Binhao Em Be
Dữ liệu trong chiếc thẻ nhớ đang được tải về máy tính, Zhang Hao không ngừng cầu nguyện suy đoán của em là đúng, vì nếu em sai, em sẽ không thể quay lại công ty đó, ông Han đã biết em lừa ông ta rồi.Video trong camera hành trình hiện lên, Zhang Hao rơi nước mắt tại chỗ, không phải vì em thất bại, mà vì em đã nhìn thấy cảnh Hanbin bị tông trúng một lần nữa. Hình ảnh đó đã làm tinh thần chiến đấu của em dâng trào đến cực hạn, đây chính là bằng chứng để buộc tội Koo Baek, không cần biết ông ta tự đâm hay ông ta sai người đâm, chỉ cần ông ta bị bắt thì chắc chắn mọi thứ sẽ được khai ra.*nếu ai còn nhớ thì trong chap hao hao bị bắt cóc, ba của jiwoong đã định vị vị trí của số điện thoại, vì ông chính là một chiến sĩ công an.- Bác Kim, bác giúp con với.- Có chuyện gì thế con?- Con muốn tố cáo ạ.- Để bác ghi lại, con muốn tố cáo ai với tội danh gì?- Ông Han Koo Baek, chủ tịch công ty Han Baek, ông ta là người đứng sau vụ cố ý gây tai nạn khiến anh Hanbin gặp nguy hiểm.- Con có bằng chứng như ảnh hay video để chứng minh không?- Con có ạ, con sẽ gửi cho bác ngay bây giờ.- Được, bác sẽ nghiên cứu luôn, nếu đủ điều kiện khởi tố, bác sẽ tổ chức cuộc họp và xin tòa án lệnh bắt.- Dạ, con cảm ơn bác.- Ừ, mà cho bác gửi lời hỏi thăm Hanbin nhé, dạo này bận quá, bác không qua thăm thằng bé được.- Vâng ạ.Bằng chứng đã được gửi đi, Zhang Hao chỉ biết chờ đợi trong im lặng, em bỏ cả cơm trưa, nằm dài trên sofa đến tận chiều, quên cả gọi cho mẹ Sung để hỏi thăm tình hình của Hanbin. Em không biết rằng Hanbin đã nắm được kế hoạch của em và cậu vô cùng tức giận khi em một mình lao vào công ty đối thủ, nhưng mẹ Sung đã ngăn cậu lại và bắt cậu phải âm thầm cổ vũ cho Zhang Hao. Quả nhiên bà Sung đã tin tưởng đúng người, con rể của bà đã thành công.Đến 9 giờ tối, Zhang Hao có một cuộc điện thoại- Dạ bác Kim, con nghe ạ.- Zhang Hao, bác chúc mừng con, bằng chứng của con đủ điều kiện để khởi tố, bác và mọi người trong tổ điều tra đã thành công xin được lệnh bắt của tòa án, ngày mai các bác sẽ đến nhà con, con phải đi cùng mọi người đến công ty để bắt giữ hắn ta và lấy lời khai.- Vâng, con biết rồi ạ, con cảm ơn bác và mọi người rất nhiều.- Haha không có gì đâu, mà phải công nhận con cũng liều thật, nghe mẹ con kể mà bác cũng hơi rén đó nha.- Con chỉ cố gắng hết sức thôi ạ.-------------------------------------Zhang Hao quả thực rất vui, nhưng nhìn xung quanh nhà không thấy ai để chung vui, em quyết định khăn gói quả mướp quả bí quả bầu sang nhà mẹ chồng ngủ với Hanbin, còn bé Chin đang ở nhà ngoại thì em mặc kệ, em cần Hanbin hơn :))))))- Mẹ ơi!!!!!- Ủa Zhang Hao, con vào nhà đi.- Mẹ cho con ngủ lại đây đêm nay nhé.- Xin mẹ làm gì, nhà mình chứ có phải nhà ai đâu mà xin, vào đi con.- Dạ.Zhang Hao không cần gõ cửa mà phi thẳng vào trong, Hanbin đang nằm chơi game, nhìn thấy em thì bất ngờ lắm- Hao Hao! Sao em đến đây?- Nhớ chồng thì đến ngủ với chồng thôi, không thích thì em về.Hanbin mặc cho vết thương ở đầu còn chưa lành vội vàng bật dậy ôm lấy Zhang Hao từ sau lưng- Thích chứ, em có biết mấy ngày nay anh toàn phải ngủ một mình không?- Thì tối nay em qua bù cho anh còn gì.- Em bù kiểu gì?- Thì ngủ chung với anh này.- Èo, chán chết, anh muốn cái khác cơ. - Hanbin bĩu môi- Muốn gì?- Chịch em.- Anh có thích đầu của anh có thêm vài vết thương không?- Nhưng mấy ngày rồi, nó nhớ em lắm đấy.- Anh cứ dưỡng sức hồi phục đi đã.- Thế bao giờ anh khỏe thì cho anh chịch em nhá.- Cút.- ...------------------------------------------------------------Lịch hẹn đã được sắp xếp, Zhang Hao ăn mặc cực kì sang trọng, Hanbin cũng đòi đi cùng, còn mè nheo cả một đêm nên em đành phải đồng ý mặc dù lo ở đó có thể xảy ra ẩu đả làm cậu bị thương.Các chiến sĩ công an cũng ăn mặc rất lịch thiệp để không để lộ thân phận, rất nhanh mọi người đã tiếp cận được phòng chủ tịch và xông vào phòng bắt ông ta- Han Koo Baek, ông đã bị bắt vì tội mưu sát!Ông Han chết lặng, không buồn chạy trốn, cứ thế để cho chiếc còng số 8 được đeo vào hai bàn tay, trước khi rời đi, ông ta nhìn em bằng ánh mắt căm phẫn- Tao sẽ còn quay lại, mày đừng tưởng chuyện này kết thúc ở đây.- Tôi luôn chào đón ông quay trở lại, vì ông có làm gì đi chăng nữa cũng chẳng thể hạ gục được tôi đâu.Hanbin hơi bất ngờ, em bé của cậu đâu mất tiêu rồi, cái tông giọng này trầm quá, không khác gì cậu lúc ra lệnh cho nhân viên cả.- Em ơi....- Về thôi anh, em đói rồi~~~Hanbin sảng lần 2, lần này thì vẫn là tông giọng của em bé, nhưng sao Zhang Hao lật mặt nhanh thế -.-'Đang trên đường về thì mẹ Zhang gọi cho em- Alo mẹ ạ!- Ừ, Yujin nó muốn nói chuyện với con.- Ba nhỏ...hức...Chin muốn về nhà....hức...ba...ba nhỏ đưa Chin về đi...oaaaaaaa- Ba xin lỗi Chin nhé, ba qua đón Chin ngay đây.- Sao thế em?- Bé Chin ở bên nhà mẹ lâu quá nên muốn về nhà, mình qua nhà mẹ trước đi anh, đón con về đã.- Ừm.--------------------------------------*tối hôm đóHanbin cứ ôm chặt em mãi không buông- Nào, anh làm gì thế?- Cảm ơn em, người hùng của anh.- Không phải là em bé à?- Ứ ừ, là người hùng.- Thế thưởng gì cho người hùng đây, mấy ngày điều tra chiến đấu hơi mệt à nha.- Thưởng cho một lần chịch thâu đêm suốt sáng.- Cút.- Ơ anh nói thật mà, lần nào chịch em chẳng sướng, quà to thế còn gì.- Lo mà ngủ đi, con nó thấy thì sao?- Thế để mai anh đưa con sang nhà mẹ rồi tối chịch em nhá.- ...-------------------------------------------------------------------------------21:47 24.7.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co