Binh Yen Noi Phien Song
15.Triệu Phiếm Châu vội vã đi làm, không quên dặn dò Hoàng Vệ Bình đừng ra ngoài, mọi chuyện cứ chờ cậu giải thích với đội trưởng Lý rồi tính.Hoàng Vệ Bình đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ, vừa lo lắng vừa buồn chán, anh ngồi xổm cạnh ổ mèo, nhìn con mèo màu quýt ngủ trương thây như lợn chết, chốc chốc lại đưa tay khều râu nó, ngồi tới mức hai chân tê rần mà con mèo ục ịch này vẫn không có ý định tỉnh dậy. Bụng kêu ầm ĩ, Hoàng Vệ Bình đứng lên vào bếp tìm đồ ăn, bỏ cuộc thôi không chọc một con mãnh chỉ biết cào móng trong mơ nữa.Tiếc là Hoàng Vệ Bình ăn hết cháo Triệu Phiếm Châu nấu từ tối qua mà cậu vẫn chẳng có tin tức gì. Khi ở Cục, chỉ cần chạy xuống lầu là có thể trực tiếp nhìn nhau, bây giờ đột nhiên lại thành muốn cũng không thể gặp, Hoàng Vệ Bình không quen.Anh nhàm chán nằm xiêu vẹo trên sô pha, tay này lướt điện thoại càng lúc càng thành thạo, tay kia vỗ nhẹ cái bụng vừa được no nê. Hoàng Vệ Bình nghe vài tiếng meo meo từ xa, ngay sau đó một cục tròn vo to đùng màu cam từ trên trời đáp xuống, trúng phóc vị trí cái dạ dày đầy căng."Ặc!", đồ ăn trong bụng suýt chút nữa trào hết ra ngoài. Hoàng Vệ Bình vừa chuẩn bị nổi giận với Ba Ba liền thấy nó giương đôi mắt tròn xoe tràn ngập tò mò chăm chú nhìn. Một người một mèo bốn mắt nhìn nhau rất lâu, khi máng ăn tự động kêu lên, Ba Ba vẫy tai vài cái, quay đầu nhảy khỏi ghế. Vì công việc thường ngày tương đối bận rộn, Triệu Phiếm Châu mua cho Ba Ba máng ăn và máy vệ sinh tự động, về lý thuyết mà nói, con mèo này không cần Hoàng Vệ Bình chăm nom. Anh thật lòng rất muốn dùng nó để giết thời gian, hiện tại vừa không biết được vụ án đã có thêm manh mối nào chưa, vừa không có quyền tham gia điều tra, chỉ có thể nhàn rỗi trên sô pha nhà người khác đến sắp mốc cả người.Hoàng Vệ Bình đang cân nhắc xem có nên lẻn về nhà một chuyến để lấy bao cát và đồ tập đấm bốc đến hay không thì quả quýt to bự kia nhảy lên bàn trà, đầu cúi thấp, nhả trước mặt anh mấy hạt màu nâu sẫm to cỡ hạt cà phê, bên ngoài còn bóng ánh dầu. Hoàng Vệ Bình tưởng là phân gì đấy, giật nảy mình, sợ hãi nhảy lùi lên ghế. Ba Ba dùng đệm thịt đẩy thứ kia đến trước mặt anh lần nữa, meo meo ra hiệu, mắt đầy vẻ đắc ý. Hoàng Vệ Bình cẩn thận nhìn kỹ, phát hiện đó là thức ăn cho mèo, kết hợp cùng biểu cảm của Ba Ba, anh hiểu ánh mắt kia thành: "Anh đây có miếng cơm, thì ngươi cũng được thìa cháo", giống hệt dáng vẻ đại ca phát quà cho tiểu đệ.Hoàng Vệ Bình cười cười xoa mặt nó, càng làm quả quýt lớn thêm vẻ đáng yêu. Ba Ba dụi dụi đầu vào lòng tay Hoàng Vệ Bình, hai ba bước đã nhảy lên đùi anh, chọn được tư thế thoải mái rồi thì lại cuộn mình ngủ tiếp. Thấy con mèo này lại ngoan ngoãn ngủ, Hoàng Vệ Bình nghĩ, Chắc thường ngày Triệu Phiếm Châu đi làm hoặc không ở nhà, nó cũng vừa cô độc vừa buồn chán lắm?Di động rung lên, Hoàng Vệ Bình không nhìn đã lập tức nhấc máy hỏi luôn: "Có kết quả xét nghiệm máu rồi?""Kết quả xét nghiệm? Giờ là lúc nào mà anh còn quan tâm kết quả xét nghiệm máu?!", giọng nói khó chịu của Lý Minh Phong truyền đến từ đầu bên kia làm tai Hoàng Vệ Bình ù cả lên, anh lập tức giơ điện thoại ra xa, nghe được một tràng giáo huấn của đội trưởng Lý, rất phối hợp trả lời, "Được, được, tôi hiểu". Đợi mãi cũng nghe được Lý Minh Phong nói, "Nếu cậu đã đến nhà Tiểu Châu thì ngoan ngoãn ở yên đó đi, cậu có thể tham gia thảo luận nhưng không được tự ý hành động khi chưa có lệnh, cũng không được phép tiết lộ chuyện này cho người ngoài, đặc biệt là chuyện cấp trên cử đi điều tra, phải giữ bí mật tuyệt đối!"."Tôi hiểu quy tắc mà, anh cứ yên tâm đi"."À đúng rồi, kết quả xét nghiệm máu giống như giả thuyết cậu nói với Tiểu Triệu hôm qua, tên súc sinh đó đúng là khiến người khác ghê tởm. Nhưng theo hướng tích cực thì chúng ta đã có hướng điều tra rõ ràng hơn"."Chứ gì nữa, đôi khi anh nên tin tưởng vào các đồng... vào trực giác truy lùng tội phạm của đồng nghiệp lão làng"."Cậu thì hay rồi, tuy lớn tuổi hơn tôi nhưng vai vế hiện tại thì tôi lớn hơn cậu nhiều đấy, lão Hoàng. À, còn chuyện này nữa", Lý Minh Phong thở dài, "Đầu giờ sáng nay, Tiểu Triệu đã đến phòng chính trị viên* rồi đấy".(*Chính trị viên: là người phụ trách cả công việc và các vấn đề tư tưởng sinh hoạt, vậy nên ý của tác giả là Triệu Phiếm Châu muốn báo cáo với tổ chức chuyện yêu đương của hai người, sau này sẽ ghi trong lý lịch cá nhân)."Cậu ta đi báo cáo thật đấy à?!", Hoàng Vệ Bình đứng bật dậy khiến mèo ngã xuống đất, nó kêu mấy tiếng giận dữ, bất bình ngoạm vào chân anh."Đừng có gào lên nữa, tôi ngăn lại rồi", Lý Minh Phong nghe được giọng điệu hoảng hốt từ đầu dây bên kia, bất đắc dĩ trả lời, "Tuy bây giờ là thời đại mới, tư tưởng cũng cởi mở hơn nhưng cũng không thể vội vàng được. Ít nhất nên đợi sau này mọi chuyện ổn định hơn, bàn bạc kỹ hơn, dẫu sao tất cả những thứ này đều phải ghi vào hồ sơ cá nhân"."Sao thế, lão Lý, làm sao mà lại không ổn định. Không thể vì gia đình anh không yên ổn nên không cho tôi hạnh phúc quá hai ngày được"."Trời ạ! Tôi không có ý đó!", Lý Minh Phong tự nhiên mang tiếng, cuống cuồng giải thích, "Tiểu Triệu giờ đang làm việc cật lực, ngoài vụ này, những công tác khám nghiệm hiện trường khác cậu ấy vẫn phải làm. Nói chung là hai người đóng cửa bảo nhau, vừa vừa phải phải thôi, đừng có làm đến mẩu xương cũng chẳng còn"."Thôi biến biến... Ai làm gì đâu chứ. Không còn gì nữa thì cúp đây, nếu có manh mối mới thì gọi cho tôi", Hoàng Vệ Bình dùng hết sức hét vào điện thoại rồi ngắt máy ngay lập tức.
16. Trời tối dần, chuông báo động vang liên hồi. Hoàng Vệ Bình cảm giác là lạ, làm gì có ai về nhà mình lại cần người khác ra mở cửa, ngay sau đó anh thấy mặt Hoắc Ngôn chình ình trên camera giám sát."Đúng là quần rách đũng như giẻ quấn chân, giũ thế nào cũng không cởi được", Hoàng Vệ Bình khó chịu lầm bầm rồi hỏi, "Cảnh sát Hoắc đến đây làm gì?"Hoắc Ngôn nhìn sang vai trái, một cái đầu đang nhoi lên, là Từ Tấn."Anh Hoàng, anh Hoàng, em nghe nói đêm qua ống nước nhà anh không may bị vỡ nên không thể ở lại. Em theo Hoắc Ngôn đến thăm anh", Từ Tấn vui vẻ giơ một túi hoa quả to cho Hoàng Vệ Bình xem, nhìn cậu chẳng mảy may tức giận chút gì vì chuyện hiểu lầm với Hoắc Ngôn tối qua.Hoàng Vệ Bình suy nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao hai người này lại đi chung, bối rối không biết có nên mở cửa hay không. Đến tận khi họ gõ cửa, anh mới nhớ ra đây là nhà Triệu Phiếm Châu, không báo chủ nhà một tiếng đã để khách lạ vào hình như không phải phép cho lắm. Anh lắc đầu, Dẹp đi, nhà của Triệu Phiếm Châu cũng là của mình, như nhau cả thôi.Cửa vừa mở, Hoàng Vệ Bình đã bị Hoắc Ngôn nắm tay lắc trái lắc phải, liên tục cảm ơn khiến anh càng cảm thấy mơ hồ.Khi Hoắc Ngôn vào bếp gọt hoa quả, Từ Tấn bắt đầu khoa tay múa chân kể chuyện tối qua cho Hoàng Vệ Bình nghe. Thì ra Hoắc Ngôn xin lỗi Từ Tấn, hai người mặt đối mặt, lời xin lỗi cũng rất chân thành, xin lỗi xong thì vào phòng ngủ... Ban đầu ghi hận vì bị đánh nhầm, cuối cùng lại chuyên chú bị đánh cả đêm... Chuyện này..."Khoan đã... Không đúng... Sao hai người lại... nhanh vậy?", khuôn mặt Hoàng Vệ Bình đầy vẻ nghi hoặc. Đặt cạnh tốc độ nhanh như điện xẹt của bọn họ, Hoàng Vệ Bình cảm thấy mình giống như đã độc thân chín chín tám mốt kiếp rồi vậy, chỉ mới vừa tu luyện để thành công ngủ chung giường với Triệu Phiếm Châu."Hả?! Hoắc Ngôn không nhanh!!", Từ Tấn cực kỳ hoảng hốt nói, "Anh Hoàng, sao anh biết Hoắc Ngôn nhanh? Chẳng lẽ tối qua hai người lén lén lút lút, đóng cửa suốt cả tiếng đồng hồ để..."."Không phải... Làm gì có chuyện đó! Ý tôi là thanh niên các cậu vừa mới quen, sao lại tiến triển nhanh như thế... Chưa gì đã làm đến bước cuối?""À thì... Nhưng anh Hoàng à, không thử sao biết có hợp không?", Từ Tấn chớp chớp đôi mắt sáng thật thà hỏi.Hoàng Vệ Bình đỡ trán, đầu hưng hửng đau, câu hỏi này làm anh không biết phải trả lời thế nào. Hoắc Ngôn mang hoa quả ra, cười nói với Hoàng Vệ Bình, "Anh xem, tôi không nói dối đúng không? Tôi tới đây thật sự là vì muốn cảm ơn anh".Hoàng Vệ Bình nghiêng đầu thở dài, chỉ hận sắt không rèn thành thép, nói với Từ Tấn, "Tiểu Tấn, anh thật sự không ngờ đấy. Chỉ có hai hộp gà chiên thôi, chỉ cần hai hộp gà chiên đã thu phục được em rồi à?""Nhưng Hoắc Ngôn biết nấu cơm! À thì, không phải chỉ vì đồ ăn", Từ Tấn mặt đỏ bừng, đầu cúi xuống.Triệu Phiếm Châu xách túi lớn túi nhỏ vào nhà, vừa đặt mấy túi thức ăn trên tay trái xuống đã phát hiện một dãy giày lớn bé đủ size ngoài cửa. Đối mắt với khách khứa trong nhà, cậu lúng túng cuộn miệng túi ni lông trên tay phải vài vòng rồi nắm chặt. Chiếc túi sậm màu, không thể nhìn ra thứ đựng bên trong, Hoắc Ngôn thấy mấy góc nhô lên, gật gật gù gù có vẻ rất từng trải.Từ Tấn lâu nay vẫn sợ Triệu Phiếm Châu, cậu đã từng được anh Hoàng dẫn đi ăn cùng Triệu Phiếm Châu trong kỳ nghỉ phép, luôn có cảm giác ánh mắt người này dành cho mình không mấy thân thiện. Kể cả bây giờ, dù Triệu Phiếm Châu cười nói với Hoắc Ngôn thì dư âm vẫn còn đó, Từ Tấn le lưỡi một cái, vội vàng tạm biệt, nói không quấy rầy nữa, nhanh chóng kéo Hoắc Ngôn đi về.Đối với việc hai vị khách mình không thích nhanh chóng từ giã, lần đầu tiên Triệu Phiếm Châu tỏ ra vtiếc nuối, giống như vừa bỏ lỡ cơ hội tuyên bố chuyện trọng đại với mọi người vậy. Có điều chuyện cậu lo lắng hàng đầu bây giờ là Hoàng Vệ Bình có phải đã đói bụng lắm rồi không, chắc cả ngày ở nhà chỉ ăn mỗi nhúm cháo tối qua mình nấu. Trong tình hình hiện tại, đặt đồ ăn ngoài cũng không đáng tin, một người trưởng thành sống sờ sờ không thể dùng máng ăn tự động như Ba Ba được...Triệu Phiếm Châu chạy vào bếp, thấy trong bồn rửa có một chiếc thìa inox, cầm lên ngửi thử nghe hơi tanh. Cậu cau mày chạy ra phòng khách, phát hiện bên cạnh bát thức ăn của Ba Ba có một hộp pate mèo cạn đáy. Triệu Phiếm Châu giơ thìa lên hỏi, "Vị cảnh sát này, sao ngay cả đồ hộp của mèo anh cũng ăn thế... Vì sao đói bụng lại không gọi cho tôi?""À, cái thìa kia! Tôi dùng để lấy đồ ăn vào bát cho mèo. Tôi ổn mà, tôi không đói...", Hoàng Vệ Bình chột dạ, vừa khéo cái bụng rất không đồng tình mà réo lên ầm ĩ.Triệu Phiếm Châu không nói thêm câu nào, lập tức mở ngăn kéo lấy ra một cái túi zip, bỏ chiếc thìa vào."Cậu muốn làm gì?", Hoàng Vệ Bình nghi ngờ hỏi.Triệu Phiếm Châu cau mày, "Ngày mai tôi đem đến phòng thí nghiệm, anh đoán xem chúng ta có tìm thấy nước bọt của anh trên đó không?""Xì---", Hoàng Vệ Bình hít sâu một hơi, anh chịu thua, "Được rồi, tôi khai. Tôi có nếm thử, đúng là không phải thứ dành cho người ăn"."Vậy sao không gọi cho tôi?", Triệu Phiếm Châu áy náy gãi đầu."Thế sao cậu cũng không chủ động gọi cho tôi?", Hoàng Vệ Bình rảnh rỗi cả một ngày, cũng ôm bụng tức hết một ngày, giọng nói rất không vui, "Cậu ở đội bận tới bận lui, tôi làm sao biết được lúc nào tiện mà gọi?""Anh có thể nhắn tin để tôi về sớm... Nhưng anh xem, mấy cái anh gửi... Nào là "Mèo nhà cậu muốn mưu sát tôi", rồi "Mèo nhà cậu cắn chân tôi!", rồi còn "Mèo nhà cậu lười như heo", sau đó gửi cả đống ảnh mèo, mèo tôi nuôi, tôi nhìn hàng ngày, chả lẽ lại không biết nó trông thế nào à"."Vậy cậu muốn xem cái gì? Từ từ... Suýt nữa thì bị đánh lạc hướng", Hoàng Vệ Bình kịp thời phản ứng, cười khẽ, "Trả lời đúng vấn đề tôi hỏi đi, đừng có vòng vo, vì sao không gọi cho tôi?""Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Tôi sai rồi...!", Triệu Phiếm Châu từ từ bỏ cái thìa xuống, mau chóng dời sự chú ý của Hoàng Vệ Bình sang chuyện khác. Triệu Phiếm Châu lấy từ túi áo khoác treo ngoài cửa một cái USB, cẩn thận đặt vào tay Hoàng Vệ Bình, "Đội trưởng Lý nói bây giờ có thể cho anh biết thông tin... Anh có thể dùng máy tính của tôi, mật khẩu là...""Ờ, cái này tôi biết...""Làm sao anh biết?""Đi nấu cơm nhanh lên, tôi đói sắp chết rồi...", Hoàng Vệ Bình xua tay, cắm USB vào máy tính.
16. Trời tối dần, chuông báo động vang liên hồi. Hoàng Vệ Bình cảm giác là lạ, làm gì có ai về nhà mình lại cần người khác ra mở cửa, ngay sau đó anh thấy mặt Hoắc Ngôn chình ình trên camera giám sát."Đúng là quần rách đũng như giẻ quấn chân, giũ thế nào cũng không cởi được", Hoàng Vệ Bình khó chịu lầm bầm rồi hỏi, "Cảnh sát Hoắc đến đây làm gì?"Hoắc Ngôn nhìn sang vai trái, một cái đầu đang nhoi lên, là Từ Tấn."Anh Hoàng, anh Hoàng, em nghe nói đêm qua ống nước nhà anh không may bị vỡ nên không thể ở lại. Em theo Hoắc Ngôn đến thăm anh", Từ Tấn vui vẻ giơ một túi hoa quả to cho Hoàng Vệ Bình xem, nhìn cậu chẳng mảy may tức giận chút gì vì chuyện hiểu lầm với Hoắc Ngôn tối qua.Hoàng Vệ Bình suy nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao hai người này lại đi chung, bối rối không biết có nên mở cửa hay không. Đến tận khi họ gõ cửa, anh mới nhớ ra đây là nhà Triệu Phiếm Châu, không báo chủ nhà một tiếng đã để khách lạ vào hình như không phải phép cho lắm. Anh lắc đầu, Dẹp đi, nhà của Triệu Phiếm Châu cũng là của mình, như nhau cả thôi.Cửa vừa mở, Hoàng Vệ Bình đã bị Hoắc Ngôn nắm tay lắc trái lắc phải, liên tục cảm ơn khiến anh càng cảm thấy mơ hồ.Khi Hoắc Ngôn vào bếp gọt hoa quả, Từ Tấn bắt đầu khoa tay múa chân kể chuyện tối qua cho Hoàng Vệ Bình nghe. Thì ra Hoắc Ngôn xin lỗi Từ Tấn, hai người mặt đối mặt, lời xin lỗi cũng rất chân thành, xin lỗi xong thì vào phòng ngủ... Ban đầu ghi hận vì bị đánh nhầm, cuối cùng lại chuyên chú bị đánh cả đêm... Chuyện này..."Khoan đã... Không đúng... Sao hai người lại... nhanh vậy?", khuôn mặt Hoàng Vệ Bình đầy vẻ nghi hoặc. Đặt cạnh tốc độ nhanh như điện xẹt của bọn họ, Hoàng Vệ Bình cảm thấy mình giống như đã độc thân chín chín tám mốt kiếp rồi vậy, chỉ mới vừa tu luyện để thành công ngủ chung giường với Triệu Phiếm Châu."Hả?! Hoắc Ngôn không nhanh!!", Từ Tấn cực kỳ hoảng hốt nói, "Anh Hoàng, sao anh biết Hoắc Ngôn nhanh? Chẳng lẽ tối qua hai người lén lén lút lút, đóng cửa suốt cả tiếng đồng hồ để..."."Không phải... Làm gì có chuyện đó! Ý tôi là thanh niên các cậu vừa mới quen, sao lại tiến triển nhanh như thế... Chưa gì đã làm đến bước cuối?""À thì... Nhưng anh Hoàng à, không thử sao biết có hợp không?", Từ Tấn chớp chớp đôi mắt sáng thật thà hỏi.Hoàng Vệ Bình đỡ trán, đầu hưng hửng đau, câu hỏi này làm anh không biết phải trả lời thế nào. Hoắc Ngôn mang hoa quả ra, cười nói với Hoàng Vệ Bình, "Anh xem, tôi không nói dối đúng không? Tôi tới đây thật sự là vì muốn cảm ơn anh".Hoàng Vệ Bình nghiêng đầu thở dài, chỉ hận sắt không rèn thành thép, nói với Từ Tấn, "Tiểu Tấn, anh thật sự không ngờ đấy. Chỉ có hai hộp gà chiên thôi, chỉ cần hai hộp gà chiên đã thu phục được em rồi à?""Nhưng Hoắc Ngôn biết nấu cơm! À thì, không phải chỉ vì đồ ăn", Từ Tấn mặt đỏ bừng, đầu cúi xuống.Triệu Phiếm Châu xách túi lớn túi nhỏ vào nhà, vừa đặt mấy túi thức ăn trên tay trái xuống đã phát hiện một dãy giày lớn bé đủ size ngoài cửa. Đối mắt với khách khứa trong nhà, cậu lúng túng cuộn miệng túi ni lông trên tay phải vài vòng rồi nắm chặt. Chiếc túi sậm màu, không thể nhìn ra thứ đựng bên trong, Hoắc Ngôn thấy mấy góc nhô lên, gật gật gù gù có vẻ rất từng trải.Từ Tấn lâu nay vẫn sợ Triệu Phiếm Châu, cậu đã từng được anh Hoàng dẫn đi ăn cùng Triệu Phiếm Châu trong kỳ nghỉ phép, luôn có cảm giác ánh mắt người này dành cho mình không mấy thân thiện. Kể cả bây giờ, dù Triệu Phiếm Châu cười nói với Hoắc Ngôn thì dư âm vẫn còn đó, Từ Tấn le lưỡi một cái, vội vàng tạm biệt, nói không quấy rầy nữa, nhanh chóng kéo Hoắc Ngôn đi về.Đối với việc hai vị khách mình không thích nhanh chóng từ giã, lần đầu tiên Triệu Phiếm Châu tỏ ra vtiếc nuối, giống như vừa bỏ lỡ cơ hội tuyên bố chuyện trọng đại với mọi người vậy. Có điều chuyện cậu lo lắng hàng đầu bây giờ là Hoàng Vệ Bình có phải đã đói bụng lắm rồi không, chắc cả ngày ở nhà chỉ ăn mỗi nhúm cháo tối qua mình nấu. Trong tình hình hiện tại, đặt đồ ăn ngoài cũng không đáng tin, một người trưởng thành sống sờ sờ không thể dùng máng ăn tự động như Ba Ba được...Triệu Phiếm Châu chạy vào bếp, thấy trong bồn rửa có một chiếc thìa inox, cầm lên ngửi thử nghe hơi tanh. Cậu cau mày chạy ra phòng khách, phát hiện bên cạnh bát thức ăn của Ba Ba có một hộp pate mèo cạn đáy. Triệu Phiếm Châu giơ thìa lên hỏi, "Vị cảnh sát này, sao ngay cả đồ hộp của mèo anh cũng ăn thế... Vì sao đói bụng lại không gọi cho tôi?""À, cái thìa kia! Tôi dùng để lấy đồ ăn vào bát cho mèo. Tôi ổn mà, tôi không đói...", Hoàng Vệ Bình chột dạ, vừa khéo cái bụng rất không đồng tình mà réo lên ầm ĩ.Triệu Phiếm Châu không nói thêm câu nào, lập tức mở ngăn kéo lấy ra một cái túi zip, bỏ chiếc thìa vào."Cậu muốn làm gì?", Hoàng Vệ Bình nghi ngờ hỏi.Triệu Phiếm Châu cau mày, "Ngày mai tôi đem đến phòng thí nghiệm, anh đoán xem chúng ta có tìm thấy nước bọt của anh trên đó không?""Xì---", Hoàng Vệ Bình hít sâu một hơi, anh chịu thua, "Được rồi, tôi khai. Tôi có nếm thử, đúng là không phải thứ dành cho người ăn"."Vậy sao không gọi cho tôi?", Triệu Phiếm Châu áy náy gãi đầu."Thế sao cậu cũng không chủ động gọi cho tôi?", Hoàng Vệ Bình rảnh rỗi cả một ngày, cũng ôm bụng tức hết một ngày, giọng nói rất không vui, "Cậu ở đội bận tới bận lui, tôi làm sao biết được lúc nào tiện mà gọi?""Anh có thể nhắn tin để tôi về sớm... Nhưng anh xem, mấy cái anh gửi... Nào là "Mèo nhà cậu muốn mưu sát tôi", rồi "Mèo nhà cậu cắn chân tôi!", rồi còn "Mèo nhà cậu lười như heo", sau đó gửi cả đống ảnh mèo, mèo tôi nuôi, tôi nhìn hàng ngày, chả lẽ lại không biết nó trông thế nào à"."Vậy cậu muốn xem cái gì? Từ từ... Suýt nữa thì bị đánh lạc hướng", Hoàng Vệ Bình kịp thời phản ứng, cười khẽ, "Trả lời đúng vấn đề tôi hỏi đi, đừng có vòng vo, vì sao không gọi cho tôi?""Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Tôi sai rồi...!", Triệu Phiếm Châu từ từ bỏ cái thìa xuống, mau chóng dời sự chú ý của Hoàng Vệ Bình sang chuyện khác. Triệu Phiếm Châu lấy từ túi áo khoác treo ngoài cửa một cái USB, cẩn thận đặt vào tay Hoàng Vệ Bình, "Đội trưởng Lý nói bây giờ có thể cho anh biết thông tin... Anh có thể dùng máy tính của tôi, mật khẩu là...""Ờ, cái này tôi biết...""Làm sao anh biết?""Đi nấu cơm nhanh lên, tôi đói sắp chết rồi...", Hoàng Vệ Bình xua tay, cắm USB vào máy tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co