Truyen3h.Co

Binhao Be Cung

Chương Hạo thuận lợi vượt qua kì thi tuyển sinh đại học một cách xuất sắc, giành được vị trí thủ khoa ngành marketing đại học Bắc Kinh. Vì để chúc mừng Chương Hạo, Thành Hàn Bân đã sắp xếp thời gian dẫn cậu đi du lịch vài hôm để xả stress. Lần trước nghe Chương Hạo bảo muốn đi ngắm cực quang, nên Thành Hàn Bân đã âm thầm sắp xếp chuẩn bị chuyến đi đến Na Uy. Đến hôm đi ra sân bay, Chương Hạo mới biết được Thành Hàn Bân định dẫn mình ra nước ngoài khiến cậu vô cùng ngạc nhiên.

"Đi trong nước là được rồi, sao ba ba lại phải tốn kém để đi ra nước ngoài cơ chứ?" - Chương Hạo cằn nhằn đi bên cạnh, đúng là ba ba cậu nhiều tiền thật nhưng sao ba ba lại cứ thích hoang phí kiểu này chứ?

"Em mới gọi anh là gì thế?" - Thành Hàn Bân nhìn qua Chương Hạo, lần trước anh có bảo bây giờ quan hệ hai người đã khác, cứ xưng ba con hoài không được nên anh bắt cậu sửa miệng. Thế mà hôm nay bé cưng của anh lại quên mất tiêu rồi.

"Dạ, thì ba ba" - Chương Hạo mím môi, cậu vẫn chưa quen được cách xưng hô này.

"Anh còn nghe em gọi anh như thế là anh giận em đấy!" - Thành Hàn Bân tỏ vẻ giận dỗi.

"Vâng, anh Hàn Bân" - Chương Hạo bật cười, cậu không nghĩ người lớn hơn vậy mà còn bày trò giận dỗi với cậu luôn cơ đó.

"Vậy nghe được hơn đó! Lần trước em bảo muốn ngắm cực quang sao? Với lại tốt nghiệp đại học cả đời chỉ có một lần, mà lần này em lại đạt thành tích tốt như thế, chuyến đi này coi như xứng đáng đi" - Thành Hàn Bân ôm vai kéo Chương Hạo đang nhăn nhó đi vào trong khu vực check in. Đứa nhỏ này mới nhiêu đó tuổi thì đã biết lo lắng cho túi tiền của anh rồi.

"Em chỉ nói bâng quơ thôi mà anh lại làm thật à?" - Miệng thì cằn nhằn nhưng trong lòng Chương Hạo đã dâng lên một cổ ấm áp. Tuy lời nói hôm đó chỉ là một lời nói vu vơ của cậu nhưng không ngờ anh người thương lại ghi nhớ như vậy.

"Thôi nào bé cưng, dù gì cũng đã đặt vé rồi, em không đi thì càng phí hơn nữa" - Thành Hàn Bân lợi dụng cúi xuống hôn lên bờ môi đang chu chu kia.

Hai người tiến vào khu vực check in, làm xong tất cả các thủ tục rồi lên máy bay. Vé của Thành Hàn Bân đặt là ghế hạng sang nên không gian khá riêng tư, kéo Chương Hạo vào chỗ ngồi an vị, gọi tiếp viên đưa đến ít bánh ngọt cho cậu ăn đỡ buồn. Chuyến bay kéo dài 13 tiếng đồng hồ, vì là chuyến bay dài nên khiến hai người vô cùng mệt mỏi. Lúc đầu Chương Hạo còn tỉnh táo chơi game cùng ăn uống nhưng một lúc sau vẫn trụ không nổi mà ngủ gục trên bờ vai Thành Hàn Bân.

Chuyến bay dài đằng đẵng cuối cùng cũng hạ cánh, Chương Hạo cả người mệt mỏi đi theo Thành Hàn Bân ra ngoài đón taxi đi đến khách sạn. Vì đây là lần đầu tiên ngồi máy bay lâu như thế cộng thêm bị lệch múi giờ nên Chương Hạo mệt không chịu nổi, vừa đến phòng khách sạn thì không quan tâm gì mà nhảy lên giường ngủ một giấc.

"Bé cưng, em dậy tắm rửa thay đồ rồi hẳn ngủ" - Thành Hàn Bân cũng mệt nhưng đỡ hơn cậu, anh ngồi một bên giường vuốt ve mái tóc cậu.

"Ưm, không muốn, em muốn ngủ thôi" - Chương Hạo vẫn vậy, nhắm mắt mà ngủ, còn vòng tay ôm lấy eo anh.

"Vậy anh bế em vào phòng tắm đó, không được để cơ thể như vậy mà lên giường ngủ đâu!" - Thành Hàn Bân giả vờ hù dọa, bình thường Chương Hạo rất sợ tắm chung, anh nghĩ như vậy sẽ khiến cậu ngoan ngoãn mà đi tắm.

"Vậy anh người yêu tắm cho em đi, em muốn ngủ thôi" - Chương Hạo vẫn thế, rút sâu mặt vào eo anh mà an tĩnh tìm giấc ngủ.

"Là bé cưng nói đó, một chút nữa đừng có mà hối hận" - Thành Hàn Bân mân mê vành tai mềm mềm của cậu.

"Vâng" - Chương Hạo gật gật cái đầu nhỏ coi như đồng ý.

Chương Hạo đã đồng ý giao phó cho anh rồi, Thành Hàn Bân chẳng có gì phải ngần ngại nữa, đứng lên bế cậu đi vào phòng tắm. Thành Hàn Bân đặt Chương Hạo ngồi trên nắp bồn cầu, còn bản thân anh thì đi đến bồn tắm xả nước cho cậu ngâm mình. Kiểm tra nhiệt độ nước vừa đủ, Thành Hàn Bân đổ ít tinh dầu thơm vào nước rồi mới đi qua giúp Chương Hạo cởi bỏ quần áo. Thành Hàn Bân thuần thục giúp cậu cởi bỏ lớp quần áo rồi bế Chương Hạo đặt vào bồn tắm, bản thân anh lúc này cũng cởi bỏ lớp quần áo vướn víu rồi vào trong bồn tắm ngăm mình cùng cậu. Bồn tắm ở đây rất lớn nên dù cả hai đều là con trai vào ngồi cùng vẫn còn rất rộng, Thành Hàn Bân vừa ngồi vào, Chương Hạo như cũ dựa vào ngực anh. Thành Hàn Bân chỉnh cho cậu một tư thế thoải mái, anh lấy một ít sữa tắm thoa lên người cậu giúp cậu tắm. Thành Hàn Bân chậm rãi giúp Chương Hạo tắm rửa cơ thể, sữa tắm trơn trơn kết hợp với làn da mềm mềm của Chương Hạo khiến anh không khỏi nổi lên ý nghĩ không được trong sáng. Cố nén lại những ý đồ đen tối của bản thân, Thành Hàn Bân nhanh chóng giúp Chương Hạo tẩy rửa cơ thể thật nhanh. Nhưng không phải mọi việc đều như anh muốn, Chương Hạo dựa vào ngực anh bắt đầu thở nặng nề hơn, từng đợt hơi thở nóng ấm phả lên ngực anh.

"Bảo bối, em ổn không?" - Thành Hàn Bân nuốt một ngụm nước miếng, nhìn biểu cảm đang dần biến đổi của Chương Hạo.

"Ưmm, anh ơi" - Chương Hạo mơ màng mở mắt ra nhìn anh, hôm nay chỉ nhờ ba ba tắm giúp thôi mà, sao cái phản ứng đó lại nổi lên nữa rồi.

"Bé cưng, em có ổn không?" - Thành Hàn Bân lo lắng hỏi lại, không phải bé con nhà anh đang nổi lên phản ứng đó chứ?

"Anh ơi, em khó chịu" - Chương Hạo dùng giọng mũi mà nói, chóp mũi cậu khẽ cọ cọ vào ngực anh làm nũng.

"Em khó chịu chỗ nào?" - Thành Hàn Bân cúi đầu xuống, thấp giọng hỏi cậu, còn ác ý thổi khí nóng lên tai cậu.

"Hưmm, chỗ đó ạ" - Chương Hạo ngượng ngùng nói, rõ ràng là anh người yêu biết chỗ nào rồi mà còn trêu cậu.

"Chỗ này sao?" - Thành Hàn Bân vươn tay sờ lên hạt đậu nhỏ đang đứng dậy trước ngực cậu, gãy nhẹ lên nó.

"Anh ơi, muốn hôn" - Chương Hạo ngước lên nhìn anh, đôi mắt tràn ngập ý cầu tình.

Thành Hàn Bân không từ chối lời đề nghị của cậu, cúi đầu xuống ngậm lấy môi của Chương Hạo, anh nhanh chóng tách môi cậu luồn lưỡi vào quấn lấy lưỡi cậu day dưa, hai bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn nụ hoa của cậu. Kích thích từ hai nụ hoa nhỏ truyền đến khiến Chương Hạo nhịn không được mà cong người, nơi đó muốn được anh xoa nắn nhiều hơn.

"Anh ơi, ngứa" - Chương Hạo khẽ rên rỉ, cậu bị khoái cảm đánh úp, cả người chỉ biết thuận theo anh.

"Muốn nữa sao?" - Thành Hàn Bân giọng trầm đi hẳn, tay anh bắt đầu di chuyển xuống dưới.

"Hưmm, muốn nữa" - Cái gương mặt gợi tình này thật khiến cho người ta khi dễ cậu.

Bàn tay Thành Hàn Bân di chuyển theo lời cậu mà từ từ hạ thấp xuống, nắm lấy 'tiểu Hạo' không biết đã chào cờ từ lúc nào. Thành Hàn Bân nhẹ nhàng nắm lấy, vuốt ve an ủi cậu.

"Anh ơi, nhanh chút nữa" - Bàn tay thon dài của Thành Hàn Bân bao trọn 'tiểu Hạo' khiến Chương Hạo kích thích không thôi, cậu bây giờ không để ý là có xấu hổ hay không nữa rồi, hiện tại chỉ muốn được thỏa mãn.

Bàn tay vuốt ve ngày càng tăng tốc, bàn tay còn lại ra sức xoa nắn nụ hoa đang cầu yêu thương của cậu. Kích thích ập đến từ hai nơi khiến Chương Hạo nhịn không được mà phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào vang vọng khắp căn phòng. Tay anh càng ngày càng vuốt 'tiểu Hạo' nhanh hơn làm cho Chương Hạo chịu không nổi mà xuất ra trong bồn tắm.

"Anh ơi" - Sau khi phóng thích, Chương Hạo nhịn không được mà thở gấp ngước mắt lên nhìn anh. Hình như chỗ đó của anh người yêu cậu cũng chào cờ mất rồi!

"Anh nghe" - Cả người Thành Hàn Bân nóng bức, hình ảnh gợi tình của Chương Hạo lúc nãy làm cho anh kiềm nén không được mà chào cờ cả lên.

"Anh cũng vậy, ưm, không khó chịu sao?" - Chương Hạo khẽ phát ra tiếng rên nhỏ vì bị anh cắn mút lên vùng cổ, khiến từng dấu bầm như muỗi cắn hiện lên.

"Một chút sẽ không sao" - Thành Hàn Bân gục đầu vào hõm cổ cậu, cố gắng không nhìn hình ảnh trước mặt. Anh sợ nếu còn nhìn thêm, anh sẽ nhịn không được mà đè Chương Hạo ra mất.

"Em giúp anh được không?" - Chương Hạo xoay lại nhìn anh, cậu vừa bị như thế đương nhiên biết nó khó chịu cỡ nào. Vì thế sao có thể để anh chịu đựng vậy chứ!

"Không sao thật, một chút sẽ hết" - Thành Hàn Bân ngăn cậu lại, anh không muốn Chương Hạo vì giải quyết nhu cầu cho mình mà bị đau.

Chương Hạo dù muốn giúp anh nhưng lại bị Thành Hàn Bân ôm chặt lấy không làm được gì, chỉ đành ngồi yên đó cho anh ôm. Đợi một lúc thật lâu sau, cơ thể Thành Hàn Bân cũng bình thường trở lại, lúc này anh mới đứng lên vặn vòi sen tắm sạch cho cả hai một lần nữa. Tẩy rửa xong, Thành Hàn Bân lấy khăn giúp cậu lau người rồi khoát áo choàng tắm lên cho cậu. Anh cũng làm tương tự như vậy rồi bế cậu ra giường. Hôm nay vừa xuống máy bay nên cả thân thể đã mệt rã rời, thế mà Chương Hạo lại còn phải trải qua một cơn kích tình như vậy thật là muốn vắt kiệt sức của cậu. Được Thành Hàn Bân đặt lên giường, Chương Hạo ngoan ngoãn rút vào lòng ngực anh mà đánh một giấc, lúc nãy nói ngủ mà có ngủ được đâu, vậy mà còn phải hao tốn sức lực nữa chứ!

Kế hoạch ban đầu của Thành Hàn Bân là tối hôm nay sẽ dẫn cậu đến quảng trường để ngắm cực quang nhưng xem ra phải hủy mất rồi. Hai người đến đây từ chiều mà Chương Hạo ngủ đến tận tối vẫn chưa chịu dậy, anh lại không nỡ đánh thức đành để cậu ngủ, đợi Chương Hạo dậy rồi dẫn cậu xuống dưới nhà ăn một chút gì vậy. Trễ một chút cũng chẳng sao, anh với cậu có thể tận dụng khoảng thời gian này để càng gắn kết với nhau hơn nữa, ở lại đây thêm một ngày cũng chẳng sao cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co