nhưng ngay lúc ấy, bàn tay Ngô Tà – tay vẫn nắm chặt lấy tay ghế thô ráp – khiến anh phải dừng lại. Máu trên tay đã thấm đỏ cả chiếc ghế, và khi anh buộc phải gỡ ra, lòng bàn tay hắn lại chảy máu ròng ròng.Xe cứu thương do Giải Vũ Thần gọi đã đến ngay lúc đó. Trương Khởi Linh không nói một lời, bước thẳng lên xe, mang theo thân hình mềm nhũn của Ngô Tà trong vòng tay.Giải Vũ Thần đã ở trên xe, xe cứu thương bình thường chỉ có thể đi theo một người. Nhân viên trong xe nhìn Giải Vũ Thần, chỉ thấy người này nắm chặt tay và lắc đầu nói: "Để anh ấy đi theo."Trong xe, không khí căng thẳng bao trùm. Máy móc đang cố giữ lấy chút hơi thở mong manh của Ngô Tà, trong khi bên ngoài, Hắc Hạt Tử và Bàn Tử lái xe bám sát, không để xe cứu thương rời khỏi tầm mắt dù chỉ một giây.-------------------Bệnh viện.Bác sĩ được Giải Vũ Thần mời đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau một hồi kiểm tra, ông thở dài, giọng nói mang theo chút bất lực:"Tạm thời, anh ấy không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng..." Ông dừng lại, đẩy gọng kính trên mũi. "Ý chí sinh tồn của anh ấy quá yếu. Thể chất lẫn tinh thần đều không thể chịu thêm bất kỳ kích thích nào nữa. Cậu cũng biết, cơ thể anh ấy đã suy nhược thế nào. Lần này qua được, nhưng liệu còn lần sau không, thì khó mà nói trước. Hơn nữa, mọi bộ phận trên cơ thể anh ấy bây giờ đều suy yếu . Có rất nhiều, đặc biệt là phổi. Nếu tình trạng nguy kịch, chỉ có thể thử dùng loại thuốc mà anh đã đề cập trước đó. "Loại thuốc ấy, ai cũng biết, là thứ duy nhất có hy vọng chữa lành mọi vết thương, một viên Kỳ Lân Kiệt. Đó là viên thuốc đã được Trương Khởi Linh mang ra sau khi vào Thanh Đồng Môn. Nhưng ngay cả hy vọng ấy cũng mỏng manh, mờ mịt, chẳng có chút cơ sở khoa học nào để đảm bảo.Không ai có thể vào khu vô trùng. Tuy nhiên có Giải Vũ Thần ở đó, bệnh viện buộc phải cung cấp một khu trống bên cạnh để họ chờ đợi.Mấy người tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi.Không ai nói một lời. Sự im lặng dường như còn nặng nề hơn cả nỗi tuyệt vọng.Một lúc lâu sau, Hắc Hạt Tử bất ngờ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí nặng nề. Anh ta lấy ra một chiếc phong bì, đặt lên bàn, giọng khàn khàn:"Trương Câm, tôi tìm thấy cái này ở nhà thuê. Là cho anh."Hạt Tử đột nhiên lên tiếng và đưa ra một thứ trông giống như một chiếc phong bì."Trương Câm, tôi ở nhà thuê tìm được một lá thư, là cho anh."Chiếc phong bì đơn giản đến mức lạ lùng. Nó thậm chí còn không được dán kín. Trên đó, từng nét chữ sấu kim thể cứng cáp và mạnh mẽ đề: "Gửi Trương Khởi Linh."Trương Khởi Linh cầm lấy phong bì, bàn tay anh khẽ run. Anh rút tờ giấy bên trong ra, đôi mắt dán chặt vào những dòng chữ mà Ngô Tà để lại.Không ai trong căn phòng lên tiếng. Tất cả chỉ dõi theo anh, trong nỗi lo lắng lẫn sợ hãi, chờ đợi điều gì đó... hoặc chẳng điều gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co