Truyen3h.Co

Binhao Be Cung

Sau bao ngày lạnh nhạt, cuối cùng Chương Hạo đã có thể làm hòa với ba ba mình, cậu vì thế mà tâm trạng trở nên vô cùng vui vẻ. Hôm nay Chương Hạo không còn cắm cúi vùi đầu vào sách vở nữa mà đã trở lại làm một Chương Hạo như mọi ngày. Giờ ra chơi, Chương Hạo đang cùng nhóm Phác Kiền Húc, Thẩm Tuyền Duệ và Kim Khuê Bân ngồi ở ngoài sân bóng vừa uống nước vừa buôn chuyện. Đáng lẽ giờ ra chơi hôm nay sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như cái tên Hạ Khôn kia không đến gây chuyện.

"Ồ, Chương Hạo đấy à? Hôm qua mới ngất xỉu trên lớp mà hôm nay đã trong khỏe thế?" - Tên Hạ Khôn này từ lâu đã không ưa gì Chương Hạo. Vì cái gì hắn gia cảnh tốt, ngoại hình cũng chẳng tệ, thế mà những đứa con gái trong trường này đều thích Chương Hạo, còn hắn thì không. Vì cái gì mà cái tên chỉ là kẻ mồ côi này được mọi người xung quanh yêu mến chứ?

"Cậu từ bao giờ rảnh rỗi mà đi để tâm chuyện của tôi thế?" - Chương Hạo lạnh mặt không thèm nhìn cái tên khó ưa kia. Trời đang trong xanh tự nhiên lại đi kiếm chuyện với cậu.

"Chuyện của cậu không muốn để ý thì cũng phải nghe thấy thôi. Mà nè, hôm qua trông cậu với ba nuôi cậu tình tứ nhỉ? Cõng nhau đi qua giữa sân trường cơ đấy!" - Hạ Khôn nhếch môi mỉa mai, cái tên Chương Hạo này, đã có người để ý thì thôi, cớ gì lại hút hết gái trong trường làm gì chứ.

"Tôi không khỏe, ba tôi cõng tôi về không được sao? Cậu có ý kiến gì à?" - Chương Hạo khẽ siết nắm đấm, cái tên điên này đụng đến cậu thì thôi, còn lôi ba cậu vào làm cái gì?

"Tôi cũng không có ý gì xấu cả, chỉ là cậu có đồng tính thì cũng chả sao đi, ấy mà lại đi thích người đã nuôi dưỡng mình từ nhỏ nữa chứ. Haha, thật nực cười" - Hạ Khôn nhịn không được mà cười lớn. Hôm qua hắn đau bụng, định đi xuống phòng y tế xin ít thuốc, ấy thế mà lại có thể nhìn trộm được một màn sướt mướt giữa Chương Hạo cùng ba nuôi cậu ta.

"Cậu con mẹ nó có im không?" - Chương Hạo tức giận đứng lên vung nắm đấm thẳng vào mặt tên Hạ Khôn khiến hắn lảo đảo đứng không vững. Đụng đến cậu, cậu đã nhịn bỏ qua, nay còn dám đụng đến ba của cậu, chuyện này nhất định cậu sẽ không nương tay.

"Con mẹ nó Chương Hạo! Cậu là cái thá gì mà dám đánh tôi?" - Hạ Khôn bị đấm cho một cú thì tức tối, hắn đứng dậy nhanh chóng lao đến phía Chương Hạo đấm vào mặt cậu một cái mạnh đến nỗi khóe môi cậu bật máu.

Hai người đều bị đau nên máu chiến tăng cao, Chương Hạo và Hạ Khôn định nhào vô đấm nhau một lần nữa nhưng lúc này Phác Kiền Húc cùng Kim Khuê Bân đã kịp thời ngăn chặn hai người lại. Chương Hạo và Hạ Khôn không ai chịu thua ai, cứ vậy muốn nhào vô đánh đối phương một trận khiến cho Phác Kiền Húc cùng Kim Khuê Bân vô cùng chật vật. Đúng lúc này giáo viên giám thị đi ngang thấy vụ ẩu đả liền đi nhanh đến ngăn chặn. Kết quả cuối cùng là Chương Hạo và Hạ Khôn bị dẫn lên phòng giám thị và mời phụ huynh.

Thành Hàn Bân đang ở công ty giải quyết giấy tờ thì nhận được điện thoại từ trường học. Anh nghe tin Chương Hạo ở trường đánh nhau thì không thèm quản mớ giấy tờ ở công ty nữa mà khoác áo, lấy xe đi đến trường học của Chương Hạo. Rất nhanh Thành Hàn Bân đã có mặt tại trường của Chương Hạo, đây là lần thứ 2 trong tuần anh phải đến đây rồi. Vừa vào phòng họp phụ huynh, Thành Hàn Bân đã thấy Chương Hạo đang đứng cúi đầu ở một góc phòng, trên khóe miệng còn bị rách một mảng chảy máu.

"Tiểu Hạo, con có sao không thế?" - Thành Hàn Bân lo lắng đi đến xem thử bảo bối nhà anh có bị thương ở đâu nữa không. Chương Hạo nhà anh trước giờ anh chưa từng nỡ ra tay đánh một lần nào, thế mà hôm nay lại có người to gan đánh cậu bị thương như vậy.

"Ba ba!" - Thấy Thành Hàn Bân đến, hai mắt Chương Hạo bắt đầu long lanh tỏ vẻ đáng thương nhìn anh.

"Anh Thành, anh sang đây, chúng ta trao đổi một chút" - Thầy giám thị nghiêm nghị gọi Thành Hàn Bân sang.

Thành Hàn Bân rất muốn đi đến ôm lấy Chương Hạo mà dỗ dành nhưng tình hình hiện tại không cho phép, anh đành nén lại cảm xúc của mình.

"Sao Chương Hạo nhà tôi lại trở thành như vậy?" - Thành Hàn Bân khó chịu nhìn vị giám thị đối diện.

"Chuyện là do em Chương đánh người trước, trước đây em Chương rất ngoan, còn là thủ khoa khối. Không hiểu vì sao hôm nay lại có hành động ẩu đả như vậy" - Giám thị ôn tồn tóm tắt lại sự việc.

"Ba ba, là do cậu ta nói xấu con trước" - Chương Hạo ấm ức lên tiếng, nếu không phải Hạ Khôn châm chọc cậu, còn lôi cả ba ba cậu vào, thì cậu sẽ không ra tay.

"Thầy à, nhưng vẫn là cậu ta đánh em trước" - Hạ Khôn bất bình giải bày, cái tên Chương Hạo người gầy như thế sao có thể đánh đau đến vậy chứ?

"Thầy cũng đã thấy, không có lửa thì sẽ không có khói. Chương Hạo sẽ không đánh người vô cớ như vậy. Chuyện nên dừng ở đây đi, nếu thầy muốn tra cứu nữa thì coi như chén cơm này chính là tự tay thầy muốn đạp đổ nó" - Thành Hàn Bân lạnh giọng đe dọa, không muốn day dưa thêm nữa mà nắm tay Chương Hạo kéo đi.

Thầy giám thị ngồi đó không dám hó hé một lời, ai bảo người kia là tổng giám đốc tập đoàn Thành thị cơ chứ! Nếu muốn bảo toàn công việc, tốt nhất nên nhắm mắt làm ngơ. Sau khi ba con Thành Hàn Bân rời đi, thầy giám thị xua tay đuổi khéo Hạ Khôn về lớp. Tuy chuyện vừa rồi Hạ Khôn vô cùng ấm ức, nhưng coi như hắn cũng biết thức thời không dám làm loạn, không thôi lỡ như không may sẽ làm liên lụy đến ba mẹ cậu ta ở nhà.

Từ khi Thành Hàn Bân thấy Chương Hạo bị thương, gương mặt anh luôn giữ trạng thái lạnh lùng đó khiến cậu không dám hó hé một tiếng nào cả. Huhu, ba ba của cậu từ khi nào lại trở nên đáng sợ như thế cơ chứ! Về đến nhà, Thành Hàn Bân để Chương Hạo ngồi ở ghế sô pha, còn anh thì đi lấy hộp sơ cứu để xử lí vết thương cho cậu. Thành Hàn Bân mặt không chút biểu cảm đổ cồn lên tăm bông rồi lau lên khóe môi bị rách của Chương Hạo.

"Ba ba, đau~" - Chương Hạo xuýt xoa, hôm nay ba ba cậu bị sao thế? Khóe môi cậu rách như vậy mà ba ba nỡ lòng nào ịn thẳng cả cây tăm bông đầy cồn vào như thế chứ?

"Ba xin lỗi" - Nghe Chương Hạo than đau, Thành Hàn Bân mới hoàn hồn lại. Nhìn Chương Hạo bị đau mà lòng anh khẽ nhói, không biết nên làm gì cho tốt, Thành Hàn Bân chỉ biết kề môi vào thổi hơi lên vết thương giúp Chương Hạo giảm đau.

Hành động vô tình đó của Thành Hàn Bân thế mà lại làm cho Chương Hạo đỏ hết cả mặt. Cái khoảng cách gần như thế, bờ môi căng mọng bóng mịn của Thành Hàn Bân thật khiến cho lòng Chương Hạo ngứa ngáy, cậu thật muốn hôn thử lên đó xem thử nó có vị gì quá đi mất. Thành Hàn Bân im lặng thổi khí lên vết thương cho Chương Hạo một lúc, cảm thấy đã đủ rồi anh khẽ hôn lên bên cạnh khóe môi cậu một cái rồi phì cười trước gương mặt quá đỗi đáng yêu của cậu.

"Ba ba làm cái gì vậy?" - Chương Hạo vô thức đưa tay lên che lại chỗ bị anh hôn.

"Hôn con" - Thành Hàn Bân mỉm cười trêu chọc đứa nhỏ đáng yêu trước mặt.

"Ba...." - Chương Hạo mím môi định nói thêm gì nữa nhưng đúng lúc này điện thoại Thành Hàn Bân bỗng reo lên phá vỡ bầu không khí.

Thành Hàn Bân lúc này cũng thôi trêu chọc Chương Hạo mà ra ngoài nghe điện thoại của ông Thành gọi đến. Vì vụ ẩu đả trên trường của Chương Hạo mà xém tí nữa Thành Hàn Bân quên rằng chiều nay anh có một buổi hẹn gặp đối tác cùng với ba mình.

"Bé cưng, chiều nay con tự đi ăn được không? Hôm nay ba có cuộc hẹn bàn công việc mất rồi" - Thành Hàn Bân thật không nỡ để Chương Hạo như thế mà ở nhà một mình, nhưng đây là chuyện công việc, dẫn cậu theo thật không tiện.

"Dạ được ạ. Chiều nay con rủ Kiền Húc đi ăn cũng được, ba ba có việc thì cứ đi đi ạ" - Dù Chương Hạo rất muốn đi ăn với anh nhưng cậu hiểu, Thành Hàn Bân chính là đang bỏ sức đi làm việc để kiếm tiền nuôi cậu. Vì thế cậu không thể nào mà không hiểu chuyện mà ngăn cản anh.

"Bảo bối ngoan, ở nhà đợi ba ba nhé!" - Thành Hàn Bân thấy Chương Hạo ngoan ngoãn như thế, tâm trạng anh cực kì tốt. Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Chương Hạo, rồi sau đó anh trở về phòng chuẩn bị quần áo đi đến cuộc hẹn.

--------------------------------

Ba ba cậu cũng có công việc rồi, dạo gần đây cậu cũng không có ra ngoài nhiều nên đành nhân cơ hội này ra ngoài đi chơi cùng bọn Phác Kiền Húc một bữa xả stress. Buổi tối cả 4 người sau khi ăn no nê nên đã rủ nhau đi bộ đến một trung tâm thương mại gần đó để xem phim. Vừa đi vừa tám chuyện trên trời dưới đất, cả nhóm đi ngang một nhà hàng Pháp cực kì sang trọng, cả bọn vì yêu thích kiến trúc đẹp đẽ này mà không khỏi quay đầu ngước nhìn. Nhưng đến lúc nhìn vào thì Chương Hạo bắt gặp một bóng hình cực kỳ quen thuộc. Đó chính là ba ba của cậu! Chẳng phải ba ba nói là đi bàn việc sao, sao lại đi cùng một cô gái nữa vậy? Đã vậy cô gái kia còn nắm tay ba ba cậu! Chương Hạo nhìn khung cảnh ấm áp bên trong mà lòng cậu chợt lạnh đi, không thèm để ý đến 3 người bạn đi cùng mình mà quay lưng bỏ đi. Thẩm Tuyền Duệ và Kim Khuê Bân không hiểu chuyện gì mà chỉ biết mở to mắt nhìn cậu, chỉ có mình Phác Kiền Húc hiểu chuyện gì xảy ra mà vội kéo hai cậu bạn mình đi theo Chương Hạo.

Chương Hạo không biết giận đến cỡ nào mà thẳng thừng đi vào một quán pub gần đó thay vì đi xem phim, nhóm Thẩm Tuyền Duệ định cản cậu lại nhưng nhìn biểu cảm đáng sợ của cậu liền dẹp ngay ý nghĩ cản cậu lại. Bốn người vào một bàn ở một góc khuất, gọi một chai rượu cùng đĩa trái cây, rượu vừa đem đến, Chương Hạo không thèm để ý gì cả mà rót rượu ra uống. Rượu vừa cay vừa nồng chảy thẳng vào cổ họng khiến Chương Hạo nhịn không được mà ho sặc sụa, nhưng không vì thế mà cậu dừng lại, cứ tiếp tục uống, mặc kệ 3 người kia hết lời ngăn cản.

Ba ba cậu đã hứa sẽ không bao giờ đi gặp người con gái nào nữa, ấy thế mà ba ba lại gạt cậu đi gặp người khác. Ba ba rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Buổi chiều còn nhiệt tình quan tâm, yêu chiều cậu, vậy mà bây giờ lại vui vẻ đi ăn cùng người khác. Chương Hạo không nhịn được ấm ức mà uống hết ly này đến ly khác cho đến khi trụ không nổi mà gục xuống tại bàn. Thẩm Tuyền Duệ nhìn bạn mình như thế thì không khỏi lo lắng, Thẩm Tuyền Duệ lấy điện thoại ra báo cho Thành Hàn Bân đến đón Chương Hạo về. Thành Hàn Bân nhận được cuộc gọi của Thẩm Tuyền Duệ thì bỏ ngang bữa ăn mà tức tốc chạy đến chỗ Chương Hạo. Đứa nhỏ của anh hôm nay sao lại đi uống rượu thế này?

"Mấy đứa hôm nay sao lại đến những chỗ như thế này?" - Thành Hàn Bân nhíu mày đi đến đỡ Chương Hạo đã gục ngã trên bàn.

"Tụi con cũng không muốn đâu ạ, do Chương Hạo tự nhiên muốn đến" - Kim Khuê Bân nhún nhún vai giả thích.

"Sao Tiểu Hạo lại đòi đến đây?" - Thành Hàn Bân nhíu mày khó hiểu, trước giờ Chương Hạo rất ngoan, tuyệt đối sẽ không có chuyện cậu muốn đi đến những chỗ thế này.

"Chuyện là lúc nãy tụi con đi ngang chỗ chú dùng bữa, không biết Chương Hạo đã thấy gì mà một mạch đi đến đây" - Phác Kiền Húc chính là người hiểu rõ tình cảm mà Chương Hạo dành cho Thành Hàn Bân, Phác Kiền Húc nói lấp lửng nhưng vẫn đủ cho Thành Hàn Bân hiểu được nguyên nhân.

"Được rồi, chú đưa Tiểu Hạo về trước, mấy đứa coi cũng về nhà sớm đi. Chú đã thanh toán tiền hết rồi, cảm ơn mấy đứa đã trông Tiểu Hạo giúp chú" - Thành Hàn Bân thở dài một hơi, đứa nhỏ này lại hiểu lầm anh mất rồi. Thành Hàn Bân dặn dò những người còn lại một vài câu rồi cúi người bế ngang Chương Hạo đi ra ngoài xe.

---------------------------------

Chương Hạo được Thành Hàn Bân đặt nằm lên giường thì thoải mái trở mình, tiếp tục nhắm mắt ngủ. Thành Hàn Bân nhìn Chương Hạo như thế cũng chỉ biết cười khổ, anh đi lấy một bộ đồ ngủ giúp cậu thay ra cho thoải mái. Thay đồ xong, đắp lại chăn cho Chương Hạo thì anh định trở về phòng thay đồ, nhưng chưa kịp đi đã bị cậu vươn tay nắm lấy tay anh giữ lại.

"Ba ba, ba ba định đi đâu thế?" - Bởi vì tác dụng của rượu mà giọng Chương Hạo trở nên nhè nhè, nghe rất đáng yêu.

"Ba đi thay đồ, bé cưng ngoan ngủ trước đi" - Thành Hàn Bân xoay mặt lại nhìn Chương Hạo hai má đã đỏ bừng vì say.

"Không cho ba ba đi, ba ba lại định đi tìm cô kia nữa chứ gì! Ba ba hết thương Hạo Hạo rồi sao?" - Nghe Thành Hàn Bân nói anh định rời đi làm cho Chương Hạo hoảng hốt ngồi bật dậy ôm chặt eo anh giữ lại không cho đi.

"Tìm ai chứ? Ba ba có mỗi mình bé cưng thôi" - Thành Hàn Bân lắc đầu cười khổ, ngồi xuống dỗ dành con ma men kia.

"Ba ba đừng hòng gạt con! Lúc chiều ba ba đã bỏ con ở nhà mà đi ăn với người khác. Ba ba nói đi, có phải ba ba hết thương Hạo Hạo rồi không?" - Chương Hạo bĩu môi, hai mắt long lanh nước mắt nhìn Thành Hàn Bân. Lúc chiều cậu đã thấy hết rồi, đừng có hòng mà gạt cậu.

"Ba ba không có bỏ con, là do ba bị ông gạt đi đến đó thôi" - Không biết giải thích lúc này Chương Hạo có hiểu không, nhưng Thành Hàn Bân vẫn không quan tâm, cố gắng giải thích cho cậu hiểu.

"Ba ba hổng còn thương Hạo Hạo nữa đúng không?" - Chương Hạo rưng rưng nước mắt nhìn anh. Nghĩ đến Thành Hàn Bân sẽ cưới một người con gái khác rồi bắt cậu gọi bằng mẹ khiến lòng cậu không thể nào không cảm thấy khó chịu.

"Không có, ba ba thương bé cưng nhất, ngoài bé cưng ra, ba không thương ai cả" - Nhìn đôi mắt ngập nước của Chương Hạo mà anh hoảng loạn, cố ra sức dỗ dành cậu hơn.

"Ba ba bảo thương con mà sao con tỏ tình lại không chịu đồng ý? Vậy là ba ba không thương con rồi" - Chương Hạo dẩu môi trách tội anh.

"Không phải vậy, chỉ là ba..." - Ai bảo anh không thương bảo bối, anh thương chết đi được ấy. Nhưng mà anh lại sợ cậu có suy nghĩ không đúng về tình cảm của cậu thôi.

"Thương thì ba ba hôn con đi" - Chương Hạo ấy mà khi say lại trở nên rất là cơ hội, được nước lấn tới.

"Chụt. Vậy được chưa?" - Thành Hàn Bân bật cười vì sự đáng yêu của cậu, đặt một nụ hôn lên má cậu.

"Ai bảo ba ba hôn ở đó! Con muốn hôn ở đây cơ" - Chương Hạo nhăn mặt, chỉ chỉ vào môi mình.

"Chụt. Vậy đã vừa lòng con chưa?" - Thành Hàn Bân chiều theo hôn lên môi cậu một cái nữa.

"Chỉ thế thôi sao? Con còn chưa kịp cảm nhận gì cả!" - Chương Hạo bĩu môi, cậu ngoài cảm giác được cái gì đó mềm mềm áp lên môi thì không còn cảm giác được gì cả.

Thành Hàn Bân nhìn đôi môi cứ chu chu ra trách móc anh mà nhịn không được giữ gáy cậu lại, lần nữa hôn lên môi Chương Hạo. Nhưng lần này không có đơn giản như lần trước, anh há miệng ngậm lấy đôi môi căng mọng của Chương Hạo mà mút mát. Chiếc lưỡi thơm mùi bạc hà của anh vươn ra tách nhẹ hàm răng của Chương Hạo mà chen vào bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ của cậu. Mùi bạc hà mát lạnh hòa quyện cùng mùi rượu nồng nàn khiến Thành Hàn Bân nhịn không được mà say đắm chìm vào nụ hôn. Anh cứ thế hôn Chương Hạo thật sâu, cho đến khi cậu khó thở đẩy anh ra, lúc này Thành Hàn Bân mới luyến tiếc buông bờ môi ngọt lịm của cậu ra.

"Ba ba, làm gì, làm gì, mà khó thở quá" - Chương Hạo cố hít từng ngụm khí, lấy sức nói.

"Hiện tại chỉ mới khiến con khó thở thôi, nhưng sau này không đơn giản như vậy đâu" - Thành Hàn Bân trêu chọc hôn nhẹ lên vành tai mẫn cảm của Chương Hạo.

"Ba ba, con buồn ngủ" - Chương Hạo nghe không hiểu câu nói của anh, chỉ biết là nãy giờ cậu nháo đủ rồi nên đã thấm mệt, cậu muốn ngủ.

"Bảo bối nằm xuống đi, ba ôm con ngủ" - Thành Hàn Bân đỡ Chương Hạo nằm lại xuống giường, cởi bỏ áo sơ mi vướn víu của mình rồi ôm lấy cậu mà ngủ.

Chương Hạo đã thấm mệt nên rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Chương Hạo nằm trong lòng của Thành Hàn Bân ngủ cực kỳ ngon giấc mà không hề biết tối hôm nay bản thân đã làm ra việc gì. Ngày mai tỉnh dậy, có lẽ Chương Hạo sẽ không hề muốn nhớ đến kí ức xấu hổ này một chút nào!

—————-

Nghỉ ngơi lâu quá nên nay tui ra một chương siu dài tặng mấy nà nè 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co