Binhao Be Cung
Cũng may hôm nay là cuối tuần, cả Chương Hạo lẫn Thành Hàn Bân đều không cần phải dậy sớm. Đêm qua Chương Hạo uống say bí tỉ, sáng hôm nay đành ôm cái đầu đau như búa bổ mà tỉnh dậy, kí ức đêm qua lần lượt tua lại từng đợt, từng đợt trong đầu cậu. Hôm qua cậu đã làm cái gì thế này? Sao ngày hôm qua cậu có thể đưa ra những yêu cầu kì quái như thế cơ chứ? Mặt Chương Hạo lúc này đỏ còn hơn quả gấc nhìn sang Thành Hàn Bân vẫn đang an tĩnh ngủ. Trời đất thiên địa hột vịt lộn ơi! Sao ba ba cậu lại bán khỏa thân ôm cậu thế này? Đừng bảo cũng là do cậu làm nhé? Chương Hạo không thể ở đây thêm một giây phút nào nữa, cậu phải chuồng trước khi ba ba cậu tĩnh dậy mới được. Nhưng đời nào có như là mơ, Chương Hạo vừa nhúc nhích thì cánh tay ôm ngang eo cậu bỗng giữ chặt cậu lại không cho cậu thoát ra."A, ba ba, ba ba dậy rồi sao?" - Chương Hạo như chột dạ, lén nhìn sang Thành Hàn Bân vẫn đang nằm đó."Con định đi đâu?" - Thành Hàn Bân hé mở một bên mắt nhìn cậu, chất giọng trầm ấm pha chút lười biếng nghe vô cùng quyến rũ."Con, con định đi đánh răng tí" - Chương Hạo nhìn bờ môi mấp máy của Thành Hàn Bân mà chột dạ chuyện ngày hôm qua cậu đã làm với anh."Con định ăn xong rồi bỏ trốn sao?" - Thành Hàn Bân ấn Chương Hạo nằm trở lại xuống giường, còn ác ý khóa cậu lại trong lòng, không cho cậu chạy trốn."Con, con có làm gì đâu!" - Chương Hạo thầm nuốt nước miếng, phen này cậu chết chắc rồi! Huhu ai đó đào giùm cậu cái hố để cậu chui xuống đi, chứ nhục vậy sao chịu nổi!"Bảo bối không nhớ sao? Vậy để ba nhắc lại nhé?" - Thành Hàn Bân nhướn mày nhìn Chương Hạo, nhìn gương mặt bối rối đó của cậu, anh biết chắc là cậu nhớ nhưng giả vờ thôi.Không đợi Chương Hạo kịp phản ứng, Thành Hàn Bân cúi xuống cướp lấy môi cậu, thuần thục tách khớp hàm cậu ra mà bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ của cậu. Chương Hạo thì sốc đến độ quên cả việc phản kháng, chỉ biết trợn to mắt nhìn gương mặt không góc chết của Thành Hàn Bân đang kề sát mặt mình. Thành Hàn Bân thấy Chương Hạo không có hành động chống cự gì nên mở mắt ra nhìn thì thấy cậu bị bất ngờ đến mức đơ ra. Khóe môi Thành Hàn Bân khẽ nhếch lên, anh xấu xa mút mạnh đầu lưỡi của Chương Hạo khiến cậu bị đau mà rên lên."A, đau" - Chương Hạo hai mắt long lanh vì đau, gương mắt đã đỏ càng đỏ hơn, ba ba cậu thế mà lại hôn cậu. Mà còn hôn lúc cậu tỉnh táo như vậy!"Bây giờ con đã nhớ chưa? Nhớ rồi thì mau chịu trách nhiệm đi!" - Nhìn gương mặt đã đỏ hơn cả mặt trời nhỏ của Chương Hạo, Thành Hàn Bân nhịn không được mà hôn nhẹ lên môi cậu một cái nữa."Ba ba, ba ba chưa có đánh răng mà dám hôn con!" - Bị cái hôn của Thành Hàn Bân làm cho thức tỉnh, Chương Hạo đưa hai tay che môi mình lại, lên án việc xấu của anh."Con đúng là cái đồ ăn ốc đổ vỏ, ăn xong rồi thì chê ba ba có đúng không? Bé cưng hết thương ba rồi" - Thành Hàn Bân nhìn cậu tỏ ra bản thân đáng thương, anh giả vờ đau lòng ngồi dậy định rời giường."Con không có, ba ba, Hạo Hạo vẫn thương ba ba nhất mà" - Nhìn Thành Hàn Bân đau lòng rời đi đã làm cho Chương Hạo hoảng loạn, không phải ba ba sẽ bỏ cậu chứ? Không kịp nghĩ ngợi nhiều, Chương Hạo lập tức ngồi dậy leo lên đùi Thành Hàn Bân ngồi khóa lại, không cho anh đi."Con không cần làm vậy, rõ ràng là bảo bối hết thương ba rồi" - Thành Hàn Bân đạt được mục đích, trong lòng thầm cười nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ đáng thương."Chụt! Hạo Hạo không có mà, Hạo Hạo thương ba nhất, chỉ thương mỗi ba ba thôi" - Chương Hạo không nghĩ nhiều mà hôn một cái lên môi anh, mong có thể làm anh bớt giận."Ba không cần con dỗ, con đi xuống đi" - Được Chương Hạo chủ động hôn như thế, trong lòng Thành Hàn Bân đã điên cuồng gào thét nhưng bên ngoài thì lại xoay mặt đi chỗ khác né tránh cậu.Nhìn Thành Hàn Bân muốn đẩy cậu ra như thế khiến cậu vô cùng bối rối. Có phải ba ba không muốn thương cậu nữa phải không, muốn tìm cô gái nào đó về làm mẹ cậu đúng không? Chương Hạo không muốn như vậy! Không muốn một chút nào! Nghĩ nghĩ một chút, Chương Hạo đánh bạo đưa hai tay giữ đầu Thành Hàn Bân xoay lại phía mình, dứt khoát cúi xuống ngậm lấy môi anh. Nhưng Chương Hạo từ trước đến giờ chưa từng hôn ai nên khi bắt được môi anh thì chỉ biết cạp cạp loạn hai cánh môi. Thành Hàn Bân phía dưới trong lòng vô cùng ngạc nhiên trước sự chủ động của bé con, nhưng mà bé con nhà anh vẫn chưa biết hôn thì phải, nãy giờ toàn cạp lung tung trên môi anh. Thấy Chương Hạo gặp khó khăn như vậy, Thành Hàn Bân cũng chẳng đứng nhìn mà không giúp, anh vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo cả người cậu sát vào anh, lưỡi anh vươn ra muốn tách hai bờ môi cậu ra để xâm nhập vào bên trong. Chương Hạo cảm nhận được ba ba muốn giúp mình liền há miệng để Thành Hàn Bân đưa lưỡi vào, anh đảo lưỡi đi khắp cả khoan miệng cậu, rồi sau đó là bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ của cậu mà day dưa. Nụ hôn lần này kéo dài rất lâu, đến khi cả người Chương Hạo vặn vẹo muốn thoát ra, Thành Hàn Bân mới luyến tiếc buông ra. Hai bờ môi tách nhau ra, để lại một sợi chỉ bạc làm cầu nối giữa hai đôi môi, chứng tỏ nụ hôn vừa rồi kịch liệt đến cỡ nào."Không cho, không cho ba ba, đi, đi tìm người khác" - Chương Hạo cả người xụi lơ ngồi trong lòng anh, cằm gác trên vai anh mà thở dốc."Nếu không muốn ba tìm người khác thì bảo bối tự lấp đầy chỗ trống đó đi" - Thành Hàn Bân cọ cọ chóp mũi cao ngất của mình vào hõm cổ còn thoang thoảng mùi rượu của cậu."Ba ba nói vậy là sao?" - Chương Hạo khó hiểu ngồi thẳng lại, nhìn anh."Ba nói, bảo bối làm người yêu của ba ba đi. Như thế sau này ba sẽ không đi tìm người khác nữa" - Thành Hàn Bân ngước lên nhìn gương mặt không biết nên bày ra cảm xúc gì của Chương Hạo. Anh nghĩ kĩ rồi, anh muốn sống theo cảm xúc thật của mình, anh không muốn lừa dối cảm xúc của mình nữa. Còn chuyện của anh và cậu, nếu quãng thời gian sau này dù có gặp sóng gió gì đi chăng nữa, anh quyết định sẽ bảo vệ người mình thương."Ba ba nói cái gì cơ? Con nghe không rõ" - Chương Hạo hết sức ngạc nhiên. Cái này, có phải là ba cậu đang tỏ tình với cậu không? Ai đó đánh cậu một cái đi, để cậu biết nó không phải là mơ."Ba, à không, anh yêu em. Chương Hạo, làm người yêu anh nhé?" - Thành Hàn Bân nhìn cậu với ánh mắt cưng chiều, vòng tay đặt ở eo cậu càng siết chặt hơn."Ba ba nói thật chứ?" - Việc này xảy ra quá nhanh khiến Chương Hạo vẫn chưa thể chấp nhận sự thật, hỏi lại anh một lần nữa để xác thực."Thật! Con mà hỏi lần nữa là ba đi tìm người khác thật đó" - Thành Hàn Bân gấp lắm rồi, đứa nhỏ này sao cứ không tin anh cơ chứ?"Không cho! Ba ba là của con, không cho phép ba ba đi tìm người khác" - Thành Hàn Bân vừa bảo đi tìm người khác thì Chương Hạo đã rất nhanh có phản ứng, cậu ôm chặt anh lại như bạch tuộc quấn lấy thứ mình muốn giữ.Xem như Chương Hạo đã đồng ý rồi, Thành Hàn Bân mỉm cười hạnh phúc ôm lấy cậu thêm một lúc nữa. Hai người cứ thế bình yên ôm lấy nhau trong phòng, đến lúc bụng Chương Hạo réo lên vì đói mới chịu buông ra. Trước khi Chương Hạo đi vào nhà tắm, Thành Hàn Bân còn xấu xa vỗ vỗ mông cậu rồi mới đi trở về phòng làm vệ sinh cá nhân, sau đó xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho cậu.Quan hệ người thân bỗng chốc trở thành quan hệ người yêu, một mối tình đẹp chính thức được nảy nở. Sau khi xác nhận quan hệ xong, Thành Hàn Bân càng trở nên yêu chiều Chương Hạo nhiều hơn nữa.Buổi xế chiều, Chương Hạo đang ngồi trong lòng Thành Hàn Bân ăn trái cây xem phim, còn anh thì bận nghịch vòng eo nhỏ nhắn, săn chắc của cậu. Nhìn ra thời tiết vô cùng tốt bên ngoài, bỗng Thành Hàn Bân nảy ra một ý tưởng."Chiều nay bảo bối muốn đi chơi không? Ba đưa con đi" - Thành Hàn Bân gác cằm lên vai cậu, khẽ nghiêng đầu hôn lên cái má phồng lên vì đang ăn của Chương Hạo."Sắp thi đại học rồi, con định ở nhà ôn tập" - Chương Hạo không có để ý hành động của anh, vẫn chăm chú coi phim."Con dù sao cũng là thủ khoa, sợ gì rớt đại học. Với lại có rớt cũng chả sao, dù gì ba đã nuôi con gần 20 năm, ba sẽ không ngại nuôi con thêm vài chục năm nữa đâu" - Thành Hàn Bân thừa dịp Chương Hạo không để ý mà lén lút đưa tay vào trong áo thun rộng rãi của cậu mà xoa lấy xoa để làn da mịn màng của cậu, môi anh hôn lên chiếc cổ thơm tho của cậu."Ưm, ba ba nói gì kì vậy? Ba ba không muốn con đậu đại học sao?" - Chương Hạo khẽ rên vì nhột."Không phải không muốn, mà là dù con có đậu hay không cũng không quan trọng. Dù ra sao thì cả đời này ba sẽ nuôi con" - Thành Hàn Bân hài lòng nhìn vết đỏ trên cổ Chương Hạo mà mình vừa tạo ra."Ai đời có người ba nào như ba, con đậu thủ khoa hay không cũng không hề muốn" - Chương Hạo phụng phịu không thèm nhìn anh."Vậy thì ba sẽ trở thành người ba độc nhất vô nhị rồi! Sao nào, chiều nay đi chơi với ba nhé?" - Thành Hàn Bân đưa tay nắm cằm cậu, xoay mặt Chương Hạo đối mặt với anh."Vâng, nhưng chỉ hôm nay thôi đó! Lần sau ba không được rủ rê con như vậy nữa" - Chương Hạo chính là giả vờ ham học vậy thôi chứ thật ra cậu muốn đi chơi lắm rồi, ngày hôm qua đã được đi chơi gì đâu."Được, nghe bảo bối hết" - Thành Hàn Bân ôn nhu hôn lên môi cậu một cái. Tưởng chừng chỉ là nụ hôn nhẹ, nhưng vì Chương Hạo vừa ăn trái cây nên khuôn miệng cậu vô cùng ngọt khiến anh nhịn không được mà đè cậu ra ghế hôn một lúc lâu.--------------------------------Buổi chiều nhanh chóng đến, sau khi cả hai chuẩn bị đầy đủ thì nắm tay nhau đi đến một trung tâm thương mại lớn. Hai người cứ như bao cặp tình nhân khác cùng nhau đi ăn, sau đó đi xem phim, cuối cùng là nắm tay nhau đi dạo phố. Mười ngón tay đan chặt nhau sóng bước đi trên đường, hôm nay hai người vô cùng hạnh phúc vì đây chính là lần đầu tiên bọn họ đi chơi cùng nhau với thân phận là người yêu. Cuộc sống sau này tuy sẽ rất khó khăn nhưng họ quyết sẽ không bao giờ buông tay đối phương ra, vì họ biết, để có thể cùng nhau nắm tay như thế này, hai người đã phải trở nên dũng cảm như thế nào mới có thể đối mặt. Nên sau này, cho dù là ai đi chăng nữa, cũng đừng mong chia cắt hai người bọn họ.
——————————-
Tới đây chắc tui end được rồi nhỉ? 🤔
——————————-
Tới đây chắc tui end được rồi nhỉ? 🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co