Binhao Be Cung
Hôm sau Chương Hạo định như mọi ngày nhờ chú tài xế chở đến trường nhưng Thành Hàn Bân ngăn lại, hôm nay anh muốn tự mình chở cậu đến trường cơ. Chương Hạo cũng chẳng có gì phải từ chối, lâu rồi cậu không được ba ba chở đi học rồi, cậu thật nhớ cảm giác đó. Thế là Thành Hàn Bân vui vẻ chở Chương Hạo đi học mà mặc kệ bản thân bị trễ giờ làm, dù gì anh cũng là tổng giám đốc, ai dám bắt lỗi anh đi trễ chứ! Thành Hàn Bân vui vẻ lái xe chở Chương Hạo đến trường, dọc đường còn không quên ghé vào một tiệm coffee mua cho bé con của mình một ly choco đá xay mà bé con yêu thích.
"Tạm biệt ba ba, con vào học đây" - Chương Hạo tháo bỏ dây an toàn ra, cầm lấy cặp cùng ly choco đá xay định mở cửa bước xuống xe.
"Con định như vậy mà đi sao?" - Thành Hàn Bân nắm tay giữ Chương Hạo lại không cho cậu xuống xe.
"Vâng, ba ba còn chuyện gì sao?" - Chương Hạo tròn mắt nhìn anh, hôm nay ba ba cậu sao thế nhỉ?
"Con không định hôn tạm biệt sao?" - Thành Hàn Bân nhướn mày nhìn Chương Hạo.
Chương Hạo bật cười trước lời đề nghị trẻ con của ba ba mình, tính ra lớn gấp đôi tuổi cậu rồi nhưng sao lại có những yêu cầu như thế chứ! Nghĩ vậy thôi nhưng Chương Hạo không có ý định từ chối, cậu nhướn người hôn chụt lên môi anh một cái. Nhưng Thành Hàn Bân nào để cho mọi việc đơn giản như vậy, anh giữ Chương Hạo lại hôn một nụ hôn thật sâu đến nỗi hai cánh môi cậu bị ma sát đến sưng lên, anh mới hài lòng buông cậu ra.
"Ba ba, đây là trường học của con đó" - Chương Hạo ai oán lườm anh, từ hôm mà hai người xác nhận mối quan hệ mới, không biết Thành Hàn Bân đã đè cậu ra hôn như vậy biết bao nhiêu lần rồi.
"Bảo bối của ba thì ba hôn, cần mấy người đó cho phép sao?" - Thành Hàn Bân mặt dày mà nói, nói thật anh rất thích chọc cho Chương Hạo xấu hổ vì khi này trông cậu vô cùng dễ thương.
"Ba ba, người!" - Chương Hạo mím môi giận dữ nhìn anh, thật không biết nói gì mà.
"Thôi nào bé con của ba mau vào học đi" - Thành Hàn Bân thôi không chọc giận cậu nữa, hôn nhẹ lên môi Chương Hạo rồi buông cậu ra.
Chương Hạo không nói chuyện với anh nữa mà thẳng thừng đi xuống xe, một mạch đi vào trong trường. Thành Hàn Bân thì vẫn ngồi trên xe nhìn theo bóng lưng của Chương Hạo, đến khi bóng dáng cậu khuất trong dòng người anh mới lái xe đi đến công ty.
Chương Hạo lúc nãy không có giận anh, thật ra cậu ngại nên mới như vậy thôi. Mang tâm trạng vui vẻ, không còn ủ dột như ngày trước nữa mà đi vào lớp. Phác Kiền Húc ngồi bên cạnh thấy Chương Hạo vào liền quay sang quan tâm hỏi thăm.
"Cậu với chú Thành có vẻ tiến triển tốt nhỉ?" - Đôi mắt Phác Kiền Húc dừng lại trên vết đỏ đỏ trên cổ của Chương Hạo.
"Sao thế? Tớ và ba ba tớ vẫn vậy mà!" - Chương Hạo như bị nói trúng tim đen, mặt bất chợt đỏ lên.
"Nếu không có thì cái dấu này không lẽ mũi đốt à?" - Phác Kiền Húc khinh bỉ chọt chọt vào dấu hickey đỏ chói trên cổ cậu.
"Dấu gì?" - Chương Hạo thắc mắc lấy điện thoại mở camera lên soi thử, ai ngờ đập vào mắt cậu chính là một dấu hickey đỏ đậm thật đậm. Chương Hạo nghiến răng thầm mắng người ba ba không biết tiết chế kia.
"Haha, không ngờ chỉ nhờ một hôm say rượu mà cậu đã kiếm được người yêu" - Phác Kiền Húc cười ha hả trêu chọc Chương Hạo, nhìn cái biểu cảm kia của cậu, Phác Kiền Húc cá chắc 99% là hai người này đã quen nhau.
Chương Hạo thì xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu đành lấy ly choco đá xay ra uống cho đỡ ngại. Cái tên Phác Kiền Húc này, có cần nói thẳng ra như vậy không cơ chứ! Về phía Phác Kiền Húc nhìn thấy biểu cảm đó của Chương Hạo thì đã hiểu phần nào, ai da có tin hot rồi, Phác Kiền Húc phải thông báo cho cặp Bân Duệ biết mới được!
---------------------------------
Sau một ngày học tập mệt mỏi, cuối cùng Chương Hạo cũng được trở về nhà, cậu định ra trước cổng bắt taxi về nhưng vừa ra trước cổng đã thấy một bóng dáng que thuộc đang đứng dựa lưng vào xe đợi cậu. Nhưng điều đáng nói ở đây là mọi người vây quanh Thành Hàn Bân rất đông, Chương Hạo trong lòng có chút chua mà đi thật nhanh về phía anh. Người đẹp trai này là của cậu, ai cho mấy người dòm ngó hả?
"Bảo bối, con ra rồi sao?" - Thấy bóng dáng nhỏ nhắn mình đang chờ đợi, Thành Hàn Bân không để ý những người vây quanh mà đi đến bên cạnh Chương Hạo, còn giúp cậu mang cặp sách.
"Vâng, sau này không cho ba ba đến rước con nữa" - Chương Hạo xụ mặt nhìn những người nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm ba ba của cậu.
"Sao thế? Được ba đón con không vui sao?" - Thành Hàn Bân nhìn biểu cảm của cậu liền biết cậu đang nghĩ gì, không thèm để ý những người xung quanh mà hôn lên má cậu một cái coi như khẳng định chủ quyền.
"Chính là không muốn ba ba đến đây rồi bị người ta dòm ngó, ba ba là của mình con, không ai được nhìn trộm" - Được Thành Hàn Bân hôn như thế, mùi giấm chua cũng nhạt bớt nhưng cậu vẫn giữ nét mặt đó mà kéo anh lên xe.
Thành Hàn Bân đi phía sau cậu trong lòng đang rất muốn cười thật to nhưng cố gắng kiềm nén lại, bé con của anh sao có thể dễ thương đến thế cơ chứ? Thành Hàn Bân mặc kệ những ánh nhìn xung quanh mà đi lên xe, chở Chương Hạo về nhà.
"Bảo bối hôm nay có muốn đi đâu không?" - Thành Hàn Bân vừa lái xe vừa quay sang hỏi Chương Hạo.
"Còn 2 tuần nữa là thi rồi, con muốn ở nhà tập trung học bài" - Chương Hạo lắc lắc đầu, đưa ánh mắt nhìn dòng xe đang chạy bên ngoài.
"Ba nói rồi, con cần gì lo mấy việc thi cử đó. Rớt đại học thì ba nuôi con" - Thành Hàn Bân khẽ thở dài, bé con nhà anh bây giờ chỉ lo học mà không chịu đi chơi với anh nữa rồi.
"Ba ba! Con biết ba ba nhiều tiền, nhưng mà sau này con không muốn mang tiếng dựa dẫm ba ba quá đâu" - Chương Hạo nhíu mày nhìn anh, vị người yêu này của cậu đang khoe của đó sao? Ai không biết là ba ba giàu, nhưng càng vì thế cậu càng phải phấn đấu học thật giỏi để có thể sóng vai cùng Thành Hàn Bân.
"Được rồi, ba không trêu con nữa, chút nữa có bài nào không hiểu thì ba kèm cho con" - Thành Hàn Bân vươn tay nhéo má cậu, mới chọc bé con có tí mà bé con đã phụng phịu rồi.
"Vâng" - Chương Hạo gật đầu đồng ý, dù cậu giỏi toán thật nhưng những định luật của môn lý lại làm cậu bó tay.
--------------------------------
Buổi tối sau khi dùng cơm xong, Thành Hàn Bân cầm một đĩa trái cây cùng một ly hồng trà đem lên phòng cho Chương Hạo. Càng gần ngày thi, Chương Hạo càng chăm chú học bài hơn, kì thi này cậu nhất định phải đạt thủ khoa đầu vào, nhất định phải khiến cho Thành Hàn Bân tự hào về cậu.
"Bé con, con dừng lại ăn chút trái cây đi" - Thành Hàn Bân đặt trái cây cùng trà lên một góc bàn, khuyên nhẹ Chương Hạo đừng quá sức học.
"Dạ, ba ba cũng ăn với con đi" - Chương Hạo nghe anh gọi liền ngóc đầu lên nhìn anh, cậu buông bỏ hết đống bài tập sang một bên mà vui vẻ ăn trái cây, còn thuận tay đút cho Thành Hàn Bân ăn cùng.
Thành Hàn Bân đón nhận trái cây từ con trai yêu đưa đến, tay cầm một tờ đề lên xem thử Chương Hạo có làm đúng hay không.
"Chỗ này câu D mới đúng, con làm sai rồi này" - Thành Hàn Bân chỉ ra bài tập Chương Hạo làm sai, cầm bút lên giải lại cho cậu.
Chương Hạo lúc đầu còn chăm chú nghe giảng nhưng được một lúc thì lại vô thức nhìn ngắm khuôn mặt của Thành Hàn Bân. Thành Hàn Bân có góc nghiêng cực kì đẹp, cộng thêm anh đang cực kì tập trung nên càng tăng thêm mị lực. Chương Hạo mải mê nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng nhịn không nổi mà hôn lên má anh một cái. Người đàn ông đẹp trai này, thế mà lại là của cậu đó!
"Bé cưng, con sao thế?" - Thành Hàn Bân đang chăm chú giảng bài cho Chương Hạo thì bỗng nhiên cảm nhận được một cái gì đó mềm mềm áp lên má, anh ngạc nhiên quay sang nhìn cậu.
"Ba ba, có ai nói khi ba ba tập trung làm việc gì đó trông rất đẹp không?" - Hai mắt Chương Hạo sáng như sao nhìn anh chăm chú.
"Không cần nói ba cũng biết, nhưng mà biết sao được, bây giờ ba không còn cơ hội để nghe người khác khen nữa rồi" - Thành Hàn Bân bật cười nhìn gương mặt đang nhìn mình say đắm.
"Ba ba đang tiếc sao?" - Chương Hạo bĩu môi nói, đã có người yêu rồi mà còn tiếc rẻ những chuyện đó sao?
"Cũng có, nhưng không phải bây giờ ba có be cưng rồi sao, một mình bé cưng khen là đủ rồi" - Mới giả vờ chọc một tí mà đã tỏa mùi giấm rồi, thật dễ thương quá đi mất, như vậy anh làm sao nỡ xa cậu đây?
Thành Hàn Bân nhìn bờ môi đang bĩu ra vì giận đó, nhịn không được mà hôn lên. Bờ môi căng mọng, ngọt ngào vị trái cây khiến anh càng hôn càng mê đắm, nhịn không được giữ lấy gáy Chương Hạo để nụ hôn thêm sâu. Chương Hạo cũng rất thích được Thành Hàn Bân hôn, không biết từ lúc nào đã bị anh bế cậu đặt lên đùi, cậu không hề phản kháng mà còn hé môi để anh hôn cậu sâu hơn. Thành Hàn Bân vừa hôn vừa luồn tay vào trong áo Chương Hạo mà vuốt ve tấm lưng mịn màng của cậu, khiến cậu nhịn không được mà cả cơ thể run lên.
"Hưm, ba ba, nhột" - Chương Hạo rên khẽ giữa nụ hôn, cả cơ thể vặn vẹo muốn tránh né bàn tay của anh.
"Bé con, con ngồi yên" - Chương Hạo ngọ nguậy liên tục như thế khiến người anh em của anh đang ngủ yên cũng phải thức dậy. Hiện giờ Chương Hạo vẫn còn nhỏ, anh không thể làm vậy được, đành cố gắng kiềm nén ngọn lửa bên trong mình.
Chương Hạo cũng là con trai nên rất biết ba ba cậu đang bị gì, cái thứ vừa cứng vừa nóng đang cạ cạ vào mông cậu khiến cậu không khỏi hoảng sợ mà ngồi im không dám nhúc nhích. Thấy Chương Hạo đã chịu ngồi im, Thành Hàn Bân thở hắt ra một hơi, vùi đầu vào hõm cổ cậu nhẹ nhàng cắn lên đó.
"Hưm, ba ba nhẹ thôi, mai con còn đi học" - Hõm cổ của Chương Hạo rất nhạy cảm nên vừa bị anh đụng chạm một tí thì cả người cậu dường như bị mất đi sức lực, chỉ biết tựa vào anh.
Thành Hàn Bân không đáp lại, chỉ im lặng mà tiếp tục công việc của mình, hai bàn tay càng ngày càng không yên phận mà sờ lên đến tận hai hạt đậu của cậu.
"Ba ba, đừng" - Chương Hạo vặn vẹo thân người muốn né tránh, kích thích mới lạ này quá lớn khiến cậu không thể nào chịu được.
"Bé cưng, ba ba xin lỗi" - Nhờ tiếng gọi vừa rồi đã giúp Thành Hàn Bân thức tỉnh, anh ngước lên nhìn Chương Hạo hai mắt đã ngập nước từ lúc nào, anh hoảng hốt phát hiện mình đã lỡ trớn làm bé con sợ rồi, vội vàng rụt tay lại, ôm lấy cậu vỗ về.
"Ba ba, Hạo Hạo muốn đi ngủ" - Chương Hạo vì bị anh kích thích mà cả người đã sớm nhũn ra mất tiêu, nhõng nhẽo đòi anh bế về giường.
"Được, ba bế con đi ngủ" - Thành Hàn Bân luồn tay qua đầu gối của Chương Hạo, thuần thục bế cậu lên đi về giường.
Đặt Chương Hạo lên giường rồi anh đi tắt hết đèn xung quanh, Thành Hàn Bân lúc này mới leo lên giường dỗ cậu ngủ. Haiz, hôm nay định ở nhà chỉ bài cho Chương Hạo một hôm, thế cuối cùng lại thành ra thế này. Thành Hàn Bân cảm thấy bản thân mình thật quá đáng, chuyện kèm học đành để hôm khác anh bù cho cậu vậy!
"Tạm biệt ba ba, con vào học đây" - Chương Hạo tháo bỏ dây an toàn ra, cầm lấy cặp cùng ly choco đá xay định mở cửa bước xuống xe.
"Con định như vậy mà đi sao?" - Thành Hàn Bân nắm tay giữ Chương Hạo lại không cho cậu xuống xe.
"Vâng, ba ba còn chuyện gì sao?" - Chương Hạo tròn mắt nhìn anh, hôm nay ba ba cậu sao thế nhỉ?
"Con không định hôn tạm biệt sao?" - Thành Hàn Bân nhướn mày nhìn Chương Hạo.
Chương Hạo bật cười trước lời đề nghị trẻ con của ba ba mình, tính ra lớn gấp đôi tuổi cậu rồi nhưng sao lại có những yêu cầu như thế chứ! Nghĩ vậy thôi nhưng Chương Hạo không có ý định từ chối, cậu nhướn người hôn chụt lên môi anh một cái. Nhưng Thành Hàn Bân nào để cho mọi việc đơn giản như vậy, anh giữ Chương Hạo lại hôn một nụ hôn thật sâu đến nỗi hai cánh môi cậu bị ma sát đến sưng lên, anh mới hài lòng buông cậu ra.
"Ba ba, đây là trường học của con đó" - Chương Hạo ai oán lườm anh, từ hôm mà hai người xác nhận mối quan hệ mới, không biết Thành Hàn Bân đã đè cậu ra hôn như vậy biết bao nhiêu lần rồi.
"Bảo bối của ba thì ba hôn, cần mấy người đó cho phép sao?" - Thành Hàn Bân mặt dày mà nói, nói thật anh rất thích chọc cho Chương Hạo xấu hổ vì khi này trông cậu vô cùng dễ thương.
"Ba ba, người!" - Chương Hạo mím môi giận dữ nhìn anh, thật không biết nói gì mà.
"Thôi nào bé con của ba mau vào học đi" - Thành Hàn Bân thôi không chọc giận cậu nữa, hôn nhẹ lên môi Chương Hạo rồi buông cậu ra.
Chương Hạo không nói chuyện với anh nữa mà thẳng thừng đi xuống xe, một mạch đi vào trong trường. Thành Hàn Bân thì vẫn ngồi trên xe nhìn theo bóng lưng của Chương Hạo, đến khi bóng dáng cậu khuất trong dòng người anh mới lái xe đi đến công ty.
Chương Hạo lúc nãy không có giận anh, thật ra cậu ngại nên mới như vậy thôi. Mang tâm trạng vui vẻ, không còn ủ dột như ngày trước nữa mà đi vào lớp. Phác Kiền Húc ngồi bên cạnh thấy Chương Hạo vào liền quay sang quan tâm hỏi thăm.
"Cậu với chú Thành có vẻ tiến triển tốt nhỉ?" - Đôi mắt Phác Kiền Húc dừng lại trên vết đỏ đỏ trên cổ của Chương Hạo.
"Sao thế? Tớ và ba ba tớ vẫn vậy mà!" - Chương Hạo như bị nói trúng tim đen, mặt bất chợt đỏ lên.
"Nếu không có thì cái dấu này không lẽ mũi đốt à?" - Phác Kiền Húc khinh bỉ chọt chọt vào dấu hickey đỏ chói trên cổ cậu.
"Dấu gì?" - Chương Hạo thắc mắc lấy điện thoại mở camera lên soi thử, ai ngờ đập vào mắt cậu chính là một dấu hickey đỏ đậm thật đậm. Chương Hạo nghiến răng thầm mắng người ba ba không biết tiết chế kia.
"Haha, không ngờ chỉ nhờ một hôm say rượu mà cậu đã kiếm được người yêu" - Phác Kiền Húc cười ha hả trêu chọc Chương Hạo, nhìn cái biểu cảm kia của cậu, Phác Kiền Húc cá chắc 99% là hai người này đã quen nhau.
Chương Hạo thì xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu đành lấy ly choco đá xay ra uống cho đỡ ngại. Cái tên Phác Kiền Húc này, có cần nói thẳng ra như vậy không cơ chứ! Về phía Phác Kiền Húc nhìn thấy biểu cảm đó của Chương Hạo thì đã hiểu phần nào, ai da có tin hot rồi, Phác Kiền Húc phải thông báo cho cặp Bân Duệ biết mới được!
---------------------------------
Sau một ngày học tập mệt mỏi, cuối cùng Chương Hạo cũng được trở về nhà, cậu định ra trước cổng bắt taxi về nhưng vừa ra trước cổng đã thấy một bóng dáng que thuộc đang đứng dựa lưng vào xe đợi cậu. Nhưng điều đáng nói ở đây là mọi người vây quanh Thành Hàn Bân rất đông, Chương Hạo trong lòng có chút chua mà đi thật nhanh về phía anh. Người đẹp trai này là của cậu, ai cho mấy người dòm ngó hả?
"Bảo bối, con ra rồi sao?" - Thấy bóng dáng nhỏ nhắn mình đang chờ đợi, Thành Hàn Bân không để ý những người vây quanh mà đi đến bên cạnh Chương Hạo, còn giúp cậu mang cặp sách.
"Vâng, sau này không cho ba ba đến rước con nữa" - Chương Hạo xụ mặt nhìn những người nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm ba ba của cậu.
"Sao thế? Được ba đón con không vui sao?" - Thành Hàn Bân nhìn biểu cảm của cậu liền biết cậu đang nghĩ gì, không thèm để ý những người xung quanh mà hôn lên má cậu một cái coi như khẳng định chủ quyền.
"Chính là không muốn ba ba đến đây rồi bị người ta dòm ngó, ba ba là của mình con, không ai được nhìn trộm" - Được Thành Hàn Bân hôn như thế, mùi giấm chua cũng nhạt bớt nhưng cậu vẫn giữ nét mặt đó mà kéo anh lên xe.
Thành Hàn Bân đi phía sau cậu trong lòng đang rất muốn cười thật to nhưng cố gắng kiềm nén lại, bé con của anh sao có thể dễ thương đến thế cơ chứ? Thành Hàn Bân mặc kệ những ánh nhìn xung quanh mà đi lên xe, chở Chương Hạo về nhà.
"Bảo bối hôm nay có muốn đi đâu không?" - Thành Hàn Bân vừa lái xe vừa quay sang hỏi Chương Hạo.
"Còn 2 tuần nữa là thi rồi, con muốn ở nhà tập trung học bài" - Chương Hạo lắc lắc đầu, đưa ánh mắt nhìn dòng xe đang chạy bên ngoài.
"Ba nói rồi, con cần gì lo mấy việc thi cử đó. Rớt đại học thì ba nuôi con" - Thành Hàn Bân khẽ thở dài, bé con nhà anh bây giờ chỉ lo học mà không chịu đi chơi với anh nữa rồi.
"Ba ba! Con biết ba ba nhiều tiền, nhưng mà sau này con không muốn mang tiếng dựa dẫm ba ba quá đâu" - Chương Hạo nhíu mày nhìn anh, vị người yêu này của cậu đang khoe của đó sao? Ai không biết là ba ba giàu, nhưng càng vì thế cậu càng phải phấn đấu học thật giỏi để có thể sóng vai cùng Thành Hàn Bân.
"Được rồi, ba không trêu con nữa, chút nữa có bài nào không hiểu thì ba kèm cho con" - Thành Hàn Bân vươn tay nhéo má cậu, mới chọc bé con có tí mà bé con đã phụng phịu rồi.
"Vâng" - Chương Hạo gật đầu đồng ý, dù cậu giỏi toán thật nhưng những định luật của môn lý lại làm cậu bó tay.
--------------------------------
Buổi tối sau khi dùng cơm xong, Thành Hàn Bân cầm một đĩa trái cây cùng một ly hồng trà đem lên phòng cho Chương Hạo. Càng gần ngày thi, Chương Hạo càng chăm chú học bài hơn, kì thi này cậu nhất định phải đạt thủ khoa đầu vào, nhất định phải khiến cho Thành Hàn Bân tự hào về cậu.
"Bé con, con dừng lại ăn chút trái cây đi" - Thành Hàn Bân đặt trái cây cùng trà lên một góc bàn, khuyên nhẹ Chương Hạo đừng quá sức học.
"Dạ, ba ba cũng ăn với con đi" - Chương Hạo nghe anh gọi liền ngóc đầu lên nhìn anh, cậu buông bỏ hết đống bài tập sang một bên mà vui vẻ ăn trái cây, còn thuận tay đút cho Thành Hàn Bân ăn cùng.
Thành Hàn Bân đón nhận trái cây từ con trai yêu đưa đến, tay cầm một tờ đề lên xem thử Chương Hạo có làm đúng hay không.
"Chỗ này câu D mới đúng, con làm sai rồi này" - Thành Hàn Bân chỉ ra bài tập Chương Hạo làm sai, cầm bút lên giải lại cho cậu.
Chương Hạo lúc đầu còn chăm chú nghe giảng nhưng được một lúc thì lại vô thức nhìn ngắm khuôn mặt của Thành Hàn Bân. Thành Hàn Bân có góc nghiêng cực kì đẹp, cộng thêm anh đang cực kì tập trung nên càng tăng thêm mị lực. Chương Hạo mải mê nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng nhịn không nổi mà hôn lên má anh một cái. Người đàn ông đẹp trai này, thế mà lại là của cậu đó!
"Bé cưng, con sao thế?" - Thành Hàn Bân đang chăm chú giảng bài cho Chương Hạo thì bỗng nhiên cảm nhận được một cái gì đó mềm mềm áp lên má, anh ngạc nhiên quay sang nhìn cậu.
"Ba ba, có ai nói khi ba ba tập trung làm việc gì đó trông rất đẹp không?" - Hai mắt Chương Hạo sáng như sao nhìn anh chăm chú.
"Không cần nói ba cũng biết, nhưng mà biết sao được, bây giờ ba không còn cơ hội để nghe người khác khen nữa rồi" - Thành Hàn Bân bật cười nhìn gương mặt đang nhìn mình say đắm.
"Ba ba đang tiếc sao?" - Chương Hạo bĩu môi nói, đã có người yêu rồi mà còn tiếc rẻ những chuyện đó sao?
"Cũng có, nhưng không phải bây giờ ba có be cưng rồi sao, một mình bé cưng khen là đủ rồi" - Mới giả vờ chọc một tí mà đã tỏa mùi giấm rồi, thật dễ thương quá đi mất, như vậy anh làm sao nỡ xa cậu đây?
Thành Hàn Bân nhìn bờ môi đang bĩu ra vì giận đó, nhịn không được mà hôn lên. Bờ môi căng mọng, ngọt ngào vị trái cây khiến anh càng hôn càng mê đắm, nhịn không được giữ lấy gáy Chương Hạo để nụ hôn thêm sâu. Chương Hạo cũng rất thích được Thành Hàn Bân hôn, không biết từ lúc nào đã bị anh bế cậu đặt lên đùi, cậu không hề phản kháng mà còn hé môi để anh hôn cậu sâu hơn. Thành Hàn Bân vừa hôn vừa luồn tay vào trong áo Chương Hạo mà vuốt ve tấm lưng mịn màng của cậu, khiến cậu nhịn không được mà cả cơ thể run lên.
"Hưm, ba ba, nhột" - Chương Hạo rên khẽ giữa nụ hôn, cả cơ thể vặn vẹo muốn tránh né bàn tay của anh.
"Bé con, con ngồi yên" - Chương Hạo ngọ nguậy liên tục như thế khiến người anh em của anh đang ngủ yên cũng phải thức dậy. Hiện giờ Chương Hạo vẫn còn nhỏ, anh không thể làm vậy được, đành cố gắng kiềm nén ngọn lửa bên trong mình.
Chương Hạo cũng là con trai nên rất biết ba ba cậu đang bị gì, cái thứ vừa cứng vừa nóng đang cạ cạ vào mông cậu khiến cậu không khỏi hoảng sợ mà ngồi im không dám nhúc nhích. Thấy Chương Hạo đã chịu ngồi im, Thành Hàn Bân thở hắt ra một hơi, vùi đầu vào hõm cổ cậu nhẹ nhàng cắn lên đó.
"Hưm, ba ba nhẹ thôi, mai con còn đi học" - Hõm cổ của Chương Hạo rất nhạy cảm nên vừa bị anh đụng chạm một tí thì cả người cậu dường như bị mất đi sức lực, chỉ biết tựa vào anh.
Thành Hàn Bân không đáp lại, chỉ im lặng mà tiếp tục công việc của mình, hai bàn tay càng ngày càng không yên phận mà sờ lên đến tận hai hạt đậu của cậu.
"Ba ba, đừng" - Chương Hạo vặn vẹo thân người muốn né tránh, kích thích mới lạ này quá lớn khiến cậu không thể nào chịu được.
"Bé cưng, ba ba xin lỗi" - Nhờ tiếng gọi vừa rồi đã giúp Thành Hàn Bân thức tỉnh, anh ngước lên nhìn Chương Hạo hai mắt đã ngập nước từ lúc nào, anh hoảng hốt phát hiện mình đã lỡ trớn làm bé con sợ rồi, vội vàng rụt tay lại, ôm lấy cậu vỗ về.
"Ba ba, Hạo Hạo muốn đi ngủ" - Chương Hạo vì bị anh kích thích mà cả người đã sớm nhũn ra mất tiêu, nhõng nhẽo đòi anh bế về giường.
"Được, ba bế con đi ngủ" - Thành Hàn Bân luồn tay qua đầu gối của Chương Hạo, thuần thục bế cậu lên đi về giường.
Đặt Chương Hạo lên giường rồi anh đi tắt hết đèn xung quanh, Thành Hàn Bân lúc này mới leo lên giường dỗ cậu ngủ. Haiz, hôm nay định ở nhà chỉ bài cho Chương Hạo một hôm, thế cuối cùng lại thành ra thế này. Thành Hàn Bân cảm thấy bản thân mình thật quá đáng, chuyện kèm học đành để hôm khác anh bù cho cậu vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co