Truyen3h.Co

Binhao Nhan Vat Phan Dien Khong Muon Phan Dien





Có thể giải thích tình huống hiện tại là thế nào không?

Chương Hạo bị áp vào cửa trong tư thế kabedon, mà đối tượng lại còn là một người đẹp trai đến mức không thực tế mang đầy mùi vị đàn ông này.

Quan trọng hơn hết là anh ta còn đang trong tình trạng "chào cờ" trong lúc chỉ có hai người trong phòng, mẹ nó thật không biết nên xếp vào loại tình huống gì.
Nếu là bình thường Chương Hạo sẽ chẳng cần suy nghĩ nhiều mà cứ thể thuận theo cái không khí mờ ám này luôn, nhưng tên trước mặt này lại là Thành Hàn Bân, nếu cậu ngu ngốc để d*c vọng làm mờ mắt thì chỉ có nước chết không có chỗ chôn.
Chương Hạo đổ mồ hôi lạnh, cậu cố gắng thu nhỏ cơ thể mình lại để phòng việc mình động phải chỗ không nên động, dẫn đến tình thế không thể cứu vãn: "Thành... Thành tổng, có phải gần đây ngài không được giải tỏa hay không ha ha ha..."
"Gần đây tôi có giải tỏa được hay không, cậu không phải là người hiểu rõ hơn ai hết sao?"
Đệt, anh nói miệng được rồi, khi không lại sáp vào làm gì? Chương Hạo gào thét trong lòng.
Đột nhiên Thành Hàn Bân áp người vào càng gần hơn, Chương Hạo không có đường lui chỉ đành phải dùng hai tay chặn trên ngực Thành Hàn Bân muốn đẩy hắn ra: "Anh bình tĩnh lại trước đi, tôi là Chương Hạo đó, Chương Hạo!"
"Tôi biết." Bắt lấy hai cổ tay của Chương Hạo rồi giữ phía trên đầu, Thành Hàn Bân bắt đầu cọ vào chân cậu, hắn cúi người thở nhẹ bên tai Chương Hạo: "Mặc dù trước đó vô cùng chán ghét cậu, nhưng kể từ tối hôm qua, tôi lại phát hiện cơ thể của chúng ta rất hoà hợp."

Bên tai bị giọng nói trầm ấm dịu dàng còn phả ra hơi nóng làm rùng mình, chân bị thứ nóng bỏng kia của Thành Hàn Bân ma sát khiến cho Chương Hạo cũng ngứa ngáy không chịu được.
Suy nghĩ của cậu bắt đầu trở nên rời rạc, không còn sức phản kháng.
Đúng lúc này trong đầu lại hiện lên hình ảnh bản thân bị vây quanh giữa một đám đàn ông thô kệch, bẩn thỉu.

Lại còn nhìn thấy cả cái mặt lạnh lùng của Thành Hàn Bân, cùng với nụ cười đắc thắng của Hạ Thư Minh trong lòng hắn dù không thấy rõ mặt.
Chương Hạo lập tức lấy lại tỉnh táo, cậu cong chân nâng đầu gối lên.

May mắn Thành Hàn Bân vẫn có sự phòng bị mà lui ra, hắn cau mày nhìn cậu với vẻ mặt bất mãn.
Tôi mới là người nên bất mãn đây này, Chương Hạo lớn tiếng: "Làm nguội cái đầu của anh lại đi, lần này hình như tôi cũng không có bỏ thuốc gì cho anh thì phải."
Thành Hàn Bân im lặng không nói mà nhìn Chương Hạo, cả hai người cứ như đang nổ ra chiến tranh bằng ánh mắt mà chẳng ai chịu lùi bước.

Cuối cùng vẫn là Thành Hàn Bân bị chọc giận, hắn trở về bàn làm việc của mình ngồi xuống ghế, sau đó không nhìn Chương Hạo mà lạnh giọng nói: "Cậu ra ngoài được rồi."
"Hừ." Chương Hạo buồn bực chỉnh lại áo sơ mi vừa rồi bị Thành Hàn Bân lôi kéo của mình, chẳng biết tên bị cái gì lại tự nhiên nổi hứng như thế.

[Rầm]
Tiếng đóng cửa mạnh như dằn mặt hắn của Chương Hạo cũng không thật sự khiến Thành Hàn Bân tức giận, thứ khiến hắn tức giận lại chính là d*c vọng vẫn đang sôi trào trong cơ thể mình hiện tại.
Thành Hàn Bân ngước đầu, gương mặt lạnh lùng cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng lại.

Hắn cần giữ bình tĩnh và xua đuổi cái ý nghĩ muốn kéo Chương Hạo lại, sau đó lột s@ch cậu ta ra.
Rõ ràng hắn chưa từng ham cầu vấn đề quan hệ này, kể cả việc chạm vào Chương Hạo tối hôm qua, ban đầu vẫn còn khiến hắn cảm thấy ghê tởm, nhưng sau đó thì...
Chỉ cần nhờ tới dáng vẻ dụ hoặc cùng tiếng r3n rỉ của Chương Hạo đã khiến hắn không thể giữ bình tĩnh được, cho dù vừa rồi cậu ta ăn mặc vô cùng kín đáo và giản dị hơn nữa không có hành động dụ dỗ nào, vẫn có thể khơi dậy d*c vọng của hắn.

Chẳng lẽ quan hệ giữa người và người đều như vậy, không quan trọng trước đó có chán ghét con người đối phương ra sao, nhưng chỉ khi lên giường rồi mới có thể xác định hai người có thích hợp thậm chí thu hút lẫn nhau hay không?
Thành Hàn Bân nhìn số ảnh chụp của Chương Hạo trong bữa tiệc ở trên bàn, cậu ta nói vì ưng ý vẻ ngoài của hắn nên mới muốn ngủ cùng hắn, nói như vậy Chương Hạo cũng bị hắn thu hút đúng không?
***

"Tại sao không diễn ra theo đúng trong tiểu thuyết vậy?" Ra khỏi phòng tổng giám đốc mà Chương Hạo vẫn cảm thấy kỳ lạ, cái tên Thành Hàn Bân này không những không đe dọa hay phỉ báng cậu như trong tiểu thuyết, mà còn làm ra mấy loại hành động như vậy thì đúng là kỳ lạ.
Ra ngoài đã nhìn thấy sắc mặt người đại diện của mình không tốt, Chương Hạo quan tâm hỏi Xuyên Nhị: "Anh Xuyên, làm sao vậy?"
"Hạo." Xuyên Nhị cầm tập hồ sơ lý lịch trên tay mà chẳng biết phải mở miệng làm sao, cứ úp úp mở mở không ra lời.
Thấy vậy Lâm Thanh Hùng chủ động lên tiếng nói: "Là công ty đã sắp xếp thêm một người mới vào nhóm của cậu, đợi ngày mai sau khi ký hợp đồng với cậu ta thì Z'boy sẽ có hai giọng hát chính."
"À." Chương Hạo nhếch môi cười, giọng hát chính của một nhóm nhạc mà cũng cần đến hai người sao? Chi bằng cứ nói thẳng ra là Thành Hàn Bân muốn thay người, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến cả nhóm nhạc vừa ra mắt đang có độ nổi tiếng và giá trị khai thác đi.
Đúng là vừa rồi có điên mới đi suy nghĩ anh ta có thể có hứng thú với mình, vậy nên với không khí vô cùng bình thường như vậy cũng có thể "lên" được.

Nhưng xem ra tình tiết chỉ có chút thay đổi, chắc là do sáng nay cậu bỏ trốn khiến Thành Hàn Bân cho rằng cậu không hài lòng với anh ta, vậy nên hôm nay mới lên cơn như vậy.
"Làm sao vậy?" Lâm Thanh Hùng đánh giá biểu hiện trên mặt Chương Hạo, nếu là trước kia nghe thấy có một người mới vào nhóm với vị trí giọng ca chính như cậu ta, có để đã nổi điên lên rồi.
Nhưng bây giờ Lâm Thanh Hùng lại không còn chắc chắn Chương Hạo sẽ làm như vậy, hắn cố ý hỏi lại: "Nếu cậu cảm thấy không vui có thể đề xuất với tôi, tôi sẽ báo cáo lại với Thành tổng để ngài ấy xem xét lại việc có nên để người mới vào nhóm hay không."
"Không cần." Chương Hạo cười nói: "Thành tổng là ai chứ? Ngài ấy cũng không cần phải tốn thời gian tới việc thêm bớt thành viên của một nhóm nhạc mới mà công ty bồi dưỡng, nếu đã là quyết định của cấp trên, tôi không có ý kiến gì cả."
Lần này đã đoán một phần nào câu trả lời của Chương Hạo, thế nhưng Lâm Thanh Hùng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cậu ta có thể thay đổi nhanh chóng như vậy, hắn đưa tay ra trước mặt cậu: "Có thể suy nghĩ được như vậy là rất tốt, thấy cậu trưởng thành hơn nhiều cũng không phụ lòng công ty tin tưởng và bồi dưỡng một ca sĩ tài năng như cậu, tiếp tục phát triển nhé."
"Cảm ơn thư ký Lâm đã đề cao, hy vọng tôi vẫn còn cơ hội để phát triển tiếp cùng công ty như lời anh nói." Bắt tay với Lâm Thanh Hùng sau đó lập tức thả tay ra, Chương Hạo xoay đầu nói với Xuyên Nhị: "Anh Xuyên, đi thôi."
"À ừ..." Xuyên Nhị cúi đầu chào với Lâm Thanh Hùng xong đuổi theo sau Chương Hạo, anh lo lắng hỏi: "Cậu nói chuyện như vậy với thư ký Lâm cũng không sao chứ? Tuy chỉ là một thư ký, nhưng địa vị và quyền lực của anh ta trong công ty lại rất lớn."
"Tôi biết, không sao đâu." Trong truyện Lâm Thanh Hùng xuất hiện rất mờ nhạt, cứ như một người làm công việc dọn rác cho đôi tình nhân đang yêu đương Thành Hàn Bân và Hạ Thư Minh.

Nhưng thân phận thật của anh ta cũng không phải chỉ đơn giản như vậy, vì chưa đọc hết cuốn truyện kia vì tên khốn Hòa Trí Dương làm cậu điên tiết, nhưng Chương Hạo vẫn đoán chút về nhân vật này.
Quan trọng hơn ở giây phút cuối cùng của "Chương Hạo" thật sự trong truyện, khi cậu thân tàn ma dại bị vứt bên đường chờ chết, người cuối cùng cậu ta gặp được chính là Lâm Thanh Hùng.
Tuy tình tiết này chỉ có thể nói lên anh ta có thể cảm thấy "Chương Hạo" đáng thương, muốn cho cậu một nơi an lành trước khi chết, nhưng khi nhớ lại thì Chương Hạo vẫn cảm thấy có khúc mắc gì trong đó.
Nói cho cùng người duy nhất vẫn có lòng cảm thông với một kẻ đã bị tất cả mọi người chối bỏ như "Chương Hạo" chính là Lâm Thanh Hùng, cậu có thể không tin tưởng nhưng cũng không cần xem anh ta là kẻ thù..

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co